Tên truyện: Wings (Đôi Cánh)
Tác giả: nuhoangbanggia
Thể loại: chiến đấu, trường học, phép thuật, ảo, shounen-ai,…
Couple: Usui Kazuo x Ryan, Shirai Naga x Kyle,…
Nội dung: Vào truyện sẽ rõ
Lịch đăng: Tùy hứng, chậm nhất là mỗi tháng một chương
Lời tác giả: Đây là truyện đầu tay do mình viết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Bình luận của mọi người chính là động lực giúp mình mau ra chương mới nhất!
|
Tg phai post truyen thi moi co nguoi binh luan chu, moi co gioi thieu so sai thoi ha lam sao cau view duoc...
|
Chương 1: Nguyệt thực – Lông vũ phân tán ******
Vào cái đêm định mệnh ấy Anh đã gặp em Một thiên thần với đôi cánh màu đen
******
Reng reng reng reng reng reng
Chiếc đồng hồ báo thức vang chuông ầm ĩ cả một căn phòng. Một cánh tay thò ra giữa đống chăn gối lộn xộn, với tắt thứ đã tạo ra tiếng động đó
Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, rồi mới xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Mặc trên người bộ đồng phục của trường cấp ba mới, cậu vừa vui lại vừa buồn
Cậu – Usui Kazuo, năm nay mười lăm tuổi, cậu bắt đầu học lớp mười. Vừa mới vào đã được bọn con gái để ý vì khuôn mặt cực kì đẹp trai, học lực cuối cấp hai cũng đạt loại giỏi, cậu là hình mẫu lí tưởng của họ
Cha mẹ mất vì tai nạn giao thông năm cậu lên sáu. Không có người thân, cậu chỉ sống có một mình nhờ vào tài sản do họ để lại. Bây giờ cậu phải tìm công việc nào đó làm thêm, để có chi phí trang trải cho cuộc sống
“Vào lúc hai mươi giờ tối nay, hiện tượng nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện…” – Chiếc ti vi vừa đưa bản tin thời sự thì bị cậu tắt cái rụp. Gặm miếng bánh mì trên miệng, đeo cặp trên vai, cậu chạy vội ra ngoài
Trường X, một ngôi trường cấp ba nằm ngay trong thủ đô Tokyo. Không phải là ngôi trường danh tiếng ngất ngưỡng mà cũng chỉ bình thường như bao trường khác
Lớp mười A
Cậu đẩy cửa bước vào
- Chào buổi sáng, Kazuo-kun!! – Một bạn gái vừa thấy cậu thì reo lên, cả đám con gái cũng bắt đầu nhốn nháo
- Chào mọi người! – Cậu mỉm cười đáp lại, một nụ cười làm trái tim biết bao cô nàng phải rung động
Nhưng cậu nào quan tâm đến việc đó, cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình là cái bàn cuối ở tổ một. Đây là bàn hai người, cậu ngồi ở ngoài, bên cạnh một cậu nam
- Chào cậu, Naga!
- Ờ chào
Shirai Naga, bạn thân từ nhỏ đến lớn. Cũng đẹp trai, nhưng về học lực thì chỉ kém cậu có chút xíu
- Chuyện đó, việc mình nhờ cậu sao rồi? – Cậu hỏi
- À, chuyện đó hả, mình đã đi khắp cả Tokyo và hỏi những người quen biết rồi. Nhưng không có ai nhận người dưới mười tám tuổi vô làm cả - Naga lắc đầu
- Vậy sao? Dù gì cũng cảm ơn cậu – Cậu gục đầu xuống bàn, ủ rũ. Phải làm sao đây? Naga cũng giúp đỡ cậu rất nhiều rồi, không thể cứ dựa dẫm vào cậu ấy mãi được. Đã đến lúc phải tự lập. Nhất là về cái vấn đề khó ăn và khó xơi nhất: Tiền
- Đừng lo! Hay lát nữa ra về mình cùng cậu đi vòng vòng nữa coi sao – Naga vỗ vai động viên cậu
- Cảm ơn! Cậu đúng là bạn tốt! – Cậu mỉm cười, vui vẻ hẳn. Dù gì cũng đừng vội bỏ cuộc. Biết đâu sẽ tìm được
Chỉ học mỗi buổi sáng, nên cậu và người bạn thân đã dành cả thời gian buổi chiều cho việc đi tìm công việc làm thêm. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Cho đến cuối ngày, trời đã tối, mà cũng không có kết quả gì
- Đã trễ như vậy rồi sao? – Naga nhìn đồng hồ, thốt lên – Gần tám giờ rồi chứ ít gì
- Vô vọng rồi! – Cậu thở dài – Đúng rồi, cậu cũng nên về nhà đi, lỡ người lớn lại lo lắng
- Nếu vậy tối nay về, để mình thử lên mạng tìm coi. Kiểu này chắc phải nói dối mới được – Naga ngẫm nghĩ và đưa ra quyết định – Cậu cũng về đi. Còn học bài nữa
- Ờ. Mai gặp
Naga nói xong liền chạy đi. Cậu cũng phải về nhà. Đi đường vòng thì xa lắm nên cậu quyết định chọn đường tắt đó là đi qua công viên. Nơi này buổi tối thường thì rất vắng người
Mười chín giờ năm mươi lăm phút
Cậu chợt sững lại. Trước mặt cậu, một đứa trẻ chỉ cỡ chừng mười tuổi, đang đứng trên thành hồ không cao lắm. Đứa trẻ có một mái tóc đen, và, một đôi cánh lớn cũng mang màu đen. Đứa trẻ cảm thấy có sự hiện diện của một người khác, liền quay lại nhìn. Và cậu thấy, đôi mắt đứa trẻ, có màu đỏ như máu
Hai mươi giờ
Mặt trăng khoác lên mình chiếc áo màu đỏ. Ở khắp nơi, nhiều người cũng trông đợi khoảnh khắc này. Cậu ngước lên trời nhìn mặt trăng, một vẻ đẹp lung linh và huyền ảo. Rồi, cậu bất giác nhìn xuống đứa trẻ. Một đứa bé xinh đẹp như thiên thần. Vẻ đẹp đó làm cậu không thể rời mắt dù chỉ một giây
Dưới chân đứa trẻ đột nhiên hiện lên một ma pháp trận mang biểu tượng mặt trời. Đứa trẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Nhưng chưa kịp làm gì thì một luồng gió mạnh đã nổi lên. Đôi cánh tan biến dần đi thành nhiều sợi lông vũ nhỏ, bay vào không trung rồi phân tán ra khắp mọi nơi. Một sợi lông vũ đã bay vào trong người cậu lúc cậu không hề hay biết. Không còn đôi cánh, đứa trẻ ngã xuống và cũng may có cậu chạy đến đỡ. Đứa trẻ nằm trong lòng cậu, thiếp đi
Hết chương 1
|