hihi sau sự cố của kênh truyện vào lại có ngay truyện hay thế này, bạn đừng bỏ truyện nha, truyện hay lắm lận í, các nhận vật tuy có nhiều điều khiến người khác ghen tỵ nhưng cách bạn miêu tả mình cảm thấy nó thật gần gũi, cốt truyện cũng rất là lạ nữa, à còn nữa hình như bạn mới tập tành viết truyện do mình thấy bạn cứ nói là có sai sót gì thì mọi người góp ý zì đó, mình nghĩ là ổn rồi đó bạn, mong bạn đi hết được truyện thôi ak. :\
|
Chap 5 : Phát hiện !
Một buổi học nữa lại tiếp tục trôi qua , cũng chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài việc nó càng ngày càng được nhiều người thích, đã có 1 lá thư tỏ tình của một cô bé lớp dưới trong ngăn bàn nó, lớp nó lại được dịp vui vẻ tra hỏi nó về lá thư, nó thì cười trừ, còn hắn thì im lặng nó hỏi cái gì cũng chẳng thèm nhìn nó 1 cái, nó chỉ thấy thoang thoảng hình như hắn đang giận cái gì đó.
Hôm nay, lớp nó được về sớm, đang tính cuốc bộ về thì hắn dừng xe trước mặt nó .
- Lên xe ! – Hắn đúng là khó hiểu ai đời chở giúp người ta về mà lại nói lạnh tanh như vậy, cho vàng cũng chẳng ai dám leo lên. - Thôi khỏi, tôi đi bộ còn thấy thoải mái hơn – Nó bắt đầu hơi khó chịu. - Lên xe mau ! – Hắn tự dưng lại nạt nó.
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn, máu nóng dồn tới não, tức mình nó chửi hắn.
- Này tôi không cần đâu nhá, tôi không tiếc gì việc đi xe hay đi bộ đâu mà nạt tôi nhá, cậu thích đi tìm cô bé nào thích nghe nạt ấy, nạt nó bảo nó lên xe, riêng tôi thì không.
Nó tức mình bỏ đi 1 mạch, hắn đứng nhìn 1 lúc rồi phóng xe đi thẳng . Trong tim hắn đang đánh thành 1 điệp khúc ‘Giá như’ , ‘Giá như mình không bực bội không như vậy thì cậu ta đã chịu lên xe’ . càng bức rức khó chịu hơn là cái việc những ngày gần đây tại sao tim hắn cứ luôn làm trái ý hắn, tại sao hắn lại quan tâm nó như vậy, phải chăng vì từ trước tới nay hắn chưa từng có em trai, chưa từng có anh chị em trong nhà nên hắn đơn giản chỉ là quan tâm tới em trai mà thôi.
Hắn về tới nhà, hôm nay hắn có công chuyện phải ra ngoài, mặc 1 chiếc áo thun khoác ngoài là chiếc áo danên hắn để lại 1 mảnh giấy viết ngắn gọn : “ Hôm nay tôi không ăn cơm, tôi có công chuyện, cậu ăn một mình đi .” rồi chạy ra lấy xe máy rồ ga đi.
Nó về nhà nhìn thấy tờ giấy cũng chẳng buồn nói gì, nó cố làm thật nhanh mọi thứ để chuẩn bị đến buổi test.
. . .
1:00 PM.
Nó mặc 1 cái áo thun đen trơn bên trong và khoác ngoài 1 chiếc áo khoác bóng chày màu xanh biển phối trên nền trắng, 1 chiếc quần jean đen, nó đeo thêm 1 cái đồng hồ ‘bự’ và đội ngược cái nón snapback cho thêm phần cá tính, xỏ vào 1 đôi nike Air max full black nó đi nhanh ra trạm xe buýt để đi đến buổi test. Quả đúng là 1 nhóm mạnh, nó ngỡ ngàng với cái sự quy mô của nhóm, nó không ngờ người tới test lại đông như thế này, trong lòng nó dấy lên 1 sự lo lắng “không biết mình có lọt vào được không” . Mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt dò xét vì đối với họ, đây cũng ai tới test cũng đều là 1 đối thủ. Nó bước tới 1 cái ghế , rút điện thoại ra nó cắm tai nghe và nghe lại bài hát mà nó đã chuẩn bị.
Đúng 2:00 PM buổi test được bắt đầu, có 1 dancer chắc là thành viên của nhóm ra thông báo mọi người đi nhận số bao danh và sẽ vào từng tốp 1, 1 tốp là 10 người , số bao danh của nó là 36 tức là tốp thứ 3, tổng cộng hình như là có 52 thí sinh, đông thật đấy. Tốp thứ nhất đã bắt đầu đi vào theo sự hướng dẫn của 1 dancer, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tiếng nhạc càng hay nó lại càng sợ những người này đã chuẩn bị rất kĩ và nó lại đánh mất cơ hội . Mấy thí sinh khác nháo nhào đi tìm các chỗ có thể nhìn lén vào được để xem thử nhưng nó vẫn ngồi im và nhẫm lại bài biểu diễn của mình. Được 1 khoảng thời gian nhóm đó cũng bước ra, ai cũng xấn tới hỏi thăm rôm rả.
- Sao rồi. - Mấy bạn ơi có thông tin gì nói cho mình biết với . - Được nhận chưa ? - Giám khảo khó không ?
Nó ngồi đó cũng nghe được loáng thoáng, hình như là có 4 giám khảo và còn phải đợi kết quả. Tốp thứ hai cũng bắt đầu vào . Tiếng nhạc lại vang lên, có một số bài khá quen thuộc với nó, nó lại cắm cái tai nghe vào và nhẫm lại . Tốp thứ 2 ấy cũng đã đi ra , có người thì buồn có người thì vui vẻ , nó không biết gì bên trong ấy nên lại càng lo lắng .
- Tốp thứ 3 bắt đầu vào được rồi.
Tốp của nó đi vào theo sự chỉ dẫn của dancer . Nó ngỡ ngàng với cái sân tập này , đầy đủ cả, phòng ốc cũng được trang trí rất ra cái chất, graffiti được vẽ lên tường màu đỏ rượu, xung quanh là vô số gương, có 1 số chiếc áo khoác trông rất swag được treo vào những cái khung gần giống cái cửa sổ, nó được lồng kính lại và bật đèn nhìn rất bắt mắt, bên phía trái của nó từ xa là 1 kệ để giày rất to, ôi chao toàn hàng xịn, đôi nào đôi nấy chất ơi là chất , bên cạnh đó lại là 1 kệ để mũ, thôi khỏi kể , thèm quá thể. Đèn dùng trong phòng tập cũng được bài trí rất tốt, mang lại nguồn ánh sáng tốt nhất . Nó đang say mê nhìn ngắm thì dancer chỉ dẫn bảo cả tốp ngồi vào ghế và lên từng người một. Ngồi xuống ghế, nhìn về phía bàn giảm khảo … … … Nó chết đứng, 2 mắt mở tròn xoe, ôi mẹ ơi .. chuyện gì đây ? Trước mắt nó chính là hắn, hắn đang ngồi ở bàn giám khảo nhìn nó cười nhếch môi.. Nó nuốt nước bọt cái ực , miệng nói thầm “Trời ơi, quỷ thần thiên địa sao lại ám con thế này, tại sao hắn lại là thành viên của cái nhóm này mà lại còn là giám khảo hôm nay nữa, mình lỡ dại hồi trưa đắt tội với hắn, tính làm sao đây, không lẽ giờ bỏ về, không được! Đây là cơ hội hiếm có, mình không thể bỏ qua được, chuyện gì tới nó tới”, Hắn nhìn nó lom lom nhưng nó mãi bận suy nghĩ . Nó ngẫng mặt lên “thôi vậy tới đâu tới”, 1 tia hi vọng của nó sáng lên khi nó chợt nhìn thấy 1 người, ngồi cách hắn 1 ghế đó chính là Anh, Anh cũng là giám khảo và đang nhìn nó mỉm cười, nó ngạc nhiên nhưng cũng không quên cười lại anh 1 cái.
Sau đó từng người từng người một bắt đầu lên thực hiện bài test, nó ngạc nhiên khi ai cũng đều nhảy đẹp, có 1 số nhìn rất chuyên nghiệp như là đã từng biểu diễn rất nhiều. Lòng nó lại dấy lên tâm trạng lo lắng không biết là mình có được lọt vào không.
- Số báo danh 36. - Dạ . em .. em đây ạ.
Nó đi đến giữa sân, mọi người đều nhìn nó, Anh đột nhiên đứng dậy tiến về phía nó, Anh ngồi xuống và lấy tay buộc giày lại cho nó trước ánh mắt của mọi người và tất nhiên có cả hắn.
- Em phải buộc dây giày lại cho đàng hoàng chứ, không khéo té thì phải làm sao đây.- Anh mìm cười nhìn nó .
Hắn nhìn lom lom rồi lại nhăn cái vầng trán lại . Đập tay xuống bàn cái rầm hắn đứng dậy nói lớn.
- Cậu không nhanh lên .
Nó hơi hoảng, nhưng cũng không lạ gì hắn, lòng nghĩ “tại sao hắn cứ khó khăn với mỗi mình mình thế nhỉ? Mình chả thấy hắn quan tâm tới ai cả” . Anh đứng dậy nói với hắn .
- Này Hiểu Minh … thời gian vẫn chưa vượt quá, buộc dây giày lại rồi thực hiên mới an toàn chứ . - … - Hắn im lặng vầng tráng vẫn nhăn lại , ngồi bệt xuống ghế, lòng hậm hực. - Thôi được rồi .. cậu bắt đầu được rồi … nhạc ! – Dancer dẫn chương trình lên tiếng.
Nhạc của nó bắt đầu nổi lên , đó là bài 2AM - Adrian Marcel ( Đây là đoạn video bài nhảy https://www.youtube.com/watch?v=AbkRvxju1tY )
Nó làm hắn khá ngạc nhiên , hắn không ngờ nó lại có trình độ thế này, hắn chăm chú nhìn nó, từng động tác của nó như thôi thúc hắn đến bên và nhảy cùng nó, cái thể hiện của nó quyến rũ Anh không ngừng, anh vừa xem chốc chốc lại mỉm cười.
Hắn ngẫm lại nó tập lúc nào khi mà vụ chuyển nhà này nọ cũng đủ hết thời gian của nó rồi. Hắn nhớ ra thì ra từ 2 ngày trước sau khi nó ăn cơm xong thì đều lên phòng cách âm trên lầu, thì ra là để tập luyện, hắn chợt rùng mình, chỉ mới 2 ngày mà đã có thể … Hắn lấy 2 tay chống lên bàn để trước miệng , thực chất là để che đi cái miệng đang nhoẻn cười của hắn. Hắn say sưa nhìn nó nhảy đến hết bài . Bài dance của nó kết thúc liền nhận được 1 tràn vỗ tay của mọi người, cũng là điều bình thường, là 1 hành động lịch sự cỗ vũ cho sự cố gắng mà ^^ .
Khi vừa xong bài test của thí sinh 40 thì giám khảo ngồi ở vị trí đầu tiên lên tiếng, hình như người này là nhóm trưởng .
- Các bạn ra ngoài chờ , 1 tốp người nữa xong chúng tôi sẽ bàn bạc và đưa ra kết quả sớm nhất , các bạn vui lòng ra ngoài ngồi chờ .
Nó bước ra ngoài vẫn không thoát khỏi tâm trạng lo lắng, nó chợt ngước mặt qua liếc mắt nhìn thì thấy hắn đang nhìn nó, nó lại nhìn về phía Anh thì thấy Anh nở 1 nụ cười.
Tốp thứ 4 vừa xong thì các thí sinh rộn rã ngồi chụm nhau lại hỏi han, và thắc mắc không biết kết quả sẽ như thế nào .
Sau thời gian chờ đợi cuối cùng kết quả cũng có . Mọi người nháo nhào lên. Người dance hướng dẫn lúc này ra mời các thí sinh vào trong để giám khảo công bố kết quả .
- Trước hết, nhóm chúng tôi vô cùng cám ơn các bạn đã tham gia buổi test của nhóm, dù hôm nay kết quả có như thế nào chúng tôi vẫn sẽ hi vọng sẽ lại nhìn thấy các bạn ở các buổi workshop, giải, hay các buổi trình diễn trên sân khấu, .. vì hạn chế về số lượng người được chọn nên chúng tôi không thể làm khác được , hi vọng những bạn chưa đủ thực lực hay không đủ may mắn vẫn sẽ đi tiếp con đường dancer, giúp giới của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn nữa ở Việt Nam!.- Trưởng nhóm phát biểu và sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người. - Tôi xin công bố 3 người được chọn . – Mọi người bắt đầu hồi hộp . - Xin chúc mừng BBoy RedShine . – Chàng trai này đứng dậy với sự chúc mừng của bạn bè và tràn vỗ tay chia vui của mọi người . - Người thứ 2 được chọn là 1 cô gái, xin chúc mừng Dancer PyCat. – Cô gái này rất xinh đẹp, ăn mặc lại cá tính và có gu thời trang. Cũng như chàng trai trên được sự chúc mừng của mọi người . - Người thứ 3 … đó là … xin chúc mừng Dancer Sin – Là 1 chàng trai menly có 1 nụ cười rất dễ thương , ăn mặc cũng rất có style.
Mọi người thất vọng, và nó cũng thế, nó buồn lắm, cơ hội của nó coi như đã đi mất tiêu rồi . Đang định đứng lên đi về thì nhóm trưởng kêu mọi người lại .
- Xin mọi người nán lại giây lát , còn 1 người nữa rất có tiềm năng, nhưng không được chọn làm thành viên bởi chúng tôi sẽ cần làm việc với em nhiều hơn, tôi hy vọng em sẽ chấp nhận đặc cách này của chúng tôi, chúng tôi quyết định nhận em làm học viên, và em sẽ là 1 trường hợp đặc biệt sẽ được sự quan tâm rất nhiều từ chúng tôi… Đó là Dancer Vương Hiền An ..
Mọi người tới chúc mừng nó , nó thật sự ngỡ ngàng, nó vui mừng, nó nhảy reo lên sung sướng, bao công sức 2 ngày tập luyện của nó đã không trở thành công cốc, nó chỉ cần trở thành học viên của nhóm đã đủ rồi không ngờ lại còn nhận được sự quan tâm lớn nữa chứ. Anh bước tới đánh vai nó chúc mừng kèm theo là 1 nụ cười, nó cười lại vui vẻ vs Anh. Đằng xa hắn vẫn ngồi đấy và nhìn .
|
Trước tiên mình cảm ơn admin đã làm giúp mình 1 cái lô gô quá đẹp luôn cảm ơn nhìu
Chap 6 : Bạn mới !.
7 : 00 PM .
- Này ! Hiểu Minh tui không ngờ cậu là thành viên trong nhóm ‘IKON’ đấy . - … - Hắn vẫn ăn chẳng thèm mở miệng lại nói chuyện với nó . - … “Hừ ! cái tên khó ưa”. – Nó cúi xuống ăn tiếp .
Buổi ăn kết thúc trong sự im lặng, và cái người dọn dẹp hậu quả luôn là nó “mình kiếp trước mắc nợ hắn hay sao vậy trời”.
Nó đang ngồi làm bài tập về nhà ở phòng khách thì đèn đóm, tivi, máy lạnh đột ngột tắt hết, cái hiện tượng mà mọi người thường hay gọi là ‘cúp điện’, bản tính nó ngang bướng là thế nhưng nó có 1 căn bệnh rất ‘bánh bèo’ … SỢ MA, mỗi khi nó ngủ nó đều để ít nhất là 1 bóng đèn và lướt điện thoại đến khi ngủ quên, nhưng bây giờ thì, trời thì tối om, tối đến nỗi không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Lặng 1s,2s,3s … nó vẫn chưa nhúc nhích, cơn sợ hãi bắt đầu ập đến, … âm thanh vô cùng yên ắng, ở ngoài vườn bỗng có tiếng bước chân lên cỏ nghe ‘lép xép’ , đến lúc này thì nó hoàn hồn tay thò thò lục tìm xung quanh mình cái điện thoại, mồ hôi nó chảy khắp người, tay chân run rẩy bủn rủn không có tý sức lực. Bắt được cái điện thoại nó vội bật đèn flash lên tìm đường và tìm người cứu nạn, nó đi thẳng lên phòng hắn, nó đập cửa phòng hắn rầm rầm, tay chẩn run kinh khủng, miệng nói bằng cái giọng ‘nhệ nhệ’ như mếu.
- Cứu tôi với .. Hiểu Minh ơi giúp tôi ..hịc hịc ..
Hắn tức tốc chạy ra mở cửa nhưng vẫn không nói lời nào. Cửa vừa bật mở nó vội cầm cái điện thoại soi đường rồi chạy thẳng vào cái giường, túm lấy cái mền nó trùm hết người, thở hổn hễn . Hắn cũng chạy cái giường, hắn giật cái mền quấn quanh người hắn rồi nằm xuống giường, nó sợ hãi nép người vào hắn, rất gần, rất gần để có thể nghe thấy được tiếng hơi thở, để cảm nhận được mùi của đối phương đang xộc vào mũi mình, hắn cảm thấy thích thú nên để im nó muốn làm gì thì làm.
- Này, có làm sao không ? – Hắn đã chịu lên tiếng . - Tôi .. tôi sợ lắm … hình như có ai ngoài vườn ấy . - Có tôi ở đây rồi ! - … - Nó cảm thấy hơi ngượng, con trai như nó lại cần 1 thằng con trai khác bảo vệ, nó cảm thấy hổ thẹn với chính mình.
Sau khi bình tĩnh lại, nó bắt đầu thấy hơi lạnh, nó đảo tay tìm kiếm cái mền, nó sờ xung quanh và trúng cái cơ ngực săn chắc của hắn thì vội rụt tay lại.
- Sờ sờ cái gì đấy .. – Hắn lên tiếng để chọc nó vì cái hành động vừa rồi, những ngày gần đây hắn đang cố gắng để suy nghĩ rằng những cái sự quan tâm của hắn chỉ là của 1 người anh dành cho một em, hắn mong muốn cái cảm giác có người thân bên cạnh mình. - Tui tìm cái mền … - Không được, tôi dùng rồi. - Cho đắp ké 1 tý không được à. – Nó vừa nói vừa dúng hết lực kéo 1 cái thiệt mạnh.
Chiếc mền rời khỏi người Hiểu Minh, vừa lúc đó thì điện bỗng dưng có lại, đèn sáng lên … Cả người đơ như cây cơ, nó hoảng hốt khi thấy cái cơ thể với làn da khỏe khắn, body săn chắc và hơn hết là 1 thành viên nhỏ đang ‘đứng dậy’ để ‘chào’ nó, nó liền nhắm mắt lại.
- Này này, tại tại sao cậu lại không mặc đồ thế kia. - Tôi có thói quen ngủ không mặc gì cả, tôi cũng đã lấy mền che rồi, chỉ tại cậu tự dưng kéo mền . - Tôi … tôi … - Nó lúng túng, mặt đỏ dần lên. - Mở mắt ra đi, tôi với cậu đều là con trai, tại sao lại ngại chứ,.. - Tôi .. tôi về phòng đây.
Nó vội vàng chạy ra khỏi phòng và phóng về phòng mình với mớ cảm xúc vô duyên làm nó đỏ mặt, nó trùm mền chốc chốc lại lấy tay đập đập xuống giường, nó quên cái đống bài tập về nhà mà ngủ quên lúc nào không hay biết.
Lúc nó vừa chạy khỏi phòng, hắn tự dưng lại cảm thấy nó đáng yêu, nhưng khi nhìn lại cái vật đang ‘chào cờ’ trên người, hắn mặt đỏ dần lên “chắc tại có hơi người lạ nên nó mới thế này”, nằm vật xuống giường hắn tủm tỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
* thật ra cái tiếng bước chân ngoài vườn đó chính là con mèo nhà hàng xóm bước lên cỏ :3 *
. . .
Một ngày mới hứa hẹn những điều mới mẻ và vô cùng thú vị đang đón chờ nó, trườn dậy khỏi tấm chăn ấm áp, nó ngồi co chân, miệng ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai 1 cái nó thở hắt ra rồi bung dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay nó dậy sớm, vì 1 điều gì đó làm nó rất háo hức, nó mong đến buổi tập đầu tiên của mình tại nhóm mới. Chuẩn bị đồ ăn cho nó và cả hắn xong nó xách ba lô lên rồi đi bộ đến trường trong cái tinh thần vô cùng thoải mái. Từ đằng xa là Anh, Anh lại đến đón nó, nó không hiểu sao anh lại quan tâm nó như vậy, dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy nó cảm thấy quyết định của lần đầu tiên mình gặp Anh quả thật là khá đúng, không nhiều những lần nó dùng con mắt nhìn người của mình để nhận định 1 ai đó, nhưng hễ sài đến thì chỉ có chuẩn xác, nó tấm tắc khen mình, nghe có vẻ tự kỉ, tâm trạng nó đang thoải mái nên cũng không thể trách được, ngẫm lại 1 hồi nó tự hỏi tại sao lúc đó ‘ma xui quỷ khiến’ thế nào mình lại leo lên xe anh nhỉ, dù gì thì cũng là người xa lạ, cảm thấy lúc đó nó gan thật, hay đây lại là 1 cái duyên để “kết bạn” mà ông trời ban cho nó, dù sao Anh cũng là 1 người tốt với nó, lại là 1 người dịu dàng và lịch sự. Nó tiến đến Anh, mỉm cười chào thân thiện.
- Chào Anh. Sao hôm nay Anh vẫn ở đây ? Nhà anh ở gần đây sao ?. - À không, anh .. anh có công chuyện ở gần đây thôi nên đứng đây sẵn tiện anh em mình trò chuyện 1 tý đó mà … Lên xe anh chở đến trường nhé. - Vậy phiền anh.. – Nó mỉm cười và ngồi lên xe Anh. - Mà hình như em vẫn chưa biết tên của Anh đấy – Nó hỏi. - Đặng Minh Hiếu .. em cứ gọi anh là Kend . Mà hôm nay em đi học sớm nhỉ. - À uh hihi.. em đang vui mà .
Nó thì vui vẻ trò chuyện với Anh trên đường đến trường nhưng đâu biết rằng có người đang khó chịu cau có ở nhà, ăn xong hắn để nguyên hiện trường mà leo lên xe phóng đến trường, hắn đúng là tệ mà. Tại sao ‘em trai suy nghĩ’ của hắn lại đi đến trường 1 mình mà không chờ hắn, hắn cảm hơi khó chịu.
Hôm nay vì đi học sớm nên nó có thời gian để ngồi căn tin mà nhăm nhi ly café buổi sáng, cảm giác thật tuyệt, nó quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ đi học sớm để vừa thưởng thức ly café vừa thưởng thức buổi sáng tại trường. Vì là học sinh mới mà cũng là 1 trong những gương mặt sáng của trường khiến nó không khỏi bị chú ý, từ đằng xa nó nhìn thấy 1 cô gái vô cùng xinh đẹp từ dáng người đến khuôn mặt, cái cách mà cô nàng phối bộ đồ đồng phục với những phụ trang khác khiến cô nàng càng thêm tỏa sáng trước mắt mọi người mà không thể lẫn đi đâu được, điều kì lạ là hình như người bạn này đang đi tới phía nó.
- Chào bạn tôi ngồi đây ăn sáng được chứ. - Ừ.. tất nhiên rồi, bạn cứ tự nhiên nhé.
Cô bạn ngồi cạnh nó càng khiến cho các học sinh khác bàn tán dữ dội hơn.
- Trời ơi hotgirl B1 đó mày, lại tự động trò chuyện với học sinh mới. - Coi bộ học sinh mới này cũng không phải dạng vừa đâu. - Ừ mới vào trường thôi mà đã có hot girl nhất nhì trường đến bắt chuyện. - Mà nhìn học sinh mới này quả thật đẹp trai đấy có điều hơi baby quá. - Coi nè tui là con gái mà còn không có được cái nước da hồng hào đó đấy.
Nó vô vô vô cùng khó chịu khi bị người ta soi mói như vậy, làm hỏng cả việc thưởng thức buổi sáng của nó.
- Mình kết bạn được không .. mình là Đặng Ngọc Ánh .. đang học ở lớp B1 đó bạn. - Wow là lớp chọn sao, bạn vừa đẹp người lại vừa học giỏi nữa nhỉ, rất vui được biết bạn.. mình là Vương Hiền An. - À.. mình biết tên bạn trước đó rồi hihi… mình đã từng gặp nhau đấy. - Vậy sao .. khi nào nhỉ.. - Mình là PyCat đây .. Dancer PyCat .. từ nay cứ gọi là Py nhé. - Hả là dancer được chọn hả, mình ngưỡng mộ bạn quá. - Hì hì … bạn cũng giỏi lắm đó. Cô bạn này làm nó cảm thấy dễ chịu, cách ăn nói khéo léo ,vô cùng xinh đẹp mà lại học giỏi và tài năng nữa, nó nghĩ dám chắc có hàng tá tên theo đuổi cô nàng lắm đây. Nó vô tư trò chuyện với cô bạn mới mà không để ý rằng có 1 luồn sát khí từ khi bước vào trường đã chú ý đến cái bàn của nó, luồn sát khi ấy phóng cho nó 1 cái lườm sắc lạnh nhưng nó không hề hay biết rồi đi thẳng lên lớp mà chẳng thèm đoái hoài tới nữa.
|