Bonus thêm ạ =)) NOTE: cực kỳ nhảm ^^" bạn có thể bỏ qua nó haha ^^"
Phiên ngoại
Vào một ngày cuối tuần đẹp trời nọ, Phong và Bảo quyết định về nhà thăm gia đình. Nhưng thật không may, mẹ Bảo – bà Mai lại đi vắng, chỉ còn Dương ở nhà. “Ủa! Sao hôm nay 2 đứa rảnh rỗi đến chơi thế?!” vừa mở cổng cho Phong và bảo, anh vừa nói. Bảo cười: “Vâng. Em với Phong hôm nay không bận gì nên về nhà thăm mẹ.” Bước chân vào nhà, Bảo ngó quanh: “Ơ, mẹ không có nhà ha anh Dương?” “Ừ” tiếng Dương vọng vào từ ngoài cổng “Mẹ đi thăm người ốm rồi. Chắc chiều mới về.” Ba người ngồi nói chuyện, hàn huyên với nhau, từ chuyện gia đình, nhà cửa cho đến chuyện công việc này nọ. Chẳng biết từ khi nào, chủ đề câu chuyện lại quay về thời cấp 3 của họ. “Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào mày với Phong bắt đầu yêu nhau, thế mà bây giờ đã được gần 7 năm rồi.” Dương cảm thán. “Đúng vậy.” Phong tiếp lời “Tôi vẫn còn nhớ cái buổi tối mà anh hẹn gặp tôi. Haha, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi run.” Bảo tròn mắt nhìn hai người: “Thật hả? Sao em không biết nhỉ? Là lúc nào thế?” “Trẻ con biết gì mà lanh chanh” Dương lườm nó “Đấy là chuyện gười lướn với nhau, mày biết để làm gì!” Nhìn Bảo bĩu môi, Phong phì cười, tay nhẹ xoa đầu nó, tỏ vẻ cưng chiều. Dương dường như đã quá quen với cảnh này, anh nói tiếp: “Nhắc mới nhớ. Hồi tao với mày mới chuyển trường ý, ngay hôm đầu tiên mày đã bị thằng biến thái nào đấy sàm sỡ trên xe bus, còn kêu sẽ trả thù nó nữa chứ! Nghĩ lại tao thấy buồn cười quá đi mất! Haha~~” Bàn tay Phong đang vuốt đầu Bảo chợt ngưng lại, khẽ thu tay, Phong “khụ” một tiếng, mặt ngó qua chỗ khác. Thấy vậy, Dương tò mò: “Sao vậy?” “À thì…” Bảo đỏ mặt, ngập ngừng nói “Cái tên mà sàm sỡ em là, là Phong!” “Phụt…khụ khụ…” nghe nó nói vậy, Dương bị sặc nước “Khụ, khụ, mày nói cái gì cơ?” tay chỉ về phía hắn “Là, là Phong thật hả?” Bảo gật đầu xác nhận, còn Phong thì ngại ngùng lấy tay che mặt. Dương chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn hai đứa chúng nó, anh bị shock nặng. Bảo vội chữa cháy: “Cơ mà cũng may. Nếu không có cái việc ấy thì em với Phong đã không yêu nhau như bây giờ rồi. Anh nhỉ?” nó quay sang nhìn Phong. “Ừ” hắn chỉ còn biết đáp lại như vậy. Trời ạ, mặt mũi của hắn bên nhà “vợ” đã tan nát hết rồi!!! Dương nhìn hai đứa với vẻ mặt kinh dị: “Hai đứa bây…quả là tuyệt phối! Tao không thể ngờ được sau việc đó mà chúng mày cũng yêu nhau được!!!” anh lắc đầu “Giỏiiiiiiiiiii!!!!” Rồi anh ngẫm lại: “Thảo nào hồi đó tao không thấy mày nhắc gì đến vụ ấy nữa. Tao cũng quên không hỏi lại, bây giờ thì biết tại sao rồi! Chậc chậc…Hồi đó tao mà biết chuyện này, chưa chắc tao đã đồng ý cho mày với Phong qua lại với nhau đâu!” anh liếc nhìn Phong. “Haha” hắn cười trừ, rồi lảng sang chuyện khác “Ah, cũng 10h trưa rồi, chúng ta ăn uống gì đây?” nhưng trong lòng thì chột dạ [Nếu để ông ý biết chuyện mình suýt cưỡng hi*p Bảo thì không biết…không, không thể để chuyện này lộ ra được!!!] Bảo cũng phụ họa: “Mải nói chuyện quên mất thời gian, hay là ăn bún nhé? Cho nhanh.” Dương hơi bĩu môi, nhìn hai đứa: “Cũng được. Hai đứa chúng mày đi mua đi. Hừ!” [Bênh nhau chằm chặp. Có ghê không!!!] anh ghen tị nghĩ. Thấy Dương không nói tiếp chuyện “xấu hổ” ấy nữa, Phong và Bảo cùng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Dương phân phó, cả hai vội chạy biến đi. Liếc liếc nhau, Phong và Bảo ngầm thống nhất, từ nay cấm có nhắc lại mấy cái chuyện nguy hiểm như thế nữa! Cứ như lúc nãy chúng nó kham không nổi a!!!!!
=== Hết phiên ngoại ===
|
THÔNG BÁO: vì bây giờ đã vào năm học mới nên thời gian rảnh để viết truyện cũng ít đi TT^TT => tớ không thể đảm bảo việc cho ra chương mới đều đặn được! Thành thật xin lỗi các bạn độc giả *cúi đầu* Tớ chỉ có thể chắc chắn 100% với các bạn là sẽ không bao giờ có chuyện tớ bỏ tác phẩm này. Dù đôi khi tớ sẽ tạm dừng tầm vài tuần, thậm chí là 1, 2 tháng! Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện của tớ ^3^ ~<3
|
mìh thích coi chiến tranh giữa người yêu với anh n.y cơ. anh ngờ trả có gì. hụt hứg qá.
|
Bỏ 1~2 thág là coi như đọc jả tự hiểu t/g bỏ truyện
|
Vậy là hè năm sau, truyện mới hoàn thành qá
|