Chỉ Cần Anh Yêu Em
|
|
....- Minh ah xuống ăn cơm với mẹ nè..." có tiếng vọng bên ngoài khi mà lúc này nó đang ở bang công ngoác vào... - Dạ con xuống ngay...."nó lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên đôi má đi...bước xuống cùng mẹ...với 1 bữa tối giản đơn... ....Vốn dĩ trước đây nó có 1 gia đình mà mấy đứa bạn đều phải ghen tị... 1 cuộc sống hạnh phúc bên bố mẹ....thế nhưng đời lại không như ý ta muốn... Cái cảnh như một cậu ấm được hàng ngày có người đưa kẻ rước. Được ăn no mặc sướng, lại không còn như thế nữa.. Bố nó bị làm ăn thua lỗ, công ty nhà xưởng vv...đều bán, bán tất tật, để trả nợ thế nhưng bao nhiêu cho đủ. Và mọi thứ lại càng tệ hơn Bố nó bị giang hồ giết vì cái nợ đó mà ra....và cái tin đó làm mẹ nó ngất đi nhiều lần vì những cơn đau tim tái phát.vay mượn mọi người đều nghe câu trả lời là "không" kèm những cái lắc đầu không suy nghĩ. Từ họ hàng tới anh em khi giàu sang thì mặt cười làm thân, tới khi hoạn nạn thì việc ai nấy chịu, vì sợ vạ lây,không ai dám cưu mang 2 mẹ con nó...Và quyết định cuối cùng mà mẹ nó phải ôm nó khóc ròng rã bao đêm là phải bỏ xứ mà mưu sinh, tha hương cầu thực...và cũng để lẫn trốn đám giang hồ ngoài kia. Vì bà biết bọn đấy không bao giờ để yên cho bà và con trai bà cả.... ..Ở cái đất khách quê người mọi thứ đều trở nên khó khăn cho mẹ con nó. Từ căn phòng thuê rách nát...công việc sáng đêm mỗi ngày đã làm mẹ nó như già đi trước tuổi....gương mặt thanh tú ngày nào giờ đây là những nếp nhăn pha sự vất vả và nhọc nhằn trên đó. Và có lẽ điều may mắn đã đến với hai mẹ con là khi Bà chủ cho hai mẹ con ở nhờ ... Có lẽ,mọi chuyện dường như đã xảy ra quá nhanh và quá đột ngột. làm đổi thay và xáo trộn mọi thứ đối với nó, từ ngày ba nó mất đi, mẹ nó cũng vì đó mà sinh bệnh,ngay cả người mà nó muốn được kề bên khi cần tâm sự cũng rời bỏ ..bây giờ việc mà nó hướng tới là học cho thật tốt. Muốn làm cho mẹ nó tự hào và hạnh phúc. Gạt đi quá khứ đau thương, và làm lại từ đầu, dù biết là khó khăn nhưng phải cố gắng vương lên....rồi thời gian sẽ nói lên tất cả....!!!
|
Truyện hơi dài dòng tý...mn cố gắng nhá...ráng đọc thì nó cũng hết
|
..Chap 4... Lớp học ngày nào vẫn như mọi khi, tiếng inh ỏi, chạy nhảy,la ó. Hôm nay là thứ 7. Từ ngày mà nó và phong xảy ra cuộc " nội chiến " thì cái tên nó được mọi người biết đến nhiều hơn, một số đứa thì thích, một số thì ghét. Trong đó có bọn con Trinh. Vì cái tính đanh đá nó không muốn ai được chạm vào phong. Hơn nữa hôm ấy nó còn đánh hắn nữa chứ....Nhưng nói đi phải nói lại cái kèo hôm đó cũng do một phần Trinh góp mặt không ít thì cũng nhiều.... Để được hạ ngục cái tên mệnh danh là " chúa đầu đàn" đâu phải dễ.... Trước cuộc thi đo ván thì Trinh với Khôi đã lên kế hoạch cho Phong uống say bấy nhày....để không còn sức mà vật tay với khôi. Tuy biết là đê tiện nhưng muốn thực hiện mục đích thì bấy nhiêu là thứ gì đâu chứ....nhưng đều mà trinh không ngờ là Khôi lại đưa ra cái thử thách đó. Khiến Trinh phải hậm hực cả mấy ngày nay... Riêng Nó thì vẫn lặng im, chỉ biết từ nhà tới trường và từ trường tới nhà. Mặc kệ cho ai nghĩ và nói gì, nó vẫn làm thinh... Mặt vô hồn...không cảm xúc..... Buổi họp lớp hôm nay cô Phương GVCN. Đang ngồi trên ghế, ở bàn giáo viên.... - Các em im lặng tý nào.... " Cô phương đập cây thước xuống bàn làm cho bọn nó phải hoảng sợ im lặng. " - được rồi qua những bài thi kiểm tra chất lượng đầu năm để thăm dò học lục của các em hầu như các em đều làm cô rất hãnh diện. Tuy nhiên điều mà cô thật sự thất vọng vọng nhất là tỷ lệ học sinh lớp mình có điểm giỏi Môn Anh rất thấp. Cô muốn các em phải cố gắng hơn nữa vì đây đã là năm cuối cấp rồi. Các em phải nổ lực hết mình. Qua một số ý kiến để các em cải thiện điểm số hay thực lực, Cô muốn lớp chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau về trau dồi kiến thức. Vì thế lần này các em sẽ được chia cặp ra để chỉ dẩn cho những bạn có học lực thấp hơn.... Trên tay cô là bài kiểm tra vừa rồi được Cô Thảo gửi lại. -Trinh em phát bài xuống cho các bạn giúp cô... - dạ vâng ... Trinh nhanh chóng cầm xấp bài kiểm tra tra phát cho mọi người phía bên dưới...." - Ê bà được mấy điểm vậy Tú.." câu hỏi của My giành cho cô bạn ngồi gần mình." - 6 điểm ah bà ơi. Chuyến này có nước mẹ tui cắt giảm lương mất...." tú trả lời với vẻ mặt thê thảm. " - Cậu được bao nhiêu vậy Phong." tiếng Khôi có vẻ hoi nhỏ vì nhìn sắc mặt của Phong có lẽ là bị điểm thấp thì phải.." - 5 điểm... " phong trả lời mà đôi mắt vẫn dán vào bài kiểm tra ấy. " Riêng nó thì vẫn điềm tĩnh như mọi khi. 10 điểm.....với nó bài kiểm tra này không quá khó để nó phải bận tâm, vì trước đây nó từng là học sinh giỏi toàn trường. Không chỉ riêng môn này mà môn khác cũng thế.... - các em im lặng nào... " cô phương nói vọng xuống từ bục giảng.. " - điểm số lần này nó thể hiện học lực của các em. Cô biết các em vẫn còn ham chơi nhưng bây giờ các em lo chú tâm vào việc học thì tốt hơn... Lần này cô muốn lớp chúng ta sẽ phấn đấu cho bằng được. Cô sẽ phân lớp chúng ta thành 13 cặp... Các em sẽ là đôi bạn cùng tiến...đương nhiên nếu cặp nào có kết quả quả tốt ở kì thi đầu kì sẽ có 1 phần thưởng.... " Cô cười khi tụi nó nghe được cái phần thưởng vì cái tính tò mò của cái đám học sinh..." - sau đây cô sẽ phân dựa vào thực lực thể hiện ở số điểm." Cô phương nhìn vào bảng điểm trên tay và 13 cặp học sinh được cô sắp xếp chung với nhau trước đó." .....dưới này cả lớp như thốn tim vì ai có số điểm cao đều muốn người mình kèm là Phong và Khôi cả....vì 2 hot boy của lớp đâu phải dễ gần.... .......từng cặp được phân chia. Cặp thứ 10 Cẩm Trinh với Đăng Khôi..." thứ 11.... Nó dường như cảm thấy có gì đó bắt ổn vì còn lại 6 người .. Không lẽ cái tên khốn nạn kia phải chung đội với nó chắc có nước mà toi mạng...nó nghỉ mà trong lòng bắt đầu hồi hộp... Hi vọng sẽ không phải hắn... Cặp thứ 11 Ngọc Minh với Khải Phong... Oan gia ngõ hẹp đây rồi nó dường như chết lặng vì có lẽ ghét của nào trời trao của đấy.... Riêng phong thì đột nhiên cười nhoẻn miệng......
|
...Cái nắng chang chang, làm cho những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán nó...Bước đi thật nhanh để về nhà,nơi mà nó cảm thấy được bình yên và hạnh phúc. Từng tiếng kêu của còi xe inh ỏi, từng tiếng rao bán của những cô chú bên đường, cuộc sống dường như hối hả hơn bao giờ hết..... - Này Minh..." Âm thanh quen thuộc mà nó đã từng nghe trước đây... " Tiếng gọi ấy làm nó phải đứng lại xoay mặt ra phía sau để xem chính xác có phải hắn ta không....nhưng quả nhiên đúng thật, hắn đang chạy theo phía sau với gương mặt hối hả, nó thấy những vết mồ hôi lăn dài hai bên má, chiếc áo trắng giờ đây bị áp dính vào người lộ ra cái khung ngực tuyệt đẹp ấy. Nhìn hắn rất dễ thương, bất chợt nó đứng im còn hắn thì lao về phía nó... - haizzz cậu đi gì mà nhanh thế " tiếng thở dài kèm theo cái nắm tay vì sợ nó chạy hoặc là đi nhanh hơn mình vì thế hành động này khiến nó cảm thấy ngờ ngợ, ngường ngượng". - xe Phong đâu.." câu nói và giọng nói thật dễ chịu vì từ sau vụ ấy nó chẳng thèm liếc nhìn , hơn nữa vì phải chung đội với hắn nên nó cảm thấy có phần không ưa, nhưng đột nhiên giờ đây nó như kẻ mất trí vì nhìn dáng vẻ của Phong đang chạy gần tới ngay bên mình..." - uh... Hôm nay không đi vì ngủ quên, định ké thằng Khôi về , nhưng nhớ hồi nãy cô có nói đấy hihi " Phong đáp kèm nụ cười kèm cái gãi đầu trông thật ngô nghê .." Nhắc tới chuyện đó làm cho nó nhớ lại, tự nhiên nó cảm thấy hận. Vì phải chung cặp với phong, cái cảm giác lúc nãy chợt tan biến thay vào đó kèm gương mặt lạnh và cái chuyện mà nó không để ý cho tới khi phong nói " chung cặp " thì nó mới sực nhớ ra tay mình bị Hắn ta nắm chặt như 1 tình nhân không hơn không kém.... - này cậu đang làm mình đau đấy... " Nó nói khi ánh mắt nhìn vào khủy tay của mình làm cho phong hiểu ra mình đang nắm hơi chặt thì phải.. " - uhm xin lỗi Minh nha.." Phong lại cười " - như Minh biết rồi đấy cô có phân cặp vì thế ngày mai có gì mình qua đón cậu đi học nha..." Phong nói tiếp.. " - mình không biết, đó là chuyện của cậu không liên quan gì tới mình.. " khuôn mặt lạnh tanh lại xuất hiện thêm một lần nữa " - Oke là cậu nói đấy! tớ sẽ nói lại với cô Phương vì ích kỷ mà không chịu chỉ mình, Lúc đấy xem cậu có viết bảng kiểm điểm không vì tội chống đối giáo viên ..."phong như nắm thóp được nó vì phong biết nó sẽ không dám làm thế nếu vậy thì như tiêu.." - Vậy đi hẹn mai gặp tiếp nhé mình sẽ qua sớm thôi " cái đá mắt khi giờ đây phong đứng lại chạy sang phía bên kia hình như Khôi đang chờ hắn bên đó thì phải.. " Còn nó thì ngẫn ngơ trông theo dáng vẻ ấy... ....... - Minh ah ăn xong con lên phụ mẹ lau cái Phòng đối diện phòng con cho mẹ với nhé " Bà cùng nó đang ngồi cùng nhau ăn trưa. - dạ được ạ..." Nó đáp 1 cách thẳng thừng kèm nụ cười thật tươi " - chưa hết đâu chiều mẹ đi chợ mua ít đồ có gì tuần sau bà chủ về con ra vườn chăm sóc mấy chậu hoa cho mẹ luôn nha.." bà cười để xem khi nhờ nó thì cái biểu cảm nó như thế nào... " - Dạ còn việc gì nữa không mẹ..." nó cầm đũa gắp miếng thịt đưa lên miệng nhai nhòn nhèm..." -Bấy nhiêu là đủ rồi ông tướng thôi lo ăn đi..mẹ nó cười khi nhìn nó có vẻ thật đói" ....... Rẹt...tiếng chìa khóa kèm tiếng chốt cửa được tay nó vặn ngược mở ra Căn phòng đối diện được giờ đây hiện lên trong mắt nó với vẻ huyền ảo dưới ánh đèn vàng đậm, từng chiếc ly cho tới chiếc giường ngủ, mọi thứ ở đây được sắp xếp tinh tế và gọn gàng, từng chùm đèn trần chiếu xuống làm cho căn phòng có vẻ ấm áp và sang trọng hơn bao giờ hết. Những chiếc ghế so-pha cùng tấm thảm nền với tông màu trắng pha chút vàng mang đậm nét riêng của chất quý tộc và cổ điển. Từng bước chân tiến tới chiếc bàn gỗ đen tuyền được chạm khắc tinh tế, với những vật dụng quen thuộc với một người làm việc....cầm chiếc khăn lau từng mãng bên ngoài của cây đèn bàn, đột nhiên ánh mắt nó dừng lại một điểm nào đó......
|
Chap5.... ..... hoàng hôn vừa xuống, những chiếc đèn đường cũng bắt đầu phát sáng, tiếng xe cộ ngoài kia cũng bắt đầu rộn rã hẵn lên.. Nó giờ đây đang ngồi trên cái xích đu sau vườn, qua một buổi chiều làm vườn vất vả, nhưng cũng rất thú vị.... Chiếc xích đu được nó đung đưa qua lại. Cảm nhận từng làn gió vi vu đang luồn qua tóc, rồi nhẹ hôn lên môi....ánh mắt vô tư cùng nụ cười thoáng chốc.... Cảm giác nơi đây thật an lành, từng cành hoa Lan đang nở rộ trong những sắc màu thật đẹp....trong khung cảnh tuyệt mỹ ấy...nó dường như lạc vào cỏi mơ của riêng mình. .........Bữa tối....... - Sao!! Hôm nay làm giúp mẹ có mệt không " bà múc chén canh đưa cho nó rồi hỏi. " - Dạ không đâu mẹ." Nó cười thật tươi rồi nhanh nhảu nhận chén canh đưa về phía mình" - Ah mẹ ơi... - gì thế con..."bà hỏi lại khi thấy nó vẫn miệng húp lấy chén canh" - cái phòng con lau dọn lúc chiều ấy..có người ở không vậy mẹ sao con thấy nhà này bà chủ có rất nhiều phòng nhưng chả có ai là sao vậy mẹ..." nó hỏi một cách ngô nghê. " - Uh... Lúc đầu mẹ cũng như con vậy thôi, sau này có nghe bà chủ nói,mới hay là những phòng đó là cho khách hồi kia...còn bây giờ ít có người ghé nữa nên con mới thấy vậy thôi... Đại khái là vậy... Chứ mẹ cũng ít hỏi chuyện bà chủ lắm,..." Bà trả lời nó kèm theo nụ cười phúc hậu" ,- oh...hóa ra là thế " nó gật ngù khi nghe mẹ nó nói." - thế nhưng cái phòng mà con dọn nhìn có vẻ không giống giành cho khách đâu mẹ..." nó lại nói tiếp " - Cái đó thì mẹ lại không rành lắm, chỉ biết có vậy thôi, lo ăn đi kẻo nguội hết bây giờ... " - dạ vâng... Con ăn hết đây nè.. " đáp như mếu máo vì bà chặn lại sự tò mò của nó". ......... Con đường nơi mà nó đứng trên bang công nhìn ra giờ đây có vẻ thưa thớt những con người đi lại...từng hàng cây vẫn im lìm trong đêm tối, chiếc đèn vàng vẫn soi từng chiếc ghế đá đặt ngay dưới đó, sương giờ này cũng đã rơi lạnh thật rồi, đôi vai như muốn co rúm lại vì cái lạnh của sương đêm.. Nhìn sang đồng hồ thì cũng 11 giờ khuya rồi. Đôi mắt nó vẫn như muốn kiếm tìm 1 điều gì đó ở ngoài kia..... ........ Tiếng nhạc inh ỏi kèm theo đó là tiếng reo hò của buổi tiệc đêm sang trọng. Những chiếc đèn rực rỡ màu sắc đang đung đưa xoay vòng, từng cặp tình nhân, trai gái đang ôm nhau nhảy nhót cười đùa, phía trên là cô DJ thân hình bốc lửa với chiếc áo hở rốn lộ ra vòng eo quyến rũ cùng cặp ngực nở nang, đang lắc lư theo từng điệu nhạc. Hơn bao giờ hết nơi đây như một thiên đàng cho những kẻ ăn chơi quyền thế hay những ai muốn thể hiện bản thân, vâng! ....nó chính là Angle Bar...tiệc đêm cho những cô chiêu, cậu ấm. Cho những đại gia lắm tiền, cho những "em" thích nuông chiều và hư hỏng. Tại một góc nào đó.....làn thuốc thơm đang men theo bốc lên.... - Đã lâu không gặp dạo cậu vẫn khỏe đấy chứ " Tiếng nói của một người bạn thân đang bước tới, có vẻ như lâu rồi mới được hội ngộ " - chưa chết là may rồi cậu khỏi phải cần quang tâm....," câu nói điềm tĩnh của chàng trai đang ngồi vắt chân trên ghế trong tư thế sang trọng, đáp lại" - cậu nói quá rồi.." người thanh niên cười và đáp lại" ...tách ..tách tiếng búng tay kèm theo cái ngoái đầu để ra hiệu cho ai đó được người thanh niên này làm rất chuyên nghiệp.... - Em chào anh đẹp trai, có muốn uống và chơi với tụi em hết đêm nay không.." lời nói đầy ngọt ngào của một cô gái xinh đẹp và khiêu gợi ngay lập tức bước tới kèm theo hành động vuốt tay và xoa lên ngực của chàng trai đang ngồi đối diện bên kia. khi vừa thấy cái hành động búng tay và ngoái đầu về phía chàng trai lạ mặt này.." - Tôi không rảnh...đi chỗ khác... " khuôn mặt lạnh toát kèm cái hất tay làm cho cô gái kia xuýt ngã sang một phía khi có những hành động gợi tình" - cho mình xin lỗi cứ tưởng cho cậu 1 cô bé chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn...ai ngờ cậu vẫn như ngày nào...." cậu ta nhanh chóng nói lại sau hành động tỏ thái độ bực bội của bạn mình.." - Đi đi.." cậu liền quay sang cô gái kia kèm vẻ mặt tức tối..." - Không biết lần này cậu về nước chơi hay là đi công tác vậy... " người thanh niên hỏi tiếp khi tay cầm chai rượu hạng sang rót vào chiếc ly thủy tinh màu trắng được chàng trai kia sắp uống cạn" - haha bạn thân có khác,mình về chỉ là muốn gặp lại cậu thôi, không được sao? " giọng cười khoái chí pha chút mỉa mai " - tất nhiên là được chứ...nào! tớ mừng cho cậu " chiếc ly được 2 bên nâng lên với màu rượu sậm đen" ...............
|