Xin lỗi tác giả! To Bangthien_96: Bạn đang cúng à! Đi làm sư được rồi đấy! Bạn không thấy những lời comment của bạn nó như đống phân, bạn bôi đi bôi lại vào mặt bạn mà vẫn chưa thoả mãn sao? Hả "tên bựa". Bạn " văn chương" thì tự ghi âm lại rồi cắm vào loa xem hàng xóm họ có vào viện hết không? Bạn nên nhớ "cửa viện tâm thần luôn chờ bạn từng giờ từng giây" . Không nhìn rõ ngay từ đầu tác giả đã phản kháng lại cái góp ý của bạn sao? Rõ ràng biết rồi mà cứ lao vào như "chó nhìn thấy ...vậy?" Đừng giả khôn gì ở đây. Ở trang web này không thiếu những người tài giỏi hơn bạn. Hiểu chưa hả tên"ôn dịch"
|
Thôi được rồi không cãi nhau nữa! Bắt tay với Bangthien_96??? Thôi tuỳ bạn! Mình mệt rồi. Huề nhá hihi! Bangthien_96 đập zaiiiii
|
To Bibi9095: Đúng là bây giờ diễn biến truyện đi nhanh thật, càng ngày càng chóng mặt. Nhưng có 1 chỗ không hợp lí là nhân vật Phong hơi mâu thuẫn, còn lí do tại sao mâu thuẫn thì tác giả xem lại tính cách của Phong. Nhiều khi để tác giả tự suy ngẫn chứ cứ nhận xét thẳng ra thì không còn ý nghĩa gì nữa. Tác giả đã tìm hiểu xong giữa "thank" và "thanks" chưa? To Anh_pikachu: Nếu thật lòng dừng war thì bạn đã không bình luận ở bài viết thứ 66, việc gì cũng phải tự nguyện chứ gượng ép thì tớ không muốn. Nếu muốn hòa bình thì delete bài viết thứ 66, tớ không muốn phải nói nhiều?
|
Chương 17
“Ức hự hự, bao giờ mới đến Noel đây” Hiền gục mặt xuống bàn, ca thán “Hôm nay mới là mồng 10!!!! Chánnnnn quáaaaaaaaaaaa điiiiiiiiiiii !!!” Nam liếc mắt về phía Hiền, tay vẫn cầm quyển sách giáo khoa Vật lý: “Mày cũng biết hôm nay là mồng 10 hả? Thế mày có nhớ ngày mai thi môn gì không hả? Lý đấy! Cái môn mà mày ngu nhất đấy!!! Lo mà ôn đi còn kêu ca cái gì nữa.” Hiền bĩu môi: “Biết là thế, cơ mà tao chán lắm ý. Suốt ngày học học học, thành con điên mất thôi” rồi quay sang Bảo “Noel đi chơi không ông?” Bảo giật mình, mắt dời khỏi điện thoại: “Hả???” “Lại nhắn tin à?” Hiền ngó ngó “Khỏi phải giấu, anh Phong chứ gì. Biết thừa, nhá!!!” Nó cười trừ: “Haha, tôi vẫn nghe mà.” Rồi đáng trống lảng khi nhìn thấy Hiền chuẩn bị “ca” cho nó 1 bài “Mà sắp Noel là sắp đến sinh nhật tôi rồi đấy. Liệu mà mua quà tặng tôi đi nhá!” “Úi, ông không nhắc là quên luôn đấy” Thúy đang làm bài tập cũng ngưng lại, ngẩng đầu lên. “Biết mà. Tôi còn lạ gì mấy người nữa” Bảo khoanh tay lại, lắc đầu chép miệng “Bạn bè thế đấy. ” “Xin lỗi cưng mà!” Phương Anh xoa đầu nó. Từ khi quen Phong, thấy hắn hay gọi Bảo như vậy, cả bọn cũng thấy hay hay nên đôi khi trêu đùa gọi nó như vậy. Bảo tránh đầu khỏi “ma trảo” của con bé: “Tôi lạy bà. Tha cho tôi đi. Mỗi lần bà làm thế này là da gà da vịt của tôi nổi hết lên đây này. Mà cô vào rồi kìa, giải tán đi!!” ………. Buổi tối , một nhóm người nào đó tụ tập lại 1 chỗ, có vẻ như đang bàn về 1 chuyện gì đó rất bí mật. Không ai khác, đó chính là nhóm của Bảo và Phong, nhưng...không có Bảo ở đó! Chuyện gì diễn ra vậy??? “Này, có chắc là thằng Bảo không biết gì không?” Tuấn hỏi nhỏ, hai mắt lúng liếng đảo qua 2 bên. “Chắc như hạt bắp luôn” Nga búng tay. “Vào chuyện chính đi chúng mày.” Phương Anh hắng giọng: “E hèm! Đề nghị mọi người yên lặng nghe chị phổ…Auuu~~” con bé ôm đầu. “Này thì chị à!!!” Đức cười, cốc đầu con bé. “Nghiêm túc đi.” Phương Anh hít hít mũi, miệng trề xuống: “Biết rồi, em đùa chút thôi mà.” Rồi nói tiếp “Như chúng ta đã biết, ngày 26 tháng này là sinh nhật của Bảo. Mà hôm nay đã là mồng 10 rồi. Theo ý của em chúng ta sẽ tổ chức 1 party sinh nhật đầy bất ngờ cho Bảo. Được không ạ?” Mọi người nhìn nhau, đồng thanh nói: “OK luôn.” Sau khi đã đồng ý với đề nghị của Phương Anh, cả lũ liền chụm đầu lại bàn tính kế hoạch. Một tiếng rưỡi trôi qua, cuối cùng kế hoạch cũng đã hoàn tất. Cả lũ mệt phờ người, cũng vì vừa nãy tranh luận ghê quá nên đứa nào đứa nấy đều khát khô cả họng, bây giờ là mùa đông mà chúng nó vẫn cảm thấy nóng cả người. Đóng cuốn sổ ghi chép lại, Phương Anh nói lời cuối tổng kết: “Mọi việc coi như đã ổn. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải giấu được Bảo chuyện này. Không ai được phép tiết lộ đâu đấy. Ai tiết lộ người ấy sẽ bị phạt phải mời cả bọn đi ăn cháo trai. OK???” “Nhất trí!!!” cả nhóm đồng thanh đáp.
=== End chương 17 ===
|
Chương 18
“Oh yeahhhhhhh” Khanh hú hét “Thi xong rồi chúng mày ơiiiii!!! Tối nay đi quẩy đê!” Cả lũ nhìn Khanh đang nhảy nhót, cười to: “Haha~~ OK luôn.” Nga nói tiếp: “Công nhận trường mình xếp lịch thi hợp lý quá đi mất, thi môn cuối đúng vào ngày 24 luôn.” Thúy gật đầu: “Ừ. Chắc thương lũ học sinh mình nên cho 1 bữa chơi Noel hết mình luôn. Thi xong rồi mà. Sao phải xoắn!” “Thế tối nay 7h hẹn nhau ở ngã ba Ngọc Hồi nhé? Đứa nào giờ cao su là ở nhà luôn đi nhá!!” Hiền chỉ chỉ. “Ừ. Thế tối ông qua đón tôi nhé.” Nga quay sang nói với Nam. “Thế thì ông Tuấn đi với tôi nhá?” Thúy cũng hỏi luôn. “Rồi rồi mấy mẹ.” Tuấn với Nam đồng thanh. Hiền nhìn một lúc rồi đập tay nói: “Mà tròn ghê ha. Xem này, Nga đi với Nam, Thúy với Tuấn, tôi với ông Khanh, còn thằng Bảo thì qua cho anh Phong chở, anh Đức với anh Nam 1 cặp. Đẹp ghê cơ! Chẳng đứa nào vào đi 1 mình nhá.” Chợt Nam nhăn mày hỏi: “Mà bà đã bảo tụi anh Phong chưa?” Hiền gật đầu: “Rồi mà. Tối qua tôi inbox cho anh Đức rồi. Xong cả rồi mà.” “OK. Thế tối gặp lại nhá. Bye~~” cả lũ vẫy tay chào nhau. ….Buổi tối…. Đúng 7h, cả đội đã có mặt ở điểm hẹn. “Bây giờ qua nhà thờ Đông Trạch nhé?” Đức đề nghị. Rồi cả lũ phóng đi. Tuy Noel không phải là ngày hội chính thống của người dân Việt Nam nhưng trên đường vẫn đông nghẹ người, đa số là các bạn trẻ. Bài hát mừng giáng sinh vang lên ở khắp mọi nơi: “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way; Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way; Oh! what fun it is to ride in a one-horse open sleigh …… ” Đến nhà thờ, cả lũ đi vào. Một lúc sau sự thích thú, vui vẻ và hào hứng ban đầu bị thay thế bằng cảm giác nóng bức, ồn ào. Cả bọn đều hơi chán nản. Nhìn Bảo vì chen lấn và bị xô đẩy đến toát mồ hôi, Phong lấy khăn giấy đưa cho Bảo và đề nghị: “Hay chúng ta vào Sixteen Night ngồi nghỉ 1 chút đi.” Cả lũ gật đầu đồng ý, bây giờ chúng nó chỉ muốn bay ra khỏi nơi nay thôi. [Chật chội, nóng quá đi mất] đứa nào cũng mang trong mình suy nghĩ như vậy. Cả bọn ngồi trong quán thấy thoáng hơn hẳn, chẳng còn ai đề nghị qua nhà thờ nữa, cảnh vừa nãy đã in đậm trong tâm trí chúng nó rồi, không đứa nào muốn tự ngược bản thân như vừa nãy đâu!!! Chúng nó ngồi tán chuyện, trêu đùa nhau, không khí thật vui vẻ, hào hứng. Cả lũ nói chuyện đến quên cả thời gian, cho tới khi mẹ Thúy gọi điện giục về. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10h, cả bọn quyết định về luôn, mai còn phải đi học nữa. Đến ngã ba Ngọc Hồi, cả lũ vẫy tay chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Phong chở Bảo về tới cổng nhà (vì đã thân với nhau lâu rồi nên Bảo đã cho Phong biết nhà mình ở đâu). Nó cởi mũ bảo hiểm đưa trả Phong, định chào tạm biệt hắn thì Phong níu tay Bảo lại: “Từ từ đã. Anh có cái này tặng em!” nói rồi hắn mở cốp xe ra, lấy trong đó một bọc quà thật to. Cũng may hôm nay hắn đi xe LEAD nên cốp xe to, để vừa hộp quà, chứ đi con xe Wave RS của hắn thì vừa bằng niềm tin. Phong đưa hộp quà cho Bảo. Nó ngạc nhiên, mắt mở to nhìn hộp quà, cười tươi: “Cảm ơn anh nhiều nhé” rồi nhăn mày, ngập ngừng “Nhưng, nhưng em không chuẩn bị quà cho anh rồi. Xin lỗi anh nhiều nhé!!!” Nhìn vẻ mặt tự trách bản thân của Bảo, Phong nhịn không được xoa đầu nó, cười hiền: “Em thích món quà này chứ?” “Em thích lắm” Bảo gật đầu, ánh mắt rạng rỡ niềm vui. Thấy vậy, Phong nở nụ cười hạnh phúc: “Vậy là tốt rồi. Em thích món quà này của anh, đây chính là món quà mà anh muốn rồi!!!” Nhìn hắn cười như vậy, bất giác mặt Bảo lên, nó lắp bắp: “Vậy, vậy em vào nhà nhé. Tạm biệt anh!!!” rồi quay về sau mở cổng. Chợt Bảo dừng lại, rồi như quyết tâm được việc gì đó, nó quay lại gọi Phong: “Chờ đã!!!” Hắn đang ngồi lên xe chuẩn bị phóng đi, nghe tiếng gọi của Bảo liền quay ra đáp: “Hửm, sao…” Phong ngừng nói khi thấy má Bảo khẽ thơm nhẹ lên má hắn. Phong như hóa đá nhìn Bảo sau khi “tập kích” mình liền chạy thật nhanh vào trong cánh cổng. Hắn ngây ngô cười, tay khẽ chạm lên cái hôn má mà bảo giành cho mình. Phải 5 phút sau, hắn mới vặn ga phóng xe về. Phong như vẫn đắm chìm trong cái thơm má của Bảo, hắn chỉ cảm thấy xung quanh mình là một màu hồng, trái tim bay khắp nơi, còn có thằng bé Cupid không mặc quần đang bắn tên vào trái tim hắn rồi bay lượn lung tung. Vậy là tối nay đã định có 1 người, mà không, phải là 2 người…mất ngủ!!!
=== End chương 18 ===
|