[FanFic HunHan] Nọa Nhược Vui Sướng
|
|
Q2 - C8 Chương tám - Phản đồ - *v* Dòng người đông đúc ồn ào, những hành khách ngược xuôi cùng hành lý, sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan* đông đúc đến chật chội, náo nhiệt rộn rịp hệt như phiên chợ đêm. Trước khu vực nhập cảnh chen đầy những người đón tiếp đang nghển cổ ngóng chờ, ai cũng mở to hai mắt nhìn từng người từng người bước khỏi cổng hải quan, chỉ sợ mình để lạc mất người mình đón. Lộc Hàm đã chờ ở đây mấy tiếng đồng hồ cũng không ngoại lệ. Từ tối hôm qua khi nhận được tin cái tên đó quay về Trung Quốc, anh đã phấn khích đến cả đêm không ngủ được. Thứ nhất vì người mình mong nhớ ngày đêm đã quay về, trong lòng đương nhiên vui sướng, thứ hai thì, kế hoạch "nai con là số một**" chuẩn bị lâu ngày đã đến lúc hành động, trong lòng không khỏi vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Hứ, dám không gọi điện thoại đúng giờ, còn dám ra bên ngoài chụp ảnh "cấp ba" tầm bậy tầm bạ, hôm nay nếu nai con ta đây không phát oai, cái tên Ngô Thế Huân nhà cậu chắc sẽ coi tôi là con mèo ốm chắc? Hôm nay nhất định phải cho hắn thấy sự lợi hại của Lộc Hàm, để hắn cả đời này không quên, không dám bỏ lời thề hẹn! Ngay lúc Lộc Hàm đang nghĩ mọi chuyện đúng là nuột nà chả chê vào đâu được, đắc ý vì kế hoạch tinh diệu của mình thì xung quanh anh trong tích tắc đột nhiên yên lặng - từ nơi cổng vào có một nam tử phong thái bức người, tuấn mỹ vô song, tư thái ưu nhã chẳng mang chút vẻ chật vật mệt mỏi phong trần nào của người đi xa về, chói mắt tựa như thiên vương siêu sao vừa bước xuống từ sân khấu, trong tích tắc cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người, như mọi khi đoạt lấy không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. "Chủ tịch, ngài vất vả rồi, chào mừng ngài trở về." Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ tây nghiêm chỉnh nhanh chân ra tiếp đón, cúi người chào thật sâu. "Tiểu Trương, sao không thấy nai con của ta đâu, không phải ta đã bảo anh ấy nhất định phải đến đón sao? Anh ấy đâu?" Nhìn thấy đôi chân mày trên gương mặt anh tuấn nhíu chặt, mang theo chút chút tức giận, tài xế Trương theo hắn đã nhiều năm cũng không kiềm nổi run run, cuống quýt vội vàng chỉ sang phía bên phải gần gần đó, cười cười nói với hắn: "Ở đó, là ở đó, Lộc tiên sinh đang ở đó. Chủ tịch, tôi và Lộc tiên sinh cách đây hai tiếng đã đến, tuyệt không đến chậm đâu a." "Ừm, vất vả cậu rồi, ở đây không còn việc cho cậu nữa, đi lấy xe đi." Về phần con nai con không coi ai ra gì, to gan lớn mật kia... cứ giao cho chủ nhân ta từ từ dạy dỗ nha. Ánh mắt lóe lên, Ngô Thế Huân đi tới đằng sau nai con túm lấy cổ áo anh, không nói lời nào tha anh đi. "Á~~~" Lộc Hàm bị tập kích bất ngờ sợ đến thét toáng lên, anh không ngờ rằng giữa thanh thiên bạch nhật có người dám ngang nhiên bắt cóc dân lành vô tội, đang tính chửi ầm lên, quay lại liền nhận ra mình đã rơi vào tay của chủ nhân. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm biết ngay đây là điềm báo cơn phẫn nộ của hắn, trong lòng lành lạnh.... Xong, đi đón mà chủ nhân đến trước mặt còn không nhận ra, cái tên tàn ác hung hăng, kiêu ngạo tự đại này ghét nhất là sơ suất với lại không chú ý đến hắn dù chỉ xíu xiu, mình còn không biết sống chết mà đứng đó mơ mộng hão huyền điên khùng cái gì, dám nhìn hắn mà không nhận ra, lờ hắn đi. Lộc Hàm, mày... mày quả là sống lâu lẩm cẩm, muốn chết rồi! Ô... nghĩ đến chuyện chẳng biết mình lại bị trừng trị thứ "gia pháp" gì, Lộc Hàm lại hận sao mình không bị thằng bắt cóc nào tóm thiệt luôn đi! Nhớ trước đây có lần anh lỡ mải coi TV không để ý đến tay ma đầu đó đang nói chuyện với mình, không ngờ vì thế mà ép bị coi phim cấp ba nam nam nguyên đêm, hại anh từ đó cứ đi qua cửa hàng bán lạp xưởng là lại thấy mắc ói. Ô... không được, xem ra anh phải lập tức cứu mình mới được a, kế hoạch "nai con là số một" phải tiến hàng càng sớm càng tốt. "Hắc hắc, chủ nhân, tôi nhớ cậu quá đi, cậu không bên cạnh, tôi ngày chẳng ăn nổi cơm, đêm chẳng ngủ nổi giấc, quả thực một ngày dài như một năm a~" Tuy những lời anh nói là sự thật, nhưng cả đời anh chưa bao giờ phun ra mấy lời tâm tình buồn nôn đến thế làm anh không nhịn nổi mà nổi da gà toàn thân. "Nga~ vậy sao? Chủ nhân không bên cạnh, nai con nhớ ta đến thế~?" Vừa bước vào trong xe, tấm kính ngăn trước sau vừa kéo lên, Ngô Thế Huân nắm tóc nai con khiến gương mặt trắng nõn hơi ngẩng lên, lộ ra đôi mắt khiến trái tim hắn đập mạnh lúc gặp nhau lần đầu, đôi mắt bắt hắn từ đó mãi mãi chẳng quên nổi. A... là đôi mắt này... mỗi lần nhìn thấy đôi mắt to to tròn tròn như đôi mắt bất lực của một con nai con là Ngô Thế Huân lập tức không kiềm nổi cảm giác muốn ngược đãi, hận không thể ăn tươi nai con, nuốt chửng vào bụng, sau đó dùng nhục bổng vừa to vừa thô cắm thật mạnh vào huyệt động vừa nhỏ vừa chặt, khiến người đang khóc lóc cầu xin dưới thân bất kể là thân thể hay trái tim, ngoại trừ chủ nhân hắn ra, sẽ chẳng để bất cứ cái gì tiến vào nữa... Bị đôi mắt nóng rực như kim cương đen bùng cháy nhìn đăm đắm, Lộc Hàm nhận ra mình đã lập tức cương lên, anh xấu hổ đem hai tay che đậy đũng quần đang nhô cao cũng như cố che giấu luôn sự ngượng ngùng của mình. Ê, cái đồ kém cỏi kia, chú lên cái cơn háo sắc gì thế hả? Dù mấy ngày không được phát tiết cũng không đến mức người ta liếc mắt nhìn một cái, đã hưng phấn đến như cẩu động dục thế chớ hở? Anh van chú đứng đắn tí, để lại cho Lộc gia nhà chúng ta chút mặt mũi có được không? Ngay lúc Lộc Hàm đang bận nói lí nói lẽ với "tiểu đệ đệ" nhà mình, thì Ngô Thế Huân đã nhanh chóng lấy ra côn thịt của hắn, chậm rãi chà xát. "Xem ra đệ đệ nhà nai con cũng nhớ chủ nhân ra phết, mau thả cưng ấy ra đây để gặp lại bạn cũ nào." "Không... không cần... để chú ấy ở nhà đóng cửa suy ngẫm là được rồi..." Cái tên làm mất hết cả mặt mũi gia đình này, ngoan ngoãn ở đó cho anh, đừng mơ anh thả chú ra để làm mất mặt anh, nếu chú dám phá hỏng kế hoạch vĩ đại của vi huynh ta đây, cẩn thận anh cho chú biết tay! "Tự suy ngẫm? Chủ nhân không ở nhà chả lẽ đệ đệ của nai làm việc xấu gì sao? Xem ra ta phải tự mình thăng đường thẩm vấn rồi..." Một lột hai kéo đã bắt được "nghi phạm" ra công đường, Ngô Thế Huân cầm chú em nhà nai con đang mải tung tăng vui vẻ không biết sống chết trong tay tùy tiện vuốt ve nắn nắn, nghiêm trang mở miệng hỏi: "Thật thà thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, mấy ngày chủ nhân không có nhà cưng rốt cuộc đã làm chuyện gì sai? Nếu cưng dám không thành thật khai ra, coi chừng ta sẽ xử tử cưng tại chỗ." Xử tử tại chỗ? Cái này cũng là một điều trong "gia pháp"sao? Tên biến thái kia không phải muốn đem "cái đó" của anh... bẻ gẫy đấy chớ? Tuy rằng cậu em già nhà này còn nhiều thiếu sót, trông lại chẳng chút anh "tuấn" hùng "vỹ" như cái tên anh, nhưng chú ấy tốt xấu gì cũng theo anh vài chục năm rồi, tuy không có công lao nhưng cũng có khổ lao, huống hồ chú ấy sau khi trải qua nhiều phen dạy dỗ của tên dâm ma kia, biểu hiện cũng khá nhiều rồi, khiến người ta phải dùng ánh mắt khác mà nhìn, thiếu điều đi ra nước ngoài thi đấu nữa mà thôi, bây giờ đột nhiên quẳng chú ấy đi, anh sợ mình sẽ mắc phải tội "bất nhân bất nghĩa" mất a. Trong bụng cực kì không yên, nhưng tiểu đệ đệ kia lại ngây ngô chẳng hề biết đại họa sắp lâm đầu còn hồn nhiên chảy nước miếng, khoái chí đến thiếu mỗi nước rung đùi đắc ý, làm cho Lộc Hàm anh vừa bực vừa buồn cười. "Ha ha ha, chủ nhân, nhẹ tay nhẹ tay." Cẩn thận nâng niu nhẹ nhàng rút cậu em già vẫn đang lưu lưu luyến luyến ra khỏi ma chưởng kinh khủng đó, Lộc Hàm nịnh nọt cười gượng hai tiếng: "Nai con trên dưới hai người*** đảm bảo với chủ nhân, chủ nhân không ở nhà tôi đây hoàn toàn an phận thủ thường, ngoan ngoãn chờ người ở nhà, chẳng đi đâu hết a." "Nga~ thật sao? Vậy mấy ngày trước sao ta gọi điện về nhà không ai nhấc máy?" Thảm rồi, chẳng lẽ anh lại nói đến Hoằng Hi Villa coi anh em nhà biến thái nào đó sao? "Hắc hắc, kỳ thực hôm đó tôi ở nhà, chỉ là đột nhiên tiêu chảy phải chạy vào WC, vì vậy bỏ lỡ cú điện thoại của chủ nhân, tôi cũng cực kì buồn lòng í, người ta thực lòng muốn nghe giọng nói của chủ nhân nha." Ninh nọt cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, Lộc Hàm thực hy vọng có thể lái câu chuyện sang hướng khác, đừng để cái tên phần tử khủng bố này tiếp tục truy cứu nữa. "Là như vậy sao, nói vậy là chủ nhân hiểu lầm cưng rồi. Nai con thực đáng thương, bụng chắc đói rồi ha, chỗ kia chắc là vừa đỏ vừa sưng nhỉ? Nào, để chủ nhân "thăm thăm hỏi hỏi" nào." Vừa mới lôi được cậu em bảo bối ra khỏi ma chưởng, không ngờ lơ đễnh một chút, "Cúc Hoa muội muội" yếu đuối nhà mình lại rơi vào tay tên biến thái kia, Lộc Hàm quả thực khóc không ra nước mắt. "Dừng tay dừng tay!" Đại sư huynh Lộc gia còn đang ra sức anh dũng chống cự lại sự tấn công của ma giáo giáo chủ, nhưng sư đệ, sư muội bất quá bị ma trảo vuốt một cái, ma lưỡi liếm một phát, liền hưng phấn mà bảy choáng tám váng, lập tức buông khí giáp đầu hàng, đầu nhập địch doanh. Chẳng mấy chốc đem gia huấn Lộc gia "uy vũ bất năng khuất, phú quý bất năng dâm" quẳng lên tận tám chín tầng mây. Ô... sư môn thực bất hạnh, Lộc gia chúng ta sao lại sinh ra một đôi phản đồ không biết xấu hổ thế này a? Không được, tuyệt không thể để hai đứa bây phá hoại kế hoạch "nai con là số một" của ta, ta nhất định phải vãn hồi tình thế, lấy thủ làm công! "Chủ nhân chủ nhân, người đừng vội mà, người ta biết chủ nhân đi đường mệt mỏi, đã tự mình đun thuốc thập toàn đại bổ cho người bồi bổ thân thể, cậu uống đi cho đỡ mệt nha." Vội vã mở tủ lạnh bên trong xe, lấy ra "thuốc bổ" mà anh đã chuẩn bị từ sáng sớm, Lộc Hàm nở ra nụ cười nịnh nọt buồn nôn, dâng lên "tâm ý" của mình. "Nai con đúng là càng lúc càng hiểu lòng người nha, nhưng thuốc bổ tốt như thế này chủ nhân sao lại uống một mình được, phải để nai con bảo bối của ta dùng trước chứ?" "Không không, chủ nhân uống trước đi, cậu~~ cậu~~a~~~" Chưa kịp nói cho xong đã bị nhét vào mồm một ngụm "thuốc bổ" lớn, Lộc Hàm đối với sự "chưa xuất sư đã toi mạng" bi thảm của mình, tức giận đến chút nữa thổ huyết. Tức chết đi, tức chết đi, mục tiêu chưa tiêu, chả lẽ mình tiêu trước? Trên đời sao lại có chuyện mất mặt thế này chứ, không được, ít nhất cũng phải "đồng quy vu tận" với mục tiêu mới được. "Chủ nhân, vậy cậu uống được chưa?" Lại đưa cái chai đưa đến bên miệng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vô tội chớp mắt một cái. Ngô Thế Huân nhìn gương mặt hồng hồng của nai con, đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng. Hắn cầm lấy cái chai không chút do dự ngửa đầu uống hết sạch "thuốc bổ" không chừa một giọt. Lộc Hàm vừa nhìn thấy tên ma đầu cuối cùng uống sạch thứ mà anh tỉ mỉ pha chế, lập tức đắc ý cười lớn tiếng. "Oa ha ha ha ha...." Lần này coi cậu có chịu té chưa? Bản Nai Con tuy không cẩn thận nuốt một ngụm, nhưng cũng không uống nhiều bằng mi, thời gian tỉnh lại cũng sớm hơn mi nhiều, đợi lúc ta đây tỉnh lại bắt đầu hảo hảo thực hiện kế hoạch "nai con là số một" cũng chưa muộn, bây giờ tạm thời cho mi thoải mái một chút. "A, thuốc bổ mà nai con tự mình đun quả là lợi hại, ta bỗng nhiên cảm thấy thân thể sức lực tràn đầy, tinh thần gấp trăm lần, đúng là phải cảm ơn cưng." "A? Sức lực tràn đầy, tinh thần gấp trăm lần? Sai a, cậu hẳn phải~~" Câu "đầu óc mơ màng, chân tay bải hoải" còn chưa nói xong thì miệng anh đã bị nhét một cây bánh quẩy nóng hổi căng cứng, tiểu đệ bên dưới cũng bị nhét vào một khoang miệng nóng ướt, bị hút đến run rẩy líu lo. Lộc Hàm khoái hoạt đến liên tục rên rỉ, khoái cảm quen thuộc nhanh chóng bao phủ thân trí của anh, dục vọng nhịn đã lâu lại chẳng thể cứu chữa, khiến anh cũng bắt đầu tham lam hút liếm bảo bối trong miệng, chỉ chốc lát sau, hai người đã lâu không hoan ái không nhịn nổi khẽ co rút, điên cuồng bắn trong miệng đối phương... Dịch thể nuốt không hết chảy xuống khóe miệng nai con, Ngô Thế Huân vừa xoay người đã thấy hình ảnh dâm đãng như thế khiến hắn nhịn không được lại cương lên, hắn xoay người hôn lên đôi môi sưng đỏ, khiến dịch thể nóng hổi đó lưu chuyển giữa hai đôi môi, sinh vật ở nửa dưới cũng ngóc đầu dậy vội vã chạy ào vào vườn hoa mỹ lệ mà nó nhung nhớ đã lâu, tung hoành chiến đấu điên cuồng tàn sát cho đến khi nai con cả người co giật, rơi lệ không ngừng, sướng đến chút nữa nuốt luôn cả lưỡi chủ nhân xuống bụng. "Ha ha ha, mấy ngày không gặp, nai con càng lúc càng dâm đãng, vầy mà lại chuẩn bị thuốc tráng dương cho chủ nhân, xem ra hôm nay không làm cho nai con sướng đến ngất trời, cưng không chịu bỏ qua đâu ha?" "Thuốc tráng dương?... Không... tôi không có..." Ô... đúng là oan uổng tày trời a, người ta chuẩn bị cho cậu là thuốc ngủ, còn thuốc tráng dương là tôi giữ lại để tự uống đối phó với cậu đó! Trời ạ, để anh chết luôn đi cho rồi, sao anh lại ngu ngốc cầm nhầm chai chứ? Kế hoạch "nai con là số một" đã biến thành "nai con là số không" rồi, đúng là trời hại ta rồi! "Nai con không phải xấu hổ đâu, chủ nhân không có cười cưng, thỉnh thoảng uống thuốc cũng tăng tình thú nha, chủ nhân đảm bảo sẽ đem mấy ngày nay đền bù đầy đủ, khiến cưng chẳng có thời gian cảm thấy cô đơn." Ngô Thế Huân tà tà cười, ấn bộ đàm. "Tiểu Trương, đi chậm cho tôi, trong ba tiếng đồng hồ không được phép về đến nhà." Ba tiếng đồng hồ? Mẹ ơi, bây giờ ba phút anh còn không chịu nổi, nếu làm ba tiếng thì anh phải sẽ đi đời nhà ma sao?(Lộc Hàm à, anh tự chuốc hoạ vào thân rồi đó Lộc Hàm thân thể vốn bị dạy dỗ vô cùng mẫn cảm, hơn nữa uống thuốc lại càng dâm loạn chỉ cần tùy tiện cắm bừa một cái đã khiến anh sướng đến khóc thét lên. Hết lần này đến lần khác hung khí trong cơ thể anh đánh giết đâm chọc liên tục chỗ trí mạng trong cơ thể, rốt cục làm anh không nhịn được rên rỉ dâm đãng liên lục. "A a... mạnh nữa mạnh nữa... Ô... chủ nhân... đừng có ngừng... Sâu chút nữa... Đúng, nữa, chui hết vào đi... Ô... như thế như thế... A a... tuyệt quá tuyệt quá... Chủ nhân... chủ nhân... Cậu đừng rời xa tôi... mãi mãi đừng rời xa tôi... Ô... Van xin cậu... van xin cậu... A a..." Khóc lóc, kêu gào, vứt gết cả ý thức, ôm chặt người đang nằm bên trên, Lộc Hàm thả người nhảy vào địa ngục cấm kị có thể đốt anh thành tro bụi... vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh. __________ *Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan: một trong những sân bay quốc tế nhộn nhịp hạng nhất ở Đài Loan. Tên cũ là sân bay Tưởng Giới Thạch~ :">~ ** nai con là số một (nai con nhất hào) = nai con là 1, ngoài ý nghĩa mọi người thấy, thì 1 còn có nghĩa là công, 0 có nghĩa là thụ~ =)))))))))))))~ mọi người hiểu Ý ĐỒ TO GAN LỚN MẬT của nai con chưa? =)))))))~ *** trên dưới hai người = nai con + tiểu đệ đệ~ =)))))))))))))~ ___________ Hôm nay 2 chap luôn nha Vote vote vote and vote >.<
|
Q2 - C9 Từ từ tận hưởng nha mấy chế >.< Chap này rất chi là ... Thôi, đọc đi Chương chín - Mỹ nhân - *v* Trước mắt là một mỹ cảnh tuyệt sắc, đẹp đến chấn động tâm hồn. Cái miệng nhỏ tròn tròn mềm mại hồng tươi hơi ươn ướt, theo hơi thở của giấc ngủ say mà khẽ hé ra khép lại, tựa như muốn nói lại thôi, mê hoặc lòng người, mang theo vẽ mỹ miều không nói nổi lên lời. Một cái miệng anh đào nhỏ xinh đẹp làm sao. Một bức hải đường xuân thụy đồ* mới đẹp làm sao. Chỉ tiếc là bên cạnh đó truyền đến âm thanh dâm ô của tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng nước miếng rơi lộp bộp chẳng chút lãng mạn phá hủy hình ảnh kiều diễm trăm năm khó gặp nổi một lần. "Muốn liếm liếm coi sao quá đi na..." Nằm quỳ gối úp sấp giữa hai chân của "mỹ nhân", thèm thuồng nhìn "cái miệng nhỏ nhắn" đầy đặn chẳng dễ dàng mà gặp, Lộc gia đại sư huynh đã lau nước dãi lần thứ một trăm. Nhưng anh là người mang trong mình huyết hải thâm cừu, hôm nay mạo hiểm liều mình lẻn vào ma giáo trong cửu tử nhất sinh, hy vọng đánh trúng một đòn, hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại quang vinh, bởi vì chưa thể nắm chắc phần thắng đủ vạn phần, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Thèm cắm cắm thử quá đi na..." Có điều tiểu sư đệ không đầu không óc, không biết trời cao đất rộng nhìn tuyệt sắc trước mắt đã thèm nhỏ dãi từ lâu, hận không thể lập tức bật dậy đề thương xông trận, giết địch không để lại manh giáp. Mà lúc hai người đều nhìn chòng chọc như hổ đói, rục rà rục rịch thì... "A~~~" Một tiếng "sư tử hống" oanh động võ lâm, kinh động vạn giáo làm hai huynh đệ nhất thời sợ đến tè ra quần, vội vã vận dụng khinh công tổ truyền tuyệt đỉnh, bắn vội về sau ba bước! "NAI~~~~ CON! CƯNG ĂN TIM HÙM GAN BÁO CHẮC? Dám biến chủ nhân thành thế này? Còn không mau cởi dây ra!" Chỉ thấy đang nằm nổi giận đùng đùng trên chiếc giường ga gối trắng tinh, không, phải nói là bị "trói" mới đúng - một thân hình cường tráng hoàn mỹ. Chân tay thon dài mỹ lệ của hắn bị trói chặt trên bốn chân giường, tất cả các bộ vị tư ẩn nhất cũng đều lõa lồ lộ ra dưới ánh dương, hết sức dụ người phạm tội. Còn một người vốn đã diễn luyện đi luyện lại quá trình phạm tội trong đầu không biết bao nhiêu lần, bây giờ đang bị tiếng gầm thét phẫn nộ, ánh mắt lãnh liệt rọi vào sợ đến tứ chi nhũn hết cả ra, không dám đụng đậy, làm sao còn gan mon men đến gần cái tên ma đầu vừa tỉnh lại đầy tức giận kia. "Nai con, cưng điếc rồi à? Ta bảo cưng lập tức lăn qua đây cởi trói ra, cưng có nghe không đó?" "Không... không được... Thả cậu... nhất định cậu sẽ làm thịt tôi..." "Biết là được rồi, ta~~" Nhìn con nai con đang rúc vào trong góc run run không ngừng, Ngô Thế Huân đột nhiên hít một hơi thật sâu, miệng hắn khẽ nhấc lên, lộ ra một nụ cười mê người khiến người khác hoa mắt: "Không đâu, chủ nhân cưng nai con nhất mà, sao lại nỡ làm tổn thương một sợi lông của nai con đây?" Ta sẽ không làm tổn thương "một sợi" lông tơ của cưng, ta sẽ vặt sạch lông nai toàn thân cưng! "Cậu đảm bảo?" "Ta đảm bảo. Nai con ngoan, mau đến đây cởi trói cho chủ nhân, cưng trói chặt thế này, tay chân ta đều đau nhói hết cả lên rồi đây..." Hai bên lông mày nhíu chặt, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, lộ ra thần sắc người thấy người thương, có một con nai con đầu óc đơn giản thấy thế quả nhiên lập tức chạy đến. "Thật sự đau lắm?" "Đúng vậy, đau lắm í." "Trói thật sự là chặt lắm?" "Đúng vậy, chặt lắm í." . . "OA ha ha ha ha ha...." . Lộc Hàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên loạn như tiểu nhân thực hiện được gian kế trong phim, vui đến khoa tay múa chân. Từ ba ngày trước ra tay không thành, anh một mực chờ đợi cơ hội "hạ thủ" lần thứ hai, cho đến hôm qua cái tay ma đầu này đi dự tiệc rượu trở về, uống có chút say, anh mới nhân cơ hội "nạp nhiên liệu" trong "trà giải rượu" của hắn, thành công "bắt cóc" được cái tên ma đầu này. "Trói hay lắm, trói giỏi lắm, trói tuyệt lắm, ha ha ha ha, cái tên ma đầu nhà ngươi cũng không ngờ có một ngày như thế này đây? Nai con là số một, thành công! Muôn năm! Ú hú!" "Nai con là số một?" Gương mặt tuấn mỹ đột nhiên đen sạm, Ngô Thế Huân bây giờ cuối cùng cũng ý thức được tình hình nguy hiểm. "Đúng vậy, Lộc Hàm tôi đây tốt xấu gì cũng là một nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không những thế mà tuổi còn lớn hơn cậu hai phần ba, vì cái gì mà lần nào tôi cũng phải ở dưới thân cậu như một người phụ nữ đáng thương? Tôi không phục, tôi kháng nghị, tôi phải làm một cú đại phản công nơi đường cùng!" "Phản công đường cùng? Hừ, có gan làm cho ta coi!" "Hừ! Hừ hừ hừ hừ!" Cậu biết hừ, tôi không biết hừ chắc? "Cậu đừng có mà dọa tôi, tôi thừa nhận là tôi không có gan, nhưng hôm nay tôi có chuẩn bị mới tới, chờ chút nữa đảm bảo khiến cho đại ma đầu nhà cậu khóc lóc cầu xin tha thứ, từ nay về sau không dám không giữ lời thề với tôi, lăng nhăng xằng bậy ở bên ngoài?" "Không giữ lời thề? Lăng nhăng xằng bậy? Ngô Thế Huân ta đây lúc nào làm cái chuyện không phù hợp thân phận địa vị như thế a?" "Còn dám nói không có?!" Cơn ức mà Lộc Hàm nhịn mấy ngày không nén nổi nữa bùng phát khiến anh nhào tới bên cạnh Ngô Thế Huân, bắt đầu một trận quyền cước đấm đá. "Nai con, mau dừng tay, cưng... cưng điên rồi sao?" Lồng ngực bị ăn hai cú đấm mạnh, Ngô Thế Huân lần đầu tiên thấy nai con phát điên như thế, không khỏi hô to không ổn trong đầu. "Đúng, tôi điên rồi, từ cái ngày tôi gặp cậu, tôi đã bị cậu làm cho phát điên rồi!" Đột nhiên cúi xuống đầu vú bên phải của hắn mà cắn mạnh xuống, Ngô Thế Huân đau đến thờ gắt một hơi, sắc mặt lập tức trắng bệch~~ Cưỡng chế cảm giác không nỡ trong lòng, Lộc Hàm nghiến răng tàn nhẫn, dùng âm thanh tàn bạo nhất mà cả đời chưa xài bao giờ nói: "Đó mới chỉ là bắt đầu, hôm nay nếu cậu không nói hết mọi việc cho tôi, tôi sẽ còn bắt cậu phải chịu hơn nhiều." "Được được, hảo hán phải nhịn được cái nhục trước mắt, hôm nay cưng là dao thớt, ta là thịt cá, nói đi, nai con cuối cùng muốn nói gì với chủ nhân?" "Nói cái này này!" Lôi bức ảnh ra huơ huơ trước mặt hắn, Lộc Hàm quan sát thật cẩn thận sắc mặt Ngô Thế Huân, nhưng nét mặt hắn hoàn toàn thờ ơ. "Hửm, là cái này à." "Cái gì gọi là "cái này à", cậu mau nói thật cho tôi, sao lại chụp bức ảnh thân mật như thế với Sở Thận Chi? Cậu có biết cậu ta thực ra với em trai mình có gì không a, cậu ta... cậu ta đang loạn luân, dâm đãng lắm, cậu có biết không?" Mặc dù chửi mắng tình địch trước mặt người mình thích là một trong những chuyện bỉ ổi nhất, nhưng vì ghen tuông đến mất cả lý trí, thậm chí còn dám dùng đến "hình phạt cầu xin" như Lộc Hàm thì ba chuyện đó căn bản chả đáng quan tâm. "Biết a, ta biết từ lâu rồi, hai người họ bên nhau chẳng phải chuyện mới một hai ngày đêm đâu, ta vốn chẳng thèm quan tâm mấy, thậm chí còn thấy khá là thú vị, nhưng nếu luận về loạn luân với dâm đãng, ai mà so với nai con nhà ta được a? Cưng nói có đúng không a? Bảo bối." Nhìn vẻ mặt cực kì không đứng đắn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm thấy vừa giận vừa xấu hổ: "Hừ, cậu được, còn thích khua môi múa mép nữa, để tôi hôm nay coi cái miệng phía dưới của cậu, có phải cũng dẻo mồm như thế không?!" Chuyển qua giữa hai chân hắn, vươn một ngón tay đè lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, Lộc Hàm thấy vẻ mặt Ngô Thế Huân lập tức xanh lè, không khỏi ha ha cười lớn. "A, cậu cũng biết sợ sao? Thấy cái gì bên kia không? Tôi sợ không thể có hứng thú với cái tên đại dâm ma cậu, đặc biệt dầu thần bôi trơn Ấn Độ tăng cường cương lực, đảm bảo sẽ cho cậu đêm đầu khó quên, khiến cậu dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được." "Hắc hắc, nai con, có chuyện gì từ từ thương lượng đã, cưng không nên quá xúc động a." "Hừ, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu có chịu nói không?" "Ai~ nếu mà nói được ta đã sớm nói rồi, ta có lý do của ta, một thời gian nữa cưng khắc sẽ biết. Nói chung ta và Sở Thận Chi chỉ là bạn bè, giữa ta và hắn hoàn toàn không có gì hết, hắn ta yêu em trai đến phát cuồng, bất kể người ưu tú đến thế nào trong mắt hắn cũng chỉ là một đống phân, cưng khỏi phải lo một trong "mười thanh niên kiệt xuất nhất toàn quốc" ta đây sẽ bị hắn để ý. Được rồi, ta nói xong rồi đó, cưng thả ta ra được chưa?" "Thả cậu ra? Hừ, còn sớm lắm. Vậy tôi hỏi cậu, mấy cú điện thoại thần bí mà cậu vẫn thường nhận được trước khi xuất ngoại có phải do Sở Thận Chi gọi đến không?" "Không phải của hắn ta, còn là ai bây giờ ta không thể nói, một thời gian nữa cưng sẽ biết." "Được, bây giờ tôi lại hỏi cậu cậu đã hẹn với tôi sang nước Mỹ sẽ gọi điện thoại cho tôi, vì sao liên tục hai ngày không chịu giữ lời, hại tôi đợi nửa ngày. Cậu nói coi, cuối cùng cậu ở đâu với ai, làm chuyện gì?" "Ta ở đâu với ai làm chuyện gì, bây giờ ta không thể nói cho cưng được, một thời gian nữa..." "Một thời gian nữa tôi sẽ biết đúng không? Hừ, cậu cho Lộc Hàm tôi là con nít ba tuổi dễ lừa vậy sao? Tùy tiện nói một hai câu là dễ dàng để cậu bịp bợm giỡn chơi? Tôi thấy, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Lộc Hàm tôi đây hôm nay phải thử coi cái miệng nhỏ phía dưới của cậu cứng đầu đến đâu!" Đem tính khí đã được bôi trơn từ lâu hướng xuống bên dưới, Lộc Hàm vừa mới tính chạm vào cái miệng nhỏ nhắn đó, chợt nghe được một tiếng thở dài yếu ớt... "Ai... Cưng làm đi, xem ra ta không thể thoát khỏi cơn ác mộng này, từ cái năm ta mười bốn tuổi một mình sang Mỹ cố gắng sinh tồn, chẳng biết có bao nhiêu người thèm khát cái mông mê người của ta, thậm chí có lần còn có cùng lúc ba thằng đàn ông cao lớn bức ta vào một hẻm nhỏ, sau đó xé rách hết quần áo của ta, sau đó... sau đó... bọn chúng..." "Cậu... ý cậu là bọn chúng đem cậu..." "Đúng, bọn chúng có một người cầm dao, một người cầm côn, còn một tên nở nụ cười háo sắc hạ lưu cứ... cứ đi về phía ta... sau đó... sau đó ta đã bị..." "Không được nói nữa!" Nhìn gương mặt đau đớn thống khổ vặn vẹo, nghe tiếng nói run rẩy sợ hãi, trái tim Lộc Hàm đau như bị dao cắt, nước mắt rơi không ngừng~~ "Ô... xin lỗi, chủ nhân, xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu, tôi không biết cậu đã từng bị... Ô... xin lỗi..." "Không sao đâu, nai con, nếu cưng thực sự muốn làm, vậy làm đi, ta sẽ cố chịu mà. Đến đây đi, nhanh lên chút nhé." Vẻ hy sinh trầm tĩnh của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm càng đau nhói trong lòng: "Không! Đừng mà! Cả đời này tôi cũng không muốn làm tổn thương cậu, xin lỗi, chủ nhân, đều là tôi không tốt, cậu chờ một chút, tôi sẽ lập tức cởi trói cho cậu." "Cảm ơn cưng, nai con, cưng đúng là nai con ngoan của ta..." "Tôi thấy có mà là một con nai con ngốc thì có." Cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra. "Cái cả cái câu nói dối mà con nít ba tuổi cũng bóc mẽ được mà anh cũng tin, đúng là không phải ngốc bình thường đâu a. Nghĩ cũng đoán ra được là trước đây tám phần mười anh cũng bị Ngô đại ca giỡn đến xoay như đèn cù hoài như vậy đúng không?" Một thiếu niên giọng mang theo chút châm biếm ôm một người chàng trai gương mặt tuấn tú ngọt ngào chậm rãi đi đến. "Oa ha ha ha..." Chàng trai trong lòng vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân bị trói trên giường, dáng vẻ rất chi là tùy người xâm lược lập tức quẳng hết hình tượng ôm bụng cười to. "Không ngờ cơn ghen của nai con nhà cậu không nhỏ, kết cục của Ngô đại thiếu gia còn thảm hơn cả ta, chí ít Ngọc Nhi nhà ta cũng không có trói ta lại." "Anh hai, em vừa nghĩ rằng trói lại chơi trên giường xem ra kích thích hơn đó, em cũng muốn thử xem. Bất quá trói trên giường thì chẳng sáng tạo gì cả, không bằng lần sau chúng ta tìm một hòn đảo không người, em trói anh vào trên cây chơi, anh thấy sao?" "Đáng ghét, sao Ngọc Nhi lúc nào cũng thông minh như thế chứ, anh hai thực là muốn đi luôn bây giờ nha." "Anh hai thực sự muốn đi bây giờ? Nhìn mắt anh ướt át như thế này rồi, có phải bên dưới cũng ướt đẫm rồi không?" "Ngọc Nhi muốn biết đáp án, liền sờ sờ thử coi chẳng phải biết liền sao?" Vươn tay kéo tay của thiếu niên hướng về phía đũng quần mình sờ soạng, chàng trai phát ra một tiếng thở dốc khó nhịn, mềm nhũn dựa trên người thiếu niên. Ngay lúc hai người dính chặt lấy nhau, dây dưa đến tóe lửa, Lộc Hàm đã nhanh chóng cởi hết dây trói trên người Ngô Thế Huân, kéo chăn phủ hết thân thể của hai người, khẩn trương trốn vào lòng của chủ nhân. Anh vốn với hai anh em biến thái này hãi đến trốn còn chẳng kịp, hôm nay lại bị hai người đó thấy mình và chủ nhân lõa lồ nằm trên giường, càng làm anh mắc cỡ đến chẳng biết làm sao. "Sở Thận Chi! Sở Thiên Ngọc! Hai người cuối cùng đến đây làm gì thế hả? Tôi không có vung tiền thuê hai người đến biểu diễn tình dục a, các người tính dọa hư nai con nhà tôi chắc?" Dùng chăn bao thật chặt thật kỹ nai con, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn tròn to to, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy anh, gầm thật lớn với đôi "cẩu nam nam" kia. "Ai nha, sao Ngô đại ca sao lại nói thế chớ? Bọn này vốn tính chờ anh bị chơi xong rồi mới đến an ủi người vừa bị mất trinh, ai dè anh lại dùng cái tiện chiêu này, vờ đáng thương cái gì chứ a? Em nhớ không nhầm thì trong cái đêm gió lớn không trăng ấy, kết cục của vụ bị mấy tên bắt cóc xấu xa bức vào hẻm đó, hẳn là ba thằng đàn ông cường tráng bị một thằng nhóc võ công đầy mình đánh thành đầu heo mới đúng, sao đến cuối cùng qua miệng anh kể lại, nghe như anh bị người ta chà đạp thế? Người chính trực như em và anh hai sao mà nghe nổi nữa a? Đương nhiên sẽ phải bước ra kháng nghị những lời không đúng với sự thật lịch sử đó rồi." Sở Thiên Ngọc nói năng vô cùng dõng dạc đàng hoàng, tựa như đang kháng nghị chính phủ Nhật Bản chẳng biết xấu hổ bóp méo sách giáo khoa Lịch sử. "Cậu... cậu lại lừa tôi!" Lộc Hàm nghe vậy tức đến nhảy dựng lên túm cổ Ngô Thế Huân lắc tới lắc lui. "Khục... khục..." Bị nai con đột nhiên mạnh bất ngờ bóp đến chút nữa không thở nổi, Ngô Thế Huân vội vã sử "chiêu sát thủ", vươn tay túm lấy "chỗ hiểm" của nai con~~~ "A ưm~~~~" Kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt lập tức đỏ bừng, thân thể Lộc Hàm mềm nhũn, hai tay buông ra, thở dốc hổn hển ngã trở lại lòng Ngô Thế Huân. "Cậu... cậu là đồ nói dối... còn không... không mau buông ra..." "Hi~ ta thấy nai con mới là đồ nói dối í, kỳ thực cưng căn bản không muốn chủ nhân buông tay ra đúng không?" Nói xong liền chà xát hai cái thật mạnh, khiến Lộc Hàm ưỡn cong lưng, rên rỉ lớn tiếng. "Huống hồ chủ nhân không có lừa cưng, ta chỉ mới nói là bị xé rách quần áo, chứ chưa có nói bị bọn họ cưỡng hiếp, là tự cưng suy bậy suy bạ, đó đâu có liên quan gì đến ta?" "Cậu... cậu là đồ bại hoại, sao lúc nào cũng ăn hiếp tôi?" "Bời vì ~~~" "Bời vì thích anh, cho nên mới muốn ăn hiếp anh a, anh chưa từng nghe, "yêu cho roi cho vọt"** sao? Anh hai, anh nói có đúng không?" Sở Thiên Ngọc bên cạnh đã nghe phát chán vội vàng nhảy ra truyền thụ kinh nghiệm tâm đắc nhiều năm qua. "Đúng thế, Ngọc Nhi nhà ta từ nhỏ đã khiến ta vì em ấy mà lo lắng sợ hãi, ăn đủ khổ đau, kỳ thực đều vì em ấy yêu ta yên đến muốn chết, yêu đến muốn trong mắt ta chỉ có một mình em ấy, ta cuối cùng cũng lĩnh hội được. Lộc tiên sinh anh cũng đừng có mà đang sống trong hạnh phúc mà không biết đó nha?" "Nè, các người nói đủ chưa? Cái gì mà yêu mới chả không yêu hả? Ai như mấy người đem cái chuyện buồn nôn đó coi là hay ho a? Chán chết." Ngô Thế Huân nét mặt gượng gạo, bĩu môi vẻ khinh thường. "Xời, cái đồ già mồm đến chết!"Anh em họ Sở hai người trăm miệng một lời mắng một câu. Vì sao bạn bè của tên ma đầu này đều nói anh đang sống trong hạnh phúc mà không biết vậy? Lẽ nào... lẽ nào cậu ta thực sự có chút... có chút thích anh sao? Nhìn vẻ mặt gượng gạo trên gương mặt Ngô Thế Huân, trong lòng Lộc Hàm không kiềm được mọc lên một tia hy vọng nho nhỏ. ______________________ *Hải đường xuân thụy đồ: Bức tranh người đẹp ngủ. Vốn dĩ bắt nguồn từ một tích liên quan đến Dương Quý Phi thời Đường. ** Yêu cho roi cho vọt: nguyên văn là: "ái sâu, ngược chi thiết": chính vì yêu nên mới nghiêm khắc cứng rắn. Truyện xưa kể rằng có một phi tử, lúc hoàng hậu qua đời bà dành được tín nhiệm của hoàng đế giao cho chăm sóc thái tử. Đối với con trai của mình bà rất nghiêm khắc, ban ngày làm việc nặng ban đêm bắt học bài. Làm sai là vừa đánh vừa mắng. Còn thái từ đối tốt hơn con mình trăm ngàn lần thì cung kính, cẩm y ngọc thực, cho nên càng ngày càng lười nhác, không tiến thủ, ngang ngược bá đạo. Cuối cùng, con trai bà do được dạy dỗ nghiêm khắc trở thành một người nhân phẩm tốt, tài giỏi được phong làm thái tử, còn thái tử ngang ngược vô năng kia thì bị phế. ___________ Không hợp lý lắm nhưng bạn Thế Huân chút nhữa thì bị Nai con thượng Klq nhưng mai tớ bắt đầu đi học òi Chính thức thành học sinh lớp 10 xịn Gút nai
|
Q2 - C10 - Phần 1 Chương mười 1/2 - Thủy tích bất lậu* - *v* Chiếc Limousine king size vững vàng tiến vào bãi đỗ xe ngầm của một tòa nhà cao cấp nằm trên đường Đôn Hóa Nam*. Tài xế Tiểu Trương đỗ xe lại, lập tức xuống xe vô cùng cung kính mở cửa xe giùm ông chủ. "Chủ tịch, Lộc tiên sinh, đến công ty rồi." "Cậu vất vả rồi, Tiểu Trương." Cầm tay nai con kéo xuống xe, Ngô Thế Huân mỉm cười với người tài xế trung thành tận tâm, theo mình đã nhiều năm. "Không có gì, không có gì. Chủ tịch, Lộc tiên sinh xin đi thong thả." Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ với nụ cười rạng rỡ khiến người khác hồn xiêu phách lạc, Tiểu Trương lần nữa than thở không ngừng vì mị lực không có điểm dừng của ông chủ mình. Ngay cả đàn ông như mình cũng không nhịn được mà động lòng a, thật không hổ là mỹ nam tử năm nào cũng được bầu là một trong "Mười người đàn ông độc thân hoàng kim" a! Nhưng mà một người siêu cấp đẹp trai mà bầy danh môn thục nữ nghĩ nát óc cũng muốn đoạt về, vì sao lại một mực coi trọng một người không có gì đặc biệt như Lộc tiên sinh chớ? Theo chủ tịch đã lâu như vậy, lên xe số mỹ nam mỹ nữ nhiều không đến vô số cũng là hằng hà, chưa từng có ai bất kể là ngoại hình hay tính cách đều không có gì đặc sắc như Lộc tiên sinh, thế mà chủ tịch ngày nào cũng coi anh ấy như báu vật, cả ngày "nai con, nai con" gọi không ngừng, hễ lên xe là vừa ôm vừa hôn, khi tấm kính đen ngăn cách với buồng lái mọc lên thì dùng rốn cũng biết là họ đang làm cái hoạt động gì, thường thường nếu không đi tới đi lui hơn một tiếng đồng hồ thì chưa có dừng được xe. Ai, dù chủ tịch có muốn nuôi thú cưng, tốt xấu gì cũng nên đi tìm một cô em xinh tươi hoặc một mỹ thiếu niên chớ, sao lại đi kiếm một người tuyệt chẳng chút xứng đôi với mình như vậy a? Nhìn hai người đã đi vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch, tài xế Tiểu Trương không khỏi lắc đầu thở dài. *** "Quản lý Lộc, chào buổi sáng." "Chào, chào mọi mọi người." Lộc Hàm cười một cái cứng đơ với đồng nghiệp trong phòng, sau đó làm một tư thế cực kì quái dị, chậm chạp đi đến chỗ ngồi của mình. "Quản lý Lộc, sao dáng đi của cậu lạ thế? Có phải bệnh trĩ lại phát tác rồi không?" "Ừm... tôi... cái đó..." Lộc Hàm nhìn vẻ mặt quan tâm của trưởng phòng Vương, lập tức chíp chíp ê a nói không ra lời. Ô... trưởng phòng thân mến của tôi ơi, ngài có biết tôi hy vọng rằng tôi đang bị trĩ đúng như lời ngài nói biết bao không a, bất kể bệnh gì cũng là tốt hơn cái cảnh bi thảm mà chẳng thể nói cho ai này nhiều lắm ngài có biết không? Lại dùng lực ấn chặt một chỗ bí mật trên cơ thể để đề phòng có một "thứ gì đó" mất mặt chết người chảy ra ngoài, Lộc Hàm khóc không ra nước mắt nghĩ thầm. "Ai, những người cả ngày ngồi làm việc trên bàn giấy như chúng ta nên vận động nhiều hơn một chút mới được, cậu cũng đã hơn ba mươi rồi, không thể so với mấy cô cậu thanh niên a, nào, để tôi dạy cho cậu mấy động tác đơn giản, đảm bảo rất tốt cho bệnh trĩ của cậu đó, mau đứng dậy làm theo tôi nào." Dùng một tay kéo quản lý Lộc mặt như khổ qua đang ngồi trên ghế lên, trưởng phòng Vương bắt đầu nhiệt tình làm mẫu. "Nào, hai chân mở rộng bằng vai, hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, thở ra, rồi lại chậm rãi đứng lên, ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống..." Ngay lúc trưởng phòng Vương đang tự mình làm mẫu vui kinh lên được thì phát hiện quản lý Lộc sắc mặt cực kì khó khăn đứng bên cạnh không nhúc nhích. "Sao thế? Mau cùng làm đi a, thả lỏng hậu môn rất là tốt cho cơ thể đó nếu ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, không chừng trị được trĩ đó." Thả lỏng hậu môn? Ô... trưởng phòng thối, người ta bây giờ chỉ ước có thể kiếm được một cái nút nút vào cái mông mà thôi đó, ông còn muốn tôi thả lỏng hậu môn? Ông muốn hại tôi chết sao? "Ừm... không cần, không cần, cảm ơn ý tốt của trưởng phòng, về nhà tôi sẽ tự luyện một mình, cảm ơn trưởng phòng, tôi... bây giờ tôi còn rất nhiều công việc chưa có làm xong, xin lỗi không có tiếp được." Lộc Hàm không chờ trưởng phòng trả lời, liền dùng một tư thế rất quái dị đi về chỗ ngồi của mình. Nhịn nào, nhịn nào, Lộc Hàm, nếu như mầy không muốn chết sớm, nếu như mầy không muốn từ bỏ tương lai tươi sáng trước mắt, ngàn vạn lần mầy, ngàn vạn lần mầy phải nhịn xuống a! Trong đầu anh hiện lên một đôi mắt đen thẳm cùng với lời cảnh cáo như chém đinh chặt sắt. Lộc Hàm nghĩ đến màn vừa xảy ra mấy phút trước, sắc mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng, đặc sắc như đang diễn Xuyên kịch** đổi sắc mặt. *** "... Đừng mà... Đừng ở đây... bị người ta thấy mất... bị người ta thấy mất..." "Yên tâm, ta sao nỡ để nai con bảo bối của ta bị người khác thấy chứ, đây là thang máy chuyên dụng của ta, tuyệt chẳng có ai dám tiến vào đâu, cũng không có trang bị camera, nai con ở đây vừa khóc vừa rên, ta đảm bảo cả thế giới này ngoại trừ chủ nhân ta không ai thấy đâu." "Ai vừa khóc vừa rên a? Người đó tuyệt đối không phải tôi!" "Phải hay không cưng thử coi, chẳng phải biết liền..." Hai tay bị giữ chặt trên tường thang máy, quần bị cởi ra phân nửa, cái mông căng tròn vểnh cao, người đàn ông phía sau đâm mạnh về phía trước, Lộc Hàm lập tức không nhịn nổi rên lên~~ "Không~~~ A... sâu quá sâu quá... Ô... cậu là đồ khốn nạn... mấy ngày hôm nay làm nhiều như thế còn chưa đủ à, cậu muốn giết tôi sao? A... dừng lại dừng lại... Ô... chủ nhân tha tôi đi... tha tôi đi..." "Tha cưng? Có gan bày ra cái trò cái gì mà "nai con là số một" thì phải có gan chịu phạt, cưng chẳng phải nói cưng là một nam tử hán đại trượng phu sao? Vậy phải giống đàn ông chút đi, dám làm dám chịu, dũng cảm chấp nhận hậu quả của việc khiêu khích chủ nhân!" "Ô... tôi không dám nữa... từ nay không dám nữa... Chủ nhân... Chủ nhân... cậu tha tôi đi... A... không được... tôi muốn bắn... Ô... không được... sẽ làm thang máy bẩn mất... A a... không~~" Thân thể không chịu được co giật mạnh, may là người đằng sau còn có chút lương tâm, nhanh tay hứng được cái thứ mà anh vừa bắn ra, khiến Lộc Hàm không xấu hổ đến mức vùi mặt xuống đất. "Chà chà, bắn nhiều như vầy, ừm... mỹ vị như xưa a..." Quay đầu lại thì thấy cái tên biến thái kia vươn đầu lưỡi sỗ sàng liếm liếm dịch thể trắng đục trên tay, Lộc Hàm quả thực mắc cỡ đến hận không thể lập tức ngất xỉu đi. "Ưm a... nếm được mùi vị dâm loạn của nai con, khiến ta cũng không nhịn được muốn bắn... A a..." Hung khí trong cơ thể lần thứ hai phát động cuộc tấn công trí mạng khiến Lộc Hàm rơi nước mắt a a ưm ưm rên rỉ không ngừng. "A... tuyệt... bắn... bắn cho cưng! Nai con... nhận lấy... mau nhận lấy này... dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của cưng nhận lấy cho ta, một giọt cũng không được rớt!" "Một giờ nữa ta quay lại kiểm tra, nếu như nai con một giọt cũng không rớt ra ngoài, thì chuyện lần này cưng phạm thượng sẽ được xóa bỏ. Nếu cưng không làm được... hừ hừ, vậy tội tăng một bậc, xem chủ nhân xử lý cưng thế nào." ____________________ [Tên chương]Thủy tích bất lậu: thường được hiểu với nghĩa bóng là cẩn thận, chặt chẽ, trôi chảy, trót lọt. Còn nghĩa đen thì nôm na là nước chảy không rơi ra giọt nào~ *Đôn Hóa Nam: theo tìm hiểu thì đây là một trong những con đường toàn những khu nhà đồ sộ sầm uất của Đài Loan~ :">~ thực ra cũng không rõ lắm là phía nam đường Đôn Hóa hay là đường Đôn Hóa Nam nựa ~ 8->~ ** Xuyên kịch biến sắc mặt: kịch xuất xứ từ vùng Tứ Xuyên, là một trong những di sản cấp quốc gia của Trung Quốc a. Người biểu diễn đeo mặt nạ, mỗi chiếc mặt nạ thể hiện một trạng thái tình cảm khác nhau, và thường là những màu sắc rực rỡ dễ nhận biết như từ trắng sang đen, từ xanh sang đỏ, người biểu diễn biến sắc mặt quả thực là vô cùng kì diệu, tựa như ảo thuật vầy ó, không những thế còn vừa hát vừa biểu diễn múa may, cực kì lợi hại a. Các tình iêu thử xài từ khóa "川剧变脸" (xuyên kịch biến kiểm) rồi tìm trên youtube mờ coi. _____________________ Hế nô mọi người Xin lỗi vì lâu ngày không đăng chap Và hôm nay Tớ vừa được đi off
|
Q2 - C10 - Phần 2 Chương mười 2/2 - Thủy tích bất lậu - Nghĩ đến những lời chủ nhân quẳng lại trước khi đi, có một con nai con không nhịn được mà thấy sầu hết cả lòng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giớ? Mình sắp không kìm nổi nữa rồi. Cơ mông đã co lại đến mức tê hết cả đi, sắp mất hết cảm giác đến nơi rồi, ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ, anh bi thương nhận ra còn tận ba mươi phút dài lê thê mới đến thời gian hạn định, nếu mà không có một đống đồng nghiệp ngồi bên cạnh, Lộc Hàm đoan chắc mình đã tuyệt vọng khóc thét lên rồi. "Quản lý Lộc, ngoài kia có người tìm anh." Thư ký Hoàng bên cạnh nói một câu khiến Lộc Hàm hơi hơi giật mình. "A? Tìm tôi? Là ai thế?" "Bọn họ nói là bạn của anh, là tuấn nam mỹ nữ hiếm gặp đó nha." "Tuấn nam mỹ nữ? Lộc Hàm mình từ lúc nào có cái loại bạn bè thế chứ?" Vừa lẩm nhẩm một mình, anh vừa dùng "nai con vi bộ"* tự chế đi đến phòng khách. "Lộc tiên sinh, ngại quá, làm phiền anh rồi." "Hello, Tiểu Lộc, lâu không gặp rồi." "Lý Sa tiểu thư? Xán Liệt tiên sinh?"(Liệt cái mông ý, nghe kỳ kỳ ý nhể) Nhìn hai vị khách quý đến thăm này, lộc không nén nổi ngạc nhiên. "Lộc tiên sinh, xin lỗi, lạm dụng thời gian làm việc của anh, nhưng Thế Huân quản anh chặt quá, chúng tôi thực sự không tìm ra cơ hội khác để gặp anh, mong anh bỏ qua cho." Nở một nụ cười xinh đẹp như hoa trên mặt, Lý Sa nói đầy vẻ áy náy. "Ai nha, phụ nữ các cô nói chuyện lúc nào cũng văn văn nho nho như thế hết, cái gì mà bỏ qua mới chả không bỏ qua, chuyện của Thế Huân không phải cũng là chuyện của anh ấy sao? Đôi chẻ nó đã sống chung rồi, còn phân mới biệt cái gì." Xán Liệt không chịu nổi đảo mắt. Trái tim bỗng đập cuống cuồng! "Chẳng lẽ cậu ấy... có chuyện gì với cậu ấy sao?" "Lộc tiên sinh, anh đừng vội, anh ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện." "Được được, tôi không vội không vội, Lý Sa tiểu thư, xin mau nói cho tôi hay, cuối cùng có chuyện gì xảy ra thế?" "Chuyện thế này, Lộc tiên sinh, trước đây chúng tôi có nhận được tin, có người đang âm thầm điều tra những việc Thế Huân năm xưa đã làm ở Mỹ, hơn nữa e rằng đã tra ra được rồi." "Điều tra những việc năm xưa làm ở Mỹ... tra ra rồi... tra ra cái gì? Bọn họ rốt cuộc muốn điều tra cái gì chứ? Bọn họ là ai? Rốt cuộc họ là ai! Có phải họ có âm mưu gì không?? Họ muốn làm gì cậu ấy?! Có phải muốn hại cậu ấy không? Có phải thế không?!" "Này, Tiểu Lộc, anh bình tĩnh chút coi, hôm nay bọn này đến đây tìm anh là muốn nhờ anh giúp đó, nhưng mà chuyện chúng tôi tìm anh ngàn vạn lần anh không được nói cho Thế Huân nghen, không thì bọn này bị hắn chém chết toi đó. Ai~ chuyện này nói ra thì cũng phức tạp lắm, anh nghe tôi nói nè..." *** "Quản lý Lộc, chủ tịch đang chờ anh bên trong, anh mau vào đi." "Tôi biết rồi, cảm ơn cô, thư ký Trần." Mở cánh cửa phòng chủ tịch, thấy chủ nhân đang ngồi trên bàn đưa bút không ngừng, nét mặt nghiêm túc, Lộc Hàm thấy đầu mũi mình khẽ cay cay~~ "Cởi quần, nằm úp lên sopha kia, chủ nhân sẽ qua kiểm tra liền." Ngô Thế Huân ra lệnh mà không ngẩng đầu lên. Nghe lời cởi hết đồ bên dưới thân, ngoan ngoãn nằm úp sấp quỳ gối trên sopha, nai con nghiêng đầu ngây ngẩn nhìn chủ nhân, chẳng nỡ chớp mắt. "Sao hôm nay ngoan ngoãn thế a?" Ngô Thế Huân chậm rãi đi đến bên cạnh sopha, vuốt ve làn da mềm mại nõn nà của nai con, cười rất không đứng đắn. Kì quái, trước đây cái con nai con này chỉ cần hắn vừa chọc ngoáy một câu, đã lập tức phải ngo ngoe giãy giụa giở thói, làm om sòm lên mới chịu thôi, sao hôm nay lạ thế, chẳng lẽ uy nghiêm của chủ nhân ta lại nâng cao một tầng nữa rồi? "Hở! Sao lại khóc thế? Thiệt tình khó chịu dữ vậy à?" Thấy nai con im lặng nhìn mình, gương mặt đầy bi ai, trái tim Ngô Thế Huân nhói lên, lập tức bế nai con đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng liếm đi những giọt lệ đang không ngừng rơi xuống. "Được được, chủ nhân không phạt cưng nữa, ngoan, nai con ngoan, không khóc không khóc na..." Mình khóc? Sao mình lại khóc? Sao mình lại không hề nhận ra thế? Lộc Hàm mày đúng là đồ vô dụng, cứ gặp chuyện là khóc thì có tác dụng rắm gì! Lắc lắc đầu, ôm thật chặt người trước mặt, Lộc Hàm chủ động khẽ liếm đầu vú đang nhô lên qua lớp áo sơ mi, rất thỏa mãn nghe một tiếng hít sâu~~ "Cưng đúng là một sắc nai con! Chủ nhân đã nói là không phạt cưng nữa, cưng còn đi dụ dỗ chủ nhân?" Cố vờ chớp mắt ngây thơ vô tội mấy cái, nai con im lặng xoay người lại, nằm sấp quỳ gối trên bàn trà trước mặt chủ nhân, dùng tay khẽ tách hai cánh mông, lộ ra tiểu huyệt mà đời này chỉ để một người ngắm nhìn, dòng dịch trắng đục vốn nằm sâu trong cơ thể từ cửa huyệt hồng phấn chậm rãi chảy ra, dâm loạn mê người không tả nổi... "Cưng... Cưng... Cưng xong, nai con, cưng giác ngộ đi, chủ nhân hôm nay nhất định không khinh địch tha cưng đâu!" Vồ lấy điện thoại vội vã ra lệnh vài câu: "Thư ký Trần, tôi và quản lý Lộc hôm nay có một việc rất quan trọng phải 'làm', từ chối tất cả cú điện thoại gọi đến. Cuộc họp nào hôm nay có thể đổi ngày thì cứ đổi, không đổi được thì bảo tổng giám đốc tham gia thay tôi, vậy nhé." Cúp mạnh điện thoại, dùng hai ngón tay cắm thẳng vào mật huyệt vẫn đang chảy ra tinh dịch của chính mình, thấy cơ thể nai con khẽ cứng lại, ngửa đầu khóc rên, Ngô Thế Huân quả là thấy mình sắp điên rồi. Đâm mạnh ngón tay hai lần trong tiểu huyệt vừa ướt vừa nóng rồi rút ra, dùng một tay quẳng nai con đang không ngừng khóc trên tấm thảm dưới mặt đất, Ngô Thế Huân móc ra tính khí đã cương cứng đến phát đau của mình, lao đến dồn sức đâm vào nơi sâu nhất không chút nể nang~~ "A~~~" Bích tràng yếu đuối gần như bị chọc rách, Lộc Hàm tựa như phát cuồng khóc gào không ngừng, tay chân quấn chặt lấy người bên trên, khiến hắn không rời anh ra dù chỉ một khắc. Cà vạt và chiếc sơ mi bị lột ra một cách thô bạo, cả người bị cắn đến thâm tím khắp nơi, hai đầu vú xinh xắn bị cắn nút đến to gấp đôi, nhưng bất kể bị đối xử tàn nhẫn đến đâu, anh vẫn thấy mình thật hạnh phúc, chỉ cần người này bên cạnh mình, anh có thể hạnh phúc. Chủ nhân, chủ nhân của tôi, người tôi yêu. Lần này tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi không bao giờ cho phép bất cứ ai làm cậu tổn thương, dù cả thế giới này thành kẻ thù của tôi... tôi cũng không hối hận. __________ *Nai con vi bộ: Ai nào đã đọc "Thiên long bát bộ" của Kim Dung lão tiên sinh thì ắt hẳn phải biết "Lăng ba vi bộ", cơ mà chưa đọc cũng chẳng làm sao, các bạn cứ biết đó là một mó khinh công tuyệt đỉnh là được rồi. Và giờ cứ để cái mớ lăng ba lăng bốn gì đó lại mà quay qua "nai con vi bộ" đi. Tho ry nha, dạo tớ không đăng chap thường xuyên được @@ Rất xin lỗi ạ Và cũng mong các bạn thông cảm cho tớ Cám ơn
|
Q2 - C11 - Phần 1 Chương mười một 1/2 - Đại chủ xuất chinh - Cánh cửa vừa mở ra, mùi ẩm thấp của căn nhà đã lâu không có người ở lập tức xộc ra. Lộc Hàm bước vào căn nhà cũ mà mình đã rời đi gần bốn tháng ròng, đột nhiên có cảm giác xa lạ lạ lùng. Căn nhà với ba gian hai phòng mà anh tự mình mua năm hai mươi lăm tuổi, cực nhọc vất vả trả góp hơn chục năm ròng, đến tận năm ngoái mới thanh toán xong, hoàn toàn trở thành nhà của mình. Vẫn nhớ lúc đó anh đầy tự hào nhiệt tình yêu thương cái tổ chim của chính mình đến mức nào. Nhưng vì sao anh rời cái căn nhà mà mình đã ở vài chục năm mới có mấy tháng ngắn ngủi mà lại thấy nó xa lạ thế này, còn ngôi nhà trên núi mới ở chẳng bao lâu lại làm mình thấy vừa quen thuộc lại vừa an tâm? Anh biết đáp án trong lòng mình tuy có chút sến súa, nhưng cũng đủ để gương mặt vốn bình thường không có gì đặc sắc của Lộc Hàm vì nhớ đến một người nào đó mà tỏa ra vầng hào quang rực rỡ hơn người. "Nghĩ đến cái gì mà em cười hạnh phúc như vậy?" Đèn trong phòng khách tách một tiếng sáng rực, trên sopha đột nhiên xuất hiện người mà anh hẹn gặp. Nguy rồi, sao anh lại quên trên tay người đó có chìa khóa nhà mình chứ. Vốn tính trước khi người ta đến dợt lại mấy bước một lần, xem ra phen này kế hoạch đi tong rồi. "Anh... anh đến rồi..." "Người kia không phải quản em chặt lắm sao? Sao em đến đây được thế?" "Cậu ấy đi họp ở Hồng Kông rồi, phải ngày mai mới về được. Em mua loại rượu vang anh thích nhất đây này, uống với em một ly được không?" "Đương nhiên được, hai anh em mình lâu rồi không uống với nhau. Nhớ ghê... mùi vị đúng là không tồi." "Đúng rồi, anh... sao vừa rồi anh không có bật đèn vậy?" Đôi mắt chớp chớp nghịch nghịch ly rượu trên tay, Lộc Hàm không biết mào chuyện thế nào, đành thuận miệng hỏi mấy chuyện quanh quanh. "Trong bóng đêm sẽ nhìn thấy nhiều chuyện rõ ràng hơn, cũng có rất nhiều chuyện trước đây nghĩ không ra cũng nghĩ thông được." "Nghĩ thông rồi? Anh cho rằng làm như thế là nghĩ thông rồi? Anh biết rõ người đó quan trọng với em đến thế nào, sao anh vẫn trăm phương ngàn kế hại cậu ấy, anh có bao giờ nghĩ đến em không?" Đặt mạnh ly rượu lên chiếc bàn, ánh mắt phẫn hận nhìn thẳng vào cặp mắt bình thản kia, Lộc Hàm từng từ từng từ đều như nhả từ hàm răng nghiến chặt. "Nếu anh còn chút lương tâm, còn quý trọng tình cảm anh em bao năm qua, xin anh dừng lại đi, coi như em xin anh, anh họ." Lúc nghe được từ Lý Sa và Xán Liệt nói có người đang âm thầm lập mưu hãm hại Ngô Thế Huân, mà một trong số đó chính là anh họ mà anh kính yêu nhất thì Lộc Hàm gần như không tin nổi tai mình. Chắc là nhầm ở đâu rồi? Anh họ không phải là người như thế, anh ấy nhất định không phải là người như thế! Anh ấy lúc nào cũng làm việc đường hoàng đứng đắn, anh ấy sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn đê tiện hại người, huống chi lại là người cực kì quan trọng với em họ mình, anh ấy không làm thế đâu, anh ấy không làm thế đâu... Nhưng lúc Xán Liệt đưa những tấm hình và cuộn băng ghi âm ra trước mặt thì anh chẳng còn lý do nào để không tin nữa. Anh họ, anh thực sự làm em thất vọng quá rồi... "Xin anh? Xin anh cái gì? Xin anh đừng có vạch trần bộ mặt thật xấu xí khó coi của hắn trước mặt em sao? Hay là em chọn làm đà điểu rúc đầu vào cát, chấp nhận cả đời này cũng không muốn biết chân tướng?" "Chân tướng? Cái gì là chân tướng? Anh vốn không hề hiểu gì về cậu ấy, anh nghĩ là tuỳ tiện sai vài người đi điều tra vớ vẩn một phen là hiểu được chân tướng hay sao?" "Điều tra vớ vẩn? Độ Khánh Thù này là người hay làm những trò quấy quá đến thế sao? Em có biết là anh phải tận dụng bao nhiêu mối quan hệ mới điều tra được quá khứ của hắn không? Sao? Tiểu Lộc, em sợ rồi sao? Em không dám nghe à?" "Em chẳng có gì mà không dám nghe cả, anh khỏi phải dùng kế khích tướng làm gì. Anh đã muốn nói đến thế, vậy em nghe đây!" "Được, em nghe đây. Ngô Thế Huân, hai mưới chín tuổi, con trai duy nhất trong nhà, mười hai tuổi sang Mỹ du học, mười bốn tuổi thì cha mẹ cùng em gái qua đời trong tai nạn vì điều khiển xe không cẩn thận rơi xuống khe núi. Sau cảnh sát điều tra thì đây là trường hợp tự sát có chủ đích vì thế công ty bảo hiểm không phải trả tiền bồi thường. Ngô Thế Huân sau khi tham dự tang lễ đã không ở lại Trung Quốc mà lựa chọn quay lại New York tiếp tục học. Mười lăm tuổi gia nhập một bang phái người Hoa ở địa phương, hắn vốn chỉ là một tên lưu manh sau một năm đã được ông chủ đề bạt lên làm phụ tá, sau đó ông chủ bị đâm chết, đến bà chủ nắm quyền, hắn càng được trọng dụng. Hai năm sau, hắn mới mười tám tuổi đột nhiên biến mất khỏi New York, sau đó không còn người nào gặp lại hắn. Đương nhiên hắn chỉ cần không chết thì đương nhiên không thể đột nhiên biến mất trong không khí được. Sau đó không lâu, trong trường Đại học Stanford xuất hiện một học sinh châu Á thần bí. Trong hai năm hắn học xong chương trình Đại học với tốc độ kinh người, trong một năm sau thì lấy được bằng thạc sĩ về máy tính và quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp xong, hắn với một lượng đầu tư dồi dào quay về Đài Loan thành lập "Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoài Đức", sau đó trở thành công ty nổi danh toàn quốc của một thanh niên." "Thì sao? Hồi còn nhỏ có làm cho một bang phái thì đã làm sao? Đó cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì." "Hừ, đừng có kết luận sớm quá làm gì, em có biết năm đó ông chủ đó làm sao mà chết không? Hắn làm thế nào mà được trọng dụng? Hắn là một người xuất thân gia thế chẳng còn gì mà sao có nhiều tiền để tự tay mở công ty kỹ thật máy tính?" "Đương nhiên là vì cậu ấy có khả năng!" "A, em nói không sai đâu, nhưng mà cái khả năng này chẳng phải khả năng nghề nghiệp hay ho gì, mà là... khả năng trên giường!" Ngô Thế Huân đột nhiên cười điệu đà: "Trước đây hắn thông đồng với bà chủ, thậm chí cả cái chết của bang chủ cũng có dính líu đến hắn. Thế nhưng, sau khi hắn lợi dụng xong người đàn bà đáng thương kia, vét một mẻ to sau cùng liền lập tức đá bay cô ta, rửa sạch mùi máu toàn thân, nhanh chóng biến thân thành một sinh viên đại học xuất sắc đa tài, bắt đầu cuộc đời đại học ung dung tự tại. Đáng tiếc là chó không đổi được thói ăn phân, ở bờ tây Stanford, San Francisco, Silicon valley* LA, diễn lại tuồng cũ, chuyên tìm phụ nữ có tiền có quyền ra tay, bất kể là thiên kim tiểu thư nhà giàu hay quả phụ, chỉ cần có giá trị lợi dụng hắn ta sẽ coi như lợn nái mà cưỡi! Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hoài Đức là do dùng máu nước mắt và tiền của bao người đàn bà mà xây nên, nực cười thay khi hắn tuyên bố với thế giới rằng mình dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ra vẻ mẫu mực khắc khổ vất vả gây dựng sự nghiệp, đúng là khiến người khác thấy buồn nôn!" "Đủ rồi! Anh họ, anh nói xong chưa?" Thực sự anh đã giận đến sắp nổ tung, nhưng những lời vừa nói ra lại bình tĩnh đến khác thường, Lộc Hàm cuối cùng cũng biết, thì ra một người khi tức giận đến đỉnh điểm thì sẽ không hề phát hoả. "Tiểu Lộc?" "Anh nói xong, đến lượt em nói! Anh họ, kỳ thực những chuyện anh nói em đã biết từ lâu." "Cái gì? Em biết lâu rồi? Mở trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào đứa em họ, Lộc Hàm thấy lạnh buốt trong lòng. "Không thể nào, không thể nào, em lừa anh, em lừa anh! Nếu em sớm biết chân tướng của hắn, em tuyệt đối không thể nào tiếp tục ở chung với cái tên lừa đảo vô liêm sỉ vô đạo đức này được!" "Câm mồm! Tôi không cho phép anh mắng cậu ấy như thế! Nam nữ làm tình, vốn là chuyện tôi tình anh nguyện, sao lại có lừa đảo ở đây? Anh có thể không tán thành cách sinh tồn của cậu ấy, nhưng đó là sự lựa chọn của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy không tổn thương ai, anh chẳng có quyền gì phê phán cậu ấy!" "Hừ, em chẳng cần phải nói đỡ hắn. Em chịu được chuyện một mình anh chửi mắng hắn, chẳng lẽ em bịt được miệng thiên hạ gièm pha? Đợi đến lúc anh đưa đống tư liệu này cho toà soạn báo, để cái chuyện bê bối này bùng nổ, em cứ đứng đó mà nhìn hắn thân bại danh liệt, xem xem trong xã hội thượng lưu có chỗ nào có thể khiến hắn bấu víu nữa." "Không... em không cho phép anh làm thế! Anh họ, em muốn anh thề sẽ không làm như vậy!" Nhào đến cầm chặt đôi tay của Độ Khánh Thù, đôi mắt tròn to của Lộc Hàm không giấu nổi hoảng loạn. "Muốn anh làm thế rất đơn giản, anh có hai điều kiện." Nheo mắt nhìn người bắt đầu hoảng loạn trước mặt, Nhâm Nhã Nhiên hiểu mình đã lại nắm quyền chủ động. "Anh nói đi, em nhất định sẽ làm." "Được, Tiểu Lộc, em nghe đây. Đầu tiên, anh muốn em lập tức sang Pháp cùng anh, công ty của anh đang thành lập chi nhánh bên đó, anh phải sang đó chừng hai năm, anh muốn em không rời anh một khắc, sau đó hứa với anh từ nay vĩnh viễn không gặp lại Ngô Thế Huân. Thứ hai, anh muốn Mỹ Mỹ lập tức kết hôn cùng tên kia, khiến hắn chính thức trở thành con rể của em, để kết thúc luôn ý định hoà hợp lại với hắn." Lạnh toát trong lòng, mấy câu nói của anh họ đơn giản như thế, nhưng với anh là trăm khó ngàn khăn, sự tồn tại của người kia đã sớm hoà vào máu thịt của anh, bảo anh làm sao chia lìa nổi đây? "Không... em không muốn... em không làm được... Em không làm được! Em đã hứa với cậu ấy rồi... em sẽ không rời khỏi cậu ấy, tuyệt đối mãi mãi không rời khỏi cậu ấy!" Độ Khánh Thù nghe vậy đột nhiên lửa giận bừng lên, máu nóng cuồn cuộn, vung tay cho anh một cái bạt tai! "Lộc - Hàm! Sao em đê tiện thế?" Tiểu Lộc, Tiểu Lộc của anh, Tiểu Lộc từ nhỏ đáng yêu nhất nghe lời nhất, vì sao bất kể anh nói ngược nói xuôi, bất kể anh làm gì đi nữa em cũng vẫn không muốn rời cái con người đáng sợ kia? Lẽ nào em thực sự muốn chờ cho đến ngày bị hắn làm cho toàn thân đầy đau đớn mới chịu giác ngộ sao? "Em rốt cục đang làm trò quỷ gì thế? Em biết thừa đó là người của con gái mình, em biết thừa đó là đồ cầm thú đội lốt người, sao em dù chết vẫn muốn bên cạnh hắn?" "Đúng, em dù chết cũng muốn bên cạnh cậu ấy, anh không hiểu... anh cái gì cũng không hiểu... anh không có người yêu... anh sẽ không hiểu đâu..." Cúi đầu dùng tay che gò má sưng đỏ, Lộc Hàm nghẹn ngào nói. "Không có người yêu? Anh đã yêu một người cả cuộc đời rồi, vậy mà em dám nói anh không có người yêu?" Dùng tay che mặt, Độ Khánh Thù tuyệt vọng ngã ngồi xuống sopha, cảm giác như lệ sắp tuôn trào. "Anh họ, nếu anh có người để yêu, sao anh lại không hiểu cảm giác của em? Buông tha cậu ấy, em van xin anh hãy buông tha cho cậu ấy, cậu ấy và anh chẳng hề có oán thù gì, sao anh lại muốn đuổi tận giết tuyệt?" "Không có thâm cừu đại hận?" Độ Khánh Thù đột ngột đứng dậy, bước một bước lại gần Lộc Hàm. "Hắn cướp em đi, hắn không cho phép anh gặp em, hắn để trái tim em không có anh, không còn có con người đã nâng niu che chở em cả đời, làm sao anh cam tâm đây? Làm sao bảo anh nuốt được mối hận này? Lẽ nào như thế vẫn chưa tính là thâm thù đại hận! Tiểu Lộc, anh họ bây giờ thề với em, anh sẽ huỷ diệt hắn, anh nhất định sẽ huỷ diệt hắn!" "Không! Anh họ, anh sai rồi, anh từ nhỏ thương em yêu em, em cũng kính anh mến anh từ nhỏ, trong lòng em tình cảm của chúng ta mãi mãi không mất đi. Nhưng người kia không giống... cậu ấy là mạng của em, em không thể sống thiếu cậu ấy! Nếu hôm nay anh dám làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút thôi, em thề cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh, mãi mãi mãi mãi không tha thứ cho anh! Nếu anh còn coi trọng tình anh em của chúng ta bao năm qua, xin anh đừng ép em hận anh!" "Hận anh? Không đâu, Tiểu Lộc của anh sẽ không hận anh đâu. Anh sẽ huỷ hắn đi, đến lúc hắn biến mất trong cuộc đời chúng ta rồi, tất cả mọi thứ sẽ quay lại như xưa, Tiểu Lộc của anh sẽ cảm ơn anh mà." "Biết ơn? Anh họ, anh điên rồi, anh có phải điên rồi không? Sao anh lại trở nên phi lý như thế? Em nói chuyện tử tế với anh sao anh lại không nghe? Anh nghĩ em không biết anh câu kết với ban giám đốc của Khoa học kỹ thuật Hoài Đức hãm hại cậu ấy sao? "Khoa học kỹ thuật Hoài Đức" là cậu ấy một thân một mình khổ sở khó khăn lắm mới tự tay thành lập, em sẽ không mở mắt nhìn anh đi giúp người khác đoạt ngai chủ tịch của cậu ấy đâu~ Anh họ, là anh ép em, anh đừng trách em..." Đột nhiên bị đẩy mạnh ngã xuống sopha, Độ Khánh Thù kinh hoàng, xoay người muốn đứng dậy nhưng tay chân bủn rủn, không thể nào dùng sức. "Anh họ, anh đừng phí sức, rượu vang anh vừa uống đã bị em bỏ thuốc, trước khi ban giám đốc họp xong, phiền anh ngồi yên ở đây." "Ha ha ha..." Độ Khánh Thù đột nhiên bật cười, cười đến rơi lệ: "Tiểu Lộc, thì ra không chỉ mình anh điên, em cũng đã điên mất rồi..." "Vâng, anh họ, có thể em điên rồi. Nhưng nếu đây đúng là một dạng tâm thần, em tình nguyện điên loạn cả đời, không bao giờ tỉnh lại..." "Dù cưng cả đời không tỉnh lại, ta cũng sẽ bên cạnh cưng." . . ________ *Silicon Valley (tiếng Anh của Thung lũng Silicon) là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ. Ban đầu tên này được dùng để chỉ một số lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chíp silicon (bộ xử lý vi mạch bằng silic), nhưng sau đó nó trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các thương mại công nghệ cao (high tech) trong khu vực. ___________ Chap mới đây Nhá hàng đêm khuya nha
|