Con trai không được yêu nhau sao?
|
|
Lời tác giả: Thượng ẩn- chính là nguồn cảm hứng để tôi đặt tay tạo ra từng câu chữ. Các nhân vật được nhắc đến không phải thật nhưng tôi tin ai cũng biết tôi lấy cảm hứng từ hai con người nào trong thực tế. Xin nhắc lại: các nhân vật là sự tưởng tượng của tác giả không phải nhận vật có thật.
====================================================================================================
Chương 1: Cơ hội tìm đến Hải Dương và Nguyên Châu
Chuông điện thoại reo lên từng đợt, tiếng chuông vang vọng bao phủ một không gian nhỏ bé nơi phòng trọ của Hải Dương. Hôm trước đi làm về khuya nên lúc này Hải Dương cũng không còn tinh thần mà vựt dậy cái cơ thể mình. Chuông điện thoại chợt tắt, Hải Dương tưởng chừng mình đã được tiếp tục đắm chìm vào không gian mà chỉ có cậu mới biết nó đẹp đến mức nào. Reng… reng… reng…
Điện thoại lại reo sau năm phút ngơi nghỉ. Lần này Hải Dương đành mắt nhắm mắt mở mà cầm chiếc điện thoại lên.
-A lô! Ai đó? Mới sáng sớm thôi mà….. sao mà phá người ta hoài vậy (Vừa nói vừa ngáp ngủ, không cần nhìn thấy nhưng chắc hẳn đầu dây bên kia đã hình dung ra hình dáng của tên lười biếng trên giường lúc này).
-Tỉnh dậy dùm đi cái thằng lười biếng kia. Tao đang mang đến cho mày một cơ hội vàng bạc mà còn ngáy ngủ. Dậy mau cho tao…..
-Minh An á hả? Chuyện gì mà sáng sớm mày đã inh ỏi rồi.
-Hôm qua tao đi show ở quận 9 gặp một đạo diễn trẻ đang có dự án phim chiếu mạng. Ông ta đang tìm diễn viên chính cho bộ phim của mình, yêu cầu là cao trên một mét tám, có cơ bắp nhìn nam tính. Mày đi casting đi.
-Thôi. Mày đừng có mà lừa tao. Cơ hội như vậy mày không đi mà lại kêu tao. Định cho anh mày leo cây à.
-Tao mệt quá. Tao mà được cái vẻ nam tính trời cho như mày là không tới lượt mày cast đâu nha. Ngày mai ông ta casting ở địa chỉ 234/12 cạnh bên công ty An Thụy đó, muốn làm diễn viên thì qua đó mà cast.
Điện thoại cứ thế cúp máy. Đầu dây bên đây Hải Dương còn đang không biết chuyện gì xảy ra cứ thế mà chui ngược lại vào chăn. Hải Dương, một cậu người mẫu trẻ. Dùng hai từ mĩ lệ là người mẫu nhưng Hải Dương có bao giờ được sải bước trên những sàn Catwalk danh tiếng. Công việc của cậu là làm người mẫu cho một số nhãn hàng không ai biết hay đứng làm tượng cho một số chương trình tầm trung. Người ta sẽ đặt ra câu hỏi tai sao Hải Dương không học đại học.
Đúng vậy! cậu không hề thi đại học. Vào năm cậu 18 tuổi, cậu đã đưa ra một quyết định mang tính vĩ đại, thay vì học đại học cậu sẽ đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi ba mẹ. Nhưng mấy năm nay cậu nuôi bản thân mình còn khó huống chi là… Nhận xét về ngoại hình của Hải Dương thì sao? Đúng như Minh An phát biểu, cực kì nam tính.
Với chiều cao 1m87 của mình không khó để Hải Dương nổi bật giữa đám đông. Cơ bắp tuy không thuộc vào hàng “idol phòng tập” nhưng săn chắc lạ thường, cơ bụng thì không cần bàn cãi chắc hẳn trong khoảng thời gian cậu vất vả cho môn võ Vovinam đã khiến cho cơ thể cậu đẹp lên thấy rõ. Lên trên một tí, khuôn mặt hơi tròn nhưng có vẻ rất đáng yêu, hiện diện trên ấy là đôi mắt một mí nhưng không hề nhỏ, đặc biệt chiếc mũi cao kết hợp với đôi môi nho nhỏ khiến người xem tưởng tượng ra khuôn mặt cô gái gắn lên trên thân hình một người đàn ông vạm vỡ. Rõ ràng, Hải Dương là một đối tượng nhận được sự ghét bỏ của nhiều đứa con trai khác. Một thân hình con trai lại có gương mặt đáng yêu thì chỉ có mấy đứa con gái mới say mê cuồng nhiệt.
12 giờ 30 Hải Dương mới chuẩn bị bữa trưa gộp luôn cả buổi sáng. Lúc này, cậu mới có thời gian nghĩ đến cuộc điện thoại khi sáng của Minh An. Trong đầu Hải Dương bắt đầu hiện lên những suy nghĩ: mình bây giờ hai mươi bốn tuổi không trẻ cũng không già nhưng có điều mình không học đại học, lại không có gia thế, quằn quại làm việc ngày đêm với cái nghề người mẫu nghiệp dư cũng chỉ đủ nuôi cái bản thân. Thôi thì cứ thử đến casting nếu may mắn thì có vai chính, không thì kiếm vai phụ nào cũng có được một số tiền. Nghĩ đến ấy Hải Dương nhanh chóng quyết định ngày mai sẽ đến buổi casting mà Minh An gợi ý. -----------------------------------------------
-Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Nguyên Châu không?
-Xin lỗi anh là ai?
-Chào cậu! Tôi là Thanh Lâm một đạo diễn trẻ. Hiện tại chúng tôi có một bộ phim chiếu mạng đang cần tuyển diễn viên. Tôi đã theo dõi cậu trên Facebook và thật sự từ thần thái đến hình thể của cậu đều rất phù hợp với bộ phim của chúng tôi. Không biết cậu có muốn tham gia cùng không?
-Phim của anh là thể loại gì. Tôi vẫn còn đang học không biết có thời gian để thực hiện không.
-Cậu có thể đến xem kịch bản cùng chúng tôi vào ngày mai tại số 243/12 kế bên công ty An Thụy rồi quyết định nhé.
Nguyên Châu là một chàng trai khá vui tính. Cậu luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Trên khuôn mặt trắng kia là một cái mũi cao chễm chệ, đồng hành cùng đôi mắt hai mí to rõ. Điểm thu hút trên khuôn mặt này là đôi môi lúc nào cũng hơi đo đỏ. Xét về hình thể thì cậu cũng chẳng thua kém bắt kì một thanh niên tập Gym nào. Cơ bụng sáu múi, đôi chân dài, tính cả chiều cao 1m85 nữa thì Nguyên Châu xứng đáng có được nhiều sự quan tâm.
Ngày hôm sau, cầm trên tay kịch bản với tiêu đề “Kịch bản phim “Tôi chỉ xin lỗi mình cậu”. Nguyên Châu đọc từ đầu đến cuối và đôi mắt bắt đầu dao động, hai mí mắt căng hết cỡ để lộ ra cả một sự hoàng hốt hiện rõ trên hai con ngươi. Cơ mặt của Nguyên Châu tưởng chừng cứng như bị đúc bằng bê tông. Và đôi tai của cậu không thể nào kiểm soát được nữa, nó đỏ ửng như đôi môi cô gái tuổi xuân thì. Kịch bản xuất sắc vậy sao? Nhân vật cậu thủ vai hay đến vậy sao? Điều khiến Nguyên Châu hóa đá lúc này là thể loại của bộ phim.
-Đạo diễn phim này là….
Nguyên Châu chưa kịp nói tiếp đạo diễn Thanh Lâm đã chen vào:
-Đúng! Nó là Đam mỹ. Và cậu sẽ là vai chính trong đó.
-Tôi!.... Vai chính. Tức là tôi sẽ đóng cảnh đồng tính nam. Không được! Xin lỗi anh nhưng tôi không thể tham gia vai này được.
-Tại sao?
-Đơn giản vì tôi chắc rằng mình không thể nào diễn cảnh tình cảm cùng một thằng con trai.
-Cậu hãy nghe tôi. Tôi biết cậu sẽ cảm thấy khó khăn cho những cảnh quay tình cảm nhưng tôi muốn cậu phân biệt việc diễn và thật. Còn một điều nữa bộ phim này thật sự là tâm huyết của tôi. Tôi thật sự mong cậu có thể giúp đỡ.
Nguyên Châu không nói thêm câu nào bỏ về ngay lặp tức.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Nguyên Châu từ chối đóng một bộ phim đam mỹ. Quả thật, đây là lần đầu tiên Nguyên Châu đóng phim nhưng không phải vì vậy mà cậu cho bản thân mình cái quyền bán đi cơ thể và tâm hồn. Nhưng điều mà Nguyên Châu khó hiểu nhất là tại sao trong đầu cậu ba ngày nay chỉ toàn xuất hiện hình ảnh Trọng Tín và Bảo Bảo (hai nhân vật chính trong kịch bản phim “Tôi chỉ xin lỗi mình cậu”). Rồi chính Nguyên Châu lại biện hộ cho bản thân: chắc hẳn vì bản thân quá khó chịu với tuýp nhân vật này nên ám ảnh sâu sắc.
Sang ngày thứ năm, hình ảnh của Trọng Tín và Bảo Bảo vẫn cứ vằn vặt Nguyên Châu. Nghĩ đi, xét lại Nguyên Châu cũng điện thoại cho đạo diễn Thanh Lâm. -A lô! Chào anh. Không biết vị trí vai chính cho bộ phim của anh đã có ai nhận chưa. Nếu chưa thì hãy để tôi thử được không.
Khỏi phải nói cũng có thể biết sự vui mừng của vị đạo diễn trẻ. Giọng điệu của Thanh Lâm lúc này dường như đã có cả thể giới. Vì sao anh lại có thể tận tâm đối với một con người xa lạ như Nguyên Châu như thế. Bởi vì cậu nổi tiếng? Không. Nguyên Châu có kinh nghiệm? Càng không. Cái duy nhất Thanh Lâm thấy được ở Nguyên Châu chính là một Bảo Bảo mà anh ta từng tưởng tượng khi đọc kịch bản bộ phim.
-Anh cho tôi hỏi, trong phim có hai vai chính vậy tôi sẽ là Bảo Bảo hay Trọng Tín.
-Cậu sẽ là Bảo Bảo (cũng tức là thụ, đóng vai nữ trong mối quan hệ nam- nam).
-Anh nghĩ với cơ thể của tôi hợp sao?
-Đúng rất hợp. Bảo Bảo và Trọng Tín đều là những nam nhân cao to, nam tính. Chính tình yêu mang họ lại với nhau.
-Vậy còn Trọng Tín sẽ là ai thể hiện?
-Chúng tôi đã tìm được diễn viên vào vai này từ hai ngày trước khi tôi gọi điện cho cậu. Và người này cũng thật sự làm tôi rất hài lòng. Tôi có thể bảo đảm với cậu sẽ không tìm ra một người nào khác giống nguyên tác hơn là cậy ấy.
-Anh có thể cho tôi hỏi là khi nào chúng ta bắt đầu không?
-Hai ngày nữa chúng tôi sẽ gặp cả hai diễn viên chính. Và bắt đầu quay luôn.
-Sao gấp vậy?
-Chúng tôi đã chờ đợi khâu chọn diễn viên quá lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn bộ phim được quay thật sớm. Trong đầu Nguyên Châu bắt đầu có vô vàng những câu hỏi. Tại sao lại quyết định tham gia? Tại sao cậu lại phá vỡ cái quy tắc ngầm trong lòng mình… hàng loạt câu hỏi chạy qua rồi chạy lại trong đầu Nguyên Châu. Nhưng không hiểu vì sao có một câu hỏi mà cậu muốn có câu trả lời ngay bây giờ.
-Câu hỏi cuối cùng anh cho tôi hỏi được không?
-Cậu có thắc mắc gì sao?
-Vậy… Vậy…. anh có thể cho tôi biết…
-Sao ngập ngừng vậy?
-Vậy người đóng vai Trọng Tín sẽ là ai?
-Một chàng trai có khuôn mặt rất đáng yêu nhưng thân hình vô cùng hoàn hảo. Đây hình đây. Cậu ấy tên là Hài Dương…
Nguyên Châu hoàn toàn không biết rằng cái tên Hải Dương xa lạ đó lại có ý nghĩa lớn lao đối với cuộc đời cậu sau này như vậy…
|
Lời tác giả: Thượng ẩn- chính là nguồn cảm hứng để tôi đặt tay tạo ra từng câu chữ. Các nhân vật được nhắc đến không phải thật nhưng tôi tin ai cũng biết tôi lấy cảm hứng từ hai con người nào trong thực tế. Xin nhắc lại: các nhân vật là sự tưởng tượng của tác giả không phải nhận vật có thật.
====================================================================================================
Chương 1: Cơ hội tìm đến Hải Dương và Nguyên Châu
Chuông điện thoại reo lên từng đợt, tiếng chuông vang vọng bao phủ một không gian nhỏ bé nơi phòng trọ của Hải Dương. Hôm trước đi làm về khuya nên lúc này Hải Dương cũng không còn tinh thần mà vựt dậy cái cơ thể mình. Chuông điện thoại chợt tắt, Hải Dương tưởng chừng mình đã được tiếp tục đắm chìm vào không gian mà chỉ có cậu mới biết nó đẹp đến mức nào. Reng… reng… reng…
Điện thoại lại reo sau năm phút ngơi nghỉ. Lần này Hải Dương đành mắt nhắm mắt mở mà cầm chiếc điện thoại lên.
-A lô! Ai đó? Mới sáng sớm thôi mà….. sao mà phá người ta hoài vậy (Vừa nói vừa ngáp ngủ, không cần nhìn thấy nhưng chắc hẳn đầu dây bên kia đã hình dung ra hình dáng của tên lười biếng trên giường lúc này).
-Tỉnh dậy dùm đi cái thằng lười biếng kia. Tao đang mang đến cho mày một cơ hội vàng bạc mà còn ngáy ngủ. Dậy mau cho tao…..
-Minh An á hả? Chuyện gì mà sáng sớm mày đã inh ỏi rồi.
-Hôm qua tao đi show ở quận 9 gặp một đạo diễn trẻ đang có dự án phim chiếu mạng. Ông ta đang tìm diễn viên chính cho bộ phim của mình, yêu cầu là cao trên một mét tám, có cơ bắp nhìn nam tính. Mày đi casting đi.
-Thôi. Mày đừng có mà lừa tao. Cơ hội như vậy mày không đi mà lại kêu tao. Định cho anh mày leo cây à.
-Tao mệt quá. Tao mà được cái vẻ nam tính trời cho như mày là không tới lượt mày cast đâu nha. Ngày mai ông ta casting ở địa chỉ 234/12 cạnh bên công ty An Thụy đó, muốn làm diễn viên thì qua đó mà cast.
Điện thoại cứ thế cúp máy. Đầu dây bên đây Hải Dương còn đang không biết chuyện gì xảy ra cứ thế mà chui ngược lại vào chăn. Hải Dương, một cậu người mẫu trẻ. Dùng hai từ mĩ lệ là người mẫu nhưng Hải Dương có bao giờ được sải bước trên những sàn Catwalk danh tiếng. Công việc của cậu là làm người mẫu cho một số nhãn hàng không ai biết hay đứng làm tượng cho một số chương trình tầm trung. Người ta sẽ đặt ra câu hỏi tai sao Hải Dương không học đại học.
Đúng vậy! cậu không hề thi đại học. Vào năm cậu 18 tuổi, cậu đã đưa ra một quyết định mang tính vĩ đại, thay vì học đại học cậu sẽ đi làm người mẫu kiếm tiền nuôi ba mẹ. Nhưng mấy năm nay cậu nuôi bản thân mình còn khó huống chi là… Nhận xét về ngoại hình của Hải Dương thì sao? Đúng như Minh An phát biểu, cực kì nam tính.
Với chiều cao 1m87 của mình không khó để Hải Dương nổi bật giữa đám đông. Cơ bắp tuy không thuộc vào hàng “idol phòng tập” nhưng săn chắc lạ thường, cơ bụng thì không cần bàn cãi chắc hẳn trong khoảng thời gian cậu vất vả cho môn võ Vovinam đã khiến cho cơ thể cậu đẹp lên thấy rõ. Lên trên một tí, khuôn mặt hơi tròn nhưng có vẻ rất đáng yêu, hiện diện trên ấy là đôi mắt một mí nhưng không hề nhỏ, đặc biệt chiếc mũi cao kết hợp với đôi môi nho nhỏ khiến người xem tưởng tượng ra khuôn mặt cô gái gắn lên trên thân hình một người đàn ông vạm vỡ. Rõ ràng, Hải Dương là một đối tượng nhận được sự ghét bỏ của nhiều đứa con trai khác. Một thân hình con trai lại có gương mặt đáng yêu thì chỉ có mấy đứa con gái mới say mê cuồng nhiệt.
12 giờ 30 Hải Dương mới chuẩn bị bữa trưa gộp luôn cả buổi sáng. Lúc này, cậu mới có thời gian nghĩ đến cuộc điện thoại khi sáng của Minh An. Trong đầu Hải Dương bắt đầu hiện lên những suy nghĩ: mình bây giờ hai mươi bốn tuổi không trẻ cũng không già nhưng có điều mình không học đại học, lại không có gia thế, quằn quại làm việc ngày đêm với cái nghề người mẫu nghiệp dư cũng chỉ đủ nuôi cái bản thân. Thôi thì cứ thử đến casting nếu may mắn thì có vai chính, không thì kiếm vai phụ nào cũng có được một số tiền. Nghĩ đến ấy Hải Dương nhanh chóng quyết định ngày mai sẽ đến buổi casting mà Minh An gợi ý. -----------------------------------------------
-Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Nguyên Châu không?
-Xin lỗi anh là ai?
-Chào cậu! Tôi là Thanh Lâm một đạo diễn trẻ. Hiện tại chúng tôi có một bộ phim chiếu mạng đang cần tuyển diễn viên. Tôi đã theo dõi cậu trên Facebook và thật sự từ thần thái đến hình thể của cậu đều rất phù hợp với bộ phim của chúng tôi. Không biết cậu có muốn tham gia cùng không?
-Phim của anh là thể loại gì. Tôi vẫn còn đang học không biết có thời gian để thực hiện không.
-Cậu có thể đến xem kịch bản cùng chúng tôi vào ngày mai tại số 243/12 kế bên công ty An Thụy rồi quyết định nhé.
Nguyên Châu là một chàng trai khá vui tính. Cậu luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Trên khuôn mặt trắng kia là một cái mũi cao chễm chệ, đồng hành cùng đôi mắt hai mí to rõ. Điểm thu hút trên khuôn mặt này là đôi môi lúc nào cũng hơi đo đỏ. Xét về hình thể thì cậu cũng chẳng thua kém bắt kì một thanh niên tập Gym nào. Cơ bụng sáu múi, đôi chân dài, tính cả chiều cao 1m85 nữa thì Nguyên Châu xứng đáng có được nhiều sự quan tâm.
Ngày hôm sau, cầm trên tay kịch bản với tiêu đề “Kịch bản phim “Tôi chỉ xin lỗi mình cậu”. Nguyên Châu đọc từ đầu đến cuối và đôi mắt bắt đầu dao động, hai mí mắt căng hết cỡ để lộ ra cả một sự hoàng hốt hiện rõ trên hai con ngươi. Cơ mặt của Nguyên Châu tưởng chừng cứng như bị đúc bằng bê tông. Và đôi tai của cậu không thể nào kiểm soát được nữa, nó đỏ ửng như đôi môi cô gái tuổi xuân thì. Kịch bản xuất sắc vậy sao? Nhân vật cậu thủ vai hay đến vậy sao? Điều khiến Nguyên Châu hóa đá lúc này là thể loại của bộ phim.
-Đạo diễn phim này là….
Nguyên Châu chưa kịp nói tiếp đạo diễn Thanh Lâm đã chen vào:
-Đúng! Nó là Đam mỹ. Và cậu sẽ là vai chính trong đó.
-Tôi!.... Vai chính. Tức là tôi sẽ đóng cảnh đồng tính nam. Không được! Xin lỗi anh nhưng tôi không thể tham gia vai này được.
-Tại sao?
-Đơn giản vì tôi chắc rằng mình không thể nào diễn cảnh tình cảm cùng một thằng con trai.
-Cậu hãy nghe tôi. Tôi biết cậu sẽ cảm thấy khó khăn cho những cảnh quay tình cảm nhưng tôi muốn cậu phân biệt việc diễn và thật. Còn một điều nữa bộ phim này thật sự là tâm huyết của tôi. Tôi thật sự mong cậu có thể giúp đỡ.
Nguyên Châu không nói thêm câu nào bỏ về ngay lặp tức.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Nguyên Châu từ chối đóng một bộ phim đam mỹ. Quả thật, đây là lần đầu tiên Nguyên Châu đóng phim nhưng không phải vì vậy mà cậu cho bản thân mình cái quyền bán đi cơ thể và tâm hồn. Nhưng điều mà Nguyên Châu khó hiểu nhất là tại sao trong đầu cậu ba ngày nay chỉ toàn xuất hiện hình ảnh Trọng Tín và Bảo Bảo (hai nhân vật chính trong kịch bản phim “Tôi chỉ xin lỗi mình cậu”). Rồi chính Nguyên Châu lại biện hộ cho bản thân: chắc hẳn vì bản thân quá khó chịu với tuýp nhân vật này nên ám ảnh sâu sắc.
Sang ngày thứ năm, hình ảnh của Trọng Tín và Bảo Bảo vẫn cứ vằn vặt Nguyên Châu. Nghĩ đi, xét lại Nguyên Châu cũng điện thoại cho đạo diễn Thanh Lâm. -A lô! Chào anh. Không biết vị trí vai chính cho bộ phim của anh đã có ai nhận chưa. Nếu chưa thì hãy để tôi thử được không.
Khỏi phải nói cũng có thể biết sự vui mừng của vị đạo diễn trẻ. Giọng điệu của Thanh Lâm lúc này dường như đã có cả thể giới. Vì sao anh lại có thể tận tâm đối với một con người xa lạ như Nguyên Châu như thế. Bởi vì cậu nổi tiếng? Không. Nguyên Châu có kinh nghiệm? Càng không. Cái duy nhất Thanh Lâm thấy được ở Nguyên Châu chính là một Bảo Bảo mà anh ta từng tưởng tượng khi đọc kịch bản bộ phim.
-Anh cho tôi hỏi, trong phim có hai vai chính vậy tôi sẽ là Bảo Bảo hay Trọng Tín.
-Cậu sẽ là Bảo Bảo (cũng tức là thụ, đóng vai nữ trong mối quan hệ nam- nam).
-Anh nghĩ với cơ thể của tôi hợp sao?
-Đúng rất hợp. Bảo Bảo và Trọng Tín đều là những nam nhân cao to, nam tính. Chính tình yêu mang họ lại với nhau.
-Vậy còn Trọng Tín sẽ là ai thể hiện?
-Chúng tôi đã tìm được diễn viên vào vai này từ hai ngày trước khi tôi gọi điện cho cậu. Và người này cũng thật sự làm tôi rất hài lòng. Tôi có thể bảo đảm với cậu sẽ không tìm ra một người nào khác giống nguyên tác hơn là cậy ấy.
-Anh có thể cho tôi hỏi là khi nào chúng ta bắt đầu không?
-Hai ngày nữa chúng tôi sẽ gặp cả hai diễn viên chính. Và bắt đầu quay luôn.
-Sao gấp vậy?
-Chúng tôi đã chờ đợi khâu chọn diễn viên quá lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn bộ phim được quay thật sớm. Trong đầu Nguyên Châu bắt đầu có vô vàng những câu hỏi. Tại sao lại quyết định tham gia? Tại sao cậu lại phá vỡ cái quy tắc ngầm trong lòng mình… hàng loạt câu hỏi chạy qua rồi chạy lại trong đầu Nguyên Châu. Nhưng không hiểu vì sao có một câu hỏi mà cậu muốn có câu trả lời ngay bây giờ.
-Câu hỏi cuối cùng anh cho tôi hỏi được không?
-Cậu có thắc mắc gì sao?
-Vậy… Vậy…. anh có thể cho tôi biết…
-Sao ngập ngừng vậy?
-Vậy người đóng vai Trọng Tín sẽ là ai?
-Một chàng trai có khuôn mặt rất đáng yêu nhưng thân hình vô cùng hoàn hảo. Đây hình đây. Cậu ấy tên là Hải Dương…
Nguyên Châu hoàn toàn không biết rằng cái tên Hải Dương xa lạ đó lại có ý nghĩa lớn lao đối với cuộc đời cậu sau này như vậy…
+++++++++++Hải Nhân Nhi++++++++
|
Chương 2: Đừng chạm vào tôi ===================================
Một buổi trưa mùa xuân ấm áp, bên ngoài khung cửa, những đóa hoa đã khẽ rung mình hứng những tia nắng xinh tươi. Một làn không khí nhẹ dịu nghịch ngợm luồng lách qua sau gáy của Nguyên Châu . Phong cảnh đẹp như vậy, không khí thật tốt, mọi thứ thật hoàn hảo cho buổi vui chơi cùng bè bạn. Nhưng. Nguyên Châu lại hoàn toàn cảm nhận thấy không vui vẻ chút nào, mọi thứ liên quan đến mùa xuân luôn khiến cậu căm ghét lạ lùng. Nguyên Châu chỉ ước sao mỗi một năm trôi qua sẽ mất đi cái thời khắc mùa xuân vĩnh viễn.
-Nguyên Châu sao không đi ra bên ngoài đi con? Mùa xuân tới là mẹ lại thấy con cứ rút ở trong nhà. Không đi học à.
-Con bảo lưu kết quả rồi mẹ.
-Sao… con có chuyện gì hả? sao bây giờ mới nói cho mẹ biết.
-Con tính sẽ tham gia đóng phim, đóng xong con lại quay lại học tiếp.
-Phim? Phim gì vậy con.
-Đồng tính nam.
Nguyên Châu vừa trả lời mẹ xong thì bỏ vào phòng mình. Trên khuôn mặt Nguyên Châu rõ ràng xuất hiện một thái độ khác thường khi nhắc đến ba chữ “đồng tính nam”. Mỗi bước chân của câu như đâm nát những viên gạch dưới chân. Cánh cửa phòng Nguyên Châu khép lại nhưng đôi mắt của Cẩm Tú (mẹ Nguyên Châu) lại tròn căng. Đôi chân bà dường như không còn đứng vững, tai bà vừa nghe ba cụm từ mà tuyệt đối bị cấm trong ngôi nhà này “đồng tính nam”. Cẩm Tú ngả gục lên chiếc ghế sô pha đã cũ màu nâu đậm. Dùng đôi tay ôm chặt lấy tim, Cẩm Tú thật sự đã rơi những giọt nước mắt đau đớn.
Mười lăm năm về trước khi Nguyên Châu chỉ mới tròn mười hai tuổi. Lúc ấy, ba Nguyên Châu vẫn còn sống, cậu cùng ba đi đến nhà của một người đồng nghiệp của ba ăn tiệc vào đúng mùa xuân. Bàn chi chít nào là rượu, nào là bia và cả những thức ăn cần thiết. Ai nấy trên bàn đều vui vẻ nói nói cười cười. Đây là nhà của Bính, một người đồng ngiệp của ba, nói đúng hơn là sếp của ba. Ông ta cao chừng một mét bảy, thân hình có vẻ không mấy thon gọn, nổi bật nhất là chiếc bụng phệ chễm chệ trên cái thân thể chậm chạp. Điều lạ nhất chính là từ khi ba con Nguyên Châu bước vào nhà ông đã luôn dò xét Nguyên Châu. Cái nhìn giống như Nguyên Châu đã vừa làm vỡ một món hàng gì đó rất quý giá của hắn. Cái nhìn như ăn tươi nuốt sống cậu. Điều này làm cho Nguyên Châu không thể nào thoải mái. Bằng sự sợ hãi của một cậu nhóc bảy tuổi, Nguyên Châu tự thu mình lại một gócc cạnh chiếc ghế cũ. Cậu không nghịch phá bất kì một thứ gì, cũng không vòi vĩnh ba cho ăn món nào. Cậu thật ngoan ngoãn với chiếc mô tô đồ chơi mang từ nhà đến. Nhưng Nguyên Châu biết rõ dù mình có im lặng cỡ nào vẫn có một đôi mắt dõi theo cậu.
Đồng hồ trên tường vừa chạm đến con số mười giờ, trời bên ngoài cũng đã tối đi hẳn. Bên trong, khắp sàn nhà chai rượu, lon bia nằm ngổn ngang. Có người đã xin về trước, có người lại vất vưởng trên chiếc ghế sô pha. Còn đa phần thì nẳm hẳn luôn trên bàn nhậu. Nguyên Châu nhìn thấy ba đang gục đầu trên chiếc bàn, cậu có lắc tay như thế nào ba cũng không thể tỉnh nổi. Đột nhiên cậu cảm giác được cả thân người của mình được nhấc bổng lên khỏi sàn nhà. Và càng ngày cậu càng xa ba hơn, Nguyên Châu rõ ràng cảm nhận được một chiếc bụng phệ đang cố gắng kéo cậu về phía căn phòng cạnh nhà bếp. Cậu được thả xuống nhưng chưa được ba mươi giây đã bị một cánh tay to lớn đẩy cậu lên trên chiếc giường. Nhìn lại một khuôn mặt đầy râu ria đáng sợ nhìn cậu cười một cách rất lạ. Ở cái tuổi vừa lên bảy, cậu chưa bao giờ biết được chuyện gì đang diễn ra.
-Chú ơi! Con muốn về nhà, con nhớ mẹ quá à.
-Cứ nằm đó đi chú cho coi cái này hay lắm. Coi xong, chú đưa về nhà liền.
-Chú kêu ba chở con về nhà đi!
-Tí nữa là về liền.
Và người đàn ông mà bố vẫn hay gọi là anh Dính kia dùng bàn tay của hắn cởi từng lớp áo trên người Nguyên Châu. Một lớp áo rồi lại một lớp khác cứ thế bị tuột ra khỏi người cậu. Lúc này Nguyên Châu thật sự hoảng sợ, bằng tất cả những sức lực yếu ớt của cậu bé bảy tuổi cố vùng vẫy để chạy về hướng cửa, miệng không ngừng gọi ba. Nhưng một cậu nhóc thì có mạnh đến mức nào cũng không thể thắng nổi một tên đàn ông trưởng thành. Hắn ta bắt đầu hôn khắp người Nguyên Châu, đôi tay cứ tự ý mà chạm khắp mọi nơi không bỏ sót chỗ nào. Nguyên Châu thật sự muốn về nhà gặp mẹ lúc này, đối với Nguyên Châu tên đàn ông này thật như một con quái vật mà cậu vẫn hay xem trong nhưng quyển truyện tranh mẹ mua cho.
Bây giờ, Nguyên Châu đã hai mươi hai tuổi nhưng những kí ức ngày bảy tuổi ấy vẫn cứ rõ ràng trong trí nhớ của cậu. Chưa bao giờ Nguyên Châu cho phép mình bớt câm thù cái người đàn ông tên Bính ấy. Mười lăm năm qua, cậu luôn ngủ trong một tư thế phòng bị, nửa đêm thức giấc không biết bao nhiều lần.
Nguyên Châu là một người vui tính cậu luôn nói chuyện rất vui vẻ với bất kì ai. Nhưng trong cậu luôn tồn tại một quy tắc mà không ai có thể xâm phạm. Đối với những người bạn là nam giới, Nguyên Châu dù có thân thiết đến mức nào nhưng không bao giờ cho họ chạm vào bất kì phần nào trên cơ thể và hiển nhiên cậu cũng không chạm vào ai. Ai nói rằng cậu tỏ vẻ thì Nguyên Châu chỉ im lặng. Đối với cậu hàng rào ngăn cách cậu với những đứa con trai khác nó còn lớn hơn cả đối với một đứa con gái. Điều Nguyên Châu lo lắng nhất lúc này chính là bộ phim. Cậu biết rõ nếu đã là thể loại phim đó không ít thì nhiều cậu cũng phải tiếp xúc gần gũi với một đứa con trai. Nghĩ đến đó thôi toàn cơ thể của Nguyên Châu đã bắt đầu run lên thấy rõ. Đáng lẽ từ lúc đầu cậu nên từ chối đạo diễn, không hiểu sao khi cầm trên tay hình ảnh của Hải Dương, Nguyên Châu lại có một lòng tin cậu có thể cùng đứa con trai này hoàn thành tốt một bộ phim.
-Chào cậu! Tôi là Hải Dương.
Hải Dương hướng cánh tay của mình về phía Nguyên Châu. Tuy nhiên cậu chỉ nhận lại một câu nói và nụ cười từ phía đối diện.
-Chào cậu! Tôi là Nguyên Châu. Rất vui được làm việc với cậu.
-Hai cậu cứ thoải mái nói chuyện với nhau, dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ tiến hành những cảnh quay đầu tiên ở trường học.
Trong đầu Nguyên Châu hiện lên một ý nghĩ: thật may mắn vì là những cảnh tại trường sẽ không có bất kì sự đụng chạm nào giữa cậu và Hải Dương. Trong suy nghĩ của Hải Dương lại xuất hiện một thắc mắc, Nguyên Châu nhìn có vẻ rất vui tính nhưng cậu vẫn cảm nhận giữa cậu và Nguyên Châu có một hàng rào nào đó rất vô hình. Cuộc nói chuyện diễn ra giữa hai chàng trai trong một căn phòng nhỏ hẹp. Người ta nghe được những tiếng cười rôm rả. Đạo diễn Thanh Lâm rất vui mừng vì hai diễn viên chính của mình đã bắt đầu thân thiết với nhau.
Bộ phim được quay tận trên Đà Lạt. Đi chuyến xe sớm nhất, Nguyên Châu và Hải Dương đã có mặt trước cửa một ngôi nhà mà đoàn làm phim thuê cho diễn viên và nhân viên trong suốt một tháng quay phim.
-Hải Dương và Nguyên Châu, hai đứa ở cùng một phòng nha. Phòng chúng ta không nhiều nên hai đứa thông cảm.
Khuôn mặt Hải Dương vẫn rất bình thản, rõ ràng đối với cậu ngủ cùng ai cũng không quan trọng. Nhưng Nguyên Châu thì hoàn toàn trái ngược, Hải Dương nhanh chóng nhìn thấy một sự bối rối trên khuôn mặt Nguyên Châu. “Cậu ta không thích mình đến vậy? Không. Lúc trước nói chuyện rất hợp nhau. Vậy thì vì lí do gì?”. Nguyên Châu dù khó chịu vẫn gật đầu với đạo diễn, cậu tự nhủ chỉ là chung phòng thôi mà, và đây cũng là lúc cậu làm cho cái kí ức kinh tởm đó thoát khỏi suy nghĩ của mình. Mở cánh cửa phòng Nguyên Châu như chết đứng, căn phòng rất nhỏ và điều quan trọng là chỉ có một chiếc giường, chỉ có một chiếc giường, chính xác là chỉ có một chiếc giường…
|