CHAP 1. Gặp mặt Những tia nắng mùa thu dịu nhẹ chiếu qua khe cửa mang theo những cơn gió nhè nhẹ, nắng không còn nóng gắt như đầu hè nữa thay vào đó là cảm giác man mát dễ chịu, với cái thời tiết này mà được cuộn trong chiếc chăn mà ngủ thì không còn gì bằng. Tôi đang mơ màng thì mẹ tôi gọi " giờ này chưa chịu dậy , có định lên lớp nữa hay không đây". Đang ngủ ngon mà bị gọi dậy tôi đáp lại bằng giọng ngái ngủ" vâng thưa cô nương" Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, tôi chính thức bước vào lớp 12, mọi thứ dường như không quá xa lạ với tôi nữa Tôi tên Sơn năm nay 18 tuổi cao 1m7 tuy vậy chỉ có 52kg, làn da trắng thừa hưởng từ mẹ cùng với việc không thích tiếp xúc bên ngoài nhiều thường ở trong nhà nên rất trắng môi hơi mỏng nhưng hồng đôi mắt là thứ mà tôi tự hào nhất nó cực kì trong mang đầy tính ngây thơ và trẻ con càng làm tôi trở lên dễ thương
Khi bước vào lớp cảm giác quen thuộc ngày nào trở về đã 2 tháng nghỉ hè rồi nhỉ mọi thứ giờ đây cảm giác quá quen rồi, nhưng hôm nay có chút khác biệt mọi người đang bàn tán gì vậy? Tôi quay sang hỏi thằng bạn:" Ê Trung hôm nay lớp mình sao vậy" Thằng trung là bạn từ hồi cấp 1 của tôi tôi coi nó như anh em nên chơi rất thân, nó quay lại nói:" lớp mình hôm nay có học sinh mới nghe nói thằng này con nhà đại gia gì đó". Giờ tôi mới để ý cái tên nằm ngủ cuối bàn kia khá cao to ít cũng phải 1m8 da trắng nhìn đồng hồ trên tay nó cả chiếc giày nó mang tôi cũng biết đó không phải hàng tầm thường. Đối với tôi không thích bọn nhà giàu cho lắm hầu hết chỉ dựa vào đồng tiền của bố mẹ mà tiêu xài vung phí mà chả làm được cái gì ra hồn. Chuông vào lớp vang lên điều mà chúng tôi ngạc nhiên lần nữa là 1 cô giáo trẻ trung xinh đẹp bước vào lớp Cô giáo cất tiếng nói cắt ngang những dòng bàn tán từ mọi người:" Chào cả lớp, vì lí do cô Hương đi công tác nên đã chuyển nhượng lớp lại cho cô chủ nhiệm, bạn Sơn lớp trưởng đâu nhỉ?" Thấy cô gọi tôi bước lên"dạ cô gọi em" "ừ cô chưa biết tên các bạn lớp mình em tí viết cho cô sơ đồ tên các bạn nhe" cô nói xong nở nụ cười tươi dường như người con trai nào mà nhìn vào chắc không khỏi cầm lòng được Cả lớp chăm chú nghe giảng một phần do lớp tôi nổi tiếng ngoan học giỏi một phần cũng vì được nghe cô giáo trẻ trung dạy mấy đứa con trai hay quậy phá cũng vì thế mà nghiêm túc nghe, riêng 1 đứa không hề lắng nghe chỉ biết gục mặt xuống ngủ dù lớp có sập cũng chẳng màng quan tâm. REENG trống hết giờ vang lên tôi đang tập trung viết sơ đồ lớp tôi đến tên bàn cuối tôi mới sực nhớ ra còn chưa biết tên hắn bèn lết xuống hắn vẫn còn đang ngủ, tôi gõ nhẹ vào bàn vẫn không có động tĩnh tôi đành phải đập mạnh hơn. Có kẻ quấy rối giấc ngủ của hắn nó ngẩng lên mở đôi mắt ti hí lên xem, giờ tôi mới thấy rõ gương mặt của hắn mặt trắng nhưng rất chững chạc nhìn rất đẹp trai đôi mắt có vẻ rất lạnh tạo lên sự lạnh lùng của hắn, suýt quên nhiệm vụ xuống đây tôi hỏi:" Cậu mới đến tên gì" hắn không trả lời mà tiếp tục gục xuống mà ngủ tiếp. Cái thái độ gì vậy không coi ai ra gì chợt thấy cuốn sách hắn đang gối đầu lên tôi giật phắt lên xem 'Trần Anh Hoàng' tôi trả lại vở rồi quay về viết tiếp, lúc tôi giật sách quá nhanh nên hắn bị cộc đầu xuống bàn. Thằng Trung quay sang nói:" mày làm gì thằng kia mà nó nhìn mày đầy sát khí thế" tôi có cảm giác lạnh sống lưng quay lại bắt gặp ánh mắt giết người kia của hắn quả thật hắn đang giận trông thật đáng sợ
HẾT CHAP 1
|