Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
Này Teddy_98: bạn nói mấy cái loại không có văn hoá hả? Loại mặt dầy như bạn cũng lên tiếng ở đây hả? Ô nhiễm từ ngữ quá bạn ơi! Nói không có văn hoá vậy bạn có văn hoá không? Hay lại như loại chó chê mèo lắm lông? Bạn không thấy cái comment của bạn nó lận ngôn lắm sao? Xin lỗi vì mình đang tranh luận cùng bạn Bangthien_96 thì bạn chui từ đâu ra nói là mấy cái loại không có văn hoá, không tiếp thu được! Bạn lại muốn dựa hơi bạn bangthien_96 để sống à? Nhục quá vậy bạn. "Không tiếp thu được" haha mình cười thay cho bạn, tiếp thu cái sự " ấu trĩ" ấy để ngu đi à! Bạn khôn thì khôn đúng lúc vào.
|
- stop cãi nhau có dk gy k mà cãi hoài v cái này là tc muốn hỏi ý bangthien_96 ma thỳ ng tar cũc góp ý thôi chứ đâu có chửi như mấy tr # h để tg tự post lên dy cãi nhau làm loãng tr thôi chứ dk gỳ nk nên dừg lại đây đy nhé cho tr no dk xin 2 chữ "YÊN BÌNH" nhé còn tg mau post đy nhé pn nghỉ 1 time r h chả lẽ bắt m.n chờ pn nữa ah mau post đy nhé
|
To Ank_pikachu : Này bạn bạn nghẽ rõ lời mình nói nhé "MÌNH KO CẦN PHẢI DỰA HƠI AI CẢ CON MUỐN CÃI NHAU THÌ INBOX OK?"
|
NOTE: ~ TỪ GIỜ NHỮNG SUY NGHĨ CỦA NHÂN VẬT TỚ SẼ ĐƯA VÀO DẤU […] NÀY NHÉ!!! ~ CÁCH 1 NGÀY TỚ SẼ POST 1 LẦN NHA. ~ Tớ sẽ beta lại từ đầu truyện đến giờ, vì vậy những chương mà tớ đã beta sẽ có thêm dòng chữ “ĐÃ BETA” nhé!!!
Chương 12 “Mày làm sao thế Phong? Cứ cười như thằng điên thế kia? ” Đức tò mò nhìn Phong. Đức, Phong và Nam là anh em chí cốt của nhau từ thời cấp hai, lên cấp ba vẫn học chung 1 trường nhưng khác lớp. Đức và Phong cùng học 12a1, còn Nam thì học 12 a3. “Công nhận, thằng này nó bệnh nặng rồi mày ơi” Nam khều khều tay Đức “Tối tao với mày sang nhà nó, bảo cô Dung cho nó đi khám xem sao.” “Bộp” Phong vỗ đầu 2 thằng bạn, trợn mắt: “Chúng mày muốn chết hả?” “Thằng chó này” Nam nghiến răng “Đau v~ nồi. Thế sao mày cứ cười ngu ngu thế hả?” Phong hí hửng khoe: “Chúng mày có nhớ cái thằng mà tao sờ m*ng không?” Đức phẩy tay: “Nhớ. Nhưng mà làm sao? Mà hôm đó mày cũng thần kinh thật, tự nhiên qua bóp m*ng thằng bé, lúc ý nó mà hét lên thì cái mặt của mày thành cái mặt…mẹt!!!” “Chuẩn luôn” Nam đồng tình gật đầu, quay qua nhìn Phong đầy khinh bỉ “Tự dưng cứ nhìn con nhà người ta rồi quay lại bảo bọn tao ‘chúng mày có dám bóp m*ng bé kia không’ , đúng là thằng bệnh. Cứ làm như nó cũng gay giống mày ấy.” Nghe 2 thằng bạn chỉ trích, hắn đen mặt: “Cút mịe chúng mày đi. Bố đ*o thèm nói nữa!!!” Nam tròn mắt: “Lại sắp sửa. Thôi nói đi xem nào.” “Hừ”. Phong liếc 2 thằng rồi cũng kể: “Tao đang tán em ý.” Đức giả vờ ngoáy ngoáy tai: “Mày nói lại cái, tai tao không nghe rõ. Mày đang tán ai cơ?” Hắn nhăn mặt: “Cái em ý ý.” Rồi lại cười kể lại toàn bộ những việc đã xảy ra trong mấy ngày qua. “Chúng mày thấy tao giỏi không? Haha~~” “Giỏi cái đầu mày ý mà giỏi” Nam cau mày “Cái vụ mày làm với nó trong lớp học là đi quá giới hạn rồi đấy. Giả dụ lúc ấy bọn tao không đi qua vô tình phá hỏng việc này thì mày định hấp em nó luôn à?” “Tao chung cách nghĩ giống thằng Nam” Đức gật đầu “Mày quá mạo hiểm. Cũng may là em ấy không làm to chuyện, nếu không mày đang bị tạm giam điều tra rồi đấy con ạ! Mà đ*o đâu không làm lại làm ở trường, nói mày ngu cũng không oan đâu.” Phong vò đầu: “Thì tao cũng có cố ý đâu. Lúc ấy tao chỉ định chọc em ấy thôi, ai ngờ đâu…xong chuyện nghĩ lại tao cũng hối hận lắm.” “Mà thôi, tao sẽ bù đắp cho em ấy sau” hắn gật đầu quyết tâm “Bây giờ chúng mày nghĩ cách giúp tao cưa đổ em ấy đi.” “Bây giờ luôn á?” Đức và Nam đồng thanh “Mày có làm sao không? Ra chơi có 15 phút thì nghĩ được cái khỉ gì?” “Ừ ha” Phong như chợt tỉnh ngộ “Thế tối nay nhé.” “Dạ vâng” Nam lầm bầm “Kiểu số của bọn tao là làm culi cho mày hay sao ấy. Cái gì cũng đến tay.” rồi nói tiếp “Thôi tao về lớp đây, trống rồi.” “Ừ” nói rồi Phong và Đức cũng quay về lớp luôn.
=== End chap 12 ===
|
Chap 13
[Sao dạo này không thấy hắn nữa nhỉ?] Bảo khó hiểu nghĩ. Đã 3 ngày kể từ buổi gặp nhau ấy, Phong không liên lạc lại với Bảo nữa. Tự nhiên nó thấy khó chịu quá, lại một chút nhớ nhớ hắn. “Vầy là sao???” nó lăn lộn trên giường, kêu lên “Sao cứ thấy bứt rứt thế này? Khó chịu quá đi mất”. Rồi nó ngồi bật dậy: “Hay mình inbox cho hắn nhỉ?” Bảo cầm điện thoại “Có nên hay không đây? Aizzz” nó lại nằm vật xuống giường. Bảo giang rộng 2 tay 2 chân trên giường, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc chứa toàn những suy nghĩ hỗn độn. [Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? ] [Tại sao mình lại thấy hơi thất vọng khi hắn không liên lạc lại nhỉ?] [Những cảm xúc này là sao? Hắn là người đã suýt cưỡng hi*p mình cơ mà? Mình phải nên thù hận hắn chứ? Tại sao…tại sao lại như vậy?] Chợt Bảo lóe lên một suy nghĩ. [Thích? Yêu?] rồi lắc đầu phủ nhận [Không thể nào! Sao có thể dễ dàng yêu như vậy được? Chỉ với vài lần gặp mặt sao? Với kẻ đã từng giở trò đồi bại với mình sao? Và…là con trai sao?] Dòng suy nghĩ cuối cùng đã lôi Bảo ra khỏi đống suy nghĩ ấy: “Con trai sao? Mình đâu phải là gay?” Đúng vậy, nó đâu phải là gay, nó chỉ hay bị nhận nhầm là gay thôi. Hồi còn ở trong Sài Gòn, nó thường xuyên bị hỏi là có phải gay hay không?! Cũng bởi cái vẻ ngoài của nó làm người ta có cảm giác nó thật yếu nhược. [Trắng trắng, gầy gầy, mặt ưa nhìn, đây là cái vẻ ngoài mà một thằng con trai nên có sao?] Bảo cười nhạt. Nếu lúc trước có ai đó bước ra hỏi nó: “Này Bảo, mày có thích con trai không?” thì nó sẽ tự tin mà đứng dậy đáp rằng: “Không, không bao giờ.” Nhưng, nếu câu hỏi ấy được hỏi vào lúc này, nó không biết là mình có đủ tự tin để nói như vậy không nữa? Đúng vậy, Bảo đang nghi ngờ về giới tính của mình, dù cho cái suy nghĩ “thích con trai” kia đã bị nó cưỡng chế làm mờ đi. …. Trong khi Bảo đang vật lộn và hoang mang trước những suy nghĩ ấy, thì bên này Phong đang cố kìm nén không liên lạc với Bảo, vì: “Mày đừng tấn công dồn dập như vậy” Đức đưa ra lời khuyên “Tao cá 100% là cái hành động ngu si của mày lúc trước đã làm em ấy hốt, bây giờ mày mà suốt ngày nhắn tin gọi điện là nó chạy luôn đấy.” Nhấp một ngụm coca, Đức tiếp tục: “Với lại, theo như mày nói là em ấy cho mày một cái hẹn đi uống nước nữa phải không?! Vậy thì kiên nhẫn chờ em ấy liên lạc lại đi.” Nam nói xen vào: “Cái này người ta gọi là lạt mềm buộc chặt. Cứ chậm mà chắc mày ạ” Nghe hai thằng bạn chí cốt nói vậy, Phong cũng thấy đúng, nhưng: “Chúng mày nói cũng phải. Nhưng lỡ như em ấy quên tao luôn thì phải làm sao? Đã 3 ngày rồi mà có thấy cái gì đâu?!” Nam xoa xoa cằm: “Đúng là còn cái trường hợp này nữa. Nếu không thì…nếu qua ngày mai mà không thấy em nó hành động gì thì mày hãy liên lạc với em ấy. OK?” “OK” Phong cười “Cảm ơn chúng mày nhá.” Đức và Nam cùng nhìn hắn đầy khinh bỉ: “Cảm ơn? Đúng là việc dính đến trai có khác. Hồi trước có thấy mày mở mồm cảm ơn bọn tao đâu.” “Không thích thì thôi” Phong nhăn răng cười “Từ nay về sau đừng hỏi tại sao tao không cảm ơn lũ chúng mày nhá. Há há” “Đây thèm vào.” Nam bĩu môi. Còn Đức thì gật đầu tỏ vẻ “tao cũng thế.”
=== End chap 13 ===
|