Trọng Sinh Giải Trí Chi Đỉnh Phong Thời Đại
|
|
TRỌNG SINH GIẢI TRÍ CHI ĐỈNH PHONG THỜI ĐẠI Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, nhất thụ nhất công, mỹ công cường thụ, hào môn thế gia, giới giải trí, thiên chi kiều tử, hổ sủng Tác giả: 乔牧木 (Kiều Mục Mộc) Văn án
Thiên chi kiêu tử Hạ Lan Nhược khi gặp tai nạn xe cộ, trọng sinh đến cơ thể của chàng trai 18 tuổi tên là Cố Hàn
Tân sinh nghèo túng tiểu diễn viên, một diễn viên đã qua thời không có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Từng màng ký ức đời trước hiện ra thân phận của cậu, bắt đầu tại vùng lầy này phát huy hết tài năng, trở thành người thắng cuộc?
Cố Hàn cười đến mây gió phất phơ nói : “I am the way of my world."
|
CHƯƠNG 1: TAI NẠN XE CỘ
Hạ Lan Nhược sáng sớm nhận điện thoại của ông, cách điện thoại còn có thể nghe tiếng gầm gừ của người. Ông thở nhẹ nhàng, căm phẫn hỏi cậu sau không trở về nhà, lẽ nào ghét bỏ người là một kẻ trọc đầu? Nghe đến đó Hạ Lan Nhược hận không thể giơ hai tay lên đầu hàng, phảng phất cách điện thoại ông cũng đó có thể thấy được thành ý của cậu
"Ông à, con sai rồi, gần đây có chút bận, con tối hôm nay nhất định sẽ trở về."
Ông nghe đến đó liền yên tâm, người sống càng lớn, tính cách trái lại càng ngày càng quái đãng, lão già lớn tuổi và đám con nít 7 8 tuổi không có gì khác, dào dạt đắc ý nói, "Nhớ kỹ mang bình rượu trở về."
Hạ Lan Nhược nhíu mày, may là ông cậu không ở trước mắt, nếu không sẽ đối với cậu bất mãn, nói cậu không biết lớn nhỏ . "Ông à, hình như bác sĩ căn dặn con không cho người uống rượu thì phải."
"Những chi tiết này cũng không cần quá để ý."
Người lớn tuổi rất có cảm giác mình lén lút làm chuyện xấu bị cháu bắt gặp rồi sung sướng cười vui vẻ,
"Con khó có được về nhà một chuyến, không có rượu sao được?"
Sụ thật là muốn để mình lấy rượu, thuận tiện trở về một chuyến đi. Hạ Lan Nhược như chờ ông cúp điện thoại mới đem cánh tay buông xuống, đứng tại cao ốc tầng cao nhất nhìn xem phía dưới đám người đang rộn ràng, rất có cảm giác loại thờ ơ lạnh nhạt . Vốn là đang ở khu vực phồn hoa nhất của thành phố B (Bejing¬¬_Bắc Kinhh) , ở chỗ này quan sát, giống quân vương thị sát quân đội của mình. Thư ký Dương Linh Hoa ở ngoài cửa gõ cửa,thấy Hạ Lan nếu không có quay đầu, liền bước vào.
“Tổng tài, buổi chiều có hội nghị?” Dương Linh Hoa hỏi thăm.
“Hủy bỏ”. Hạ Lan Nhược như quay người,” tất cả mọi chuyện liên quan ngày mai đều để sau nay giải quyết, nếu như đột nhiên có cái gì quan trọng đặc biệt cấp thiết cần phải giải quyết, như vậy trực tiếp đem văn kiện gửi đến mail của tôi.”
“Vâng”. Dương Linh Hoa không hỏi vì cái gì, cô là nhân viên thì chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, an bài tốt tâm tình của boss liền tốt, cái khác đều không phải bên trong nghiệp vụ của cô.
Hạ Lan Nhược mở cửa văn phòngra tiến vào quầy thủy tinh, lấy ra một chai rượu ẩn giấu thật lâu, nghĩ thầm ông lần này hẳn là sẽ hài lòng, người tuổi tác cao, khó được nói ra yêu cầu, cậu thân là cháu , cũng nên bớt thời gian đi tâm sự với ông, chí ít giúp cha mình báo đáp được phần nào hiếu thảo..
Thời điểm Hạ Lan Nhược đến nhà của ông, xưa nay cậu không mang theo người ngoài, cho nên cậu sung làm tài xế của mình, ung dung lái con chiến mã màu đen BMWs ra ngoài , may mà bốn Cửu Phương thành giao thông được cho tiện lợi, chỉ là khi đi lên cầu vượt cậu phát hiện có một chiếc xe theo đuôi cậu
Hạ Lan Nhược không biết vì cái gì trong lòng có loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là lưỡi hái của tử thần đang ở phía trước, trong lúc nhất thời tay chân lạnh buốt, tim đập rộn lên, ba mươi sáu tuổi gặp phải sự tình gì đều sẽ bình tĩnh một chút, đang muốn hướng bên cạnh khẩn cấp dừng xe khu ngoặt, chiếc xe theo đuôi cậu nảy giờ dường như biêt cậu có động tĩnh, đột nhiên chạy nhanh lên lên,áp trục tếp chiếc BMW màu đen của Hạ Lan Nhược , Hạ Lan Nhược phanh xe, chiếc xe kia tốc độ cũng đột nhiên hạ, tài xế bỗng nhiên phía bên trái đánh, lực cực kì mạnh, góc độ dị thường xảo trá, lúc dặm chân ga cách BMW không quá 5m, ngăn chặn ghế lái bên này, đem Hạ Lan Nhược cả người và xe văng ra khỏi cầu vượt , vọt vào trong nước sôngcuồn cuộn, tài xế chiếc xe đuổi theo trực tiếp trực tiếp bỏ xe nhảy ra, xe quán tính khiến cho cùng nhau rơi vào trong nước.
Bình rượu 20 năm đặt trên chiếc ghế phụ văng ra tan nát, mùi rượu đầy cõi lòng, Hạ Lan Nhược trong lúc bơi vào đột nhiên nghĩ, đáng tiếc bình rượu này ngon vậy, ông lần này nhất định sẽ nổi giận.
Trong nháy mắt đau đớn vọt tới tâm trí, Hạ Lan Nhược, đầu trực tiếp đập vào trước xe kính chắn gió bên trên, một mảnh thủy tinh bay vào trong mắt cậu, không có mấy giây, trực tiếp ngất đi.
Trần Thuật trong lúc đang thử vai con mắt bỗng nhiên giật liên hồi, tựa hồ có chuyện không tốt phát sinh. Bởi vì con mắt động thật sự là quá lợi hại, trái tim cũng giống như bị cái gì đâm xuyên, lạnh buốt, để cho người ta ngạt thở. Anh không thể không nhấc tay ra hiệu, tạm dừng thử vai, hướng đạo diễn giải thích thân thể của mình bỗng nhiên có chút không ổn.
Đạo diễn nhẹ gật đầu, Trần Thuật mới từ nước ngoài cầm thưởng trở về, còn chưa kịp ngạo mạn, không thế nào lộ ra làm người thấp kém được. Dù là thành vua màn ảnh còn không thể kiêu ngạo không tự ti, cũng coi như hiểu được quy tắc của ngành giải trí , lần này đoàn làm phim <<Đế Hoàng Thiên hạ >> trên danh nghĩa là thử vai, kỳ thật cơ bản đã dự định xong, thử vai chỉ là đi cái cớ, Trần Thuật có thể ra sức ngày đêm mua vé máy bay trở về theo trình tự bình thường để thử vai, nhưng thật ra là cho đoàn làm phim mặt mũi, hướng anh ân cần nói nếu như không thoải mái liền đi về trước, anh mấy ngày nay cũng đủ bận bịu, vất vả.
Trần Thuật lạnh nhạt gửi tới lời cảm ơn, biểu thị mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Giản Sanh đối với anh độ thiện cảm lại tăng mấy phần, nghĩ thầm cẩn trọng như thế, khó trách anh tại trong vòng nam nữ ăn sạch, già trẻ không tha này. Chăm chỉ là phẩm chất không có người không thích, có thiên phú lại chăm chỉ còn không đùa nghịch hàng hiệu, anh không đỏ liền không có thiên lý.
Trần Thuật từ trợ lý Ngô Tu Viễn bên kia bắt được điện thoại di động, thuần thục điền mật mã vào rồi mở ra, hình nền điện thoại là một người đàn ông, nói là đàn ông có chút hơi quá, nhiều lắm là xem như một chàng trai không quá thuần thục cũng không quá trẻ con. Tấm hình kia rõ ràng thoạt hìn là hình cũ từ rất nhiều năm trước, thiếu niên bóng lưng thoạt nhìn vẫn là ngây ngô mà thon gầy, nhưng không hiểu ỏ đâu ra một chút dụ hoặc, quan ảnh buổi chiều từ rừng cây xuyên qua khe hở, cho anh nhiều hơn một phần ánh nắng. Trần Thuật nhìn chằm chằm tấm hình một hồi lâu, thấp thỏm trong lòng mới vừa biến mất, đột nhiên có 1 tin nhắn tới, tin nhắn không có tên hiển thị, nhưng Trần Thuật rất quen thuộc dãy số này:
“Hạ Lan Nhược đã chết vì tai nạn xe cộ.”
Trần Thuật đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, điện thoại trực tiếp từ trong tay trượt xuống, tấm hình nền đầu tiên là sáng, điện thoại trên mặt đất vùng vẫy hai giây, tối xuống.
Chuyện gì thế.
Trần Thuật trong lòng loạn như tê dại, vua màn ảnh rèn luyện hằng ngày đều không phải kinh hoảng như vậy, nhưng nếu như quen thuộc hắn như người đại diện nhìn thấy hắn giờ phút này, liền biết hắn đến cùng là có bao nhiêu thất thố.
Trần thuật không kịp chào hỏi, trực tiếp từ studio thử vai rời đi, đi ga ra tầng ngầm lấy xe chuẩn bị rời đi. Không biết là người nào lộ tin tức, đem Trần Thuật tới thử vai bại lộ ra, lúc đầu gara lặng yên không tiếng động bỗng nhiên từ các ngõ ngách toát ra vô số phóng viên, ken két chụp ảnh âm thanh cùng đèn flash làm cho Trần Thuật nhíu mày. Hắn đã sắp không kiềm chế được rồi.
“Ảnh đế người có thể cho biết cảm thụ không?”
“ tôi là phóng viên báo giải trí, nghe nói đạo diễn Gỉan Sanh lần này bắt đầu dùng rất nhiều người mới, cho nên ảnh đế người là tới cứu trận sao?”
“Tôi là phòng viên tin tức kinh đô, nghe nói Phan Dục cũng muốn tiến đoàn làm phim, hình như nói rất chờ mong các vị hợp tác, cho nên lời đồn là thật sao?
“Nghe nói nhân vật chính đều là dự định, mời được ảnh đế tới mà còn là vai phụ khách mời là vì đạo diễn Gỉan chuẩn bị quay bộ phim điện ảnh sao?”
......
Bỗng nhiên ở một góc có phóng viên lớn tiếng hỏi một câu, “tổng tài tập đoàn Nguyên Thịnh Hạ Lan Nhược xảy ra tai nạn xe cộ không may bỏ mình, nghe nói các vị quan hệ cá nhân rất sâu đậm, anh bây giờ có phải muốn đi xem hiện trường tai nạn? Thử vai còn đang tiến hành, ảnh đế anh có thể cho biết tâm tình của mình bây giờ không?”
Những lời này nói có chút khó nghe, lại có chút không thức thời, nếu như chung quanh không có ai Trần Thuật nhất định sẽ trực tiếp đấm cho phóng viên đó thành đầu heo, anh lấy ta che mắt, camera cùng máy chụp ảnh đều bắt được bộ dạng khóe mắt đỏ bừng của anh, Trần Thuật tức đến phát run, tiện tay kéo tới một cái microphone từng chữ nói ra, “thật có lỗi, không thể trả lời.”
Anh giọng nói cứng ngắc, cơ hồ sắp có núi lửa bộc phát, lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm anh đều biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, xung quanh xe của ảnh đế mọi người yên lặn lui ra 2 bước người chết vì lớn, lời nói khó nghe như vậy, đâm người một đao lại một đao, hết lần này tới lần khác còn muốn chém chết người mà, “quả nhiên năm đó không muốn làm phát ngôn quả thật là một lựa chọn dúng đắn”
Câu nói này hời hợt, nhưng giội nước bẩn vào, mọi người tại bên cạnh xem kịch vui, nghĩ thầm đây là phóng viên nhà ai, quả thực ngu ngốc, tuy nói viết tin tức muốn có thông tin nóng hỏi, nhưng như thế là đâm người , cũng thực quá mức, ngành giải trí tới tới đi đi đều là một đám người như vậy, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm như vậy không khác trèo cây tìm cá, mổ gà lấy trứng a.
Trong lòng đang cười nhạo, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nhặt nhạnh chỗ tốt giống như thật nhanh ghi chép tin tức, cạnh góc mở ra bút ghi âm, ý đồ muốn từ bên trong lời nói của ảnh đế thăm dò tin tức, tỉ như anh quả nhiên dựa vào kim chủ để thành công, tỉ như đã từng say rượu lớn tiếng gọi tên Hạ Lan Nhược, năm đó tin tức này bị viết ra đúng thời điểm, một lần hủy đi Trần Thuật, cuối cùng bởi vì thanh âm lợi hại, công ty tung tin đây không phải Trần Thuật, có thể thấy được lời nói đáng sợ đến chừng nào.
Nếu như lời nói Trần Thuật có bất kỳ không ổn nào, bọn họ liền có thể trở về vẩy mực, dù sao thời điểm bị ghi cũng không phải bọn họ.
|
CHƯƠNG 2: SUY TƯ
Đáng tiếc Trần Thuật quả nhiên tốt tính, không có nói tục cũng không có chỉ thẳng vào mũi phóng viên uy hiếp, đương nhiên với năng lực này sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém ở trước mặt bọn người này, chỉ là trong âm thầm thuê tay chân đánh phóng viên làm khó dễ nhiều hơn, cớ gì ở trước mặt mọi người mà làm lớn chuyện. Trần Thuật vẻ mặt âm trầm, con ngươi phảng phất ngọn lửa bên trong. Động núi lửa bên trong có lẽ liền bạo phát,
”cậu là phóng viên báo nào?
Chàng trai ngu xuẩn không tự chủ bị con mắt cua ai kia làm chấn động, nghĩ thầm hắn làm sao không bị kích thích, vẫn là kìm lòng không được tiết lộ tin tức
“Báo giải trí Nam Đô”
Trong lòng mọi người trăm miệng một lời a ~ . Hết lần này tới lần khác đại chúng thích đào bới lịch sử, thích Bát Quái, thích tin tức ngầm, dù là tin tức ngầm 99.9% đều là giả cũng nói chuyện say sưa, làm không biết mệt, cho nên lưu lượng trang web rất cao, hằng ngày đều bắt kẻ xấu diễn vai kẻ tốt, thuỷ quân nhiều, não tàn cũng nhiều.
Bất quá, cái đám phóng viên nhỏ này thật đúng là học được chân lý rất sớm a!
Da mặt dày, da mặt dày, hoặc là không muốn mặt mũi nữa.
Trần Thuật chỉ là coi lại một chút, “tôi nhớ kỹ cậu.”
Sau đó chui vào trong xe, giẫm chân ga bay ra ngoài.
Mới vừa rồi cách gần nhất vẫn là phóng viên báo giải trí Nam Đô, liền lùi lại ba thước, mới tránh khỏi vận mệnh, trong miệng không biết lầm bầm cái gì, nhưng nhất định là đang chửi mắng.
Đáng tiếc lần này cái gì liệu đều không có tuôn ra được, bất quá vừa rồi có con mắt đỏ bừng của ảnh đế kia, đoán chừng phát trang đầu sẽ có không ít thiếu nữ, thiếu phụ, bọn họ kinh hô “nam thần mau đến trong ngực của em nè” , cũng coi như được có thu hoạch, mọi người dọn dẹp một chút về nhà ăn cơm, cũng coi là đối một ngày này có bàn giao, trở về sẽ không bị chủ biên nhao nhao chửi thì liền tốt.
Về phần ảnh đế ưu thương, Hạ Lan Nhược tử vong?
Cắt, đây chẳng qua là tin tức mà thôi, không ai rảnh mà đi tiếc hận người không thân cận với mình. Mỗi ngày người đã chết ngàn ngàn vạn vạn, đều bi thương thì làm sao sinh hoạt, làm sao sinh sống?
Tin tức tin tức, chỉ có mới, mới có thể bị nghe thấy, về sau sẽ bị chìm về sau,bị mọi người coi nhẹ.
Trần Thuật có chút mù đường, cứ lấy hướng dẫn, tìm nửa ngày mới tìm được chuyện xảy ra hiện trường. Khi đó hiện trường đã bị phong tỏa, người gây ra họa bỏ trốn, trên xe không có để lại bất cứ dấu vết gì, rõ ràng liền là cố ý giết người.
Trần thuật xa xa liền dừng xe lại, lúc này đã nửa đêm, cảnh sát tới rất nhanh, cũng không phải bởi vì công việc hiệu suất cao bao nhiêu, Trần Thuật trên điện thoại di động nhìn tin tức đã sớm phát nổ, Hạ gia lão gia tử nghe được tin cháu mình chết trực tiếp tái phát bệnh tim, được đưa đến phòng cấp cứu, cấp trên hối thúc, lần này sao có thể không nhanh chút phá án?
Mùa thu ban đêm vẫn thật là lạnh, thành phố S (Shanghai_Thượng Hải) là một cái Bất Dạ Thành, nhưng không có người nào hơn nửa đêm đứng trên cầu hóng gió, trông coi hiện trường chính là một xe cảnh sát, phía trên cảnh sát thì ngủ gà ngủ gật, Trần Thuật xem như nhân vật công chúng, vừa rồi những phóng viên theo đuôi anh vòng qua vòng lại bị anh bỏ rơi vẫn chưa từ bỏ ý định, dân mù đường là một chuyện, nhưng họ là người bản sự là một chuyện khác. Trần Thuật nhìn một người đứng ở cầu bên cạnh, kinh ngạc nhưng khi nhìn xem chỗ súng răng, giống như là một đứa nhỏ xấu muốn chết.
Anh quen biết cậu 20 năm đã yêu cậu hết 10 năm.
Trên cầu gió quá lớn, trực tiếp đem tóc cắt ngang trán xuống che khuất con mắt, đội cứu hộ từ mấy tiếng trước đã đi vớt thi thể, Trần Thuật biết dựa vào bản thân thân phận hiện tại là không nhìn thấy thi thể Hạ Lan Nhược được, trừ phi cúi đầu trở về trong gia tộc nhận sai, nếu không dù làm như thế nào đều đụng đến Hạ gia.
Anh không chịu hết hi vọng lại tới đây, đại khái là cho rằng linh hồn Hạ Lan Nhược còn ở nơi này, nhất định ở chỗ này.
Chỉ là vô luận anh tưởng niệm thế nào, người cũng đã rời đi, không trở về nữa.
Hạ Lan Nhược tỉnh lại lần nữa, cảm thấy chung quanh ồn ào muốn chết.
Đầu cậu rất đau, cho là mình là bị đụng trúng não, xuất hiện nghe nhầm.
Phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ mình thế mà lại còn sống, đúng là mạng lớn mà.
Vùng vẫy một phút sau rốt cục cậu mở mắt ra, thấy được trong màn hình trên tường là một người đang được phỏng vấn, rõ ràng là giật mình, gương mặt kia cũng có chút quen thuộc.
Là một diễn viên.
Hạ Lan Nhược vỗ vỗ đầu của mình, nghĩ đến ai nhàm chán như vậy, tại trong phòng bệnh vẫn không quên mở TV, là chê cậu nghỉ ngơi không tốt hay là ngạ cậu quá may mắn vẫn còn sống, cần dùng tạp âm đến chúc mừng, nhưng mà hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cậu ngây dại.
Nơi này rõ ràng không phải phòng bệnh, cậu cũng không biết đây là chỗ nào.Nếu như không có đánh giá ra sai, đây cũng là căn hộ chung cư nhỏ, Hạ Lan Nhược mặc dù sinh hoạt có chút rối loạn, có chút cao sang,nhưng cậu cũng biết nhân viên công ty mình sinh hoạt như thế nào, tập đoàn Nguyên Thịnh có cấp nhà cho nhân viên mà, cơ bản cũng giống như thế này, không gian chật chội, trên vách tường treo cái TV, bốn người hoặc là sáu người một chung một căn, một căn bốn cái phòng ngủ, nghe rất tốt nhưng trên thực tế chất lượng sinh hoạt rất bình thường.S Thị chi phí sinh hoạt cực cao, nhưng ngăn không được những người mơ giấc mộng giàu sang tràn vào thành phố này.
Hạ Lan như rốt cục nhớ tới đó là ai, Trần Thuật, phản nghịch tử của Trần Gia, cậu còn cùng trần thuật từng gặp nhau, trên bàn rượu xả giao, Trần Thuật đã từng hẹn cậu, lúc ấy bởi vì có một số việc tương đối khẩn cấp, cho nên bị cậu uyển chuyển từ chối đi, cũng coi là bạn cũ, cậu cũng không có để ý, cho nên khi nghe được phóng viên hỏi ảnh đế “anh có thể nói chuyện tâm tình của anh lúc này không?” ngay thời điểm nhíu mày, hình như có chỗ nào không đúng thì phải.
Mười giây sau lập tức kịp phản ứng Hạ Lan Nhược trực tiếp từ trên ghế salon ngã xuống, một câu ở bên tai không ngừng lặp lại, đem cậu từ trong ra ngoài đánh đánh nát bấy.
“Tổng tai tập đoàn Nguyên Thịnh Hạ Lan Nhược gặp tai nạn xe cộ không mai bỏ mình”
Cái kia là cậu sao, cậu đâu có chết?
Hạ Lan Nhược có chút khóc không ra nước mắt, nhưng khi cậu nhìn về phía hai tay của mình, nụ cười đột nhiên tắt hẳn.
Hai tay này ẽo ràng có làn da trắng sáng, không thấy gân, xương cốt đẹp đẽ, tay này là của cậu sao?
Cậu thất tha thất thểu đứng lên, không kịp giẫm dép lê, đi chân đất, bản năng biết phương hướng, chạy về phía phòng vệ sinh, thấy được trong gương gương mặt kia.
Tái nhợt, say rượu, mỏi mệt, gầy gò, xương quai xanh rõ ràng, quan trọng nhất, là tóc ngắn ngang trán và cặp mắt kia
Trong gương hai con mắt của người con trai kiahình như hơi khác mắt trái có chút giống là thuốc lá lượn lờ lúc có màu xanh lam, mắt phải là đen nhánh , người trong kính phảng phất cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, có thể là bởi vì kích động, mắt trái xanh xám sắc con ngươi chậm rãi biến thành xanh thẳm , cùng mắt phải tạo thành chênh lệch rõ ràng.
Càng hỏng bét chính là, người này trang điểm. Bôi môi son, dính lông mi, con mắt vẽ giống động vật quý hiếm được quốc gia bảo vệ, trên mặt bôi một lớp phấn thật dày, làm cho Hạ Lan Nhược toàn hoảng không nhẹ.
Nếu là cậu lúc trước, bên người có một người bạn giống vậy, cậu nhất định sẽ trêu ghẹo đối phương “yêu nghiệt”, nhưng khi ngay thời điểm bản thân sở hữu khuôn mặt này, khó tránh khỏi sẽ toàn thân phát lạnh, ngón tay run lên, huyết áp đột ngột tăng lên, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài.
Bình tĩnh, Hạ Lan Nhược, cậu muốn bình tĩnh,35 36 tuổi rồi không muốn giống mấy đám thiếu niên nhất thời hoảng loạn.
Đang ổn định lại tâm thần, cậu mở vòi sen, đem lớp trang điểm rửa đi, nếu như không phải trên người linh kiện chủ chốt đầy đủ, cậu thật muốn hoài nghi cái vỏ bọc này đến cùng là nam hay là nữ, mất hết nửa giờ để hắn thua thập tâm can tan nát, tiếp nhận sự thật là mình trùng sinh đến trên than thể người khác.
Reborn.
Trên TV đều chiếu “tổng tài tập đoàn Nguyên Thịnh Hạ Lan Nhược xảy ra tai nạn xe cộ không may bỏ mình”, chẳng lẽ hiện tại để cậu chạy tới Hạ gia nói “tôi không chết mà tôi chỉ trọng sinh” có mấy ai tin được.
Đây không phải truyền kỳ, không phải hào môn nghịch tập, một thiếu niên môi đỏ răng trắng nói mình là Hạ Lan Nhược, ai sẽ tin? Coi như Hạ lão gia tin cậu,nhưng những kẻ núp trong bóng tối nhất định sẽ tới bắt tới người, sẽ còn lần thứ hai đem cậu đẩy ranh giới cái chết.
Điểm này, Hạ Lan Nhược nhìn rất rõ ràng.
Hạ gia sẽ không có người tin tưởng cậu, ngoại trừ ông đã từng ủng hộ cậu, còn lại cậu cùng những người khác bên trong gia tộc quan hệ cũng không tính là tốt, đấu tranh giành lợi ích là điều tất nhiên, năm đó cha mẹ của cậu từ Munich (thành phố lớn thứ 3 ở Đức sau Berlin và Hamburg) trở về gặp tai nạn máy bay cùng tử vong, về sau, ngoại trừ ông ra cậu xem như không có người thân.
Không biết có bao nhiêu người bởi vì cậu chết mà âm thầm cười nhạo đúng như câu một người làm quan cả họ được nhờ, Hạ Lan nhược trong lòng cười lạnh, tai nạn xe cộ kia khẳng định là có người cố ý hành động, khi còn bé cậu trải qua một lần bắt cóc, chính là lần đó, cha mẹ của cậu vội vàng trở về, lại không may gặp rủi ro. Cậu gặp may mắn không có chết, ông về sau một mực phái người đi theo, thậm chí đi học võ để phòng thân. Yên tĩnh hai mươi năm, vốn cho rằng ác mộng như vậy đã ngừng lại, không nghĩ tới lúc cậu đã 36 tuổi này lại có người bí quá hoá liều, □□.
Bất quá những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm người này họ gì tên gì, là làm cái gì, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
|