Bấy Bi À, Ngoan Ngoãn Chờ Anh Đến Cưa Đi
|
|
Chương 24
Giờ G đã điểm! Lúc này Bảo đang đứng trước quán Sixteen Night quen thuộc và trợn tròn mắt khi thấy bọn bạn đang vẫy tay với nó. [Sao lại thế này?] nó sửng sốt nghĩ [Mình cứ tưởng là chỉ có mình và anh Phong thôi chứ?!]. Một cảm giác thất vọng lan nhẹ trong lòng nó. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng nó vẫn bước chân đến chỗ lũ bạn đang đứng, mỉm cười chào: “Chúng mày đến lâu chưa?” “Sớm hơn mày mấy phút thôi” Thúy đáp “Thôi vào quán đi chúng mày.” Cả bọn kéo nhau vào quán. Bảo ngó quanh: “Ơ, anh Phong đâu?” Đức lơ đãng trả lời: “À, nó có việc nên đến muộn ấy mà. Kệ đi!” Thấy Đức nói vậy Bảo cũng thôi không hỏi nữa, nhưng chốc chốc nó lại nhìn về phía cửa ra vào khi thấy ai đó vào quán. Ngồi nói chuyện được tầm 15 – 20 phút, chuông điện thoại của Phương Anh vang lên, con bé nhìn màn hình rồi đứng dậy: “Mọi người ngồi nói chuyện nhé, tôi đi nghe điện thoại cái đã!” và khẽ đảo mắt nhìn mọi người ra ám hiệu. Kế hoạch bắt đầu!!! Sau Phương Anh, mọi người trong nhóm đều tìm 1 lý do nào đó rời khỏi. Bảo ngơ ngác nhìn mọi người đi dần dần, đến lúc cả bàn chỉ còn mình nó. Nó nhăn mày khó hiểu không hiểu mọi người đang giở trò gì nữa, thật quái lạ! Rồi Bảo thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía cửa ra vào, [Nếu có Phong ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ không để mình ngồi một mình như thế này đâu!!!] Chợt điện thoại của nó rung nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Mở điện thoại ra, là tin nhắn của Hiền: “Êh cu, lên phòng 302 đi! Nhanh lên nhá!!!” [Trò gì nữa đây???] nó nhăn mày, cảm thấy hơi bực bội vì thái độ của mọi người tối hôm nay. “Ok” nó nhắn lại, rồi đứng dậy đi lên tầng 3, tìm đến phòng 302. Đứng trước cửa phòng, Bảo khẽ hít một hơi để ổn định tâm trạng rồi ở cửa. …Cạch…cánh cửa mở ra, đón chào là những ngọn nến đang tỏa ra ánh sáng lung linh khắp căn phòng, và ở giữa…là anh! Đúng vậy, chính là Phong!!! Anh đứng đó, nở nụ cười ấm áp về phía nó. Não bộ của Bảo như đình chỉ hoạt động. Lúc này, nó không suy nghĩ được gì hết, chỉ có thể mở to đôi mắt, ngỡ ngàng đứng trước cửa nhìn cảnh tượng này. “Bảo!” Không biết từ lúc nào, Phong đã đứng trước Bảo, anh nhẹ nhàng gọi nó. Nó ngơ ngác ngước lên nhìn Phong, khẽ hỏi: “Đây là…” “Suỵt!” hắn đưa ngón tay lên chặn môi Bảo “Đi theo anh!” rồi cầm lấy nó, kéo nó đi vào giữa trung tâm căn phòng, giữa những ngọn nến lung linh ấy. Phong quay người lại đối diện với Bảo, anh cầm lấy hai bàn tay của nó. Khẽ hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, Phong nhìn thẳng vào mắt Bảo, nói: “Bảo! Hôm nay anh hẹn em ra đây là có việc rất quan trọng muốn nói với em.” Rồi hơi dừng lại. Đối diện với ánh mắt đầy thâm tình của Phong, Bảo cảm thấy mặt mình đang dần dần nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Như cảm nhận được một việc gì đó, nó hơi nắm chặt hai bàn tay lại. Cảm nhận được sự thay đổi nhẹ từ nó, Phong tiếp tục: “Tuy rằng chúng ta quen nhau chưa được lâu, và trước đó anh đã có những hành động không phải với em, mà không phải nói là những hành động cực kỳ đống mạt mới đúng” Phong nhìn Bảo đầy vẻ áy náy, xấu hổ và tự trách “Anh mong em hãy tha thứ cho những hành động ấy của anh.” Thấy nó khẽ gật đầu, như được tiếp thêm sức mạnh, hắn tự tin nói tiếp: “Và không biết từ bao giờ, trong tim anh luôn đầy ắp những hình ảnh về em. Anh không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng anh tin vào định mệnh đã đưa em đến với anh. Anh yêu em!!! Hãy đồng ý làm người yêu anh nhé, Bảo?!” …Đùng…có một cái gì đó vừa nổ mạnh trong đầu nó. Nó không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình và những gì mà hắn đã nói. [Anh..anh…anh ấy nói yêu mình! Là thật sao??? Trời ơi, mình không mơ phải không???] Trong khi Bảo đang chìm vào những suy nghĩ của mình, ở phía đối diện, Phong đang nhíu mày đầy vẻ lo lắng, gắt gao nhìn nó, nhẹ giọng gọi: “Bảo?” Nghe thấy tiếng gọi của hắn, Bảo giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy. Nó ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa đầy vẻ lo âu bất an ấy. Bỗng nhiên, nó thấy mọi thứ yên tĩnh hẳn, những suy nghĩ bị đáng bật ra khỏi đầu nó, cảm giác ấm áp. Hạnh phúc xen lẫn một chút thỏa mãn dần lan nhanh trong tim nó. Mỉm cười đầy hạnh phúc, nó đáp: “Em đồng ý!” Phong nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ trong mấy giây chờ đợi câu trả lời của Bảo, hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, đến bây giờ tim hắn vẫn đập “bình bịch” như đang nhảy một điệu flameco vậy. “Và, ưm…” thấy Bảo nói tiếp, Phong cố kiềm lại cảm giác sung sướng, lắng nghe lời nó nói “Em cũng yêu anh!” Phong mở to mắt nhìn Bảo, hắn cứ nghĩ được Bảo chấp nhận lời tỏ tình là điều tuyệt vời nhất rồi. Nhưng không, Bảo nói yêu hắn. Đúng vậy, là yêu hắn!!! Đây là việc mà hắn chỉ thấy ở trong mơ mà thôi. Mạnh mẽ ôm lấy nó, hắn xúc động nói: “Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!” giờ đây hắn chỉ còn biết lảm nhảm những câu ‘cảm ơn’ như vậy. Bảo cười nhẹ, đưa hai tay ra ôm lại hắn. Thấy vậy, Phong càng ghì chặt lấy Bảo. Hắn ước gì thời gian hãy ngừng trôi để hắn được đắm chìm mãi mãi trong cảm giác hạnh phúc này. === End chương 24 ===
|
Chương 25
Hai người cứ đứng đó ôm nhau, giữa những ngọn nến lung linh huyền ảo, cho đến những ngày tháng sau này, khi nhớ lại Phong và Bảo vẫn còn cảm nhận được sự yên bình, hạnh phúc và ấm áp lúc ấy. Một hồi lâu xong, cả hai buông nhau ra, nhìn nhau đầy ngượng ngùng, không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Phong xoa đầu, ngập ngừng nói: “Ừm..ừm…em, em, chúng ta…” Trong lúc hắn đang ngượng ngùng không nói nên lời thì ở phía cánh cửa phòng, bọn Phương Anh chạy ùa vào hét to: “Chúc mừng hai người!!!” “Trăm năm hạnh phúc nhá!” Phong và Bảo giật mình nhìn về phía chúng nó, ngạc nhiên khi thấy bọn bạn thân đang đứng ở cửa hò hét. Nam bật đèn, cả căn phòng sáng bừng lên. Dọn hết những cây nến dưới sàn, cả lũ kéo nhau ra phía bộ bàn ghế, ngồi xuống tám chuyện với nhau. Bảo ngập ngừng hỏi: “Chúng mày, ừm, không thấy tao với anh Phong như vậy là, ừmm, kỳ lạ à?” rồi bất an nhìn lũ bạn thân, hai tay đặt trên đùi xoắn lại với nhau. “Mày hâm à?” Thúy trợn tròn mắt “Chỉ là 2 thằng con trai yêu nhau thôi mà. Có gì to tát đâu!” “Chuẩn cờ mờ nờ rờ” Hiền giơ ngón tay cái về phía Thúy. Tuấn cười cười, tiếp lời: “Với cả, chuyện của mày với anh Phong bọn tao biết lâu rồi. Mày nghĩ cái vụ này chỉ có anh Phong làm tất cả hả?! Haha~” “Vậy nên” anh Nam vỗ vai Bảo “Em đừng lo lắng, bọn anh ủng hộ hai đứa mà!” Nghe thấy mọi người nói vậy, Bảo nở nụ cười nhẹ nhõm, nó sợ bạn bè sẽ phản đối hay kỳ thị nó và Phong. [Thật may!] Bảo vui mừng nghĩ. “Thôi thôi không nói về việc này nữa” anh Đức đứng lên xua xua tay “Gọi món đi mấy đứa. Hôm nay Phong khao tất đấy” rồi quay về phía hắn “mày nhể? Hê hê~~” Phong phì cười, gật đầu đáp ứng: “OK. Mọi người gọi món đi. Hôm nay anh bao hết.” rồi quay sang Bảo – đang ngồi cạnh hắn, mỉm cười “Để chúc mừng cho tình cảm giữa anh và Bảo!” Cả lũ chỉ chờ có vậy, tranh nhau cầm menu gọi món, đứa nào cũng mang trong mình ý nghĩ phải làm cho Phong “sạt nghiệp” mới thôi!!! “Chè chén” no say, cả bọn biết ý đứng dậy đi về, lúc ra đến cửa còn cố quay lại nhìn Phong và Bảo với ánh mắt đầy ám muội và nụ cười ẩn ý sâu sắc. Chỉ còn lại Phong và Bảo, lúc này hai đứa đã bớt ngại ngùng hơn trước, cũng nhờ sự xuất hiện của lũ bạn vừa nãy mà không khí giữa hai người tự nhiên hơn. Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười, Bảo gẩy gẩy tay hắn: “Cái vụ này là thế nào đây? Anh lên kế hoạch từ bao giờ vậy?” Phong xoa đầu nó, trả lời: “Còn nhớ cái nụ hôn mà em tặng anh hôm Noel không? Đêm hôm ấy anh lập kế hoạch luôn, rồi nhờ chúng nó trợ giúp.” “Ồ~” Bảo gật gù bình tĩnh ra vẻ đã biết, nhưng cái tai đỏ bừng kia đã tố cáo sự bình tĩnh của nó chỉ là giả vờ. Thấy vậy, Phong cười khẽ, hắn yêu chết đi được cái vẻ ngượng ngùng này của Bảo. Nghe thấy tiếng cười của Phong, nó càng ngượng, mặt dần biến đỏ. Cứ như vậy, hai người như hai kẻ ngốc ngồi ở đó, nhìn nhau, trao nhau những cử chỉ dịu dàng, ấm áp. Một lúc lâu sau, Bảo nhìn đồng hồ rồi nói với Phong: “Anh này, chúng ta về đi. Đã muộn rồi!” Thấy Bảo nói vậy, Phong hơi tiếc nuối nhueng cũng đồng ý. Cả hai đứng dậy ra về. Bảo ra ngoài quán trước đợi Phong thanh toán. Chính vì vậy, nó không cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn nó đầy nghi hoặc từ trong quán. Phong ra khỏi quán, vỗ nhẹ vào vai Bảo rồi lấy xe đưa nó về. Trong quán, Dương vẫn nheo mắt nghi ngờ nhìn về phía Bảo. Việt – bạn Dương, lấy tay vẫy vẫy trước mặt anh: “Êh Dương, ông nhìn gì thế?” “Mày biết đấy là ai không?” đột nhiên Dương chỉ tay về phía Phong, hỏi Việt. Việt nhìn theo hướng Dương chỉ: “A, là anh Phong, hotboy trường mình đấy. Còn thằng đi cùng anh ấy thì tao không biết. ” “Hotboy à?” Dương lẩm bẩm “Sao Bảo lại quen hắn nhỉ?” anh nhăn mày. Từ lúc ấy, Dương luôn suy nghĩ về mối quan hệ của Phong và Bảo, không để tâm đến lũ bạn của mình nữa. Tầm nửa tiếng sau, Dương đứng dậy tạm biệt bạn bè đi về trước. Bây giờ, anh chỉ muốn đi thật nhanh về nhà, hỏi Bảo về vấn đề mà anh đang thắc mắc. [Cái cảm giác này thật là khó chịu mà!] anh nghĩ. Có lẽ với trực giác của một người anh trai luôn quan tâm đến đứa em của mình mà Dương hơi cảm nhận được mối quan hệ giữa Bảo và Phong không đơn thuần như mọi người nhìn thấy.
=== End chương 25 ===
|
Chương 26
“Ưm, cảm ơn anh nhé! Anh về cẩn thận!” Bảo xuống xe, tạm biệt Phong. Hắn cười, đáp: “Ừ. Em vào nhà đi.” Dù vậy, Bảo vẫn tần ngần đứng trước cổng nhà, chưa chịu vào. Thấy vậy, Phong hỏi: “Sao thế? Hay là…” hắn tinh quái nói “Muốn hôn tạm biệt anh hả?” …Chụt…Bảo hôn thật, dù chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ. Phong đứng đơ người luôn. Hắn không nghĩ rằng Bảo lại hôn hắn thật. Trời ạ, buổi tối hôm nay có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất trong đời hắn mất!!! Cái cảm giác này, hắn muốn chìm trong đó mãi mãi! Đứng nhìn Phong đang cười ngu, Bảo vừa ngượng vừa buồn cười. Nó không ngờ rằng Phong cũng có lúc ngố tàu như thế này đây. Thật là một khám phá đầy mới mẻ! Khẽ vẫy nhẹ tay trước mặt Phong, nó cố gọi hồn hắn về: “Này, này, tỉnh lại đi! Anh không định về nhà hả?” Nghe tiếng nó gọi, Phong giật mình quay qua nhìn nó, lại cười ngốc: “Hả? À, ừ, anh về đây! Ngủ ngon nhé. Tạm biệt!” “Anh cũng ngủ ngon nha.” Bảo phì cười. Nó đứng đó nhìn hắn đi thật xa rồi mới mở cổng vào nhà. Cách đó một đoạn dài, Dương đang núp trong chỗ tối và sững sờ khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. Anh bước thật nhanh vào nhà, chào bà Mai rồi phóng thẳng lên phòng nó. “Bảo” Dương mở cửa phòng nó, chạy xộc vào “Vừa nãy ai đưa em về? Nó có quan hệ như thế nào với em?” Bảo đang thay áo giật mình quay ra vì sự xuất hiện đột ngột của Dương. “A!!! Có chuyện gì thế?” Dương cố kìm chế cơn tức giận của mình, chốt cửa lại rồi kéo tay nó, ấn xuống giường. Anh chất vấn: “Nói đi. Thằng vừa nãy đưa em về có quan hệ gì với em hả? NÓI!!!” Bảo vừa sửng sốt vừa chột dạ: “Anh bình tĩnh đi nào! Đấy là bạn em thôi mà” nó nói dối. [Sao ông ý lại hỏi thế nhỉ? Có phải đã thấy cái gì rồi không?] Bảo lo lắng nghĩ. Với tính cách của Dương, nó sợ anh sẽ phản đối mối quan hệ này [Không được. Phải giấu ông ý mới được!] “Bạn như thế nào?” Dương gằn giọng “Bạn gì mà phải đứng hôn nhau trước cổng nhà hả?” Nó giật thót, [Chết rồi! Ông ý thấy rồi!], nó lắp bắp: “Em..em…” Dương “Hừ” một tiếng, khoanh tay nói tiếp: “Mày với nó đi đâu mà bây giờ mới về hả? Anh gặp mày ở Sixteen Night cách đây gần một tiếng. Nói! Mày với nó làm gì rồi hả? Trong hơn nửa tiếng đồng hồ ấy, hả?” Bảo sượng mặt: “Làm gì là làm gì? Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn.” rồi nó đứng phắt dậy “Đúng đấy. Anh ấy là người yêu của em. Thì sao nào?” “Mày…” Dương sững sờ nhìn nó, dù đã đoán được mối quan hệ giữa nó và thằng con trai kia, nhưng nghe chính miệng Bảo thừa nhận, anh vẫn thấy shock. Bảo ngắt lời: “Chúng em yêu nhau thật lòng. Anh không ngăn cản được em đâu!” Cố kìm chế cơn tức giận, Dương nhẹ giọng khuyên nhủ nó: “Nhưng 2 đứa chúng mày đều là con trai mà. Nghe anh đi, kết thúc mối quan hệ này đi. Nó không có kết quả tốt đâu.” “Không đâu.” Bảo lắc đầu quả quyết “Em không thể. Anh đừng cố khuyên nhủ em nữa.” Nghe nó trả lời như vậy, Dương không còn kìm chế được cơn giận dữ, anh quát: “CÂM MỒM! KHÔNG THỂ CÁI GÌ MÀ KHÔNG THỂ! MÀY THỬ NHÌN XEM, CÁI XÃ HỘI NÀY NHÌN VÀO NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NHƯ THẾ NÀO HẢ? MÀY CỨ NHƯ VẬY THÌ SAU NÀY CUỘC ĐỜI MÀY SẼ RA SAO ĐÂY? HẢ? MÀY PHẢI KẾT THÚC CÁI MỐI QUAN HỆ NÀY NGAY CHO TAO! HIỂU KHÔNG? HẢ???” “EM KHÔNG MUỐN!” Bảo hét lên “EM KHÔNG MUỐN! EM KHÔNG MUỐN!” Ngưng một lát, nó thở dài, buồn bã nói: “Em biết là anh lo cho em, anh lo mọi người sẽ nhìn em bằng con mắt gì khi biết người em yêu là con trai. Nhưng anh à” nó nhìn thẳng vào mắt Dương “Xin đừng bắt em phải chia tay với anh ấy mà! Em không thể thực hiện được điều đó! Nó quá tàn nhẫn, cho cả em và anh ấy, cho tình yêu của chúng em!” Dương như không còn sức lực, anh ngồi xuống, cúi đầu suy nghĩ. Thấy vậy, bảo tiếp tục nói: “Em không mong anh sẽ chấp nhận mối quan hệ của em và anh ấy, nhưng xin anh. Em xin anh, đừng bắt chúng em phải chia tay mà. Hơn nữa anh nhìn xem, ngoài xã hội vẫn có những người ủng hộ đồng tính mà anh! Xã hội sẽ không quay lưng lại với bọn em đâu anh! Anh à!” “Nhưng” anh yếu ớt nói “Còn ba mẹ thì sao đây? Rồi bạn bè của em nữa? Mà, em có chắc là thằng đó yêu em thật lòng không? Hay chỉ là qua đường mà thôi?” anh lo lắng. Bảo ngồi xuống bên cạnh Dương, khẽ nắm lấy tay anh, nó nói: “Em tin là ba mẹ sẽ hiểu cho em thôi. Còn bạn bè của em, họ biết hết anh ạ. Chúng nó ủng hộ bọn em. Và, em tin là anh ấy, anh ấy cũng yêu em như em yêu anh ấy! Em tin vào tình cảm giữa hai chúng em.” Dương nhìn thẳng vào mắt Bảo. Một lúc này sau, anh đứng dậy, nói: “Haiz. Anh hiểu rồi! Anh sẽ không ngăn cản em nữa. Nhưng nếu em không hạnh phúc, anh thề, anh sẽ làm mọi cách để em rời xa thằng đó! Và” anh bước về phía cửa, khẽ nắm tay cầm, anh quay lại “Anh vẫn chưa chấp nhận thằng đó đâu. Hiểu không?!” “Cảm ơn anh, em cảm ơn anh” Bảo vui mừng “Em sẽ hạnh phúc mà. Em hứa mà! Cảm ơn anh!!!” Nghe Bảo cam đoan, Dương cười nhạt quay đi. [Hừ! Dễ dàng như vậy hả? Phong sao? Chờ đấy! Grừ!!!” anh nghiến răng nghĩ.
=== End chương 26 ===
|
Thành thật xin lỗi các bạn vì đã để mọi người chờ lâu như vậy! =((((((((((
|
Anh vo sap xuat chieu, chang re lam sao phan cong day?...
|