Love Love You
|
|
Về đến phòng, nó chạy ngay vào nhà tắm rửa lại một lần nữa sau đó leo lên giường ngủ trước. Mặc dù mới chỉ là ngày đầu đi chơi, còn cả một ngày dài ở phía trước nhưng cậu cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Đặc biệt là ở phần mắt, vết thương khi va chạm khiến cho cậu có cảm giác đau nhẹ, và rất buồn ngủ. -------------------- Phía Ju Feng. Sau khi chờ cậu đi khuất bóng, anh cũng đứng dậy thanh toán tiền nước và trở về quán bar với mọi người. -Ju Feng, cậu có thấy em tớ không - Vừa thấy bóng dáng Ju Feng bước vào phòng, J. Hoo đã phải vội vàng dò hỏi. Lúc vào đây anh cũng không để ý đến cậu nên khi ngồi một lúc anh mới nhớ ra đến cậu em trai mình. -Ừm, em cậu ra quán trà sữa một lúc rồi về vừa khách sạn. Mọi người ở trong phòng vẫn cứ thi nhau hát hết bài này đến bài khác, nói chung là vô cùng vui vẻ và thoải mái, cứ bài nọ tiếp nối bài kia, loạn khắp cả căn phòng. Hát hò gào thét đến 10h30 cuối cùng họ cũng chịu lùa nhau trở về khách sạn. Về đến phòng J. Yang đã lăn lóc ngủ ở trên giường trong trạng thái chênh vênh như sắp bế quan xuống sàn. J. Hoo phải chạy vào giường để đẩy cậu vào nằm giữa, đắp chăn gối cẩn thận, điện thoại cất trên bàn để đèn ngủ. 2 người cũng chia nhau mỗi người một phòng tắm để tắm rửa lại một lần nữa rồi mới đi ngủ. Nửa đêm do cậu ngủ trước một lúc lâu hai người kia mới về lên cậu cũng không hề biết J. Hoo nằm bên nào Ju Feng nằm bên nào. Đang mơ mơ màng màng, cậu quay sang ôm trúng phải một người nào đó, mà cậu lại không hề biết đó chính là Ju Feng. Trong khi đó Ju Feng ngủ rất tỉnh, chỉ vừa cảm nhận thấy có người chạm vào mình anh đã nhanh chóng thức tỉnh. Không ngờ người đó lại là J. Yang. Anh quay sang thấy cậu vẫn còn đang mơ ngủ nên cũng không làm gì khác, cứ để mặc cho cậu ôm mình. Dù sao thì anh cũng rất thích cái cảm giác này, có người ôm mình, nằm trong vòng tay của mình, đã vậy lại là một cậu nhóc anh vẫn luôn để ý và có một chút quan tâm, nên đã khiến anh có một chút cảm giác rất vui. Cậu cứ ôm như vậy một lát sau đó lại quay sang bên kia ngủ ngon lành. ----------------- Cứ như vậy, sáng hôm sau cậu là người thức dậy đầu tiên. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó cậu lại cầm điện thoại chạy ra ngoài đi dạo một vòng. Ngày thứ 2 ở đây, cũng là ngày cuối cùng ở này, mọi người vẫn tiếp tục vui chơi ngoài biển, họ đi tìm cho mình những trò chơi mạo hiểm và cảm giác mạnh. Đến bữa trưa và bữa tối họ vẫn chọn cho mình những nhà hàng sang trọng ở đây để có thể thoải mái ăn uống. Đến tối vì ngày mai mọi người sẽ về sớm nên họ cũng đi chơi không quá muộn, cũng chỉ cùng nhau đi dạo phố, rồi đi bộ ở trên bờ biển, sau đó lại đến quán nước ngồi nói chuyện với nhau. Vừa về đến phòng thì điện thoại của J. Yang nhận cuộc gọi: -Alo, con chào mẹ Giọng nữ bên kia đáp lại với ngữ điệu vô cùng dịu dàng và hiền từ. -Mai về phải không con?? -Dạ, Vâng!!! -Nhớ về sớm nghỉ ngơi, ngày kia thi rồi nhé!! Chuyển máy cho anh con cho mẹ. Cậu quay sang gọi J. Hoo -Anh, mẹ gặp này Rồi sau đó cũng chỉ nghe thấy tiếng của J. Hoo vâng dạ ngoài ra chả nghe thấy mẹ cậu nói cái chết tiệt gì. -Anh , mẹ nói gì thế -Mẹ, chỉ bảo mai về sớm nghỉ ngơi để ngày kia e đi thi thôi. -Vâng ạ. 3 người ngồi chơi một lát sau đó cũng lại lên giường để ngủ sớm một chút. Khác với tối hôm qua, do tối nay J. Yang đi ngủ cùng một lúc với cả J. Hoo và Ju feng nên cậu đã không bị ôm nhầm người, hôm nay cậu ngủ rất yên phận, không còn dãy dụa như mọi ngày nữa. Cứ như thế, ba người ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, phòng nào phòng đấy đều dậy từ rất sớm, họ đều tranh thủ dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị quay lại thành phố, sau 2 ngày đi chơi thư giãn. Thanh toán hết tiền phòng xong, xe nào xe nấy nối đuôi nhau trên con đường về lại nơi đất chật người đông. Về đến đây mọi chuyện lại quay trở lại với đúng quỹ đạo của nó, ôtô còi xe nhộn nhịp đến ồn ào, không còn lại những sự yên bình như ở miền biển trước đó. ---------------------------- Sau 2 ngày đi chơi và cả 1 ngày nghỉ ngơi ở nhà hôm nay J. Yang sẽ phải đến trường Trung Học Bắc Kinh để thi vào cấp 3. Ba Suk của cậu sẽ đưa cậu đến trường để thi sau đó quay trở lại công ty làm việc. -Con trai nay thi tốt nhé!! Đừng áp lực quá, cứ thoải mái ra cho ba. -Dạ vâng, con chào ba. Ba cậu lái xe trở về công ty, mình cậu bỡ ngỡ đứng trước cái cổng trường to lù lù khiến cậu có chút choáng ngợp. Nơi đây đang tập chung đến hàng triệu thí sinh về dự thi vào trường, người vào người ra vô cùng tấp nập, cậu cũng phải nhanh chân tiến vào trong trường để nhận phòng thi. Nó vẫn còn đang phải chen chúc để có thể vào trường thì đã bị ai đó ở đằng sau đẩy ngã, khiến cho cả một vùng hỗn loạn người. Nhưng có lẽ, do không biết mặt nhau cho nên họ cũng không để ý lắm, ai nấy cũng chỉ tranh thủ vào đến sân trường một cách nhanh nhất. Vào đến sân trường lại một khung cảnh hỗn loạn khác đó lại mọi người đều phải chạy đi tìm phòng của mình. Do khuôn viên của ngôi trường khá rộng, đã vậy lại còn đông học sinh cho nên thí sinh được chia làm rất nhiều phòng. Trong khi đó, cậu rất dễ dàng để tìm được phòng thi của mình, do mẹ cậu có báo trước cho nên không quá mất nhiều thời gian để tìm ra.
|
CHƯƠNG 9 Vì tên có chữ Y áp chót trong bảng chữ cái alpha cho nên J. Yang được xếp ở vị trí ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Buổi sáng hôm nay sẽ thi 2 môn, Toán và Lịch sử sau đó thí sinh sẽ ở lại trường vào buổi trưa để chiều sẽ thi nốt 2 môn còn lqại là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Mật độ thi vô cùng dày đặc khiến cho tất cả thí sinh phải tập trung một cách cao độ. Họ phải làm bài tốt nhất để có thể cạnh tranh với nhau 1 suất học chính thức trong trường. Gần 50000 thí sinh đến dự tuyển trong khi đó trường chỉ tuyển với chỉ tiêu là 2500 học sinh vào trường. Đó chính là một trong những trở ngại tâm lý vô cùng lớn đối với các học sinh. Môn thi đầu tiên là một lợi thế lớn đối với J. Yang, toán là một môn sở trường của cậu, chính vì thế cho nên bài làm của cậu cũng suôn sẻ vượt quã đến khoảng 97% còn 3% còn lại hi vọng vào may mắn, nhưng cậu có thể chắc chắc rằng điểm môn toán của cậu sẽ được trên 85đ. Giải lao khoảng 10p, cậu cũng chẳng biết làm gì, những đứa bạn mà cậu quen biết thì đều ở những phòng khá là xa, một mình cậu ở phòng này không quen biết ai cho nên cũng cảm giác thấy khá là buồn, nhưng thời gian 10p giải lao cũng khá nhanh khiến cho những suy nghĩ đó của cậu chợt tắt thay vào cậu lại tiếp tục tập trung vào môn thi mà cậu cảm thấy khiếp nhất đó là lịch sử. Nhưng cũng vô cùng may mắn đề kiểm tra lịch sử năm nay lại vô cùng sát với những gì cậu đã tự ôn trước đó. Cho nên cậu làm bài một cách nhanh chóng nhất có thể, vì thi lịch sử viết rất là dài trong khi thời gian để viết lại không có nhiều nên cậu đã phải nhanh chóng nhất có thể. Đã vậy, tiết toán trước thì không nói vì đó là sở trường của cậu, thời gian làm bài đối với cậu là khá dư giả. Nhưng sang đến tiết này cứ thỉnh thoảng lại có giám thị đánh dấu bài của thí sinh khiến cậu nhiều lúc bị phân tâm và mất tập trung. Cứ vậy cậu vẫn cố gắng một cách tốt nhất để hoàn thành bài thi của mình theo cảm nhận của cậu là tạm ổn. Giờ nghỉ trưa cũng đã là 11h30 các thí sinh mang cơm từ nhà đi để ăn và nghỉ ngơi ngay tại trong phòng. Buổi sáng lúc bắt đầu phòng của cậu có 100 thí sinh trong 1 phòng thì bây giờ sau 2 môn thi vào buổi sáng thí sinh trong phòng chỉ còn lại khoảng 60 người, do những người khác gian lận thi cử cho nên bị đình chỉ thi. Sáng nay đích thân mẹ của cậu là người đã làm cơm hộp để cho cậu mang đi cùng một lon nước. Cậu vừa đang chuẩn bị lấy cơm ra thì có 3 bạn 1 ở bên trái 1 ở bên phải và một bạn còn lại ngồi ngay trước cậu đến làm quen. -Xin chào, cho mình làm quen nhé - Từng người trong 3 người đó nói một. Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác. -Ừm, chào các bạn. 1 cô gái trong số 3 người họ lên tiếng ( 2nam 1 nữ ) -Tụi mình là 3 đứa bạn thân học chung với nhau từ trường cũ. Mình tên là ( để bọn này việt luôn nhé!! ) Trương Á Phương, bạn này là ( tay phải ) Vũ Hải Hàn còn bạn kia là ( tay trái ) Lâm Phong Hạo. Rất vui làm quen với bạn. Cậu cũng giơ tay ra bắt làm quen với họ. -Vậy, cậu tên gì - Hải Hàn ( 1m78 & 60kg khá đẹp trai, tính tình vui vẻ hòa đồng ) -Mình tên là JiMin Joong Yang. Cả 3 người đều ngạc nhiên. -Vậy có phải cậu là con trai út của ông Ji Joong Suk không?? - Á Phương hỏi ( 1m69 &50kg xinh gái, dễ thương, hoạt bát, ) -Ừm Vũ Phong Hạo, 1m80 62kg. Gia thế con thứ trong 1gđ giàu có, đẹp trai ít nói. Học giỏi. Bốn người họ vừa làm quen xong đã bắt chuyện với nhau rất tốt. Họ kê xát bàn vào rồi cùng tụ tập ăn uống nói chuyện một cách vui vẻ. Cho đến tận khi tiếng chuông báo hiệu để mọi người chuẩn bị thì lúc này câu chuyện của họ mới tạm dừng. Ai nấy lại quay về chỗ ngồi của mình và tiếp tục công việc tu tân dưỡng tính. Cứ như vậy 2 môn thi cuối cùng cậu hoàn thành vô cùng tốt nếu không muốn nói là xuất sắc. Hết giờ thi, thí sinh rời khỏi trường có vẻ như đã giảm bớt do có khá nhiều người gian lận. Lúc này không còn tình trạng kẹt người như lúc sáng nữa. Cậu đi cùng với ba người bạn mới quen, xuống tới bãi để xe để chuẩn bị gia về. -J. Yang ai đến đón cậu về vậy?? -Á phương quay sang hỏi trong khi cả 4 đang cùng tụ tập ngồi ở trên ghế đá ngoài bãi đỗ xe. -Ừm. Mình về cùng mẹ. Vậy còn các cậu -Tớ về chung với Phong Hàn vì nhà bọn tớ gần nhau, còn Hải Hạo có vệ sĩ nhà cậu ấy đến đón. Khoảng 15p sau mẹ của cậu đi xe từ trong trường ra. -J. Yang về thôi con Á Phương ngạc nhiên quay sang hỏi: -Ủa, J. Yang mẹ cậu làm gì mà lại đi xe từ trong trường ra vậy?? -Mẹ tớ là phó hiệu trưởng của trường này. Hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt. Giải thích xong, cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt với mọi người, sau đó lên xe và đi về nhà. Quãng đường từ trường về đến nhà cậu cũng gần 30p, vì vậy sau khi vừa lên xe cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì quá mệt mỏi. Về đến nhà bà Son nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Dậy là thế nhưng cũng chỉ vào đến nhà thôi, cậu sà ngay vào chiếc ghế soopha đánh thêm một giấc đến tận tối. Có lẽ cả J. Hoo và M. Na đều ra ngoài chơi với bạn cho nên mãi đến khi J. Lok về thấy cậu nằm ngủ ngon lành ở ghế, trong khi vẫn đang mặc bộ đồ đi học lúc sáng và chiếc balo để bên cạnh, anh mới đánh thức cậu dậy. Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, tháng nọ sang tháng kia cậu cũng đã chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc đỗ vào trường là truyện đương nhiên, còn vào lớp chuẩn lớp chọn cũng là điều dễ hiểu so với lực học của cậu. Điểm của cậu gần như cao nhất trường. Môn Toán 97,8đ, lịch sử 86,75đ, ngữ văn 95 điểm, ngoại ngữ 95,2đ. Tổng điểm của cậu lên đến 374,55 vượt qua điểm chuẩn của trường đến gần 100 điểm và là người có số điểm cao nhất. Từ trước cả J. Hoo và M. Na cũng chưa được số điểm như vậy, M. Na được 362,9 cao thứ 3 của trường vào năm ngoái, trong khi J. Hoo được 363,2 cao thứ 4 của trường vào năm kia thì bây giờ J. Yang đang là người nắm giữ kỉ lục có số điểm thi vào cao nhất. Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến ngày 1/9 ngày đi học của tất cả học sinh Trung Quốc. Hôm nay cậu sẽ cùng với J. Hoo và M. Na đi may đồng phục cho năm học mới, vì học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục. Đồng phục mùa hè khá thoải mái, một chiếc quần âu cộng vố áo sơ mi trắng dài tay mặc vào nhìn rất trưởng thành và sang trọng. Trong khi đó thì bà phó hiệu trưởng là người trực tiếp đứng ra mua sắm sách vở và đồ dùng học tập cho ba người. Quay đi quay lại cuối cùng cũng đến ngày 31/8. Vậy là chỉ còn sau 1 đêm là J. Yang chính thức bước vào bậc trung học. Mọi công việc sách vở, đồng phục, trường lớp đều đã hoàn tất bây giờ chỉ đợi đến ngày mai đi khai giảng nữa là oke. -J. Yang à, cậu mau xuống dưới nhà ăn cơm tối đi - Tiếng của chị giúp việc gọi ở ngoài cửa phòng. -Vâng, em xuống liền. Dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, đóng máy tính lại, cậu cũng mau chóng xuống dưới nhà ăn tối. Xuống dưới vẫn chưa thấy bố mẹ và anh J. Lok đâu, chỉ thấy J. Hoo và M. Na đang ngồi nghịch điện thoại ở hai ghế đối diện. Cậu cũng ngồi vào ghế sau đó bật tivi lên tìm nghe nhạc của Lu Han. Vừa mở lên chưa được bao lâu thì đến bố mẹ cậu xuống, lại phải tắt tivi để đi vào nhà bếp. ĐĐang cắm cúi cặm cụi ăn. Thì bà Son bắt đầu nói chuyện. -Chuẩn bị sách vở mai đi học hết chưa cả 3 đứa. Đồng thanh đáp -Rồi Ạ. -Phải để ý học hành đấy biết chưa, nhất là J. Hoo con cuối cấp rồi đấy ĐỒng thanh part 2 -Vâng ạ. -Đến bữa trưa nhớ phải chờ nhai xuống căn tin ăn một thể, không được đi trước đâu biết chưa Part 3 -Vâng ạ. -Tan học phải đợi nhau về biết chưa. Mẹ sẽ dặn tài xế đưa đón đúng giờ. Part 4 -Dạ, con biết rồi. Đđến lượt ông Suk lên tiếng: -J. Yang mai lần đầu tiên đi học ở trường mới, phải cẩn thận con nhé! -Vâng ạ. -Được rồi ăn cơm đi, tối nay bớt chơi đi nha, mai dậy sớm một tý.
|
Sáng hôm sau: Có lẽ do sự hồi hộp của buổi đầu đi học ở một ngôi trường mới khiến cậu cảm thấy rất háo hức cho nên thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sách vở, trang phục. Khoác lên mình bộ đồng phục của trường khiến cho một người vốn đã được coi là một thiên thần như cậu trở nên thuần khiến hơn. Áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, cộng thêm chiếc cà vạt ở cổ và đôi dày thể thao adidas màu trắng khiến cậu càng thêm nổi bật. Tuy rằng thức dậy từ rất sớm, nhưng với việc chuẩn bị mọi thứ cho buổi đầu đến trường đã tốn không ít thời gian của cậu. Xuống ăn sáng với mọi người mà trong lòng cậu đầy háo hức. -J. Yang của ba mặc đồng phục vào trông ra dáng người lớn lắn chứ nhỉ.. Cậu chỉ cười hì hì. -Vậy con không đẹp hay sao hả ba?? -M. Na lên tiếng chệ trọc -Đương nhiên con gái bố là đẹp nhất rồi... -À.. Tý nữa cả 3đ vào phòng của ba, ba cho tiền tiêu vặt nhé Đồng thanh part 5 -Dạ, vâng cảm ơn ba. Xong xuôi đâu vào đấy, tài xế chở cả 3 anh em cùng nhau đi tới trường. Xe vừa đỗ ở cổng trường, cậu đã gặp ngay phải Ju Feng. Nhìn anh mặc đồng phục khiến cậu cảm thấy bị thu hút ngay lập tức. Kiểu tóc undercut, đồng phục cộng đôi dày thể thao kèm theo gương mặt của tảng băng ngân hà khiến cho anh thực sự trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Xuống khỏi xe, J. Hoo đi đến ngay chỗ của JuFeng đang đứng, để mặc cả M. Na và J. Yang ở trong xe. -Chị M. Na, e học lớp ở đâu -Học lớp chuẩn thì chắc chắn là lớp của chị năm ngoái, đi xuống chị dẫn đi. 2 chị em chào xong anh tài xế rồi xuống xe cùng nhau bước vào cổng trường. M. Na và J. Hoo đều là học sinh của lớp chuẩn cho nên hầu như trong trường không ai là không biết, đã vậy một người thì xinh gái dễ thương ước mơ theo đuổi của biết bao nhiêu chàng trai, một người thì đẹp trai, ít nói đúng chuẩn soái ca thì làm gì có người nào mà không mê. M. Na dắt tay J. Yang vào trường trong sự chú ý của rất nhiều người. Họ đang có chung một câu hỏi. Đó là " Cái thằng bên cạnh là đứa nào mà lại được M. Na dắt tay vào trường thế kia. " Chị dắt J. Yang vào tận đến phòng học ở trên tầng 5 dãy phía bên trái của khuôn viên trường. -Vậy lớp của chị ở đâu vậy?? -Lớp chị ở dưới tầng 3. -Còn anh J. Hoo thì sao chị? -Anh J. Hoo học ở tòa nhà đối diện kia kìa. Sau đó, cậu cũng tạm biệt M. Na và bước vào lớp của mình. Trong lớp, học sinh đã đến rất đông, hầu như các bàn trên đều không còn chỗ trống, cậu đành phải lặn lội xuống bàn áp chót cuối cùng để ngồi. Lát sau, tiếng chuông vang lên, cô giáo chủ nhiệm lớp cậu cũng bước vào lớp. -Xin chào các em, cô là giáo viên luôn chủ nhiệm lớp chuẩn đầu tiên vào trường và cô cũng là giáo viên phụ trách dạy môn tiếng anh. Bây giờ các em ổn định để cô phân công cán sự lớp. Đầu tiên bạn có điểm cao nhất từ trước tới giờ 374,55 JiMin Joong Yang sẽ làm lớp trưởng, bạn JiMin Joong Yang đâu đứng lên cho cả lớp biết. Cậu cũng từ từ đứng dậy trong sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy cũng đều ngơ ngác tìm ra thủ phạm. Sau đó cũng chỉ là một số chức vụ khác ( I don't care ) Một lúc sau có một cô gái từ bàn trên cùng quay xuống gọi cậu. -J. Yang, cậu có nhớ bọn mình không?? Hóa ra là Trương Á Phương, cô gái này cũng thi được điểm để vào lớp chọn, đã vậy ngồi bên cạnh cô còn có cả Phong Hạo và Hải Hàn, đúng là đôi bạn cùng tiến. -ừm, chào các bạn - Cậu đưa ra gương mặt mỉm cười để đáp lễ. Sau đó, cả buổi sáng ở trên lớp chưa phải học hành gì cả chỉ ngồi nghe cô giáo phổ biến nội quy định của nhà trường, những thông tin của từng học sinh trong lớp.... + 1.Choi Min Ah 07/6/2001 Phụ huynh Choi Coc Min và Oh Min Si. Điểm thi 326,2 +2.Kang Koc Cin 12/5/2001.....Điểm thi 342,1 +3.......4........5..... +19.Vũ Hải Hàn 15/7/2001...Điểm thi 339,7 +20.Lâm Phong Hạo 15/1/2001...Điểm thi 367,85 .... ......... +49.Trương Á Phương 27/9/2001...Điểm thi 346,1 ........ +69.Lương Băng Xuyên 12/5/2001....Điểm thi 367,7 +70.JiMin Joong Yang. Phụ huynh: Bố Ji Joong Suk, mẹ Chang Min Son. Điểm thi 374,55 Cô giáo chỉ vừa mới đọc qua tên của ba mẹ cậu trong lớp đã có rất nhiều những lời xì xầm bàn tán " Bảo sao mà điểm cao như thế " " Mẹ cậu ta là phó hiệu trưởng cơ mà ". Tất cả mọi người đều đang chỉ trích và cho rằng cậu có được số điểm cao như vậy hoàn toàn là do mẹ cậu đã báo trước đề thi. Cảm thấy vô cùng uất ức nhưng sau tất cả cậu vẫn cố giữ lại bình tĩnh và bỏ mặc tất cả những lời bàn tán đó để tiếp tục việc học của mình. Lớp của cậu là lớp chọn có 75 học sinh trong lớp, tập hợp tất cả những hs có điểm thi từ trên 300 trở lên, cho nên có thể nói đây là một rất hiếu học. Lúc sau, cô giáo bắt đầu xếp lại chỗ ngồi, trong lớp có đến 38 bộ bàn đôi, chia thành 6 dãy, bàn học được xếp rất xát nhau nhưng cũng vẫn khá thoải mái. Cậu được xếp ngồi chung với Lâm Phong Hàn ở bàn thứ 4 dãy chính giữa. Còn 2 người bạn kia một người ở dãy 3 một dãy 5. Nói chung cũng thuận tiện cho việc họp chợ sau này. Xếp chỗ ngồi xong xuôi đâu vào đấy thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa, đúng lúc này M. Na cũng đã đi đến ngoài cửa, sau đó đợi cô giáo ra khỏi mà tiến vào chỗ cậu đang ngồi. -Yang. Đi ăn thôi Đang mải cắm cúi cặm cụi trong ngăn bàn bỗng dưng có ai đó đập bàn khiến em giật mình: -Dạ????? À vâng. Thấy người lại bước vào lớp Á Phương quay sang thăm dò. -J. Yang, ai vậy?? -À, là chị gái mình. Trả lời Á Phương xong nó lại quay lại phía M. Na hỏi. -Còn anh J. Hoo thì sao? Chị gọi anh ý chưa. -Anh ý đi đặt chỗ trước rồi. Thôi nhanh nhanh đi nào. Cậu nhanh chóng quay sang tạm biệt vs 3 người bạn bên cạnh, duy chỉ có Phong Hạo là không có động thái gì, hình như từ lúc quen biết đến giờ cậu ta chưa từng nói chung với J. Yang bất kỳ một câu nào, như kiểu có gì đó khó chịu với cậu. Đi đến tầng 3 ngang qua phòng học của M. Na chị dừng lại: -Đứng ngoài cửa đợi chị, chị vào lấy điện thoại. Cậu chỉ gật đầu mà không nói lời nào, đứng ở ngoài hành lang để đợi M. Na Trong lớp mấy cô gái túm năm tụm ba vào hỏi chuyện: -Min Na cậu bạn ngoài kia là ai vậy, sao trông đẹp trai quá. -Em trai út nhà mình đấy - Cô đáp qua loa rồi cũng đi nhanh ra ngoài. Cả 2 xuống đến căn tin J. Hoo đã gọi xong hết đồ ăn, ngoài ra bên cạnh anh còn có cả Ju Feng và Y. Mi ngồi cùng. 5 người ngồi cùng với nhau ăn uống một cách vui vẻ duy chỉ có Ju Feng Là vẫn như vậy, anh vẫn chẳng nói lời nào. Thi thoảng ngước lên đệm 1,2 câu sau đó cũng lại cúi xuống ăn. -J. Yang nay buổi đầu đi học có ai bắt nạt em không? - J. Hoo -Em còn chưa quen được người nào thì lấy đâu ra người bắt nạt -Tan học nhớ phải ra ngay bãi để xe trước trường để về, không được đi lung tung đâu đấy nhé -Vâng. -Vậy lớp em ai là lớp trưởng vậy??? -M. Na -Là em Cả J. Hoo và M. Na đều ngạc nhiên -Thật ư??? -Vâng. Cô bảo điểm của em cao nhất nên để em làm lớp trưởng. -ừm. À, Ju Feng học xong cậu nhớ đi lấy quần áo thể dục ở phòng thay đồ nhé. - J. Hoo -Ừm. -Phòng thay đồ ở đâu vậy anh - J. Yang -Ở đằng sau dãy phòng học của em ý.
|
CHƯƠNG 10 Ăn uống xong cũng đã 1h trưa, tất cả giải tán để quay về lớp học, vì 1h30 là bắt đầu vào học buổi chiều. Cậu bước vào lớp, hầu như tất cả học sinh đều đông đủ, ai cũng hướng con mắt vào người cậu, một cách đầy nghi vấn. Cậu quay vào chỗ ngồi của mình sau đó lấy sách vở buổi chiều ra đề ôn trước: -J. Yang, vừa lấy bọn mình xuống căn tin mua đồ ăn. Thấy cậu ngồi cùng mấy anh chị, đó là ai vậy. -Á Phương -À, một người lúc nãy đến lớp đó là chị gái của mình tên là Min Na học lớp 11, 2 anh đó 1 người là anh trai mình học lớp 12 tên là J. Hoo và một anh là bạn của anh J. Hoo tên là Ju Feng, còn chị còn lại là người yêu của anh J. Hoo. -Nghĩa là nhà cậu có ba anh em mà lại còn cách nhau chỉ có một năm thôi á?? - Hải Hàn -Ừm. Nhà mình còn một anh nữa tên là J. Lok anh ấy đang làm trong công ty của ba mình. -Mà phải công nhận nha, nhà cậu ai cũng đẹp trai và xinh gái hết. - Á Phương -Cảm ơn cậu. À Phong Hạo!! -Có chuyện gì?? -Sao cậu có vẻ ít nói vậy!! Có vẻ như...... Ừm... Cậu không thích làm bạn với tớ sao??? Cậu nói xong câu đó, Phong Hạo ngước đôi mắt lên nhìn cậu với ánh mắt có chút gì đó hối lỗi. -Ừm, không phải. Tại mình không thích bắt chuyện cho lắm. Buổi chiều, do lần đầu đi học cả ngày, đã vậy cộng với việc que ngủ vào buổi trưa đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Đang trong giờ tiếng anh của cô giáo chỉ nhiệm mà cậu lại ngáp lên ngáp xuống, một lúc sau thì mơ mơ màng màng ngủ gật. Cô giáo ở trên để ý được rất kỹ tình hình của tất cả học sinh, cộng thêm việc cậu là một trường hợp đặc biệt cho nên cô càng để ý kỹ hơn. Sau khi cậu gục xuống bạn một lát cô mới lên tiếng: -J. Yang, stand up! Nghe được tiếng gọi của giáo viên cậu nhanh chóng tỉnh ngủ mà đứng dậy?? -The statue of the American Goddess of Liberty was built in the year how much???? ( Bức tượng Nữ thần tự do của Mỹ được xây dựng vào năm bao nhiêu ) -Completed on October 28, 1886 - Cậu nhanh chóng trả lời. Rất may mắn vì những câu này cậu biết do hay lên mạng tìm hiểu. -Gooddd. Thanks, sitdown J. Yang được ngồi xuống trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều người trong lớp. Bao nhiêu lời xì xầm bàn tán lại tiếp tục được đưa ra bàn luận " Vừa ngủ vừa nghe giảng hay sao vậy " " Vậy việc cậu ta được điểm cao nhất cũng đúng thôi, thiên tài như vậy mà" ...... Cuối tiết học cô bắt đầu cho từng bạn lên giới thiệu bản thân mình bằng tiếng anh: -Đầu tiên Jimin Joong Yang em sẽ giới thiệu đầu tiên - cô giáo -Dạ vâng. Hello all of you. My name is Jimin Joong Yang. I was born on October 16, 2001, born and raised in Beijing. I'm the youngest of a family of six members, parents, two older brothers and one older sister. My favorite subjects are mathematics, language arts, English and chemistry, and my hobbies are listening to music, playing badminton and singing. Nice to meet you. -Thanks J. Yang. You English level is very good. Sau đó từng người từng người một lên giới thiệu, ai cũng nhanh chóng kết thúc phần giới thiệu của mình, có thể là do trình độ tiếng anh của họ chưa tốt hoặc cũng có thể họ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân. Hết tiết tiếng anh, cả lớp mau chóng xuống phòng thay đồ thể dục, sau đó đến phòng thể thao trong nhà để học bóng rổ. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ cá nhân, cậu đã bị ngay một nhóm học sinh nào đó chặn ngay ở cửa: -Mày là con của cô phó hiệu trưởng mà nhỉ, bảo sao mà điểm thi của mày cao như vậy, thể nào mà chả được thiên vị. Trong khi chúng nó vẫn đang đứng trước mặt cậu khoa môi múa mép, thì cậu vẫn cứ đứng yên ở đó, hai tay khoanh trước ngực, dựa một bên vai vào tường để nghe chúng nó tiếp tục trình bày. -Mày như vậy là có thái độ gì???? - 1 thằng trong số 3 đứa nó lên tiếng. -Đang đứng nghe đây. -Mày thái độ gì vậy hả? 2 thằng mày đập nó cho tao - Thằng đứng giữa có lẽ là đại ca ra lệnh. 2 Thằng kia vừa định xông lên thì cậu hô to: -Em chào thầy. 2 Thằng lập tức dừng tay dừng chân giữ nguyên tư thế sau đó quay ra hướng cửa, còn cậu mau mau mải mải tốc biến ra khỏi phòng trong con mắt ngỡ ngàng của 3 thằng -Định mệnh, để nó chạy thoát rồi - Đại ca Cậu vừa chạy ra khỏi phòng thì gặp ngay Ju Feng: -Anh Ju Feng!!! Đang trong giờ học mà anh đi đâu vậy??? -Ừm. Anh đi lấy đồ trong phòng thay đồ. Sự thật là anh đã đến đây được một lúc rồi, đang mải nghe ngóng tình hình ở bên trong khi vừa đến đây đã nghe thấy có người dọa đánh cậu, anh đã định xông vào rồi nhưng tự nhiên lại thấy cậu chạy ra ngoài nên anh cũng bỏ qua không nói gì nữa. -Vâng, vậy em vào lớp đây. -Ừm. Chờ cậu đi vào lớp anh mới tiến vào phòng thay đồ, thấy cả 3 thằng vừa nãy vẫn còn đang đứng trong đó, anh bắt đầu tiến lại gần, gương mặt không quên mang theo tảng băng ngân hà với sức sát thương đạt level max. -Mấy đứa chúng mày vừa làm gì trong này?? - Anh hỏi bằng chất giọng không thể nào lạnh hơn -Anh là ai? - Thằng đại ca -Tao hỏi lại chúng mày vừa định làm gì J. Yang? Lần đầu tiên, chúng mày mới vào trường có thể tao sẽ tha cho chúng mày, nên nhớ, nếu động vào J. Hang thì cứ yên tâm nhà chúng mày sẽ được chuẩn bị quan tài đấy. Anh vừa nói xong, lập tức đi lấy đồ ở trong ngăn kéo sau đó về lớp của mình mà không để cho ba đứa trẻ kia kịp phản ứng. Về đến lớp anh đem ngay tin này cho J. Hoo biết khi anh đang ngồi ghi bài: -Vừa nãy, mình đi xuống phòng thay đồ có mấy đứa đang định đánh em cậu. J. Hoo đứng dậy đập bàn: -Cái gì? Đứa nào thế. Cả lớp đều ngoái lại nhìn anh với ánh mắt khác lạ, họ đều đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biết mình đã nói hớ, anh lập tức ngồi xuống quay sang Ju Feng hỏi tình hình. -Bọn đó là đứa nào, J. Yang đâu rồi, nó có làm sao không? -Yên tâm, em cậu lừa bọn nó xong chạy rồi. Mình cũng đã dọa chúng nó rồi, chắc không sao đâu. -Haizzzz. May quá. Thôi học tiếp đi... Đúng 5h30 tiếng chuông lại được vang lên báo hiệu cho một buổi học đầu tiên đã kết thúc, học sinh ai nấy đều vội vã hối hả thu dọn sách vở ra về. Đây cũng lại là thời điểm mà khắp các hành lang lại tiếp tục bị ùn ứ. Bao nhiêu là học sinh chen lấn xô đẩy nhau để chạy ra ngoài, nếu không cẩn thận có khi lại dẫm phải lên người nhau cũng nên. Trong khi ai nấy cũng đều tấp nập, mau mải ra về thì J. Yang cậu và 3 người bạn mới quen của mình lại đang bình tĩnh đứng ở hành lang trò chuyện chờ cho hết người mới đi. Đó là cách tốt nhất để đỡ phải tốn sức chen lấn nhau, đã vậy cũng chẳng việc gì phải vội cứ bình tĩnh mà đi sau cũng được. -Thôi bớt người rồi, tụi mình đi về đi - Hải Hàn thúc dục Cả bọn: -Oke. Sau đó cũng từ từ mà đi ra được đến cổng trường, cậu ra đến nơi cả J. Hoo và M. Na đều đã đang đợi ở trước cửa xe: -J. Yang mau lên về thôi - M. Na cất tiếng gọi từ xa. -Ủa. Ba anh em cậu đi cái gì về vậy?? - Á Phương -À, là anh tài xế đưa đón bọn mình đi học. Thôi mình về trước nha, bye bye Cả bọn lần này Phong Hạo cũng lên tiếng: -Ừm. Bye. Mai gặp lại. Sau đó cậu cũng chạy ra xe để đi về.
|
Vừa mới bước lên xe, J. Hoo đã kéo cậu vào lòng mình để tra hỏi: -Sao nào. Đứa nào mà cả gan định đánh em trai của anh thế? -Ủa??? Sao anh biết - Cậu ngạc nhiên hỏi. -Trả lời mau?? -Ơ.... Vâng.... Vâng... Mấy đứa đấy học cùng lớp với em, nó bảo là do em là con của phó hiệu trưởng nên biết trước đề thi. Vậy thôi. -À. Hóa ra lại ghen ăn tức ở của lớp chọn. Thôi không sao. Đáng lẽ ra đi ôtô mọi ngày chỉ khoảng 15p là về đến nhà, nhưng do đi về đúng vào giờ tan tầm nên đã bị kẹt xe rất lâu. J. Yang vừa sau khi nói chuyện với J. Hoo thì lập tức nằm lăn nên đùi anh cậu để ngủ, trong khi cả 2 thì lại cắm đầu vào nghịch điện thoại. Tan giờ học là 5h30 nhưng đến bây giờ đã là gần 6h30 rồi mà vẫn chưa về được đến nhà: -Hay là đi đón luôn ba cậu về cùng một thể nhé, tắc đường vậy chắc lâu lắm. - Anh Jun tài xế -Vâng, vậy cũng được - J. Hoo Tài xế Jun chuyển hướng ngay sang đường để đi đến công ty vì đi đến đó giờ này cũng đã tan làm, cho nên đón ông Suk một thể cũng không phải là ý kiến tồi. Đúng như vậy đường đến công ty vô cùng thoáng đãng và không hề bị kẹt gì, rất nhanh sau đó đã đến được công ty của ba cậu. -Mấy đứa ngồi ở trong xe để anh lên gọi ông chủ - Tài xế Jun ........ -Ông chủ xong việc chưa ạ?? -Sắp rồi!! Cậu đón mấy đứa trẻ chưa?? -Tôi đón rồi, họ đang ngồi chờ trong xe, lúc tôi đi đón bị tắc đường chưa đưa về nhà được nên tiện thể đến đón ông chủ luôn. -Vậy à? Ừm, vậy việc để mai làm, đợi tôi thu dọn đồ đạc rồi về!! -Vâng. -Xin chào mấy cục cưng của ba!!!! - Ông Suk -Chào ba!! - J. Hoo và M. Na -Ối!!! J. Yang lại ngủ à??? -Chắc là chưa quen học cả ngày đó ba - M. Na -Vậy, hôm nay buổi đầu tiên đi học có gì không nào??? -Có đấy ba !!! - J. Hoo -Chuyện gì con??? -Hôm nay có mấy đứa dọa đánh J. Yang.?? Ông Suk nổi điên: -Cái gì? Đứa nào??? -Không sao ba. Ju Feng bạn của con dọa cho chúng nó một trận rồi. -Vậy còn được. Đi học nhớ phải để ý em con. -Vâng ạ. Từ công ty để về nhà có một con đường tắt nên đi rất nhanh chóng là về được đến nhà. Đến nhà cậu vẫn còn ngủ như vậy ở trên đùi của J. Hoo, phải mất một lúc cả 2 bố con ông Suk đánh thức cậu mới chịu dậy, và đi vào nhà. Tắm rửa đâu vào đấy thì lại xuống nhà để ăn tối, sau đó lên phòng chuẩn bị bài vở cho hôm sau, cứ như vậy một vòng luẩn quẩn, chẳng có chút gì khác. Những ngày sau cậu vẫn tiếp tục việc học tập ở ngôi trường mới, sáng 7h15 đi đến chiều 5h30 về. Ở trường cậu vẫn chưa làm quen được nhiều bạn lắm vì thường thì lớp chọn 10_1A này có tính cạnh tranh rất cao cho nên các bạn sống khá khép kín ít tiếp xúc với nhau. Cậu cũng vừa gia nhập câu lạc bộ cầu lông và câu lạc bộ bóng chày của trường, tập luyện để thi đấu tuyển chọn cho những cuộc thi của thiếu niên. -J. Yang!!! Cậu vào cả 2 câu lạc bộ bóng chày với cầu lông cơ à??? - Hải Hàn -Ừm. Tại vì cầu lông là sở trường của mình, còn bóng chày mình rất thích nhưng chưa biết chơi nên mình muốn đăng ký để học -Thì ra la vậy!! - Hải Hàn -À. Mình có nghe chị gái mình kể rằng, mọi năm trước trong câu lạc bộ bóng chày đều có một người và người này chơi rất đỉnh đó nha - Á Phương Cậu tò mò: -Ai!? Ai vậy??? -Người này chắc chắn cậu biết đấy - Á Phương Cậu suy nghĩ vẩn vơ một lúc: -Rốt cuộc là ai sao mình không nghĩ ra? -Là anh Chang Ju Feng bạn thân của anh cậu đấy!!! - Á Phương Cậu ngạc nhiên: -Hửm???? Thật sao 0.0 -Thật đấy, chị mình có nói lại anh ấy là một cao thủ luôn, trong trường này giường như chưa tìm thấy người có thể so kè đẳng cấp đánh bóng chày với anh ý đâu đấy. Không nói thêm câu nào, cậu chuyển sang độc thoại nội tâm. " phen này phải theo sát để nhờ anh ý dạy bóng chày mới được " Đến giờ cơm chưa, nhân lúc J. Hoo đi vắng, cậu bắt đầu giở chiêu nịnh nọt: -Anh Ju Feng...... Hì hì..... Em nghe nói anh đánh bóng chày giỏi lắm,,,, rất giỏi luôn.... Anh dạy em đánh bóng chày được không???? -Không được!!!!! Bị từ chối thẳng thừng khiến cậu có chút bất ngờ: -Sao lại không được ạ???? Anh dạy em đánh bóng chày đi...... Đi mà...... -Anh nói không là không, những môn khác anh có thể dạy em nhưng riêng bóng chày thì anh không thể dạy được... -Vì sao vậy??? -Không vì sao cả. Nói xong, anh liền đứng dậy đi về lớp để lại đôi mắt vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện của cậu: -Ju Feng đâu rồi? - J. Hoo -Anh ý đi về lớp rồi! -Ơ, đang yên đang lành sao tự nhiên anh ý lại về lớp thế. Em chọc anh ý à??? -Em không biết!!! Em chỉ nhờ anh ý dạy đánh bóng chày thôi, nhưng anh ý không đồng ý rồi đứng dậy đi về lớp. -Sao em lại nhờ anh ý dậy đánh bóng chày??? -Vì sao lại không được ạ??? -anh ý không dạy e đánh bóng chày là có nguyên nhân của nó. Ngày trước do mải tập trung cho đội tuyển để thi đấu mà anh ý đã không thể gặp mặt mẹ mình 1 lần cuối trước khi mất. Khiến anh ý cảm thấy rất có lỗi, cho nên sau đó anh ấy đã rời khỏi câu lạc bộ bóng chày cũng như hạn chế tham gia các hoạt động khác để về nhà!! J. Yang ủ rũ: -Thì ra là vậy. -Thôi anh vào lớp trước. E nhớ lên lớp đúng giờ nhé!!! -Vâng. Đến tối, sau khi tắm rửa ăn uống xong, nhớ lại chuyện hồi sáng khiến cậu cảm thấy có chút áy náy nên quyết định nhắn tin để xin lỗi anh. " Anh Ju Feng cho em xin lỗi, em không biết chuyện đó, em xin lỗi anh rất nhiều!!! " Phía bên kia, Ju Feng vừa mới tắm xong đang định xuống phòng để ăn tối thì điện thoại nhận được tin nhắn nên mở ra xem. Thực sự anh cũng không để ý chuyện này lắm chỉ là khiến anh nhớ lại một chút ký ức buồn. -Ừm. Không sao!!!. Cứ như vậy những ngày sau cậu vẫn tích cực tập luyện ở câu lạc bộ cầu lông. Còn bóng chày thì chưa học được gì cả.
|