Chương 22
Tối hôm ấy, cả bọn quẩy hết luôn, mãi đến tận 10h mới giải tán. Lúc ra về, Phong khẽ gẩy vai Bảo, ý bảo nó xuống chỗ hắn. Nó khó hiểu đi xuống: “Anh, có việc gì vậy?” Phong lấy ra trong túi quần 1 hộp quà bé, đưa về phía Bảo: “Sinh nhật vui vẻ!!! Tặng em!” “Ah” nó bối rối “Nhưng mọi người đã tặng em…” Hắn ngắt lời: “Đấy là chung, còn đây là quà riêng anh tặng em mà! Chẳng lẽ em không thích món quà này của anh sao?” “Sao có thể chứ” nó vội phản bác “Em thích lắm” rồi đưa tay nhận món quà “Cảm ơn anh nhiều nhé!” Hắn cười vừa lòng, nói: “Em thích là tốt rồi.” Về đến nhà, Bảo mở món quà ra, là một chiếc vòng cổ bằng bạc có lồng thêm 1 chiếc nhẫn. [Đẹp quá!], nó thầm khen. Món quà nhìn đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những học tiết trên trước vòng thật cầu lỳ và đẹp mắt. Nó vội đứng trước gương đeo thử vào cổ. tay nhẹ vuốt chiếc vòng, nó cười tươi hạnh phúc. Nó quyết định rồi, từ bây giờ nó sẽ không rời xa chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn này đâu, thề đấy! Sáng hôm sau, bà Mai là người đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng cổ ấy: “Cái vòng cổ nhìn đẹp quá” bà khen. Nghe vậy, nó cười tươi rói: “Vâng, bạn con tặng đấy.” Bảo tự hào. Ngay cả lũ bạn thân của nó cũng nhận ra sự hiện diện của chiếc vòng. “Vòng mới hả? Đẹp quá!” Hiền xuýt xoa “Mua ở đâu thế?” “Tôi cũng không biết mua ở đâu” Bảo lắc đầu “Anh Phong tặng tôi đấy” nó khoe. Cả bọn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Phương Anh trêu: “Ah~~, ra là vật đính ước của 1 người hả?! Tụi này biết rồiiiiiiii” “Đính ước gì chứ!” Bảo chối “Tôi với anh ấy là bạn thôi. Bà đừng có vớ vẩn! Toang nói linh tinh!!” tai nó hơi đỏ. Phương Anh phì cười: “Sao ông phản bác ghê thế! Chỉ là đùa chút thôi mà!” Cả lũ nháy nháy nhau, cười đầy ẩn ý. Chợt điện thoại của Bảo reo lên, nó cầm lên, là tin nhắn của Phong: “Đang làm gì đấy?” Nó cười, nhắn lại: “Em đang nói chuyện với bọn bạn thôi.” Bảo và Phong cứ nhắn tin qua lại với nhau, quên cả sự hiện diên của mọi người xung quanh, và ở đây là bọn bạn nó. Cả lũ thấy Bảo cứ bấm bấm suốt, biết ngay là đang nhắn tin với anh Phong nên ám hiệu nhau rồi giải tán, để Bảo 1 mình 1 chỗ, mà sự thực là Bảo cũng không biết lũ bạn di từ bao giờ nữa, nó mải nhắn tin quá! [Mồng 1 sao?] Phong vừa mời nó đi chơi, là ngày mồng 1 – đầu năm mới. Nghĩ 1 lát, nó đáp ứng, đằng nào thì nó cũng rảnh mà. Ở đầu dây bên kia, Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ hôm ấy Bảo có việc bận không đi được thôi. [May quá! Trời còn thương mình] hắn vui mừng nghĩ. Gửi cho Bảo thời gian đi chơi rồi hắn ngồi bất động. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong tưởng tượng cảnh ngày hôm ấy sẽ như thế nào, nếu ai đó nhìn kỹ sẽ thấy trên môi hắn nụ cười đầy hạnh phúc. Hạnh phúc của 1 kẻ đang yêu!!!
=== End chương 22 ===
Note: Tớ sắp thi rồi nên không thể post truyện được (vì phải ôn thi). Qua 3/8 là tớ thi xong. Xin lỗi các bạn rất nhiều!!! Mong các bạn thông cảm cho tớ nhé!!!
|
Chương 23
Trước thời gian hẹn còn 1 ngày, Phong tất bật chỉ đạo mọi người chuẩn bị mọi thứ. Cả lũ bị quay như chong chóng đến nỗi còn không có thời gian ăn trưa. Cũng chính vì vậy mà đến cuối ngày, bộ dáng cả lũ bước ra khỏi quán đều xơ xác, dù là mùa đông nhưng đứa nào cũng mặt đỏ tưng bừng vì nóng. Đức còn khoa trương hơn, anh cởi cả áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi kết hợp với áo len, nhưng có vẻ như Đức vẫn chưa đỡ nóng, biểu iện ở việc anh còn cầm tờ giấy quạt lia lịa. “Cảm ơn mọi người nhiều nhé!” Phong quay ra nói lời cảm ơn với mọi người. Anh Nam vỗ vai hắn: “Cố lên nhá! Chuẩn bị đến thế này rồi mà mày còn không tán đổ được em ấy thì coi như mày quá bất tài rồi!!” Nam đùa. Cả bọn phì cười. Trước lúc giải tán, ai ai cũng chúc phúc cho lời tỏ tình của Phong sẽ thành công. Điều này đã góp phần làm hắn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. [Cảm ơn những người bạn!] hắn cảm động. Dù mọi việc đã được chuẩn bị đâu ra đấy nhưng khi đêm xuống, khi cảnh vật đã trở nên yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, hắn vẫn chưa ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là Phong lại nghĩ đến cuộc hẹn quan trọng ngày mai, càng nghĩ đến nó, hắn càng lo lắng, bồn chồn và hồi hộp. Phong lăn qua lăn lại trên giường, giấc ngủ vẫn không đến với hắn. Hắn mở điện thoại ra nhìn vào màn hình nền, là hình của Bảo, đây là tấm hình mà Phương Anh đã chụp trộm Bảo khi nó ngủ gật trong lớp rồi gửi qua cho hắn. Phong nhìn tấm hình khẽ cười, mọi cảm giác hồi hộp lo lắng vừa nãy như tan biến đi, chỉ còn lại cảm xúc hạnh phúc đang tồn tại trong hắn. Cứ vậy, hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, vẫn như bình thường, Bảo bước xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa nhìn thấy Bảo, Dương liền hỏi: “Tối nay đi chơi không?” Bảo lắc đầu từ chối: “Không đi đâu. Tối nay tôi hẹn với bạn rồi.” Nuốt xong miếng bún, Dương gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh nói tiếp: “Mà hôm nào giới thiệu bạn mày cho anh xem cái.” Suy nghĩ 1 lát Dương lại nói “Hay tối nay luôn đi.” “Tối nay không được” Bảo vội từ chối “Tối nay nhóm em có việc riêng rồi. Hôm khác đi.” Dương nhún vai: “Cũng được.” Nghe thấy anh trai đáp ứng, Bảo thở phào trong lòng, [ Phùuu, may quá! Tối nay chỉ có mình và Phong, ông Dương đi cùng thì còn cía gì nữa chứ!!!]. Nghĩ như vậy, nó hơi đỏ mặt, từ lúc xác nhận mình có tình cảm với Phong, Bảo luôn rất trân trọng những buổi hẹn chỉ có 2 người là nó và Phong, và đó cũng là những buổi mà nó cảm thấy vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất. Nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, Bảo thấy bồn chồn quá! Lên trên phòng, nó mở cửa tủ quần áo. [Mặc gì đây?] nó nhăn mày nghĩ ngợi. Hẹn hò mà, ai mà chẳng muốn mình xuất hiện thật đẹp trong mắt đối phương?! Bảo lựa tới lựa lui, chú tâm đến mức Dương mở của phòng nó lúc nào cũng không biết. Anh nhìn nó chọn lựa quần áo, khó hiểu hỏi: “Bộ cuộc hẹn tối nay quan trọng lắm hả?” Nghe thấy giọng Dương, Bảo giật mình: “Ông vào lúc nào thế? Đi ra đi, sao tự tiện vào phòng người khác thế hả??” “Tao có gõ cửa mà, nhưng mày có nghe thấy đâu.” Anh phân bua “Mà mày làm gì chọn tới chọn lui hoài vậy?? Ai không biết còn tưởng mày đi hẹn hò với người yêu đấy!” Dương đùa. Nó chột dạ, lảng tránh ánh mắt của Dương, Bảo giả vờ gấp quần áo: “Yêu ót gì chứ? Tại tôi thấy tủ quần áo lộn xộn quá nên muốn gấp lại tiện thể ướm thử xem tôi mặc còn vừa hay không thôi.” Rồi nó đuổi “Mà ông ra ngoài đi!” “Khỏi đuổi” Dương bĩu môi “Tao chở mẹ đi còn chuyện, nhớ xuống dưới trông nhà đấy.” rồi anh đi ra khỏi phòng nó. Một lúc sau, dưới nhà truyền lên tiếng đóng cổng và tiếng xe máy, nó biết mẹ và anh đã đi rồi, bây giờ chỉ còn mình nó ở nhà. Bây giờ Bảo có thể thảnh thơi chọn quần áo mà không sợ ai vào làm phiền, nó chạy xuống nhà cầm mấy đôi giầy lên để kết hợp trang phục. Lựa tới lựa lui, cuối cùng sau 1 tiếng vất vả, Bảo đã chọn xong bộ đồ để mặc tối nay. Và ở bên kia, Phong cũng đã hoàn thành tất cả mọi việc, từ quần áo đến lời tỏ tình, hắn đã chuẩn bị xong hết. Ngồi trên giường một lúc, hắn cầm điện thoại định nhắn tin cho Bảo, nhưng nghĩ đến bất ngờ tối nay, hắn lại thôi. Để điện thoại xuống, hắn nầm xuống giường, tay đặt lên trán nghĩ ngợi lung tung. Hai con người ở hai phía khác nhau nhưng lúc này đều có chung một suy nghĩ: [Thời gian trôi qua thật chậm!]
=== End chương 23 ===
|