Tôi từng nghĩ không có chuyện gì kì cục hơn chuyện một con gà bỗng nhiên sinh ra có bốn chân hay một con rùa có hai đầu , nhưng rốt cuộc những điều tôi quy kết lại có thể cười vào mặt tôi một cái khi mà những điều đó chỉ là chuyện cái vỏ ngoài vì con gà dù bốn chân vẫn là con gà , còn rùa hai đầu thì vẫn là con rùa , nhưng chuyện của chính tôi lại không đơn giản như vậy , tôi là con trai, nhưng không phải là con trai . Tôi là một đứa “Gay”. . . Từ nhỏ tôi vẫn luôn chững chạc , hành xử như một người đàn ông , mọi thứ tôi làm người khác nhìn vào đều không thể nhận ra tôi Gay . Năm tôi lên lớp 9 , tôi đã biết tôi là gay bởi vì tôi đã yêu anh . Anh tên Long rất đẹp trai , học khá , chơi thể thao rất cừ . Thầy cô ai cũng quý mến anh . Chắc có lẽ là anh đẹp hoặc là anh giỏi . Tôi nhỏ hơn anh một lớp nhưng khoảng cách đã tan biến từ cái ngày khai giảng . Sáng hôm đó tôi lọ mọ thức dậy , tâm trí phấn khởi khi bước vào năm học mới . Tôi đến trường , vừa đi vừa líu lo như một con chim hót mừng năm mới . Đang đi thì thấy anh cùng đám bạn , tôi cũng chả quan tâm vì vẫn chưa biết thật sự mình là giới tính gì ? Gần đi tới chỗ anh đứng thì tôi đạp phải dây giày té sấp mặt xuống đường . Tôi lom khom bò dậy nhìn xung quanh xem có ai đang cười mình hay không ?. Thật thất vọng khi ai cũng cười nhạo mình . Riêng anh thì … Cười to nhất . Tôi nhìn theo bóng anh khuất dần trên đoạn đường , nhìn gần ô rào cửa có chiếc áo khoắc màu xanh đen rất mô đênh , đó là áo của anh lúc nãy dắt lên đó mà quên lấy . Tôi định kêu lại lấy nhưng bóng anh đã khuất lâu rồi . Thế là tôi tới ô rào cầm chiếc áo lên . Chiếc áo có một mùi thơm lạ , cứ như hương cỏ xanh biếc ý ( ai có xem anime KEPPEKI DANSHI! AOYAMA-KUN thì sẽ biết mùi hương đó được miêu tả thế nào ) . Tôi toan sẽ giấu luôn chiếc áo cho biết mặt . Nhưng khi bước khoảng 2 bước , từ trong chiếc áo rơi ra một tấm thẻ xe buýt . Gần đến giờ xe chạy mà nếu không có tấm thẻ này thì chắc phải cuốc bộ rồi , nhưng chỉ còn 12 phút mà từ chỗ xe buýt đến trường là mất 8 phút rồi , nếu như đi bộ thì chết chắc . Tôi toan nghĩ sẽ trả thù thế nên cứ tơn tơn mà đi . Đang đi thì gặp 2 bà bán đồ ăn sáng chửi nhau om xòm , cái tính nhiều chiện lại trỗi dậy , thế là tôi đến để ngóng chuyện . Được một lúc 2 bà đã êm xuôi tôi nhìn đồng hồ chỉ còn có 5 phút nữa nên ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực tới bến xe dù biết là vô ích . Tôi tới nơi thở hồng hộc , tay cầm cái áo vác lên vai . Ngó nghiêng tìm xe thì thấy anh đang đứng mắt chăm chăm nhìn trên đường đi , tay thì vò đầu . Kiểu tóc uđc của anh rối xù lên . Trông mà tội nghiệp . Tôi đến chỗ anh và nói : ''Anh đang tìm cái áo này à “ ? Anh ngẩn mặt nhìn tôi , vẻ bối rối và lo sợ hiện rõ trên gương mặt hơi rám nắng . Tôi khẽ phụt cười , còn anh thì gật đầu lia lịa . Tôi trả chiếc áo cho anh , anh đến chỗ chờ xe buýt , ngồi lấy tay vò đầu . Tôi cá là lần đầu anh đi học trễ nên đã nói :” Thôi anh ! Còn chờ xe gì nữa h này đã khai giảng rồi , có tới bảo vệ cũng không cho vô đâu . Cùng lắm cúp học một bữa thôi !''. Anh lại nhìn tôi , hàng lông mày đậm nhíu lại :” Thế em không sợ hạ hạnh kiểm à “? Tôi thản nhiên trả lời rằng không bởi vì hạnh kiểm của tôi lúc nào mà chả trung bình với yếu . Nhưng với một học sinh gương mẫu như anh chắc là lo sốt vó rồi . Tôi đến ngồi bên miệng lầm bầm “Ai bão lúc nãy chế nhạo tui , đáng đời “ . Anh quay qua nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi , lúc này tôi lại nghĩ đến mấy bộ phim ngôn tình vào mấy cái cảnh hôn nhau tại trạm xe buýt khi chỉ còn hai người . Tôi quay mặt nhìn xuống chân dù không biết ở chân có gì không . ''Sao nhóc lại đỏ mặt thế , bệnh à “ .
|