ai ko biết cứ kêu diễn biến nhanh nhưg theo mìh nghĩ là cách viết của tác giả rất ấn tượng. tình yêu có sự gian nan mà vẫn giữ đc tình cảm thì mới bền vữg đág trân trọng đc. chap này khá hấp dẫn, mog t.g tiếp tục củg cố đứa con tih thần này nha.
|
Chương 27
“Thưa mẹ con đi học!” Bào chào to. “Hừ!” Dương liếc mắt nhìn nó rồi đi trước. “Ah, anh ra bến trước đi. Em, em đợi bạn!” nó chột dạ cúi đầu nói. Dương quay đầu lại: “Bạn nào? Là thằng đó chứ gì?” Bảo nhăn nhó: “Sao anh cứ thằng đó thằng đó hoài vậy? Anh ấy hơn tuổi anh đấy.” “Tao thích gọi thế đấy? Sao không?” Dương cười lạnh “Mới yêu nhau dược bao lâu mà bênh nhau kinh thế? Hừ!” “Kệ anh đấy” Bảo ngán ngẩm “Chả quan tâm!” rồi nó chúi đầu vào điện thoại nhắn tin. Thấy Bảo như vậy, Dương tức giận bỏ đi, trong lòng hậm hực, [Em iếc thế đấy! Hừ!] …Két…Phong dừng xe, nhìn Bảo cười cười: “Đợi lâu không?” “Em cũng mới ra thôi” nó cũng cười đáp lại “Thôi mình đi học luôn di, không là muộn đấy!” “OK. Em đội mũ vào đi!” hắn săn sóc đưa mũ cho Bảo, đợi nó ngồi vững rồi phóng xe đi. *** “Ai zô” thấy Bảo bước vào lớp, Hiền chạy ra, hai tay chống hông, dò xét nó “Hôm nay có người được ai đó đưa đi học nha!!!” Nó phì cười, khẽ cốc đầu nhỏ: “Con hâm này, nói vớ vẩn gì vậy!” Trong khi Bảo đang vui vẻ cười đùa với lũ bạn thì Dương, anh đang mặt hầm hầm bước vào lớp, vứt phịch cái cặp xuống, anh túm lấy Việt kéo ra hành lang hỏi: “Mày có số điện thoại của cái tên Phong mà hôm qua mày bảo tao không?” Việt sửng sốt: “Mày hỏi làm gì vậy?” “Việc riêng thôi” anh nhăn mày “Mày có không?” “Tao không có” Việt lắc đầu “Nhưng để tao xin cho. Dễ mà!” …Giờ ra chơi tiết 3… “Đây này” Việt chìa mảnh giấy có viết 1 dãy số “Số của anh Phong đấy.” Dương cầm lấy tờ giấy, hơi mỉm cười với thằng bạn: “Ừ. Cảm ơn mày.” Việt nhún vai tỏ vẻ không có gì rồi đi ra ngoài hành lang chém gió với lũ bạn. Chỉ còn lại Dương, lúc này, anh đang nhăn mày nhìn vào tờ giấy, lưỡng lự khong biết có nên gọi cho Phong ngay bây giờ không? Một lát sau, anh chậc lưỡi, [Thôi kệ, đằng nào cũng phải liên lạc, gọi luôn cũng không mất miếng thịt nào!]. Nghĩ vậy, Dương bấm số. Lúc này Phong vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc, tay không ngừng nhắn tin cho Bảo, lâu lâu lại nở nụ cười ngốc làm Nam và Đức chỉ còn biết lắc đầu chán nản, [Có câu, khi yêu chỉ số IQ sẽ giảm cấm có sai mà!]. Đột nhiên ,Phong nhướng mày, [Số lạ. Ai gọi đây?]. “Alô.” Phong nghe máy “Ai đấy?” “Tôi là Dương” im lặng một lúc, đầu dây bên kia lên tiếng. “Tôi có việc cần nói chuyện với anh.” “Việc gì vậy?” Phong nhăn mày “Chúng ta có quen nhau không nhỉ!?” “Liên quan đến Bảo. Tối nay, 8h, Sixteen Night. Đến hay không tùy anh!” không đợi hắn trả lời, Dương cúp máy. “Alô…alô…” đầu dây bên kia chỉ còn tiếng ‘…tút.. tút…’ đều đặn. [Liên quan đến Bảo sao?] Phong suy nghĩ, hắn quyết định sẽ tối nay sẽ đến nơi hẹn. Định nhắn tin hỏi Bảo xem có biết ai tên là Dương không nhưng hắn kìm lại. Trực giác của hắn bảo rằng không nên để Bảo biết chuyện này , và hắn luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. …Buổi tối… “Alô. Tôi đã đến nơi hẹn rồi. Anh ngồi ở đâu?” Phong nói. “Anh vào trước đi. Lúc nào đến, tôi sẽ tìm anh.” Dương đáp lại. Phong cúp máy. Bước vào quán, nhìn quanh thấy tầng một hơi đông, hắn quyết định lên tầng hai. Chọn một bàn ở vị trí ngoài công, hắn ngồi xuống, nhắn tin cho Dương: “Tôi ở tầng 2.” rồi ngồi yên đợi. Tầm 5 phút sau, một cậu trai dáng người cao ráo, gương mặt điển trai tiến về phía Phong. “Chào anh, tôi là Dương.” Cậu trai mở lời, rồi ngồi xuống ghế đối diện hắn. Phong gật đầu, đáp lại: “Chào anh. Tôi là Phong.” Nhấp một ngụm nước lọc mà phục vụ vừa đưa tới, Dương từ tốn: “Tôi biết. Chúng ta vào việc chính luôn. OK?” anh khoanh tay lại, mắt nhìn thẳng về phía Phong. Hắn nhún vai: “Tùy anh. Vậy anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Và…anh là ai?” “Tôi là anh trai của Bảo.” Phong hơi bất ngờ, nhưng hắn trấn tĩnh lại rất nhanh “Tôi biết quan hệ giữa anh và em trai tôi. Và tôi muốn, anh hãy chia tay với nó đi!” Phong nhăn mày, định lên tiếng thì Dương lại nói tiếp: “Nghe tôi nói hết đã.” Dừng lại một lát, anh tiếp tục “Tôi biết anh và nó yêu nhau. Nhưng anh có nghĩ đến tương lai của em trai tôi không? Sẽ như thế nào nếu mọi người biết mối quan hệ của cả hai? Nếu anh yêu nó vậy thì hãy rời xa nó, kết thúc cái mối quan hệ này đi!” Phong im lặng một lúc, rồi lên tiếng: “Xin lỗi, điều anh muốn tôi không thể đáp ứng được. Tương lai nếu mọi người biết, tôi sẽ cùng em ấy đối mặt, chúng tôi sẽ cùng nhau chống chọi.” với giọng điệu đầy tự tin, hắn nói “Tôi yêu em ấy thật lòng. Từ lúc Bảo chấp nhận lời tỏ tình của tôi, tôi đã thề sẽ bảo vệ em ấy, thương yêu em ấy, tôi sẽ không để bất cứ một cái gì tổn hại đến Bảo. Tôi biết đây anh không tin những gì tôi vừa nói, nhưng tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho anh thấy.” hít một hơi “Vì vậy, xin anh hãy tin tưởng giao Bảo lại cho tôi!!!” “Anh chắc chứ?” Dương nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn tìm ra một tia giả dối nào đó “Anh có chắc chắn rằng anh sẽ làm đúng như những gì anh đã nói hôm nay không?” Phong gật mạnh đầu: “Tôi thề tôi sẽ thực hiện đúng những gì mà hôm nay đã nói trước mặt anh. Nếu sau này tôi làm trái những điều trên, tùy anh xử lý. Tôi sẽ không phản kháng.” Người ta có câu, muốn biết ý nghĩ thật sự của một người, bạn hãy nhìn vào đôi mắt của họ! Dương im lặng, mắt anh xoáy sâu vào khuôn mặt Phong. Hắn tự tin đáp lại cái nhìn ấy. Một lúc lâu sau, Dương thầm hít 1 hơi như chuẩn bị đưa ra một quyết định trọng đại. “Tốt” Dương đứng lên “Hãy nhớ những gì anh đã hứa với tôi. Nếu anh làm em trai tôi phải khóc, tôi sẽ không tha cho anh đâu.” Hơi ngừng lại “Hãy đối xử thật tốt với nó.” Rồi anh bước đi. Nhìn Dương đi xa, hắn thở phào, [Qua ải!]. Nghĩ vậy, hắn cười vui. Còn gì vui hơn khi tình yêu của mình và người ấy được gia đình chấp nhận chứ! Phong tự nhủ với bản thân phải bảo vệ nó thật tốt, để chứng minh cho mọi người thấy rằng, hắn có đủ khả năng để Bảo được hạnh phúc và vui vẻ. Thề đấy!!!
=== End chương 28 === Lúc đầu, cũng định cho Dương và Phong có 1 màn gặp nhau đầy “máu lửa” =))) nhưng sau đó nghĩ lại thấy k ưng cho lắm nên sửa! Readers đừng thất vọng nha ^^
|