Love Love You
|
|
CHƯƠNG 6: Suốt quãng đường lái xe, không ai nói với ai câu nào. Trong khi Ju Feng tập trung vào lái xe, tuy nói là tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng anh vẫn để ý tình hình của mọi người trong xe, nhất là J.Yang. Dù rằng ngoài mặt luôn trưng bộ mặt vờ như không để ý nhưng trong tâm thật sự anh rất quan tâm đến cậu. Trong khi đó J.Yang ngồi ghế trên và J.Hoo ngồi ghế dưới đều đang tựa đầu vào cửa sổ để ngủ, còn ả Y.Mi chả biết đang loay hoay làm gì đó với đống hành lý của mình. .......... Sau hơn 2 tiếng chạy xe, cuối cùng mọi người cũng đã đến điểm tập kết chung ở khách sạn. Mấy người bạn của J.Hoo đã đến trước từ sớm và đang đứng đợi cả đống ở trước cửa khách sạn. Nhìn từ xa mỗi người một dáng đứng một cách ăn mặc trông không khác gì dân tị nạn năm 45. ... Trong xe, sau khi đỗ xe, Ju.Feng quay sang vẫn còn thấy J.Yang đang ngủ, anh nhẹ nhàng lay người cậu dậy: - J.Yang đến nơi rồi dậy đi Sau đó quay tiếp xuống dưới đánh thức J.Hoo Cậu thức dậy trong cảm giác vẫn còn có một chút gì đó hơi đau đau ở mắt của mình. Nhưng cũng không bận tâm lắm. Theo chân 2 người xuống xe và lấy hành lý của mình. Vừa bước ra khỏi xe cũng đã chạm ngay phải mặt của con ả Y.Mi, khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Đang yên đang lành tự dưng lại bị xưng cả một bên mắt. Đã vậy rõ ràng a J.Hoo đã chia tay với ả rồi mà vẫn còn bám đuôi. Dai như đỉa. Tuy rằng suy nghĩ là thế, nhưng cậu cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, lướt nhanh qua ả để đi đến chỗ J.Hoo. - Anh J.Hoo nhìn xem mắt em có bị xưng to không??? Nghe thấy giọng em trai mình, J.Hoo quay sang đầy lo lắng bây giờ anh mới nhớ ra chuyện lúc nãy, mau mau mải mải kiểm tra vết tích trên mắt của em mình. - Ừm. Không to lắm. Tý anh đi tìm mua thuốc thoa cho J.Yang nhé!! - Vầng. Vừa đúng lúc tiến đến cửa khách sạn, mấy chị mê trai bạn của J.Hoo đã túm lại hỏi han. - J.Yang mắt em làm sao thế??..... - Ôi! Nai con của chị em làm sao vậy??? Chị Sumin quay sang nói thầm vào tai J.Hoo: - Girlfriend của cậu làm đúng không??? Tại sao lại để nghiêm trọng vậy?? J.Hoo không trả lời lại gì, chỉ quay sang gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời Đứng tán gẫu với nhau 5.7 phút xong. Mọi người lùa nhau vào nhận phòng. Ban đầu, đáng lẽ ra dự kiến chỉ có 12 người đi, thì sẽ chỉ thuê 6 phòng, nhưng bây giờ lại có thêm Y.Mi đi theo nữa lại thành số lẻ. Dù ghét thì ghét thật nhưng cũng không nên để ả ta một mình một phòng, nên J.Hoo quyết định thuê một phòng ba để anh, J.Yang và Ju Feng một phòng. Trong khi đó chị Sumin sẽ ở chung phòng với Y.Mi. Nhận chìa khóa phòng xong xuôi, mọi người ai nấy về phòng để nghỉ ngơi đến chiều mới chính thức bắt đầu đi chơi.... ...... Phòng của cậu..... Dù nói là phòng ba nhưng thực chất nó cũng chả khác phòng đôi cho lắm, cũng chỉ có duy nhất 2 chiếc giường. Có cái khác so với các phòng còn lại là phòng này lại có 2 nhà tắm ở đối diện nhau ngay cửa phòng. Vừa bước vào phòng J.Hoo quay sang nói với Ju Feng: - Kê 2 chiếc giường sát vào nhau để ngủ chung cậu thấy được không??? Ju Feng suy nghĩ một chút sau đó cũng nhanh chóng trả lời: - Được!! Sau đó 2 người mỗi người một bên giường đẩy sát lại nhau, trong khi con nai ngơ thì đi lấy quần áo để tắm. Vừa cầm chiếc quần lên cậu đã sờ thấy cái gì đó ở trong túi quần. Cho tay vào móc ra cậu bỗng giật mình. Tại sao lại có tiền ở trong túi quần mình??? Nhớ ra cậu quay sang hỏi J.Hoo: - Anh J.Hoo, anh có để nhầm tiền vào túi quần của em không??? J.Hoo cũng ngơ ngác trả lời: - Anh không mang tiền mặt, anh mang theo thẻ thôi. Đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu móc điện thoại ra gọi về cho anh J.Lok: ---- Phía bên kia J.Lok vừa mới nhận được điện thoại đã đoán ra được tình hình, không ngờ nó lại biết sớm thế. - Ơi! Anh nghe - J.Lok trả lời bằng giọng bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Anh để tiền vào túi quần của em à??? - Không ngờ em biết sớm vậy, thôi em đi chơi vui nhé. Anh cúp máy đây - J.lOk nhanh chóng cúp máy để tránh phải nghe những lời phàn nàn từ đầu dây bên kia. ......... Tút...... Tút..... Tút - Ơ????? - cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, - còn chưa kịp nói câu nào. Thế rồi cậu cũng nhanh chóng lấy quần áo để đi tắm rửa, mặc kệ hai người đàn ông kia vẫn đang hí hoáy kê lại giường. 15p sau cậu tắm xong. Bước ra khỏi phòng chỉ thấy Ju Feng là đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, trong khi 2 chiếc giường được kê lại gần nhau lúc nào cậu cũng chả biết. Ngó nghiêng xung quanh cũng chả thấy J.Hoo đi đâu. - Anh Ju Feng anh J.Hoo đi đâu rồi ạ??? Nghe thấy tiếng hỏi, anh đang nghịch điện thoại bỗng chốc dừng lại. Ngẩng đầu lên thấy J.Yang đang nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác trong rất dễ thương, anh cứ mãi đắm chìm nhìn cậu như thế cho đến khi J.Yang đợi mãi không thấy câu trả lời của anh bèn hỏi thêm lần nữa: - Anh J.Hoo đâu rồi anh Ju Feng. Đến lúc này anh mới giật mình nhớ ra, lấy lại tâm lý bình tĩnh rồi cũng trả lời cậu: - Ừm... Anh em nói ra ngoài mua thuốc. Nhận được câu trả lời, cậu cũng không để ý lắm, bèn leo lên giường, lôi điện thoại ra nghịch. Vị trí trên giường của hai người bây giờ có khoảng cách xa quá, mỗi người một đầu giường tạo nên khoảng cách giường như không thể nào thu hẹp. Nằm nghịch một lát chưa thấy J.Hoo quay lại, cậu ngủ quên lúc nào không hay. Để lại cho phòng một không gian vô cùng yên tĩnh.
|
Trong khi cậu đang say giấc ngủ thì người đối diện cậu lại đang vô cùng chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Mái tóc rũ xuống, đôi mắt nhắm hờ tạo nên cảm giác thật yên bình. Sống mũi cao tạo nên đường nét rõ ràng, hai gò má ửng hồng cộng thêm với đôi môi trái tim khiến cậu lúc này trông không khác gì một thiên thần. Bất giác lúc này trên môi của anh cũng nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười đúng nghĩa. Đang mải nhìn ngắm con nai con bên cạnh mình, nghe thấy tiếng động cửa phòng, mọi hành động của anh ngay lập tức trở lại quỹ đạo ban đầu. Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình điện thoại cộng với khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc được thể hiện rõ trên gương mặt. Nụ cười vừa rồi cũng nhanh chóng chợt tắt. - Cậu thức giỏi nhỉ, đi xe như vậy không mệt à?? - J.Hoo vừa đi mua thuốc về cho J.Yang, mở cửa phòng ra đã thấy thằng bạn vẫn còn đang nghịch điện thoại nên có chút bất ngờ. - Ừm. Tớ quen rồi - À nè. Tớ bảo cậu đừng để cho J.Yang ngủ nữa cơ mà. Như nhớ ra gì đó, gương mặt của Ju Feng bỗng chốc biến đổi một cách kỳ lạ, không còn một gương mặt không cảm xúc nữa thay vào đó là một kiểu gì đó ngu ngơ ngơ ngác khiến cho J.Hoo phải bật cười. - Lần đầu tiên thấy cậu trưng cái bộ mặt này ra đấy nhé!!! Ju Feng không nói gì nhưng thay vào đó anh lại nở một nụ cười tươi, khiến cho không khí bỗng chốc được trở nên vui vẻ. Kỳ thực từ trước đến giờ đây là 1 trong những lần hiếm hoi anh có nụ cười vui vẻ đến thế. Từ khi quen biết với J.Hoo anh mới biết đến một tình bạn thật sự. Anh không giỏi cách bắt chuyện với người khác nhưng cũng chính J.Hoo là người kết thân với anh trước. Lúc đầu khi chơi với nhau anh cũng vẫn còn phải dè chừng rất nhiều nhưng sau đó dần dần anh cũng cảm nhận được tình bạn là như thế nào. Từ đó anh càng thân với J.Hoo nhiều hơn. Anh luôn coi J.Hoo là người bạn tốt nhất của mình. - Cậu đi tắm đi rồi đi ăn - Sau một hồi cười chán cười trê cuối cùng 2 người cũng đa quay lại được trạng thái bình thường. Thay cho câu trả lời, anh gật đầu nhẹ, sau đó lấy quần áo đi tắm. J.Hoo cũng lấy quần áo của mình và bước vào phòng tắm đối diện ........ Trong khi 2 người đang tắm ở trong thì bỗng chốc bên ngoài..... Bùmmmmmmmm - khiến cho cả 2 đang tắm cũng phải giật mình. 2 người mau mau mải mải quấn vội lấy cái khăn chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà tắm,cảnh tượng đập vào mắt 2 người đó chính là: Thằng Cu vừa ngủ bị rơi xuống đất và đang ngồi mắt nhắm mắt mở xoa đầu. Nghe thấy tiếng mở cửa cậu ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp đầu tiên là ánh mắt hốt hoảng của hai người, sau đó chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác, 2 người thi nhau phá lên cười khiến cho J. Yang đỏ mặt. Cái vấn đề đỏ mặt ở đây không phải chỉ là do cậu xấu hổ mà do hiện tại hai người họ đang chỉ cuốn một chiếc khăn ở phần hạ bộ dưới, còn phía trên không hề có cái gì che đậy, khoe trọn body hoàn hảo của 2 người 1 chín 1 mười rất khó phân biệt ai đẹp hơn ai. Cười chán rồi J.Hoo mới cất tiếng: - Thôi, J.Yang dậy chuẩn bị rồi đi ăn nhé. 2 người lại quay vào phòng tắm tiếp tục công việc dang dở ( tắm thôi nhé) của mình. Còn cậu sau những giây phút đỏ mặt vừa rồi lại tiếp tục chèo lên giường úp mặt xuống gối ngủ tiếp. Từ lúc mắt cậu bị đập vào cái cửa đến bây giờ cậu luôn cảm thấy mỏi mắt, đôi mắt lúc nào cũng rũ xuống cảm giác rất buồn ngủ. Cũng rất nhanh chóng cậu cũng chìm vào giấc ngủ... ....... Vừa ngủ chưa được bao lâu, bỗng có cảm giác như có ai đang vỗ vào mặt mình, cậu mệt mỏi mở mắt. - Chịu dậy chưa??? Nhanh lên dậy đi ăn nào!!! Gật đầu thay cho câu trả lời, cậu lếch xác vào phòng tắm, tuốt tát lại nhan sắc sau đó theo chân J.Hoo và Ju Feng ra ngoài. Bên ngoài mọi người ai nấy cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ chọn cho mình một nhà hàng ngay cạnh khách sạn không xa, chỉ độ 100m. Người nọ người kia bám đuôi nhau đi bộ đến nhà hàng. Trên đường đi con ả Y.Mi cứ luôn bám lấy J.Hoo khiến cậu bị đẩy đi xuống một mình ở phía cuối. J.Hoo cứ mải để ý tránh né Y.Mi nên cũng không để ý xem cậu đâu. Trong khi đó Ju Feng lại vô cùng chú tâm vào những điều đó, anh chậm bước lại để đợi đi cùng cậu, tuy rằng đang đi song song với nhau nhưng cũng không ai nói với ai câu nào. Phía J.Yang cậu cảm thấy Ju Feng khá là lạnh lùng, sợ hắn khó tính nên cậu cũng chả dám mở mồm ra bắt chuyện, còn phía bên Ju Feng anh cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, cho nên cả hai vẫn cứ đi song song nhau như thế cho đến khi đến cửa nhà hàng.
|
CHƯƠNG 7 Từ lúc ra khỏi khách sạn đến giờ không lúc nào là Y.Mi không bám lấy J.Hoo, suốt quãng đường đi rồi cho cả đến khi vào ăn. Trong khi đó thì J.Hoo vẫn luôn tìm cách né tránh ả. Anh vẫn sẽ định cho ả vui chơi nốt kỳ này rồi sau đó khi về nhà sẽ nói chuyện nốt một lần cuối cùng. Ăn uống no nê xong mọi người lại rủ nhau đi uống Cafe ở một quán vỉa hè ngay gần đó, ai nấy cũng đều rất vui vẻ nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Ngồi một lát, trong đầu J.Yang bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu quay sang nói với Ju Feng. ( tao tưởng mày nhát trai -_- ) - Anh Ju Feng đi ra quán bán đồ lưu niệm với em đi. Ju Feng cũng khá bất ngờ với lời đề nghị của cậu, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, không ngần ngại mà trả lời. - ừm... Đi Nhận được câu trả lời thỏa đáng, cậu quay sang nói nhỏ với J. Hoo - Em với anh Ju Feng đi chơi một tý nha a. J. Hoo gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu đi cẩn thận. Xong xuôi cậu đứng dậy chào mấy người bạn của J.Hoo kéo tay Ju Feng chạy nhanh đến mấy quán bán đồ lưu niệm gần đó khiến cho mọi người nhìn với đôi mắt ngạc nhiên. Chị Sumin quay sang nói với J.Hoo bằng giọng thán phục. - Ù...uôi.... J.Hoo e trai cậi làm sao kết thân với Ju Feng nhanh dữ vậy, bọn mình quen nhau lâu như vậy mà mình cũng còn chưa nói chuyện được mấy câu ý J. Hoo cười tươi trả lời: - J.Yang trẻ con lắm, nên chắc là Ju Feng cũng quý nên chỉ chiều nó một tý thôi. Chị Sumin vẫn còn trầm trồ thán phục: - Công nhận em cậu đẹp, làm gì cũng dễ ....haizzzz J. Hoo quay sang trêu chọc : - Cậu cũng xinh mà,nhưng chắc chỉ là hết thời thôi. Sumin không trả lời thêm thay vào đó là tặng cho J.Hoo một cái nhìn tràn đầy sự yêu thương. ---------------- Phía bên kia J.Yang vẫn đang cầm tay kéo Ju Feng chạy về phía những sạp hàng bán đồ lưu niệm. Đúng là không như cậu tưởng tượng ở đây sẽ bán những đồ dân dã, thôn quê những món đồ tự tay họ làm một cách đầy khéo léo. Thay vào đó những sạp hàng này cũng chỉ bán toàn là những mặt hàng mà ở thành phố không thiếu khiến cho cậu cảm thấy hụt hẫng. Cậu quay sang nói với Ju Feng: - Em lại cứ tưởng ở đây sẽ bán những thứ đồ làm bằng tay hay là món đồ ở những vùng quê cơ. Những thứ này ở thành phố cũng có mà Thực sự khi J. Yang rủ anh ra đây anh cũng biết là nó sẽ bán những gì rồi, nhưng anh vẫn muốn có thể tranh thủ thời gian ở bên cậu nhóc này hơn, vì anh cảm nhận được mỗi khi ở bên cậu nhóc này anh luôn cảm thấy thật dễ chịu, một cảm giác rất yên bình. - Ở đây cũng là thành phố mà. Nhưng nếu em muốn đi tối anh sẽ dẫn em đi, vì chỉ buổi tối họ mới bán những thứ đó thôi - Thật ạ???? Oke anh!!! Sau đó hai người lại bước đi xong xong với nhau trên con đường về lại quán nước. Vẫn là một không gian yên tĩnh trong cả hai con người, nhưng lại có những âm thanh ồn ào của những người đang nô đùa ngoài biển. Không gian ở đây vô cùng yên bình,tuy có thể nố đây là phố nhưng ở đây lại không có lấy một chiếc ôtô ngoài đường, thay vào đó là các tốp 3.5 đang cùng nhau đi trên đường. Vẫn là một sự im lặng trong cả hai, vẫn là những suy nghĩ không biết nói gì với đối phương. Tuy là 2 người nhưng thực sự lúc này họ lại đang cùng có chung một suy nghĩ, một suy nghĩ mà cả 2 vẫn đang cùng nhau theo đuổi. - Anh.... - Em..... Bất chợt cả hai cùng lên tiếng một lúc khiến cho đối phương bỗng có cảm giác bất ngờ. - Anh nói trước đi.... - Ừm... Em nói trước đi... - Anh nói trước đi.... ........ .. .... Cả hai vẫn cứ nhường đi nhường lại nhau như thế, nhưng cuối cùng thì cũng đã về đến quán, khiến cho câu chuyện của 2 trở nên dang dở. Mỗi người đều đang có một suy nghĩ rằng " Không biết đối phương định nói gì ". J. Hoo nhìn thấy J. Yang tay không đi về bèn ngạc nhiên hỏi: - Sao lại tay không vậy cậu chủ?? Cậu bĩu môi trả lời: - Chả có cái gì hay cả Sau đó lại quay lại chỗ cũ của mình ngồi. Quay sang bên J.Hoo không thấy Y. Mi đâu, cậu mới ngạc nhiên hỏi. - Anh Hoo, chị ta đ.... Còn chưa kịp rứt lời ả ta đã từ trong quán đi ra, cậu cũng chả màng quan tâm nữa, lại quay về trạng thái tư thế ban đầu, suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Nhớ ra cậu lại quay sang ngó xem tình trạng Ju Feng lúc này thế nào thì vừa quay sang đã thấy Ju Feng đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Nhưng khác với những ánh mắt vô hồn và sắc lạnh lúc trước, ánh mắt của Ju Feng bây giờ tràn đầy sự sống, trong ánh mắt hiện lên một chút gì đó tình thương. Cảm thấy khó chịu cậu mới quay sang chỗ khác chứ cũng không dám hỏi nguyên nhân, vì thực sự cậu vẫn cảm thấy rất sợ Ju Feng, anh ấy luôn luôn trưng ra bộ mặt rất lạnh lùng khiến cho cậu nhiều lần cũng cảm thấy nổi da gà. Nhìn thấy J. Yang quay đi kèm theo một chút ngại ngùng và chút e dè khiên cho Ju Feng cảm thấy có chút buồn cười. Anh không nghĩ J.Yang lại sợ anh như vậy. Nhưng anh cũng phải công nhận là bộ mặt của J. Yang lúc sợ nhìn rất dễ thương khiến cho anh có cảm giác rất muốn bẹo má cậu ta. Chị Sumin ngồi ở ghế đối diện thấy Ju Feng bất giác nở một nụ cười khiến chị cảm thấy ngạc nhiên. Từ lúc bọn chị chơi với nhau đến giờ cũng đã gần một năm, số lần chị thấy Ju. Feng cười cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà đó cũng chỉ cười nhạt còn đây là nụ cười như kiểu hạnh phúc khiến cho chị không khỏi bất ngờ. Mà cũng phải công nhận một điều là khi Ju Feng cười cũng rất đẹp trai đó chứ, không khác gì với kiểu hoàng tử ấm áp, còn những lúc trưng bộ mặt lạnh lùng kia ra anh cũng có một sức hút không hề nhó, khuôn mặt góc cạnh được phơi bày ra hết đúng chất một hoàng tử băng giá.
|
- Ju Feng cậu đang cười gì vậy??? Bỗng chốc nụ cười tươi trên môi của anh chợt tắt, thay vào đó là một nụ cười nhạt rồi quay sang nói với Sumin: - Ừm! không có gì. Thực sự Sumin cũng rất bất ngờ với sự thay đổi thái độ một cách chóng mặt như vậy của Ju Feng. Mới một giây trước còn nở một nụ cười tươi gương mặt trông tràb đầy hạnh phúc, thì một giây sau đã quay lại gương mặt băng lãnh như ban đầu khiến cho người khác bỗng chốc phải dùng mình. Còn phía Ju Feng thực sự anh cũng không hề muốn tỏ thái độ như vậy với mọi người, anh luôn luôn tìm cách tốt nhất để có thể tiếp xúc và giao lưu với những người bạn của mình một cách thoải mái nhất, nhưng thực sự chỉ khi tiếp xúc và nói chuyện với anh em của J. Hoo anh mới có thể cười một cách vui vẻ được. Họ luôn luôn có một sức hút một cái gì đó khác xa so với những người ở đây. Tuy nhà họ có điều kiện vô cùng tốt nhưng lại vô cùng bình dị rất khiêm tốn và vô cùng thân thiện. Bây giờ trời cũng bắt đầu giảm nắng, thay vào đó gió cũng bắt đầu thổi nhẹ khiến mọi người cảm thấy thích thú. Hùa nhau về lấy đồ bơi sau đó ai nấy đều nhanh chóng ra biển. ........ Ở biển mọi người được chia làm những tốp rõ rệt trong khi ( top 1 ) J. Hoo, Ju Feng và 3 người con trai khác chơi lướt ván, thì ( t2) J. Yang và một anh khác tên là Xu. Min lại đi lấy thiết bị để lặn và tìm thuê một chiếc thuyền nhỏ.( t3) 6 mụ bánh bèo còn lại thì nô đùa với nhau ở ngay gần bờ. ---------------------- Top 1. Các anh chàng đang chơi rất hăng say, họ thi nhau đua lướt ván xem ai nhanh nhất rồi là xem ai có thể đi đẹp nhất. Giường như sự vui chơi của họ là không có khoảng cách với nhau. ---------------------------------- Top 2 J. Yang và Xu. Min chọn cho mình một nơi cách khá xa bờ để lặn. 2 người đều có chung một sở thích lặn nên họ bắt sóng với nhau khá nhanh. Cả hai nhanh chóng lặn xuống sâu của đáy đại dương. Ở dưới đáy đại dương họ có thể nhìn thấy một mê cung khổng lồ, nơi mà các mảng san hô đung đưa theo chiều nước, những đàn cá bơi ngay trước mắt họ hai có cả những viên đá lấp lánh ở dưới đáy biển, tất cả đều tạo nên một không gian vô cùng tuyệt đẹp. -------------------------- Top 3 Mấy mẹ bánh bèo vẫn còn đang nô đùa ở trên mặt nước, nói là nô đùa nhưng thực chất chỉ toàn nghe thấy tiếng hét của bọn họ. Đã vậy mỗi lúc có zai đẹp đi qua là lại y như chó thấy xương túm 5 tụm 3 vào nhòm ngó chỉ trỏ trông vô cùng điên rồ. ...... Hết nô đùa dưới nước lại chuyển sang chơi đùa ở trên bờ, họ mua cho mình một quả bóng đá sau đó chia làm 2 đội để chơi bóng đá bãi biển. - Bây giờ 13 người, chia thế nào - Chị Sumin lên tiếng hỏi - Em không chơi được, mấy anh chị chơi đi - J. Yang - Ơ!??sao em lại không chơi - Sumin thắc mắc. - À à, Đúng rồi J. Yang không chơi được, nhỡ đâu tý cát bay vào áp tròng đấy, J. Yang bị cận - J. Hoo lên tiếng - oaiiiij. Mắt em không đeo áp tròng với đeo áp tròng không khác gì nhau, mắt đẹp thật - Sumin lại lần nữa trầm trồ khen ngợi. Thế rồi bỏ mặc mọi người vui chơi ở phía dưới cậu một mình đi đến chỗ ô giải lao để nghỉ ngơi uống nước, cũng như để đắm chìm trong cảnh hoàng hôn ở biển vào lúc này. Thủy triều đã lên rồi, những cơn sóng táp mạnh vào bờ đem theo hơi nước. Những cơn sóng dạt vào lại kéo nhau ra như xô đẩy, như muốn níu giữ, lưỡng lữ một điều gì mà không ở lại với bờ cát mịn lâu hơn. Mặt trời cũng đã từ từ lặn xuống. Trước mắt cậu lúc này và một vầng mặt trời đỏ hồng, to tròn.Vầng hào quang, ánh sáng nó phát ra một màu vàng đỏ nhuốm lên cả vạn vật. Màu sắc ấy nhuốm lên nước biển, nhuốm lên bờ cát, nhuốm lên cả bầu trời. Nước biển xanh trong giờ là một màu vàng chếnh choáng sóng. Bờ cát trắng cũng hắt lên cái ánh sáng trầm mặc kia.Rồi cứ thế, mặt trời dần dần lặn xuống biển mất hút. Từ từ, từ từ, từng phần nhỏ của chiếc mâm đồng khổng lồ kia chìm xuống mặt biển. Những ánh sáng mặt trời phát ra cũng dần yếu ớt đi. Chỉ trong phút chốc, mặt trời đã khuất hẳn, những tia sáng cuối cùng của nó vẫn vương vấn chưa vụt tắt hẳn ở phía chân trời kia. Vui chơi cả buổi cũng đã thấm mệt, mọi người lại rủ nhau vào quán nước để nghỉ ngơi thư giãn trước khi về khách sạn, ai nấy vừa mới vào đặt mông xuống ghế cũng mới nhớ ra còn J. Yang vẫn đang ngồi đợi ngoài biển. - Để tớ đi gọi J. Yang cho - Ju Feng là người xung phong. Anh muốn có một chút thời gian để có thể tiếp xúc được nhiều hơn với cậu. - Joong Yang Nghe thấy tiếng gọi lúc này cậu mới quay đầu lại. - Ủa, sao anh lại ở bên này - cậu ngạc nhiên hỏi - Mọi người đang ở quán nước ngoài kia. - À, vâng. Sau đó cậu đứng dậy, theo bước của anh đến quán nước. 2 người vừa đi đến quán nước đã thấy cô chủ quán báo lại rằng họ đã về khách sạn. 2 người lại tiếp tục như lúc sáng, bước song song với nhau trên con đường trở về khách sạn, con đường này tuy có xa hơn con đường lúc trưa một chút nhưng nó cũng có đích đến, việc quan trọng là cả hai phải tiếp xúc được với nhau. Lần này J. Yang cậu cũng đã cố gắng lấy hết can đảm của mình ra để có thể bắt chuyện với Ju Feng. - Anh Ju Feng, anh cho e hỏi một câu được không??? - Tuy rằng cậu rất hoạt ngôn, nhưng không phải là cậu không biết sợ đặc biệt là đi chung với người vô cùng lạnh lùng băng lãnh này. - Em hỏi đi - Ju Feng cũng đã đoán được câu hổ của cậu, nhưng anh còn đang mải nghĩ ra câu trả lời và cách thể hiện thế nào để cho cậu bớt sợ anh, mặc dù anh rất thích nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc sợ mình nhưng anh cũng hoàn toàn không thể làm việc đó mãi được. Nhất là đối với những người mà anh có cảm tình. - Tại sao anh lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy???? - Thực sự khi hỏi ra câu này cậu đã phải lấy hết ra can đảm của mình, bình thường khuôn mặt của anh trông đã đáng sợ rồi mặc dù rất đẹp trai nhưng khi tức giận lên cậu giường như chưa thể lường trước được điều gì. - Chuyện này nó cũng giống như kiểu là tại sao em có thể ngủ suốt mà không biết chán. Cậu cảm thấy giật mình trước câu trả lời của Ju Feng vừa rồi, ngước mặt lên nhìn anh cậu thấy anh cũng đang nhìn mình nhưng lần này là một ánh mắt hoàn toàn khác, trong ánh mắt đó chứa một chút gì đó tinh nghịch, trêu đùa, kèm theo là một nụ cười tỏa nắng. Cậu ngơ ngác hỏi lại?? - Anh Ju Feng cũng biết đùa à??? Vừa nghe câu này mọi biểu cảm của anh lại được thu lại như ban đầu khiến cho cậu lại một lần nữa giật mình. Cậu không ngờ rằng anh lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến như thế. Quay đầu lại cắm đầu cắm cổ mà đi về khách sạn sao cho cho nhạn nhất. Đó tất cả chỉ là suy nghĩ của nó thực chất Ju Feng chỉ đang trêu thôi mà, nhưng không ngờ lại có tác động mạnh đến thế. Bất giác trên môi anh lại nở lên nụ cười tinh nghịch. Về đến phòng khách sạn cậu mau mau mải mải lấy quần áo chui vào nhà tắm trong khi Ju Feng lại ngồi giường nghịch điện thoại. Anh đang có một công việc hết sức hệ trọng đó là tìm cho ra được weibo với Wechat của J. Yang... Lăn, lê, trườn, bò cả một lúc cũng vẫn chưa tìm ra được ních của cậu thì đúng lúc đấy J. Hoo từ phòng tắm bước ra: - Ních Weibo với Wechat của em cậu là gì thế??? J. Hoo ngạc nhiên: - J. Yang á??? - Ừm. - Sao cậu không vào trang của tớ là tìm ra mà....... Hình như là JiMin Joong Yang ý. - Em cậu lấy cả họ mẹ à??? Bảo sao tớ tìm mãi không ra. - Phải cái này không - Ju Feng đưa cho J. Hoo xem cái hình đại diện để xác nhận. - Ừm. Chính là nó
|
CHƯƠNG 8 -Em cậu có vẻ là một hotteen nhỉ. Lượt follow lên đến gần 300k rồi kìa. -Ừm. Cậu cứ nhìn cái bản mặt nó là biết nguyên nhân rồi - J. Hoo cười đùa. Phải công nhận rằng việc J. Yang trở thành một hotteen là một truyện hoàn toàn bình thường. Vì với gương mặt cute phô mai que của cậu cộng thêm với việc là một gia đình khá là có tiếng ở ngoài xã hội thì việc cậu trở nên hot cũng là điều đương nhiên thôi. -Vậy wechat của em cậu là gì vậy? -JMJYang1610 -ừm -Cậu đi tắm đi rồi chuyển bị ra ngoài ăn tối. Ju Feng gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Ít lâu sau, J. Yang cũng từ trong phòng tắm bước ra. Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sấy khô khan đầu tóc xong, cậu lấy điện thoại ra trèo lên giường nằm nghịch trong khoảng thời gian chờ đợi để đi ăn. Vừa mới truy cập vào weibo cậu đã thấy có thông báo người follow mình. Bình thường thì cậu cũng không hau để ý cho lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút tò mò nên đã quyết định click vào để xem thử. Ai ngờ đâu vừa mới bấm vào xem thử dòng tên Chang Ju Feng đã đập ngay vào mắt khiến cho cậu phải giật mình. Cứ ngồi yên như vậy khoảng một lúc J. Yang mới hoàn hồn trở lại, cậu cứ để treo weibo như vậy cũng không dám thoát ra hay xem xét một cái gì khác. Thay vào đó cậu lại chuyển sang đăng nhập wechat xem có ai nhắn tin cho mình không. Nhưng nào ngờ đâu chỉ vừa mới mở ứng dụng, nó đã lại có một thông báo lời mời kết bạn mới. " JMJYANG1610 bạn có một lời kết bạn đến từ JUFENGCHANG " ngay lập tức cậu không cần suy nghĩ ngần ngại đáp ngay cái điện thoại xuống dưới gối. Còn người thì hục mặt vào chăn. J. Hoo ngồi bên cạnh đang yên thấy những biểu hiện khác lạ của J. Yang, mới quay sang hỏi. -J. Yang em bị gì à??? Nó lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên. -dạ, không có gì -Lúc nãy Ju feng hỏi anh weibo và wechat của em đấy. Thấy thông báo gì chưa! -Em thấy rồi. Nhưng em không add hay follow lại đâu, em phải tỏ ra chảnh một tý -.- -Chịu em luôn. Ju feng tắm xong, ba người ở trong phòng ngồi thêm một lúc rồi mới tụ tập tất cả cùng đi ăn uống. Trong phòng ba người cùng ngồi trên một chiếc giường và cùng nghịch điện thoại, tuy nhiên cũng chả ai nói với ai câu nào. Cứ lặng im ngồi ở đó thích làm gì thì làm. + J. Hoo đang ngồi xem bộ phim, Ju feng thì đang ngồi nhắn tin với ai đó nhưng thỉnh thoảng anh cũng không quên ngước lên nhìn J. yang một tý cho thỏa niềm ước nguyện. Trong khi thằng nó vẫn còn đang một suy nghĩ có lên follow hay chấp nhận kết bạn với Ju Feng hay không, hay cứ để vậy, nếu chấp nhận kết bạn thì cậu cứ cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng. Mà không thì lại không hay cho lắm. Cứ mải suy đi tính lại như thế mà cậu cũng không hề để ý đang có ánh mắt của một ai đó đang nhìn mình. ...... ................. Lúc sau, mọi người cùng nhau tụ tập ở dưới sảnh khách sạn để cùng nhau đi ăn tối Họ chọn cho mình một quán ăn đồ nướng bình dân ở ngay gần biển, cảnh biển đêm ở đây khiến cho người ta cảm thấy hào hứng. Không khí thoáng đãng cộng thêm một chút gió nhẹ mang đặc trưng của biển. Những cơn sóng nhẹ vẫn đều đặn táp vào bờ cát với những âm thanh rì rào. Trải dài bờ biển là các nhà hàng khác nhau, mỗi nhà hàng mang đến những loại đồ ăn khác nhau dành cho du khách, tùy thuộc vào sở thích và khẩu vị của từng người mà chọn cho mình những nhà hàng riêng. Chính vì vậy mà kể cả khi biển vào buổi tối ở đây cũng không có những âm thâm ồn ào như ở trung tâm thành phố. 13 người họ gọi cho mình những bàn đầy thức ăn và những món nướng. Không thiếu một trút đặc sản nào. Vừa ăn họ vừa trò chuyện rồi chụp ảnh vô cùng vui vẻ. Tuy chỉ có 12 người uống nhưng cũng đã hết cả một két bia. ( J. Yang không uống ). ------------------------------ Ăn uống no nê mọi người lại rủ nhau đến một quán ba gần đó để hát karaoke. Vừa bước vào đến cửa tất cả những âm thanh ồn ào và náo nhiệt nhất đã đập thẳng vào tai họ. Âm thanh ồn ào khiến nhiều người chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, tuy nhiên khi đến quán bar mỗi người sẽ có cho mình một cảm giác riêng. Có người khi chỉ nghĩ đến quán bar họ đã cảm nhận rằng đây là một nơi vô cùng hư hỏng, của những đứa thanh niên ăn chơi lêu lổng. Nhưng cũng có nhiều người lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi đến nơi này. Ở đây họ sẽ hòa vào những điệu nhạc sôi động để làm cho tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Nói chung mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau để cảm nhận. --------------------------- Họ chọn cho mình một căn phòng vip ở lầu 2 để có thể cách biệt hoàn toàn với những âm thanh này. Trong khi đó J. Yang cậu chỉ vừa mới bước vào cửa những âm thanh đã đập ngay vào tai khiến cậu cảm thấy khó chịu. Thay vào đó cậu lại quay trở ra và chọn cho mình một quán trà sữa. Nó Chọn cho mình một chỗ ngồi ở tận trong góc ở đây, có thể dễ dàng nhìn ra ngoài biển, lấy điện thoại ra đeo tai nghe cậu chọn cho mình một bài hát nhẹ nhàng nhưng nội dung của nó lại vô cùng đau buồn. Vì những bài hát như vậy chính là sở thích của cậu. Trong quán một thiên thần đã làm soi sáng cả một gian phòng, thì ngoài kia hàng triệu ngôi sao đang cùng nhau hợp tác để tạo nên một luồng ánh sáng mờ ảo cho cả thành phố. Em vẫn còn đang mải nhìn ngắm những hình ảnh của thế giới bên ngoài kia thì ghế bên cạnh em đã có một người ngồi vào. Tuy rằng người này luôn luôn khiến em phải kiêng dè và có chút gì đó sợ sệt, nhưng cũng không thể phủ nhận được sức hấp dẫn của người đó. Trong khi anh ta vốn đã quá quen những nơi như quán bar hay vũ trường vừa rồi, nhưng vẫn chấp nhận bỏ mặc cái nơi thân quen đó để đi đến chỗ có một người khiến anh cảm thấy thoải mái và bình yên hơn. Ngay từ lúc Ju Feng ngồi vào cạnh cậu đã nhận ra nhưng cậu vẫn cố tình để vờ như không biết, bởi vì em biết rằng nếu như bây giờ quay sang cũng sẽ không biết phải bắt chuyện và trò chuyện với anh ta như thế nào. Phía Ju Feng anh cũng cứ nghĩ rằng cậu đang đeo tai nghe nên không hề để ý gì đến xung quanh nên cứ ngồi đó lặng thầm mà nhìn ngắm cậu. Mãi đến một lúc sau, cậu không thể tiếp tục chịu đựng được cái cảnh cứ có người ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, nên đã chả vờ như tháo tai nghe ra để đi về: -ủa??? Anh Ju feng đến từ bao giờ vậy. Ju Feng suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời: -Ừm. Một lúc rồi. -Vâng. Vì rất sợ phải chạm phải gương mặt lạnh lùng của anh, cậu quyết định đi thẳng đến quầy thanh toán tiền nước và trở về khách sạn mặc kệ cho một mình Ju Feng vẫn còn đang ngồi đó.
|