(Xôi thịt tới đê ^_^)
“Hả… Ngươi?”
Đột nhiên hắn chồm lên ôm lấy cậu, cậu hoảng sợ vạn phần liều mạng giãy giụa lại bị hắn dùng sức giữ chặt, “Buông tôi ra!”
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị hắn ném lên giường.
Hàn Phong cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên người cậu, như một quốc vương ưu nhã thoát quần áo. Cậu không phải ngu ngốc, cho dù không có kinh nghiệm tình ái, nhưng là chứng kiến bộ dạng này của hắn, cũng rõ ràng tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện tốt gì.
Cuống quít từ trên giường ngồi dậy muốn chạy trốn, ai ngờ hắn so với cậu vẫn nhanh hơn, hắn dùng sức ngăn cậu lại, một tay hắn giữ chặt hai cổ tay ta lên trên đỉnh đầu, tay kia xé rách quần áo của cậu.
Cậu liều mạng phản kháng, hắn nhưng lại không biết ở đâu tìm được một cái dây lưng bằng lụa trắng trói chặt hai tay cậu.
“Không nên… Ô…”
Hắn mạnh mẽ hôn lên môi cậu, hai tay vuốt ve khắp thân hình lúc này đã bị hắn lột sạch của cậu. Cậu xấu hổ không chịu nổi rồi lại phát không ra tiếng, chỉ có thể trừng mắt hung hăng nhìn hắn.
“Thỏ con, ngươi thấy sao, có thích không?” Rốt cục sau một nụ hôn dài, lâu đến độ ta tưởng rằng chính mình sắp buồn bực muốn chết, hắn mới rời môi cậu ra mà hỏi.
“Tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, buông tôi ra.” Không nghĩ kích thích hắn, nhưng nói đến lại không nhịn được mà chửi hắn.
Quả nhiên, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, “Thỏ con, ngươi không còn câu nào khác để mắng tôi sao? Ngươi đã không cần tôi ôn nhu đối với ngươi, cũng được.” Hắn đột nhiên tà mị cười lạnh.
“Ô…” Cả người run lên, hai đầu vú đột nhiên bị hắn liếm láp, không cách nào thừa nhận hành động này của hắn khiến cậu vừa đau đớn vừa rã rời, cậu bất lực nắm chặt tay. Khi thì ôn nhu khi thì thô bạo, hắn hôn lên cổ, vai, xương quai xanh, trong ngực, thậm chí liếm cả vào những nơi mẫn cảm nhất trên người ta.
“Um… ah… ah…” Cậu không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.
“Thỏ con, ngươi cứ như vậy mà hưởng thụ sao? Dưới thân Giải Ý, ngươi có phải hay không cũng phát ra loại âm thanh dâm đãng này?”
Ánh mắt tàn khốc của hắn làm cho ý thức đang mơ hồ của cậu từ từ trở nên thanh tỉnh. Nghĩ muốn giãy giụa, nhưng là thân thể trở nên kỳ quái, cả người vô lực, “Đừng như vậy, ngươi không thể làm như vậy.” Cậu cảm giác được chính mình sắp điên rồi.
“Nhớ kỹ, trong từ điển của ta chưa từng có hai chữ không thể.” Hắn tại bên tai cậu nói nhỏ, “Cho dù ngươi bây giờ cầu tôi cũng không kịp rồi.” Giọng nói của hắn trở nên hết sức trầm thấp khàn khàn, đôi phượng đen phát sáng nồng động dục.
“Không thể.” Cậu thấy không ổn vội vàng quát to muốn đứng lên, cũng đã không còn kịp rồi.
Hai chân bị hắn hung hăng kéo rộng ra, tư thế làm cho chỗ tư mật của cậu bại lộ trước mắt hắn. Đỡ lấy thắt lưng cậu, hắn đem hai chân cậu gác trên vai, hung hăng xỏ xuyên qua cậu.
“Ah…” Toàn thân giống như bị xé rách, đau đớn làm cho cậu thống khổ vạn phần, hậu đình chưa từng có ai đụng chạm qua lúc này đã loang lổ máu. ”Đi ra, ô…” Cuối cùng không nhịn được, cậu nhỏ giọng nghẹn ngào, “Ah… Cầu ngươi… Không nên..”
“Ngươi hảo chặt.” Hoàn toàn không để ý tới sự thống khổ của, hung khí vừa nóng vừa cứng của hắn ra vào trong cơ thể cậu mãnh liệt không ngừng.
“Hỗn đản… AH… AH…” Đau quá, thật muốn hôn mê để quên đi, nhưng thần trí lại hết lần này tới lần khác vô cùng thanh tỉnh. Nhìn hắn cưỡi trên người cậu không ngừng rong ruổi chà đạp, đột nhiên nghĩ muốn một kiếm đâm tử hắn.
Rút ra, tiến vào, thuần thục di chuyển, tại chỗ giao hợp hắn liên tục lặp lại những động tác này.
“Thỏ con… Hảo bổng…” Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu hạ phúc kéo tới, hắn đã tới cao trào.
“Tránh ra, mau đi ra.”
“Không được oh! Thỏ con, tôi nói rồi, hôm nay tôi sẽ hảo hảo yêu thương ngươi.”
“Ngươi buông tôi ra… ah! Không nên… Hỗn đản… Ngươi không phải người…” Nhìn hắn một lần nữa xâm phạm cơ thể của cậu, cậu toàn thân vô lực chỉ có thể tức giận mắng. ”Ah… ah… ân… Không! Buông ra… uhm… Buông tha ta…”
“Ngươi là của tôi, tôi cả đời cũng sẽ không buông tay.” Hắn một bên di chuyển một bên bên ghé vào tai cậu nói nhỏ.
“Không nên… Cầu ngươi, ah…” Hoàn toàn bất chấp tôn nghiêm, cậu thấp giọng cầu xin tha thứ.
Thân thể không ngừng bị xỏ xuyên, ý thức dần dần trở nên hoảng hốt, thẳng đến trong đầu đen nhánh một mảnh.
Cậu không biết chính mình tối hôm qua vốn là như thế nào vượt qua được, cũng không biết hắn đến tột cùng muốn cậu bao nhiêu lần, chỉ biết là tỉnh lại khi phòng trong đã tràn ngập ánh mặt trời. Nghe phòng tắm truyền đến tiếng nước.
(anh Phong thật dã man, đêm đầu tiên mà hành em ý kinh thế)
Miễn cưỡng nghĩ muốn ngồi đậy, nhưng là toàn thân lại đau đớn đến không có một chút khí lực. Tối hôm qua bị cường bạo giống như một đoạn phim ngắn từ trong óc thoáng hiện, cậu nhưng lại chỉ có thể cười khổ nhìn trần nhà, mặc cho nước mắt nhục nhã chậm rãi chảy xuống.
“Ngươi tỉnh rồi?” Không biết từ khi nào Hàn Phong đã đi tới bên giường, trên mặt sớm đã nhìn không ra một tia lạnh băng nào, đôi mắt cũng không phát ra sự lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi, bạo lệ khí hoàn toàn bị sự ôn nhu thay thế
(Chú ý: từ đây cả hai sẽ xưng hô là ta-ngươi nhóa)
“Xin lỗi, tối hôm qua ta hơi mạnh tay.” Hắn chân thành nhìn cậu, trên mặt toát ra sự thương tiếc.
Hừ! Cười lạnh một tiếng, oán hận, cậu dùng ánh mắt không cam lòng trừng mắt nhìn hắn.
“Xin lỗi, ngươi nhất định rất đau, hôm nay không nên đi học, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ ở cùng ngươi.” Hắn nói.
“Hàn Phong…” Cậu vừa định mở miệng, yết hầu lại truyền đến một trận đau đớn. Cố nén cơn đau, cậu ngạo mạn chậm mở miệng, “Ta hận ngươi.”
“Ta biết, xin lỗi, ta đích xác quá xúc động rồi. Ta đáng lẽ phải đợi đến khi ngươi thích ta mới được làm như vậy.”
“Câm mồm, câm mồm…” Phẫn nộ cắt đứt lời hắn, “Chuyện tối hôm qua ta đã toàn bộ quên rồi, mời ngươi không nên nhắc lại. Thân là một người nam nhân, ta hận chính mình quá mềm yếu. Bởi vì chính mình vô năng mà bị ngươi khi nhục, ta biết bởi vì ngươi có thân phận địa vị, ta trả thù không được ngươi. Nhưng là ngươi không nên tái đối với ta có bất cứ ảo tưởng nào, ta sẽ không thích một người nam nhân, cho dù ngày sau thích nam nhân, nhưng là ta nói cho ngươi Hàn Phong, người kia tuyệt đối, vĩnh viễn cũng không có khả năng là ngươi.”
“Hi Quang.” Hắn dùng ánh mắt thống khổ nhìn cậu, “Ta biết ngươi không thích ta, bất quá không quan hệ, ta sẽ chờ, một ngày nào đó ngươi sẽ thích ta.”
“Không bao giờ có ngày này.” cậu dứt khoát trả lời.
“Chưa bao giờ có bất cứ ai cự tuyệt ta… Trước kia mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần ta nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ sẽ tự động dâng lên đến cửa. Ta không có miễn cưỡng ai, nhưng ngươi là ngoại lệ, ta cũng không nghĩ muốn đối với ngươi như vậy, nhưng là tại sao ngươi ngay cả nhìn cũng không nhìn ta dù chỉ là liếc mắt một cái? Nhưng lại đối với người khác ôn nhu như vậy? Tự tôn của ta chịu không được…”
Hắn thì thào nói nhỏ, rồi sau đó dường như nghĩ đến cái gì đối với cậu cười, “Bất quá may mà ta là người nam nhân đầu tiên của ngươi, người đầu tiên có được thân thể tuyệt vời của người là ta.”
“Ngươi hỗn đản này, ngươi cút ra ngoài cho ta.” Đột nhiên có loại cảm giác xúc động đến muốn giết người, ta nhẫn nại không được, quát ầm lên.
“Thỏ con.”
“Không được gọi ta thỏ con, cũng không cần dùng ánh mắt thâm tình này nhìn ta. Ta cảm giác được ác tâm, ngươi biến, ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
“Ta xác định cả đời này ngươi sẽ là người của ta của.” Bên tai truyền đến tiếng thở dài, sau khi lưu lại những lời này hắn đi ra khỏi phòng cậu.