Pain ( Nỗi Đau )
|
|
Chỉ đơn giản là cảm xúc, sau khi xem một bộ phim, sau khi thua một trận LOL hay đơn giản chỉ là mất tiền...à mà thôi, càng nói càng tầm phào, nói một cách đơn giản đây chính là cảm xúc buồn của mình thôi, mình chỉ viết truyện này khi buồn, và túm lại là max ngược haha ủa lộn huhu.
|
Một tình yêu giả tạo, một gia đình giả tạo, những con người giả tạo. Phải, tất cả đều giả tạo. Tan vỡ, đau thương, nỗi buồn và mất mác, đó là những gì còn lại của một cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn không thể nào quên được buổi chiều hôm ấy. Hơn ba giờ, tiếng chửi bới, cãi vả, la ó cùng âm thanh đổ vỡ của những chiếc bình sứ đã khiến cho một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi sợ hãi rúc mình trong góc phòng, tối tâm, ngột ngạt và cô đơn. Sự đè nén bấy lâu đã đến cái giới hạn của nó, bùng nổ mọi bực tức trong lòng của những con người bị lễ giáo chèn ép. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu nhau, không yêu nhau và gần như miệt thị nhau, khinh miệt nhau mà phải gần gũi nhau trước mặt đứa con nhỏ cùng một bà già cổ hủ và cố chấp. Nỗi phiền muộn và bực tức trong người họ cứ tăng dần, và đến hôm nay thì không thể đè nén thêm được nữa, tan vỡ... Nhắm mắt lại, tôi cố quên đi những kí ức tồi tệ trong đầu mình. Những kí ức mà cứ vào mỗi buổi chiều của những ngày cuối đông lại ùa về, chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm trong một biển khói xám nhẹ nhàng mà mong manh. Những vòm cây bên đường xanh thẫm lại, ướt át và nặng nề. Cơn mưa đã tạnh, nhưng mỗi lần gió vút qua mặt tôi lại cảm thấy bụi nước hắc vào da thịt, lạnh, rất lạnh. Cần gì phải dầm mình trong mưa bão mới có những cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt. Như tôi hôm nay, chỉ đi trong gió, trong vắng lặng, trong sự nhớ thương một người con gái cũng đủ nôn nao, rạo rực và đau đớn đến tê dại. Sự lừa dối, lòng tham của một người tiếp cận tôi chỉ vì tiền, vì cái danh hảo mà tôi có thể đem lại cho cô ta, để rồi nhẫn tâm ruồng bỏ tôi khi trái tim tôi đã bị cô ta lấy mất. Cái cảm giác tan vỡ đó lại một lần nữa khiến tôi ngạt thở. Lại thêm những kí ức buồn hằn sâu vào một tâm hồn vốn lắm những vết sẹo này. Đau...
|
Gió càng mạnh, khí lạnh càng thấm thía, những chiếc lá chạy xao xác bên đường như chạy thẳng vào lòng tôi, âm thanh ấy gần như tiếng xe rù rì ở đâu đâu. Thành phố đã lên đèn, soi sáng cho cảnh vật vắng lặng chìm đắm lúc bấy giờ. Trong lòng tôi tiếng lá xào xạc như không bao giờ dứt. Giá buốt quá! Giống như xác lá vụn mãi ra, nhiều bao nhiêu lại tan biến nhanh đi bấy nhiêu. Tôi vẫn đi, mê mang đi với hình ảnh một người. Duy chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng, tôi thấy khí lạnh thấm vào da thịt càng tê buốt. Và mỗi lần gió lên lại như ngọn roi quất nhanh qua mặt tôi, cảm giác như hai gò má bị những lưỡi dao sắt nhọn cứa vào, đau lắm... Đi mãi, hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nhà thờ. Những con phố dài vắng lặng khiến đôi chân tôi như rã rời. Lặng yên... Tiếng chuông bỗng trỗi dậy, rồi cả một bầu trời im ắng rung chuyển lên bởi những vang động dồn dập, bồi hồi. Cửa nhà thờ vẫn mở rộng, một vòm chói lọi ánh sáng đèn nến và ánh ngời của thủy tinh, của pha lê, của một màu vàng tuyệt dịu tỏa ra. Nhẹ bước vào trong, ngồi vào hàng ghế đầu tiên, lặng yên ngắm nhìn đức tin trong lòng tôi. Ở nơi đây, tôi có cảm giác như được cứu rỗi, tâm hồn tôi trở nên thư thả hơn bao giờ vì biết có một chỗ dựa để tôi bám víu vào. Cái hình bóng cứ bám riết trong tâm trí tôi dần mờ nhạt. Yên bình...
|
Sr. Mình mất đt, bị khủng hoảng tâm lí =)) Giờ ms nhớ còn một bộ truyện chưa hoàn thành, xl mn nhìu nhìu
|
Về đến nhà, một nơi không có chút ánh sáng, mọi thứ đều tối đen như nền trời đêm. Tôi bước vào trong và rùng mình nhận ra nó còn lạnh hơn cả bên ngoài kia. Công tắt đã bật, đèn đã sáng nhưng không gian vẫn chìm trong sự yên lặng và lạnh lẽo. Và tôi lại bắt đầu mọi việc theo một trình tự suốt hai năm qua chưa một lần thay đổi, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Đã hai giờ sáng, trong phòng vắng lặng, bên ngoài cũng vắng lặng, chỉ có âm thanh vù vù của chiếc quạt trần quay tít trên trần nhà. Lại thêm một đêm dài mòn mỏi trong kí ức. Tôi mong sao những ngày nghỉ lễ này trôi qua thật nhanh, để tôi có thể chìm đắm trong công việc, để tâm trí tôi không còn muộn phiền bởi quá khứ. Nhắm mắt lại, cố không suy nghĩ gì nhưng sao những hình ảnh cứ liên tục hiện ra. Và rồi tôi tự hỏi mục đích sống của tôi là gì? Tôi không biết! Tại sao tôi được sinh ra trên cõi đời này? Tôi không biết! Tôi không biết gì cả. Lúc trước chỉ một suy nghĩ trong đầu tôi, đó là tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nhưng bây giờ tôi đã có nhiều tiền, dù vậy lòng tôi vẫn nặng trĩu và tâm hồn tôi vẫn chưa được thõa mãn. Phải chăng tôi là một người quá tham lam. Tôi thực sự thèm tiếng cười quá, lại nhớ về ngày xưa, ngày em vẫn còn bên tôi...
|