Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
To Bibi9095: mình xin góp ý 1 vài điều sau. -Thứ nhất: Con trai trắng trắng, gầy gầy, mặt ưa nhìn thì chưa chắc đã "yếu nhược". Ngoài đường đầy thằng như thế không lẽ tụi nó "yếu nhược" hết à? -Thứ hai: Bảo chưa xin số điện của Phong nhưng sao khi Phong nhắn tin tới lại biết là Phong. -Thứ ba: Cốt truyện diễn ra qúa nhanh, Phong mới gặp mà đã yêu nhanh như thế? Nhân vật Bảo cũng không bình thường, chẳng phải rất ghét Phong sao nhưng lại có những cảm xúc như thế? -Cuối cùng: edit lại thanks chứ không phải thank. To Anh_pikachu. -Thứ nhất: nhận xét như thế đủ chưa "thiểu năng"? -Thứ hai: "ô uế" bạn đang tự nói bản thân mình à? Hay là "ngu" qúa không biết thế nào là "ô uế" =)) -Thứ ba: "soi mói" nực cười thật. "Ngu" tới mức không biết thế nào là "góp ý". -Thứ tư: "bôi ro chắt chấu" có câu này sao? Tính "dốt mà hay nói chữ" hả? Về nhà học lại văn chương rồi hãy bình luận, không khéo làm trò cười cho thiên hạ đó "tên đần". -Thứ năm: "cóc ghẻ" =)). Vậy sao bạn không soi gương mình là loại gì? Tớ đây nổi tiếng nhờ vào truyện mình viết rồi, chỉ là thấy "đàn em" nên share ít kinh nghiệm. Cưng ngu tới nỗi không "nhận thức" được những lời góp ý đó đúng sai sao? Hay là thứ "thiểu năng" như bạn chỉ biết đọc chùa mà không biết "động não" suy nghĩ. -Thứ sáu: Vì bạn "ngu" qúa nên tớ đây phải "nhồi nhét" cho thật nhiều "văn chương" để cho não cậu "thông suốt". -Cuối cùng: Đến những từ cơ bản của "tiếng mẹ đẻ" mà còn không biết, viết sai như thế thì bình luận cho ai xem. Hay là tính "ngu mà tỏ ra nguy hiểm", thích show sự "ngu dốt" của mình cho thiên hạ thấy. To talaboy_2015: Văn chương mình đây không thiếu hơn những kẻ không biết dùng văn chương để tranh luận. Chắc là bạn "ức chế" lắm nhỉ khi không biết văn chương mà tranh luận. Tội nghiệp thật! To minhnhut: Về nhà học lại tiếng mẹ đẻ cho chuẩn rồi hãy bình luận nha kẻ "khuyết tật tiếng mẹ đẻ" =)). Mà không ai bắt cưng phải thề thốt đâu? Nếu "ức chế" qúa thì cứ bình luận, giữ trong lòng lên cơn đột qụy chết bất tử làm tớ đâu mất 1 "con rối" =))
|
@bangthien_96: - Thứ nhất: bạn nghĩ sao khi 1 thằng con trai có vẻ ngoài như vậy và luôn bị hỏi là "có phải gay hay không", vậy trong suy nghĩ của cậu trai đó sẽ là gì?? Hầu hết với những người không biết nhiều về gay đều có chung một suy nghĩ "gay đều là những đứa nhìn yếu ớt, như con gái". - Thứ hai: tớ có viết là "dòng inbox", đã có chữ "inbox" thì tức là đang trên facebook! - Thứ ba: đúng là cốt truyện đang trở nên nhanh hơn, vì: 1. Ý định của tớ là viết shortfic chứ không phải longfic. 2. Tớ nghĩ, khi một người nào đó gặp được đúng 1 nửa kia định mệnh kia của mình thì giữa họ sẽ có mối liên kết nào đó kéo họ lại với nhau. Nghe thì có vẻ huyền huyễn nhưng...đây là truyện mà ^^ hahaa - Cuối cùng: cái này thì để tớ xem lại ngữ pháp đã. ==> Cảm ơn vì đã góp ý nhé!
|
Chương 15
Thời gian trôi qua rất nhanh,chẳng mấy chốc đã đến ngày chủ nhật ấy. Từ sáng sớm, Phong đã bồn chồn thức dậy chuẩn bị. Cũng đúng thôi, đây là lần hẹn hò đầu tiên của hắn mà. Nhiều người khi biết khi là hotboy đều nghĩ rằng [A, chắc nó yêu đương kinh lắm nhỉ! Hotboy mà, thiếu gì gái theo]. Nhưng không, trong chuyện tình cảm, Phong rất nghiêm túc, thêm 1 chuyện bản thân hắn là gay nên việc chọn người yêu lại càng phải cẩn trọng. Chính vì thế, dù mang danh hotboy nhưng từ nhỏ đến giờ Phong chưa từng trải qua mối tình nào. Và đây, có thể coi là mối tình đầu của hắn. Phong đi đi lại lại trong nhà, cách mấy phút lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. [Sao thời gian lâu thế? Bao giờ mới đến 7 rưỡi đây] Hôm qua, Bảo và Phong đã thống nhất với nhau về chuyện đi chơi. Đúng 7 giờ rưỡi, Phong sẽ đi xe máy (lúc đầu nó không chịu vì nghi ngờ trình độ đi xe của hắn) tới đón Bảo ở bến xe bus mà nó hay đứng bắt xe đi học (thật ra Phong muốn tới nhà đón nó luôn nhưng mà Bảo không muốn hắn biết nhà mình ở đâu). Kim đồng hồ chỉ đúng vào số 7 và số 6, Phong vội vàng lên xe phóng đi đón Bảo. Sau đó cả hai đi đến rạp chiếu film Lotte Cinema ở Keang Nam. “Em muốn xem film gì?” Phong hỏi khi cả hai đang đứng trong rạp. Bảo nhìn lịch chiếu film rồi nói: “Xem Minion đi.” Và tiếp tục “Tiền vé thân ai người ấy lo.” “Thôi anh trả luôn cũng được mà.” “Không.” Bảo lạnh lùng từ chối. “Vậy thì…” Phong chợt nghĩ ra “Ah, hay là thế này nhé. Tiền vé tự trả nhưng popcorn thì để anh bao nhé. Đồng ý đi!!!” Nó lưỡng lự 1 chút rồi cũng gật đầu đồng ý. “Cứ thế đi.” Cả hai vào phòng tìm chỗ của mình. Tầm 5 phút sau, film bắt đầu được chiếu. Bộ film nói về những chú nhóc Minion đáng yêu và tinh nghịch muốn tìm một người chủ nhân để phục vụ. Đây là một bộ film hài, chẳng thế mà cả phòng chốc chốc lại vang lên tiếng cười. Bảo cũng nằm trong số đó, nó cười đau hết cả bụng, chăm chú xem film. Không như hắn, từ lúc film bắt đầu chiếu, hắn chỉ toàn nhìn trộm Bảo. Thấy Bảo cười, Phong cũng cười. Bảo chợt quay sang nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Này, anh không xem film à?” “À không, anh có xem mà. Film này hài nhỉ! Haha” Phong giật mình quay lên nhìn màn hình chiếu film. Nó khó hiểu chau mày nhưng cũng không hỏi thêm nữa, lại chìm đắm vào bộ film. Một lúc sau, Phong lại quay sang nhìn nó, nhưng lần này kín đáo hơn. [Em ấy cười đẹp quá] hắn trộm nghĩ. Bộ film kết thúc, hắn và nó ra khỏi phòng chiếu. “Đi ăn cái gì không?” Bảo hỏi, tay xoa xoa bụng. Sáng nay nó chưa ăn gì cả. “OK. Dưới này có quầy Lotteria, Vào đó ăn đi.” Hắn chỉ xuống tầng hầm. Ngồi xuống bàn, hắn gợi chuyện: “Film vừa nãy hay nhỉ!” Nhắc đến bộ film, Bảo trở nên sôi nổi hẳn. Cứ thế, cả hai nói chuyện thật rôm rả. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Phong và Bảo nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Kết thúc buổi đi chơi, cả hai đều cảm thấy mình đã hiểu được đối phương thêm một chút. Bây giờ, họ nói chuyện với nhau đã tự nhiên hơn, không còn bị ngăn trở hay mất tự nhiên như lúc đầu nữa. Một sự khởi đầu tốt đẹp!!!
=== End chương 15 ===
|
Chương 16
Phong và Bảo dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Cũng vì thế mà nhóm bạn của hai người cũng đều biết nhau, những buổi liên hoan, tụ tập ăn uống bây giờ là quá đỗi bình thường. Ví như ngày hôm nay! “Trời ạ, mấy ông kia” Hiền quát khi thấy Nam và Tuấn đang thò tay ăn vụng “Đi ra ngay!!!!” “Sa tế! Lọ sa tế đâu rồi???” Nga nói to. “Anh Đức ơi vào chặt thịt gà!!” Thúy chạy ra ngoài cửa bếp gọi. “Sao ít rau thế?? Hái thêm đi” Khanh chỉ vào rổ rau “Anh Nam ơi đi hái rau không???” Buổi liên hoan hôm nay được tổ chức ở nhà Khanh, cũng may hôm nay nhà cậu không ai ở nhà, nếu không cứ ồn ào náo loạn như thế này thể nào cũng bị mắng cho xem (nhà Khanh có người già nên không chịu tiếng ồn được.) Nhưng…Phong và Bảo đâu rồi? Vừa nãy, họ đã được Nga giao nhiệm vụ đi mua nước uống với đồ ăn vặt rồi. Thật ra chỉ cần một người đi là đủ, nhưng “đây là tạo không gian riêng cho 2 bạn trẻ mà”, Nga tỏ vẻ. Đừng hỏi tại sao Nga lại biết mối quan hệ “không rõ” của hai người họ! Vì từ lúc vừa quen biết bạn của Phong, anh Đức đã nói hết cho cả bọn nghe và đề nghị được giúp đỡ. Lúc đầu khi biết tin động trời này, đứa nào cũng shock. Không thể tin được Phong lại là…gay, và quan trọng hơn là đang tán Bảo nhà chúng nó. Đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O hết cả. Dù vậy, không ai tỏ thái độ khinh bỉ hay kì thị gì cả. Khi được hỏi, họ đã trả lời như thế này: “Khinh bỉ? Kì thị? Từ ngữ này đáng vần thế nào vậy? Em không biết!” Tuấn xoa xoa đầu, nói. “Hửm? Yêu ai là quyền họ mà. Luật pháp có cấm đâu ạ.” Nam bình tĩnh trả lời. “Yahh! Anh nói cái quái gì vậy??? Kì thị cái m*ng ấy!” Phương Anh nhăn mày “2 người mà đến với nhau, em ủng hộ đầu tiên. Hí hí” con bé cười. (người hỏi rùng mình!) “Lúc đầu thì cũng thấy khó hiểu vì không hiểu tại sao 2 thằng con trai lại thích nhau được. Nhưng bây giờ thì bình thường, haha, chỉ thấy lạ lạ thế nào ấy” Hiền cười tươi rói. Còn Thúy thì tròn mắt nhìn: “Khinh bỉ ấy ạ??? Sao lại thế được. Đồng tính có phải là bệnh đâu mà phải kì thị, tránh xa họ ạ?!” Nga kéo tay Khanh cùng trả lời: “Dạ không, kì thị gì chứ! Bạn bè với nhau mà, sao lại như thế được. Đúng không?” quay sang hỏi Khanh. “Đúng đấy ạ. Bạn bè thì phải ủng hộ nhau chứ!” Khanh gật đầu. Thật sự, Bảo đã có những người bạn thật tuyệt vời! Buổi tối… “Chúc ngủ ngon!” tin nhắn của Phong gửi đến Bảo. Từ khi mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn thì những tin nhắn như “chúc ngủ ngon” hay “buổi sáng tốt lành” được gửi đến nhau hết sức bình thường. Đọc được tin nhắn của Phong, Bảo nhìn màn hình điện thoại cười, rồi nhắn lại: “Anh cũng thế nhé! Chúc ngủ ngon”. Bảo nằm sấp xuống giường, nghĩ ngợi linh tinh. [Nhanh thật. Mình chuyển về đây 2 tháng rồi cơ đấy] [Lẩu hôm nay ăn ngon thật. Tay nghề của cái Nga được phết!!!] Nghĩ ngợi 1 lúc lâu, Bảo nằm quay người lại, tay với lấy cái điện thoại. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi dừng lại khi nhìn thấy biểu tượng tin nhắn. Nó nhấn vào, tìm đến tin nhắn của Phong, Bảo đọc lại. Không biết từ bao giờ hình ảnh của Phong đã dần len lỏi vào trong lòng Bảo. Nó suy nghĩ về Phong nhiều hơn, muốn biết về hắn nhiều hơn nữa, nhiều hơn tất cả mọi người. Cảm giác này…là gì vậy???
=== End chương 16 ===
|
|