Mông Lung
|
|
Xin vài câu trước khi viết truyện. Đây là câu truyện đầu tay của Khiết và cũng là câu truyện ấp ủ ý tưởng sau rất nhiều năm là một big fan của đam mỹ. Câu truyện này nó phản ánh một phần cuộc đời của Khiết và cũng đan xen những tình tiết mà từ cái đầu ngốc nghếch nghĩ ra. Vì vậy, nếu mọi người không hài lòng điểm nào thì hãy góp ý cho Khiết biết nhé.
Nhân vật: -Cao Hoàng Lãnh (hắn) :là con trai của gia đình giàu có truyền từ đời này qua đời khác... Những điều khác độc giả hãy tự tìm kiếm. -Bách Ngọc Nhiên(cậu) : là con trai trong gia đình bình thường, sở hữu làn da trắng hồng nhưng bù lại là cơ thể săn chắc, thon gọn, 1m7... ...Vài nhân vật khác sẽ được tiết lộ sau.
|
Chương 1: Nhận lớp. Sau cuộc thi vào lớp 10 căng thẳng là việc công bố kết quả đậu và trượt... có những người đậu vào trường chuyên danh tiếng, những người còn lại sẽ ngậm ngùi học các trường ở tỉnh lẻ và cậu là 1 trong những người còn lại đó. Có buồn bã, hụt hẫng một thời gian thì cũng đã đến ngày cậu đến trường nhận lớp học. Ngày 23/8/...: 7am. Ở trong căn nhà 2 tầng tưởng như yên ắng nhưng lại không bởi... " Ngọc Nhiên... Dậy đi nhận lớp... Có dậy không hả? " Mẹ cậu vừa la, vừa tốc chăn cậu lên và đánh lên trán cậu" bốp" "Aaaaaaaaaaa... Mẹ à, mẹ có cần như thế không hả... " Cậu nhăn nhó ngồi dậy, ôm trán đã xuất hiện vết đỏ, đi chuẩn bị. Vội vã mặc quần áo sau khi nhận tin nhắn từ cô bạn thân, cậu dắt xe đạp ra ngoài và đến trường trong lúc bụng đang réo gọi, thầm mắng " chết tiệt, sao mày không đem bánh đi ăn hả... " Lúc còn đang tự mắng mình cậu đã vào trường cất xe và nghe ca sáng sớm " Bennnnn sao giờ mới đến hả, biết tui đợi bao lâu rồi không hả hả hả? " Kèm theo lời nói là cái má phồng phồng lên, đó chính là cô bạn thân của cậu, Nguỵ Linh - một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn tựa viên bi, làn da trắng hồng. Cậu cười trừ, xoa đầu cô như muốn bứt tóc cô:" cô nương à, cô nương đợi tôi thật hả, thế thằng chồng cô nương sao lại ở đây? " Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn người ở sau cô. Và... cuộc chiến tranh bùng nổ không trong dự đoán... ....." Tùng... Tùng.. Tùng... Các em lớp 10 về lớp của mình, nghe về kế hoạch đầu năm " Giọng ồm ồm của ông hiệu trưởng đã chấm dứt chiến tranh lần thứ 100 của cậu và cô... ............ Sau khi vào lớp của mình 10A, cậu nhìn xung quanh, thâm nghĩ" rất tốt, rất xinh, các em hãy đợi anh. " ( cái này, là lúc còn chưa bị anh công ấy ấy nha men
|
Còn đang vuốt cằm nghĩ, cậu bị một vị khách không mời ngồi cạnh và nói với giọng kiêu ngạo." Chỗ này tôi chọn,chọn chỗ khác." - hắn nói trong khi không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ 1 lần. Còn Nguỵ Linh, người ngồi ngay trên cậu thì dỏng tai nghe kịch hay, cười nguy hiểm. (hủ đây rồi chế uiiii) Vốn tính ngại tiếp xúc, cậu mím môi, đưa mắt sang nhìn hắn, mấp máy :"Cái này... Không còn chỗ khác.. có thể ngồi cùng... " Không biết vì lý do gì, cạnh hắn, cậu thấy lạnh lẽo, như ở bên thực sự là ác ma.
|
Nghe câu trả lời lấp lửng, giọng lí nhí thật muốn bắt nạt, hắn quay sang nhìn cậu thì bắt gặp hành động cúi mặt, bặm môi của, ý nghĩ bắt nạt cậu nảy ra trong đầu hắn. Hắn nhếch mép, giọng trầm trầm trả lời: " Có thể... nhưng cậu phải đáp ứng điều kiện mà tôi đề ra!". Nghe thấy câu đó, mắt cậu sáng bừng lên, vội đưa mắt nhìn hắn: " Được!". Nhìn thấy biểu hiện của cậu, hắn khẽ cười mà không biết có một người đang thầm chửi hắn trong đầu. Không nói thêm, hắn đeo tai nghe, mở đt chơi liên quân mobile. Buổi sáng nhàm chán cứ thể trôi qua, cậu đứng dậy, đi ra về thì cánh tay bị ôm lấy : " Anh Nhiên... Chúng ta quả nhiên lại cùng lớp." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu cười lạnh, quay nhìn cô: " Thảo Đan, lâu rồi không gặp." Cô vẫn vậy, vẫn mái tóc dài gợn sống, đôi mắt long lanh, bờ môi được thoa lên lớp son đỏ nhẹ trông càng gợi cảm, thậm chí cô đã ngày càng xinh đẹp hơn. Cô nắm tay cậu càng chặt, cười ngọt ngào: " Nhiên Nhiên, chiều nay anh có rảnh không? Có phim mới ra thật sự rất hay, mình đi coi nhé. Hè qua em thật sự rất nhớ anh." Với giọng nũng nịu, cô khiến không ít người trong lớp học ngoái nhìn, có ánh mắt đậm tình, có ánh mắt chán ghét. Cậu cười dịu dàng, cúi đầu nói khẽ vào tai cô: " Tôi nhớ không nhầm thì cô đã theo người mới, người ta bỏ cô rồi sao?" Cậu vuốt má cô, gỡ tay, đi thẳng, bỏ lại cô với tâm trạng vừa thẹn vừa giận. Cô bực bội quay lại tính lấy cặp sách ra về thì... " Anh à~ Mình đi xem phim nhé! Em nhớ anh lắm ~" Nguỵ Linh đã đứng sau từ lâu, mở giọng max ngọt ngào nhái theo. Linh nhếch môi nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, đi cùng Mạnh Mạnh ( Tồng bả), bỏ lại Thảo Đan cùng núi tức ra ngoài. Khi lấy xe xong, cậu đứng đợi Linh trước cổng trường thì bị một chiếc xe môtô gây ấn tượng. Điều khiến cậu càng bất ngờ là người lái xe môtô đó là Hoàng Lãnh. Hắn phóng xe ngay trước mặt cậu, để lại cho cậu vô vàn khói bụi để đắp mặt. Mặt cậu đen lại, ho liên tục, phủi bụi quanh người, gằn giọng: " Thằng đó, đợi bố vào năm học sẽ dày vò mày ra sao" ( Ai dày vò ai đây ta????)
|
Ngày vào học chính thức cũng tới sau buổi khai giảng dưới cái hè nóng bức. Cậu vừa gặm ổ bánh mì vừa đi bộ, thầm nghĩ: " Thằng zời đánh, sao mày dám lấy xe của anh đi học." Đang miên man suy nghĩ thì thấy một chiếc xe máy điện dừng trước mặt cậu " Anh Nhiên lên xe đi, em sẽ chở anh đến trường". Không ai khác chính là Thảo Đan,cô cười trìu mến với cậu nhưng chỉ nhận lại được sự dửng dưng của cậu. Cậu lướt qua như không có gì trước mặt thì nhìn thấy chiếc xe môtô của hắn đang dựng gần đó. Cậu cười ma mãnh, quay đáp lại tiếng ý ới đằng sau của Thảo Đan: " Tôi có hẹn đi với một người, cô đi đi." Nói xong, cậu chạy nhanh đến môtô của hắn, ngồi lên xe như là xe của mình,nhìn xung quanh tìm hắn. Còn hắn, đúng như dự đoán cậu sẽ đến chỗ hắn tìm cứu giúp, khoé miệng khẽ nhếch lên. Đút tay vào túi, đi đến chỗ xe của mình, hắng giọng : " Xuống khỏi xe tôi." Cậu nhìn hắn van nài, nói khẽ : " Cậu làm ơn cho tôi ngồi với, dù sao chúng ta cũng ngồi cùng bàn." Không thể để cô ta biết cậu lừa bịp, cậu mở giọng năn nỉ mang chút trẻ con. Hắn nhìn đôi môi mọng hồng hồng đã phát ra giọng nài nỉ với hắn, nhìn đôi mắt cười đang long lanh nhìn hắn, hắn cười thầm, đến bên cậu, chống tay lên xe, giọng ma mị : " Cũng được. Nhưng cậu phải nghe theo lời tôi." Cậu ngây ngô cười vui vẻ đáp : " Được." Mèo con đã sập bẫy, hắn lên xe, nổ máy đi, cười thầm : " Tiểu Nhiên, em quả thật vẫn ngốc như lúc bé." Cậu mang tâm trạng vui vẻ vào lớp thì bắt gặp đôi mắt diều hâu của con bạn, Linh lôi cậu ra hành lang, giọng đe doạ : " Cậu và Hoàng Lãnh có quan hệ gì mới nhau, cậu đã đổi đối tượng phải không? Thừa nhận đi." Cậu nhìn Linh, gõ trán cô thật đau, cười lớn : " Bà thật có trí tưởng tượng cao nga.. Anh đây trai thẳng chính hiệu, em muốn thử không?" Vừa nói cậu vừa áp sát Linh vào tường, liếm môi thì có một bàn tay nắm áo cậu kéo về phía sau, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Mạnh Mạnh gằn giọng : " Cậu muốn thử với cô ấy hay muốn thử với con chó cái nhà tôi?" Cậu cười xuề, đúng lúc nhìn thấy hắn, cậu vọt nhanh đến bá vai hắn: " Haha, tôi đang có việc bận cùng bạn mới." Vừa nói cậu vừa kéo hắn đi lên sân thượng, bởi cậu thấp hơn hắn khá nhiều nên chỉ mải dồn sức sao cho lôi được hắn đi mà không biết bàn tay xấu xa của hắn đã ôm lấy eo cậu từ lúc nào.
|