Các bạn bình tĩnh nha, mình vẫn bình thường không sao cả đâu, cảm ơn các bạn nhé. Xin lỗi các bạn vì thời gian vừa rồi mình bị gia đình gạt đi du lịch chơi tết bất ngờ nên không cầm theo laptop xin lỗi nhìu nha , mình úp chap này viết chưa hoàn chỉnh lắm theo ý mình nên sau có time mình sẽ chỉnh sửa lại . @sisiRose : bạn muốn đền gì nè .. hịc hịc :((((( đền cái gì được mình đền Chap 7 : Tính cách chưa giới thiệu “Chiếm Hữu”.
Năm tiết học trôi qua, học sinh háo hức ra về sau khi được giải thoát. Học đến hôm nay thì nó đã bắt đầu có bạn bè thân thiết trong lớp, nhóm Ngũ Quỷ được thành lập với các thành viên: Nam (là người từng kêu nó là “ngố” và đang ngồi cùng bàn), Gia Linh và Gia Mẫn (là 2 chị em song sinh), Khải Uy, người cuối cùng là nó. Học tốt thuộc hàng top của lớp nhưng cái điều đó lại tỉ lệ thuận với cái độ ranh ma của cái đám “Quỷ” này.
Chào tạm biệt đám “Quỷ” của nó, toan bước về thì nó thấy hắn vẫn ngồi ì ở đó.
- Này sao không về mà ngồi đó vậy Hiểu Minh. Về nhanh đi lớp về hết rồi đó. - Kệ tôi, về đi. – Hắn trả lời mặt không hề biến sắc, ánh mắt nhìn về 1 hướng. - À, chiều nay là buổi tập đầu tiên của tôi với nhóm đó, cậu chở tôi đi với nha, lạ nước lạ cái nên chưa quen lắm có người hướng dẫn cũng đỡ hì.- Nó cố tỏ ra vui vẻ trước cái cách trả lời thờ ơ của hắn. - Không rảnh. – Lại tiếp tục không thèm nhìn nó . - Xì …
Nó hơi bực với câu trả lời của hắn, tay vịn lấy quai xách, nó đeo balo lên đi ra khỏi cửa. Hắn ngồi đó liếc mắc theo hướng nó bước đi khỏi, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, nhận thấy được cảm xúc lạ lẫm ấy hắn tự hỏi tại sao những ngày gần đây, cái cảm xúc khó hiểu này cứ vây quanh hắn. Hắn đứng dậy, tay với nhanh chiếc cặp chạy nhanh xuống hành lang.
- Này!
Nghe tiếng gọi, nó dừng bước, quay mặt lại với ánh mắt khó hiểu.
- Hả ? - Có chuyện này tôi .. muốn nói với cậu. – Tay đưa vào túi quần, hắn nói . - Ờ nói nhanh đi tôi về chuẩn bị cơm nước . - Cậu .. làm .. làm … - Chợt có cái gì đó nghẹn nghẹn khiến hắn khó nói ra được cái từ tiếp theo đó. - Làm gì .. nói nhanh đi ông thần .. muộn rồi . - Làm em tôi đi . – Hắn nói dứt khoát. - Hả .. em ..?? gì cơ ??? tôi với cậu cùng tuổi đó nhan. - Đơn giản là tôi muốn thế , nếu được thì tôi sẽ đồng ý giúp đỡ cậu trên lớp nhảy nếu cậu cần. - … - Nó chần chừ suy nghĩ. – Ờ .. chỉ là cái tên gọi thôi mà, cậu cần thiết thế sao ? - … - Hắn không trả lời, tay vẫn đút vào túi chờ câu trả lời của nó. - Thôi được, chỉ là cái tên gọi thôi mà, dễ òm, ok ông anh kết nghĩa ! *chớp mắt* - Nó đá mắt tinh nghịch với hắn, trong đầu nó lập nên 1 kế hoạch sai vặt ‘có mưu đồ’ hòng trả thù hắn những ngày qua với cái điều kiện của hắn.
Cái chớp mắt ấy làm hắn đứng im đấy không cử động, tim hắn đập loạn cả lên, cho đến khi nó đi khuất hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn không hề biết tại sao tim hắn lại đập mà thay vào đó hắn tự biện minh rằng là vì nó đồng ý, đồng ý làm em trai của hắn. Từ nhỏ đã sớm mất ba, mẹ, hắn thui thủi sống cô đơn và thiếu tình thương, may mắn hắn được người cô cưu mang, nhưng cô lại có rất nhiều việc phải làm, lo lắng cho hắn được như vậy thì hắn cũng thầm cảm ơn người cô của mình rồi,… Từ nhỏ đã bắt đầu sống cô độc, hắn luôn ao ước có 1 người thân, thân thiết với hắn, là cái nơi để hắn dốc bầu tâm sự, là nơi để hắn dành sự quan tâm và tin tưởng,… tiếc thật, chẳng có ai cả, ba mẹ rời xa hắn khi hắn còn quá nhỏ, đến 1 người anh hay một người em hắn cũng không có, hắn bơ vơ cố gắng sống, mọi ngày đến trường vẫn chỉ là 1 cái bóng được in dưới lòng lề đường, cuộc sống cô độc quá lâu khiến hắn trở nên vô cảm, hắn dần chán việc giao tiếp với người xung quanh, hắn thờ ơ với mọi thứ. Gần đây khi mà trái tim hắn dần ấm lên, hắn cảm thấy ấm áp khi được ngồi ăn cơm với nó, hắn dành sự chú ý tới nó cùng với cái cảm xúc kì lạ, hắn cố gắng nhận định rằng hắn coi nó là ‘em trai’ ! . Hắn bỗng vui, vui vì từ nay hắn đã có em trai, nụ cười suốt bấy lâu nay không xuất hiện đã được vẽ trên môi hắn, hắn bước nhanh xuống lấy xe, hắn tính chở nó về cùng luôn.
- Hiền An đi một mình hả ? về cùng tui luôn nha. – là cô bạn Ngọc Ánh (Pycat) đang vẫy tay gọi nó. - À .. chào py nhé .. thôi An đi bộ là được rồi, cảm ơn nha . – nó hơi choáng khi nhìn thấy xế hộp BMW sang trọng, hẳn nhà cô bạn thuộc dạng không bình thường chút nào. - Không được đâu, tài xế của mình bắt mình đứng đợi gọi bạn về chung nãy giờ luôn nè. - Hả .. – Nó ngó vào trong xe, người nó đưa tay chào nó …* ngạc nhiên * ! – Hả là Anh hả Minh Hiếu. - Hì chào em .. vào trong đi nắng lắm. – Anh nhe hàm răng trắng ra cười nhìn nó . - Ổng là anh 2 mình đó Hiền An. – nhỏ bắt đầu nghi ngờ khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhỏ cứ nhìn nó một cách .. không bình thường . - Hả .. thật sao ?? cả 2 cùng đam mê luôn, thích ghê, ước gì mình cũng có anh hay em gì đó cũng cùng đam mê hì hì . - Vào trong đi em.. nắng lắm .- Anh hối thúc . - Dạ thôi .. em cảm ơn, em … - Nó bất ngờ bị ảnh kéo vào trong xe nhanh rồi ra hiệu nhỏ đóng nhanh cửa xe. Nhỏ nhìn nhìn với ánh mắt hồ nghi rồi bước lên xe .
Hắn đứng từ trong sân trường nhìn ra, tay hắn siết chặt cái tay lái, hắn đã tính chở nó về thế mà. Hắn lại nổi giận .
. . .
Buổi trưa tại nhà ~
Về tới nhà, nó chợt nhớ về chuyện đêm “Cúp điện”, mặt đỏ rần lên nó lấy 2 tay vỗ vỗ thầm bảo bản thân bình tĩnh lại, dạo gần đây chính nó cũng chả hiểu nổi nó, rõ ràng đều là con trai tại sao lại phải ngượng ngùng.
Nó nhắm tịt mắt đưa mặt hướng về vườn, tay dang rộng 2 bên, hít 1 hơi thật sau cái mùi hương dịu nhẹ của mấy khóm hoa nó chăm sóc, mỉm cười 1 cái nó đi vào nhà bếp và chuẩn bị cơm trưa, tất nhiên là có cả phần của hắn.
Có tiếng dắt xe ngoài sân vườn, nó biết là hắn đã về, bỗng chốc người nó lại nóng ran lên. Hai ánh mắt chạm nhau, nó tính nói là hắn xuống ăn cơm nhưng không hiểu sao nó lại không thể mở miệng, hắn quay phắt đi rồi đi thẳng về phòng . Nó lấy lại bình tĩnh tới trước cửa phòng hắn gõ cửa.
- Cậu .. cậu . - Cậu cái gì ??? - Hả ? À .. anh … anh đúng không ? anh xuống ăn cơm trưa rồi lát đi tập nhớ chở tôi như cái lời hứa của anh. Nhớ đó nha. - Ừ. – Hắn trả lời với cái giọng hậm hừ.
Trong phòng hắn, thay một bộ đồ thoải mái để mặc ở nhà, hắn cầm cái áo trắng học sinh lên, trong đầu hắn vẫn có hình ảnh nó với nhỏ đứng nói chuyện với nhau, hắn tức, hắn cảm thấy khó chịu lắm khi cứ nghĩ mãi chuyện ấy, tay hắn nắm chặt cái áo trắng đến nhăn nhúm, bỗng hắn vứt cái áo trắng tính đem đi giặc xuống rồi chạy nhanh ra phòng bếp.
- Này.. tôi có chuyện muốn hỏi. - ? – Nó ngạc nhiên và chờ câu hỏi của hắn. - Hồi nãy tôi thấy cô gái đứng nói chuyện thân mật với cậu, chuyện là thế nào ? – Biểu cảm lần này của hắn khá rõ ràng so với cái vẻ thường ngày của hắn khi mà 2 đôi chân mày nó cau đến nhăn da vùng trán . - Bạn mới quen, à là nhỏ dancer bữa đậu đó. – Nó không hiểu chuyện này thì có gì làm hắn giận mà biểu cảm hắn lại hiện rõ mồn một đến vậy. Phải chăng đó là cô gái hắn thích * nó nghĩ thế *. - Hôm sau để tôi chở về, .. – Hắn đã đở cau có với nó hơn nhưng thái độ rất nghiêm khắc với nó. - ?? Tại sao ? Mọi hôm vẫn bình thường mà ? có chuyện gì sao ? Liên quan đến cô ấy sao ? – Nó vô cùng thắc mắc mới hôm nào hắn chẳng thèm ngó ngàng đi cùng nó đến trường thế mà hôm nay chủ động đòi chở nó đi, hẳn là vì cô gái đó chăng? Hắn thích cô gái đó đến vậy sao? - Cậu không làm theo thì tôi gọi cho cô tôi ở nước ngoài dừng ngay cái hợp đồng này lại với lý do cậu không thực hiện đúng những gì trong bản hợp đồng đấy, nên nhớ ở đây chẳng có ai là nhân chứng cho cậu đâu ngoài nhân chứng sống là tôi! – Hắn bước nhanh đi không cho nó nói thêm 1 câu nào . - ??? What, m* bực thật, uy hiếp mình ư? , yaaaaa~ bực qá, hắn bị sao thế chứ, cái tên điên, muốn tán gái thì đi mà nói thẳng với cô ta, tôi có liên quan gì đâu chứ ..- Nó nói thầm trong miệng vì sợ hắn nghe thấy .
|
Chào tg ngen, ai ở kenhtruyen lâu chắc cũng biết mình, kể cả bangthien_96 ẩn danh lâu ngày nên zô có nhiều truyện hay để đọc quá mong tg up nhanh nhanh ngen To bangthien_96: hk biết còn theo dõi hk nhưng mình vừa zô đây đã thấy đá bay tùm lum rồi, năm mới chúc bạn CÓ NHIỀU NGƯỜI THÍCH BẠN hơn năm ngoái nha, nếu bạn bớt đc tí xíu cái tính thẳng thắn đó thì may ra có rất nhiều fan cuồng bạn. À mình cũng giữ được lời hứa CỦA MÌNH là có truyện nào tg là bangthien_96 là mình nhấn back hết đó
|