Sáng sớm, Hi Quang nổi hứng đi bộ đến trường. Trên vai quải một cái balô to tướng, tay kéo theo chiếc vali xám nhẹ nhàng thả bước trên đường.
Cậu dự định sẽ tới ký túc xá cất hành lí trước, sẵn tiện dạo quanh cái ngôi trường mà cậu sẽ gắn bó trong những năm còn lại.
Thẳng bước đến khu ký túc xá, Hi Quang trầm tư ngắm nhìn xung quanh trường của mình. Cậu chợt dừng chân lại trước một thân ảnh kỳ lạ.
Một chàng trai cực khôi ngô đang dựa vào gốc cây, trên gương mặt xuất hiện một chút vết bầm nhỏ. Đôi môi dính một ít máu cực gợi tình, quần áo dính một chút bẩn. Hi Quang đối với hắn ban đầu có chút hâm mộ cùng ghen tỵ với tên tuấn mỹ đó, nhưng lúc sau chỉ còn chán ghét khi nghĩ đến rắc rối mà tên đó gây ra có thể ảnh hưởng đến mình. Cậu vốn muốn một cuộc sống yên bình, mà hắn thì chắc là một tên lưu manh chính gốc nên bản năng mách bảo cậu phải tránh xa người nam nhân này.
Nhưng bất mãn thay ông trời cho cậu tính cách mong bình yên mà lại cho thêm cậu cái tính cách tốt bụng quá mức.
Hi Quang đi đến bên cạnh nam nhân này, đặt hành lý xuống bên cạnh hắn. Đến gần cậu mới có thể quan sát kỹ gương mặt xinh đẹp của hắn. Cậu lay gọi hắn dậy "Này ! Cậu không sao chứ ?"
Nam nhân từ từ mở mắt, đôi mắt phượng tuyệt đẹp lướt qua người cậu. Hi Quang ngồi xuống bên hắn lấy trong balô ra một hộp y tế nhỏ. Cậu nhẹ nhàng sát trùng vết thương rồi dán băng keo cho hắn, vừa làm vừa trò chuyện với hắn "Cậu bị làm sao vậy a ? Sao lại trở thành như thế này ? Đánh nhau à ?"
Hắn không nói chuyện, một mực dán đôi mắt phượng lên trên người cậu, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp y phục của cậu, hắn đánh giá cậu một lược từ trên xuống. Đôi mắt tròn ánh vài nét ngây ngô, làn da trắng hồng trong có vẻ thư sinh, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào như cánh hoa anh đào mùa xuân tràn đầy sức sống, dáng người thon gọn nhỏ nhắn khiến người khác lập tức muốn ôm y vào lòng. Uhm...đúng mẫu người mà hắn thích.