[FanFic Khải Nguyên] Hậu Cung Ba Ngàn
|
|
Dạo gần đây bỗng nhiên bấn loạn ba thiếu niên trong đội quân TF !!! :\ nên hôm nay ta sẽ làm một bộ truyện về hai tiểu thiếu niên trong đội quân này !!!! Mong đừng bị ném đá nhaaaa
Giới Thiệu : ~Khải-Nguyên Fic~ Cửa nào sâu rộng hơn cửa tình ái? Chốn nào thâm sâu bằng chốn Hậu Đình ? Mỹ Nhân sinh ra vốn từ khoan, độ lượng... Vì đâu khi đã bước vào hậu cung lại nham hiểm không thôi ? Phải chăng nhan sắc đi chung với thủ đoạn ? Kiếp nhân tiền, ai không vọng chức vụ với danh quyền ? .... Thể Loại : [Đam Mỹ Cổ Trang Cung Đình] [Fanfic]
|
Chương I - Hậu Cung Đông Quốc
Đông Quốc Thiên Triều
Năm Dĩnh Ninh Thứ VI, hoàng đế Vương Dĩ, ngự tại là hoàng đế thứ hai mươi của vương triều nhà Vương. Đất nước cực thịnh, minh quân trung thần, chúng sinh no ấm, đại cát đại lộc, thiên hạ phú giáp.
Chuyện hậu cung là chuyện muôn thuở. Đông Quốc từ khi thành lập đến nay đã hơn hai ngàn năm, hậu cung không chỉ có nữ tử mà con có nam sủng. Các nam sủng nữ tử cũng như quan lại triều đình, chia ra thứ bậc, kính trên nhường dưới, hoàn toàn phân minh
Hoàng hậu đứng đầu Nữ cung, sau đó là các phi : Quý Phi, Diệu Phi, Dung Phi và Hạnh Phi, dưới phi là các phu nhân : Mỹ Nhân, Chiêu Nhân, Tài Nhân. Cuối cùng là các Thái Nữ, Tú Nữ.
Hoàng thê đứng đầu Nam cung, sau đó là các nam phi : Thượng Phi, Hoàng Phi, Anh Phi và Uyên Phi, dưới phi cũng là các ngự thê : Viên Thê, Chiêu Thê, Thuận Thê. Cuối cùng là Thi Nam, Di Nam.
Hậu cung xưa nay các nữ tử đều vượt quyền thống hạnh nam sủng. Tỉ như Chiêu Anh Hoàng hậu hiếp đáp Dư Đình Hoàng thê, đến tru di cửu tộc, hay Võ Hạnh Phi mưu kế thao túng hậu cung, lật đổ Hoàng hậu Hoàng thê, thống lĩnh hậu cung, là điều ai cũng biết.
Nhưng không chỉ thế, nam cung cũng sống gió không kém, năm Kiến Tạo thứ IX, Du Quan Chiêu Thê đã một mình không hậu thuẫn đánh ngã triều chính, lập nên nhà Du tồn tại hơn năm mươi năm. Bản thân tự sắp xếp triều đình, hay năm Diên Mạn thứ V, Chính Tôn Hoàng Thê đã cùng Hoàng Đế chinh chiến sa trường, dùng sinh mệnh bảo toàn ái nhân, kết quả, chín đời con cháu của người đã có chỗ đứng vô cùng vững chãi trong suốt những năm sau đó, cháu chắc của Hoàng Thê là Chính Anh đã được thăng tiến nhanh chóng đến Thượng Phi ngay khi vừa nhập cung.
Thế mới nói, không chỉ nữ tử mới có cách tồn tại tuyệt đối trong hậu cung này, chính những nam sủng tưởng chừng như nhỏ bé kia lại còn có những thứ độc dị hơn, dù là phương pháp nào, hơn hai ngàn năm qua, Nam cung chưa bao giờ chịu thất thế trước Nữ cung.
Đến năm Dĩnh Ninh thứ 6, lễ hội chiêu cung lại thành lập, hoàng đế cùng hoàng hậu và hoàng thê chủ trì đại hội chiêu cung. Tại Điện Dĩnh Ninh, hơn một ngàn Di Nam Tú Nữ được xếp hai hàng ngay ngắn lần lược vào triều. Đương Công Công đọc bản danh sách Di Nam Tú Nữ dài dằng dẳng... sau đó, mọi người yến tiệc linh đình, các Thi Nam Thái Nữ của đại hội tuyển cung lần trước nhảy múa tưng bừng... Hoàng đế tuyên chỉ: "Các Di Nam Tú Nữ mới vào triều liền chuẩn bị các vũ khúc để thi đấu, ai được chấm cao sẽ có cơ hội thi ở Dĩnh Ninh Đình, nếu vừa ý trẫm, liền sắc phong làm ngự thê, bằng không, chỉ dừng lại ở Thi Nam Thái Nữ ! Các khanh mau mau thu dọn, hảo hảo chuẩn bị cho hội thi sắp tới, Hoàng hậu, Hoàng thê, hai nàng mau chóng hoàn thành sắc lệnh !"
• Chúng thần/thần thiếp tuân chỉ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hậu cung hiện nay có Diên Vi Hoàng Hậu và Thục Anh Hoàng Thê là hai chủ cung, từ đời Hậu Dinh, chưa bao giờ Hoàng Hậu và Hoàng Thê lại có tình nghĩa sâu sắc đến thế, bọn họ vừa ý nhau qua từng lời nói, cử chỉ. Diên Vi mỹ danh vạn hoa, Thục Anh hảo vi minh nguyệt. Hậu cung do bọn họ lãnh đạo từ trước đến nay vẫn chưa suy yếu. Tuy nhiên, hiềm khích giữa các nữ tử, nam sủng vẫn không phải là không có, tuy anh minh nhưng bọn họ không thể một mình quản cả ba ngàn. Dù các Phi tần và Nam phi có ra tay hỗ trợ, cơ bản cũng không thể chu toàn hậu cung.... Họ mong đợt sắc phong này sẽ có nhiều thuận lợi !
• Thục Hoàng thê ! Đệ nói xem, có phải lần này chúng ta lại có thêm chuyện để lo rồi không ?
• Diên tỷ ! Chúng ta không thể xem trọng trách được giao này là một gánh nặng ! Dù gì, bản thân tỷ có lẽ không muốn tuyển vào cung những hồ ly chuyên hại người nhỉ ? Chúng ta có cực một chút, nhưng chắc chắn sẽ không phí công sức !
• Đệ chí phải ! Hà, vẫn là ta sức khỏe đã không tốt, sợ chuyện hậu đình quản không còn bao lâu. Ta đã theo hậu cung từ đời Vương Đức hoàng đế, đến nay, ta dù thanh xuân vẫn còn nhưng tuổi tác đã quá hàng tam di hàng tứ . Quả thật vô cùng không xứng với bệ hạ, không như đệ...đệ mới chỉ đôi mươi... Ta e, hậu cung sau này vẫn phải làm phiền...
• Tỷ bất quá lại nói những điều khó nghe đó ! Chúng ta chia sẻ nhau những gì chia sẻ được ! Sao lại nói là phiền hà ? Tỷ phải hảo hảo sống tốt, để cùng đệ cai quản hậu đình ! A nô !
• Bẩm Hoàng thê ?
• Ngươi đem vào đây ! - tên A nô đem vào một cẩm hạp, đưa cho Thục Anh - Tỷ tỷ ! Đây là Thượng Uy Nhân sâm do Bắc Mạc cống nạp, vốn là quà của Vương gia tặng ta, ta nghĩ, bản thân vẫn là dâng cho tỷ tỷ tốt hơn !
• Ta sao lại đi nhận quà của đệ ? Chúng ta đã là tỷ đệ thân thiết, chuyện quà cáp hẳn đã quá phô trương ?
• Tỷ nhận cho đệ vui ! Sức khỏe tỷ tốt, chúng ta hảo hảo làm tỷ đệ thêm vài chục năm a !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ĐẠI HỘI TUYỂN CUNG......
• Tham kiến nương nương, đế thê cùng các vị phi...
Lễ hội dã vũ diễn ra linh đình, các vị phi tần vẫn cũng nhau đàm luận, xem ai chọn vị nào là người xứng đáng để được sắc phong ngự thê. Trong đoàn di nam tú nữ, có ba người có điệu vũ xuất thần, khiến các phi tần không khỏi ngạc nhiên...
• Các ngươi tên gì ? - theo thảo luận, hoàng hậu đứng ra hỏi chuyện các di nam tú nữ đó.
• Thiếp là Dương Chi ! Khấu kiến nương nương
• Hồi nương nương ! Thần là Vương Nguyên !
• Bẩm ! Thiếp là Hạnh Dung !
• Tư chất khá lắm, bản cung có dịp xem qua quả thật đại khai nhãn giới ! - Thục Hoàng thê lên tiếng ca ngợi - Từ nay ba ngươi sẽ được sắc phong Tài Nhân, Thuận Thê !
• Chúng thần bái tạ phượng ân !!!! - bọn họ vui mừng ra mặt...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạ hội kết thúc, mọi người hồi cung...
• Nam sủng rẻ tiền... Hahaha ! Bổn cung tưởng sẽ không có tên nam sủng nào dám trèo cao đua đòi nhỉ ? Không ngờ, cũng có một tên họ Vương cả gan vọng hồ xa xỉ !
• Tỷ chí phải a !! Dương tài nhân, tỷ đã thành tiền đồ, không nên chấp nhất tên nam sủng đê hèn này !!!! - một ả thái nữ nịnh hót theo sau cô ta.
• Sợ người trèo cao chính là các cô đấy ! Vừa được phong tài nhân đã ra mặt cáo sói rồi à? - giọng nữ.
• A ! Hạnh tài nhân, cớ sao cô lại đi bênh vực gã đê hèn đó ?
• Thế nào là bênh vực ? Có phải tìm cách giúp đỡ kẻ bị chó cắn ?
• Cô ? !!! - Dương tài nhân bực tức ra mặt ! - rồi cô sẽ phải hối tiếc ! Đừng vội mới vào cung đã đưa bộ mặt ra để đối đầu với bổn cung !
• Ta sáng mắt chờ ngày bản thân hối tiếc a ! - Hạnh tài nhân đáp trả. Bọn họ đi xa, Vương thuận thê lên tiếng :
• Đa tạ tỷ tỷ đã giúp ta đuổi bọn họ đi !
• Vương đệ ? Cớ sao đệ mang họ Vương lại làm một thuận thê nhỏ bé?
• Ta không phải chính thống Vương tộc, chỉ là một họ Vương nhỏ bé ở Bắc Mạc đến đây, cơ bản, họ giễu ta không phải ta không hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp trả thế nào !
• Đệ nên minh bạch rằng, hậu đình này, hiền từ tức là tự tử ! Dù bất cứ ai cũng không được nhún nhường, trừ những kẻ anh minh, sáng suốt ! Hậu cung này, ta thấy chỉ có Hoàng hậu và Hoàng thê là người sáng suốt, còn lại, chỉ là những kẻ u muội, chạy theo quyền lực !
• Kể cả phi tần bọn ta ? - từ phía sau một giọng nói cao quý vang lên. Hạnh Dung và Vương Nguyên bất ngờ, quay đầu lại, càng thêm kinh ngạc, họ cuối đầu cung kính chào
• Thần / Thiếp bái kiến Dịch Hoàng Phi, Từ Dung Phi.
• Miễn lễ ! Các ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ca ấy ! - Từ Dung Phi nói tiếp
• Bẩm, chúng thần không có ý đó, chỉ là... - Vương Nguyên Đáp
• Chỉ là... ? - Dịch Hoàng Phi hỏi tiếp
• Chỉ là các nương nương do quá cao quý nên tại hạ không dám đụng chạm, chỉ xét bọn thái nữ, tài nhân như chúng thần thôi ! - Hạnh Dung đỡ vào.
• Ta không phải không hiểu tâm ý của các ngươi ! Nếu các ngươi có gì cần thọ giáo, bọn ta hiện vô cùng thong thả. Chỉ là ta không quan tâm, nhưng Quý Phi cùng Thượng Phi mà nghe được, ta e, các ngươi mệt mỏi đấy ! - Hoàng Phi nhẹ nhàng nhắc nhở... Rồi quay lưng cùng Dung Phi hồi cung...
......
• Đệ xem, hai vị Phi tần này cũng có khí chất.
• Tỷ nói phải, hảo hảo dung thục, hảo hảo hiền từ !
............................................................................................................................................ ..........................................
|
Chương II_Dạ Vũ Đình Dĩnh Ninh
Đã đến lúc hồi cung ~ Việc này đối với Vương Nguyên mà nói cũng không có gì đáng kể ! Gì mà cung với đình ? Chẳng qua chỉ là một tiểu đường nhỏ dành cho Thuận thê mà thôi. Hắn biết bản thân hắn quả là còn quá nhỏ bé trong ba ngàn hậu cung nhân này ! Xuất thân lại chỉ là thứ nam của một quan nhỏ, so với ả Dương tài nhân thì quả thật chẳng đáng so bì ! Nhưng cớ sao ả lại có thái độ như thế ? Hắn từ trước đến nay đã gây thù chuốc oán gì với ả đâu ? Nghĩ đến số phận của mình sau này, bản thân Vương Nguyên có chút bi hờn... Sống trong cung với thân phận nam sủng, lại đối đãi đường mật với người mà mình không yêu thương, vinh hoa với hắn có gì vui thú ? Mặc kệ bọn nữ nhân, nam nhân khác nói gì, có thể hảo hảo bình an sống một cuộc sống giản dị đã là ân huệ đặc xá cho hắn rồi ! Không cần phải nào là sủng ái, quyền lực của bệ hạ ! Từ khi vào cung đến nay bệ hạ còn chưa gặp riêng hắn, thì lấy cớ gì mà lại yêu thương ? Chưa kể bệ hạ có lẽ không thích nam sủng... Dù gì đêm nay hắn sẽ không ngủ được ! Hạnh tỷ tỷ chắc cũng đã ngủ rồi, chi bằng bản thân tự túc dạo quanh Di Nguyệt cung một phen !
Di Nguyệt cung quả thật to lớn, bản thân hắn tự nhận mình sao thật nhỏ bé, không trách những sóng gió sau này, dù cho hắn có sinh lão bệnh tử nơi hậu cung cũng chưa chắc được đoái hoài... Đang di du hành bộ thì đột nhiên phía trên tường của Di Nguyệt cung xuất hiện một bóng đen... Hắn sợ hãi đi đến gần
• Ai đó ?
• ...
• Mau ra đây ! Không ta sẽ gọi vệ binh !
• Hảo ! Hảo ! Vương thuận thê, là ta, tam hoàng tử !
• Vương Nguyên bái kiến hoàng tử !!! - hắn vội hành lễ, bóng đen từ tường thành phi hạ. Hoàng tử dưới ánh trăng dung mạo bất phàm, vạn lần anh tuấn, ngài đang nhìn hắn với đôi mắt tò mò tột đỉnh - chẳng hay hoàng tử vi gia Di Nguyệt cung vào đêm khuya là để ... ?
• Ta tìm ngươi !
• Tìm thần ? - hắn chỉ ngón tay vào mình, có đánh chết cũng không tin, tên hoàng tử này có vấn đề sao ? - Hoàng tử người chắc đang đùa cợt cùng Vương nhi, ngài trăm công ngàn việc, việc gì lại để tâm đến một thuận thê nhỏ bé như ta ?
• Không ! Là ta tò mò, ta lại có một Vương đệ như thế này ? Sao trước giờ phụ thân không nhắc đến ?
• Vươn...Vương đệ ? Hồi hoàng tử, ngài thật sự là lầm lẫn ! Tại hạ họ Vương, nhưng lại là người Bắc Mạc, có cha là...
• Cha ngươi quy hàng Đông Quốc ? - Hoàng tử thẳng tiếng nói ra tâm sự trong lòng Vương Nguyên, hắn như kim châm xuyên thủng tâm can.
• ... ! Nếu thân phận ta làm ô danh hoàng tử, xin người vi giá hồi phủ ! Nơi đây... tại hạ không xứng đáng đứng trước mặt hoàng tử mà xảo kiến !
• Ô danh ? Sao phải ô danh ?
• Xin hoàng tử về cho, vệ binh đã đến !
Phía xa có ánh đèn của du tuần binh, hoàng tử thấy thế liền nhanh nhẹn phi thân lên tường thành.
• Hảo ! Tiểu Nguyên, ta còn vài chuyện muốn hảo hảo trao đổi ! Hẹn người khi khác ! Cáo từ !
• Thỉnh hoàng tử ! Tại hạ cáo hồi !
Cái gì mà quy hàng chứ ? Cái gì mà tò mò, Vương đệ ? Quả thật hắn như phát điên trong lòng, quá quắt, mỗi ả Dương tài nhân còn chưa đủ sao ? Lệnh thái tử cũng bắt nạt hắn ? Quá đáng, quá đáng, vô cùng phẫn nộ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Vương thuận thê, đệ đã hảo hảo chuẩn bị chưa ? Hôm nay hoàng đế tuyên vũ đấy ! Bài múa hôm trước, đệ phải thực sự luyện tập để mong làm hoàng đế ngài hài lòng !
• Cái gì mà làm hoàng đế hài lòng ? Hạnh tỷ, đệ thật sự không muốn phải làm thế chút nào!!!
• Làm thế ? - Hạnh Dung khó hiểu
• Cùng tranh sủng từ bệ hạ ! Đệ...đệ thật lòng không có ái cảm với người !!!
• Tiểu tử ngốc ! Để hoàng đế nghe đệ nói câu này tỷ tỷ ta phải hốt xác đệ đấy ! Đây là tội khi quân, lại còn gian tình a !!!
• Mỗi sủng nam nữ tử trong hậu cung đều dành cho vua sao ?
• Một số là của các vương gia và các hoàng tử !
• Vậy sao đệ phải hảo hảo yêu thương bệ hạ trong khi còn nhiều người đệ chưa gặp ? Lại là người đáng tuổi bá cửu của đệ a !!!!
• Ta là hảo hảo phát điên với đệ ! Dù gì ngự vũ cũng không bỏ được ! Nào ! Đến Dĩnh Ninh Đình!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"...........................................khúc nhạc.................."
• Hảo !!! Dương tài nhân khá lắm ! Hahaha ! Trẫm rất hài lòng !
• Đa tạ bệ hạ ! - ả nhẹ nhàng chào tạ hoàng đế rồi lui xuống.
• Vương Thuận Thê ! Đã đến lượt !!! - Thái giám gọi to tên Vương Nguyên.
Nam tử bước vào giữa vũ sân của Dĩnh Ninh đình, trên thân là bộ bạch y xuất thần. Tay nhẹ nhàng đưa lên cao, cơ thể ngã ra sau. Bước chân tùy ý bước loạn, hai tay theo khúc nhạc mà luân hồi chuyển động... Thoắt ẩn, thoắt hiện, đằng sau bước nhảy, trong mắt hoàng đế hiện lên hình ảnh của một nữ tử dung mạo tuyệt thế... Các hoàng tử chăm chú theo dõi, cũng đã thể hiện mị ái trong ánh mắt... Nhạc công đàn gay gắt, khúc nhạc cao trào dâng lên, nam tử đôi chân như lìa khỏi vũ sân. Cơ thể mị hoặc lẫn sau lớp bạch y, một mực hiện ra trắng như tuyết... Khúc nhạc nhanh chóng dứt đi, hình thể linh hoạt ngay lập tức chuyển thế bất động, hoàn thành bài vũ bằng một tư thế vô cùng mị diễm.
• Hảo hảo ! Múa đẹp lắm ! Rất đẹp ! Trẫm rất vừa ý !!!
• Hảo !! Hay !!!
Toàn Dĩnh Ninh Đình tiếng hoan hô vang vọng, cả những lão thần cũng hoan hỉ mà hò reo. Thiếu niên đứng giữa sân nhẹ nhàng cúi đầu trước hoàng đế.
• Vương thuận thê, ngự vũ của nàng vô cùng thanh thế, thoát tục ! Nay trẫm sắc phong làm Viên Thê, chuyển vào Viên Dũ cung !
• Thần đa tạ ân điển !
Phía trong, Dương tài nhân mặt mày bặm trợn, giậm chân bực tức.
• Tên thối tử ! Bằng cách gì hắn có thể khiêu một vũ khúc như thế ! Thật khiến người khác chán ghét vô cùng !
Hạnh Dung từ sau bước đến…
• Dương tài nhân ! Từ nay ngươi phải gọi người ta bằng một tiếng Viên Thê đấy ! Chớ có cao ngạo mà phỉ báng ! Không biết trên dưới ! Bất hão !
Quay lưng đi, từ phía xa, Vương Nguyên chạy đến hoan hoan hỉ hỉ cùng Hạnh Dung trò truyện… Không biết rằng phía sau, ngoài ánh mắt ghen tức còn có nhiều ánh mắt khác, trong đó, có cả ánh mắt hàm chứa yêu thương…
|
Chương III_Hải Đường Hoa
Trong bóng tối, một giọng nữ vang lên
• Nương nương !
• Tới rồi sao ?
• Bẩm, nương nương có gì phân phó ?
• Vương Viên Thê ! Hắn ta… ?
• Vừa được sắc phong vào hôm nay ạ !
• Ha ha ha ! Lại thêm một quân cờ, ngày mai, ngươi đi gặp hắn, hảo hảo nói hắn nghe tâm ý của ta… Xem, hắn là địch hay là bằng hữu. Hoặc giả, muốn đối đầu với ta, chỉ có con đường chết ! Ha ha ha ha ha~ Đi !
• Tâu vâng !
Từ ngày nhập cung đến nay, Vương Nguyên có để ý thấy một khóm hải đường rất đẹp ở ngự hoa viên, hắn từ lâu muốn đến thưởng thức, mấy khi lại có thời gian rãnh rỗi, liền chạy ngay đến phủ Tài nhân cùng Hạnh tỷ tỷ thúc giục đến ngự hoa viên.
• Vương Viên thê ! – một nữ tài nhân chào hỏi.
• Miễn lễ ! Ta với người trước nay từng là huynh muội, không cần đa lễ ! – Vương Nguyên vui vẻ cười đáp.
• Đúng vậy ! Với hạng người này đa lễ quả là khách khí quá rồi ! Ha ha ha ! Chẳng hay, Viên thê đến chỗ này là để tìm ai vậy ? Nếu là Hạnh tài nhân thì cô ta không có ở đây đâu ! - Ả Dương tài nhân vẫn tìm mọi cách cản đường Vương Nguyên !
• Hừ ! Ta tìm ai không đến lượt ngươi quản, tránh ra !
Ả bị Vương Nguyên làm cho bẻ mặt, bực tức dậm chân, phía sau ngầm nguyền rủa.
• Tỷ tỷ ! Loại người này chúng ta đừng nên đụng thì hơn… Không chỉ có Hoàng thượng, đến cả các Hoàng tử đều có thiện cảm với hắn, e là…
• E là.. ? E cái khắm ! Bổn cung xưa nay chưa bao giờ phải khuất phục trước ai cả, hay là do ngươi chưa biết được thân thế của ta ?
• Muội ngu khờ, tỷ đừng trách ! Tỷ đừng trách !
Ngự Hoa Viên
• Tỷ nói xem, có phải khóm hoa này rất xinh đẹp không ?
• Haha ! Phải a ! Nhưng xem ra, có đệ đệ còn xinh đẹp hơn !
• Hạnh tỷ tỷ lại trêu đệ !
• E hèm ! Vương mỗ bái kiến Vương Viên thê, Hạnh tài nhân !
Từ phía sau, tam thái tử và tứ thái tử không biết từ khi nào đã vi giá. Bọn họ vội vàng định quỳ xuống hành lễ.
• Ấy ! Viên thê và tài nhân xin đừng đa lễ ! Bọn ta là đang quấy rầy các nàng ngắm hoa?
Hai chữ “các nàng” vô tình đánh đồng Vương Nguyên với cả Hạnh Dung, ý cười trong mắt Hạnh Dung đã rõ rệt, nàng kìm nén xuống mà thưa
• Tâu ! Bọn “thần thiếp” nào dám ý kiến, được hai vị hoàng tử chiếu cố, xin hảo hảo đa tạ !
• Tỷ !?? – Vương Nguyên đang nói bỗng bị Hạnh Dung chặn lại. Rõ tức, gì mà nàng với chả thần thiếp ? Xem ta là ai ?
• Có lẽ tam hoàng tử muốn tiếp chuyện cùng Vương đệ, Hạnh Dung không làm phiền hai người, xin cáo lui !
• Hạnh tỷ tỷ… ! – với tay thật xa, người “hảo tỷ tỷ” này càng đi thật xa, cái gì mà bỏ lại ta với tên hoàng tử đáng ghét này chứ ? À không, còn có tứ hoàng tử, ta cứ một mực bắt chuyện cùng hoàng tử là được !
• Tứ hoàng tử, Vương mỗ thỉnh an ngài !
• À ! Người cần Viên thê thỉnh an là ca ca ta đây! Còn ta chỉ là tiện đi dạo, thôi ta cáo từ !
• Ơ… !~ Rõ ràng là bỏ đi một mực, gì mà tiện đi dạo chứ ?
. . . ~ không khí ba dấu chấm diễn ra, hắn chẳng biết phải nói gì…
• Vương Viên thê… là nàng đang cố gắng tránh xa ta?
Nàng ? Thật…thật tình quá quắt, ừ đấy, ta cố gắng tránh xa ngươi ! Những lời này mà nói ra được thì thật hả dạ.
• Vương mỗ nào dám ? Thỉnh an tam hoàng tử ! Người đến tìm Vương Nguyên là vì… ?
• A ! Thật ra ! Ta chỉ muốn cùng nàng kết giao bằng hữu… Chuyện đêm đó… ta vẫn còn một chút tò mò !
Tò mò ? Ta sẽ nói cho ngươi biết… ngươi… suy nghĩ bị cắt đứt, hoàng tử là trong tay cầm một cành hải đường cài vào mái tóc hắn.
• Ngà… ngài ?
• Ta không có ý khơi gợi chuyện của nàng… Chỉ là ta trong cung rất cô đơn… đến một bằng hữu thật cũng không có !
Tên này cô đơn đến thế ? Chả trách, đáng ghét như thế thì ai mà làm bằng hữu cho được ?
• Không phải bên cạnh người còn có hoàng thượng và các hoàng huynh hoàng đệ sao ?
• Họ… họ là vì tranh giành ngôi báu mà bỏ quên mọi thứ… Đến ta, họ chẳng bao giờ đoái hoài ! Còn phụ hoàng, người còn giang sơn để lo lắng, làm gì đến lượt ta ?
• Ta thật không biết cuộc sống của một hoàng tử lại cô đơn đến thế ?
• Nàng thích hoa hải đường à?
• Ơ ! ~ câu hỏi cùng câu đáp thật chẳng quan hệ ~ Hảo ! Đây là loài hoa mà mẫu thân ta lúc sinh thời rất yêu thích !
• Mẫu thân ta cũng rất thích hoa hải đường !
• Chẳng hay mẫu thân người là vị vương phi nào ?
• Là Từ Dung Phi !
Dung Phi là mẫu thân hắn sao ? Người nổi danh là vị phi có dung sắc nhất ! Chả trách, tên này dù đáng ghét nhưng thực chất diện mạo không tầm thường chút nào.
• Nói chuyện với Vương Viên thê thoải mái lắm ! Ta hy vọng nàng sẽ đôi lúc cùng ta…
• Vâng ! Hảo hảo trò truyện ! Thần cáo lui, thỉnh an hoàng tử !
Vương Nguyên đi xa dần, phía sau, ánh mắt đó thập phần ấm áp…
|
Chương IV_Khổ Tầm Chi Họa - Thượng Chương_Khán Nguyệt Nếu không trò truyện được cùng hoàng tử, chắc chắn Vương Nguyên cũng không biết rõ hắn cô đơn đến thế nào ! Trong lòng rõ ràng là có một chút thương cảm. Chẳng lẽ từ trước đến nay, vinh hoa luôn đi kèm với sự cô độc ? Con người càng đầy đủ vật chất lại càng trong vọng thêm nhiều vật chất ? Họ thực sự đã bỏ qua những tình cảm thông thường ? Bất quá, giá như ta có thể hảo hảo cùng kết bạn, cùng sẻ chia với hắn, liệu hắn có còn cảm thấy buồn chán như vậy không ? Hàng trăm câu hỏi suy tư đặt ra... Khi đang vướng vào mớ suy nghĩ ấy, Hạnh tỷ từ đâu bước vào...
• Vương đệ ? Đệ là đang có tâm sự ?
• Tâm..tâm sự ? Ta vốn chẳng có âu phiền gì cả ! Tỷ tỷ, sao tỷ lại hỏi vậy ?
• Nếu ta chứng minh được thì sao ?
• Chứng... chứng minh ?
• Thứ nhất, chỗ của Viên thê là ở Viên Dũ cung, đệ không cớ nào lại đến hậu viên của cung Thuận Tài. Chỉ vì nơi đây là nơi đệ vẫn thường lui tới mỗi khi có tâm sự
Đúng ? Hắn là bất giác đã đi đến hậu viên Thuận Tài cung... Nơi này vốn dành cho tài nhân và thuận thê mới nhập cung mà ?
• Thứ nhì, trên tóc đệ còn cài một cành hoa hải đường, tỷ dám chắc với cá tính của đệ, sẽ không bao giờ cầm hoa cài tóc ! ~ Hạnh Dung nói ra làm Vương Nguyên đỏ cả mặt, hắn do mãi suy nghĩ mà tai vẫn còn treo cành hoa từ tận hậu hoa viên về đây... Thảo nào bọn thái giám, cung nữ cứ nhìn theo hắn mãi...~ Ta dám chắc đó là do tam hoàng tử cài cho đệ... Và với bộ dạng hiện tại... có phải hắn đã nói gì khiến đệ ưu sầu ?
• Chỉ có Hạnh tỷ là quan tâm để ý đến đệ... Đúng là hoàng tử có nói... nhưng chỉ là bộc bạch tâm sự, không xúc phạm gì đến đệ cả...
• Tâm sự ?
• Hạnh tỷ tỷ... Phải chăng, khi làm người của vương tộc, đều chịu cảnh cô đơn, lạnh lẽo ? Đệ thật sự cảm thấy thương tâm cho người !
• Tiểu tử ngốc ! Người ta là hoàng tử lại có thể để cho đệ muốn thương hại là thương hại sao ? Cuộc sống của bọn họ, vốn dĩ đã được an bài như vậy, đệ có thương hại cũng chẳng thể làm gì...
• Nhưng... rõ ràng là bị huynh đệ cùng phụ thân bỏ mặc...
• Vương quyền luôn là thứ tối cao mà họ tranh giành... Vì quyền lực, chút ít tình huynh đệ, phụ tử có đáng là bao ? Thôi không bàn nữa... đệ hảo hảo quay về cung Viên Dũ nghỉ ngơi...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quyền lực ? Vương Nguyên đến lúc này vẫn là khó hiểu. Hắn biết có quyền lực sẽ có mọi thứ mình muốn... Nhưng có quyền lực mà phải vứt bỏ đi tình cảm thì thật sự có đáng hay không... Hắn lại không ngủ được, cung Viên Dũ lại không còn lính gác, ngay lập tức chạy ra hậu viên, ngồi ngắm trăng hóng gió.
• Vương Viên thê có nhã hứng ban đêm du phong khán nguyệt a !
• Ơ.. Tam..tam hoàng tử ? Ngài... ngài từ đâu đến đây ?
• Ta trong cung Khải Hoàn rõ là buồn và cô đơn quá... muốn tìm một chút bầu bạn cho vui a ! Ngươi... ngươi là đồng ý cho ta ngồi cạnh chứ ?
• Tất nhiên a ! Mời ngồi !
Ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, tam hoàng tử nhẹ nhàng đỡ hắn cùng nằm xuống thảm cỏ, nhìn lên bầu trời ngắm trăng.
• Nhìn xem ! Trăng hôm nay hảo hảo đẹp a ! ~ Vương Nguyên cao hứng nhìn trăng sáng soi rõ xuống mặt đất.
• Thích không ?
• Hảo thoải mái a ! Uy, ta có thể biết tên của hoàng tử ?
• Phụ thân gọi ta là Tuấn Khải !
• Tuấn Khải ? Hảo danh, hảo danh a !
• Nàng? Nàng tên Vương Nguyên nhỉ ?
• Đúng a !
• Ta gọi Nguyên nhi không có vấn đề ?
• Không !
Tuấn Khải mỉm cười, nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh trăng, rồi lại nhìn lên phía trăng.
• Ta từ trước đến giờ đều không dám khinh thường nàng a ~ Chỉ là... chỉ là ta ăn nói lỗ mãng, hành sự tự tại... không nghĩ đến cảm xúc của ai bao giờ...
• ...
• Nếu có vô tình khiến nàng không vừa ý... ta hảo hảo xin lỗi a !
• Hoàng tử... người có thích quyền lực không ?
• Cho đến bây giờ thì chưa !
• Ý là?
• Ngày xưa bá phụ ta... chính vì không có quyền lực trong tay mà hy sinh oan uổng, cữu cữu cũng chỉ vì không muốn tham gia tranh giành quyền lực gì đó cũng có kết cục nghèo nàn, bi thảm...
• Nghiệt ngã ? Không tranh giành cũng bị dày vò, tranh giành cũng bị dày vò ? Rốt cục cuộc sống ở nơi này... ?
• Đệ quan tâm sao ?
• Ơ ! Ta việc gì phải quan tâm.. Ta.. ta.. chỉ là ta tò mò, người làm gì thì mặc kệ, không quan tâm a !
Nhìn hắn tạc mao, Tuấn Khải khó khăn nhịn đi tràng cười trong lòng, vẻ đau khổ kìm nén mà xoa xoa đầu.
• Hảo ! hảo ! Là không quan tâm a !!! Trời đã quá canh ba, ta nghĩ... thời điểm này ngủ là thích hợp rồi đấy !...
|