Chỉ Cần Anh Yêu Em
|
|
....Thanks Ad... đã gắn cho mình cái hình nền của truyện. Nhìn hết sảy con bà Bảy.....( lóa hết cả mắt ) ..ah cho mình hỏi các bạn đang đọc truyện mình có đủ 18t chưa vậy lỡ nhiều khi viết lố thì khổ ...!!! Truyện có sai xót về lỗi chính tả mn bỏ qua cho mình vs nhé....đặc biệt là mấy cái dấu chấm phẩy, nhiều khi đọc chưa hết câu mà hết hơi hay chuẩn bị lấy hơi mà nó hết câu thì cũng bỏ qua giùm mình luôn nhá... ..đa số là mình post truyện luc tối or khuya.... ai đoc rảnh rảnh thì cmt cho phát nhá...để biết đường mà chỉnh sửa... Mình viết văn cũng tệ nhưng mà lỡ rồi.. mặc kệ viết luôn...thanks mn ..
|
|
.....chap.3..... ..NOW.... Pặc..một cánh tay kéo Nó từ bục giảng xuống ngay tức thì. Vì quá bất ngờ nên nó phải đành theo hướng lực kéo thôi...!! Giờ đây thân hình tràng đầy sức sống của một chàng trai mới lớn, với bờ vai to rộng, cánh tay chắc khỏe,đang ôm và giữ chặt người nó. -Ực...chuyện gì đang xảy ra với mình vậy...' nó đang tự hỏi mình trong đầu..." 2 mắt chỉ biết mở to nhưng toàn thân lại không hề phản ứng, vì sao ư. Vì nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình cả....Cho tới khi cảm nhận được mùi hương từ Phong thì có lẽ mọi thứ đã quá trễ..... .....bập....Nụ hôn mà nó được xem là sự thiên liêng trong tình yêu thì lại bị cướp đi và làm váy bẩn bởi một tên nó chưa hề quen biết..Đối với nó trước khia quen Anh chưa từng hôn môi bao giờ vì nó biết rằng: một khi hôn ai đó thì phải gánh vác trên vai một trách nhiệm nặng nề đó chính là người mình yêu cho đến suốt cuộc đời.....bất chấp mọi thứ cũng phải vượt qua. Nhưng mọi chuyện mà nó nghĩ có vẻ quá đơn giản khi mà người mà nó được coi là chưa hề quen biết lại ngang nhiên đang giỡn với thứ mà mình quý nhất.... .... Cái đám con gái ngoài lớp cùng bọn con trai trong này ra sức hò hét, phần vì cổ vũ cho phong,phần thì ganh tị,đủ mọi thể loại hưởng ứng.... - Bập... lần này có vẻ nó đã hiểu được vấn đề khi giờ đây Phong ăn nguyên cú đấm từ tay nó..... - Phong miệng cậu bị chảy máu rồi kìa.." Tiếng con trinh gần đó thét lên kèm hành động chạy tới sát đó" - Tôi không sao tránh ra..." Đôi mắt đỏ nòng, quai hàm đang gậm chặt, gương mặt phong đang lộ ra sự tức giận.." Còn về phần nó thì đi ra khỏi cái lớp quái quỷ đó để lại bao con mắt hiếu kỳ.... - Thằng kia, đứng lại mày dám đánh Phong rồi bỏ đi ah! " Thằng Tuấn hồ hởi xông tới lấy tay nắm cổ áo Nó kéo lại." Nhưng nó hất mạnh bàn tay đó ra với khuôn mặt thất thần...và tức giận... - Thôi ngay đi..." Phong quát lên làm cho tuấn ngừng lại" Và mọi ánh nhìn lại hướng về Phong người con trai hào hoa, tài giỏi...xong lại bị nó hất hủi và chẳng xem ra gì... - Em được lắm dám chống tôi để xem còn đường thoát..." phong cười trong đầu với cái ý nghĩ đen tối.." - Cậu không sao chứ phong '"đám con gái đang lui cui lau vết máu chảy ra từ miệng Phong và cố tình lấy lòng vì trăm năm mới có dịp được chạm vào người Hắn mà" - Được rồi để tôi " Phong hất tay cái đám con gái ra ngồi dậy và với ngay cái áo trắng lúc nãy đi ra hướng nó vừa đi " Trong lúc ấy tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, mọi học sinh phải về phòng học của mình với bao nhiêu nuối tiếc.... - các bạn đứng... " tiếng con trinh vang lên khi tất cả làm theo lời nó " - Các em ngồi đi, Phong hôm nay không đi học ah.." Cô thảo dạy môn Anh hỏi tụi nó" - Dạ bạn ấy đi tolet chắc vào trề ak cô.. " tiếng một thằng trong lớp vang lên kèm theo là tiếng cười khúc khích khi nghe cái lý do bao che " rất chính đáng " ngay cả cô cũng phải lắc đầu cười theo.." .......trong lúc đó...Phòng vệ sinh Nam.... Tiếng nước nghe xối xả, Nó đang cuối mặt xuống rửa,muốn xóa bay đi cái hình ảnh mà hắn gây ra vừa rồi cho nó.... Két....tiếng cánh cửa được mở ra..lúc này hình ảnh người con trai ấy đang bước vào với vẻ mặt đầy nham hiểm.... - Sao...khóc ah...lần đầu được trai hôn cảm thấy thế nào..." Phong tiếng tới bồn rửa mặt ngay kế bên nó kèm nụ cười nửa miệng " Sự lặng im đang bao phủ căn phòng khi tay nó vừa khóa vòi nước lại.... - đi đâu...cậu vẫn chưa trả lời tôi đấy " Phong nắm lấy khủy tay nó lại" Lần này nó giật mạnh ra nhưng với sức nó thì làm được gì cái tên đấy chứ,... - Làm gì hay đi đâu không việc gì tới cậu... " Nó đáp lại với ánh mắt đỏ ngầu " - Xem ra lần này, có vẻ như tôi đã làm tổn thương ai đó rồi thì phải... " Phong nhìn nó với giọng khá nhẹ nhàng nhưng dường như đang xoáy vào con tim nó" - Cậu là Gay ah! " Câu hỏi bất chợt của Phong làm cho nó phải lặng im trong giây lát " - Không phải.... " Nó đáp lại 1 cách máy móc" - thế sao phải khóc chứ." Phong lại hỏi tiếp " - Không có.... !!! "Nó đáp lại khi mặt nó quay đi hướng khác " - thế sao, mắt cậu lại đỏ thế lại có nước mắt nữa chứ... chẳng lẽ đánh người khác xong bỏ đi rồi khóc ah...có ai như cậu kiểu ăn vạ như vậy không... " Phong vừa nói vừa tiến tới gần nó..." - Vậy ai bảo cậu làm cái trò lố ấy hả.." no như quát lên" - Thế ai cho tôi 1 cú đấm vào mặt hả..." Phong đáp lại làm nó phải cứng miệng " - vậy cậu muốn gì...Nó hỏi vì nó biết Phong là người nắm đầu bọn lì lợm trong lớp việc đánh phong nó dường như cảm nhận sự rắc rối sắp tới với nó vay.." - oke nếu cậu đã nói ko phải là Gay thì chúng ta có thể làm bạn tốt được chứ .còn bây giờ thì lo vào lớp học thôi nếu cậu không muốn bị cô phạt " Phong cười thầm và quàng tay lên vai nó với cái ý nghĩ đen tối: để xem cậu giấu tôi được bao lâu"...
|
....- thưa cô em vào lớp... " tiếng phong cất lên khi phong vs nó bước gần tới bàn cô Thảo.." - uh..vào đi e lần sau ko được như vậy nữa nhá.." cô cười khi nhìn 2 đứa nó.." Còn dưới lớp học những tiếng rì rào, phần tò mò, phần thắc mắc tại sao Nó và Phong vào lớp chung 1 luc..sắc mặc 2 người thì hoàn toàn đối lập nhau...... Nó lấy cuốn tập ra ghi chép lại những thứ trên bảng cô vừa ghi...gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.... Còn Hắn thì dường như có vẻ thích thú dường như mới khám phá ra 1 điều gì đó từ chính ai kia.... - Phong..." cô thảo gọi nó..." - Phong cô gọi kìa " Khôi ngồi gần nhắc nhưng có vẻ vẫn chưa thấm vào đâu..." - Này cậu bị sao vậy cô nhắc kìa.." Khôi lay lay cánh tay phong..." - dạ em nghe này cô.." phong như vừa hoàn hồn lại vậy..." - em làm gì mà ngồi cười 1 mình vậy có gì vui ah!... " cô thảo hỏi khi giờ đây các cặp mắt đang đổ dồn về phía Phong" - dạ không có...em...em... " Không kịp suy nghĩ vì cái đầu của phong giờ này toàn nghĩ toàn chuyện vớ vẩn... " - em nói cho cô vs các bạn biết với, đi tolet xong xã 'nổi buồn' rồi, bay giờ ngồi cười 1 mình hả..." cô châm chọc nó làm cho cái lớp cười hùa theo" - Dạ không phải cô ơi.. " Phong vừa cười cười rồi gảy gảy cái đầu trông đáng iu làm sao..." - Vậy cô gọi em. Tự nãy giờ không trả lời hả...bây giờ muốn phạt gì đây " cô vừa nói vừa trêu Phong...khi cái lớp nháo nhào ùa theo....vì hồi giờ Phong là 1 người khá nghiêm túc bỗng dưng hôm nay giở chứng không ăn theo mới là lạ" - lột sạch hết đồ đi cô..." tiếng con bé nào la lên làm cho cả lớp phải cười ha hả." - đúng rồi cô... " bọn con trai xì hùa theo, làm cho Phong cảm thấy quê quê vì tự dưng hôm nay bọn nó dám troll mình" - Em thấy thế nào Phong " cô khoanh tay trước ngực nhìn cười" Chết rồi không ngờ tụi này nó nhay thật hồi nãy cởi rồi vì phải thực hiện cái thử thách, không lẽ lại cởi ra nữa mặt mũi đâu mà nhìn...." phong nghĩ trong đầu vì không biết ứng phó ra sao..." -Thôi được rồi về chép phạt 100 lần từ vựng ngày hôm nay cho tôi...Em mà bị lột sạch có nước mà mấy bạn nữ trong lớp mù mắt hết thì có....." cô vừa nói vừa cười... - không...cô. tụi em muốn bị mù..." What the F..k cái tụi này nó đang nghĩ gì vậy trời.. - quyết định như vậy đi.." không ý kiến gì nữa hết mau lật sang trang mới mà học tiếp cho tui..." Cô nghiêm nghị nhìn xuống tụi nó... -haizzz tiếng thở dài đầy thất vọng vì không được chọc Phong được nữa .... .......... Cuối cùng cũng hết 5 tiết học tiếng chuông reo báo hiệu cho toàn thể học sinh ra về tiếng huyên náo của tụi con trai hay la ó của bọn con gái...làm ngôi trường lúc này vui hơn bao giờ hết..... Từng bước chân dưới hàng cây ven đường lòng nó giờ đay như rối bời...mệt mỏi có chán nản có..từng bước lê thê trên con đường về nhà sao giờ cảm thấy xa qua.... - Nè Minh có muốn ' quá gian' không ..? Âm thanh nghe có phần quen qien...xoay đầu lại thì ra là Phong...Hắn đang đạp chiếc xe thể thao đắt tiền chạy ngay phía sau nó.. - Không, cậu về trước đi...cảm ơn câu nói cộc lốc với vẻ mặt lạnh tanh...làm cho người khác có muốn nói cũng phải dè chừng.. - sao con giận mình ah...chẳng phải Mình đã xin lỗi cậu rồi sao...( lúc 2 đứa đi chung vào lớp ấy)_.. Phong chạy chậm lại nhìn quay sang nó... - rồi thì sao có liên quan gì tới mình nữa ah...cậu lo mà về đi tớ không muốn mọi người nhìn vào kiểu như thế này... " Nó dừng lại nói như tát 1 gáo nước lạnh vào mặt Phong vậy... " - Vậy là cậu còn để bụng ah... Thôi được mình về trước hẹn mai gặp..." Phong nói và đồng thời tăng tốc lướt nhanh qua người nó.." ..........
|
Chap3. Cái nắng gay gắt dường như đã sắp tắt đi,giờ đây chỉ còn mình nó đứng trên bang công hướng ra phía bên con đường,với những hàng cây to lớn,cái ánh sáng vàng mờ còn le lói trong từng táng cây cảm giác sao thật chóng vánh, cô đơn.Từng làn gió khẽ vu vơ trên mái tóc của ai kia,rồi lên gương mặt ngây ngô,cùng đôi môi ngày nào......cuối Thu rồi ư..! Từng cặp tình nhân ngoài kia đang quấn quýt bên nhau.. Cùng những tiếng cười đùa,thật hạnh phúc. ....thời gian ơi sao mà trôi nhanh đến thế, mới đó mà đã hơn một năm rồi sao?... Khoanh tay trên thanh sắt lang cang, bám đầy rong rêu.một sự lạnh lẽo lan đi khắp người nó...Ánh mắt ưu tư vô hồn trong những kí ức màu hồng của nắng.....cơn gió khẽ mơn man trên đôi vai..trên những nỗi đau và kỹ niệm ngọt ngào.... Nếu một ngày không có anh thì sao nhỉ...? Câu hỏi mà nó tự hỏi mình từ rất lâu trước đó..... " chắc sẽ yếu đuối và gục ngã " tất cả những thứ mà nó nghĩ trước đó và bây giờ có lẽ hoàn toàn khác biệt..... " Xa anh em đã biết quan tâm đến bản thân mình hơn...tuy có cô đơn trong tâm hồn nhưng em đã mạnh mẽ nhiều hơn". "Không còn những cái nắm tay hay những lần khoác vai nhau thật ấm áp...không còn những chiều dạo công viên hay ngồi ăn tại quán cóc nhỏ nào đó.. Không còn được nghe tiếng anh nói...nhìn thấy anh cười....". "Tuy khoản thời gian quen anh không lâu nhưng em đối với em bấy nhiêu là đủ rồi.... Đủ để biết thế nào là yêu.. " ...... - "Anh ah..cảm ơn anh nhé."... Có thứ gì đó mằn mặn lăn trên gương mặt nhạt nhòa......Gió vẫn thổi từng cơn...cô đơn với nó giờ đây có lẽ đã quen rồi......biết tới bao giờ mới có người dịu xoa vết thương kia....!!!!
|