Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
Chương 14 (đã beta)
Cả ngày hôm sau, Phong cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ sợ bỏ qua 1 cuộc gọi hay một tin nhắn của ai kia. Chợt, hắn nhận ra một việc vô cùng quan trọng: Bảo không biết số điện thoại của hắn. Mặt hắn tái mét lại. [Chết rồi, quên không cho em ấy số điện thoại. Mình bị ngu à trời???] Hắn lấy tay đập liên tiếp vào đầu. [Bình tĩnh, bình tĩnh nào, cách liên lạc duy nhất với mình mà em ấy biết là qua facebook… Cái đờ mờ nó nữa, từ hôm ấy đến giờ có onl facebook đâu. Chả có lẽ…]. Hắn bồn chồn log in facebook, nhưng…cũng không có gì hết. “Phù” hắn thở ra, nhưng không biết cái thở dài này là để chỉ sự nhẹ nhõm khi không bỏ lỡ một cơ hội được gần bên nó; hay là một cái thở dài thất vọng vì không thấy Bảo liên lạc lại nữa? …… Nhìn mặt Bảo, Phương Anh giật mình: “Đêm qua ông không ngủ hả? Mắt thâm quầng rồi kia kìa”. “Ừ” Bảo mệt mỏi đáp lại. Điều nó muốn bây giờ gục mặt xuống bàn và ngủ một giấc thật đã thôi. Cả đêm hôm qua, nó không tài nào làm cho mình ngủ được, đếm cừu, nghe nhạc,..vv…làm mọi cách nhưng vô vọng. Cho đến khi trời tảng sáng, Bảo ra một quyết định: [Nếu qua ngày hôm nay mà hắn không liên lạc lại thì mình sẽ…mình sẽ là người liên lạc lại với hắn]. Bảo cũng không hiểu sao quyết định của nó lại là “liên lạc lại với hắn” chứ không phải là “xóa hắn ra khỏi bộ nhớ của mình”. Vì không giải thích được tại sao nên nó đã tự động hóa một lý do cho hành động của mình: [Đấy là để mình thực hiện cái kế hoạch đã định sẵn thôi. Chẳng có gì là mờ ám ở đây cả!!!] Và rồi cả ngày hôm đó, có hai con người ngốc nghếch cứ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, chờ đợi sự liên lạc của người kia. Hồi hộp, chán nản,…những cảm xúc ấy thay nhau chiếm hữu suy nghĩ của cả hai. Cho đến buổi tối, ai kia không nhịn được nên đã liên lạc trước. “Em yêu” / “:*” Thấy dòng inbox của hắn, Bảo giật mình, sự hồi hộp chán nản trong lòng đã bị thay thế bằng sự ấm áp, một chút gì đó mà người ta gọi là thỏa mãn. “Em yêu nào” / “Nhầm địa chỉ ak?” “Còn ai nữa?” / “Sao mấy hôm nay không liên lạc lại với anh hả?” [Gì đây? Đừng bảo hắn cũng ngồi đợi như mình nhé?] “Quên mất” nó trả lời tỉnh queo. Nhìn thấy dòng reply của nó, Phong ngao ngán: “Biết ngay mà. Quên thật luôn mà.” Rồi hồi âm lại. “” / “Anh biết mà” / “Này” / “Cái hẹn của em ấy” / “Bao giờ sẽ thực hiện đây??” / “=))))” [Cái hẹn? À….] Bảo suy nghĩ trong giây lát. “Chủ nhật tuần sau nhé” / “OK?” “Ừ” / “Này” / “Hôm ý đi xem film luôn” / “Được không?” Phong chớp lấy thời cơ. “OK” nó trả lời sau khi đã suy nghĩ kĩ càng. “Tôi có việc rồi” / “Off đây” lưỡng lự một chút, nó rep thêm “Ngủ ngon nhé! ” “G9 :D” Nhìn dòng chữ “chúc ngủ ngon” mà Bảo dành cho mình, Phong sung sướng gào rú, may là phòng hắn cách âm khá tốt nên không bị ăn mắng (=)) ). Nhớ tới cuộc hẹn tuần sau, hắn liền lấy điện thoại gọi cho Nam và Đức: “Các chú, đến nhà anh có việc gấp. Há há há há~~”
=== End chương 14 ===
|
To Anh_pikachu: Trên page này tớ viết truyện như thế nào mọi người cũng biết rồi, cách nổi tiếng thế này tớ không ham, có chăng là loại "trôi sông lạc chợ" như bạn thích "bám" theo tớ mà nổi tiếng. Nếu thế tớ đây sẽ chấp nhận. -Thứ nhất: Bạn đang "giả ngu" hay là bị "thiểu năng" nặng. Không phải truyện của mình thì sao được cái quyền đó, đến tác giả còn chưa dám lên tiếng mà bạn dám sao? Bạn "hoang tưởng" vừa thôi chứ? Có ngu thì cũng vừa phải, điều đơn giản thế mà cũng không "nhận thức" được sao? -Thứ hai: Bạn ngu thì cũng có mức độ, tác giả tiếp thu những góp ý của tớ mà bạn xem là "ấu trĩ". Hóa ra bạn đang chửi tác giả à? Mà tớ đây còn biết nhận xét chứ đâu phải hạng "đọc chùa" không biết động não suy nghĩ. -Thứ ba: Bạn hiểu được tiếng súc vật sao? =)) hết lí lẽ rồi hay sao mà tranh luận bằng cách này? Chỉ có thứ "dốt nát" không biết văn chương mới thế. Bạn "thất học" à? -Thứ tư: Về mua thuốc hoang tưởng mà uống, 1 độc giả mà có cái quyền đó sao? Bấy nhiêu mà bạn không "nhận thức" được thì bạn đúng là ngu hết thuốc chữa. Thân gửi kẻ "hoang tưởng" và vô cùng "ngu dốt". To minhnhat: Về học tiếng mẹ đẻ cho thành thạo rồi tới đây tranh luận nha cưng. Mấy từ thô tục đó đem về trả hiếu cho ba mẹ cưng đi, chứ tớ đây không dám nhận. Thân gửi kẻ "thất học", đến tiếng mẹ đẻ mà cũng không biết. To talaboy_2015: Cưng ngu tới nỗi không nhận thức được lời mình nói sao? Chính cưng đã đề cập tên anh vào trước? Hay là não cưng có vấn đề, bị "mất trí nhớ" =))
|
Mọi người đừng cãi nhau nữa! 1 điều nhịn chín điều lành mà. Ai cũng có cái lý của mình, cứ tranh luận qua lại thế này thì bao giờ mới kết thúc được???
|
To Bibi9095: Nực cười, những loại đó tớ chưa hề đụng chạm hay làm gì mà lại bình luận cay cú để rồi gây war, cậu nên xem lại những hạng đó. Hôm nay mình không có tâm trạng đọc truyện nên không thể nhận xét. Phiền cậu dạy những tên "dốt nát" kia khi tớ còn đủ bình tĩnh nếu không sóng gió chưa ngừng lại.
|
To bangthien_96 : mày kug nen hoc tieng ng ik con ,chứ toi ngay chi bjk sua tieg chó dau ai hiu May tuog may la ai ma di day doi ng khac , thứ chó ghẻ ,cho dại chua dk chit ngua tối ngay di kim ng de cắn . #đây la cmt cuoi tao chui mày ,chứ hang ng nhu may ,chui chi lam tội them ,thu nhìn lại may di coi ai ma ưa nổi mày ,ngta thay cai ten thoi la kug mun đập may r
|