Ngưỡng Cửa Hai Thế Giới!
|
|
“Á” Nó kêu lên một tiếng, hình như chân nó đã bị trật, hắn vội vàng đỡ cây xe lên, chỗ đầu gối nó bị xây xát, máu bắt đầu ứa ra, nó nhăn mặt chịu đựng, không dám khóc _em có sao không? Hắn lo lắng “em??” _có! Đau quá! _chỗ nào!??? _đầu gối nè! Không thấy sao mà hỏi! _tại em đó!-hắn cầm chân nó nâng nhẹ- Anh đã bảo là mặc quần kín chút! Mặc cái quần rách gối chi để giờ bị như vầy hả? Hắn ngước lên nhìn mặt nó, nó cũng đang nhìn hắn, bắt ánh mắt của nhau, cả hai chợt im lặng không nói gì, rồi bỗng nó lên tiếng _Anh??? Em??? Là sao??? Nó muốn tìm câu trả lời cho hai từ đó “mình là gì của nhau???” _thì...-hắn ấp úng- mà... để anh đỡ ngồi lên xe! Anh chở em vô bệnh viện! Hắn lãng sang chuyện khác, hắn không muốn hoặc là hắn không dám, hắn sợ điều gì đó, hắn đưa tay định đỡ nó dậy thì nó hất tay hắn ra _chuyện tôi có sao không là chuyện của tôi! Trả lời câu hỏi của tôi đi! Mặt nó lạnh như sắt _ừ thì.... Hắn cứ ngập ngừng mãi không nói _đồ hèn! có gì thì nói ra mẹ đi! _thì anh yêu em và anh muốn cưới em làm vợ! “chụt” Lần này hắn thấy mắt mình gần mắt nó đến lạ, hắn không ngờ là nó chủ động hôn hắn chứ không phải hắn, mắt nó nhắm lại, nó giữ chặt hắn, một lát sau nó buông môi hắn ra rồi lấy tay chùi lên miệng _em... Hắn tính nói gì nhưng lại thôi, không nói nữa _chở tôi vô bệnh viện đi! Chân tôi có lẽ bị trật rồi! _ờ, để anh dìu em đứng dậy! Hắn dìu nó lên xe rồi đạp đi thật nhanh, nó nghiềm mắt lại, suy nghĩ về điều gì mà quên đi cả cái chân đau của mình Đã đến bệnh viện đặng thùy trâm, hắn đỡ nó bước từng bước , rồi đặt nó ngồi ở băng ghế chờ, hắn đi lấy chiếc xe lăn để đây nó vào, hắn đây chiếc xe lăn đến chỗ nó ngồi thì chợt, nó đã ngất, nằm gục đầu trên ghế _PHONG! ... Sau khi nó được đưa về phòng chờ kết quả sau khi chụp xiti cắt lớp, nó dần tỉnh lại _Phong ! em tỉnh rồi sao anh lo quá! _ờ! Tôi không chết được đâu? Nó đưa cái tay đang được ghim ống truyền dịch lên, run rẩy như một ông già lụm cụm tay chân, hắn nắm tay nó _đừng cử động! Nghỉ ngơi chút rồi sẽ khỏe thôi!
|
_ờ! Nó ngã đầu về phía khác như đang lãng tránh hắn, hình như nó khóc mà không muốn để hắn thấy “cạch” Cô y tá bước vào phòng _ai là người nhà của bệnh nhân Lý Thu Phong! _tôi! Hắn đứng dậy _mời cậu đi theo tôi lên nhận kết quả! Hắn theo chân cô y tá ... Hắn cầm kết quả bước ra khỏi phòng, chân hắn giờ như không còn một chút sức lực, những gì mà bác sĩ nói lúc nãy cứ đập vào trong tiềm thức của hắn, tim hắn cứ nhói lên từng cơn, đau thắt ... _bác sĩ! Bạn tôi sao rồi! _cậu bình tĩnh đã nào! Vết thương ở chân thì không có gì đáng ngại, chỉ cần nghĩ ngơi và ngày thì sẽ khỏi thôi! _ơn trời! Vậy thì may quá! Hắn thở phào nhẹ nhõm _nhưng cậu đừng mừng vội! Cậu nhìn này! Kết quả chụp Xi ti não đã phát hiện trong não có một khối u nằm ở thùy chẩn! đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân ngất như vừa rồi! _trời! Vậy bác sĩ...giờ.. _chúng tôi sẽ tiến hành mổ để loại bỏ khối u! Cậu hãy liên hệ người nhà của bênh nhân đến làm thủ tục! _....bác sĩ ! chuyện phẫu thuạt có nguy hiểm không? _với tiến bộ của y học thì tỷ lệ thành công rất cao! Lên đến 80%, nhưng đấy là đối với những khối u lành tính. Còn với những khối u ác tính thì tỉ lệ thành công thấp hơn. Khối u có thể di căn. Trong quá trình phẫu thuật sẽ có thể xảy ra tình trạng xuất huyết não, dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, dù thành công thì ca mỗ vẫn để lại nhiều biến chứng _biến chứng đó là gì!? _đó là mất trí nhớ tạm thời! Hắn như chết lặng trong phòng ... Hắn về phòng, mặt hắn vẫn gượng cười, không dám khóc. Nó ngồi dậy, lấy có gối để sau lưng, tự mình vào thành giường , nó nhìn hắn thấy là lạ, chợt, nó để ý trên tay hắn có cầm kết quả, giờ thì nó đã hiểu, đã có chuyện không hay xảy ra đối với nó Hắn đến ngồi kế bên _tờ giấy gì vậy! Nó nhìn hắn _à! Trời nóng nên cầm quạt cho mát thôi! _nói dối! Đưa ờ kết quả đó đây! _sao em biết! _cái gì mà tôi không biết! Cơ thể tôi! Nó như thế nào mà tôi chả biết! _ờ.. Hắn rụt rè...không dám đưa cho nó, giờ thì nó biết những suy đoán của mình là đúng _tôi sắp chết rồi phải không!??? Câu nói của nó làm hắn đứng người, hắn câm lặng như một tượng đá. Nó giựt lấy từ kết quả tên tay hắn. hắn gục đầu, rồi không biết cái gì đó đang rơi xuống
|
Nó thả tờ giấy xuống rồi nắm chặt tay, nó trút một hơi thở dài mà không nói gì cả. Hắn nhìn nó, sao nó không khóc đi, hắn thầm nghĩ Đêm xuống, bệnh viện cũng thưa vắng người, chỉ còn vài cô y tá trực ca lại người nhà bệnh nhân ra vào. Tiếng nhạc đâu từ phía quảng trường làm nó sống lại những phía giây ngày nào, ừ thì nó đang đi chơi, nó chưa chết, nó không muốn chôn mình ở cái bệnh viện phút giây nào nữa, nó cũng muốn như bao cặp tình nhân khác, được nắm tay hò hẹn, được ngồi ngắm bầu trời đầy những bông hoa lung linh,được đi chơi, được ôm ấp. Nó khều lấy tay hắn,hắn chưa ngủ, cái chạm tay chợt khiến hắn giật mình _Mình đi chơi đi! _em đang đau mà! em hãy nghỉ ngơi lấy sức đi! Ngày mai là một ngày dài đấy! _lỡ mai tôi chết rồi thì sao? Có còn được đi chơi nữa không? Hắn ngẩn người, rồi hắn nói với nó _Em ngồi lên lưng anh đi! Anh sẽ cõng em đi chơi! Đến những nơi mà em muốn! _sến súa! Nó bật cười rồi ngồi lên lưng hắn, tay nó ôm chặt lấy hắn, nó không nói ra nhưng thật lòng nó vẫn muốn hắn mãi mãi là của nó “Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau Em đã biết tim mình đánh rơi rồi Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau Em đã biết không thể yêu thêm ai.
Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi.
Người đàn ông em yêu đôi khi Có những phút giây yếu đuối không ngờ Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé Có em chờ!
Có môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm Xuân hạ thu đông đều có em chờ. “ Hắn cõng nó bước lê dài trên những con đường nhỏ lối nhỏ, ánh đèn đường vàng hiu hắt như nỗi nhớ của mùa thu với những hạt nắng hè. Trời cứ xanh cho mắt em sâu lại. Trăng vẫn cứ sáng, sao vẫn cười đùa cùng gió đêm Đường vắng quá,chẳng đông vui như mọi khi, chắc là hôm nay mọi người tập trung ở quảng trường rồi, ở cái trấn nhỏ này, mấy khi mà con người ta được ngồi ngắm pháo hoa cơ chứ! Vậy nên, ở chốn này, pháo hoa như một thứ gì “xa xỉ” lắm ! nó đẹp như một nàng thơ, như một bông hoa rất đẹp chỉ hé nở trong vài giây rồi chợt tắt _Đông Hàn này! Nó chợt gọi tên hắn _có chuyện gì vậy? em muốn đi đâu à? _không có! Ông cho tui gọi ông ...bằng anh nha! _sao lại không cơ chứ! Anh vui còn không hết nữa là! _hì! Tự dưng bằng tuổi mà kêu anh em! Thấy kì kì sao ấy! _có sao đâu! Em không thích à! _thích chứ! Nếu không thích thì đã không gọi rồi! _hì Hắn cười như thể mình đang hạnh phúc lắm!!! _anh cõng em thế này! Có mệt lắm không? _mệt chứ! _đù!-nó đánh vào vai hắn _chưa nói hết mà! cõng nữa bầu trời trên lưng, không nặng mới lạ! _hì hì! Em là nửa bầu trời sao? _tất nhiên rồi! Em là mặt trời của đời anh mà! _bắt đầu sến nữa rồi! Nói y như mấy thằng quỷ kia dạo nọ! có cần diễn chung cho giống tuồng không? _cần chứ ! ôm anh chặt nữa đi! _hihi! mà này! Anh có yêu em không? _rất yêu là đằng khác! Một tình yêu to bự! _bự cỡ nào!??? _bự bằng bàn tay của em! _xí! Vậy mà nói bự! _vì nó bằng cả trái tim của anh đấy! _haha! Tán gái kinh thiệt! Thấy im lặng tưởng cộc cằn lắm chứ! Ai ngờ! Cô nào mà nghe anh nói có mà đổ hết! _cô nào là cô nào! Anh chỉ có mỗi mình thằng mà anh cõng trên lưng thôi! _hãy nhớ những gì anh nói đấy! sau này mà có lén phéng với đứa nào là tui cắt! _cắt gì nào? _cắt cái gì mà cả gia đình anh phải thương tiếc đó! _nghe kinh khủng thật! Em thật đáng sợ đấy nhá! Mà em yên tâm đi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu? Anh chỉ sợ sẽ có một ngày em bỏ anh thôi! _trời! Đẹp tai khoai to vầy bỏ tiếc chết! hihi _em nói chuyện hại não thật! _có ne! Hôm nay mới biết luôn đấy! _ừ! _mà nè! Anh yêu em từ khi nào vậy? _em nhớ hôm em đụng xe anh không? Lúc mà bắt gặp ánh mắt của em là anh biết mình lỡ yêu rồi! _yêu vậy sao làm khó người ta! _có làm khó gì đâu? Chỉ là muốn chọc em tí thôi! Ai dè! Dữ quá chừng! _khà khà! Rồi anh làm gì nữa! Không lẽ mọi chuyện tiếp theo trùng hợp vậy sao? _thì trùng vậy đó! Chắc là do mình có duyên với nhau đấy! _không lẽ anh ngồi trước nhà em là vô tình sao? _hì! Cái đó là anh cố ý đó! Do cũng không quen biết ai, ngoài em! _quen biết dữ, mà sao biết nhà em hay vậy!? _thì theo dõi là biết thôi! Có khó gì đâu? _anh kinh thật! _vì tình yêu mà! bất chấp tất cả! _Em yêu anh! Nó chồm tới hôn vào má hắn Rồi nó với hắn cứ cười hì, nói chuyện với hắn nó cảm thấy mình như quên những đau đớn mà mình đang mang trên người Nó ngước lên trời rồi lại chợt vu vơ hỏi _anh yêu em thì anh yêu cái gì của em!? _anh yêu cả thể xác lẫn tâm hồn! _cạn lời! Em không còn gì để nói về anh hết! Hỏi cái gì cũng trả lời được hết! Hắn chợt bật cười _nè! Đồ khùng này! Sao tự dưng cười dậy? _mấy thứ em hỏi ngày xưa nội anh nói với anh hoài! _nội anh nói sao? _nội nói :”sau này mà có người hỏi anh yêu cái gì của em thì mày mà nói yêu cái đó của nó là nó đánh cho phù mỏ, mình phải nói là anh yêu em cả thể xác lẫn tâm hồn!” _trời! Tưởng đâu giỏi vậy chứ! Ngờ đâu! Có sư phụ tủ hết trơn!... nội anh chắc đào hoa lắm nhỉ! _nghe nội kể là cũng cưa cẩm mấy chục cô! Nhưng rồi vì một lí do thầm kín nên đã bén duyên với bà nội anh! _nội anh chắc đẹp trai lắm nhỉ! Hì _chắc vậy! mà nãy giờ toàn là em hỏi anh không? Để anh hỏi em lại chứ! _anh cứ hỏi đi! Em sẽ trả lời tuốt! _em từng yêu ai chưa!? _rồi! Là anh đó! _ngoài anh ra còn ai nữa! _không có ai hết! _thật không? Khó tin quá! _thật mà! nếu tính luôn đơn phương thì còn một người nữa! _là một thằng chung lớp 10! Lỡ yêu thầm nó mà em mới biết mình là gay đó! _giờ nó học lớp nào!? _nó chuyển vô sài gòn học rồi! Cũng không tin tức gì!? giờ cũng không quan tâm lắm! Biết nó vậy là được rồi! _ờ! Cuộc sống của em đơn giản thật! _ờ! Còn anh thì sao? Anh từng yêu ai chưa! _vài ba chục người! Nhiều quá nhớ không nổi! _ghê gớm không? Có phải anh tính kết nạp em vô hội NYC của anh không đấy!? _em sẽ là mãi mãi! Forever in my heart! _chắc lúc nào rãnh em sẽ hớt cái mỏ anh quá! Xạo xạo hoài! _thật mà! tuy anh không nhớ là anh yêu bao nhiêu người nhưng anh nhớ em là thằng con trai duy nhất anh yêu! _vậy...hùi trước anh yêu bánh bèo hả! _ừ,..cũng rất nhiều con đeo đuổi anh, và cũng có rất nhiều con anh đeo đuổi! Và biết đâu đấy cũng là lí do mà giờ anh là gay chăng? _xàm nách nữa! Mà thui! Chuyện gì cũng đã hết rồi thì cứ để nó trôi qua đi! _ờ...! _mà sao em không biết gì về anh hết vậy! em chưa biết gì về nhà anh cả! Ngây cả anh ở đâu em cũng không biết! _để khi nào em khỏi bệnh rồi anh nói nha! Nói nhiều quá suy nghĩ nhức đầu á! _sao cũng được! _mà em đòi anh cõng đến công viên mà! mình gần tới rồi nè! _vâng, anh sẽ còn mệt chút nữa thôi! Hắn không nói gì thêm, còn nó, chỉ nhẹ nhàng gối đầu vào vai hắn “Đêm nay lặng nghe Gió lùa qua phố vắng Trăng rằm về xa xăm Trong giây phút này Tôi mơ ước sao Nằm trọn vào tay nhau!”
|
_Haha! Thích thật! Anh đẩy mạnh nửa đi! _giữ chặt tay nha! Coi chừng té đó! _anh yên tâm đi! Em giữ chặt lắm rồi! Anh cứ đẩy mạnh vô đi! Nó ngồi trên cái xích đu, từng phút giây lại càng lên cao, tỏ vẻ thích thú lắm. Mà cũng đúng lắm chứ, đây là lần đầu nó ngồi trên xích đu đấy! nói thì nghe lúa thật nhưng mà quê nó nghèo lắm, hồi nhỏ ở nhà bên có cái cây nhãn, cứ xúm sụm mấy đứa trong xóm lại, cột cái dây rồi lấy tấm ván làm xich đu, thế mà vui lắm đấy, vui nhất là cái khi mà cái xích đu vút lên cao rồi cái dây bị đứt, rớt cái đít xuống đất, vui bá chấy luôn. Cái thời sửa nhi đó giờ tìm đâu ra! Mệt nhòa, nó tựa vào vai hắn cái xích đu cứ đùng đưa nhè nhẹ, cảm giác của phút ban đầu thật là hạnh phúc, nó cứ e ấp trong tim những ướt mơ sau này! Sau này, sau này như thế nào ta, một căn nhà nhỏ, hai trái tim vàng. Nhưng mà ở vậy thì buồn lắm! Nó sẽ nhận một đứa bé làm con, như vậy cuộc sống sẽ có những niềm vui nho nhỏ. ấy thế mà! giờ thì _Anh! _gì nè! _có khi nào mai em...sẽ chết không? _suỵt! Đừng nói thế! Em mà chết thì em bỏ anh cho ai hả! _thì như khi mình chưa bắt đầu! Anh vẫn sống đấy thôi! _nhưng từ khi yêu em! Thì cả thế giới của anh là em rồi! _hì! Sao mình lại không yêu nhau sớm hơn nhỉ! Em sẽ trao cho anh cuộc đời của em! _ngốc này! Sao thấy em dại trai vậy! _thì lỡ em mà có chết thì cũng không có gì đáng tiếc khi yêu anh! _ngốc nữa! Anh cấm em nói từ chết nghe chưa! tuyệt đối cấm! _dạ! Anh hát cho em nghe đi! _thôi! Anh hát dở lắm! _quan trọng là tấm lòng trong bài hát chứ hay dở quan trọng gì! nếu mà hay mới nghe thì mở băng nghe ca sĩ cho rồi! _ờ! Em muốn nghe bài gì? _yêu là tha thu đi! _ờ! Bài đó anh cũng không thuộc lắm! “Trong kí ức anh khi ấy Lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung Rồi từng ngày trôi qua Trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc Khi em đến ngày hôm ấy Một người đang đứng gần ngay kế bên vội cầm bàn tay em Lôi đi nhanh trước mắt của anh lúc đấy...mờ dần rồi biến mất... Rồi nhiều lần khi anh thấy em cười Nhiều lần nước mắt rơi xuống ướt nhòa Dặn lòng mạnh mẽ đi kế bên và muốn nói "Đừng buồn một người không nhớ đến ta"
Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là Từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa!? Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau xem ai đã đang kề cạnh ta bên lúc đau!? Tình yêu sao khác thường Đôi lúc ta thật kiên cường Nhiều người trách mình điên cuồng Cứ lao theo dù không lối ra Một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua“ _anh hát hay mà! _ờ vậy sao? _dạ! _...! “Đùng... đùng....đùng!” _A! Có pháo hoa rồi kìa! Nó nhìn hắn cười toe toét, trông nó lúc này dễ thương quá! Cứ y như một đứa con nít được cho quà ý! _ừ! Pháo hoa đẹp thật! Hắn nhìn, cười, rồi ngả người nhìn lên trời _Anh! _gì! Hắn vừa quay lại là nó đã khóa môi hắn, nó không còn ngượng ngùng nữa rồi, cái hôn sâu ngút và có phần nào đó mãnh liệt hơn, cái lưỡi nó cứ ngoe ngoẩy trong miệng hắn, rồi nó cũng buông hắn ra, nó nhìn hắn, cười tít mắt, nhìn nó lúc này trông thật quyến rũ đó, nói vậy cho dễ hiểu. Rồi đến lượt hắn hôn nó, lần này, hắn hôn nó một cách điêu luyện và say đắm, phải từng hôn rất nhiều thì mới trình độ như vậy được ấy chứ Rồi trời đêm dần tàn, hắn lại cõng nó về bệnh viện. một ngày nữa sắp khắp lại. Ngày mai sẽ là một ngày dài, hi vọng ngày mai sẽ tốt hơn
|
Tg ơi! Góp ý tí nhé! Ko cần phải chép nguyên lời bài hát vào như thế đâu.
|