Nhìn con người lịch lãm trong gương kia, được mọi người tung hô là một doanh nhân trẻ thành đạt, là mục tiêu mà ai cũng muốn vươn tới. Nhưng có ai ngờ đằng sau cái vỏ bọc hoàn hảo đó là một tâm hồn đang chết dần theo năm tháng. Tự vẽ nên một nụ cười giả tạo, một tuần làm việc mới lại bắt đầu, bận rộn... 4h chiều, ánh nắng vàng lan tỏa khắp căn phòng làm việc khiến tôi thật thư thái, tựa lưng ra ghế, tôi lại nghĩ về những bản hợp đồng, những xu hướng và những sự kiện. Nhưng một ý nghĩ xoẹt qua khiến tôi bừng tỉnh, vội nhìn vào lịch trình, hôm nay là 14, là ngày mẹ tôi về nước, vậy mà tôi lại quên mất. Nhẹ thở dài, tôi đứng dậy, vớ lấy áo khoác sau đó rời khỏi phòng làm việc. Mẹ tôi vốn định cư bên Anh từ sau khi li dị với ba, và bà chẳng bao giờ về nữa. Nhưng kể từ khi bà tôi qua đời thì năm nào vào dịp đám dỗ mẹ tôi đều về. Tôi mở điện thoại lên và thở dài, hơn 8 cuộc gọi nhỡ, có lẽ sau này tôi nên bật điện thoại riêng trong giờ làm việc, dù việc này chắc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng tập trung của tôi. Khi tôi làm việc, một tiếng động nhỏ cũng không được phát ra, chúng rất dễ khiến tôi bị phân tâm, trợ lí của tôi đương nhiên nhận ra điều này nên ngoài những chuyện thực sự quan trọng thì sẽ không làm phiền tôi, tất cả sẽ được gôm lại một chỗ chờ tôi chủ động hỏi hoặc gửi qua mail. Đã hơn một tiếng rưỡi kể từ cuộc gọi đầu tiên, chắc chắn bà đang rất tức giận, tốc độ lái xe liền tăng lên... Tôi lại nhớ về ngày xưa, khi tôi chỉ mới là một cậu nhóc tiểu học. Lúc đó nhà tôi còn nghèo, ngày nào mẹ cũng đưa đón tôi. Con đường làng khi xưa vẫn còn in rõ trong kí ức tôi. Bụi mù mịt khi trời nắng và lầy lội như sông khi trời mưa. Nhưng dù đường có khó đi đến đâu thì mẹ vẫn luôn cõng tôi trên lưng đến trường rồi lại về nhà mà không một lời than vãn. Tôi ước mình có thể trở về lúc đó, lại trở thành một cậu nhóc được mẹ thương yêu, được áp vào bầu sữa nóng, được ôm chằm lấy mẹ mỗi đêm, nhưng đó giờ đây chỉ còn là mơ ước, cuộc sống vẫn trôi dù tôi có muốn hay không. Vào ngày bà tôi qua đời mẹ đã về lần đầu tiên suốt gần mười năm. Tôi vẫn nhớ lúc đó, bà hoàn toàn lạnh lùng với tôi, cứ như một con người hoàn toàn xa lạ. Khác biệt đến mức tôi phải ngỡ ngàng. Có lẽ do sự tàn bạo của cuộc đời đã làm cho một người đàn bà hiền lành trở nên cay độc. Nhưng dù sao thì đó vẫn là mẹ của tôi, một người mẹ mà trong kí ức của tôi luôn là một người mẹ dịu dàng và yêu thương tôi hết mực. Và cho dù đó chỉ là ảo tưởng của tôi thì tôi vẫn vui vì điều đó, bởi biết rằng sẽ luôn có một người để tôi đặc làm mục đích sống, đó là chăm sóc người đã sinh ra mình...
|