Hạnh Phúc Giản Đơn Là
|
|
1 tháng sau Đúng như lời hứa , cậu tự tìm cách liên lạc với anh , cậu là người luôn giữ lời nên sẽ làm theo lời hứa là về nhà ở chung với anh " Là tôi đây " Anh đang ngồi làm việc thì có điện thoại , anh nhất máy nghe thì bất ngờ trước giọng nói đó " chào cậu " anh đáp nhẹ nhàng " Tôi sẽ giữ đúng lời hứa .. nhà anh ở đâu tôi sẽ đến " Cậu nói nhanh " Tôi sẽ đến đón cậu " " Không cần .. anh nói địa chỉ tôi sẽ đến " Cậu nói nhanh rồi ngắt máy khi có được địa chỉ nhà anh trong tay , cậu thở mạnh rồi thu dọn đồ để chuyển sang nhà anh , cậu cũng biết những thứ trong nhà cậu chỉ là đồ bỏ đi của nhà anh nên cậu chỉ tạm gửi cho nhà hàng xóm để khi vào cậu hết hợp đồng với anh thì cậu lấy lại , cậu bước ra khỏi nhà trả phòng cho chủ căn trọ rồi cất bước cùng nhóc con đến ngôi biệt thự cao sang , tráng lệ mà cậu chưa từng một lần đặt chân vào đó , cậu đứng trước căn biệt thự mà nheo đôi mày lại rồi nhấn chuông " Bố mình đi đâu vậy ? " Nhóc con nhìn anh hỏi " Chúng ta sẽ chuyển đến đây sống một thời gian .. con phải ngoan ngoãn đấy " Cậu nhìn nhóc con nói , nói dứt câu thì bên trong cũng có người mở cổng nhìn cậu " Chào cậu .. mời cậu vào " Một người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu nói " Chào chú .. cảm ơn chú " Cậu nhìn người đàn ông nói , rồi cùng nhóc con đi vào trong , cậu được người đàn ông đưa vào phòng khách ,cậu liếc nhìn phòng khách một lượt rồi dừng mắt tại chỗ anh , cậu cứ tưởng bây giờ anh chắc đang làm chứ không ngờ anh lại ở nhà , như cậu đâu biết khi nhận được điện thoại của cậu anh liền dẹp công việc sang một bên mà chạy về đây liền để đoán cậu " Chào anh " Cậu nhìn anh nói sắc thái không có gì thay đổi " Chào cậu " Anh đang ngồi xem xấp tài liệu thì nghe tiếng cậu nói liền ngước lên nhìn , anh thì chẳng xem cái gì cả chỉ đang làm bộ làm tịch để có được hình ảnh đẹp đối với cậu " Chú Tam .. chú đưa nhóc con này lên phòng đi , để con đưa cậu đây lên phòng " Anh nhìn cậu rồi quay sang nhìn người đang ông đó nói , cậu sắc mặt chẳng buồn chẳng vui mà đi theo anh , cậu biết địa vị của cậu chỗ nào , cậu có từ chối sẽ cùng nhóc con nằm ở chỗ nào cũng được nhưng anh lại nhất quyết không đồng ý vì vậy nên cậu phải làm theo lời anh mà đi theo lên phòng , anh mở cửa phòng mình ra rồi bước vào , cậu cùng đi vào theo sau , cậu nhìn xung quanh phòng một lượt rồi nhìn anh " đây là phòng anh ? " Cậu nhìn anh hỏi " Đúng vậy ? phòng tôi ? " Anh nhìn cậu tay đưa lên cằm nói " Anh muốn ... ? " Cậu nhìn anh ánh mắt nheo lại nói " Đúng vậy , tôi muốn cậu ở chung phòng với tôi " Anh nhìn cậu trả lời bình thản " Đồ điên ... " cậu nhìn anh nói to rồi quay người đi ra nhưng chưa được một bước thì anh nắm chặt lấy tay cậu kéo lại , ánh mắt cậu và anh bắt gặp với nhau cậu có chút bối rối nhưng không phải lún sâu vào đôi mắt đó như người khác , cậu mạnh bạo hất tay anh ra tay khoanh trước bụng không nói gì chỉ để anh nói rồi cậu mới trả lời " Cậu không muốn sao ? " Anh nhìn cậu nói " Ờ .. Tôi không muốn " Cậu nhìn anh nói " cậu ở cùng phòng với tôi số tiền 50 triệu cậu không cần trả lại tôi nữa " " Anh nói sao ? anh nghĩ tôi chỉ bằng 50 triệu của anh thôi sao .. Hơ .. anh đánh giá tôi thấp quá rồi đấy , thưa chủ tịch " Ánh mắt giết người của cậu nhìn anh nói rồi tức giận bỏ đi , nhưng một lần nữa lại bị anh nắm tay kéo lại , lần này có hơi mạnh bạo nên cậu có phần hơi đau " Tôi sẽ không để cậu ra khỏi đây nếu cậu không đồng ý .. " anh áp sát mặt mình với cậu nói " tôi sợ anh .. tôi có võ , đừng động đến tôi " Cậu nhìn anh rồi đẩy mạnh anh ra mạnh bạo " Để xem võ của cậu tới đâu " Anh nhìn cậu rồi vung tay ôm trọn lấy cậu vào lòng , cậu bất ngờ với cảnh tượng này nên hơi có chút bối rối ,nhưng rồi cậu cũng lấy lại được bình tĩnh mà hất mạnh anh ra rồi vung tay đánh anh , nhưng lần này không giống lần trước anh né được và đáp trả lại cậu , nhưng anh nào nở ra tay với cậu được , cậu giật mình khi nhìn thấy nắm đấm đang để trước khuôn mặt mình , cậu bất lực nhìn anh với khuôn mặt khó coi nhất có thể , thời gian trôi lâu thì cậu cũng đồng ý với cái ý kiến ở chung tồi tệ đó " Xem như tôi ở đây để trả nợ cho anh , hết nợ tôi sẽ dọn đi ngay , và từ giờ cho đến lúc tôi rời đi tôi cấm anh đụng chạm thân thể tôi anh nhớ đây " Cậu đưa nắm đấm lên trước mặt anh nói " Cậu yên tâm " anh cười nửa miệng nhìn cậu " Còn nữa , bây giờ tôi và anh đã hết nợ rồi , tôi sẽ ở đây bao lâu anh nói đi " Cậu nhìn anh nói tiếp " Cả đời " Anh nhìn cậu trả lời bình thản " Tôi không đùa " Cậu khó chịu nói " Tôi cũng không đùa .. được rồi ngày mai cậu cùng tôi đến công ty làm việc " Anh nhìn cậu nói " Anh bị điên à ? " Cậu nhìn anh nói " Tôi không đùa ... cậu nghỉ ngơi đi tôi phải đến công ty , gặp lại cậu sau " Anh nhìn cậu nói rồi mở cửa đi ra ngoài " Ê Ê ... zaaa " Cậu nhìn anh bước đi mà hét to " đồ đáng ghét , sao anh ta có thể tin người như vậy chứ ? anh ta không sợ người xấu à ? " cậu nhìn xung quanh phòng nghĩ thầm rồi nhanh chóng đi ra ngoài trước khi căn phòng này mất thứ gì đó quá quan trọng Nhóc con vì sức khỏe còn yếu nên đã ngủ từ lúc lên phòng rồi , cậu thì mệt mỏi vì phải ở im một chỗ không làm gì , vì làm việc quen tay quen chân nên không làm gì cậu cũng hơi mệt , nên cậu mới quyết định đi dạo khám phá xem căn biệt thự này có những gì , cậu dạo một lúc thì gặp vài người đang dưới bếp chuẩn bị cơm tối thì cậu liền đi xuống bắt chuyện , mọi người cũng thân thiện nên cũng bắt chuyện , trời tối dần thì đồ ăn cũng được dọn lên trên bàn đầy đủ , cậu khó hiểu nhìn người phụ nữ đang dọn đồ ăn nói " Tại sao lại nấu nhiều thức như vậy ạ ? " " Ngôi biệt thự này là vậy đấy ? dù không ai ăn nhưng trên bàn ăn đến giờ sáng , trưa , tối , nhất định phải có thức ăn trên bàn đầy đủ như vậy " " Tại sao ạ ? " Cậu khó hiểu nhìn người phụ nữ nói " À .. truyền thống ngôi biệt thự này là vậy ? có từ lúc ông chủ còn sống , mọi người trong ngôi biệt thự này đặt chân vào thì phải tuân thủ theo " Người phụ nữ đó nói " À .. thì ra là vậy ? phí quá " Cậu nhìn bàn thức ăn mà nuốt nước miếng nói " Ơ mà cháu là ai ? cháu vừa mới vào à ? " Người phụ nữ đó nhìn cậu nói tiếp " Cháu à ? à cháu đến để trả nợ cho hắn .." Cậu mệt mỏi nhìn người phụ nữ nói Trời khuya dần cậu và nhóc con cũng đã dùng cơm cùng mọi người dưới bếp nên bây giờ là đi làm một giấc sáng mai có sức còn chống chọi với anh , cậu quay trở về căn phòng hiện tại mà mệt mỏi nằm dài trên giường ấm áp mà thở dài " Nếu hồi đó họ không đuổi mình đi chắc bây giờ có lẽ mình cũng có một căn phòng như thế này rồi ấy nhỉ " Cậu nằm trên giường mà nghĩ thầm thương cho số phận bạc bẽo của mình , nhưng rồi mọi chuyện cũng được gạt ra khỏi trí nhớ của cậu mà thư giản để chìm vào giấc ngủ , Cậu khó chịu trước cái mùi trước mặt mình mà mở đôi mắt ra nhìn thì giật mình , mắt cậu mở to hết cỡ nhìn khuôn mặt anh , còn anh thì đôi mắt rất tĩnh , đôi môi nở một nụ cười nhưng trên người tỏa ra mùi rượu nằng nặc làm cậu khó chịu " Anh .. anh muốn gì ? " Cậu nhìn anh nói " Anh yêu em " Anh nở một nụ cười nhìn cậu rồi nói , cậu giật thoát mình bất ngờ khi nghe đến cậu đó , " Anh bị điên à .. tránh ra " Cậu nheo mày nhìn anh hất ra , nhưng đôi tay cậu chợt bị anh giữ chặt ... lúc này thì cậu mới thật sự khó chịu " Anh yêu em .. tại sao hả ? tại sao em không chấp nhận tình cảm của anh , tại sao lúc nào em cũng ghét anh hả ? tại sao ? " Anh nhìn thẳng khuôn mặt cậu nói , mặt anh bị chất men ngấm vào nên có hơi ngu một xíu , cậu giật mình lần nữa ... lúc này thì cậu mới thật sự nổi điên khi môi anh đặt lên môi cậu , mùi rượu sộc lên mũi cậu làm cậu khó thở mà dùng hết sức mà đạp anh rớt xuống giường " Thằng điên này ? muốn chết hả ? " Cậu ngồi bật dậy lấy tay chùi miệng mình mà nhìn anh nói , anh thì từ lúc bị đạp rơi xuống giường thì vẫn ngủ một cách hăng say không chút cảm giác gì , cậu nhìn anh khuôn mặt biến sắc mà ném cho anh một cái chăn rồi tiếp tục ngủ , nhưng cậu vừa nằm xuống nhắm mắt lại thì liền bật ngồi dậy dãy dụa nhìn anh " Tại sao ? tại sao tôi lại ở đây hả trời " Cậu ngước mặt lên trần nhà nói rồi nằm xuống rồi ngồi bật dậy dãy dụa lần nữa .. rồi mới bước xuống khỏi giường mà đỡ anh lên giường để ngủ , nói gì nói vậy cậu đâu để anh chết ở dưới đất được , người đang say nếu ngủ dưới đất chắc say trở thành bệnh mất , cậu đỡ lấy anh rồi đặc anh lên giường đâu vào đó rồi nhẹ nhàng đi xuống bếp lấy ít nước ấm lên lau người cho anh " Có phải kiếp trước tôi nợ gì anh không vậy hả ? hay kiếp trước tôi và anh là anh em ruột mà sức mẻ tình cảm vậy ? " Cậu lau lấy tay anh mà nói , nhưng thật sự cậu khó hiểu tại sao lúc nào cậu gặp anh thì cũng đều say mèm hết vậy không biết , cậu cuối người ngưởi lấy thân hình anh để xem còn mùi không thì vô thức anh vòng tay ôm lấy cậu , mặt cậu ịn thẳng xuống tấm ngực vững chắc của anh mà làm cậu giật mình , mắt cậu mở to hết cơ rồi lập tức đẩy anh ra một cách mạnh bạo " Biến thái .. biến thái " Cậu nheo mày tay lau lấy miệng liên tục nói , vì miệng cậu in thẳng vào ngực anh nên cậu mới lau một cách thô bạo như vậy , cậu cố đạp anh một cái nữa rồi mới đứng dậy đem thau nước xuống dưới nhà , rồi mới lên phòng để tiếp tục giấc ngủ , nhưng không phải trên giường mà là dưới đất , cậu quyết hy sinh thân thể mình nằm dưới đất để được an toàn còn hơn nằm trên giường bị mất đời trai " Tôi nể anh vì anh là chủ nơi này , nếu không tôi cho anh ra rìa rồi đấy " Cậu nhìn anh nói rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ Sáng hôm cậu cảm giác có thứ gì đó đang nằm cạnh mình thì mới giật mình ngồi bật dậy nhìn bên cạnh , nhưng thật ra đấy chỉ là chiếc gối tối qua anh đạp xuống chỗ cậu mà thôi , " chắc tôi ở đây với anh vài ngày nữa tôi sẽ nhập viện mất " Cậu nhìn anh đang ngủ nói rồi đi thẳng vào phòng để vệ sinh cá nhân , cậu thật sự bị điên nếu cứ bị anh hù dọa như thế này mãi , cậu bước ra ngoài nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh mà cười nửa miệng dùng hết sức đạp anh một phát mạnh rồi khoan tay trước ngực nhìn khuôn mặt đau đớn của anh đang nhìn cậu " Cậu làm gì vậy hả ? " Anh đau đớn nhìn cậu nói " Tôi làm việc , không phải việc tôi làm là mỗi sáng phải đánh thức anh dậy sao ? " Cậu nhìn anh trả lời " Mấy giờ rồi ? " Anh nhìn cậu nói " Nhìn đồng hồ đi , mắt để trưng sao ? " cậu nhìn anh nói khó chịu " Cậu đi chuẩn bị đi rồi đến công ty với tôi ? " Anh nhìn cậu nói " Hả ? công ty .. anh bảo tôi đến công ty với anh sao ? " Cậu nhìn anh nói " Đúng vậy .. xem như đây là ngày đầu cậu đi làm " Anh nói xong rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh để cậu nơi đó khó hiểu " Tôi có biết làm gì đâu mà đến công ty hả ? nè " Cậu nhìn anh đi vào phòng vệ sinh mà nói theo , nhưng rồi lời nói đó của cậu không có ý kiến phản hồi khác mà cậu phải cùng anh đến công ty để làm việc " Chào mọi người " Anh kéo tay cậu cùng đi vào phòng hộp làm cậu có chút bối rối đây là lần đầu cậu vào nơi đây nên có chút bỡ ngỡ anh đưa cậu vào phòng hộp làm mọi người có chút khó hiểu , nhưng rồi cũng hiểu vì cậu là thư kí riêng của anh " Chào mọi người .. tôi tên Võ Triệu Vũ , mong mọi người giúp đỡ " Cậu nở một nụ cười giết người nói , căn phòng chợt im lặng mà chìm vào nụ cười của cậu , nhưng rồi cũng bị đánh tan khi anh bắt đầu cuộc hộp , kết thúc buổi hộp anh đưa cậu về phòng làm việc của mình , thật sự đối với cậu mà nói lần đầu tiên đi làm như thế này rất mệt là đằng khác , không lao động chân tay nhưng lao động bằng đầu óc , cậu thì học rất nhanh nên mọi chuyện cậu nắm bắt cũng rất dễ " Chào chủ tịch " Bên ngoài một người phụ nữ xinh đẹp bước vào nói " cậu ta là thư kí riêng của tôi , cô giao việc cho cậu ấy đi " Anh nhìn người phụ nữ đó nói " Vâng .. tôi sẽ gửi đơn nghỉ việc sau , em đi theo chị " Người phụ nữ cuối người nói " Đơn nghỉ việc ? tại sao ? " Anh nheo mày nhìn người phụ nữ đó nói " Không phải anh đuổi tôi sao ? " Người phụ nữ đó nhìn anh nói khó hiểu " Tại sao tôi lại đuổi cô ? có lí do gì sao ? " Anh nhìn người phụ nữ đó nói , trong anh tỏa ra một sức lạnh lùng nhất định đến cậu còn phải sợ " Không ? " Người phụ nữ cuối đầu không nói gì " Chức phó giám đốc , cô đảm nhiệm nó đi " Anh nhìn người phụ nữ nói " Chủ tịch ... anh nói thật sao ? tôi sẽ cố gắng hết sức , em đi theo chị " Người phụ nữ cuối đầu nói rồi nhìn qua phía cậu nói , cậu nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ đó mà đứng dậy đi theo cô ra ngoài " Tôi tên Bách Thảo , em tên gì ? " Người phụ nữ nói " Vũ , Võ Triệu Vũ " Cậu đi bên cạnh nhìn người phụ nữ đó nói " Được rồi , đây là bàn làm việc của em , mà xem ra em và Chủ Tịch quen biết nhau nhỉ " Bách Thảo nhìn cậu nói " Đồ điên đó ai mà theo quen biết " Cậu nói nhỏ trong miệng " Em nói gì vậy ? " Bách Thảo nhìn khuôn miệng cậu hỏi lại " À không có gì ? chị đi làm việc đi " Cậu nhìn Bách Thảo nở một nụ cười nói Bách Thảo cũng không nói gì mà nhường chỗ đó lại cho cậu , cậu ngồi xuống bàn làm việc mà ngáp một cách vô ý thức ,lúc trước cậu lao động chân tay quen rồi nên làm việc chỉ ngồi một chỗ này có chút hơi buồn ngủ , nhưng rồi việc ùa đến một lúc làm cậu phải cuống lên mà giải quyết chúng trời sụp tối thì lúc đó cậu cũng xong việc , cậu vươn người đứng dậy nhìn xung quay phòng thì giật mình khi chỉ thấy mỗi mình cậu còn trong này , dường như cậu làm việc nên quên hết thời gian thì phải , cậu thu dọn đồ của mình rồi đi ra ngoài để về nhà , vừa bước ra ngoài thì đã thấy anh đang đứng đợi cậu môi nở một hạnh phúc nhìn cậu , nhưng ngược lại cậu không nhìn anh chỉ lặng lẽ liếc anh một cái rồi cứ thế mà đi ngang qua anh
|
Cậu lướt qua anh một cách lạnh nhạt , anh khó hiểu nhìn theo dáng người cậu mà đi theo , rời khỏi công ty anh đi nhanh lên phía trước chặn đường cậu để đưa cậu về cùng nhưng ngược lại cậu lạnh lùng hất anh sang một bên mà đi lang thang trên đường , anh khó hiểu nắm lấy tay cậu kéo lại nhưng như bao lần khác cậu mạnh bạo hất tay anh ra mà liếc " Anh làm gì vậy ? " Cậu khó chịu nhìn anh nói " Lên xe tôi đưa về " Anh bị hất tay có chút hụt hẫn nhìn cậu nói " Không cần , anh cứ về phần anh , tôi biết đường về , tránh ra " Cậu khó chịu nhìn anh nói rồi hất anh sang một bên mà đi tiếp , anh cười mạnh nhìn cậu rồi đi nhanh nắm tay cậu lần nữa , cậu mệt mỏi quay lại nhìn anh " Chuyện gì nữa , anh không hiểu tiếng người à " Cậu nhìn anh nói " Cậu ghét tôi đến thế sao ? " Anh nhìn chằm chằm lấy cậu nói " Vậy anh có điểm gì để tôi không ghét không ? " Cậu nheo mày nhìn anh nói " Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế ? " Anh nhìn cậu nói lần nữa " Anh nhiều thứ để tôi ghét lắm , anh hiểu ý tôi chứ ? anh làm gì anh tự hiểu được chứ .. buông tay ra " Cậu nhìn anh nói rồi hất tay anh ra một cách mạnh bạo rồi bỏ đi không nhìn anh lấy một lần nào , anh nhìn theo cậu mà khó hiểu trong lòng cảm thấy có chút khó chịu , rồi cùng mặt kệ cậu mà trở về ngôi biệt thự , cậu cũng theo sau mà về , Đến nơi , anh lạnh lùng đi vào trong khuôn mặt không vui không buồn làm mọi người trong nhà không dám hét hó một tiếng nào , anh quay về phòng mình thì đúng lúc cậu cũng về đến nơi , cậu thì khác vừa vào nhà thì miệng đã nở một nụ cười với mọi người trong nhà một cách ấm áp , làm sức sống của mọi người dạt dào thêm Cậu chào mọi người rồi lặng lẽ đi về phòng , cậu đứng trước cửa phòng thở mạnh một cái rồi bước vào trong , vừa bước vào trong thì anh cũng từ trong phòng tắm bước ra , trên người chỉ di nhất có mỗi chiếc khăn quấn ngang hông còn từ trên xuống thì làn da trắng theo độ tuổi mà đẹp hớp hồn người nhìn , mái tóc ướt của anh nhỏ từng giọt xuống bờ vai vững chắc đó mà càng làm anh thêm sexy hơn , cậu chẳng thèm quan tâm cứ thế mà lạnh lùng bước vào rồi kiếm đồ đi vào phòng tắm để thay , cậu bước ra khỏi phòng tắm thì anh cũng đã nằm ngay ngắn trên giường , anh cố tình nằm ép vào một bên để cậu nằm bên cạnh , nhưng sự mong mỏi của anh chỉ đáp lại một cái nhìn lạnh lẽo một cái cười khẩy của cậu " Triệu Vũ .. tôi muốn nói chuyện với cậu " Anh nhìn cậu nói " Anh cứ nói , tôi đang nghe " Cậu đang trải chiếc chăng trên đất nói " Tôi đã làm gì cậu à ? sao cậu lại ghét tôi đến thế " Anh nhìn cậu nói , thật sự anh không muốn sống chung mà cứ như vậy được " Không ? " Cậu nói lạnh lùng " Vậy tại sao cậu luôn tránh tôi ? thậm chí còn tỏ ra khó chịu với tôi nữa ? tôi làm gì có lỗi với cậu sao ? " Anh nhìn cậu nói , cậu dừng mọi động tác quay lại nhìn anh với đôi mắt sắc nhọn nói " Anh không nhớ sao ? " Cậu nghiên đầu nhìn anh nói " Nhớ ? chuyện gì tôi đã làm gì với cậu sao ? " Anh khó hiểu nhìn cậu nói " Anh ... " Cậu tức giận muốn nói chuyện đó ra nhưng thôi nếu nói ra thì chỉ làm cậu thêm tức mà thôi " Anh đi ngủ đi , tôi mệt rồi , sáng còn đi làm nữa " Cậu hạ giọng nhìn anh nói rồi nằm xuống không nói gì nữa , mặc kệ anh có nhìn có nói gì với cậu , anh nhìn cậu nói không nên lời mà nằm xuống thiếp đi để trong mình nỗi ấm ức khó tả " Chú Tam .. đừng bỏ cháu .. đừng " Trong đêm cậu vừa ngủ vừa gọi tên chú Tam người đã nuôi nấng cậu trong xuất thời gian qua , anh nghe tiếng lạ thì bật dậy nhìn cậu rồi đi lại phía cậu vuốt ve , bất chợt cậu vòng tay ôm choàng lấy anh và kéo anh nằm xuống bên cạnh làm anh có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng anh cũng được nước mà nằm xuống bên cạnh cậu , trời sáng dần cậu cảm giác nhưng có gì đó ấm ấm đang nằm cạnh mình thì mở mắt ra nhìn , cậu giật thoát mình khi nhìn thấy anh đang nằm cạnh cậu , tay cậu thì đang ôm lấy anh , đầu cậu thì đang gối lên tay anh , cảnh tượng này làm cậu như chết lặng , cậu nhẹ nhàng lấy tay ra rồi vung chân đạp mạnh anh một phát hét " Anh làm gì tôi vậy hả ? sao anh lại nằm cạnh tôi hả ? " Cậu bối rối nhìn anh nói " Là cậu kéo tôi nằm với cậu chứ có phải tôi tự chủ động ? sao cậu lại mạnh tay như vậy hả ? " Anh đau đớn nhìn cậu nói " Do tôi sao ? anh đừng có biện minh " Cậu nhìn anh nói , anh thì không nói gì nữa chỉ lặng lẽ đứng dậy mà chuẩn bị đến công ty , anh thật sự không muốn đôi co với cậu làm gì , còn cậu thì chỉ muốn tự chửi bản thân mình mà thôi rồi cũng đứng dậy mà chuẩn bị đến công ty Cậu đi cùng xe anh đến công ty ,trên đường cả hai không nói gì , cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau cậu thật sự cũng không biết anh có gì mà cậu lại ghét đến thế nữa , mỗi khi gặp anh có lần tim cậu đập mạnh , có lần nhìn anh là cậu lại muốn cãi nhau , dường như cậu đang bị rối loạn đầu óc không chừng Đến công ty cậu mở cửa xe bước xuống một cách lạnh lùng rồi đóng mạnh cửa xe làm anh giật thoát mình , anh cũng thế mà đi xuống khỏi xe không nói gì mà đi thẳng vào trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người , khi nhìn thấy cậu đi cùng xe với anh đến công ty " Đem tài liệu vào cho tôi " Anh lạnh lùng nói vào điện thoại bàn tại công ty , cậu nhận được thì cũng cầm sấp tài liệu trên tay mà bước vào " Của anh đây " Cậu lạnh lùng bỏ xuống bàn làm việc rồi đi ra ngoài , nhưng chưa kịp đi ra ngoài thì bị anh gọi lần nữa " Triệu Vũ ... cậu thật sự rất ghét tôi sao ? " Anh nhìn cậu hỏi " Không " Cậu quay người lại nhìn anh nói " Không ? vậy tại sao cậu luôn gồng người lên chống đối tôi là sao ? tôi làm gì cậu sao " Đôi mắt anh nheo lại nhìn cậu nói " Tại sao anh lại hỏi tôi chuyện đó ? tại sao anh lại nghĩ tôi gồng người chống đối anh ? " Cậu nhìn anh nói " Tôi .. chỉ là tôi thấy khó chịu thôi " Anh nhìn cậu nói " Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi tôi như vậy ? không lẽ anh thích tôi " Cậu nhìn anh nói rồi bước đi ra ngoài khi khuôn mặt anh không nói nên lời cậu lặng lẽ đi ra ngoài quay về với bàn làm việc của mình mà sắp xếp tài liệu đâu vào đó rồi đem lên cho Bách Thảo , cậu đứng trước cửa gõ nhẹ rồi tiếng nói vang lên cậu mới mở cửa đi vào , " Chào chị , đây là tài liệu em vừa sắp xếp xong chị xem có thiếu sót gì thì báo lại giúp em " Cậu nhìn Bách Thảo nói , nhưng còn cô thì vẫn ngồi suy tư không nói hay nhìn cậu một cái nào , cậu khó hiểu vỗ nhẹ xuống bàn gọi nhỏ , Bách Thảo nghe tiếng gọi thì giật mình nhìn cậu ngơ ngác " Sao... em nói gì ? " Bách Thảo nhìn cậu nói " Chị sao vậy ? không được khỏe à ? " Cậu nhìn Bách Thảo nói " Không .. chị đang suy nghĩ vài chuyện thôi ." Nét mặt u sầu hiện rõ lên khuôn mặt cô cậu có thể cảm nhận được nhưng cũng không nói gì chỉ nói những điều cần nói rồi chào Bách Thảo , cậu vừa tính đi ra ngoài thì Bách Thảo gọi " Triệu Vũ " " Dạ .. " Cậu nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn Bách Thảo " Em giúp chị một chuyện được chứ ? " Bách Thảo nhìn cậu nói " Chuyện gì ạ ? " cậu khó hiểu nhìn Bách Thảo hỏi lại " Gia đình chị , bảo chị đi xem mắt nhưng chị không thích người đó , chị không muốn cưới người đó , em giúp chị được chứ " Bách Thảo nhìn cậu nói " Hả ? Gia đình chị ép chị lấy chồng sao ? em giúp chị như thế nào ? " Cậu khó hiểu nhìn Bách Thảo nói " Hả ? chị muốn em giả gái sao ? không được đâu .. không " Cậu bất ngờ nhìn Bách Thảo nói Cậu bước ra khỏi phòng , khi Bách Thảo đã lôi kéo được cậu vào kế hoạch của mình , cậu cố từ chối nhưng khuôn mặt Bách Thảo làm cậu mũi lòng không thể nào kiềm được lòng mình nên mới đồng ý , cậu quay về bàn làm việc mà vỗ vào đầu mình vài cái " Sao mày lại đồng ý chứ .. mày điên thật rồi Triệu Vũ à " Cậu thở dài , nhưng rồi mọi chuyện cũng qua cậu gạt chuyện đó đi mà quay trở lại công việc chính , Trời sập khuya thì cậu cũng hết giờ , cậu thật sự không ngờ làm thư kí lại nhiều việc đến như thế , cậu đứng dậy vươn người mà hướng mắt nhìn qua phía cửa phòng anh rồi bước đi , hôm nay anh không đợi cậu làm cậu cũng không thấy khó chịu cho lắm , cậu bước ra khỏi công ty mà đi bộ trên con đường vắng người về mà cảm giác lạc lõng , Cậu đi được một khúc thì có vài người từ trong con hẻm nhỏ đi ra chặn đường cậu , trên tay mỗi người có cầm một con dao dài , cậu quan sát một lượt rồi ép sát một bên để đi , nhưng bị bọn người đó chặn lấy đường , cậu bất ngờ nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà quay lại sau bỏ chạy ,nhưng đời như đùa phía sau cũng có người đang tiến về phía cậu " Chào chú em " Khánh Vinh đứng lên phía trước nhìn cậu nói , cậu nhìn khánh Vinh bất ngờ nói " Cậu muốn gì " " Tao còn nhớ , lúc trước mày to mồm lắm cơ mà , sao hôm nay tiếng nói có chút run sợ thế kia " Khánh Vinh cười to nói " Tóm lại cậu muốn gì ở tôi " Cậu khó chịu nhìn Khánh Vinh nói to " Tao muốn mày chết .. mày chết đi thằng khốn " Khánh Vinh mặt thay đổi nhìn cậu hét to , rồi cho vài người nhào lên chém cậu , vì có võ trong người nên cậu cũng né được và đánh trả lại được , khoảng vài phút sau vì cậu đang đánh với người phía trước nên phía sau mất cảnh giác , Khánh Vinh nhào lên chém lấy cậu " Triệu Vũ , cẩn thận " Tiếng nói vang bên tai cậu thì lúc đó cậu cũng đánh bọn người kia cũng xong , cậu quay người lại đỡ lấy anh mà máu cứ thế chảy ra trên tay cậu , Khánh Vinh mắt mở to nhìn anh rồi bỏ chạy cùng bọn đàn em , cậu ngồi xuống đất ôm lấy tấm lưng đầy máu của anh mà không nói nên lời " Anh .. Anh " Miệng cậu không nói nên lời , mắt bắt đầu nhỏ giọt , những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi trên mặt anh , anh nở một nụ cười nhìn lấy cậu rồi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đó đi mà nói mệt mỏi " Em có bị sao không ? " giọng nói mệt mỏi nhìn cậu nói , " bây giờ mà anh còn lo đến tôi sao ? Anh bị điên sao ? tại sao anh lại làm vậy hả ? " Cậu tức giận nhìn anh nói , anh thì miệng luôn nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cậu " Em không sao là anh an tâm rồi , " " Tại sao anh lại làm thế , tại sao hả ? " Cậu nhìn anh nói mắt thì vẫn thế nhỏ giọt " Buổi sáng em có hỏi tôi thích em đúng không ? bây giờ tôi trả lời cho em biết , đúng thế tôi thích em " Anh nhìn cậu nói với đôi mắt nặng trĩu , cậu nhìn lấy đôi mắt anh mà bối rối , cậu sợ anh sẽ chết , cậu không muốn có ai vì cậu mà chết cả " Nè .. nè anh đừng ngủ nhé , cấp cứu sắp đến rồi , anh đừng ngủ đấy , anh tỉnh dậy đi " Cậu vỗ nhẹ vào mặt anh nói Tiếng xe cấp cứu vang xa , trong xe cậu đang nắm chặt lấy tay anh , mắt thì không kiềm nước mắt của mình , cậu nhìn anh mà hận chính mình , tại sao anh lại cứu cậu chứ , đáng lẽ người nằm ở đây là cậu mới đúng cậu không muốn mắc nợ anh thêm lần nào nữ , nhưng tại sao kiếp nợ luôn đeo bám lấy anh và cậu mãi không buông thế này không biết Chiếc xe dừng lại cũng là lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu , cậu ngồi bên ngoài tay chắp lại mà lo lắng cho anh , đây là lần thứ hai cậu vào nơi này , lần đầu là nhóc con lần này là anh dường như cậu rất hợp với những nơi này thì phải , cậu ngồi bên ngoài khoảng 15 phút thì phòng cấp cứu cũng có bác sĩ bước ra ngoài , " Bác sĩ cho tôi hỏi người vừa mới đưa vào như thế nào rồi " Cậu nắm lấy tay bác sĩ nói " Cậu ta bị thiếu ngủ và vết thương khá sâu nên bị ngất xỉu tạm thời , chúng tôi đã điều trị vết thương và chuyển cậu ta đến phòng hồi sức rồi , cậu đến đó đi " Bác sĩ nhìn cậu nói , lúc này thì cậu mới thở vào nhẹ nhõm mà cảm ơn bác sĩ rồi đến phòng hồi sức 1 Tuần sau khi xuất viện cậu đỡ anh về phòng nghỉ ngơi , cả tuần nay công viên đều do một tay cậu phụ trách nên cũng không có nhiều việc cho anh lắm , " Anh nằm nghỉ đi , để tôi xuống đem nước ấm lên lau người cho anh " Cậu nhìn anh nói rồi bước ra khỏi phòng , để lại nơi đó anh cười một nụ cười hạnh phúc , cậu bước lên phòng trong tay có một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn trắng , cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhìn anh rồi đi lại đỡ anh ngồi dậy " Anh cởi áo ra đi ? " Cậu nhìn anh nói " Em cởi hộ tôi , tay tôi không thể cử động được rồi " Anh nhìn lấy cậu nói với đôi mắt long lanh , cậu nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh rồi cũng giúp anh cởi áo ra rồi lau lấy người giúp anh đây là lần thứ 3 cậu làm điều này với anh rồi " Lần thứ 3 rồi đấy " Cậu vừa lau vừa nói " Lần thứ 3 ? ý em là sao ? " Anh khó hiểu nhìn cậu hỏi lại " Tôi nợ anh một mạng , anh muốn tôi làm gì để trả ơn anh cứ nói " Cậu nhìn anh nói lần nữa " Tôi chỉ cần em chấp nhận một điều thôi " " Anh cứ nói " Cậu vừa lau vừa nhìn anh nói " Tôi muốn em yêu tôi suốt đời này " Anh nói không nhìn cậu " Đồ điên " Cậu vừa lau vừa ấn vào chỗ vết thương một cái mạnh " Á .. đau đau " Anh nhăn mặt nhìn cậu nói " Anh chết đi là vừa " Cậu nhìn anh nói môi nở một nụ cười , môi anh cũng nở một nụ cười nhìn cậu
|
Phía khác " Mẹ tìm được cho con một người rồi , tối mai con đi gặp mặt con gái nhà người ta đi" "Tại sao hạnh phúc của con ,mà mẹ cứ sắp đặc vậy sao " Khánh Vinh khuôn mặt khó chịu nhìn bà nói " Tôi Không sắp đặc , thì biết bao giờ anh mới có vợ con hả ? Còn có cháu để tôi ẳm bồng nữa .. chẳng lẻ tối ngày cậu cứ đi gái gú ngoài đường sao " " Mẹ à ..con còn nhỏ công việc chưa vào đâu mà vợ con cái gì , con chưa muốn lập gia đình sớm , mẹ hiểu cho con đi " Khánh Vinh mặt mày khó coi nhìn bà nói " Tôi quyết định rồi , ngày mai anh phải đi gặp mặt , không đừng trách tôi vô tâm " Mẹ kế nhìn Khánh Vinh nói " Mẹ có nói thế nào con sẽ không là không , mẹ hiểu con nói chứ, con không xem mắt ai hết " Khánh Vinh tức giận nói to rồi đứng dậy định đi thì bà nói tiếp " Vậy được cậu cứ để đó rồi xem , cậu khuất phục hay tôi " Mẹ kế nhìn Khánh Vinh nói Cuộc gặp mặt cuối cùng cũng đến Anh thì vẫn còn nằm trên giường bệnh còn cậu thì phải chuận bị kể hoach của Bánh Thảo, không nói với anh tiếng nào đã rời đi rồi , Cậu cố giấu anh bằng được chuyện này , nếu anh biết thì cậu cũng xác định bị anh hù dọa cho một phen hú vía cho mà xem " Vũ Vũ ... Em đến chưa , em không muốn giúp chị sao , hôm trước em đã đồng ý rồi mà " Giọng nói khổ sở của Bánh Thảo truyền qua đầu giây bên kia nói với cậu " Em đến rồi đây , như em giả gái xấu lắm đấy " Cậu nói lại đầu giây bên kia rồi đi đến chổ hẹn , vừa đến thì đã thấy Bách Thảo cùng một vài người đang ngồi tại quán nước chờ đợi cậu , cậu từ ngoài đi vào lu mờ tất cả có người có mặt tại nơi này , Bách Thảo thấy cậu liền đưa tay làm kí hiệu với cậu , cậu nhìn thấy tay của Bách Thảo thì cũng nhanh đến , " Sao em đến muộn vậy " " Kẹt xe quá chị " Cậu cố giấu nên mới nói dối như vậy " Được rồi , được rồi , em ngồi im chút chị trang điểm một ít rồi giúp chị đến bàn bên kia , em có thấy người kia chứ , cố gắng giúp chị từ chối nhé " Bách Thảo chỉ tay qua phía Khánh Vinh nói " Được rồi , " Cậu nhìn theo rồi cũng thở mạnh mà đống ý , nói gì nói đã giúp thì cậu phải giúp đến cùng Chưa đầy 10 phút Bách Thảo hóa trang cho cậu thành một cô tiểu thư xinh đẹp quyền quý làm mọi người có chút hoa mắt , em đi theo chị vào thay cái này đi kẻo người ta nhận ra , cậu lặng lẻ cùng Bách Thảo đi vào Wc để thay trang phục rồi đi ra , lần đầu cậu mang guốc nên có phần hơi chập chững khó đi nhưng vì sức học hỏi khá nhanh nên cậu có thể đi được , cậu đi ra ngoài trước bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu , cậu đẹp tự thiên thần , đến con gái cũng phát ghen , con trai thì thèm thuồng vì cặp chân dài của cậu , Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi đến bên bàn Khánh Vinh , cậu đi đến ném cái bóp trên bàn có phần mạnh bạo rồi ngồi xuống " Anh là người gặp mặt tôi hôm nay " Cậu nhìn Khánh Vinh có phần giật mình , rồi tức giận nhưng lại lấy bình tỉnh , sắc thái lạnh lùng mà đưa tay về phía trước nhìn Khánh Vinh , Khánh Vinh lúc nhìn cậu ném cái ví xuống bàn có phần hơi khó chịu nhưng rồi nhìn vào khuôn mặt ấy làm cậu có phần lúng túng , rồi lại giật mình khi nhìn thấy người này giống người hôm trước cậu đưa người đến xử lí , cậu vội vàng nắm lấy bàn tay ấy chưa được lâu thì cậu liền rút về " Tôi đến xem mắt , nghe nói anh là một người hiền lành tốt bụng , cha mẹ tôi có nói anh là con trai của tập đoàn lớn , còn đẹp trai nữa , như đến đây tôi mới phát hiện anh khác so với trí tưởng tượng của tôi " Cậu nhìn Khánh Vinh nói ung dung rồi cầm ly rượu theo kiểu tây là nhấm như cô gái chính hãng , làm Bách Thảo chứng kiến cũng có phần an tâm " Ý cô là sao ? " Khánh Vinh khó hiểu nhìn cậu nói " Không có gì , tôi chỉ nói vậy tôi , à tôi có một câu chuyện muốn kể cho anh nghe anh có muốn nghe " Cậu lắc lắc li rượu nhìn Khánh Vinh nói " Nếu cô muốn kể thì xin mời , tôi sẽ cố gắng nghe " Khánh Vinh đưa tay mời Cậu " Tôi nhớ không lầm thì , nhắc đến chuyện này thì phải nói đến anh tôi , hôm trước tôi có nghe anh trai kể lại , lúc tối hôm ấy anh ấy đi làm về thì có một băng đảng chặng đường đánh anh ấy , như rồi đột nhiên có một người nhào lên dùng con dao chém anh tôi nhưng may có người đở lấy con dao ấy thay anh tôi , nếu không thì không biết phải như thế nào , nghe đâu đó người bị chém là chủ tịch của một công ty lớn , tôi tự hỏi ai lại có gan mà làm điều đó không sợ bị Chủ Tịch truy tìm hay sao nhỉ ? " Cậu thảng nhiên nhìn Khánh Vinh nói , sắc mặt Khánh Vinh liền thay đổi cậu có thể cảm thấy được " Còn riêng tôi thì ... Người đó không yên với tôi đâu " Cậu đập mạnh tay lên bàn nói to làm Khánh Vinh giật mình mắt mở to nhìn cậu " Cô ... Cô , sao lại nóng giận như thế chứ " Khánh Vinh ấp úng nói " À .. Xin lỗi chỉ tại tôi hơi nóng tánh một tính , sao nhìn sắc mặt anh lạ vậy , bị cảm sao vậy chúng ta chấm dứt tại đây được chứ , cơ mà chấm dứt tại đây thì xem như chúng ta không còn chuyện nói thì nên chấm dứt cái chuyện mai mối này đi nha , tôi phát ngán khi nhìn thấy mấy người như anh rồi... chào " Cậu nhìn Khánh Vinh nói rồi đứng dậy bỏ đi trong trạng thái sang chảnh hơn bao giờ hết , còn Khánh Vinh thì ngồi tại chổ chưa định hình được từng câu từ chữ đó thì đã kết thúc , cậu nở một nụ cười nhìn Bách Thảo rồi cùng cô bỏ đi trước khi ai đó phát hiện , đến nhà Bách Thảo cậu cùng cô đi vào thay lại đồ rồi mới đi về Về đến nhà thì đã 12h00 đêm , quản gia nghe thấy tiếng gọi của cậu thì liền đi ra mở cổng , " Sao cháu về muộn thế , cậu chủ tìm cháu mai giờ , đi khẻ khẻ thôi " Quản gia lo lắng sợ đi mạnh sẽ bị anh phát hiện mà làm lớn chuyện với cậu " anh ta có chuyện gì sao ông ? " Cậu nhìn Quản gia nói " Ông không biết nữa, lúc cháu đi cậu chủ có gọi như không có cháu , ông có lên thì cậu chủ hỏi cháu đâu , ông bảo không biết thế là sắc mặt cậu chỉ thay đổi rõ rệt có vẻ tức giận chuyện gì đó " " Anh ta không làm gì ông chứ , để cháu xem nào " Cậu xoay người Quản Gia nói " Không , không sao cháu mau lên xem thử đi kẻo có việc gì gấp " Ông nhìn cậu nói " Được rồi ... Ông đi nghỉ đi chuyện còn lại để con giúp ông " Cậu nhìn Quản Gia nói rồi đi vào trong Từ lúc cậu đến căng nhà này thì cậu chỉ thân mỗi Quản Gia nên cậu cũng thấy thương ông , ông cũng xem cậu như con cháu mà thương lại , mỗi khi nghe Anh to tiếng với cậu thì ông liền đi dòm xem chứ thiệt ông cũng không giám xen vào , cậu lặng lẽ đi lên phòng mở cửa đi vào thăm dò , vừa bước vào thì anh liền lên tiếng " Cậu đi đâu bây giờ mới về hả ? " giọng nói trầm ấm có pha chút tức giận nói làm cậu giật mình quay lại nhìn anh " Anh chưa ngủ sao ? Tôi ... Tôi đi có chuyện " Cậu có chút hơi luốn cuống trước anh " Ơ sao mình lại bị hắn quát một cái liền thu mình lại vậy mình có làm gì sai đâu " Cậu tự nghĩ rồi đi lại phía tủ lấy đồ ngủ đi tắm rửa , cậu bước ra khỏi phòng tắm thì anh cũng vẫn chưa ngủ mà nhìn cậu nói tiếp " Đêm tối rồi mà cậu cong đi đâu , tại sao lại không nói cho tôi biết " Anh nhìn cậu nói " Ơ tôi đi chuyện của tôi , anh biết để làm gì ? mà anh làm gì quản tôi , tôi đâu phải con anh hay cái gì gì của anh đâu mà anh quản tôi " Cậu nhìn anh nói rồi leo lênh giường để ngủ " Tại sao cậu lại lén đi ra ngoài mà không hỏi đến ý kiến tôi , cậu xem tôi là cái gì hả ? " Anh tức giận dùng sức lật cậu quay về phía mình nói " Anh là cái gì của tôi mà tôi cần phải hỏi ý kiến anh , anh nói đi anh là gì mà cần tôi phải hỏi ý kiến " Cậu tức giận quát " Em ... " Anh tức giận nhìn khuôn mặt cậu mà dùng hết sức quật ngã cậu ra giường mà cưỡng hôn , anh còn yếu nên sức cũng không mạnh mấy , cậu bị anh hôn lên môi có chút bất ngờ nên dùng sức hơi mạnh đạp anh một phát , anh mất đà mà té xuống giường , phần lưng anh chạm đất một cách không mấy an toàn nên máu liền từ đó mà chảy ra , anh bất lực nằm tại chổ mà chịu đựng , cậu giật mình ngồi dậy , bây giờ cậu mới trực nhớ lưng anh đang bị thương, cậu liền rời giường chạy lại đở anh lên giường mà rửa lại vết thương , cậu nhìn vết thương cứ thế chảy máu mà đau lòng " Tôi ... Tôi xin lỗi , tôi không cố ý " Cậu vừa tháo băng vừa nói , anh thì mắt nhắm , môi bặm vì đau mà không nói gì , đến khi băng được cậu thay xong anh mới mở lời " Em ghét tôi đến thế sao , đến chút tình thương em cũng không dành cho tôi sao ? Tôi chỉ muốn em bênh cạnh lúc tôi đau , lúc tôi bệnh , tôi chỉ muốn em bên cạnh tôi thôi mà , nhưng tại sao em lại làm như vậy với tôi em thật sự ghét tôi đến thế sao ? " " Không ... Không phải thế ... Tôi xin lỗi , tại sao anh lại thích một người như tôi chứ , gia thế thì không , tôi chẳng được thứ gì cả tại sao anh lại thích tôi ?" Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh nói " Em không cần biết tại sao , em chỉ cần biết em đang nợ tôi một mạng và bây giờ em phải trả mạng đó lại cho tôi , và em cũng đừng hỏi vì sao tôi thích em , cũng đừng nói em không gì cả , em chỉ cần biết bây giờ hiện tại tôi thích em , em đã có tôi và tôi thuộc về em mãi mãi , còn em cũng chỉ cần biết em bây giờ thuộc về tôi và em cũng đang có một địa vị trong xã hội , cho nên em đừng nói em không có gì hết , tôi bây giờ không cần nữa , cả tôi bây giờ từ đầu đến cuối chỉ muốn em " Anh quay người nhìn lấy cậu bằng đôi mắt nói hết tầm lòng cậu có thể cảm nhận được , cậu nhìn thẳng vào sâu đôi mắt ấy rồi khẽ miệng cười gật đầu , anh nhìn cậu miệng vẻ một nụ cười mà ôm lấy cậu trong hạnh phúc , bây giờ cậu mới hiểu thì ra từ trước đến giờ cậu không phải là không có mọi thứ chỉ là mọi thứ đang từ từ xuất hiện mà thôi , cậu không phải muốn có vật chất mà chấp nhận , cậu vì anh vì đôi mắt hổ phách biết nói đã đụng đến trái tim cậu cho nên cậu chấp nhận anh vì cuộc đời này cậu biết anh sẽ là chổ dựa tinh thần của cậu và Đơn Bảo Trời khuay dần trong căn phòng trắng , chiếc giường trắng , đôi gối trắng đang có hai người đang ôm nhau mà ngủ trong niềm hạnh phúc , bây giờ anh mới biết tình cảm đích thực không phải tự mình tìm kiếm mà vì duyên vì nợ sẽ đưa ta đến bên nhau Trời sáng dần khoe nắng rọi vào khe cửa làm cậu thức giấc , cậu mở mắt ra thì đã thấy một đôi mắt hổ phách đang nhìn lấy mình không chớp, còn cánh tay kia thì đang ôm chặc lấy mình , cậu khẽ nở nụ cười nhìn anh nhưng đôi mắt thì không mở ra nữa chỉ biết cười trong vô thức , anh nhìn kỉ từ nét trên khuôn mặt cậu mà nở một nụ cười " Tại sao em lại đẹp đến vậy , tại sao em lại làm tôi xao xuyến đến không tả được thế này , tại sao em lại làm tim tôi quạnh thắc khi em rời xa tôi thế này , có phải em là một nữa của thân thể không không " Anh nhìn cậu nói thầm trong lòng rồi nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi cậu mà gượng người ngồi dậy để đến công ty , đã vài ngày không đến công ty rồi không biết có chuyện không , anh lặng lẽ rời giường mà không để cậu biết , dường như hơi ấm không bên cạnh cậu mới dụi mắt thức giấc , liền thấy anh đang đứng bên cạnh cửa kính mà chỉnh trang lại đồng phục " Anh đi làm sao ? Anh còn chưa khỏe sao lại đi làm sớm như thế chứ ? Anh không lo cho sức khỏe mình sao ? " Cậu ngồi dậy nhìn anh nói Anh khẽ quay người lại nhìn cậu nở nụ cười " Tôi phải đến công ty giải quyết hợp đồng , đã mấy ngày nay tôi không đến rồi tôi không chịu nỗi , em cứ nghĩ ngơi đi đừng đến công ty sớm là gì " " Tôi phải đi làm , tôi không phải ông hoàng ngồi ở nhà mà có tiền ăn , anh đợi tôi chút , tôi thay đồ rồi cùng anh đến công ty " " Được rồi tùy em vậy " Anh nhìn cậu nở một nụ cười rồi tiếp tục thắc caravan, cậu cũng chưa đầy mấy phút thì đã ra ngoài nhìn anh một lượt rồi đi lại " Lớn rồi, xem nào thắc caravan cũng để méo thế nào sao " Cậu nhìn anh nói rồi chỉ lại giúp anh một chút , tiện tay anh vòng qua ôm lấy eo cậu mà nở nụ cười cậu thì nghiêm mặt đẩy tay anh ra mà đi cùng anh đến công ty Thời gian trôi một nhanh cậu giúp anh giải quyết không ý việc , anh thì cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi nhiều chỉ lâu lâu lại kêu lên vài tiếng " Em à .. Tôi nhớ em " hay là"Tôi Yêu Em " gì đấy còn ngoài ra đụng chạm đến thân thể thì ít chỉ mỗi tối cả hai lại quấn quýt bên nhau mà thôi , công ty có góp sức của nó một ngày càng đi lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết , ngay cả cố phiếu cũng theo đó mà lên không tài nào các công ty khác có thể vượt mặt , 3 Tháng sau Vì công ty phát triển một cách khá mạnh mẽ và kiên cường trên thị trường nên cũng có rất nhiều công ty khác hãm hại nhưng chưa được tới đâu thì liền bị anh tóm gọn mà vùi lấp tới đó , nhưng rồi người anh không đề phòng nhất chính là người đâm sau lưng anh , công ty Hoa Minh là một công ty lớn cạnh tranh công bằng với công ty anh nhưng chỉ vì ganh ghét mà dùng mọi thủ đoạn để quyết chuyến với nhau " Sao cậu nói gì ? Bọn họ đã khai chuyến rồi sao " đầu giây bên kia nói làm anh cũng hơi bất ngờ , anh biết chuyện này thể nào cũng có thể xảy ra " Cậu nói sao ? Họ khởi tố chúng ta sao , được rồi , được rồi tôi hiểu rồi , tôi sẽ ứng phó được thôi " Anh nói xong thì ngắc máy , " Có chuyện gì sao ? " Cậu nhìn sắc thái khó coi của anh nói " Không có gì chỉ là chút việc vặt thôi " Anh nhìn cậu nở nụ cười nói " Việc vặt tôi không được biết sao , có chuyện gì nói tôi nghe " Cậu nhìn sắc mặt anh có phần căng thẳng liền hỏi tiếp thì anh mới trả lời Anh kể lại mọi chuyện cho cậu nghe , cậu cũng hiểu nên cũng không có gì quá sốc vì nhiều lần rồi nên cậu cũng biết , nhưng bây giờ không thể đùa giỡn được với công ty Hoa Minh được , vì họ là một con sói già không thể xem nhẹ họ , cậu biết chuyện này cuối cùng gì cũng đến nên cậu và anh đã chuận bị tinh thần chiến đấu rồi , nên cũng không có gì quá bất ngờ đối với cả hai " Xin chào ... Anh có phải Chủ Tịch Doãn , chúng tôi có giấy khám xét nơi này , xin mời anh về đồn để chúng tôi tuyện việc điều tra " Công an từ ngoài đi vào nhìn anh nói , anh đang làm việc thì nghe tiếng nói thì cũng ngẩn mặt nhìn bịn họ rồi đi về phía họ để điều tra , không quên nhìn cậu mà nói trấn an " Tôi không sao , em về nhà trước đi " Anh nhìn cậu nói rồi đi theo công an , Cậu cũng không nói gì mà thu xếp đồ đạc đi về ngôi biệt thực , cậu cũng có chuẩn bị trước nên không có gì luống cuống trước tình huống này là mấy " Alo ... Chị Thu Hoài đúng không ạ " Cậu lịch sự nhất máy gọi người bên kia nói " Đúng rồi cho hỏi cậu là ai ?" Thu Hoài cũng vậy mà trả lời một cách lịch sự " Em đây ... Triệu Vũ đây chị không nhớ em sao " " À Triệu Vũ sao ? Dạo này không thấy em liên lạc tưởng em mất tính đâu rồi chứ , Đơn Bảo dạo này thế nào rồi vẫn khỏe chứ " " Chị yên tâm nó khỏe lắm , chị em có chuyện muốn nhờ chị giúp " Cậu nói xong thì vào luôn chuyện chính thời gian không dài nói vòng vòng chỉ tốn thời gian " Em nói đi chị giúp được sẽ giúp hết mình " Thu Hoài nói nghiêm tục " Em nghe lúc trước chị làm thư kí bên Hoa Minh đúng không " " Đúng rồi có chuyện gì sao em ? " Thu Hoài khó hiểu nói , " Công ty em đang bị bên đó chơi xấu chị có thể giúp em tìm vài tài liệu liên quan được không , thời gian không còn nhiều đâu chị " Cậu nói với Thu Hoài với giọng điệu nài nỉ " Để chị xem , chuyện này cũng không phứt tạp gì , nhưng nếu chị mất miếng cơm em phải lo cho chị đấy " Thu Hoài nói từ đầu dây bên kia " Không thành vấn đề " " Được thôi chị sẽ giúp em " Thu Hoài nói nhanh rồi cúp máy khi tiếng cảm ơn của cậu cũng đã gửi đến Thu Hoài , cậu nằm ngữa ra ghế sô pha mà ngẫm nghĩ mà chiểm vào giấc ngủ lúc nào không hay
|
Trời sụp tối thì cậu cũng thức tỉnh khi Đơn Bảo ngồi bên cạnh, lay lấy tay cậu mà thì thầm " Bố ... Chú Vương đâu rồi , sao con không thấy chú ấy đâu hết vậy ? " Đơn Bảo ánh mắt long lanh nhìn cậu nói ngây thơ , cậu bật tỉnh, mở mắt nhìn Đơn Bảo rồi nhẹ nhàng ôm lấy Đơn Bảo mà hôn lên tráng nó một cái " Chú ấy phải đi công tác vài hôm , đợi vài hôm nữa chú ấy sẽ về với Đơn Bảo thôi , bây giờ bố đi có việc con ở nhà phải nghe lời ông đó biết chưa " Cậu nhìn Đơn Bảo nói rồi đứng dậy đến đồn để gặp anh , trên đường đến đồn công an ,cậu có ghé qua một quán nước mua vài ly cafe để đãi các anh công an tại nơi đó , cậu đến nơi thì môi liền ở một nụ cười mà đặc nước uống lên bàn mời các anh dùng đâu vào đó rồi cậu mới đến gặp anh " Anh sao rồi ? Không bị làm sao đấy chứ ? " giọng nói cậu rất mạnh mẽ ,như đôi với anh thì anh có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu đang bày tỏ ra câu nói đó " Không sao , Tôi không sao , sao em không ở nhà với Đơn Bảo đi đến đây để làm gì ? " Anh nhìn cậu nở nụ cười nói " Bây giờ anh còn lo những chuyện không đâu đó sao , tôi đang kiếm người giúp anh rồi , anh không cần lo chuyện này nữa đâu , có tôi đây tôi gánh vác giúp anh " Cậu nhìn anh hằm mặt lại mà nói " Tôi yêu em Triệu Vũ à " Anh nhìn vào sâu đôi mắt lo lắng của cậu mà thốt ra những lời từ trong đáy lòng mình , anh chưa bao giờ nghĩ câu nói này nó lại hay đến như vậy khi ở đây , " Bây giờ anh còn nói mấy lời đó , Đơn Bảo nó hỏi anh đó , khi nào thì mới có thể ra khỏi đây " " Tôi không biết có thể là ngày mai , cũng có thể là ngày mốt chẳng hạng " Anh nhìn cậu nói , với vẻ mặt vui vẻ " đến giờ phút này mà khuôn mặt anh không chút biểu cảm gì sao , mà còn cười như vậy hả ? " " tôi Không sao đâu , em cứ về đi , cây ngay không sợ chết đứng , em hiểu chứ , Tôi còn có luật sư nên em không cần lo lắng quá , trời tối lắm rồi em mau đi về đi kẻo Đơn Bảo nó đợi " Anh nhìn cậu nói đầy yêu thương " Bâu giờ mà còn nói những lời như vậy , Anh thật là ... " Cậu nhìn anh nói rồi rời đi một cách vô thức Tại một nơi khác Hồng Thiết Thanh mẹ kế cậu , mấy hôm nay nhìn Khánh Vinh đi ra đi vô rồi đi chơi về sớm tâm tình bất ổn , bà để ý mấy ngày hôm nay nên mới quyết định hỏi Khánh Vinh cho ra lẽ " Khánh Vĩnh con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn hỏi con " " Mẹ nói đi " Khánh Vinh tâm tư bất ổn ngồi bên cạnh Hồng Thiết Thanh nói " Con là đang có chuyện gì sao ? Tại sao mấy hôm nay mẹ không thấy con ra ngoài , thường ngày vừa nghe điện thoại con lại chạy đi ngay ,tại sao lần này nghe đến tiếng điện thoại vang lên thì liền chán chường như vậy ? Có phải con làm gì con gái người ta mà không giám nhận không hả ? " Hồng Thiết Thành nhìn Khánh Vinh nói " Không có , con là đang không muốn đi chơi thôi , " Khánh Vinh nói ra những lời này thật không giống với mấy lần trước , làm cho bà có phần tò mò hơn " Có phải cô gái tên Bách Thảo vừa xem mắt con đã thích người ta ? " Hồng thiết thanh liền nói tiếp " Bách Thảo sao ? Cái tên thật hay , nhà cô ta hiện tại đang làm gì thế mẹ ? " Khánh Vinh nghe đến liền vui vẻ mà hỏi chuyện " Haha thì ra cuối cùng mày cũng lạc vào cung của phụ nữ rồi hả con , con bé đó gia đình mẹ không biết chỉ biết nó đang làm phó giám đốc tại công ty Doãn Thị mà thôi , nghe đâu gia đình cũng khá giả con cái lại ngon ngoãn rất nhiều người muốn kết thông gia đấy , mày nếu có tình cảm thì cưới liền tay kẻo mất rồi hối hận con à " " Nhưng người ta không thích con " Khánh Vinh nhìn bà nói " Không thích ... Tại sao ? Con mẹ đẹp như thế này mà lại không thích sao để mẹ hẹn giúp con một cuộc gặp mặt nữa " Hồng Thiết Thanh nói rồi nhất máy lên gọi ai đó , như rồi sắc mặt khác lạ nhìn Khánh Vinh " Cô ấy nói công ty đang có việc gấp đợi sau rồi nói " Hồng Thiết Thanh thuật lại câu chuyện với Khánh Vinh , nhưng sắc mặt Khánh Vinh lại khác rất u sầu và buồn chán mà quay về phòng , bà nhìn theo dáng con trai như thế có phần khó hiểu " Lúc trước nằn nặc không muốn gặp , sau gặp rồi nằn nặc muốn gặp lại con người ta , tao mẹ mày mà tao không hiểu nổi mày đấy con ạ " Hồng Thiết Thanh nhìn theo Khánh Vinh nói Một phía khác hơn " Cạn ly thôi " Hoa Mạnh Cường cùng con trai là Hoa Gia Duy cạn ly trước vui mừng thành công vớ kế hoạc tống Doãn Thanh Vương vào đường cùng , " Chuyện này còn chưa xong đâu bố ạ , chỉ là mới tạm thời giữ hắn tại phòng giam thôi ,đợi ngày mai tòa tuyên án rồi chúng ta mới thành thực tổ chức một bữa tiệc linh đình chúc mừng " Hoa Gia Duy nhìn bố mình nói trước chiến thắng ban đầu " Đúng là con trai của ta , chỉ có con mới nghĩ được như vậy , không hổ danh , Hổ pụ sinh hổ tử " Hoa Mạnh cường cười tươi nhìn con trai ông nói " Nhưng nói gì nói , chúng ta cũng phải dè chừng thằng nhóc bên cạnh hắn. Ta nghe nói nó rất giỏi đấy , hai người đừng chủ quan " Hoa Thành Thành ngồi bên cạnh nhâm nhi ly rượu nói " Chú yên tâm , con đã ra tay thì không có gì phải khó khăn cả " Hoa Gia Duy thẳng thắng đáp lại chú mình " Vậy thì còn gì bằng Gia Duy chú và ba cháu tin tưởng cháu rất nhiều ,cháu trai của ta " Hoa Thành Thành cười nói " Nào chúng ta cụng ly chúc mừng thành công một lần nữa nào " Ba người cùng ngồi bên nhau cùng uống rượu mà rất vui vẻ Phía Cậu " Sao rồi chị , chị có manh mối gì chưa " cậu nhìn Thu Hoài nói gấp gáp " đây là một ít bằng chứng , chị sẽ lấy thêm ít nữa , bây giờ cái này cứ đối phó với hắn trước đi đã " Thu Hoài nhìn cậu nói gấp gâp rồi đứng dậy rời đi ,trước khi ai đó phát hiện , cậu cảm ơn Thu Hoài rồi cũng cất bước rời đi , 2 hôm sau tòa bắt đầu tuyên xử vụ này , bên Hoa Minh chắc chắn một điều công ty của Doãn Thanh Vương sẽ lập tức sụp đổ nhưng họ đâu biết tất cả không sao qua được cậu Theo như những lời bên kia nói thì cậu liền thay mặt cho bên anh vấn đáp lại , vì cậu có bằng công tố viên nên không gì không thể cả , lúc trước cậu được chú tam dạy và đã thi được bằng này , Chú Tam luôn muốn cậu làm công tốt viên như rồi khi Chú Tam mất đi , thì cậu không làm nữa , vì vậy hôm nay cậu thay mặt chú Tam đánh thức dậy con người này và cũng bảo vệ anh người cậu thương " Thưa tòa , theo như phía bên tố cáo nói thì , bên tôi có vài điều phán khán , theo như họ nói công ty chúng tôi làm ăn phạm pháp , buôn bán hàng tồn kho , vận chuyển đá lậu , vậy xin hỏi bên tố cáo các người lấy đâu ra bằng chứng , mà giám tố cáo công ty Doãn Thị ,Thưa quan tòa theo như sự tìm hiểu của tôi về việc này , tôi ...thay thân chủ tôi là ông Doãn Thanh Vương khảng khái về vụ này , đây là một số bằng chứng , cho thấy công ty chúng tôi không hề có làm ra những chuyện như thế này Thứ nhất những giấy tờ này là giải , bút kí và loại giấy này công ty chúng tôi nói chung và thân chủ tôi nói riêng không dùng tới thứ này Thứ hai , hai viên đá này một đá thạch anh Tím do công ty chúng tôi làm và một viên đá thạch anh tím cho người khác trà trộn vào để tráo chúng , và người làm không ai khác đó chính là do người công ty Hoa Minh nhúng tay , chúng tôi đã có bằng chứng đây , đây là tất cả những lời mà người bên Hoa Minh nói ra , bên cạnh đó đây là các giấy tờ giản , nét bút , và tất cả các thứ không trùng khớp với công ty chúng tôi , cho nên tôi có quyền bãi nại cho thân chủ tôi Ông Giãn Thanh Vương , tôi xin hết " Cậu nói ra những lời này và bãi nại cho anh là một việc khá ngay cấn , đơn giản vì Hoa Minh đang chứng kiến mọi thứ và tức giận hơn không bao giờ hết , Phiên tòa kết thúc khi anh được thả ra hoàn toàn , còn cậu thì đã mạnh dạng nói với chú Tam cậu đã làm được rồi , hiện tại cậu có rất nhiều thiên phú cho nên không gì làm khó được cậu " Triệu Vũ , em làm Tôi bất ngờ lắm " Anh nhìn cậu nói " Tại chuyên ngành, nên tôi mới như vậy thôi " Cậu hơi đỏ mặt khi anh khen cậu , mấy hôm rồi anh chưa được ôm cậu nên có chút gì đó thiếu thiếu , vì vậy khi vừa bước chân lên xe thì anh liền dang tay ôm lấy cậu mà đặc lên môi cậu một nụ hôn ấm áp , cậu cũng không tránh né mà đáp lại nó một cách chân thực nhất có thể " Anh yêu em " Anh dứt môi cậu ra mà nhìn cậu nói nên lời này , làm cậu có chút đỏ mặt , cậu đã nghe câu " Tôi yêu em " quen rồi nên khi đổi câu làm cậu có chút khó nghe nhưng rồi sẽ quen thôi " Đi thôi , về nhà đi Đơn Bảo đang đợi anh đó " Cậu quay mặt nhìn anh nói , anh nở nụ cười nhìn cậu rồi rồ ga lên mà chạy đi , đứng trước căng biệt thực to lớn cánh cửa tự động mở ra thì anh liền chạy xe vào , vừa bước chân vô nhà thì Đơn Bảo từ ghê sô pha liền đứng lên mà chạy nhào đến bên anh ,mà ôm chặt lấy anh " Chú đi hoài , làm cháu nhớ chú muốn chết luôn , chú đừng đi nữa nha , chú mà đi nữa Đơn Bảo không chơi với chú nữa đâu " Đơn Bảo phùng lên nhìn anh nói " Nhóc con này , biết rồi , biết rồi , sau này sẽ không đi nữa " anh nhìn Đơn Bảo phùng má mà nở nụ cười ôn nhu " mà chú bảo này , sau này không được gọi chú là chú nữa , phải gọi chú là Bố cháu nghe chưa , " Anh nhìn đơn bảo nói " Vậy cháu sẽ có hai bố sao , ôi đã quá , cháu nay đã có thêm một người bố rồi " Đơn Bảo ôm chắc lấy cổ anh mà vui vẻ , anh cũng cười theo Đơn Bảo mà quên hết mọi chuyện xảy ra " Anh còn đứng đó đùa giỡn sao , đi tắm đi rồi ăn cơm nào " Cậu từ dưới bếp đi lên nhìn anh nói " Tôi biết rồi , em đợi tôi chút " Anh nhìn cậu rồi đặc Đơn Bảo xuống mà đi về phòng , con Đơn Bảo thì liền chạy lại phía cậu quấn quýt bên cậu Ở một nơi khác trong thành phố , phía biệt thự to lớn nơi chất chưa nỗi u sầu của một người phụ nữ đang đứng khoanh tay phía trước nhìn xa xăm mà suy tư Đã 10 năm gần 11 năm qua Đõ Quyền My đã nhiều lần tìm tới thám tử giỏi để khuy tìm tung tích của cậu , nhưng dường như mọi chuyện chấm dứt khi thông tin của cậu một chút cũng không có , bà bất lực chỉ biết hy vọng vào số trời, duyên kiếp cho bà gặp lại cậu , đã quá lâu rồi , bà không gặp cậu bà nhớ cậu lắm , thật sự bà rất nhớ cậu , dù biết lúc trước bà bỏ đi là sai , nhưng dù sao bà vẫn hướng về cậu , bà đã kiếm cậu để đưa về nuôi dưỡng như không bà không thể . Hàn Tiêu nhìn tâm tư bà có chút bất ổn thì từ phía trên lầu đi xuống , lai gần bên bà mà vỗ nhẹ lấy vai " Mẹ ... Mẹ còn nhớ em ấy sao ? Đã 10 năm nay rồi mẹ chưa quên em ấy sao ? " Hàn Tiêu nhìn bà nói nhẹ nhàng , " Làm sao mẹ có thể quên được chứ , có phải khi đó mẹ rất tàn nhẫn mà bỏ đi để lại nó một mình không , đến giờ mẹ còn không biết nó sống chết ra sao ,làm sao mẹ có thể ... " Đỗ Quyền My nói đến đây thì dừng lại cổ họng dường như không nói nên lời " Mẹ đừng buồn nữa , con sẽ cố gắng tìm kiếm giúp mẹ , mẹ đừng lo ông trời có mắt sẽ cho mẹ gặp lại em ấy thôi , bây giờ mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi kẻo đổ bệnh ra đây thì khổ nữa " Hàn Tiêu vỗ nhẹ vào lưng bà âu iếm nói , bà nhìn khuôn mặt Hàn Tiêu cố cười rồi quay lưng đi về phòng , không quên dặn dò Hàn Tiêu nghỉ ngơi sớm Phía cậu " Dùng cơm thôi " Đơn Bảo vui vẻ nhìn cậu và anh nói , anh thì xoa lấy đầy nhóc con cười rồi nhìn qua cậu " Em ăn đi " Anh nó dịu dàng với cậu , cậu cũng nở nụ cười nói với anh rồi dùng đũa gắp thức ăn để vào chén giúp anh , bữa cơm trôi qua nhanh chóng , hôm nay khá mệt mỏi rồi cho nên cậu cũng về phòng mà nghỉ ngơi sớm , vừa nằm lên giường thì đôi mắt cậu liền khép chặt lại , anh nhìn cậu mà cười hiền " Hôm nay chắc em đã mệt mỏi lắm rồi " Anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà vuốt ve , anh nhìn lên phía trên nhà, thầm nghĩ có phải đây là món quà mà ông trời hứa tặng anh không , có lần anh đang ngủ thì nằm mơ , trong mơ anh thấy một người nắm tay một người con trai đưa đến cho anh , anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đó , rồi người đó biến mất chỉ nói " Ta giao nó cho con , suốt đời này không được làm nó tổn thương , làm nó nhói lòng , nếu con làm nó tổn thương mà nó chấp nhận tha thứ, ta sẽ tha thứ cho con , còn nếu nó không tha thứ thì ta sẽ không tha thứ và đứa nó đến nơi xa không có thể tìm ra nó " câu nói đó dứt thì anh cũng tỉnh giấc và chuyện gì đến cũng đến , cơn mơ như thật chỉ vài hôm sau đó thì anh gặp cậu và đây là kết quản , anh tự hỏi đúng thật là chuyện này xảy ra rồi , anh sẽ cố gắng nắm thật chặt đôi tay này không thể mất người này được , anh sẽ không làm người này tổn thương , dù một chút nào hết , rồi suy nghĩ của anh cũng chiềm vào giấc ngủ say đến sáng hôm sau thì mọi chuyện lại trở thành một chuyện khác , cậu thức dậy thì đúng lúc anh cũng trở người mà thứ dậy , khuôn mặt ấm áp của cậu làm sưởi ấm khuôn ngưc anh , anh nhẹ nhàng nhìn xuống cậu , rồi môi khẽ cười đặc lên tráng cậu một nụ hôn sâu rồi mới ngồi dậy để chuẩn bị đến công ty " Em nghỉ ngơi đi , khoan hẳn đến công ty , em chắc còn mệt lắm , em cứ nghỉ cho khỏe đi đừng bận tâm chuyện gì nữa , bây giờ tôi sẽ là bầu trời che chở cho em " Anh nhìn cậu nở nụ cười nói " Không cần tôi sẽ cùng anh đến công ty " Cậu khẽ ngồi dậy mà đi thay đồ , anh không thể ngăn được cái tật ngan bướng của cậu nên cũng đành ngậm ngùi mà đi với cậu " Tôi nói rồi , em không cần đến làm gì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi " anh nhìn cậu nói khi cả hai đang cùng đến công ty " Sao tôi phải ở nhà ,trong khi tôi là thư kí của anh , " Cậu nhìn anh nói " Em ... Tôi thật hết nói nỗi em " Anh nhìn cậu nói rồi cuối cùng cả hai cũng đến công ty , vì vụ viêc lần này có phần hơi quan trọng nên cổ phiếu cũng có chút hạ giá , như không sao chỉ còn có anh và cậu ở đây , thì mọi chuyện sẽ sớm quay trở lại thôi , Đúng như dự đoán , chưa đầy 1 tháng sau khi chuyện đó xảy ra thì công ty đã vực dậy một cách nhanh chóng , anh không giám vượt qua công ty khác chỉ ung dung làm chuyện của công ty mình thôi Phía Hoa Minh " Đúng thật con đánh giá thấp thằng nhóc đó quá rồi " Hoa Gia Duy đập tay lên bàn tức giận nói " Không sao đâu con , thua keo này ta bày keo khác " Hoa Mạnh Cường nhìn con trai nói " Dạ " Hoa Gia Duy hạ giận nói Thu Hoài cố gắng giúp cậu đến cùng nên đã thu thập rất nhiều thứ quan trọng và ghi âm rất nhiều thứ , lần này cũng vậy vì sơ xuất nên cô đã đụng mạnh vào cách cửa một chút , thì liền bị Hoa Gia Duy và Hoa Mạnh Cường phát hiện có người nghe lén , thì lập chạy ra , Hoa Gia Duy chạy nhanh ra ngoài thì nhìn thấy tấm lưng của Thu Hoài , nên cho người đuổi theo cô ngay để bắt lại " Các người , các người mau bắt cô ta về đây cho tôi " Hoa Gia Duy nhìn mấy người đứng đó nói to Đàn em của Hoa Gia Duy nghe lệnh liền đuổi theo tìm Thu Hoài , Thu Hoài trong tay cầm theo USB vừa chạy vừa gọi cho cậu trong nỗi sợ " Triệu Vũ , cứu chị Triệu Vũ " Thu Hoài vừa chạy vừa nói gấp gáp " Chị ... Chị sao vậy chị đang ở đâu " Cậu đang làm việc liền nghe điện thoại vừa nói lo sợ " Chị bị phát hiện rồi , bọn họ đang đuổi bắt chị , cứu chị , cứu chị " Thu Hoài vừa thở vừa nói " Chị đang ở đâu , chị đang ở đâu , giữ liên lạc nha " Cậu nói xong thì chạy ra ngoài mặt kệ anh có gọi gì đi nữa , cậu chạy đi tìm Thu Hoài con cơn hỗn loạn " Tụi bây , tụi bây tránh xa tao ra .. Tránh xa tao ra " Thu Hoài nói to cậu có thể nghe thấy " Chị Chị , em tới rồi chị cố gắng lên chị " Cậu lo lắng nói to " Tụi Bây không được qua đây " " Nào cô em xinh đẹp , lại đây với bọn anh nào " " Tránh xa tao ra " Thu Hoài nói to " Chị .. " Triệu Vũ từ xa chạy tới chổ Thu Hoài gấp gáp " Em tới rồi... Em tới rồi " Thu Hoài vui mừng nói " Chà Chà .. Muốn làm anh hùng à .. Bay đâu lên bắt con đó cho tao " 1 tên cầm đầu nói to , nói dứt câu thì cả bọn nhào lên đánh cậu , cậu cũng không có phản ứng gì chỉ lặng lẽ kéo tay Thu Hoài ra sau rồi bắt đầu đánh nhau với bọn đó , chưa đầy bao nhiều lâu , cậu nắm lấy tay Thu Hoài mà bỏ đi khi bọn người đó đang nằm lăng lóc tại đó " Chị sao lại bị phát hiện như vậy , chị có biết nguy hiểm lắm không , làm em lo chết đi được " Cậu nhìn Thu Hoài nói " Chị không cố ý , lúc đó chị đang nghi âm khúc nói chuyện của họ , thì chị bị vất chân té nên đụng vào cánh cửa , rồi Hoa Gia Duy thấy vậy liền chạy ra thấy chị , rồi mọi chuyện vậy đó " Thu Hoài kể lại mọi chuyện cho cậu " Bây giờ .. Chắc họ đang tìm chị khắp nơi rồi , bây giờ em kiếm chị môt chổ ở khác chị cứ tới đó ở , khi nào ổn thỏa rồi hẳn về được chứ , em lo cho chị lắm " Cậu nhìn Thu Hoài nói " Cũng được , bây giờ chị cũng muốn đi du lịch đâu đó , thừa dịp này chị đi luôn vậy , đây là USB tất cả các tài liệu chị để trong này khi nào họ đối đầu với công ty, em cứ như vậy sử lí chúng , Mật khẩu ngày sinh của chị " Thu Hoài nắm lấy đôi bàn tay của cậu đưa cho USB " Cảm ơn chị .. Thật sự cảm ơn chị " Cậu nhìn Thu Hoài nói rồi cả hai đứng dậy rời đi khỏi đó , Thu Hoài thì đi về thu doạn hành lí để ngày mai rời đi , cô bây giờ đi nhanh lúc nào tốt lúc đó thôi
|
Cậu quay trở về công ty thì lúc đó khuôn mặt anh cũng thay đổi một cách đột ngột , cậu nhìn anh một cái ,rồi nở một nụ cười quay về bàn làm việc " Em đi đâu mới về , tại sao anh gọi em không trả lời hả ? " Anh tức giận những giọng nói vẫn rất bình tĩnh " Tôi đi gặp một người chị , chị ấy đang gặp rắc rối nên Tôi vội quá không nói anh được , Tôi xin lỗi " Cậu chống tay lên bàn nhìn anh nói " Chuyện gấp đến vậy sao ? Gấp đến nỗi một lời nói không thế nói với tôi sao , em xem tôi là gì của em hả ? " Lúc này giọng anh có chút tức giận hơn và cũng nói to hơn " Sao anh lại quán tôi , tôi nói rồi tại vì gấp quá không nên tôi không thế báo với anh được , nếu tôi đến muộn có thể chị ấy sẽ mất mạng đó anh biết không hả ? " Cậu cũng tức giận mà quát lại anh , " Em ... " Anh tức giận không nói nên lời chỉ im lặng nhìn lấy cậu mà thở mạnh " Được rồi .. Tôi không muốn cải nhau với anh , coi như tôi sai , tôi xin lỗi anh được chưa " Cậu nhìn sắc mặt anh nói Anh vẫn im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ đặc tay lên bàn hình nắm đấm , mắt nhắm chặt lại mà không nói gì , cậu nhìn anh một lúc rồi đứng dậy đi lại phía anh , dùng đôi bàn tay ấm âp của mình đặc vào khuôn mặt anh , đở dậy mà nhìn , anh cũng từ từ mở mắt ra khi có đôi tay chạm vào mặt mình , cậu nhìn anh , anh nhìn cậu , rồi môi cậu nở nụ cười nhìn anh " Tôi xin lỗi , Anh đừng giận tôi nữa , lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu " Cậu nói xong thì chạm khẽ lên môi anh một nụ hôn , anh đoán nhận nụ hôn đó mà nói " xem còn có lần sau nữa sao ? Lần này tôi tha , đừng mong sẽ có lần sau " Anh nhìn cậu nói nghiêm túc " Biết rồi, biết rồi " Cậu không nói gì , chỉ trả lời nhanh mấy cái rồi quay trở lại bàn làm việc để bắt đầu mọi công việc đang gian dở , còn trong tay thì cậu vẫn nắm giữ lấy USB mà Thu Hoài đưa lúc sáng , cậu nhẹ nhàng đặc nó vào một chiếc hộp nhỏ bên cạnh bàn làm việc mà cất kỉ lấy thứ quan trọng này , Phía khác " Các người đúng là vô dụng , chỉ một chút chuyện vặt như vậy mà lại không làm xong , các người có còn muốn sống không hả ? " Hoa Gia Duy tức giận vung chân đạp người đối diện một cái rõ đau mà hét , người đối diện chỉ biết quỳ xuống xin tha lỗi mà không nói bất cứu điều gì khác " Con bình tĩnh đi , chắc cô ta cũng không giám làm gì đâu , con đừng lo quá " Hoa Mạnh Cường nhìn con trai đang tức giận của mình mà nói , Hoa Gia Duy nghe ông nói như vậy thì cũng im lặng xua tay cho người kia lui , " Bố nghĩ xem , tại sao cô ta lại làm như vậy , có phải cô ta là gián điệp của họ không " Hoa Gia Duy nhìn ông nói " Cũng có thể là vậy , vụ lần trước chắc chắn cô ta có nhúng tay vào rồi , nếu không thì các tư liệu đó từ đâu mà có , " Hoa Mạnh Cường nhìn con trai mình nói " Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây hả bố , đúng là nuôi ong tay áo mà " Hoa Gia Duy tức giận đập tay lên bàn nói tức giận " Bây giờ thì ta nên im lặng một thời gian đã , đừng nên manh động , bọn họ chắc đang có thứ chống lại chúng ta , chúng ta đừng mạnh động sớm " Hoa Mạnh cường nhìn con trai nói bình tĩnh để trấn an Hoa Gia Duy " Đành phải vậy thôi bố , con thật tức không thể chính tay giết ả ta " Hoa Gia Duy vẫn còn tức tối nói , rồi cả hai người cùng chiềm vào bầu không khí im lặng để bàn cho kế hoạch tác chiến tiếp theo của mình , Còn về phía cậu thì đã lo cho Thu Hoài đi xa nơi này một cách ổn thõa rồi ,làm cậu cũng có phần yên tâm , một tháng trôi qua nhanh chóng , công ty cũng vững mạnh hơn bao giờ hết , bây giờ chẳng ai có thể đụng tới công ty được , nhưng vẫn phải dè chừng là trên hết , buổi tối hôm ấy cậu và anh tan ca sớm nên quyết định về dẫn nhóc con đi chơi sẳn tiện đi ăn gì đó , nhưng đó chỉ là nghĩ đến ,nhưng rồi sau khi về đến nhà thì cả anh và cậu đều phải giật mình vì có người quyền thế hơn anh rất nhiều đang ở đây Anh và cậu vui vẻ bước vào nhà thì anh liền giật mình khi nhìn thấy Lão Phu Nhân đang ngồi trên ghế sô pha , môi cười hiền nhìn anh " Nội , nội về lúc nào ,sao không gọi con ra đón " Anh vui vẻ đi lại bên cạnh ngồi xuống , nắm lấy tay Lão Phu Nhân nói " Ta mới vừa về lúc chiều , muốn tạo cho anh một sự bất ngờ thôi " Lão Phu Nhân cười nói " Nội này " Anh nhìn Lão Phu Nhân cười , rồi quay lại phía sau nhìn cậu , khi thấy đôi mắt Lão Phu Nhân nhìn phía sau mình " À con quên giới thiệu với nội , em ấy là thư kí riêng của con " Anh nhìn cậu nói " Dạ , cháu chào bà " Cậu hưởng ứng theo mà cuối đầu chào Lão Phu Nhân " Chào cháu ... Cháu rất đẹp , cháu là người địa phương sao ? " Lão Phu Nhân nhìn cậu nói " Dạ không , cháu là con lai 3 dòng máu ạ , " Cậu nở một nụ cười nhìn Lão Phu Nhân nói " À thì ra là vậy , hèn gì nhìn cháu rất đẹp , nét đẹp không quá mặn nhưng cũng không quá nhạt , " Lão Phu Nhân nhìn cậu khen lấy khen để , làm cậu có chút ngại ngùng " Bố ... " Nhóc con từ ngoài chạy vào trong ,trên vai còn mang balo phía sau thì quản gia đang đi vào , tiếng gọi vọng lên làm cậu giật mình mà quay lại gian tay ôm lấy Nhóc con " Ui cha , bây giờ học mới về sao , sao hôm nay lại học muộn như vậy ? " Cậu nhìn Đơn Bảo nói " Tại lớp thằng bé có một bữa tiệt nho nhỏ chia tay với một bé học chung lớp , nên cô giáo xin phép được giữ lũ trẻ ở lại mở tiệc chia tay " Quản Gia nhìn cậu đáp " Dạ , cảm ơn ông đã đưa nó về đây , " Cậu nở nụ cười hiền nhìn quản Gia nói rồi cùng quản gia với Nhóc Con đi vào trong chào Lão Phu Nhân " Lão Phu Nhân , bà về rồi , " Quản Gia cười nhìn bà nói " Chú dạo này vẫn khỏe chứ , nhìn chú có phần ốm đi đó " Lão Phu Nhân cười hiền nhà ông nói " Tôi vẫn vậy thôi , tôi thấy bà dạo này ốm hơn đó , " Quản Gia nhìn bà nói " ốm vậy ông mau đi làm chút đồ ăn cho tôi ăn đi , được chứ " Lão Phu Nhân cười nhìn ông nói " Được được, bà nghỉ ngơi đi tôi đi làm liền " Quản Gia nhìn lấy bà nói rồi đi vào trong , cậu và mọi người đứng đó cũng cười theo , lúc này thì Đơn Bảo mới mở lời nhìn cậu " Bố .. Bà ấy là ai ạ ? Con mới gặp lần đầu đó " Nhóc con nhìn cậu nói nhỏ " Đó là bà nội của Ba Vương , nào mau qua chào bà đi " Cậu nhìn nhóc con rồi đẩy về phía trước , nhóc con theo đà mà đi về phía trước cuối đầu chào lễ phép , bà nhìn nhóc con thì khó hiểu nhìn lấy anh và cậu " À .. Nhóc này là con của cháu , Nội nhìn nó có dễ thương không ạ " Anh nhìn nội nói với giọng trầm " Con của cháu , vậy mẹ nó là ai ? Sao cháu bảo cháu chưa có người yêu sao lại có con rồi " Lão Phu Nhân bất ngờ nhìn cậu nói " Dạ .. Anh ấy đùa đó , nó là con trai của cháu " Cậu đá nhẹ vào chân anh một cái rồi nói " À thì ra là vậy , vợ cháu đâu ? " Bà nhìn cậu hỏi " À cháu không có vợ ... " Cậu nhìn bà trả lời lịch sự ' Ta hỉu rồi không sao , không sao " Bà cười hiền nhìn cậu và Đơn Bảo một cái , cậu định xin phép đi về phòng thì phía dưới bếp có tiếng nói vọng lên rất trong , từ dưới một cô gái mặc chiếc đầm trắng , tóc dài mà đen huyền , da trắng , từ dưới đi lên làm cậu và anh có chút khó hiểu tự hỏi lòng cô ta là ai , cô gái nhẹ nhàng đặc lên bàn vài cốc nước rồi ngồi bên cạnh Lão Phu Nhân " Bà dùng nước đi ạ , mời hai anh dùng nước " cô gái nói dịu dàng nới nội và anh , anh khó hiểu nhìn cô gái một lượt rồi nhìn bà , Lão Phu Nhẫn cũng hiểu nên giới thiệu với anh " Đây là Trần Tuyết là cháu của bạn nội ở bển , nay ta dẫn về đây là để cho con bé được gặp cháu , ta mong cháu thích nó " Lão Phu Nhân nói , cậu đang uống ngụm nước thì có chút sặc , cậu lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy xin phép bà đưa Đơn Bảo lên lầu , anh ngồi đó nhìn theo cậu mà tỏ ra khó chịu với bà " Cậu ta ở đây sao ? " Bà nhìn cậu nói " Dạ , Em ấy ở đây với cháu " Anh nhìn bà trả lời nhanh , rồi cũng xin phép đi lên phòng , lên đến phòng thì anh cũng thấy cậu đang đứng trước gương để thay đồ , anh nhẹ nhàng đóng cửa lại mà đi lại ôm lấy cậu từ phía sau , nhẹ nhàng hôn từ cổ cậu lên đến mặt " Em thơm quá , làm tim tôi muốn nổ tung vì em rồi , Triệu Vũ à " Anh thì thầm vào tai cậu , tay thì vẫn còn ôm chặt lấy cậu " Có lẽ tôi sắp rời khỏi nơi đây rồi , " Cậu nói bình thản trong tiếng nói có chút buồn bã " Tại sao lại đi , Em hết thương tôi rồi sao ? " Anh giật mình mắt mở to nhìn cậu trong kính nói " Không phải , anh sắp có người phụ nữ đời anh rồi sao , làm sao mà tôi có thể sống ở đây được nữa chứ " Cậu cuối mặt không nhìn lấy anh nói " Lại như vậy nữa ... Tại sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ về một phía như vậy hả ? Tôi xin nhắc lại với em một lần nữa , em là của tôi mãi mãi là của tôi , từ đầu đến cuối tôi chỉ muốn có em , em nghe rõ chưa " Anh nhìn cậu nói rồi xoay người cậu lại đặc lên môi cậu một nụ hôn sâu , đến lúc có tiếng gõ cửa của quản gia thì cả hai mới dứt ra " Cậu chủ xuống dùng bữa " " Dạ .. ông đợi cháu xuống ngay đây " Anh quyến luyến rời khỏi người cậu mà đi thay đồ rồi xuống dùng cơm Trên bàn cơm toàn là những món ăn ngon , hấp dẫn lạ , Nhóc con nhìn cậu rồi đứng dậy mời Lão Phu Nhân và mọi người dùng cơm đâu vào đó rồi mới bắt đầu ăn , lần ăn này nhóc con có phần hơi nhút nhát nên chỉ ngồi im mà không chịu gắp gì , Cậu nhìn Đơn Bảo mà cười " Con sao vậy , không muốn ăn à ? " Cậu nhìn Đơn Bảo nói " Con sợ ... " Nhóc con nói nhỏ vào tai cậu làm cậu ngạc nhiên mà hỏi lại " Con sợ ... Sợ chuyện gì , tại sao lại sợ ? " " Con sợ Lão bà bà kia , con sợ bà ấy sẽ đuổi con và bố ra khỏi nơi này , con sợ bà ấy sẽ không cho con ăn món này , món kia " Đơn bảo nói rồi chỉ tay qua phía bên kia , cái món ăn mà Đơn Bảo thích nhất , cậu khẽ cười rồi khẽ trở đũa mà gắp cho Nhóc con , " Con trai của ba rất kiên cường , con rất mạnh dạng đúng không , chỉ cần con không sợ thì con sẽ vượt qua thôi , con là con trai ba mà đúng không " Cậu nhìn Đơn Bảo nói nhỏ " Dạ " Nhóc Con khẽ cười một cái rồi chăm chú ăn , cậu cũng quay lại mâm cơm trở đũa mà gắp thức ăn cho Lão Phu Nhân Lão Phu Nhân vui vẻ nhận lấy thức ăn của cậu mà dùng , còn anh thì sắc mặt có phần hơi khó chịu khi Trần Tuyết cứ nhìn lấy anh chằm chằm làm anh khó có thể tự nhiên được " Anh dùng đi ạ " Trần Tuyết gắp miếng thức ăn đặc vào chén anh , thì liền bị anh hất ra khỏi chén , đơn giản từ trước đến giờ đã dùng đùa ăn vào miệng mà gắp thức ăn cho anh thì anh liền hất ra thôi , cậu lúc trước cũng bị vậy nên biết nhưng thời gian dường như gần nhau cậu bây giờ gắp thức ăn cho anh đều trở đũa có khi quên thì anh vẫn ăn vui vẻ , nhưng bây giờ thấy như vậy cậu cũng không bất ngờ gì mấy " Thanh Vương , con làm gì vậy ? " Lão Phu Nhân nhìn anh nói " Từ nhỏ đến lớn bà không hiểu tính cháu sao ? " Anh nhìn bà rồi tiếp tục ăn cơm , bà cũng biết nên cũng vỗ Trần Tuyết bớt buồn đi " Em xin lỗi , tại em không biết " Trần Tuyết giọng nói buồn nhìn anh nói " Ăn đi .. " Anh mệt mỏi , nói rồi cứ thế mà ăn , bữa cơm chiềm vào trong im lặng , kết thúc bữa ăn , cậu xin phép về phòng nghỉ ngơi trước , còn lại Lão Phu Nhân , anh và Trần Tuyết ngồi tại phòng khách trò chuyện " Bà cũng vào chuyện chính luôn , năm nay cháu cũng lớn như này rồi , bà cũng muốn có cháu cố ẳn rồi , đây là Trần Tuyết bà mong hai đứa sẽ cưới nhau , và sinh cho bà một đàng cháu cố có được không " Lão Phu Nhân vui vẻ nói " Hã ? " Anh và Trần Tuyết đều thốt lên một từ làm bà giật mình nhìn cả hai " Hai đứa rất hợp nhau " Lão Phu Nhân cười nói " Bà ...không được đâu , cháu có người yêu rồi sao có thể cưới được chứ " Anh nhìn bà nói " Bà ... Hôm trước bà nói cháu về chơi với bà , bà đâu đề cập đến chuyện này sao hôm nay lại .. Bà cháu xin lỗi nhưng cháu phụ tấm lòng của bà rồi , cháu có người yêu rồi bà ạ , cháu chỉ nghĩ về đây chơi với và sẳn tiện gặp mặt anh ấy xem sao , cháu nghe bà tả cũng có phần hơi tò mò , chứ thật sự cháu , cháu không thích anh ấy , cháu có người yêu rồi " Trần Tuyết bất ngờ nhìn bà nói , thật sự Trần Tuyết đã có người yêu rồi , lúc về đây bà không hề đề cập chuyện này , bà chỉ nói về chơi nên Trần Tuyết mới theo , còn vụ nhìn anh thì Trần Tuyết có phần thích dung mạo đó của anh chứ thật sự cô không có chút tình cảm nào với anh cả , nên bây giờ cô mới phản kháng đến vậy " Ơ .. Hai đứa sao ... Sao lại như vậy ? Như vậy không thể đến bên nhau sao ? " Lão Phu Nhân nói nhỏ nhẹ " Không được bà ơi , " Trần Tuyết nói " Ơ ... vậy tôi về đây với mục đích xem hai đứa quen nhau , nhưng sao bây giờ lại như vầy , ôi đầu của tôi " Lão Phu Nhân vỗ vào đầu mấy cái " Cháu đã nói rồi , ai bảo bà không nghe , để cháu đưa bà về phòng nghỉ ngơi " Anh nhìn bà nói rồi diều bà về phòng " Thằng này ... Sao mày có người yêu mày không nói với bà , còn con nhỏ nhày nữa sao lại như vậy " Lão Phu Nhân đánh nhẹ vào tay hai người nói " Tại bà không chịu tiềm hiểu trước thôi chứ đâu phải do bọn cháu " Trần Tuyết diều bà nói , cả hai diều bà vào phòng đâu vào đó để bà nghỉ ngơi rồi mơi đi ra , Anh thì về phòng , Trần Tuyết thì cũng về phòng nghỉ ngơi khi cả hai đều làm rõ và bà cũng đã chiềm vào giấc ngủ , anh quay về phòng nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong , rồi nhẹ nhàng lại bên giường nằm xuống bên cạnh cậu , anh choàng tay qua ôm lấy cậu khẽ hôn lên má cậu một cái , cậu thật sự chưa ngủ lúc nói về phòng chỉ là cậu đang nghe lén chuyện của bọn họ chứ làm sao mà ngủ được chứ , cậu nghe hết mọi chuyện rồi cười như vô thức mà về phòng giả bộ ngủ đợi anh vào , lúc anh mở cửa đi vào thì cậu đã phát hiện rồi , như cậu chỉ lặng im đợi anh làm gì thôi , đúng lúc anh hôn cậu thì cậu mới trở mình ôm lấy anh , làm anh giật mình " Hôn đã chưa ... " Cậu mắt nhắm như môi lại nói làm anh giật mình " Em chưa ngủ sao , làm tôi giật hết cả mình " Anh nói khẽ bên cậu " Anh thật sự thích tôi đến vậy sao ? Anh có rất nhiều người tốt hơn tôi sao anh lại đi thích tôi chứ " Cậu nói tiếp " Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi , em không cần biết gì hết chỉ cần biết tôi yêu em là được , và chỉ cần biết tôi đời đời kiếp kiếp thương mỗi mình en là được em nghe rõ chứ " Anh nhìn cậu nói , cậu cũng nhìn anh nói tiếp " Nếu một ngày tôi có làm sao anh vẫn yêu tôi vẫn nhận ra tôi chứ " " Tại sao em lại nói ra những lời như thế chứ , tôi cấm em nói những lời như vậy nữa có nghe không " " Tôi là đang hỏi anh đấy anh trả lời tôi đi " " Đúng vậy nếu em có ra sao tôi vẫn yêu em , vẫn nhận ra em , em là của tôi , cả cuộc đời này em là của tôi "
|