Chỉ Cần Anh Yêu Em
|
|
|
...chiếc áo sơ mi lam cùng chiếc quần kaki đen kèm đôi giày thể thao, tuy thật đơn giản nhưng điều đó cũng làm cho nó trông rất ngây ngô và đáng yêu hơn bao giờ hết. Chiếc áo nó đang mặc làm tôn lên nước da trăng trắng pha chút hồng hồng, đôi mắt nâu đặc trưng, cùng nụ cười rạng rỡ. Đằng trước nó giờ đây là Phong với chiếc xe Sh màu đen trắng làm nền cho sự chú ý của những con mắt bên đường. Phong có vẻ như rất thỏa mãn trước mọi ánh nhìn từ mọi người thì phải. Bằng chứng là hắn ta đang mĩm cười trong cái suy nghĩ vu vơ ấy, sự nổi bật của 2 người dường như gây "ùng tắt giao thông" tại những điểm ngã 4 thì phải, những cái liếc mắt cho biết mọi người đang chú ý đến mình. Nó biết điều này nhưng cũng chẳng quan tâm, ngồi sau phong, chạy qua từng con đường cái cảm giác này tuy là lạ xong cũng thật quen quen, tay nó không thể vòng ra trước ôm lấy con người ấy, nhưng cái cảm giác ngồi sau một người con trai như thế này làm nó nhớ tới những kỉ niệm ngày xưa. Ngước nhìn lên đôi vai rộng, trông con người phong dường như rất vững vàng sau đôi vai chắc nịch ấy, mùi nước hoa nhè nhẹ nhưng cũng rất sâu lắng từ phong, làm cho nó nhớ tới Anh hơn. Nó biết với vẻ ngoài lãng tử của Phong cùng gương mặt ưu tú có biết bao nhiêu người con gái đang muốn theo đuổi, nếu nó là con gái thực sự thì có lẽ nó cũng sẽ ngã gục trước một nam thần như Phong. Trái tim nó giờ đây như muốn nhen nhóm ý định nào đó thế nhưng lý trí nó cũng dập tắt ngay vì nó biết, chẳng có tình yêu nào đến với mình là vĩnh cửu cả, chẳng một ai có thể cho nó cảm giác bình yên và hạnh phúc hết. Tháng ngày tăm tối khi mất Anh kiến nó như chùng bước và chẳng thể tin trên đời này chả có 1 tình yêu nào là thật sự là chân thành với nó cả. tất cả chỉ là sự giả dối,là những trò mua vui vì thế mà lý trí nó chẳng cho phép bản thân hay nói cách khác là trái tim không được động lòng trước một ai khác nữa..... ....chiếc xe vẫn chạy lướt qua từng cửa hàng, từng góc phố,qua những hàng cây bên đường hay một đoạn công viên....dừng chân tại một quán ăn nghi ngút khói bốc lên từ quầy bếp. Mọi người đến nơi này cũng rất nhiều, tiếng người trò chuyện qua lại, hay tiếng gọi thúc giục của những ai kia, cảm giác như rất bộn bề nhưng cũng thật vui vẻ. - Cậu không xuống ăn sáng ah...." phong đáp chân mình xuống đất rồi ngoái đầu về phía sau nhắc khéo nó xuống xe..." - uhm... Sao phong biết mình chưa ăn sáng.. "Nó luyên thuyên đáp lại" - thì từ lúc cậu tỉnh ngủ tới giờ có thấy cậu ăn gì đâu chứ, thay đồ xong thì đi luôn Phong biết vì Minh sợ Phong chờ lâu nên mới không được ăn đúng không..? " vẽ mặt phong chẳng khác nào một kẻ gian manh đẹp trai, đang đá xoáy nó vậy nhất là cái ánh mắt nhìn thẳng vào người nó, khiến nó như kẻ bị nhìn thấu mọi suy nghĩ." - Uh...thì sao..' nó lẫy bẫy đáp lại " - không sao, thôi hôm nay mình mời " gia sư " ăn sáng, thứ hai là cũng vì mình mà cậu bị phá giấc, thứ ba là mình cũng chưa ăn sáng hihi..." phong cười làm cho nó cũng phải ngượng khi nghe những cái lý do vớ vẩn ấy xong nghĩ lại thì cũng vui" Hai đứa bước vào thì dường như bao nhiêu con mắt đổ dồn về hướng nó và Phong, điều này có lẽ đối với Phong rất bình thường nhưng với nó thì cảm thấy kì kì vì chưa ăn mà " dân chúng " nó "soi mói" chắc lúc ăn không biết nuốt có trôi không đây? - quán phở ở đây tuy hơi xa nhưng ngon lắm cậu ăn xong chắc sẽ nghiền luôn đó.." Phong vừa " quảng cáo " quán ăn thân thuộc vừa lấy đũa muỗng đưa cho nó" ...nó chỉ cười nhẹ rồi gật đầu để xem cái quán này có ngon thật sự hay không mà cái miệng hắn thường ngày trên trường im phăng phắc bỗng dưng hôm nay lại nói liên tục như thế chứ..... .....oa...no quá hic ăn có một tô mà nó như muốn khóc vì ngon quá nên cố húp hết nước nên thành ra đi không nổi là vậy..... - sao bây giờ đi học được rồi chứ "phong nhìn nó cười vì cái mặt trông thật dễ "ghét " của nó." Chiếc xe lại rồ ga đi để lại bao đôi mắt luyến tiếc của những cô gái vì "phở ngon mà trai đẹp đi rồi" không tiếc sao được... ....sau một hồi thật lâu chiếc xe chở nó và Phong đã dừng ngay trước một cánh cổng lớn bằng đồng, với bước tường nhìn thật cao được sơn màu xanh nhạt... - Phong cậu đưa mình đi đâu thế... " nó tò mò hỏi khi phong đúng lại nhìn vào cánh cổng.." -Nhà mình..." phong đáp một cách thẳng thừng mà chẳng quan tâm nó đang nghĩ gì " - Hả..."nó như hoảng hốt vì lúc đầu cứ nghĩ sẽ tới trường học ai ngờ là nhà của hắn.." ......- cậu chủ...." bước chân thoăn thoắt kèm cái hành động mở cửa sợ rằng người đứng gần nó như ăn thịt kẻ đang mở cổng vậy" -cái gì..cậu chủ...những suy nghĩ trong nó bấy giờ như rối lên vì cái hành động sợ sệt cũng như lời nói của người đàn ông kia....
|
|
Chap.6. Lần theo khuôn viên theo phong vào một căn biệt thự thật lớn, nó không ngờ phong lại là một thiếu gia giàu có như thế. Những người làm việc cho căn biệt thự này có vẻ hơi nhiều thì phải, nó nghe cái câu chào cậu chủ được lập đi lập lại rất nhiều lần...cánh cửa chính được mở ra. Những thứ nó thấy trong căn biệt thự này là những thứ đắt tiền trong một không gian rộng,thật sự rất rộng làm cho nó cảm thấy có vẻ lạc lõng, tuy nhiên nó vẫn cố bám theo phong, vì vào hang cọp thì phải chịu thôi," lần sau cho chừa"... Cánh cửa đơn được làm bằng gỗ tùng được sơn mài và chạm trổ rất tinh tế. Cô giúp việc nhìn mặt chắc khoản độ tuổi 25 gương mặt nhìn rất xinh xắn, có nét dịu dàng và nữ tính. - Dạ mời cậu chủ.... " Cô gái cuối người lui lại mở cánh cửa của phòng Phong với thái độ tôn kính và sợ sệt...." - được rồi cô đi đi ...phong nói nhẹ giọng nhưng ánh mắt lại chứa điều gì đó rất khó tả..... " - Dạ vâng ạ...! - Ah không có lệnh của tôi không ai được gõ cửa hay làm phiền cô hiểu chứ, sẵn tiện báo với quản gia Đinh cho tôi luôn...." phong nói kèm hành động hoắc đầu sang trái...thì lập tức cô hầu gái hiểu ngay vội cuối đầu và chào hắn thật nhanh" ...Còn riêng nó thì chẳng quan tâm cuộc hội thoại giữa Phong và cô giúp việc, tuy trước đây nó cũng có riêng cho mình một căn phòng đối với nó là lớn nhưng so với căn phòng mà nó đang ngồi thì chẳng thấm thía vào đâu, nó ngồi loay hoay trên chiếc ghế so- pha đá ánh nhìn đi khắp nơi trong căn phòng từ những món đồ chơi đơn giản nhưng có lẽ rất đắt tiền cho tới hàng xịn nhập khẩu. ....cụp cánh cửa bị đóng lại ngay đó, nó như giật mình vì biết lúc này chỉ có Phong và nó.... Phong lúc đang bước chân về phía nó với ánh mắt rất lạ, có chút ma mị, huyền bí, song cũng rất lạnh và khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt đó nó lập tức thu người lại cảm giác như có một thứ gì đó thật đáng sợ đang tiến tới gần ngay nó.... .....- Cậu định làm gì thế... " Nó lắp bắp nhìn phong không chớp và người nó giờ đây mỗi lúc lui dần sau mỗi bước chân ấy " - Minh nghĩ đã vào đây thì sẽ làm gì..."Phong nhoẻn miệng cười một nửa ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào nó" - Ý cau là sao.... Mình không hiểu...." nó bắt đầu toát mồ hôi hôi trên trán...khi nhìn hắn đang bung từng hột nút trên người " - Sao... Muốn chứ " Phong như lộ ra bản chất tà dâm khi con mồi dân lên tới miệng, khung ngực trần tuyệt đẹp và quyến rũ với những đường cơ, hàng lông từ bụng đang làm nó phải đỏ mặt Phong giờ đây chỉ còn chiếc quần jeans đen rách gối từng bước khom người xuống gần với nó hơn" - Cậu..... " nó đỏ mặt và nhìn sang hướng khác mặc kệ những lời ve vãn từ phong " - Minh nhớ lần trước tại trường chứ. Minh nói mình không phải là gay.... Sao bây giờ lại đỏ mặt lên thế...." từng hơi nói như áp vào bên tai nó, mùi hương ấy mỗi lúc lại dậy lên hơn bao giờ hết" ..." dù cậu có đẹp và như thế nào đi nữa thì tôi không dễ bị đùa giỡn như trước được, lý trí nó như vùng dậy để trấn áp trái tim tội lỗi ấy... Kiên định là lúc này đây mày phải làm, đừng bị mê hoặc bởi những thứ dâm tà ấy " nó tự mách lòng khi đôi môi của Hắn đang thì thầm những lời đường mật bên tai.." ...- mình tới đây để học nhóm chứ không phải là để...... Nó ấp úng vì nhìn vào gương mặt và đôi mắt ấy.... " - là để làm gì...." phong ngoắc tay quàng lên cổ nó kéo nó gần lại, phong cảm nhận được điều gì đó từ nó rất ngây ngô và sợ sệt...." - Cậu nói đi chứ....sao im lặng thế... " phong thỏ thẻ vào bên má nó như định đặt nụ hôn ngay vào đó...." Cảm giác của nó giờ đây như rúng lên vì sợ, tim đập nhanh vì cái hơi nóng từ làn da Phong đang lan truyền qua nó, mùi mồ hôi rất đàn ông....miệng nó im lìm...không dám nhìn vào mặt hắn nữa. ....sự mạnh mẽ trong nó lúc này bỗng tan biến, không biết nó phải đang đối mặt với thứ gì nữa.... Có phải đây là con người thật sự của Hắn..... .....- chờ cậu nói lâu thế, làm gì mà cậu phải ngại đỏ hết cả mặt rồi kìa, sợ Phong ăn thịt ah.... "Vừa dứt câu nói thì Phong bật cười phá tan cái cảm giác u ám trong căn phòng ngột ngạt này...." - Nó trợn to mắt và bất ngờ trước giọng cười khoái sản của phong.... - Đùa tý mà Minh nhìn có vẻ nghiêm trong thế.... " giọng cười khần khật khi biết nó bị lừa.. " - Ừ thì cười, này dám chọc tui ah..! " câu nói đi kèm với hành động là nguyen cái cùi chỏ và ngay bụng hắn...khiến hắn lúc này không còn cái vẻ sảng khoái nữa mà thay vào đó là gương mặt nhăn nhó... " - Ui da..." Phong ôm bụng và nằm la liệt.. Khiến nó phải hoảng sợ. " - xin lỗi phong cậu có sao không vậy " nó liền chạy tới ôm vào người Phong và nâng đầu hắn lên vẻ mặt như hối hận vì cú chỏ hơi lố tay của mình... " ...- hahaha... Lần này thì Phong lại cười bỗng to hơn vì lừa nó lần 2...." - Cậu....!!!" Nó nói và dơ nắm đấm của mình lên trên " - Thôi được rồi.... Haha..phong xin lỗi. " giọng cười vẫn chưa ngắt vì cái biểu cảm trên gương mặt nó thật dễ thương song cũng hài hài.." - Định đi tắm thôi mà cậu làm gì ghê thế đi cả buổi...Phong ngồi dậy nói với nó.. - Cậu được lắm.... Nó liếc ngang kèm sự bực bội... - Phong thấy Minh cũng nóng và toát hết cả mồ hôi...hay ....." ánh mắt lúc nãy lại lóe lên...kèm cái nụ cười nham hiểm ấy.. " -Cậu có thôi ngay không mình không có thời gian để ngồi đùa giỡn với cậu đâu..." nó nghiêm túc.. " - Làm gì gê thế... Cậu cứ ngồi chờ đây đi tắm xong mình sẽ ra nhờ cậu dạy oke.." phong cười và nhặt chiếc áo vào trong phòng tắm để lại nụ cười cho nó thật khó tả.. " .........
|
|