Index Tình Yêu
|
|
Tác giả: enrich Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh ------***------ Chap 1:
Tôi là Tiến Nam, một sinh viên vừa ra trường ngành tài chính và được nhận vào làm việc trong một công ty chứng khoán mới ra đời với vị trí môi giới viên (broker). Tôi là người trẻ nhất trong công ty, không phải chỉ do tôi mới 22 tuổi, mà đồng nghiệp nào cũng ngụ ý như thể tôi trông không khác gì một thằng nhóc học cấp ba. Dù gì họ cũng đúng, tôi cũng biết rằng trông tôi không khác hồi cấp 3 cho lắm, trừ khoản có da có thịt hơn và vì vậy có lẽ cũng đẹp trai hơn trước: đôi mắt sáng sau cặp kính dày trên khuôn mặt hiền và trắng trẻo, với nụ cười nhẹ nhàng thường trực (tôi hiểu rõ tôi lắm). Nhưng điểm làm tôi ưng ý nhất là mái tóc cơ: nó đen bóng, dày, hơi cứng nhưng những đoạn tóc dài lại rất mềm. Tôi không bao giờ chải đầu, cũng không dùng gel, sáng dậy chỉ vuốt cho đoạn tóc mai cong cong và bới một chút trên đỉnh đầu cho tóc hơi bù xù nghịch ngợm là ổn. Nói vậy thôi chứ chắc mình thuộc loại cà tàng nên tới giờ này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Yeah, một phần, phần nữa vì mình chúa là nhát gan, ít nói, rất kém khoản hòa đồng và giao tiếp.
_ “Alô, công ty chứng khoán Thành Phú xin nghe...” _ ... _ “Anh đặt mua hay đặt bán ạ?” _... _ “Xin cho biết mã chứng khoán, giá và khối lượng...” _... _ “Xin cho hỏi số tài khoản?” _... _ “Xin cho biết mật khẩu?” _... _... _ “Vâng, lệnh của anh đã được thực hiện.”
Đó là công việc chính của tôi ở vị trí môi giới viên, nghĩa là thực hiện các yêu cầu giao dịch chứng khoán của khách hàng tại sàn giao dịch cũng như qua điện thoại. Công việc thực tế cũng khá vất vả trong giờ giao dịch, nhất là ở thời điểm sôi động của thị trường, và chúng tôi không bao giờ được phép sai sót, dù chỉ là một con số. Căng thẳng là thế nhưng tôi thích công việc này vì nó luôn thay đổi cũng như thị trường chứng khoán: sự biến động của các con số, niềm hi vọng cũng như sự sợ hãi của cả thế gian giống như một điều bí ẩn thần kỳ làm tôi muốn bước vào khám phá. Và công việc cứ diễn ra khi u ám, khi sôi động một cách không có gì đáng kể cho tới tuần thứ năm tôi làm việc ở đây, mới có một điều đáng nói.
Đó là một sáng thứ hai giữa hàng chục cuộc nhận lệnh khách hàng, có một cuộc là lạ:
_ “Alô chứng khoán Thành Phú xin nghe...” Tôi là người nhận điện. _ “Xin cho đặt mua ạ.” Một giọng con trai nói trong điện thoại nghe ấm áp, tự tin và dứt khoát làm tôi chú ý. _ “Xin cho biết mã chứng khoán, giá và khối lượng...” _ “Mua 100 Tê-A-Xê giá 130.” Bên kia trả lời rõ ràng, vẫn giọng nói có sức truyền cảm ngay cả khi qua điện thoại. _ “Xin cho hỏi số tài khoản?” _ “1618” Tôi nhập dữ kiện vào máy. Phần mềm báo cho tôi biết số điện thoại gọi đến phù hợp và tên chủ tài khoản là Hoàng Vĩ Quân. Chà, một cái tên con trai mới hay làm sao. Ôi, không, đang giờ cao điểm mà, không được mất thời gian của khách hàng. _ “Xin cho biết mật khẩu?” _ “Index-tình-yêu.” Ie... ups, lần đầu nghe một password lạ như vậy ta... But correct! _ “Ok, anh... Vĩ Quân mua 100 Tường An... giá 130, lệnh đã được đặt.” _ “Cảm...” _ “Ups... khoan... mèn ơi... à xin lỗi...” Tôi phát hiện tài khoản không đủ tiền để thực hiện trọn vẹn lệnh. “Tài khoản của anh thiếu một chút tiền, vì cần phải trừ phí môi giới nữa... không thể thực hiện lệnh” _ “Vậy... phải làm sao, anh... cho tui vay tiền anh được không?” Giọng bên kia vẫn nói trầm ấm, nhưng vui hơn hẳn, có khi là buồn cười vì thấy tôi bối rối. _ “Ơ, tôi...” Có tình huống này sao trời?!! “Vậy anh mua 90 được không, như vậy đủ tiền đó?” _ “Nhưng tui đã ghi sổ dự tính mua đủ 100, vậy mới may mắn, anh không giúp, dễ tui thua mất...” Giọng nói chuyển sang hơi nài nỉ, hay chỉ là tôi cảm thấy thế. _ “Tôi...” Tình huống đáng ngạc nhiên với một giọng nói khó từ chối điều gì. “Vậy tôi sẽ đặt lệnh mua 90 cho anh, còn lát tôi sẽ mua dư 10 bên tài khoản tôi, tôi cũng mua thêm mã đó mà, coi như 10 cổ phiếu đó tôi mua hộ nha...?” Trời, tôi không tin những gì tôi vừa nói nữa... _ “Anh hứa đấy nhé! Haha...” Hẳn là bên kia cũng ngạc nhiên không kém. _ “Vâng, lệnh của anh đã được thực hiện.” _ “Cảm ơn anh nhiều!” Giọng nói thật vui và lịch sự làm tôi cười tươi quên mất đang giờ cao điểm và trên bàn còn cả tập lệnh của khách hàng phải nhập ngay vào máy.
Tôi biết cậu khách hàng tên Quân chỉ đùa thôi, chứ đâu có khách hàng nào như thế. Vừa nghĩ lại vừa cười thầm, nhưng tôi vẫn mua dư 10 cổ phiếu đó như đã hứa. Tôi không rõ tại sao tôi lại làm việc này một cách nhanh chóng và ít suy nghĩ như vậy...? Làm ngay theo lời một người chưa hề quen biết, lại là chứng khoán nữa, một điều khá cấm kỵ...
Chap 2:
Thoáng cái đã gần 4h30, sắp hết ngày làm việc rồi. Tôi lơ đãng ngồi tựa lưng ghế thư giãn sau một ngày khá căng thẳng. Phòng làm việc của công ty ở tầng hai (lầu một, lần tới không chú thích nữa, dùng nguyên từ Bắc, hihi các bạn miền Nam ráng hiểu nha) với khung cửa sổ rộng hướng xuống khoảng sân có những cây bàng vươn cao, vẫn còn xanh lá dưới ánh nắng thu. Ánh nắng màu cam của buổi chiều lấp lánh phản chiếu vào cửa kính khiến tôi thoáng nghĩ về điều gì đó vui vẻ không xác định... _ “Anh làm ơn in giúp sao kê... tài khoản 1618.” Ối, giật cả mình. Tôi nhìn lên bắt gặp một ánh mắt sáng và sâu cũng ẩn sau cặp kính nhỏ tròng và một khuôn mặt đẹp trai hơi ửng hồng lên ở má, chắc bởi nắng chiều. Giọng nói nhanh và có cả hơi thở gấp gáp nhưng không làm tôi khó nhận ra đó vẫn là giọng nói qua điện thoại sáng nay. _ “Ups, dạ...anh chờ chút” Tôi kiểm tra tài khoản, không hiểu sao thấy bối rối một cách lạ kỳ. _ “Anh là... Hoàng Vĩ Quân?”
Dữ liệu trên máy tính: Tài khoản: 911C001618 Chủ tài khoản: Hoàng Vĩ Quân Ngày sinh: 18/08/1990 Địa chỉ: BT-N9 Mỹ Đình Hà Nội ...
_ “Vâng, in sao kê từ đầu tháng ah.” Quân nói thêm, không nhìn tôi. Ôi, có cả 9x chơi cổ phiếu, sao tụi trẻ bây giờ giỏi quá ta? Sinh năm 90, vậy là học lớp 12 thui chứ mấy. Vậy xưng em. Nhưng sao ngại quá, tôi ngước lên nhìn lại Quân khi cậu ta đang mải đọc tờ bản tin chứng khoán ở mặt quầy giao dịch: thật sự là một khuôn mặt rất manly, khá chững chạc so với cái tuổi mà tôi biết, nhưng trong sáng và có lửa, tôi dám chắc. Tôi còn dám chắc một điều là nếu mặt Quân được chọn làm chuẩn lớp 12 thì tôi chỉ như một nhóc học sinh lớp 11. Vậy nên... _ “Sao kê của “bạn” đây...” _ “Oh,...cảm ơn anh.” Quân nhận tập giấy bằng hai tay từ tôi, bỏ nhanh vào cái ba lô màu đen đang đeo hai dây chung một bên vai rồi nhanh chóng đi khỏi. Tôi cảm thấy mình như ngờ nghệch mà theo dõi những bước chân mạnh mẽ và vững vàng ấy. Bóng dáng cao, thể thao, chiếc áo pull xanh lơ nhạt và quần kaki ngố màu nâu hạt dẻ dày làm nổi bật nước da (không biết tả sao, nó đậm và khỏe hơn da mình, nhưng không hẳn là rám nắng) khuất dần dưới cầu thang... Ôi, tôi quên biến cái chuyện 10 cổ phiếu rồi. Cảm giác như mất hồn vậy. Làm sao để nói, hay là thôi... Uh, Quân đùa thôi, nếu không Quân đã hỏi gì đó... _ “Ê, Nam, chưa về sao?” Tiếng cô bạn đồng nghiệp kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra đã tới giờ về. _ “Uh, mọi người cũng về luôn chứ?” Tôi thu dọn đồ vào cặp và ra về. Xuống tới sân, tôi thấy ngay Quân đang ngồi trên xe máy với một cô gái phía yên sau, hai người đang trò chuyện gì đó trong một tư thế sẵn sàng đi ngay. Quân ở vị trí người lái, đang chống hai chân mình để giữ xe thăng bằng, cô gái kia thì ngồi chênh vênh kiểu hai chân một bên cùng trên chiếc LX 150 đen mới cóng. Dù không nhìn đủ rõ, nhưng đó là một cô gái không hề tầm thường: tóc dài hơi quăn nhưng buộc làm hai bím buông xuôi xuống sau gáy rất lạ mắt, cô mặc một chiếc áo kiểu gì đó, tôi không rành về thời trang nữ, màu ghi nhạt và quần jeans sáng màu. Khuôn mặt sáng một vẻ... kiêu sa, tôi nghĩ vậy. Và nó thật hợp đôi với chàng trai khôi ngô đang cùng ngồi trên chiếc xe đắt tiền ấy. Oài, mình... tôi rời mắt khỏi họ mà vào nhà xe nhân viên kiếm con Jupiter cũ mèm thân yêu, người bạn đường nhiều năm qua, có điều bây giờ hay dở chứng thất thường. Phóng xe nhanh ra cổng thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe màu đen nữa rồi, một điều gì đó làm tôi hơi xao động trong lòng. Tôi không xác định được nữa... “Tình yêu đó tựa như trái thơm ngọt ngào...” “Yêu làm chi lệ hoen bờ mi...” Mấy câu hát làm tôi phì cười. Ca một mình xong vài bài là đủ dẫn tôi về đến nhà ở khu chung cư Mỹ Đình rồi...
Nhiều ngày sau hôm đó, tôi không có cơ hội được nghe lại giọng nói ấm áp hay thấy khuôn mặt con trai rất cuốn hút ấy. Công việc thì cứ dồn dập trong thời kỳ Bullish (chu kỳ lên giá), các cuộc điện thoại đặt lệnh không trả lời xuể, các đường dây luôn kín, chúng tôi phải tăng tốc hết sức.
_ “Chứng khoán Thành Phú nghe.” Tôi như một con vẹt rồi. _ “Xin cho đặt bán” _ “Xin đọc mã chứng khoán, khối lượng, giá.” Một con vẹt lạnh lùng. _ “Bán 90 Tê-A-Xê giá 180.” Một điều gì đó trong trí nhớ tôi hiện về giữa bộn bề suy nghĩ. Giọng nói ấy... của người đó... _ “U...up... Hoàng Vĩ Quân, tài khoản 1618?” Là tôi nói, tôi buột miệng nói không cần đắn đo. Liệu điều này có kỳ quặc không? _ “... vâng...” Bên kia ngạc nhiên thấy rõ. “Sao anh...?” _ “Anh Quân bán 90 Tường An giá 180, lệnh đã được đặt” Tôi tôn trọng công việc hết mức có thể, dù muốn nghe hết câu từ đầu dây bên kia. Tôi muốn nghe giọng nói bình yên trong khung cảnh dồn đập thế này lắm... _ “Cảm...” Rất tiếc là nhiều cuộc điện thoại đang tiếp tục chờ làm tôi không thể nghe lời cảm ơn trọn vẹn, từ người mà tôi muốn nghe câu nói đó lắm... Tôi đang làm sao vậy?...
Buổi chiều của một ngày giao dịch bận rộn cũng không hề rảnh rỗi. Tôi phải phục vụ nhu cầu in sao kê, đặt lệnh hôm sau, in báo cáo ứng tiền và các công việc khớp sổ thường kỳ khác. Mắt mờ đi vì nhiều giờ bên màn hình máy tính, tay mỏi nhừ vì type lệnh, miệng khô rát vì thưa gửi lịch sự với khách hàng... Bù lại, hì hì, cá nhân tôi cũng tham gia đầu tư và thời kỳ tăng trưởng nóng cũng đem lại một thu nhập không tồi. Gần tới cuối giờ làm mới cho tôi thời gian mà nghĩ lung tung... Chà, cổ phiếu tôi và Quân mua đã thắng lợi vẻ vang. Nhưng mà, 10 cổ phiếu mua dư đó, tôi có lỗi gì không nếu không thông báo cho cậu ta, dù đó là quyết định của tôi, tiền của tôi... Tôi đang áy náy với suy nghĩ đó... thì...
Chap 3:
_ “Mèn ơi, chết tôi rồi...” Tôi nhớ ra một việc quan trọng. Hôm nay là sinh nhật mama, đã xin phép sếp từ sáng để về sớm... còn đi chọn quà, mua bánh kem. Á, muộn mất thôi. Gom vội xấp tài liệu báo cáo vào cặp, rồi tôi hớt hơ hớt hải chạy xuống nhà, chào với lại mọi người một câu:
_ “Em trễ mất rồi..., về trước nha mọi người...” Tôi phóng như bay xuống cầu thang... nhanh như gió... chạy qua rồi... mới nhận ra mình vừa chạy qua một cậu con trai mặc áo trắng đang đi ngược lại. Hình dáng thân quen và một mùi hương pha lẫn vị mặn và ngọt sâu sắc. Ngoảnh lại nhìn thì cậu ấy đã ra khỏi tầm mắt, mất hút trên cầu thang...
_ “Nếu mình không phải về sớm thì...” Thì sao nhỉ, mình muốn gì đây?
Lấy xe. Rồ ga. Phóng vội hòa vào dòng người giờ tan tầm. Dù sao cũng kết thúc một ngày mùa thu yên ổn, nếu không có rắc rối này:
Khực... khực... khực... I...ups... vừa rời cổng công ty thì ông bạn đường Jupiter cứ giật giật và rồi dừng luôn chết máy, đề ga mãi không lên. “Lại dở chứng thế ông? Sao lại rơi vào cái lúc này chứ?” Nghĩ mà rủa xả nhưng làm được gì? Ờ, dễ thôi, xem nào, dắt xe vào gần hè đường, đạp cho nổ máy vậy... Than ôi, nó cứ ì ra. Tắt điện, bật lại, try again: cũng... dzứa. Nản, toát mồ hôi rồi đó. Teng (ơ-rê-ka!), bugi hay gì đó bị sao rồi? Một thằng con trai mù tịt về xe cộ thì chỉ nghĩ được tới đó mà thôi. Tôi loay hoay ngồi xuống vện đường ngó vào hông xe, mà bugi nó ở chỗ nào ta? Đang ngó ngó sờ sờ... thì...
_ “Này anh...”
Phản xạ tôi ngước lên nhìn. Là Quân. Quân trong áo trắng đồng phục học sinh. Áo trắng phẳng phiu, vừa vặn với dáng người lắm, có cả phù hiệu trường Chu Văn An ở bên cánh tay áo trái. Quân ngồi trên một chiếc xe máy màu đen, nhưng không phải chiếc LX hôm trước...
_ “Này... anh... sao anh nhìn gì dữ vậy?” Ừ, cũng tại này giờ phải ngạc nhiên mất chục giây mà. _ “Ups... tôi...” _ “Xe anh hỏng hay anh... hỏng vậy?” Quân nói với cái giọng quen thuộc, miệng hơi tươi và ánh mắt như muốn cười... Không, ánh mắt đang đánh giá tôi một chút thì phải. _ “Ơ, tôi... à xe tôi chứ, tự dưng chết máy, không rõ sao nữa, tôi đã thử...”
|
Chẳng thèm đợi tôi nói hết câu, có vẻ như mặt tôi tiết lộ một chữ “đần” về xe cộ, mà Quân đã dựng xe cậu ấy, xuống xem xét bạn Jupiter của tôi rồi.
Một cậu học sinh áo đồng phục trắng không cắm thùng, tóc ngắn hơi bù xù tự nhiên (khá giống tôi đấy), cặp kính nhỏ, một vài dòng mồ hôi lăn trên má cậu trong khi cậu chỉ chăm chú vào chiếc xe. Khuôn mặt đáng yêu lắm, nhất là khi được chiếu sáng bằng nắng màu cam thế này... Cạnh cậu là một anh chàng chẳng có vẻ gì là đã đi làm công ăn lương, đứng ngẩn ra chỉ biết đưa tay lên gãi đầu gãi tai một cách ngại ngùng. Hai bóng người đổ dài trên con đường Nguyễn Chí Thanh đông như mắc cửi trong giờ tan tầm. Vậy mà âm thanh còi xe... hôm nay sao thấy nhẹ nhàng... tôi cá rằng tôi còn có thể nghe được tiếng gió thu vi vu làm bay bay đuôi áo của Quân...
_ “Anh mới đi xe máy à?” Cái gì cơ, tôi đi cũng dăm năm rồi đó. _ “Nếu không có tiền trong tài khoản, anh có mua được cổ phiếu không?” Quân hỏi tiếp, giọng cậu ấy vui. Có gì mà vui cơ chứ, tôi đang gặp xui nè. Mà liên quan gì tới tiền, tới cổ phiếu? _ “Ơ... không... nhưng...?” _ “Vậy xe không có xăng anh có chạy xe được không?” Quân cười. Tôi dám đánh đổi nhiều thứ lắm, để được nhìn lại nụ cười bằng cả mắt và miệng như thế... Gãi đầu gãi tai đến mấy giây tôi mới hiểu ra vấn đề. Ặc, quê muốn chết... cái kim báo xăng đúng là đã nằm im cận kề giới hạn đỏ. _ “Anh đợi đây, tui đi kiếm tạm cho anh ít xăng nhé!” Quân vừa nói vừa leo lên xe phóng đi, không kịp để tôi có bất kỳ phản ứng nào. Tôi vui, vui lắm. Cậu ấy thật tốt vậy ư, với tất cả mọi người ư? Có lí do nào không nhỉ? Cậu ấy nhớ tôi làm ở công ty chứng khoán sao?... Chưa kịp tự trả lời cho cả tá câu hỏi của chính mình thì tôi đã thấy bóng dáng Quân quay lại trên chiếc Nouvo đen khi nãy. Người đâu mà nhanh nhẹn quá vậy ta!
_ “Anh đổ xăng vào đi.” Quân dừng xe và đưa cho tôi một chai nhựa đựng chất lỏng màu xanh lá nhạt. Tôi đón lấy nó mà đổ vào bình chứa. Vừa làm vừa thấy bối rối khi hành động của mình cứ bị theo dõi, có khi còn bị đánh giá nữa. _ “Lần sau anh phải chú ý mà đổ xăng sớm. Mà nếu có không nổ máy được thì cũng phải nghĩ tới chuyện xe hết xăng chứ. Người lớn gì mà...” Cậu ấy vừa nói vừa nheo nheo đôi mắt, xem ra không đánh giá tôi là người lớn đâu. Hừm. _ “Tôi... biết rồi.” Tôi đành lắp bắp. Vẫn cầm cái chai rỗng trong tay, tôi nhớ ra: “Tôi gửi tiền xăng cho cậu...” Tôi lục túi quần kiếm cái ví. _ “Thôi khỏi, không đáng bao nhiêu... Với lại, tui... tui thích có người mắc nợ tui cơ...” Cậu ta nói một cách nghiêm túc, làm tôi không biết là đùa hay thật. _ “Nhưng... tôi thì không thích thiếu nợ ai cái gì!” Tôi khẳng định, điều này thì tôi sẵn sàng nói ngay, tính tôi vốn cực sòng phẳng mà. _ “Hừm... dù gì anh nợ tui lần này là lần thứ hai rồi đó. Tôi sẽ ghi sổ. Không có chạy được đâu mà lo!” Quân đáp lại với ánh mắt ma mãnh. _ “Cái, cái gì cơ, tôi thiếu nợ gì cậu, lần nào?...” Bực rồi đó. _ “Xem kìa, thế ai chỉ anh mua 10 Tê-A-Xê và...” Cậu ta giả vờ lẩm bẩm tính toán: “... xem nào... hôm nay bán đi... vị chi là lời... hơn 500k.” Tôi chỉ còn nước há hốc mồm, không nói nên lời, oan quá trời ơi... _ “Ơ... tôi mua thì tôi hưởng, sao lại nợ cậu chứ?... Tôi trả tiền xăng nè.” Tôi đưa ra đồng hai chục, tôi có cảm giác tai tôi nóng nóng. “Nhưng... nhưng sao cậu biết là tôi, công ty có đến chục nhân viên trực điện thoại mà?” Ừ, tôi thắc mắc điều này. _ “Chứ anh nghĩ, người lớn nào nói chuyện cũng ơ, ô, ui , a, ups... như anh à?” Cậu ta đáp lại một cách cũng hơi cao giọng, không thèm liếc đồng tiền màu xanh trên tay tôi đến một lần. _ “Anh vẫn nợ tôi hai lượt, tôi sẽ đòi sau đó.” Nói tiếp với cái mặt ngó lên trời không thèm nhìn tôi, ánh mắt sáng ra vẻ hài lòng lắm. “Tôi về trước đây.” Rồi cậu ta phóng xa đi rõ nhanh, bỏ lại tôi vẫn đứng với đồng tiền trên tay và miệng có một chữ o liên hồi... Tôi, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn nữa, Quân... _ “Tôi... sẽ trả mà...” Lẩm bẩm, cười một mình và nổ máy xe một cách ngon lành, tôi chậm chạp hòa vào dòng người đi về hướng mặt trời lặn. Lúc này ánh nắng đã nhuộm một màu hồng cháy...
Chap 4:
Hà Nội đang bước sang những ngày đầu thu tháng mười, thời tiết trở nên dễ chịu lắm. Bầu trời cao và trong xanh. Nắng tươi ngập tràn nhưng không còn chút gì gay gắt của nắng mùa hạ. Nắng dịu nhẹ và mượt mà trải lên cây lá cho nó xanh lại càng thắm xanh. Sức sống của mùa thu cũng đang nuôi lớn triệu triệu nụ hoa sữa còn nhỏ xíu mà phải ai tinh mắt mới nhìn thấy được...
Thời tiết thì đang ủng hộ con người như thế, vậy mà anh bạn già Jupiter thì không ủng hộ tôi chút nào. Vụ “hỏng... hụt” hôm trước chỉ như là một sự khởi đầu nhẹ nhàng mà thôi. Ngày thứ nhất sau hôm đó, nó làm tôi trễ giờ làm việc hơn 10 phút vì chết máy liên tục giữa đường. Ngày thứ hai thì còn bi đát hơn nhiều: trễ làm 15 phút và cuốc bộ dắt xe gần một cây số về nhà.
_ “Mi hành hạ ta quá lắm rồi đấy nhé. Hsju%87$...” Bực khủng khiếp và mồ hôi nhễ nhại, tôi vẫn không quên thỉnh thoảng ngó lại phía sau tìm một bóng dáng áo trắng. Hứ, để xem lần này có tài thánh hắn cũng không chữa được, có thể tôi sẽ cười nhạo một chút để trả đũa vụ “quê mặt” hồi hôm. Hơi hả hê với cái ý tưởng này khiến tôi bỗng động lòng một chút với anh bạn Jupiter. _ “Uh thì, cũng không biết là ai hành hạ ai nhỉ....?” Có khi chính mình mới là người đang hành hạ những ngày thu mát mẻ muốn nghỉ ngơi của nó lắm chứ! Được..., thích thì chiều, ngày mai ta sẽ đi xe bus, xem nhà ngươi muốn đình công tới bao giờ?
Một-ngày-thu-không-xe-Jupiter đúng là yên ổn dễ chịu từ sáng tới... 3h30 chiều! Phòng giao dịch tối sầm, không phải vì mất điện, mà vì từ đâu mây đen kéo tới giăng khắp bầu trời thu... đã từng xanh trong. _ “Ối mèn ơi, mình không mang áo mưa...” Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là thế này đây. Tôi không thích cảm giác trời sắp mưa to mà mình chưa có mặt ở nhà một tẹo nào. Ngẩn tò te trước viễn cảnh đi bộ từ trạm xe bus về tới nhà và ướt như chuột lột, giọng nói ấy phiên nữa lại khiến tôi giật mình:
_ “Anh... Jupiter ơi, cho tôi rút tiền.” Giọng nói đùa chững chạc và khuôn mặt cười tươi xua những đám mây đen kịt ra khỏi đầu tôi, nhanh hơn cả vận tốc nó kéo đến ngoài trời. Quân đã đứng bên quầy giao dịch ngay trước mặt tôi lúc nào, hai tay khoanh trên mặt quầy, trên một cái túi tài liệu màu xanh nữa... _ “Ư... ơ... Hi cậu... tôi... tôi không phải là kế toán, cậu sang bàn bên kia,... chị Tâm...” Nghĩ một đằng, nói một nẻo là sao? Mắc gì làm mình hồi hộp quá... cảm giác nóng nóng bốc lên ở tai nữa... Tôi chỉ tay ra bàn kế toán cho Quân. _ “Ồ... vậy... cảm ơn anh.” Cậu ta hiểu ý, đi qua bên kế toán.
Còn tôi chỉ biết ngó theo cậu học sinh áo trắng, hai tay áo xắn lên cao đầy năng động ấy. Có điều gì ở cậu thu hút sự chú ý của tôi thì tôi cũng không thể trả lời, mà chỉ biết dõi theo như một bản năng vậy thôi. Thích cái cách cậu ấy nói, cười, chăm chú viết giấy rút tiền, rồi đi khỏi. Lưng áo trắng, quần xanh khuất sau cánh cửa... Xanh... cái cặp tài liệu màu xanh còn trên quầy giao dịch của tôi... là của...
_ “Ups... tài... TÀI LIỆU CỦA CẬU...” Hét rồi mới thấy... hớ. Tôi đang đứng lên và thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp và khách hàng. Xấu hổ quá đi thôi. _ “Cậu ấy bỏ quên đồ...” Tôi thanh minh và không chần chừ cầm cái cặp nhựa lao ngay xuống cầu thang để tìm trả cho chủ nhân. Chạy nhanh nhất có thể xuống tới giữa sân, tôi phải gập người chống hai tay vào đầu gối mà thở dốc và nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng áo trắng hay chiếc xe màu đen. Nhưng sân vắng chỉ có gió mạnh đang bốc bụi và lá loạt soạt theo chiều xoáy, vài hạt nước đã lấm tấm trên sân, trên lưng tôi... những hạt mưa thật lạnh...
Tôi viết báo cáo trong suốt thời gian làm việc còn lại, lát lát lại ngó tập tài liệu màu xanh, tự hỏi sao chủ nhân của nó không tới lấy. Rồi thì cũng hết giờ, làm xong báo cáo, nhìn quanh thì mọi người đã về hết từ lúc nào.
_ “Ôi không phải thế chứ...” Mưa rào rào giữa mùa thu, mưa trắng trời, trắng đất, ra sức đập xuống sân xi măng đã sũng ra vì chưa kịp thoát rồi. Từng lớp nước mưa theo những cơn gió mạnh tuôn như thác, chốc chốc lại tạt vào hiên nơi tôi đứng. Ẩm ướt, lạnh ngắt... trên má tôi. Tôi thích mưa lắm, nhưng không phải trong khung cảnh này... không phải... không phải thời điểm này...
Brừm... tiếng xe máy... Brừm... tiếng xe máy Nouvo màu đen thì chính xác hơn lao vào sân nhanh như bay, đỗ ngay trước mặt tôi. Người lái xe mặc áo sơ mi trắng, à không, áo sơ mi kiểu bó sát vì sũng nước thì đúng hơn, gạt liền chân chống, bước hai bước lớn đã vào trong hiên, đứng ngay bên tôi. Mái tóc đen đã bão hòa H2O, đang chảy ròng ròng nước xuống khuôn mặt thanh tú làm cậu có vẻ ngây thơ hơn, nhất là lần đầu tiên tôi thấy cậu hơi lúng túng. Quân gỡ cặp kính của mình ra và lau lau nó vào vạt áo: tất nhiên là chẳng thu được kết quả gì. Tôi chăm chăm nhìn theo những hành động của cậu ta nãy giờ. Cậu chưa chỉnh trang xong bản thân nên cũng không muốn nhận ra sự có mặt của tôi. Mình cần làm gì đó...
Tôi giật nhẹ cặp kính từ tay Quân - vẫn đang cố lau khô nó bằng vạt áo ướt mèm của mình. Quân nhìn theo tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không phản đối. Cầm cặp kính và lôi vạt áo thun bên trong của mình từ trong quần ra, tôi lau cái kính cho nó chắc chắn khô, hơi ngại, nhưng tôi có thói quen như vậy, đôi khi vẫn lau miệng bằng vạt áo nữa kìa ^^
_ “Thế một cổ phiếu ướt mèm, cậu có dùng tờ tiền polyme để lau khô được không?” Tôi tính trả đũa câu ẩn dụ của Quân hôm rồi khi đưa lại cặp kính cho cậu và khuyến mại thêm một nụ cười tươi. _ “Ơ... không, không rồi... tôi... cảm ơn anh.” Quân nhận lấy, lần này tới lượt cậu ta bối rối, đeo kính lên, gãi đầu gãi tai và cười mỉm. Trông dễ thương và trẻ con không thể tả.
Chap 5:
Mưa lạnh vẫn cứ ào ạt tuôn rơi chẳng thèm quan tâm ai ngóng ai chờ. Dòng nước chen nhau chảy từ mái hiên xuống sân liền mạch không dứt – mưa như chưa muốn nói tới điểm dừng. Bao trọn không gian nhìn từ cái hiên nhỏ này ra ngoài chỉ tồn tại duy nhất một màn mưa trắng xóa hòa cùng với gió. Chúng đánh lộn vòng trên tán tán lá bàng xanh lục sẫm màu đang cô đơn chống chọi.
Mưa giờ dữ dội hơn lúc trước nhiều, nhưng tôi thấy nó mạnh mẽ, vĩ đại và cũng du dương nữa - phải – vào lúc này đây. Sự thay đổi vì tôi không còn đơn độc. Hai đứa con trai, một khô ráo, một ướt từ đầu đến dép xăng-đan cứ đứng lặng yên ngắm trận cuồng phong diễn ra như một cảnh đấu xảo có nhiều pha hấp dẫn.
Đậm đặc mùi mưa ngoài kia, phảng phất mùi mồ hôi mặn và mùi con trai ấm nồng hòa tấu trong khíu giác... Quân bên tôi... cậu cao hơn tôi một chút, chắc chỉ vài phân thôi nhưng trông lại càng có dáng một vận động viên nhỏ khi bất đắc dĩ xuất hiện trong bộ đồ đồng phục thấm nước ôm sát vào cơ thể...
Không gian cứ độc tấu duy nhất màn âm thanh của thiên nhiên cho tới khi tôi lên tiếng:
_ “Cậu quay lại tìm thứ này phải không?” Tôi rút từ trong cặp ra tập tài liệu màu xanh và đưa nó cho Quân. _ “Vâng, cảm ơn anh.” Cậu đáp lại một cách hiền lành biết ơn và đón nhận nó, bằng hai tay.
Tôi nhìn vào mắt Quân, mỉm cười thân thiện. Quân cũng thế, nhìn vào mắt tôi và chuyển sang cười nhe hàm răng. Có bình thường không nhỉ?
Lại chỉ có tiếng mưa đổ.
_ “Mà... mà sao anh chưa về? Anh đợi ai hay không có áo mưa?” _ “Tôi đợi... mưa tạnh. Tôi không có áo mưa cho cậu mượn đâu.” _ “Ai thèm mượn anh?” Cậu ta to tiếng một chút rồi không hiểu sao lại đổi giọng lí nhí: “Tôi thích... đứng đây đó.” _ “Để chi vậy?” _ “Để... ngắm mưa, chứ sao. Đâu phải khi nào cũng có một cơn mưa giữa thu như thế này. Lại còn được tắm mưa nữa, anh không thấy hả?” Nó vắt vắt cái áo vẫn đang mặc vì mưa đang ngớt dần, ngớt dần ở ngoài kia.
_ “Ups... cầu vồng kìa!” Tôi phát hiện ra và chỉ tay về phía cao cao trên tán lá bàng. Mưa chỉ còn lác đác, bầu trời sáng trong ra trông thấy, và cái vòng cong cong bảy màu xuất hiện đẹp tuyệt trần ai. _ “Đâu? Đâu?” Quân chạy xô qua bên tôi, nhìn theo hướng tôi chỉ. “Đâu cơ?” Mặt nó ghé sát vào mặt tôi rồi. _ “Trên ngọn cây bàng kìa, mau, mau không nó mất.” Tôi cuống lên như trẻ nít, không muốn người bạn mới bỏ mất một kỳ quan. Thiên nhiên luôn là một niềm cảm hứng mãnh liệt mà tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người. _ “Aaa, đẹp quá đi, tôi thấy rồi. Lâu lắm mới thấy cầu vồng đấy.” Quân cười tươi, ánh mắt cậu sáng lên niềm vui thích thú và ngây thơ con trẻ. Tôi cảm thấy như tìm được một bản sao của chính mình. Một bản copy gần gũi...
Và hai thằng con trai cứ nhếch mắt lên ngắm tới tận khi bảy sắc màu biến mất dưới nền trời xanh nhạt. Mưa tạnh. Trời quang.
_ “Ups... tôi phải chạy đây, không có lỡ xe. Chào, chào cậu nhé!” Tôi nói rồi vội vã bước qua mặt Quân. _ “Anh... sao anh không đi xe à?” _ “À, xe tôi h...” Tôi chợt nghĩ ra cái này: “... xe tôi đang ngon lành, thế mà sau cái hôm cậu đụng tay đụng chân vào, thì nó lành ra lợn què rồi kìa, giờ đang đắp chăn đắp chiếu ở nhà...” Tính chọc cho tên này để “trả đũa cả gói”. _ “Làm gì có chuyện!” Nó sắp bực cơ đấy. “Tôi có làm gì đâu, xe hết xăng cơ mà. Anh đi xe mà chả hiểu gì về xe, phá xe thì có. Giờ tới ngày nó... quật, thì... đổ vạ cho tui hả?” _ “Tất nhiên là tại cậu rồi. Tôi đi xe giữ gìn lắm, sao giờ nó ngáp lên ngáp xuống vậy?” _ “Tôi sao biết được chứ?” _ “Thôi thế này. Xe tôi, tôi sửa nhưng coi như ta hết nợ nha. Không còn ai nợ ai gì nữa?” Tôi bỗng mồm mép láu cá thấy sợ, tại hôm nay mình được ở thế chủ động mà. Kha kha. _ “Aaa, lanh nhỉ? Đúng là broker chuyên nghiệp ha? Nhưng mà còn lâu. Tôi không đồng ý. Trái lại, hôm nay anh sẽ nợ tôi tổng cộng 3 lần!” Nó nói một cách tự tin. _ “Cái gì cơ?” Tôi bất ngờ. “Nợ, nợ gì... ai nợ ai?” Nên nhớ tôi hơi dị ứng với chữ nợ, bệnh nghề nghiệp đấy. _ “Lên xe đi, tôi chở anh về nhà!” Tôi nghe mà trố mắt nhìn. _ “Nhìn gì mà khiếp thế? Đi nào, tôi... tôi nói thật mà.” Giọng nói chuyển sang ngọt ngào và khó từ chối, giống như một lần tôi đã nghe trong điện thoại... _ “Tôi không mắc nợ nữa đâu!” Đầu không muốn nhưng mà... trái tim thì cứ đập loạn xạ đòi leo lên xe rồi... Tôi phải làm sao bây giờ? _ “Xe bus giờ này rất là đông và trễ. Đường thì tắc. Anh mà đi có khi 7h tối chưa về đến nhà được đâu...” Quân đã ngồi lên xe, khởi động máy và nói thêm ba cái lý do xem chừng hơi bị đúng để thuyết phục nốt mấy nơ-ron còn i ỉ phản đối trong đầu tôi.
Cảm giác được một hotboy đèo trên chiếc scooter mới cũng không tệ, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Ui, bỏ ngay cái ý nghĩ này đi. Xe lướt êm ru trên con đường sạch bóng. Gió mát mẻ lùa vào mái tóc mà tôi tự hào, thổi mùi hương thân quen của người ngồi trước vào mũi. Cây lá hai bên đường xanh óng ánh vẫy chào chùm nắng sót vấn vương. Cái bộn rộn bon chen của cuộc sống thủ đô giờ tan tầm đi đâu? Mà hôm nay hình như không đến nỗi khó chịu, trái lại: tươi vui và tràn đầy sức sống. Tôi có thể thấy nụ cười trên môi bao nhiêu người đi đường. Và... họ có đang thấy... nụ cười hạnh phúc của chính tôi không nhỉ?
_ “Nhà anh ở đâu? Không nói sao tôi chở về được?” Kẻ phá bĩnh dòng tưởng tượng của mình. _ “Tôi ở chung cư Mỹ Đình. Nhà CT-2A. Cậu biết đường không?” _ “Aa, ngay sau lưng nhà tôi. Tôi và anh... có duyên đấy! Haha.”
|
Nói dứt câu rồi cậu ta rồ ga tăng tốc làm người hành khách là tôi phản xạ bằng cách ôm chặt lấy eo và hết hồn mất vía. Ui... mềm mại trong tim, ấm chắc nơi bàn tay... và... cháy bỏng ở... đâu đó...
_ “Tôi xin lỗi. Anh sợ à? Haha” Cậu ta lên tiếng to, vẫn đi với tốc độ đó. Tôi giật tay lại rồi, chỗ công cộng này mà um con trai thì kỳ lắm. _ “Anh... anh cứ... ơ... um tui đi... Tui đang... lạnh bụng lắm, áo tôi ướt sũng rồi mà.” Quân quay lại sau cố liếc nhìn tôi. “Có... có sao đâu chứ?”
Tôi chưa từng như thế này... Tôi thu can đảm, nhưng thực sự cũng có một động lực mãnh liệt đâu đó trong tôi đang khuyến khích tôi đưa đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ, chạm mạnh hơn, kề bên eo Quân và giữ nó... nhẹ nhàng thôi... cho tới khi về tận khu sân vận động Quốc Gia...
Mái tóc ngắn ướt nhìn từ phía sau, gáy cổ khỏe mạnh, bờ vai rộng, mùi con trai mặn mà, ánh mắt sáng lung linh bảy sắc cầu vồng, những câu nói dễ thương, nụ cười trung thực, cơn mưa ngẫu hứng, làn gió mát bon bon trên xe Nouvo, um eo một cậu con trai dễ thương tốt bụng...
Tôi chắc chắn sẽ không có lý do gì khiến tôi quên buổi chiều hôm nay - một buổi chiều ngọt ngào nhất mà tôi từng trải nghiệm... it’s so sweet... at the first time...
Cảm ơn Quân, cảm ơn mưa, cảm ơn... anh bạn Jupiter nữa... Một-ngày-không-xe-Jupiter thật tuyệt cú mèo!
Chap 6:
_ “Sao anh không nói gì vậy?” Quân hỏi tôi khi cậu ấy đang ở đoạn rẽ, gần tới nhà tôi rồi. _ “Tôi.. có gì mà nói với cậu?” Nói vậy thôi, thực ra những khi đang hạnh phúc, tôi không bao giờ suy nghĩ để nói bất cứ điều gì, mà chỉ thả hồn tận hưởng cảm giác ngọt ngào lấn át. _ “Thì hỏi tên tuổi, và... tại sao một cậu con trai 17 tuổi lại giỏi đến thế?” Giọng nó ma mãnh. _ “...” Lanh thật. “Cậu tên Quân ai mà không biết? Uh mà tôi cũng không thể phủ nhận là cậu giỏi... tinh vi. Kaka...” Trêu thế thôi, chứ tôi đang ngưỡng mộ lắm: trở thành một nhà đầu cơ chứng khoán tài ba trong tương lai không phải là viển vông đối với chàng trai này. _ “Cứ cười đi...” Nó không thèm nói gì nữa.
Xuỵch – xe dừng trước tòa nhà chung cư tôi đang sống.
_ “Cảm ơn cậu... nhiều!” Tôi xuống xe và quay qua nói với Quân, hơi cúi mặt như khi nói cảm ơn với người lớn. Tại sao tôi lại làm thế nhỉ, với một đứa ít tuổi hơn? _ “Lễ phép quá ta! Cho... lui!”
_ “À mà... khoan!” Nó vẫn ngồi trên xe máy, chân chống xuống đường và gọi với tôi lại. _ “Anh... tên gì? Tôi mải nói quên hỏi... và... và... anh cho tôi số điện thoại được không?” Nó bỗng mất đi vẻ tự tin mạnh mẽ thường thấy, nói cứ ấp úng như... gà mắc tóc. Cậu ta mắc chứng gì vậy? “Để có gì tôi hỏi anh về chứng khoán ấy mà, được không?” _ “Oh... được thôi, số tôi là 0904xxxxxx, cậu nháy qua luôn đi... tôi là Nam, Tiến Nam.” _ “0...9...0...4..., một Nam nhi luôn Tiến lên cơ đấy!” Nó nhập số tôi vô máy và lẩm bẩm. _ “Được rồi đó, tôi có số của cậu rồi!” Điện thoại tôi đổ chuông. “Một đấng Quân tử Vĩ đại chỉ thích người khác nợ nần mình! Hahaha.” Nói rồi tôi chạy thẳng. _ “Áaaa, anh chết với tôi nha, ANH NAM...” Không được nhìn cái mặt đáng iu nổi giận cũng tiếc nhỉ, tôi buồn cười đau cả bụng... cười tới mức thang máy đã chờ từ lúc nào cũng không hay...
Cái-ngày-hôm-nay-vui-vẻ vẫn chưa muốn kết thúc.
_ “ABC... tsuzukanai sonna ja dame ja nai...” ( Nhạc chuông điện thoại của tôi, bài Ikenai Taiyou - Mặt trời độc hại ) Ai gọi giờ này ta?... Là... Vĩ Quân, có việc gì thế nhỉ? _ “Hallo?” _ “Anh Nam à, tôi Quân đây.” Bên kia nói, giọng hơi ỉu xìu. “Anh đang làm gì vậy, xuống tôi hỏi chuyện được không?” _ “Hả? Xuống đâu, cậu... cậu hỏi luôn đi, nếu biết tôi trả lời?” 9h rồi, sắp tới giờ người ta “lên ổ” rồi còn rủ rê đi đâu? _ “Anh xuống nhà tôi đi, tôi hỏi nhiều chuyện lắm, tôi không lên được vì bị ốm.” _ “Cậu, cậu có sao không? Uống thuốc chưa?” Ôi, lo quá. Nguyên nhân chắc vì... tắm mưa hồi chiều. _ “... Tôi đỡ rồi... anh xuống liền nha, nhà BT N9, có vài bước chân mà...” Nói rồi cúp máy luôn. _ “... a... alô...” Trời ơi, cái này gọi là “cả vú lấp miệng em”. Ngại quá đi, buổi tối thế này... xuống nhà con trai... mình thì cũng là “con trai”... nhưng mà... ( ặc, mọi người hiểu ý tác giả nha, hehe ). Nếu mình không đi thì nó có giận không nhỉ?
Đêm thu mát mẻ và thanh tĩnh quá. Vòm trời tối đen nhưng trong ngần không mây phủ, đôi chỗ nhấp nháy ánh sao vui. Đêm nay là đêm không trăng. Con đường vắng tôi đi có ánh điện soi lờ mờ, không khó để tìm ra căn nhà biệt thự BT N9 nằm trong số nhiều căn lọt giữa các khu nhà cao tầng.
Kiiinh... koong... Tôi nhấn chuông ở căn nhà có tấm biển inox nhỏ màu vàng ghi chữ BT N9. Ngôi biệt thự ba tầng này có tường gạch xây cao, kín đáo che khuất tầm nhìn vào bên trong, trên tường gạch còn là hàng dậu sắt cây leo hơi um tùm. Có đèn điện đang sáng trên tầng ba.
Cạch, tiếng mở cửa.
_ “Chào... chị!” Tôi chào một cô gái ra mở cổng cho tôi, đứng khép bên cánh cửa cho tôi vào. Cô ấy tóc dài, trông hơi thấp đậm nhưng có vẻ nhanh nhẹn. “... Em hỏi Quân ạ.” Không rõ tuổi tác nữa, nhưng dễ đoán cô ấy là người giúp việc. _ “Vâng, Quân đang đợi anh trên tầng ba, anh cứ lên đi...”
Cô gái nhanh nhẹn dẫn tôi đi lên cầu thang gỗ tạo ra tiếng cộp cộp. Nội thất căn nhà sơn màu be nhạt này không có gì để chê nhưng cũng không có gì độc đáo. Nó hơi sạch đến mức thiếu tự nhiên và dễ nhận ra là thiếu hơi người!
_ “Em là Lan, chị họ xa của Quân ở quê...” Cô gái thân thiện kể dù tôi không hỏi. “... Quân là con một, bố mẹ thì đi công tác xa suốt nên đưa em lên đây trông coi Quân và nhà cửa.” _ “Oh, Lan giỏi quá...” _ “Hihi, không giỏi đâu, anh vào phòng kia kìa.” Cô ấy chỉ vào căn phòng cửa đang mở, nơi có ánh sáng hắt ra hành lang. Chúng tôi đang đứng trên tầng ba. “Thỉnh thoảng anh đến chơi với Quân nhé, nó không có nhiều bạn thân đâu!” Lan vui vẻ quay đầu lại đi xuống nhà.
Bước chân lại gần căn phòng... sao mà tim mình hồi hộp quá...
Cốc... tôi gõ vào cánh cửa gỗ màu trắng, dù nó đang mở và ngó vào trong.
_ “Chào... cậu!” _ “Anh... anh ngồi đây này!” Quân đang ngồi trên giường, duỗi chân thẳng trong tấm chăn dạ màu ghi sẫm. Cậu ta mặc chiếc thun trắng ngắn tay có hình lá dương xỉ màu tím nhạt in trên ngực áo. Tay cậu chỉ vào chiếc ghế đặt cạnh đầu giường, có vẻ như đã được xếp đặt sẵn.
Tôi bước nhẹ chân tới chiếc ghế, đi trong ánh sáng vàng dịu dàng của căn phòng. Ánh sáng trong căn phòng chừng hai mươi mét vuông này hoàn toàn được phát ra từ những chiếc đèn hắt: đèn ngủ cao có chụp vải lụa thô trắng, đèn tường có chụp là thủy tinh đục ngà... Vì thế nó tạo cho căn phòng một style châu Âu tinh tế không giống với phần còn lại của căn nhà. Trên tủ có sách, dưới sàn gỗ có hai quả bóng rổ màu cam, và trong không khí có mùi phòng-con-trai.
_ “Cậu khỏe chưa? Bị cảm lạnh à?” Tôi ngồi xuống và hỏi thăm, nhưng không nhìn vào mắt Quân bởi cái ghế được đặt hơi sát cậu ấy rồi. Ngại ngại... _ “Tôi khỏe rồi, tôi khỏe lắm...” Nhưng nước da mặt đang tái lạnh thì phủ nhận lời cậu.
Đúng là con trai đứa nào cũng thế. Ai hỏi có lạnh không thì tôi cũng đáp không cho mà xem, dù đang sắp run sun vòi... Tôi thấy thương Quân quá, nó thật nghị lực và tự lập trong hoàn cảnh gia đình thế này. Muốn ôm Quân vào lòng... nhưng mà tôi không thể...
_ “Để tôi xem...” Tôi đưa bàn tay phải lên áp vào trán Quân. Nó không phản ứng. Tôi đưa lại lên trán mình để so sánh. À, đúng là nóng hơn: có thể kết luận được rồi, nhưng... Tôi đưa tay rờ lên trán nó lần nữa và giữ lâu lâu... hì hì, vì bản năng trong con người cứ ép tôi làm thế... Cái trán ấm nóng có mái tóc rủ xuống mềm mại...
_ “Cậu sốt nhẹ đấy, tôi mua thuốc cho cậu uống nha?” _ “Tôi nói đỡ rồi mà, chị Lan mới đưa thuốc uống.” _ “Vậy... vậy cậu nghỉ đi... tôi...” Tôi định rút lui. _ “Anh Nam này...” _ “À, cậu định hỏi gì đúng không?” _ “Anh đầu tư chứng khoán lâu chưa?” Chùi ui, hỏi vậy thôi mà bắt người ta đêm tối đi xuống hả? _ “Cũng được khoảng hơn một năm... hồi đó mới cũng như cậu bây giờ, tôi mua bán mà chả hiểu gì sấc! Hì hì...” _ “Nè nè, ai nói anh, là tôi như anh, “chả hiểu gì sấc”, hả?” _ “Ơ, chứ cậu biết gì?” Tôi nghĩ cậu ấy cũng khá, ở cái tuổi đó, nhưng vẫn là “may hơn khôn” mà thôi. _ “Không tin thì anh hỏi đi!” Giọng nói chững chạc, tự tin lắm.
À à, ghê nhỉ, để xem nào, giúp cậu vui vui một chút nhé!
_ “Tôi đố cậu mấy thuật ngữ nha, cậu phải giải đáp nó nghĩa là gì?” _ “Được, được, đố đi!” Mắt Quân sáng rực, có vẻ bớt mệt mỏi hơn hẳn. _ “À,... ‘lướt sóng’?” _ “Hoạt động mua bán trong ngắn hạn, có thể là T+0 đến T+3...” Trả lời nhanh không cần nghĩ. _ “Cái đó ai chẳng biết, rồi thì ‘nhảy sạp’?” _ “Cũng mua bán ngắn hạn nhưng dài hơi hơn ‘lướt sóng’.” _ “ ‘Khoai tây’, ‘khoai lang’, ‘bigboys’?” _ “Nhà đầu tư nước ngoài, trong nước và các đại gia!” _ “Tây ăn ‘phân’?” _ “À, ám chỉ việc: ‘khoai tây’ mua vào rất nhiều cổ phiếu công ty phân đạm Phú Mỹ. Hahaha.” _ “Ups, không tệ đâu, cậu khá đó.” _ “Chứ sao. Hỏi tiếp đi!” _ “Còn... ‘cởi’... ‘cởi trần’?” Ui, ngại quá đi mất. _ “Giá cổ phiếu tăng kịch trần!” Giọng nó hơi nhỏ đi. Nếu tôi không nhầm thì hai thằng đều đang hơi ngại ngùng...
( Im lặng một hồi, mắt tôi như bị dính lên trần nhà.)
_ “Thế, thế... tôi hỏi lại anh nha?”. Quân phá vỡ không khí im lặng. “ ‘Kẹp’... ‘kẹp’... ‘kẹp ch...chym’?” ( Thuật ngữ vui chỉ việc mua phải chứng khoán giá cao, sau đó giá xuống, “bỏ thì vương nương thì tội”, “tiến thoái lưỡng nan”, thêm một điều lạ nữa: không chỉ các anh em bị kẹp chym mà các chị em cũng có thể bị kẹp chym, hí hí...) _ “Ơ...” Trời ơi, hỏi gì mà kỳ... ngại muốn chết... _ “Anh khai thật đi, anh đã bao giờ bị ‘kẹp’ chưa?” _ “Cậu thử đi, xem có đau thấu trời không nào?” Hứ, đưa người ta vào thế bí. _ “Hahaha, trông cái mặt đỏ rồi kìa..., lớn đầu mà còn xí hổ...”
Hai thằng con trai cười với nhau khục khặc trong căn phòng, mà có lẽ người ngoài thấy sẽ ném cho cái nhìn “thương hại” mất thôi. Một buổi tối vui thật vui...
_ “Anh Quân, anh làm sao thế?”
Chưa thấy người đã thấy tiếng. Tiếng của một cô gái. Cô ấy đi vào phòng hướng về phía giường Quân nằm, nhưng cô ấy không phải là Lan.
_ “Sao anh nói đi lấy cặp tài liệu bỏ quên mà mất hút luôn, để em học lớp tiếng Anh một mình?” Cô gái tóc hơi quăn mà tôi thấy hôm trước cùng với Quân hỏi, nhưng hôm nay tóc cô ấy không buộc mà buông tự nhiên lộng lẫy. _ “T... anh hơi mệt... nên không quay lại được!” Quân ấp úng, có vẻ bối rối, đưa mắt sang nhìn tôi nữa.
Còn tôi, từ lúc cô gái kia bước vào, tôi đã cố nhìn và cười chào nhưng hình như cô ấy nghĩ tôi là một phần có sẵn của cái ghế tôi đang ngồi.
_ “Đây là anh Nam, bạn anh. Còn... còn đây là Mỹ Hân, bạn tôi...” Quân nhìn hai bên, và giới thiệu. Cô gái bây giờ mới nở một nụ cười xinh xắn với tôi đáp lễ. _ “Thôi tôi về trước, hai bạn nói chuyện nha! Chúc... Quân mau khỏe.” Mình rút lui đi thôi. _ “Tôi sẽ gọi anh sau...” Quân gọi theo khi tôi ra đến hành lang xuống gác...
Màn đêm dẫn tôi về nhà bằng bước chân ung dung, vui vẻ, cho dù không được nhẹ bẫng khi nghĩ tới cô gái có tên Mỹ Hân... một chút tâm trạng gì đó trong lòng... không bình yên... không thể đoán trước... như thể là index ngày mai...
Chap 7:
Có những tình huống trong cuộc sống làm con người ta từ xa lạ trở nên quen biết, và từ quen biết trở nên thân thiết. Và những tình huống xảy ra trong cái ngày-không-xe-Jupiter-vui-vẻ là một điển hình không phải tìm đâu xa. Tôi và Quân đã trở thành bạn bè hoặc có gì đó khác hơn hay không thì tôi chưa thể biết được. Tôi thì vẫn đi làm việc đều đặn và hiệu quả ở công ty chứng khoán, và cũng gặp Quân một cách thường xuyên. Không biết do vô tình hay cố ý mà cậu ấy có vẻ siêng đến sàn giao dịch hơn trước đây, và lần nào cũng ra bàn làm việc của tôi chào hỏi, và cùng trao đổi về nhiều điều, từ thời sự chứng khoán cho tới chuyện chính trị tận bên... Phi Luật Tân. Và tôi cũng không ngờ, giữa chúng tôi lại có nhiều điểm tương đồng đến thế...
_ “Nè anh Nam, anh sắp có cơ hội trả nợ tôi rồi đó.” Quân đứng khoanh tay dựa người lên quầy giao dịch của tôi, mắt chớp chớp rất ranh ma và nói. _ “Tôi...” Sao nó nhớ dai vậy nhỉ? “... uh thì tôi nợ. Thế cậu muốn tôi trả bằng cách nào bây giờ?” _ “Tui không quá đáng đâu. Chỉ đòi lại đúng những gì đã cho anh nợ! Hì hì!” _ “Nghĩa, nghĩa là sao?” _ “Thì... chở tôi đi lượn cho đến hết một chai xăng... Nhớ chưa?” Nó cười và nháy mắt. _ “Tôi chở cậu đi chơi ấy hả? Lúc... lúc nào thế?” _ “Quyết định vậy nha. Tôi về đây... sẽ gọi điện cho anh sau.” Nó đứng thẳng dứt khoát, xắn cao tay áo đồng phục trắng rồi quay lưng ra về.
_ “Đúng giờ đó. Yên tâm hôm nay cứ đi xe này, hỏng thì đã có tôi!” Nó thoát cái leo lên chiếc Jupiter yên vị sau lưng tôi.
|
Chả là “cơ hội trả nợ” của tôi được cu cậu sắp xếp là một chuyến đi chơi buổi tối thứ bảy, và phải được đưa rước tận nhà! Nói là phải trả nợ, nhưng sao mình muốn ước được mắc nhiều món nợ ngọt ngào như thế này.
_ “Rồi... rồi chứ mình đi đâu?” Tôi quay ra sau hỏi Quân và bắt gặp ánh mắt nó thật vui tươi nhìn lại. “Hí hửng vì được thanh toán nợ nần à?” _ “Chứ sao! Đi... đâu cũng được. Tối nay tui hoàn toàn là... của anh. Haha.” _ “Là cậu nói đó nha, hà hà...”
Ngày nào thu đâu đây Nay thu đã ngập tràn Mênh mông trong thành phố. Hôm nào đêm nóng nực Nay gió heo may về Bát ngát trọn không gian.
Cốm dẻo trong lá sen Ổi chín nghe thơm lừng Thanh chua mùi vị sấu.
Vừa đâu thấy triệu nụ Rồi đã thoảng mùi hoa Giờ nồng nàn hương sữa.
Thu mới mẻ lạ lẫm Quen thu đã bao lâu? Mà sao thân thiết thế!
( Mới quen mùa thu – enrich. )
Đêm mùa thu đẹp thật đẹp, được đi vi vu trong thành phố nhỏ thân thuộc của mình, và với Quân... Còn gì hạnh phúc và đáng ao ước hơn trong cuộc sống khi thưởng thức một bữa tiệc kỳ diệu với người mình... thích. Tôi... ồ... mùa thu đã cho tôi nhận ra cảm xúc thực sự đang lớn lên trong tim mình... mà từ lúc nào tôi đã không hay... Tôi đã thực sự thích Quân!... như yêu mùa thu đến... thu hoàn toàn khác lạ... thu mới mẻ lạ lẫm... quen thu chưa bao lâu... mà sao thân thiết thế? Có sự liên hệ nào giữa Quân và mùa thu Hà Nội không, tôi tự hỏi. Đẹp, trong sáng, đến thật nhanh làm tâm hồn ai ai xao động, một cảm giác thân như quen biết từ bao giờ nhưng lại mới mẻ đến ngạc nhiên!
_ “Hey, anh... anh chở tôi đi đâu thế? Sao không nói gì vậy?” Người bạn đường lên tiếng kéo tôi về khung cảnh trên đường Nguyễn Chí Thanh, bên hồ Ngọc Khánh. _ “Ơ... Tôi đưa cậu đi... hóng gió hồ nhé? Cậu hãy đếm xem chúng ta sẽ đi qua mấy cái hồ!” _ “Woh, anh cũng... lãng mạn quá ha? Mà... buổi tối đẹp thế này, đi hóng gió hồ đúng là hợp nhất.”
Xe ngoan ngoãn đưa chúng tôi bon bon trên đường gió vi vu mát mẻ, chốc chốc hơi lạnh hơi sương, đôi khi thì thoang thoảng hương hoàng lan ngọt lịm. Đường Liễu Giai... đường Hoàng Hoa Thám... rồi thì đã đi giữa đường Thanh Niên hai bên lung linh mặt nước hồ. Gió Hồ Tây và hồ Trúc Bạch mát lạnh luồn vào ôm trọn mái tóc tôi...
_ “Thích quaaá!” Quân thích thú reo lên tận hưởng gió hồ. “Anh lái xe... chắc... có lạnh không? Lạnh thì để tôi đèo cho.” _ “Không. Không lạnh đâu. Muốn được hít gió nhiều hơn tôi chứ gì? Haha.” Lại phải nói xạo kiểu con trai, nhưng có phải Quân cũng đang quan tâm đến tôi không nhỉ? _ “Giờ mình sẽ tới Hồ Gươm. Nhân tiện cậu có muốn ăn kem Tràng Tiền không?” Một ý tưởng chứng minh là mình không lạnh! _ “Ái chà. Cái này không có trong yêu cầu. Thế coi như là... phần lãi tôi được hưởng nhé?” Nó nhanh nhảu đáp. _ “Ừ, khuyến mãi để lần sau lại cho tôi nợ nha!” _ “Aa, vậy mà có ông broker nào tuyên bố với tui là ghét mắc nợ thế nhỉ?” Trời ơi, sao nó nhớ dai thế không biết... _ “...”
Phố Tràng Tiền dẫn đường giữa Hồ Gươm và Nhà Hát Lớn, nó nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng sáng choang ánh đèn và đông đúc nhất nhì thủ đô. Trên phố chủ yếu là các tiệm sách lớn, hiệu kính mắt và các phòng tranh hiếm khi vắng khách bên trong, còn bên ngoài thì luôn luôn tồn tại một văn hóa ăn kem kỳ lạ.
Tôi dừng xe trước cửa hàng kem nổi tiếng ở giữa con phố. Nếu mà ai chưa từng đến cũng quá dễ để nhận ra cái cửa hàng này, vì trên vỉa hè hai bên đường những những là người đứng, ngồi, trên xe, dưới đất và cùng đang... mút cà rem!
_ “Cậu ngó xe, tôi vào mua nhé!” _ “Không!” _ “Thế tôi đưa tiền nè, cậu vào mua nhé?” _ “Không!” _ “Trời, thế phải làm sao?” _ “Cả hai cùng vào mua chứ sao! Anh dựng xe trong kia kìa. Không sao đâu!”
Kỳ lạ cái cậu này, nhưng tôi cũng cười xòa và đồng ý theo Quân vì nhớ ra cậu ấy cũng vẫn là một cậu bé 17 tuổi, có những khi cũng trẻ con hết sức! Nếu khung cảnh bên ngoài trông thật buồn cười thì bên trong lại buồn... muốn mếu: cả mấy hàng người chen nhau trước quầy bán kem, lớp lớp tay giơ tiền chờ tới lượt. Người mua thì vã mồ hôi, mặt nóng bừng bừng, không hiểu nhận kem xong có muốn ăn nữa không. Còn các ( hai thôi) chị bán hàng thì thư thái ung dung, mặt lạnh như cây kem trong tủ đá, “hết sức bình tĩnh” đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Không khí của một thời bao cấp vẫn vô tư sót lại ở đây!
_ “Cậu... cậu ăn kem gì?” Tôi hơi ái ngại cái khung cảnh ấy nhưng đã chót mời cậu bạn đẹp trai rồi... _ “Sôcôla, còn anh?” Nó nhìn vào mắt tôi, tươi cười đáp. Hình như Quân thấy cảnh chen mua kia thú vị thật tình! _ “Ư ư... vậy... 2 sôcôla...” Quân đi theo tôi tiến gần vào “chiến trường”.
_ “Năm ốc quế chị ơi!” Một chị nhao nhao. _ “Cho em chục cốm!” Một anh cũng không kém. _ “...” _ “...”
Chúng tôi đã đứng sát cái đám đông không hề yên ổn mà cứ nhao nhao như sóng vỗ bờ, nhưng tôi... thật không biết làm sao để “gia nhập”!
Bỗng một đôi bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của ai nắm lấy vai tôi... là... bàn tay Quân... Tôi quay lại nhìn Quân, còn nó vẫn giữ nguyên bàn tay ấy, cười tươi và đẩy tôi tiến vào đám đông. Quân đứng luôn sát sau lưng tôi, bàn tay vẫn nắm chặt hai vai và tiếp lực cho tôi... chen lên tận hàng đầu nhanh chóng!...
Kết quả của việc hợp tác thành công là mua được hai cây kem sôcôla mà không phải đổ mồ hôi. Mút cây kem bốc khói ngon lành sau khi vất vả mua được, hình như chính là sự độc đáo thú vị mà mọi người đều chấp nhận trả giá để “cửa hàng kem bao cấp” vẫn sống khỏe! Và... tôi cũng thích thú... với cái ý tưởng tới đây ăn kem nhiều lần nữa... để lại cùng “song kiếm hợp bích” với Quân!
Cái khung cảnh này có bất thường không nhỉ?: Tôi ngồi kiểu hai chân một bên trên chiếc xe dựng bên vỉa hè, còn một cậu con trai đứng cạnh ( tối nay cu cậu mặc một chiếc áo thun Lacoste màu xanh lơ và quần ngố khaki cứng màu nâu be, mái tóc bù xù hơn chắc vì gió, nhưng lại càng bụi bặm đáng yêu thấy thích! ), tựa người vào yên sau, cả hai cùng mút mút cắn cắn que kem của riêng mình... Chốc chốc lại trao đổi ánh mắt và cười tủm tỉm... trong ánh điện sáng, trên con phố náo nhiệt, bên cạnh những những người đang thưởng thức vị ngọt mát lạnh từ cây kem...
_ “Cảm ơn cậu nha!” Tôi lên tiếng, vẫn mút nửa cái kem... _ “Cảm ơn vì gì vậy?” _ “Không có cậu chắc tôi không mua kem được đâu!” _ “Phải vậy thì tôi mới được ăn kem chứ! Thấy anh cứ như sợ đám người mua kem họ ăn thịt ý, buồn cười lắm... kaka...” Quân cười sằng sặc, cái kem của nó giờ chỉ còn một phần tư. _ “Hừ hừ..., cứ cười đi...” _ “Cười chứ sao không cười... người lớn gì mà... kaka...” Nó cười to nhưng vẫn táp nốt cây kem, nhưng vì miếng kem lớn nên nó để lại dấu vết sôcôla rõ ràng quanh cái miệng xinh... _ “Này...” Bất giác tôi đưa bàn tay phải của mình, dùng những ngón tay mềm mại quệt vết kem màu nâu đen trên môi Quân... Quân quay qua nhìn tôi, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau đâu đó ở rất sâu... một khoảng lặng... tay tôi vẫn trên môi cậu ấy... nóng bừng... mềm mại... ngọt ngào... một cảm giác không gian và thời gian hòa quyện thực tế...
_ “Anh Quân!... Anh...” Lại bị giật mình vì một tiếng gọi... là của một cô gái... cô gái có mái tóc hơi xoăn... là Mỹ Hân, và đứng bên cạnh còn có một anh chàng to lớn.
Tôi chắc tôi đang đỏ mặt vì cảm xúc trong hành động vừa rồi và tôi nghĩ... nó thật kỳ lạ nếu mọi người nhìn thấy... và không biết Mỹ Hân có thấy không?
_ “Ủa, Hân, em làm gì ở đây?” Quân nhận ra bạn mình và hỏi. Nó chẳng hề lúng túng. _ “Em đi bộ cùng anh Quốc Anh, tiện qua mua kem...” Cô gái nói, tiến lại gần Quân hơn và giơ túi nilon có hộp kem lên. “Anh làm gì ở đây thế? Buổi chiều em gọi, anh nói tối nay bận việc mà?” _ “Ừ... thì cũng ăn kem thôi. Đi với anh Nam mà.” Nó quay sang tôi. _ “Chào Hân!” Tôi mỉm cười. _ “Ui da... có phải... bạn Tiến Nam thân ‘ái’ không nhỉ?” Người đi cùng Mỹ Hân mà tôi chưa để ý lên tiếng. _ “Anh... à... Quốc Anh à?” Tôi chợt nhận ra người to béo với khuôn mặt “khó quên” đó. Quốc Anh là bạn học chung lớp cấp ba với tôi, hầu như ít nói chuyện, ít qua lại nhưng không hiểu sao nó không hề ưa mình, nếu không muốn nói là ghét. Tôi dễ đoán từ lâu, rằng nhiều câu truyện không hay về tôi được xào nấu và lan truyền qua miệng cậu cựu bạn học này. _ “Hai người biết nhau à? Anh Nam, anh Quốc Anh là anh trai Mỹ Hân đó.” Quân nhận ra tôi đang thắc mắc về quan hệ hai người không-mong-được-gặp-lúc-này. _ “Tất nhiên rồi, bạn Tiến Nam ‘nổi tiếng’ thì ai mà không biết!” Quốc Anh nói lớn, vẫn cái giọng châm chọc thường trực. Tôi chỉ cười nhạt mà đáp trả. _ “Thôi, muộn rồi... Bọn anh về trước đây, mai anh qua em nhé Hân!” Không biết có phải Quân phát hiện ra tôi không thoải mái trước hai người này không mà cậu lên tiếng rút lui... “Chào anh Quốc, em về trước!” _ “Chào hai người!” Tôi thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của Mỹ Hân không vui và hơi khó chịu, trái ngược với ông anh trai đang đắc ý... Chúng tôi đi khỏi phố Tràng Tiền nhanh chóng...
_ “Sao anh không vui khi gặp hai người đó?” Quân hỏi khi chúng tôi trên đường Hàng Khay, bên hồ Hoàn Kiếm... _ “Tôi... đâu có...” Tôi nói dối. _ “Có mà. Tại Quốc Anh à? Anh biết anh ý à?” _ “Uh, bạn học cấp ba.” _ “Bộ hai người có chuyện gì hay sao? Anh ấy có ý gì đó thì phải...” _ “Không... không có gì đâu... Chỉ là... tính cậu ta thế.” _ “.... Vậy hả... uuhmm... chơi với Mỹ Hân lâu rồi... tui cũng không thích anh Quốc Anh... đàn bà gì đâu!” Quân nói mơ hồ... nhưng nó làm tôi vui hơn... _ “Thế... thế hôm nay cậu bận làm gì mà từ chối hẹn với Mỹ Hân?” Tôi chuyển chủ đề. _ “Cái... sao... anh biết?” Nó ấp úng. “Àaa, thì bận đi thu nợ chứ sao? Việc này không quan trọng à?” Nó chữa cháy thấy vụng!
Gió mùa thu lần nữa lại làm tôi phấn khích, quên đi chút gì đó bất an về hai người mới gặp... Đường Bà Triệu... Nguyễn Du... mùi hoa sữa nồng nàn trong gió...
_ “Tuyệt quáaa!!!! Tôi muốn hát, được không?” Quân lên tiếng. _ “Tất nhiên... cậu hát hay không nhỉ?”
Từng giọt mưa mang bao dấu yêu xanh trời mây tưới mát những tâm hồn đắm say
Ồ kia tia nắng xuyên qua nhánh cây đâm chồi non lòng chợt yêu sao cuộc sống mới
Cùng nhau vui bước chung đôi trên đường con tim khẽ vang lên câu ca yêu đời
Yêu bao người quanh ta tự tin trong niềm vui tới...
Hãy sẻ chia những nụ cười quanh đời... Hòa cùng yêu thương niềm tin luôn còn sáng mãi...
Người hỡi ánh mắt sáng tươi trẻ trung trong nụ cười
Bạn ơi tay cầm tay tự tin nói lời yêu thương... nhé anh...
( Tự tin nói lời yêu thương – Quang Vinh )
Giọng hát hay quá, khúc ca lãng mạn làm tôi cảm động... Xe vẫn lướt trong gió và hương hoa sữa theo đuổi... theo gót chúng tôi qua hồ Thiền Quang... hồ Ba Mẫu... hồ Bảy Mẫu... Đêm tối hơn, không khí lạnh hơi sương nhưng tôi như được sưởi ấm trong lòng... vì bên tôi là Quân... người dẫn đường cho tôi bằng giọng hát chân thành... thoáng có lúc cảm thấy cằm cậu tựa lên vai tôi... đồng hành cùng tôi hóng gió ở 7 cái hồ nằm giữa thủ đô của mùa thu... đêm nay mùa thu thật đẹp nhất trong đời...
Chap 8:
Có phải những gì thật đẹp mà ta muốn níu giữ mãi mãi bên mình, thì luôn nhanh chóng ra đi?
Mùa thu cũng thế. Nhìn từ cửa sổ công ty ra ngoài là khung cảnh hàng cây bàng khẳng khiu đang vàng lá dưới nền trời sáng trắng đục: mùa đông đã tới từ lúc nào? Cũng phải thôi, khi mà dương lịch đã trung tuần tháng mười hai: thời điểm cận kề lễ Giáng sinh...
Thời gian qua đã đủ cho tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Quân và bất chấp sự chống cự mạnh mẽ thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận, rằng tình cảm đó vẫn đang ngày một lớn lên. Dù có vậy, tôi cũng đã đủ trưởng thành để tự kiềm chế bộc lộ cảm xúc quá... tình bạn, tất nhiên không phải mọi lúc! Tôi thực sự không bao giờ muốn mất Quân... Quân liệu có tiếp tục coi tôi là bạn nữa không, khi mà cậu ấy biết rằng có một thằng con trai kề bên đang... yêu mình?!! Không, tôi không thể chấp nhận được rủi ro ấy, bấy nhiêu niềm vui bên Quân, thấy Quân hạnh phúc đã là quá tốt... quá đủ... với một đứa như mình rồi!
Cũng có lẽ bằng những tình cảm chân thành nhất dành cho nhau, mà chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ bao giờ. Ngoài những chuyện trao đổi, Quân còn kể và tâm sự với tôi thật nhiều, có vẻ như là những gì cậu chưa hề chia sẻ với ai. Chúng tôi vui đùa. Chúng tôi vi vu bao la bát ngát. Và mỗi buổi đi chơi là nhiều món ăn ngon, nhiều thức uống lạ, và cùng cười giòn tan tới tận khi nói lời tạm biệt!
Cuộc sống của tôi sẽ thực sự ngập tràn một màu hồng nếu như...
Thứ nhất. Công việc ở công ty không ngập đầu ngập cổ bởi hàng loạt báo cáo và tất toán cuối năm phải hoàn thành. Hơn nữa, chúng tôi còn phải hỗ trợ cho các thủ tục chuẩn bị khai trương chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh trong một tháng tới. Và ban lãnh đạo đang ra sức khuyến khích nhân sự tình nguyện vào Nam trợ lực trực tiếp cho “hiện trường”! Tất nhiên trong vô số lý do để tôi phớt lờ cuộc vận động “Nam Tiến”, có một lý do quá đơn giản mà không cần phải nói ra!!!
|
Thứ nhì. Quân có kể cho tôi chuyện về Mỹ Hân, cô gái tóc xoăn đã xuất hiện nhiều lần. Tất nhiên tôi cũng đủ thông minh và tinh ý để nhận ra từ lâu giữa hai người có điều gì khác hơn là bạn bè thuần túy. Và Quân chỉ làm cái việc đơn giản là khẳng định suy nghĩ đó của tôi:
_ “Ba mẹ Mỹ Hân là chủ một cửa hàng silk lớn ở phố Hàng Gai. Vì ba mẹ Quân làm ngành ngoại giao nên hai nhà có quan hệ qua lại rất thân thiết từ hồi tui còn nhỏ xíu, và cũng chơi với Mỹ Hân từ thời đó. Hai đứa thân nhau lắm, cho tới lên cấp 3 thì học chung trường chung lớp luôn... Ba mẹ hai bên hay trêu hai đứa lắm, nói hứa hôn này nọ... haha...” _ “Thì... uhm... trai tài gái sắc... “môn đăng hậu đối”. Cũng tốt chứ sao!” Tôi cảm thấy hơi hẫng hụt sao ấy, nhưng cố tỏ ra tự nhiên bằng cách trêu nó. _ “Tốt gì chứ? Anh giỏi thì lấy đi!” Nó phản ứng thấy lạ. “Hân rất tốt với tui. Tui cũng mến cô ấy lắm, nhưng... không biết nữa... không chắc đó là tình yêu...”
Thứ ba. Nhưng có vẻ như Mỹ Hân không nghĩ vậy. Sau buổi tối đụng độ ở phố Tràng Tiền khi tôi đang có hành động hơi bất thường với Quân, tôi nhận ra Mỹ Hân giờ đây còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Cô gái tóc xoăn thường có mặt cùng Quân ở phòng giao dịch, và không rời anh chàng nửa bước. Nhiều lần hơn tôi thấy hai người đi trên đường phố, tôi có thấy cái ôm eo của Hân dành cho người cầm lái. Không chắc là do tôi đang chú ý hơn về cô ấy hay cô thực sự muốn chủ động xuất hiện trước mặt tôi, nhưng chắc chắn một điều là Mỹ Hân luôn dành cho tôi một ánh mắt nhìn lạ lẫm khó tả!!!
Thứ tư. Dù bộn bề đan xen niềm vui, lo lắng như cuộc sống vốn dĩ luôn luôn vậy, nhưng lễ Giáng sinh đang tới thật gần, đồng nghĩa với việc tôi khó khăn đấu tranh với việc quyết định có nên rủ Quân đi chơi vào đêm hôm đó hay không?! Tôi biết việc hai thằng con trai đi với nhau đêm Giáng sinh phải mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, nhưng thực sự đó là điều tôi mong muốn dù cho nó có ích kỷ hay thế nào... Và một thằng con trai đã 22 tuổi thì không thể cứ ngồi chờ sung mãi được!
_ “Alô” _ “Quân à? Tôi đây.” _ “Anh Nam hả, có chuyện gì không? Anh ăn cơm chưa vậy?” _ “Ư... rồi. Ơ... thế... thế tối mai... cậu có thể đi lượn với tôi được không?” Run quá, nhưng đi thẳng luôn! _ “Đi đâu vậy? Mai là đêm Giáng sinh mà...” _ “Uh, vậy chứ... có được không?” _ “Oh... Cảm ơn anh nhé, nhưng mà... Quân có hẹn đi Nhà Thờ Lớn với Mỹ Hân rồi... làm sao đây?” _ “Vậy... vậy à? Không sao đâu. Thế... cậu đi chơi vui nha. Merry Christmas!” Cảm giác bị từ chối không bao giờ dễ chịu... nhất là khi bạn đang nuôi một hi vọng lớn! _ “Anh cũng vậy nha! Happy Christmas!”
Viễn cảnh một đêm Giáng sinh lạnh lẽo nữa lại sẽ được thưởng thức rồi đây! Nhưng... thôi, “Chúc Quân ngủ ngon!” Tôi trùm chăn bông lên người. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm loang loáng mây mù xám xịt báo hiệu gió mùa từ phương Bắc đang tràn xuống...
Chap 9:
Tít tít. ( You have a new SMS! )
Ups, ai nhắn tin khuya vậy ta?
A Nam! Toi mai anh o nha nhe! Khoang 10h, tui se co qua noel bat ngo cho anh. Nho doi tui do, dung co di ngu truoc! G9!
Cây thông nhựa gắn đèn nhấp nháy, bánh kem và các chương trình TV là những người bạn đồng hành với tôi trong đêm Giáng sinh suốt nhiều năm qua. Giờ cũng vẫn vậy, chỉ thêm một thứ: là cái đồng hồ đặt ngay trước mặt, cái vật báo cho tôi biết còn bao lâu sẽ tới 10h đêm. Có thể nói tâm trạng tôi không khác gì một đứa trẻ đang ngóng đợi ông già Noel mang quà đến tặng: háo hức, hồi hộp, nóng ruột... Lỡ “ông ý” quên thì sao?!!!
10h.
10h5ph.
_ “ABC... tsuzukanai sonna ja dame ja nai...” _ “Alô?” _ “Anh Nam à, tui đang đứng dưới nhà anh này, anh xuống đây đi. À, mặc áo ấm vào, nhớ mang mũ bảo hiểm nữa!” Nói rõ nhanh rồi cúp máy luôn. _ “Cái... cái gì cơ?” Hỏi lại thì cũng bằng thừa!
_ “Hey, Quân!” _ “Hôm nay anh nhanh vậy? Lên xe đi!” Nó tươi cười đáp lại lời chào của tôi. _ “Ủa, mình phải đi đâu để lấy quà à?” _ “Nè, anh ham hố quà đến thế hả? Ngồi lên đi rồi sẽ biết!” Nó gườm gườm mắt với tôi, giọng nói có vẻ quan trọng lắm lắm! _ “Ông già Noel nhờ một hotboy đèo anh đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh. Món quà tuyệt vời nhất còn gì, chưa từng mơ đúng không?” Quân quay ra nhìn tôi nói, khi mà tôi đã ngồi sau lưng nó. _ “Vậy mà... tôi đã hi vọng được một bịch... bắp rang bơ cơ đấy!” _ “Á àh... cho ở nhà bây giờ!” _ “Nhưng mà... cậu nói có hẹn với Mỹ Hân rồi mà?” _ “À, xong rồi mà, tui vừa từ Nhà Thờ Lớn về... Bây giờ tụi mình đi nhà thờ Cửa Bắc nhé?” _ “Ouh, tuyệt đó!”
“Ông già Noel nhờ một hotboy đèo anh đi lễ nhà thờ đêm Giáng sinh. Món quà tuyệt vời nhất còn gì, chưa từng mơ đúng không?” Quân nói đúng... không chỉ đây là món quà tuyệt vời nhất, mà còn là tuyệt vời nhất tôi từng nhận được trong đêm Giáng sinh.
Đường phố đêm nay đông vui nhộn nhịp sáng lấp lánh ánh đèn trong mắt tôi. Nó gợi tôi nhớ lại những kỷ niệm đã trải qua với Quân, cậu con trai đang chở tôi đi trên đường, cậu con trai mà hôm nay không chỉ có mùi manly quen thuộc, lưng áo còn thoảng nước hoa hương gỗ tuyết tùng ấm áp... Liệu có phải số phận đã mang Quân tới với tôi hay chỉ là một sự tình cờ không hơn? Tình cờ như gió mùa đông bắc tràn về đúng lễ Giáng sinh này...
Phan Đình Phùng là phố duy nhất ở Hà Nội có đến ba hàng cây bên đường và nhà thờ Tin Lành Cửa Bắc cổ kính nằm ở giữa phố sáng đèn lung linh.
_ “Anh qua bên cổng kia đợi tui chút nha, tui gửi xe bên kia đường.” _ “Uh.” Tôi xuống xe. _ “Ah, anh đưa mũ bảo hiểm đây tui giữ cho. Và cầm cái này giúp tui nha!” Nó đưa cho tôi một cái túi giấy hiệu Converse, bên trong có hộp và tôi đoán là giầy. “... của Hân vừa tặng tui!” Nói thêm vì chắc đoán tôi đang thắc mắc.
Quả thực phải tới nhà thờ mới thấy trọn không khí vui vẻ và ấm áp trong đêm Giáng sinh vì lòng mình hân hoan cùng như được chia sẻ với tất cả mọi người. Tôi đứng đợi Quân bên hông cổng nhà thờ và ngắm mọi người nô nức bước bên nhau, ai ai cũng vui cười. Có những gia đình trẻ. Có nhiều cụ già mặc áo bông to chắc theo đạo. Có nhiều đôi tình nhân tay nắm tay. Và có nhiều tốp bạn trẻ ăn mặc rất thời trang... Trong số đó, có ai đó quen quen...
_ “Chào Hân. Chào Quốc Anh.” Ước gì tôi có thể tránh gặp, nhưng dòng người cứ nối tiếp nhau vào, và tôi thì đứng ngay cổng, khi cùng gặp ánh mắt của Mỹ Hân thì không thể phớt lờ được nữa rồi!
Hai người không đi riêng, mà cùng ba người nữa, một nam hai nữ. Tất cả đều diện áo ấm tối màu ăn nhập với nhau. Họ dừng bước và có đến ba trong năm người tặng tôi cái nhìn đánh giá từ đầu đến chân. Một cô gái có khuôn mặt lạnh lùng khoác tay Quốc Anh, không nghi ngờ là bạn gái của cậu ta.
_ “Chào anh. Anh cũng đi nhà thờ à?” Hân đáp lại, không hề cười. “Anh đi một...” Cô gái nói không hết câu khi nhận ra cái túi giấy tôi đang cầm. “Anh đi cùng Vĩ Quân à?” _ “Uh, Quân đang gửi xe bên kia đường.” Tôi chỉ tay ra hiệu hướng đó, nhưng cô ấy không thèm nhìn theo. Có gì đó chẳng lành... sắp xảy ra...
_ “Anh hãy tránh xa Quân ra!” _ “Sao...?” Tôi không hiểu rõ lắm. _ “ANH HÃY TRÁNH XA QUÂN RA! ĐỒ... ĐỒ ĐỒNG TÍNH BẨN THỈU!” _ “...”
Mỹ Hân hét vào mặt tôi, mắt cô ấy nhìn tôi trừng trừng không dấu diếm sự căm thù. Câu nói đó xoáy mòng vào đầu tôi làm nó nóng bừng. Máu đang dồn lên thái dương... Tôi nghiến răng vì uất ức nhưng cũng thực sự đang sợ hãi bởi cái nhìn của bọn họ - cái nhìn khinh bỉ mà tôi chưa bao giờ nhận.
_ “Từ lâu tao đã đoán mày là một thằng thế nào. Bây giờ thì rõ rồi nhé! Chết đi cho rảnh!” Quốc Anh tiến lại gần tôi và nói cay độc. _ “Tôi thế nào? Tôi không làm gì sai cả!”
Dù gì tôi đã lớn, tôi phải học cách tự bảo vệ mình, không thể để họ muốn nói gì thì nói. Thực sự, tôi đã làm gì sai để họ đối xử với tôi như thế? Kết bạn và thân thiết với Quân là một điều sai trái ư?
_ “Dụ dỗ một thằng con trai đồng tính theo mày thì đúng hả?” Quốc Anh quát vào mặt tôi. Tôi không hiểu sao nó căm ghét tôi đến mức ấy. _ “Không... tôi không...”
Tôi hận lắm đến nghẹn ngào ở cổ, nhưng không thể lớn tiếng đáp trả lại nó được! Vậy có phải là nó nói đúng hay không? Tôi biết tôi không phải là một thằng con trai bình thường, nhất là xét theo tiêu chuẩn của họ, nhưng có thật tôi đang làm cái điều như họ nói hay không? Không, không bao giờ! Tôi yêu Quân và thực sự muốn cậu ấy vui vẻ hạnh phúc chứ không phải thỏa mãn cho riêng mình. Nói ra với họ những điều này ư? Tôi sợ hãi. Tôi sợ những ánh mắt như dao nhọn đang chĩa vào mình và tiếng xì xào của mọi người vây quanh... Tôi run... đầu óc như trong bóng tối... Tôi nhận ra và lúc này đây mới hiểu rằng, dù có chính đáng đến đâu, giữa thế giới này, tôi chỉ là một thằng đáng ghê tởm dưới mắt họ mà thôi... Tôi phải chấp nhận họ đúng... Họ có thể rủa xả tôi, đánh tôi... tôi đã sẵn sàng... tôi chỉ sợ một điều... duy nhât một điều... là Quân sẽ đứng về phía bên họ nếu Quân nghe thế này...
_ “Trả đây!”
Mỹ Hân giật cái túi từ tay tôi, nhưng... có một bàn tay khác giật lại từ tay cô gái.
_ “Nếu em muốn lấy lại thì chính anh sẽ trả!”
Quân đang đứng cạnh tôi, về phía tôi, nhưng tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy.
_ “Anh Quân, anh hãy tránh xa...” _ “Anh biết ai tốt ai xấu nên em không phải lo!” Quân chặn lời Mỹ Hân. Tôi chưa bao giờ nghe giọng nó lạnh lùng và uy lực như thế. _ “Mày đi với thằng này không sợ người ta nghĩ mày cũng là một thằng pê-đê hả?” Không ngờ Quốc Anh, dù gì đã là bạn học cũ, có thể nói tôi như thế, và ngay trước mặt Quân. Tôi không còn điều gì sợ hãi hơn nữa rồi... Cái gì phải đến cũng đã đến... _ “Mọi người thật quá đáng! Tôi đã chọn nhầm bạn rồi!” Nhưng Quân đáp lại đơn giản và đặt tay lên vai tôi. Tay kia đặt cái túi giấy xuống đất, không cầm nó nữa.
_ “Anh Nam, đi chỗ khác thôi.” Rồi kéo vai tôi ra khỏi nơi mà trước đó tôi đã từng mong muốn được vào. Bỏ lại sau lưng những lời đàm tiếu ác độc và những ánh mắt căm thù...
Chap 10:
Xe cứ đi... đi trong gió đêm lạnh... và ánh sáng đèn loa lóa... Tôi không biết Quân đang đưa tôi đi đâu... không biết mình đang ở đường phố nào... tôi không còn khái niệm phương hướng... cứ thế... không ai trong hai chúng tôi cất lời... Tôi cảm thấy biết ơn Quân, vì nó không hỏi tôi bất kỳ điều gì... Tôi thực sự không muốn mở miệng... lùng bùng... trống rỗng...cứ thế...
Đây không còn là đường phố nào nữa... có những trụ sắt lớn liên tiếp chạy qua mắt... những trụ sắt của cầu Long Biên – xe đang lướt trên cầu. Gió sông Hồng đêm Giáng sinh buốt lạnh không ngăn Quân tiếp tục đi, nhưng đang làm không khí lùa đầy vào khí quản tôi mà chưa kịp sưởi ấm và nước mũi chực chảy ra ròng ròng... Đêm Giáng sinh lạnh, đi cùng người mình yêu mến, trên khung cảnh hùng vĩ của đôi bờ sông trải rộng mênh mông... đáng lẽ phải là khoảnh khắc mình trông đợi và hạnh phúc... nhưng sao lúc này tôi chỉ thấy mình thật nhỏ bé trước bóng đêm đang lấn át từ mọi phía mà thôi...
_ “Xuống xe đi... anh.” Quân quay mặt lại nói với tôi một cách dịu dàng, và sau đó vài giây tôi mới nhận ra cậu ấy đã dừng xe lúc nào... Chúng tôi đang ở giữa cây cầu, theo hướng quay lại trung tâm thành phố, bên mạn cầu nhìn về cầu Chương Dương thấp thoáng xe cộ. Quân xuống xe trước, mặc tôi vẫn còn ngồi yên sau, chưa quyết định được hành động tiếp theo của mình. Nó liếc nhìn thái độ của tôi, rồi quay qua chống thẳng hai tay lên lan can sắt của cầu, ngắm trọn không gian đầy gió lộng xen lẫn màn đêm và ánh sáng của thành phố.
_ “Anh có hay lên đây không?” Quân lại là người chủ động. _ “...” Tôi lắc đầu. _ “Lâu rồi tôi cũng chưa lên, có lẽ là từ khi... quen anh...” _ “...” Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tiếp tục lắng nghe, không trả lời. _ “Từ khi học cấp hai ở trường Chu Văn An, tôi đã tự đi xe đạp đi học. Tôi là con một, bố mẹ thường xuyên xa nhà và cũng không có nhiều bạn lắm... nên... tôi luôn dành nhiều thời gian cho thế giới của mình! Anh biết, cuộc sống đâu phải luôn êm đềm như ta mong muốn... Đã có rất nhiều khi... Quân cần ai đó để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn và mơ ước... Nhưng thực sự không có ai, ít ra là làm Quân tin tưởng...” Chàng trai vẫn quay lưng về phía tôi, vẫn vịn tay thành cầu và kể chậm rãi... _ “...” _ “... và những lúc đó, Quân thường đạp xe lên đây, ở giữa cầu Long Biên này, hướng về hạ lưu... và Quân kể cho sông Hồng nghe... tất cả mọi chuyện... có khi còn hét lên... thật lớn... để sông hiểu nỗi bức xúc của mình... Thật đó! Quân không nhớ được đã bao nhiêu lần làm như thế cho tới hôm nay...”
Tôi thực sự không rõ Quân đang kể cho tôi nghe hay một lần nữa tâm sự với con sông cạn chảy hờ hững phía dưới, nhưng không nghi ngờ lời nói chân thành xuất phát từ trong tâm và tin chắc lời nói đó lần đầu tiên đến với một người khác!
_ “... và nó thực sự hiệu quả... Quân đã bình tĩnh trở lại... và biết mình phải làm gì... phải vững bước ra sao trên con đường đã chọn dù còn nhiều chông gai...” Quân vươn vai và hít một hơi dài, rồi nó quay sang nhìn tôi: _ “ ... ưmh... anh hãy thử như Quân đi, hãy kể với sông, hoặc hét lên cũng được: tất cả những điều gì làm anh uất ức, lo lắng...” _ “Tôi... đâu...” Quân à, cảm ơn cậu đã dành cho tôi một tình cảm chân thành, cảm ơn cậu đã coi tôi như người bạn thân, kể với tôi những điều cậu chưa từng kể cho ai khác... Nhưng tôi phải làm sao? Xin lỗi Quân, vì tôi không thể... chưa thể... thành thực với cậu như cậu đã làm!
|