|
...dòng tâm tư cứ chạy đều trong suy nghỉ, liệu ai đó...!! Có yêu thương mình thật lòng không? hay phải chăng đây là cảm giác lúc trỗi dậy, hi vọng lúc ấy chợt bùng lên rồi lại tắt vì thiết nghĩ, nếu lần này nó để tình cảm trao cho ai đó, liệu điều ấy lại xãy ra lần 2, lấy nó ra làm thứ tiêu khiển, một trò đùa lạ mắt?, Con tim ấy quá đỗi mõng manh và dường như vụn vỡ, nó quyết tâm không để con tim bị lu mờ bất cứ lần nào nữa, tin vào lí trí...!!! Từng dòng suy nghĩ cứ vỡn vơ quanh đầu nó, cùng với đó là những tiếng bước chân đi thật nhanh, ngoài trời lúc này bóng tối phủ kín, ánh đèn mờ leo lét phía xa xa, những gì nó nghỉ bấy giờ là bắt taxi về nhà..! Thật mau, Nhưng trong ví chỉ còn vài chục, lấy đâu ra mà đi, xe ôm thì chẳng có, nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá nơi góc công viên cùng ngọn đèn rọi xuống mờ ảo, thấm mệt vì đi cũng xa, quần áo ướt đẫm mồ hôi, cái mùi tanh tanh vẫn còn đâu đó, sương lạnh, gió lạnh tấm thân ấy sao quá đỗi yếu mềm đến thế, bao giờ thì mới hết nổi khổ kia chứ...nó khum người và khoanh tay lại ngay trước ngực để bớt lạnh, có vẻ hôm nay trời lạnh, lấy điện thoại ra lúc này đã là 2h sáng, 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, nó cảm thấy thương mẹ biết bao, khi vẫn cứ quan tâm lo lắng hoài cho nó, định gọi lại nhưng nó chợt thoáng nghỉ không muốn mẹ phải lo lắng, cánh tay hạ dần chiếc điện thoại xuống cùng ánh mắt buồn rủ rượi, Píp..píp...tiếng xe gần đó tiếng tới, ánh đèn pha thẳng vào mặt nó.... Cụp...cánh cửa xe đóng lại vang lên , nó dùng tay che cái ánh sáng chói loá từ đèn kèm cái nhíu mắt xem ai bước ra và hình như tiếng bước chân ấy đang tiếng lại gần nó..!!
|
|
Cũng lâu rồi mình ko ghé trang, không ngờ hôm nay vô tình vô lại thì thấy vẫn còn người đọc truyện này nữa chứ! , chắc viết tới đây mn cũng đã biết phần nào của câu chuyện rồi nhỉ....!!!, chap tiếp theo mình viết để tạ tội vs những bạn đã mong chờ trong suốt thời gian qua, thật sự xin lỗi mn !! nếu ai còn đọc thì cmt cho minh biết vs nhỡ đâu.....!!! hihi dù sao thì cũng ơn mn đã ủng hộ
|
- Một thân hình quen thuộc, vs đôi giày đen thể thao đang tiến về hướng nó, - Cậu không sao chứ! giọng nói ấy vang lên khiến nó phải sững sờ, khi người đối diện nó lúc này là Khôi, cái ý nghỉ của nó trong đầu lúc này là : Tại sao cậu lại ở đây vào lúc này, và làm gì và đến được đây cơ chứ! và bộ dạng nó lúc này nữa, chẳng khác nào một kẻ ăn xin, nhếch nhác, lượm thượm, và nhễ nhại" , Thế nhưng đối với ai kia thì nó lúc này thật đáng iu, và đáng thương, cần một người chở che cho nó lúc này thì đúng hơn. cái đôi mắt u buồn, cùng đôi môi đã phần nào nhệch nhạt, mái tóc thì rũ rượi, cái dáng vẻ dáng thương ấy làm sao ai đó có thể kìm nổi chứ! - Đừng hỏi gì thêm, tôi đưa Minh về " cái giọng có pha chút lành lạnh cùng sự cương quyết sau lời nói ấy là cái nắm tay thật chặt kéo về hướng của mình" - Nó như không còn sức lực để chống cự lại, hay mở miệng ra để phủ nhận sự giúp đở này từ Khôi, nhưng đúng hơn nó đang gặp may vì ít ra giờ này còn có ai mà nó có thể nhờ cậy được chứ!. .....Nhìn sang cửa sổ từng cột đèn đường cứ lướt qua nó một cách nhẹ nhàng,trong tâm hồn nó lúc này như trống rổng, nhưng com tim nó lại là sự hổn độn, cánh tay nó nhẹ nhàng chống cằm và ngón trỏ khẻ đưa ngang đôi môi có phần nhợt nhạt ấy!. Suốt quảng đường về Khôi cứ nhìn nó mãi mê trong cái suy nghỉ mông lung, "muốn hỏi em nhưng lại rồi thôi, vì trong ánh mắt ấy như muốn ngấn lệ, phải chăng điều gì tồi tệ đang xảy ra với em sao " cái suy nghỉ của Khôi lúc này cứ vu vơ không thoát khỏi những hình ảnh đen tối, hay phải chăng người con trai mà em đưa về đã làm gì với em ??" dòng suy tư cứ chạy đều theo những ánh sáng màu vàng ven đường lúc này. ............ 2h30p..... tiếng nước vòi hoa sen thật ấm đang trút xuống cơn mệt mỏi trên người nó, nó nhắm mắt lại cảm nhận từng dòng nước ấm ấy, khiến nó tỉnh hơn và cũng bớt mỏi mệt phần nào... .....còn đối với Khôi ở một góc nào đó thật yên tỉnh. với tâm tư trĩu nặng hơn bao giờ hết, từ lúc nào mà Khôi đã phải lòng người nào đó chứ! phải chăng đó là sự rung động nhất thời, nên bản thân chưa có thể kiểm soát được, hay đây là xúc cảm thật sự của con tim, cảm giác thấy em với người con trai khác, nói chuyện cùng người con trai khác thì "tôi lại ghen", miệng nhoẻn cười vì cái ý nghỉ nực cười ấy!, vì em và tôi đã là gì của nhau đâu mà tôi phải như thế chứ! thế nhưng con tim sao lại đau như thắt, lí trí bảo quên đi, nhưng con tim mỗi lần kế bên thì loạn nhịp, em làm tôi chết mất!, dòng suy tư ấy cứ vây quanh tâm trí làm sao để kiểm soát bản thân trước những cái nhìn đầy cám dỗ từ em chứ!, ......màng đêm buông xuống nhanh hơn, và lạnh hơn, đâu đó còn tiếng hơi thở mệt nhoài trong căn phòng yên ắng, cùng ánh đèn mờ mờ, cái hình thể dần lộ ra sự mệt mõi cùng sự luyến tiếc trên chiếc giường to lớn, đôi mắt nhắm nghiềm lại, trông Anh lúc này thật mê hoặc, với hai cánh tay đưa ngược ra phía sau đầu, đôi khi lại nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra! và đôi khi lại nhớ tới hình bóng của ai đó ở quá khứ!, phải chăng đây là sự an bài của Ông trời! muốn Anh phải đau khổ thêm lần nữa hay đây là món quà mà Người ban cho tôi, Bỗng! bàn tay rắn chắc ấy nắm lại thật chặt lại!
|