Ngưỡng Cửa Hai Thế Giới!
|
|
_em cố lên nha! Hắn nắm lấy tay nó, nó gật đầu rồi nhắm mắt lại, ánh cửa phòng phẫu thuật kép lại nhưng nổi lo lại mở ra. Hắn ngồi ôm mặt ở cái ghế chờ, hắn sợ, hắn sợ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra, hắn sợ sẽ mất nó Tiếng bước chân tiến dần về phía nó _con theo cô ra đây! Cô có chút chuyện muốn nói riêng với con! Hắn ngước mặt, là mẹ của nó _dạ! Hắn đứng dậy , bước theo chân mẹ nó đén bên một cái ghế đá ở góc khuất ở bệnh viện Hắn lao thật nhanh trên con đường rà để rơi những giọt nước mắt, con đường dài và đông đúc, tiếng còi xe kéo dài, hắn đứng lại, ánh đèn pha chiếu sáng cả hình hài hắn, chiếc xe lao nhanh như moojtj mũi tên xuyên tâm, rồi phanh gấp, tiếng trượt bánh cứ kéo dài, hắn nằm lại trên đường, vệt máu loang, giữa ánh đèn hiu hắt, vệt máu sẩm lại, người ta vẫn thấy ở khóe mắt hắn cón một dòng nước mắt chảy xuống. Hắn thầm gọi tên nó sau cùng Vâng. Mùa thu buồn lắm ai ơi, ta thử hỏi tại sao một bông hoa biết mình sẽ bị héo tàn, sẽ bị thải bỏ nhưng vẫn cứ đua nở, vẫn khoe sắc. Vì nó.... thích! Đó là lẽ sống của nó! Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm Trên đường, giờ chỉ còn lại tiếng còi hú và vết phấn trắng. Chiếc băng ca lại một lần nữa được đẩy vào phòng cấp cứu, trong tiếng xì xào và bàn tán, muôn người có hàng vạn cách suy diễn về chuyện này, nhưng giờ không có ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ,... Mẹ của nó, bà đã đánh rơi ly nước trên tay khi nhìn thấy hắn bước vào phòng cấp cứu, những giọt máu trên mặt hắn đã là bà vục ngã, cho dù khi cô y tá bước ra từ phòng mổ của con bà thông báo là ca mổ thành công thì bà vẫn ngồi đó, trên mặt sàn này. Bà đang tự trách chính bà, tuy bà không phải là người tài xế xấu số gây tai nạn cho hắn nhưng chính bà đã tự tay giết chết đi cuộc đời lăng lẽ của hắn, bà đang cảm thấy có lõi, mọi tội lỗi cứ dồn dập đổ lên đầu bà, bà bậc khóc, như thể là người nằm sau cánh cửa là nó, chứ không phải hắn
|
Lát sau, có một người đàn ông mặc đồ nhìn rất sang trọng, nhưng phút chốc lại trở nên lôi thôi như một người lính vừa bước ra từ cuộc chiến, gương mặt người đàn ông này trông quen lắm, làm náo động cả bệnh viện này lên. Ông ta vừa la vừa hét, đập tay rầm rầm vào phòng cấp cứu, phải có bảo vệ và y tá lại khuyên ngăn thì người đàn ông mới dừng lại, ông im lặng rồi nhìn cái cửa phòng cấp cứu, tim cứ đập liên hồi, rồi cái điều gì đến cũng sẽ đến, người bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, người đàn ông chạy đến nắm hai vai áo như thể đang cầu xin điều gì _Bác sĩ...con tôi...con tôi nó sao rồi! Ông nói lắp, hai cái tay ông cứ run cầm cập Bác sĩ nhìn người đàn ông rồi lắc đầu, không nói gì thêm. Người đàn ông thả hai tay ra, đôi chân như một người tàn phế. Ông đã gục ngã, khuôn mặt lạnh ngắt như không còn một giọt máu. Sâu thẳm trong con người ông là cảm giác tội lỗi ùa về “tại tôi! Tại tôi! Mọi chuyện như thế này là lỗi do tôi mà!! hức hức..” Ông tự đánh lên đầu mình, rồi khóc lóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh. Vài người chứng kiến tỏ vẻ đồng cảm với câu chuyện bi thương của người đàn ông ấy nên đến an ủi. Mẹ nó bỏ đi, hình như bà đang khóc rất to nhưng lại không dám hở ra tiếng, vì sợ ai đó sẽ nhìn thấy bà khóc, bà vào phòng hồi sức nơi nó đang nằm, nắm chặt tay nó, trời đêm nay tối quá, chẳng còn chút gì cho ngày mai sẽ tốt hơn cả Ngoài nỳ, sau một hồi tự trách mình, người đàn ông đó đứng dậy gạt nước mắt rồi hét lên như một gã điên khờ dại “con tôi! Con tôi không thể chết được! Bằng mọi giá! Tôi phải sống! PHẢI SỐNG.......!” Rồi ông lao thẳng vào phòng cấp cứu, nhiều người thấy vậy mà rơi nước mắt, thương thay cho người bố vì quá thương con mà trở nên điên cuồng, họ hiểu tấm lòng của người làm cha làm mẹ là như thế nào “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai vươn hình hài lớn dậy . Ôi cát bụi tuyệt vời . Mặt trời soi một kiếp rong chơi .
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi . Để một mai tôi về làm cát bụi . Ôi cát bụi mệt nhoài . Tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi .
Bao nhiêu năm làm kiếp con người . Chợt một chiều tóc trắng như vôi . Lá úa trên cao rụng đầy . Cho trăm năm vào chết một ngày .
Mặt trời nào soi sáng tim tôi . Để tình yêu xay mòn thành đá cuội . Xin úp mặt bùi ngùi . Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui .
Cụm rừng nào lá xác xơ cây . Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy . Ôi cát bụi phận này . Vết mực nào xóa bỏ không hay... “
Hai ngày sau, nó tỉnh dậy trong mơ màng, có rất nhiều người thân vào thăm nó _con tỉnh dậy rồi hả! Để mẹ đi kêu bác sĩ! _mẹ...???! Mẹ là ai....? Mẹ nó chợt giật mình, dù bà đã biết trước đây là điều sẽ xảy ra, nhưng thật khó lòng nào hình dung được cảm giác trong người bà lúc này, vừa vui ,vừa buồn, vừa mừng mà lại vừa lo _thằng ngốc! Mẹ là mẹ con hiểu không? Bà ráng gượng cười, vỗ nhẹ vào má nó, rồi ra ngoài. Mấy người thân, họ hàng cứ xì xầm “tội nghiệp thằng bé!”, “may phước quá! Nó cũng tỉnh lại rồi!”, “con cháu mình thì mình thương nên mình lo vậy”. Rồi họ đề đến hỏi han nó, hỏi nó có nhận ra họ không, rồi kể cho nó nghe những kỉ niệm của họ với nó cho nó nghe. nó cứ dạ dạ, dù không nhớ gì và cũng chẳng biết họ là ai nhưng mà qua lời họ kể, nó thấy vui quá, vui như thứ gì nhỉ? Nó cũng không biết vui như gì? nó như được sinh ra một lần nữa trên cõi đời này, và giờ nó rất hạnh phúc Đêm, sao nó ngủ không được, dù mệt và còn đau lắm, nhưng chắc do nó đã ngủ nhiều quá nên giờ chỉ nằm im, mở mắt thật to để nhìn bầu trời đêm, cơn gió lồng qua ô cửa làm cho không khí trở nên se lạnh, nó kéo chăn lên, mẹ nó đang nằm ở cái giường bố bên cạnh, thao thức suốt mấy đêm rồi, cứ chật vật chạy đầu này đầu nọ mượn tiền rồi lo cho nó bà cũng mệt nhòa. Nó thở thật dài, rồi đi vào sâu trong giấc ngủ!
|
Hôm sau, mấy đứa bạn vào thăm nó, mà điều tất nhiên là do nhỏ cầm đầu rồi. Mấy đứa vừa tới thì mẹ nó vừa bước ra, mấy đứa lễ phép chào Mẹ nó mỉn cười gật đầu chào lại _cô! Bạn Phong nằm phòng nào vậy cô! _mấy đứa vào thăm Phong hả? Nó nằm trong phòng đó! _dạ! _mấy đứa ở chơi! Cô phải về nhà có tí chuyện! Nói rồi, mẹ nó xách theo cái giỏ nhựa đi về Mấy đứa chưa bước vào phòng là cảm xúc dâng trào, y như ba mươi năm mới gặp lại vậy _Phong ơi! Bọn tao vô thăm mày nè! Không gặp mày nhớ muốn chết! Nó giật mình khi thấy cả lũ điên khùng xách đồ lỉnh kỉnh la hét om sòm “Phong??? Là mình mà!” nó nghĩ _mấy người! Mấy người là ai vậy? sao lại vô đây? Câu nói trong vô thức của nó đã đánh vào trái tim yếu đuối và nhỏ bé của mấy đứa _trời! Mày quên bọn tao rồi sao! Một sự tổn thương không hề nhẹ! Sau mọt hồi “chấn thương tâm lí” nhiều chuyện bất ngờ cứ xảy ra quá nên giờ mấy đứa nhìn nhau rồi im lặng. Và trong đám đó, nhỏ là người “mạnh mẽ” nhất _Phong! Mày nhìn thẳng vào mặt tao đi! _chi vậy? bộ mặt mày bị sao hả? _má! Buồn sml luôn! _sml là gì???? _thằng điên này! Tao nói cho mày biết-nhỏ nói kiểu đe dọa-tao là Xuân Nhi, là bạn 12 năm với mày! Nhớ chưa? _ờ...! Nó sợ quá, gật gật đầu _mày nhớ rồi thằng quỷ! Nhỏ cười _không! ..không nhớ! _cạn lời! Hai đứa! Một đứa thì chết! Một đứa thì mất trí nhớ!-lỡ lời-giờ cái lớp... Bao nhiêu cái nhìn đổ dồn về phía nhỏ, có một số chuyện không cần thiết phải nói ra. Nhỏ biết mình bị lỡ lời nên im lặng, cả một phòng giờ im lặng và mặt u buồn. chẳng ai còn liên hệ được với người nhà của hắn, cũng chẳng ai biết hắn giờ còn sống hay đã chết, nên giờ, mỗi ngày đi học, trên cái bàn từng “im lặng” nhất lớp ấy, luôn có một cành hồng. _lớp ai chết vậy!?? Đôi mắt tròn xoe, cứ long lanh như thế ấy Câu hỏi của nó như là một vết đau nhói lên trong lòng.
|
Không ai dám trả lời câu hỏi ấy, tất cả đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Bất giác, nhỏ phịa ra một câu chuyện để qua đi câu hỏi này _à... phim á mà! thằng nam chính mà tao ái mộ nó vừa vì con nhỏ kia chết! Nên tao mới nói! _ờ! Thật không? Tỏ ra vẻ nghi ngờ _thật chứ sao không? Mày không tin tao à! Bạn thân củ mày đây! _bộ thân lắm hả? _cái thằng quỷ! Nói một câu hết cảm tình! Hùi nãy tao với mấy đứa tạt vô coopmart mua cho mày ít đồ mà mày thích ăn nè! Mấy đứa đem lại để lên giường cho nó _bạn Phong ăn mau rồi chóng lớn nha! _lớn gì nữa! Cảm ơn mọi người nha! Quen không mà tốt ghê! Hì _thôi! Mày đừng nói mấy câu nghe như xa lạ vậy! Rồi thời gian đợi chờ cũng qua, nó được “sút chuồng” về nhà. Dù chưa hồi phục trí nhớ nhưng mà bác sĩ bảo là bệnh tình đang tiên triển rất tốt, có thể về nhà, môi trường ở nhà thì gần gũi và thân quen sẽ giúp việc hồi phục trí nhớ tốt hơn. Sau một thời gian dài thì cái bàn ấy mới có người ngồi, nhỏ tình nguyện xuống chỗ đó ngồi để giúp nó lấy ại kiến thức đã mất. Mà nó bị phế chức lớp trưởng, thằng Lâm đã thay nó và nhỏ cũng đảm nhận luôn chức lớp phó. Nó thì cũng không quan tâm lắm, tại nó cũng đâu có nhớ nó là lớp trưởng. Ngay cả mấy bài toán gì đâu toàn sin sin cos cos, nó nhìn vô cũng chẳng biết là con mẹ gì,thấy nhức đầu chóng mặt, nhưng tự dưng đặt bút xuống thì không hiểu chữ ở đâu nó tuôn ào ào ra, nó hỏi đáp án nhỏ thì nhỏ bảo đúng, dù nó không biết mình đã làm như thế nào nữa Chiều nay, có tiết thể dục, nó được miễn nhưng vẫn không chịu ở nhà, ở nhà thì chán lắm, không có ai chơi cả. Nên nó bắt nhỏ đèo đén trường, mà nhờ nó mà nhỏ lên đời được cây đạp điện rồi! Lấy tiền vừa đậu giải cuộc thi tài năng âm nhạc do tỉnh tổ chức mua đó Trong khi mấy đứa đang kiểm tra môn bóng rổ thì nó bỏ ra chỗ để mấy tấm nệm nhảy xa đánh một giấc, chư nó có chẳng hứng thú với mấy trái banh đâu, nó chỉ hứng thú với “bóng” thui, nó nghiềm mắt lại, tự dưng trong đầu nó hiện lên hình bóng của một thằng con trai, đẹp trai lắm, mà nó không biết đó là ai, nhưng sao ngỡ như đã gặp và đã rất quen. Nó cố nhớ thì hình bóng ấy lại mờ dần, nó cảm thấy đầu mình bỗng nhiên đau dư dội như vưa có ai đóng đinh vào ấy. nó ôm đầu rồi bật dậy, nó mở mắt ra, trước mặt nó là mây thằng A4 _3D sao ngồi một mình buồn vậy!? có cần bọn anh ngồi chung cho vui vẻ không? _3D??? 3D là gì? Nó hất cằm nhìn mấy thằng đó _haha! Mày giả ngu hay mày ngu thiệt vậy? ê mà nghe nói mày bị mất trí nhớ phải không? _bộ tôi quen mấy người à!?? _quen hay không, không quan trọng lắm đâu? Chỉ là thấy mày buồn quá nên nói chuyện cho vui á mà! _tôi không rảnh! _ê! Tính đi đâu? Ngồi xuống! Nó đứng dậy, tính bỏ đi thì bị mấy thằng nó túm lại _các người muốn gì? _nói chuyện chút! Làm gì nóng thế! Chồng mày đâu? _chồng mày??? Chồng gì!?? tụi bay điên à! _haha! Tức cười thiệt! Ai điên?? Thế thằng Trương Đông Hàn gì đó là gì của mày? _Trương Đông Hàn???? Là ai!? Nó muốn biết ngườ đó, người đó có phải là thằng con trai đã hiện lên trong đầu nó lúc nãy không? _NÈ! TỤI BAY LÀM GÌ ĐÓ! CÚT VỀ LỚP ĐI! Là nhỏ, nhỏ đang cần cái túi đi Lũ đó nhìn nhỏ cười nhạt nhẽo rồi quay sang nói với nó _tao nể con nhỏ đó nghe mày! Lần sau bọn tao lại đến tâm ự với mầy! Rồi cái lũ đó bỏ đi, nhỏ đến nắm tay nó _mày có sao không? Tụi nó cá làm gì mày không? _không! Tụi nó chỉ nói thôi! Không làm gì hết! _vậy thì tốt rồi! Tao học xong rồi! Để tao chở mày về! _ờ! Nhỏ chở nó về, còn nó thì lại ngồi suy nghĩ về những gì tụi hùi nãy nói “Trương Đông Hàn là ai?” _ê mày! Trương Đông Hàn là ai vậy? _hả...? Nó bất giác hỏi nhỏ làm nhỏ giật mình _sao mày giật mình vậy! _à! Tao tưởng mà nhớ lại rồi chứ! _ờ! Trả lời tao đi! _là lớp phó cũ của lớp đó! Hồi đó ngồi chung với mày! _à! chắc vậy mà tao mới thấy quen quen! Mà giờ nó đâu rồi! _chế..! à không? Chuyển trường rồi! _vậy à! Nhỏ im lặng, không ai nói với ai thêm tiếng nào cả. chiều rồi, hoàng hôn tắt bóng sao buồn quá, nó muốn bảo nhỏ dừng xe lại để nó ngắm hoàng hôn tí nhưng rồi lại thôi! Nó đã làm phiền nhỏ nhiều rồi
Vài hôm sau, hôm nay ngòai biển có ấp thấp nên thuyền của ba nó phải và đà nẵng neo đậu. má nó phải chạy ra đà nẵng để chở ba nó về từ sớm. Được bữa nghỉ học mà phải ở nhà một mình, chán chết bỏ. Nó đi ra đi vào rồi lại đi vào đi ra, chán quá, nó đi tìm cái gì để “phá” chơi. Nó lên gác, ở trên đó có cái phòng mà nó để ý từ hôm ở bệnh viện tới giờ, phòng đó cứ khóa trái suốt, không biết có cái gì ở trong đó không nữa. Nó đi tìm chìa khóa, hình như nó biết chìa khóa ở đâu thì phải, trong kí ức hình như nó biết má nó giấu hìa khóa chỗ nào. Nó đi xuống chỗ để giày dép _đây rồi! Biết ngay mà! mình nhớ rồi chứ bộ! Hì hì Nó vui như phát điên ấy, chắc là có những chuyện mà làm rất nhiều lần nên dù có mất trí nhớ thì nó cũng le lói lên trong đầu “cạch” Nó bước vào phòng, trống trơn à, chẳng có gì ngoài cái bàn trống trơn và cái giường, uổng công nảy ý tưởng điên rồ! Nó đánh lưng giường, lăn qua lăn lại tạo kiểu này nọ _ủa! Có cái thù gìg dưới giường kìa!? Nó ngồi dậy, chui xuống lôi cái thùng đó ra. “Quá trời quần áo hết! Tòan là đồ đẹp không? Chắc là của anh hai!” -nó nghĩ. “Mà sao có sách vở 11 vậy nhỉ? mới ken không? Mà sao không để tên tuổi gì hết vậy?”. nó để đồ lại chỗ cũ thì thấy một cuốn sổ nhỏ nhỏ xinh xinh, thấy cũng thích thích. Xí lụm vậy! Nó đẩy cái thùng lại chỗ cũ, khóa cửa, giấu chìa khóa rồi về phòng “khám phá” cuốn sổ Nó vừa ngã lưng ra giường thì nhỏ ở đâu hú nó _Phong ơi! Mày đâu rồi! Nó ném cuốn sổ lên giường rồi đi ra ngoài _là gì mà qua ngoài vậy má!? _ờ! Tao có muốn đâu! Má mày nhờ tao qua chơi với mày cho đỡ buồn chứ tao có muốn đâu? _ủa! Chứ không phải tự nguyện hả! Về đi chứ đây không thích ép buộc! _thằng khỉ! Hôm nay tính làm giá hả! Có đi ăn không thì bảo? _ăn! Ăn chứ! _sao đổi gió lẹ vậy! _ăn mới vậy chứ chơi thì có gì đâu mà chơi!
|
Thế là nhỏ lại chở nó đi ăn như mọi khi Tối, má nó chở ba nó về và một thùng cá kèm theo rất nhiều bà hàng xóm sang “hỏi thăm” nó vf chuyến biên vừa rồi. Và mỗi bà khi về đều cầm theo con cá rất to, vẻ mặt nhìn hoan hỉ lắm! Sau khi ba no tâm sự với nó xong, thì nó được về phòng “haizaa!” Nó chép miệng thở dài như vừa qua một chuyện gì khó đỡ lắm. Không ai hỏi thì thấy buồn, mà ai cũng hỏi con nhớ gì không? Con nhớ lại chưa? Thì riết cũng bực mình “ôi cuộc đời là những niềm đau!!” Nó lại nằm vật ra giường, dang tay ôm lấy cuộc đời trước mặt. Kẽ, tay nó chạm vào cuốn sổ mà nó ném lên giường lúc sáng _ủa! Quên mất chứ! Nó ngồi bật dậy, lật ra trang nào cũng thấy tym với tym “nhật kí ngày yêu! Tên gì mà sến thế!” Nó bậc cười, không biết ai nghĩ ra mấy cái tựa chất thiệt chớ “ê, có tên ở cuối trang nè! Chữ gì mà vằn vèo thế không biết! Hình như là Trương ...Đông ...Hàn, à đúng rồi cái tên này sao quen quen vậy!?” Nó lại sực nhớ đến những gì mà mấy đứa nói lúc trước “chồng mày!” “chết!” “chuyển trường” “chung lớp” “cái gì vậy nè! Sao nó nhức đầu thế này!” Nó lật tiếp trang tiếp theo “một ngày đầy nắng và gió Hôm nay, vừa chuyển trường đến là đụng ngay một cậu. người gì đâu mà dữ dằn thế không biết! Nhưng được cái dễ thương khiếp! Nghe kiểu nói chuyện vậy là biết thuộc về thế giới của mình rồi! Mà sao lại cặp kè bồ với cái con nhỏ đó! Điều tra mới được!” “một ngày mây mù che lối! Chả biết số phận đang vẽ đường cho máy bay chạy thì phải! Một người học như mình lại xui xẻo vào cái lớp đó! Tính bảo ông già nói hiệu trưởng chuyển lớp thì ổng bảo là sỉ diện ổng để đâu mà phải chạy chọt! Không muốn nhận lớp nên đi trễ thì lại vào ngay cái lớp của nhóc ấy! vui chết bỏ! Mà sao nhóc ghét mình vậy nhỉ? thôi!ngày tháng còn dài, từ từ vun đắp tình cảm!” “một ngày... Không hiểu hôm nay sao mình lại làm thế! Mình điên thật rồi! Nhưng mình không thể kiềm chế được! Không biết phải nhìn mặt nhóc sao đây!” “một ngày... Mai là tình yêu to bự phải phẫu thuật rồi! Mình lo quá! Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi! Cố lên tình yêu của tôi ơi!” Trang nhật kí đã để lại những dòng cuối cùng, và những trang giấy dở dang. Nó thả cuốn sổ xuống đất,ôm đầu , đầu nó đau quá, y như có ai đó đang đóng búa vào đầu nó, giờ nó như vỡ tung ra mất. Từng hình ảnh đứt đoạn của quá khứ úa màu cứ đua nhau hiện lên trong trí óc của nó, nó như muốn hét lên!” “cốp” Nó đụng đầu vào thành giường, đau điếng người, nhưng cũng nhờ thế mà cái nỗi đau của quá khứ cũng biến mất! Nó bừng dậy như một người vừa thoát khỏi cơn mê dài, nó ngước nhìn xung quanh “mình! ..đây là phòng mình!..” còn hắn đâu? Nó nhớ quá! Nó bước ra khỏi phòng để tìm hắn, có phải hắn đã bỏ nó rồi phải không? Nó muốn đi tìm hắn ngay bây giờ ... _sao lúc đó bà lại làm vậy? _giờ tới lượt ông trách tôi hả! Tôi vì con thôi! Con tôi phải cưới vợ, sinh con, chứ không thể là cái thứ ấy được! Rồi cái xã hội này sẽ nhìn sao về nó! Nhìn sao về cái nhà này! Họ chúa ghét cái thứ ấy ông biết không? _nhưng bà làm vậy thì không được rồi...tuy không phải bà tông chết thằng đó, nhưng bà đã vô tình gây ra cái chết cho nó! _giờ tôi cũng thấy ân hận lắm chứ! Tôi chỉ bảo nó rời xa con mình thôi! Nhưng ...không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy! _haizza! Âu cũng là cái số! Tôi cũng chỉ từng nghĩ là do lúc nhỏ tính nó vậy, lớn lên nó hết, nhưng không ngờ...chậc..! _ thật lòng tôi cũng không muốn nó nhớ lại đâu!vì biết đâu nó lại trở là một thằng con trai bình thường thì sao? _ừm.... ... Nó đã gục ngã, nó chết lặng, không còn nói được lời nào! Nó không khóc, nhưng nước mắt nó vẫn cứ tuôn xuống như những cơn mưa cuối hè. Đầu óc như điên cuồng rồi lại như rỗng tếch. Giữa một bên là người mình yêu và một bên là người sinh mình, nó không thể lựa chọn nhưng không thể tha thứ. Đã không biết thì thôi, chứ một khi sự thật được phơi bày, làm sao nó có tể đối diện với họ Nó chùi nước mắt rồi đứng dậy về phòng. Nó không muốn ở đây nữa, nó lấy ba lô rồi bỏ vài bộ đồ vào “tiền!” Nó sực nhớ , còn 1triệu 8 của hắn đưa cho nó dạo nọ, với tiền nó dành dụm được, nó cất rất kĩ. Nó gỡ tấm giấy khen xuống. Vẫn còn, số tiền này không nhiều nhưng nó đủ cho nó bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một đứa con lạc loài. Hắn đã không còn, Nó cũng không muốn làm gay nữa, nó tự nhủ với lòng mình sẽ làm một thằng trai thẳng, một đứa con trai thật thụ Nó nhìn căn phòng mà nó đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, rồi lại dặn lòng mạnh mẽ xách balo bước đi, đến cửa phòng ba mẹ nó, nó đặt balo xuống, rồi quỳ lạy cửa ba cái mà lòng cứ như muốn khóc nức lên! “ba! Má! Con xin lỗi! Nhưng con không thể ở lại một phút giây nào nữa!” Rồi nó lại bước đi thật nhanh, ra khỏi cổng nó mới dám khóc! Ánh đèn mờ hiu hắt, nỗi khắc khoải trong tim, đớn đau như ai xé nát tâm can. Biết nói gì đây? Hay chỉ là khóc! Khóc và khóc! Khóc cho vơi đi nỗi sầu, cho nỗi nhớ nguôi ngoai , cho đau thương nén lại rồi lại ùa ra, đôi chân mỏi, mệt nhòa, lê bước chân trĩu nặng tâm tư. Đường không một bóng người. Đêm xuống lại khiến người chơi vơi, cô đơn, chẳng sao trăng, mây che bức núi, trời đất cứ mù mịt tối tăm, như ru người ta đi vào cõi giá lạnh Giờ, nó đứng trên cầu, xung quanh chửng có lấy một bóng nhà, nó nhặt một hòn đá và nghĩ đó là hồn mình và ném xuống sông như một lời tuyên bố : Lý Thu Phong của ngày xưa chết rồi! Giờ! Kẻ đứng đây là một người khác! Sống một cuộc đời khác! “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Và nó hét, hét lên thật to, hét hết cả sức mình, gào thét điên cuồng, như ai oán, như trách móc, như tủi hổ , như một gã điên khờ dại. Nó hét lên như thế đến khi nó không còn hét nỗi nữa, nó lại khóc sụt sùi như một đứa trẻ nhớ mẹ. Trời bỗng đổ mưa thật to,mưa hay nước mắt nó thế này, ông trời đang thương xót hay trêu người vậy? “ngoài trời không sao thưa Đường lầy ướt ngõ tối Mưa đêm hiu hắt đi vào hồn Chuyện đời quên đi thôi Dĩ vãng qua lâu rồi Gặp lại nhau chi nữa người ơi Ngày nào nâng ly bôi Tình vừa mới chắp nối Tay không mà mơ di vào đời Để người em thôi mơ Thôi không còn mơ ướt Nhớ cố hương muốn về rồi lại thôi”
“không! Không được khóc nữa! Mình không được khóc nữa!” Nó dặn lòng, đưa tay vuốt mặt. Mưa xóa nhòa đi nước mắt, nó chạy thật nhanh, thật nhanh mà không biết đích đến là đâu? Chỉ biết đi và đi thật xa, càng xa nơi này càng tốt “PÍP..PPP!” _đà lạt không? Có tiếng còi xe và lời mời của một phụ xe, nó quay lại, ánh đèn xe làm làm nó ánh lên trong cái mờ mờ của hạt mưa _ừm! Nó gật đầu rồi lên xe! Người nó ướt sũng, những giọt nước cứ rơi xuống lộp bộp, nhìn nó như một con mèo hoang ướt mưa, trông rất tội nghiệp. Lát sau, xe ghé bến chính để chuyển qua xe khách, nó bước ra và vào nhà vệ sinh để thay đồ, rất may là ba lô nó làm bằng vải dù nên đồ bên trong chỉ thấm ướt sơ sơ. Nó bỏ bộ đồ cũ vào bao đen rồi ném vào sọt rác, những cái gì cũ thì không nhất thiết phải giữ lại. Nó lên xe và bắt đầu một cuộc hành trình mới và một cuộc đời mới đang hé chỡ phía trước mặt. __________________hết phần 1_____
|