Sáng hôm sau , cậu và anh vừa xuống nhà thì đã thấy Lão Phu Nhân và Trần Tuyết đang ngồi bên ghê sô pha, với vẻ mặt vui vẻ nhìn anh " Bà dậy sớm vậy thế , " Anh từ trên đi xuống nói " Bà quen rồi " Lão Phu Nhân nhìn anh nói , cậu nhìn thấy bà thì cũng cuối người chào lễ phép , bà nhìn cậu môi nở một nụ cười hiền chào lại rồi lại nhìn lên anh " Hôm nay , Trần Tuyết con bé sẽ về bên đó , cháu có thể đưa con bé ra sân bay được chứ " Lão Phu Nhân nhìn anh nói " Để cháu thu xếp , công ty còn có rất nhiều việc nên cháu không chắc chắn được ạ " Anh nhìn Lão Phu Nhân nói " Bà ... Cháu tự đi là được , anh ấy con có việc riêng cháu không thể làm phiền được , bà tiển cháu đi là được rồi " Trần Tuyết ngồi bên cạnh ôm lấy tay bà nói " Con bé này " " Cháu xin phép , bây giờ cháu phải đến công ty giải quyết ít việc , bà ở nhà chiều cháu về " Anh nhìn bà nói rồi kéo tay cậu đi Hôm nay là cuối tuần cho nên Nhóc con cũng không đi học , nên chỉ quanh quẩn trong nhà với Quản Gia , ở đây Đơn Bảo chỉ chơi với Quản Gia và mấy cô chú giúp việc ngoài ra thì không có ai khác , trong nhà mỗi chút một ngột ngạc ngạt nên Nhóc con xin phép Quản Gia ra ngoài đi dạo trong sân nhà , nơi này sân vườn rất rộng cho nên đi dạo cũng rất thích thú , Lõa Phu Nhân thì cũng đã tiển Trần Tuyết về nước nên trong nhà cũng không ai tâm sự , bà đang ngồi trên xích đu tại sân vườn thì Đơn Bảo từ trong đi ra vui vẻ ,như khi vừa mới gặp bà thì ánh mắt Đơn Bảo liền rụt rè mà đứng tại chổ đó không giám bước tiếp , Lão Phu Nhân là một người hiền lành , rất thương cháu cho nên bà không cấm cảng điều gì , với lại Nhóc Con rất dễ thương vừa mới gặp thì đã thích bé con này rồi , bà đưa mắt nhìn lấy Đơn Bảo rồi vẫy Nhóc con lại phía bà , Đơn Bảo rụt rè nhất từ bước đi lại phía Lão Phu Nhân , bà cười hiền một cái với nhóc con rồi ngồi hỏi chuyện vui vẻ " Mẹ cháu đâu ? Sao cháu lại ở đây ? " Lão Phu Nhân nhìn Đơn Bảo cười hiền " Cháu không có mẹ , cháu chỉ có bố thôi , Bố cháu vừa là mẹ , vừa là bố luôn , bố cháu rất tuyệt vời đó ạ " Nhóc con ngây thơ nhìn bà đáp " À ... Tại sao cháu lại ở đậy ? " Lão Phu Nhân lại hỏi tiếp " Cháu không biết ạ , từ lúc cháu xuất viện thì Bố đã đưa cháu đến đây ở rồi ạ " Đơn Bảo lại nhìn bà nói tiếp " À ... Bố cháu chắt rất thương cháu nhỉ ? " " Dạ ... Bố thương cháu lắm , nhưng cũng rất nghiêm khắc với cháu , nhưng dù sao cháu vẫn thương bố nhiều nhiều nhiều luôn " Đơn Bảo vừa cười vừa nói , nụ cười ngây thơ làm bà có chút ấm áp " Bà .. Bà có khác nước không ? Để cháu vào lấy cho bà cốc nước nha " Đơn Bảo nói nhanh bà chưa kiệp phản khán , thì nhóc con đã chạy thẳng vào nhà rồi , bà nhìn bóng dâng nhỏ nhắn cứ loan ta loan to như vậy mà bà cảm vui vui trong lòng , chưa đầy 1 phút sau thì trên tay Đơn Bảo cầm một cốc nước cam đi chậm chầm từ trong ra ngoài phía bà đưa cho bà " Bà uống đi , nước cam cháu tự làm đó " Đơn Bảo cười tươi nói " Cái này cháu từ vắc sao ? " Bà hơi bất ngờ nói " Dạ ... Bố có dạy cháu nên cháu cũng biết ạ , cháu lớn rồi mà " Đơn Bảo cười nói " Thằng bé này ... Để xem cháu làm như thế nào nha " Lão Phu Nhân nói dứt câu thì uống lấy một húp nói " Chà Chà cháu bỏ thứ gì vào đây mà ngon như vậy nhỉ " Lão Phu Nhân cười tươi nhìn Đơn Bảo nói " Bố cháu nói , khi chúng ta nấu ăn hay làm nước uống hãy bỏ vào bên trong một chút yêu thương của mình vào thứ đó thì nó sẽ có cảm giác ngon hơn , bà cũng cảm nhận được nó sao , bà giỏi thật đó " Đơn Bảo nhìn bà nói " Chà, bố cháu là người ra sao mà lại dạy cháu được như vậy chứ " Bà nhìn Đơn Bảo nói nhỏ " Bà có mỏi nhân không , để cháu xoa bóp chân cho bà nha , bố có dạy cháu một ít nên bây giờ cháu sẽ dùng nó để xoa bóp cho bà " Đơn Bảo nói nhanh rồi xuống khỏi xích đu mà đỡ lấy bà chân bà lên bà xoa bóp nhẹ nhàng " Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi " Bà Nhìn Đơn Bảo nói "cháu năm nay 10 tuổi rồi ạ " Đơn Bảo nhìn bà trả lời " 10 Tuổi sao ? Không ngờ cháu lại giỏi như vậy đó nhóc con à " Bà nhìn Đơn Bảo nói rồi lặng lẽ ngồi im nhìn Đơn Bảo xoa bóp chân mình một cách dễ chịu Trời sụp tối thì anh và cậu cũng trở về ngôi biệt thự to lớn đó , hai người vừa bước chân vào nhà thì liền nghe thấy tiếng nói tiếng cười vui vẻ của Đơn Bảo và Lão Phu Nhân , dường như hai người đang kể chuyện gì đó thì phải anh và cậu tiến vào thì môi liền vẻ một đường cong tuyệt mĩ chào Lão Phu Nhân " Chà chà , hai người trông hợp nhau quá nhỉ , trông cười sản khoái quá nhỉ " Anh ngồi bên cạnh Lão Phu Nhân nói " Nhóc con này rất hài , làm ta cười từ sáng đến tận bây giờ sắp không chịu nỗi rồi đây , không ngờ cháu lại có một đứa con lanh lợi , thông minh như thế này đấy " Bà nhìn qua phía cậu nói , cậu chỉ cười hiền rồi nói cảm ơn bà một cái , xong xin phép đi về phòng , bà cũng không giữ chân làm gì mà tiếp tục ngồi nói chuyện với Đơn Bao Cậu trở về phòng thì đúng lúc anh cũng đi vào mà vui vẻ ôm choàng lấy cậu " Sao vậy ? Có chuyện gì thế " Cậu khó hiểu nhìn anh nói " Em đứng im đi , cho tôi ôm em một chút " Anh hôn lên tráng cậu một cái mà nói , cậu khó hiểu mà để anh ôm mình vào lòng " Anh ... Có phải Lão Phu Nhân bắt anh lấy vợ không ? Nếu chuyện anh quen tôi làm anh khó chịu thì tôi sẽ rời đi , anh đừng ... " Câu nói chưa hết thì môi cậu liền bị anh cắn một cái nhẹ " Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi , tôi đã cấm em nói như thế , sao em cứ mãi nói ra những câu tôi không thích nghe vậy hả ? " Anh hằm mặt nhìn cậu nói " Tôi ... Vì tôi không muốn anh khó xử thôi mà " Cậu không nhìn lấy mặt anh mà chỉ lẵng lặng gục đầu vào tấm ngực anh nói " Tôi không khó xử , tôi chỉ khó xử khi em cứ muốn rời xa tôi thôi , Tôi yêu em , suốt đời này tôi yêu em " Anh hôn nhẹ lên tóc đậu nói , rồi lặng lẽ đẩy nhẹ cậu ra mà vuốt khuôn mặt đó mà nói " Em đi tắm trước đi , rồi xuống ăn cơm kẻo nội đợi cơm " Anh nhìn cậu nói hiền , rồi cũng đi thay đồ , còn cậu thì đi tắm cho giải tỏa chút không khí nóng bức trong người , 15 phút sau thì cả hai mới xuống dưới dùng cơm với Lão Phu Nhân " Cháu mời bà dùng cơm , mời hai bố dùng cơm " Đơn Bảo khẽ nhìn cả ba người nói rồi im lặng mà dùng cơm , cậu thường hau dạy Đơn Bảo lúc ăn cơm , không được nói chuyện cho nên Đơn Bảo quen với cách sống mà cậu dạy , nên dù bất cứ đâu ăn xong rồi mới nói chuyện " Thanh Vương , Bố cháu thì không có , mẹ cháu thì bỏ cháu , bây giờ ta cũng đã già lắm rồi , cũng muốn theo tâm nguyện của bố cháu mà mong muốn cháu có vợ sinh cháu , hôm trước nhau nói đã có người yêu rồi , vậy dẫn đến ta xem mặt đi , nếu được thì ta tổ chúc đám cưới cho hai đứa luôn thể " Lão Phu Nhân nhìn anh nói , cậu thì đang ăn nghe đến chuyện này cũng khá bất ngờ , nhưng rồi cũng bình tĩnh mà dùng cơm , anh thì nghe đến cũng bất ngờ một chút nhưng cũng cười tươi nhìn bà " Người yêu cháu đang ngồi đây này , nếu được cháu sẽ cưới trong năm tới bà thấy sao " Anh nhìn bà nói bình thản rồi vòng tay qua phía cậu kéo cậu ngồi xác lại bên anh " Cháu ... Cháu ... Người yêu cháu đây sao ? " Lão Phu Nhân bất ngờ nói , Cậu và anh thì cứ tưởng chuyện này bà sẽ đồng ý vì cậu nghe anh nói , chỉ cần anh thích thì bà sẽ đồng ý , nhưng bây giờ với phản ứng thế này thì xem ra hai người không thể cùng chung nhịp đập rồi , cậu thoáng chút buồn , nhưng anh thì lại khác , nhìn bà một cách khó hiểu " Cháu yêu cậu ta , thật sự như vậy sao ? " Lão Phu Nhân nhìn anh nói " Dạ .. Cháu rất yêu em ấy " Anh nhìn bà nói " Yêu ... Yêu sao? .. Hai đứa quen bao lâu rồi " " lâu rồi ạ , tính đến thời điển hiện tại gần được nữa năm " Anh nhìn bà nói " Nữa năm ... Trong nữa năm đó hai đứa đã làm gì với nhau rồi ?" Bà nhìn anh tiếp tục hỏi " Chưa làm gì hết ... Hai cháu vẫn còn trong sạch " Anh giật mình nhìn bà nói " Thôi được rồi , coi như bà già này không theo được các anh rồi , hai đứa làm gì làm , khi nào đám cưới rồi tính tiếp " Bà nhìn anh và cậu nói rồi tiếp tục dùng đũa " Vậy là sao ? Bà đồng ý sao ? " " Nếu bây giờ tôi ngăn cảng , anh có đồng ý sao " Bà nhìn anh nói " Bà cháu cảm ơn bà , cháu cảm ơn bà nhiều lắm " Anh nhìn bà nói rồi nhìn cậu cười tươi Niềm vui sướng không nào tả được , dù biết bà rất thương anh , nhưng lần anh anh cảm nhận bà cực kì thương anh là đằng khác , bữa cơm kết thúc anh và cậu quay trở về phòng mình nghỉ ngơi , anh ôm lấy cậu vào lòng mà vui sướng không sao tả nỗi " Chúng ta kết hôn nha " Anh vừa ôm cậu vừa nói " Anh đang nói gì vậy ? " Cậu giật mình trước câu nói của anh mà hỏi " Chúng ta kết hôn nha " Anh nhìn cậu nói từ chữ thật chậm " Kết .. Kết hôn , anh đùa à ? " Cậu nhìn anh nói bất ngờ " Đùa ... Em lại nghĩ tôi đùa với em sao ? Anh nhìn cậu nói khó chịu " Nhưng ... Bây giờ kết hôn thì không được " Cậu nhìn anh nói gấp " Tại sao lại không được ? " Anh khó hiểu nhìn cậu nói " Tôi ... Tôi còn có chuyện của tôi nên chưa thể , tóm lại là không được " Cậu nhìn anh nói ấp úng " Tại sao em lại lạ như vậy chứ ? Chúng ta đã trải qua bao thời gian bên nhau đến bây giờ em lại không đồng ý , em là đang đùa với tôi sao ? " Anh tức giận nhìn cậu nói " Bây giờ anh có nói gì đi nữa , không là không , bây giờ chưa phải lúc " Cậu nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài , mặt kệ anh có gọi bằng mọi cách , cậu ra khỏi phòng định xuống bếp lấy cốc nước uống , nhưng vừa bước xuống dưới thì liền thấy Bà đang ngồi trên ghế sô pha , cậu nhẹ nhàng đi lại nhìn bà nói , nhưng sắc thái trên mặt bà khác lạ " Bà ... Bà bị sao vậy ? Bà không khỏe sao ? " Cậu ngồi bên cạnh đưa tay lên tráng lau đi mồ hôi của bà nói . " Ta cảm thấy trong người không khỏe , ta .. Ta cảm thấy chống mặt " Bà dựa người trên thành ghế mà nhìn cậu nói " để cháu đỡ bà vào phòng nghỉ ngơi , " Cậu nói xong thì đở bà về phòng để bà nghỉ ngơi , Cậu đặc bà nằm trên giường rồi đi xuống bếp pha lấy ly nước chanh , cũng đun cho bà ít nước ấm để cậu lau lấy tay , chân bà , cậu đi vào khi trên tay đầy đủ mọi thứ , cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tay đưa lên tráng rờ nhẹ , rồi nhẹ nhàng vắt ráo khăn mà lau tay chân bà , rồi dùng khăn đắp lên tráng cho bà cho bớt nóng đi " Bà .. Bà cố uống chút nước đi " Cậu nhẹ nhàng đở bà dậy cho bà uống chút nước , cả đêm cậu bên canh thức trực bà để lo cho bà nên cũng khá mệt mỏi nên gục tại chổ mà ngủ , sáng đến , cậu dậy sớm tự tay xuống bếp nấu cho bà một ít cháo để bà có thể giải được chút gì đó bệnh trong người , " Bà dậy ăn miếng cháo đi rồi uống thuốc " Cậu từ ngoài bưng tô cháo vào đặc bên bàn mà khẽ ngồi bên cạnh bà gọi Lão Phu Nhân mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn cậu, rồi ngồi dậy , cậu nhẹ nhàng đở bà ngồi dậy rồi , bưng lấy tô cháo thổi từng thìa nhỏ cho bớt nóng rồi đút cho bà ăn , bà nhìn cậu cười hiền , cậu cũng không khác gì mấy chỉ lặng lẽ thúc bà ăn cho no rồi còn uống thuốc thôi , anh thì cả đêm tức giận cậu nên không tìm lấy cậu , anh cứ nghĩ vì chuyện đêm qua mà cậu qua bên phòng nhóc con ngủ , như anh qua phòng nhóc con thì lại không thấy cậu , anh khó hiểu đi xuống dưới nhà định vào chào bà một cái rồi đi làm thì , vừa đứng ngoài cửa đinh đi vào thì anh đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu và ba " Bố mẹ cháu đâu ? Tại sao cháu lại ở đây " " Bố mẹ cháu vẫn ở đây ạ , người thì là chủ của công ty lớn , người thì theo người khác mà không có tung tính , cháu thì biết họ nhưng họ lại lạnh nhạt xua đuổi cháu , thật cháu cũng chẳng hiểu vì sao " Cậu ngồi bên cạnh nhìn bà nói có chút buồn " ý cháu là ... Cha mẹ không nhận cháu sao ? Họ bỏ rơi cháu sao ? " " Dạ " Cậu vui vẻ nhìn bà cười " Thì ra ... Vậy còn vợ cháu thì sao ? " Bà nhìn cậu nói tiếp " Vợ ... Cháu chưa có vợ " Cậu khó hiểu nhìn bà nói " Vậy nhóc con đó là con của ai ? Sao nó lại gọi cháu là bố " " À ... Nhóc con là do cháu nhặt được ạ , Nhóc con như một món đồ quý giá mà ông trời ban cho cháu vậy đó , lúc cháu nhặt nó thì nó còn rất nhỏ , cháu thì cũng rất nhỏ nên không lo được cho nó , nhưng cũng may là cháu có một người nhận cháu về nuôi , chú ấy tốt lắm nhưng chú ấy mất trong một cơn bệnh không ai chữa được , cũng may là có chú ấy nên mới có cháu và Đơn Bảo bây giờ đó , chứ nếu không có chú ấy chắc cháu và Đơm bảo không biết ở đâu , rồi sau đó cháu phải tự đi làm nuôi Đơn Bảo đến bây giờ , nó gọi cháu là bố , chuyện là vậy " Cậu ngồi bên cạnh kể lại mọi chuyện cho bà nghe , bà chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi cầm lấy đôi bàn tay cậu mà vuốt " Mọi chuyện qua rồi cho nó qua đi cháu , đừng lo lắng gì , cháu không có họ , cháu sống vẫn tốt mà đúng không ? Nhưng bây giờ thì cháu đã có bà , có Thanh Vương , cháu yên tâm đi cái thân già này còn thì chẳng ai có thể đụng đến cháu đâu " Bà nhìn cậu nói ôn nhu , cậu cũng nhìn bà mà cười tươi , anh nghe mọi chuyện thì cũng gõ cửa đi vào " Bà cháu đi làm đây " Khuôn mặt anh lạnh lùng , nhìn bà rồi nhìn sang cậu không nói câu nào , chỉ chào rồi đóng cửa đi ra ngoài , cậu nhìn sắc mặt anh khác lạ thì cũng xin phép bà dọn đi tô cháo vừa mới dùng song , cậu nhẹ nhàng đi ta rồi đóng cửa lại " Anh ... " Cậu gọi to nhìn anh , anh đi đi thì nghe tiếng gọi cậu thì liền dừng xe lại " Tôi xin lỗi chuyện đêm qua " Cậu đi lại nhìn anh nói " Nói sau đi , tôi phải đi làm em ở nhà nghỉ ngơi đi " Anh nhìn cậu nói lạnh lùng rồi rồ ga đi Cậu cũng chẳng thèm để ý làm gì nữa , chỉ lặng lẽ nhìn bóng xe khuất dầng rồi đi vào nhà , bà thì cũng đỡ hơn phần nào vì lí do cậu chăm sóc cả đêm qua đến giờ , hôm nay cậu ở nhà một bữa thì bà liền rũ cậu đi mua sắm vài thứ đồ , bà cũng lâu chưa đi mua sắm nên bây giờ bà cũng muốn đi , cậu thì đành chìu theo ý bà mà hai người đến trung tâm mua sắm , mua cái này hết cái kia rồi đến cái nọ , chưa đầy mấy phút mà trên tay cậu cả một thiên đồ , rồi cả hai cùng đi về , hôm nay cậu sẽ chính thức trổ tài nấu ăn nên sẽ vào bếp làm cho bà vài món ăn , để bà nhỡ đến cậu đậm đà hơn
|
Cậu vào bếp chính tay nấu cho bà một bữa cơm thịnh soạn với đầy đủ các món ăn không quá nhiều dầu mỡ , vì cậu lo cho sức khỏe của bà nếu ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ xảy ra những bệnh không ngờ tới , nêu cậu quyết định nấu những món càng ít dầu mỡ càng tốt , cậu vui vẻ chuẩn bị thức ăn ở trong bếp , còn bà thì vui vẻ ngồi chơi với nhóc con ngoài phòng khách tiếng cười lẫn tiếng nói rộn ràng làm cậu cảm thấy vui khó tả được , cậu chuẩn bị xong cơm thì cũng là lúc anh về đến nơi , Anh lặng lẽ đi vào nhà sắc mặt như cũ không thèm nhìn cậu , cũng không nói gì ngoài cái chào của anh gửi đến bà mà thôi , rồi lặng lẽ đi về phòng , đồ ăn dọn sẵn trên bàn rồi mời bà vào dùng cơm , không quên xin phép bà đi lên phòng để gọi anh , cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào nhìn anh môi nở nụ cười , anh cũng không quan tâm ai mở cửa chỉ ung dung đứng tại chổ mà gở từng cúc áo trên người mình với vẻ mặt lạnh lùng , cậu nhìn sắc mặt anh không nói gì , chỉ đi lại gần xoay người giúp anh mở cúc áo " Anh giận tôi sao ? " Cậu vừa mở vừa nói " Không " anh lạnh lùng trả lời " Vậy tại sao anh lạnh nhạt với tôi " Cậu dừng động tác ngước mặt lên nhìn anh nói " Vì ... Tôi thấy có lỗi với em , tôi xin lỗi vì tôi mà em phải chịu nhiều muộn phiền như vậy , " Anh lặng người nhìn cậu nói âu yếm, " Tôi không sao ... Không sao " Cậu nở nụ cười tươi nhìn anh nói " Tôi xin lỗi " Anh ôm lấy cậu vào lòng mà nói " Được rồi , anh mau thay đồ đi rồi xuống dùng cơm , kẻo bà đợi " Cậu nhìn anh cười , rồi giúp a cở chiếc áo trên người xuống " Em xuống trước đi , tôi xuống ngay đây " Anh nhìn cậu nói , cậu cũng không nói lại mà chỉ ung dung đi xuống dưới dùng cơm với bà , bữa cơm cậu chuẩn bị rất tuyệt vời , bà khen cậu không ngớt lời vì mấy món ăn này , bữa cơm tràng ngập trong tiếng cười rom rã của cậu , anh và Bà làm trong phòng cảm thấy ấm cúm lạ thường " Ngày mai bà sẽ bay về bền , khoảng vài tháng sau bà sẽ quay về " Bà ngồi trên phòng khách nhìn anh và cậu nói " Ngày mai bà đi sao ? Vậy sao hôm trước cháu nghe bà nói không đi nữa cơ mà " Anh khó hiểu nhìn bà nói " Ở bển có chuyện gấp nên bà phải qua đấy ngay , kẻo lỡ hẹn với người ta " Bà nhìn anh nói " Ơ .. Vậy ngày mai bà đi sao ? Vậy hôm nay bà nghỉ ngơi sớm đi , ngày mai cháu đưa bà ra sân bay " Anh nhìn bà thở dài rồi nói , bà cũng không đáp trả mà chỉ cười hiền rồi đi về phòng , anh và cậu ngồi tại đó hướng mắt nhìn theo dáng bà về phòng thì cả hai cũng đứng lên mà đi về phòng Phía Khác Khánh Vinh đã một tháng nay cứ như người mất hồn mà đi hết nơi này đến nơi khác để tìm lấy cậu , Khánh Vinh luôn ở tại quán mà lúc trước cậu và hắn gặp nhau , nếu như chủ nơi này chịu sang quán thì Khánh Vinh sẽ bằng mọi cách mà mua cho bằng được , nhưng đằng này Khánh Vinh nói đến nào cũng không được , cậu chỉ hy vọng nếu mua lại nơi này thì cậu có thể canh trực hy vọng gặp lại cậu thêm lần nữa mà thôi Nhưng rồi dường như mọi sự hy vọng đó được đến đáp , Khánh Vinh gặp cậu với bộ dạng là con trai , lúc đầu khánh Vinh quá hoang mang và bất ngờ tự hỏi sao trên đời lại có người giống nhau đến vậy , " xin dừng bước " Khánh Vinh hướng mắt nhìn cậu từ trên xe anh bước xuống mà nói Cậu nghe đến tiếng nói thì quay người nhìn khánh vinh " Cậu ... Cậu đến đây làm gì ? " Cậu nhìn Khánh Vinh nói tức giận " Cậu cho tôi xin lỗi về việc lần trước , tại tôi có tính vốn hiếu thắng nên mới xảy ra chuyện như vậy , tôi thật sự xin lỗi cậu " Khánh Vinh cuối người xin lỗi " Được rồi , chuyện qua rồi cho qua đi , đã lâu lắm rồi tôi không muốn nhắc lại " Cậu nói nhanh rồi vẫy tay định đi vào thì Khánh Vinh liền gọi lần nữa " Chuyện gì nữa " Cậu khó chịu nói " Cậu có em gái hay em trai gì không ? " Khánh Vinh nhìn cậu nói với hy vọng gì đó " Có ... Có một đứa cùng cha khác mẹ , sao cậu muốn gặp nó hả ? " Cậu nhìn Khánh Vinh nói " Tôi Tôi muốn gặp ... Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại liên lạc với cô ấy được không " Khánh Vinh nói nhanh có chút vui " Cậu nên đến hỏi Võ Triệu Hải và Hồng Thiết Thanh thì sẽ hay hơn đấy , tôi có một đứa em nhưng không biết là trai hay gái thế nhé cậu rảnh cứ đến hỏi hai người họ... chào " Cậu nói nhanh rồi đi vào trong để lại Khánh Vinh nơi đó với một dấu hỏi to khó hiểu Sáng hôm đó Cậu dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho bà để kiệp giờ đi , vừa xuống nhà thì liền thấy bà đang ngồi trên ghê sô pha nhâm nhi tách trà gừng rồi " Sao bà dậy sớm thế , không nghỉ thêm chút nữa đi ạ " Cậu nhìn bà nói " Ta quen rồi , ta không sao " Bà nhìn cậu nói hiền " Vậy bà ngồi đây đợi cháu chuẩn bị ít đồ ăn sáng cho bà dùng " Cậu nói xong thì liền đi xuống bếp đụng tay chân Khoảng thời gian dài thì cậu và anh cùng đứng tại sân bay để tiễn bà đi , rồi cả hai mới đến công ty Sự việc hôm nay anh có chút giận dỗi với cậu về việc gặp Khánh Vinh , cậu từ ngoài mở cửa đi vào thì môi liền nở nụ cười nhìn anh , nhưng ngược lại anh thì khác khuôn mặt nghiêm túc mà chăm chú làm việc không thèm nhìn cậu , cậu cũng không nói gì mà chỉ về chỉ quay về bàn mà làm việc " Cậu ta đến gặp em có chuyện gì ? " Anh vừa làm vừa nói , cậu nghe đến tiếng nói của ang thì giật mình " Cậu ta đến hỏi tôi chút chuyện , không có gì cả " Cậu nhìn anh nói " Em chắc là không có gì chứ " Anh ngước mặt lên nhìn cậu nói " Tôi chắc chắn " Cậu quả quyết nhìn anh nói Phía Khánh Vinh Khánh Vinh quay về nhà với tâm tư bất ổn mà ngồi trên ghê sô pha suy tư , Hồng Thiết Thanh từ trong đi ra nhìn Khánh Vinh sắc mặt khác lạ hỏi " Con có chuyện gì thế ? " Hồng Thiết Thanh nhìn Khánh Vinh nói " Không có gì " Khánh Vinh vẫn sắc mặt ủ rủ nói , rồi chợt giật mình quay lại nhìn Hồng Thiết Thanh nói " Con có anh trai không hả mẹ ? " Khánh Vinh nhìn bà nói " Anh trai ... Không ... Không có " Hồng Thiết Thanh nghe đến anh trai thì liền thay đổi sắc mặt mà đáp gấp gáp , Khánh Vinh cũng không nói gì mà vô tư ngồi trên ghê suy nghĩ tiếp về câu nói đó của cậu Phía cậu Anh thì mãi không chịu câu nói của cậu mà luôn nhìn cầu bằng đôi mắt khác lạ nhìn cậu đầy ám mụi " Anh làm gì nhìn tôi giữ vậy ? " Cậu đang làm việc thì ngước lên nhìn anh nói , từ lúc hai người quen nhau nên chổ làm việc của cậu chuyển qua tại phòng anh để làm chung " Sao tôi cảm thấy em có chuyện gì giấu tôi thì phải " Anh chống tay lên cằm nói " Mọi chuyện tôi đã nói rõ rồi , anh không tin, tôi cũng chịu thua " Cậu nhìn anh nói Cậu nói dứt câu thì cũng là lúc anh rời khỏi bàn làm việc của mình mà đi lại chổ cậu , anh ngồi lên bàn , tay nhẹ nhàn đở mặt cậu nói " Em đẹp lắm đó , em biết không Triệu Vũ " Anh cười nhìn cậu nói " Vô duyên , liên quan " Cậu nghe xong câu nói của anh thì liền tập mạnh tay anh ra khỏi mặt cậu mà tiếp tục làm việc , nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cậu mà lần tiếp lại đở mặt cậu lên , mà đặc lên đó một nụ hôn nhẹ để đánh dấu vị trí lãnh thổ của mình " Đang ở công ty đó , anh thôi đi " Cậu hất tay anh ra nói nhỏ " Tôi không quan tâm , đây là công ty của tôi , ai giám nói gì tôi " Anh nhìn cậu nói " Ờ ờ ... Một anh tự đi về chổ ngồi , hai tôi đạp anh về chổ ngồi , anh chọn đi " Cậu nhìn anh bằng ánh mắt sắc nhọn nói " Tôi tự đi về chổ " Anh nhìn cậu nói rồi mới rời khỏi bàn mà đi , nhưng chưa dừng lại ở đó anh nhìn cậu lơ là một chút thì liền chạy lại hôn lén cậu một cái rồi mới đi về chổ , cậu cũng không nói gì chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục công việc đang làm , mọi chuyện cậu cứ mong cứ thế mà diễn ra nhưng thật không thể ngờ , Công Ty Hoa Minh lại một lần nữa khiêu chiến với công ty anh , như cậu chỉ cười nữa miệng mà đợi công ty đó sẽ bày ra trò gì tiếp theo , cậu chẳng phải sợ công ty đó chút nào cả , thứ nhất công ty anh đang phát triển mạnh nên khó có thể làm gì nếu như công ty Hoa Minh là công ty nhỏ có thể anh vùi lấp họ từ lâu rồi , như bây giờ công ty họ phát triển không kém nên khó có thể vùi lấp nhau được , còn nữa là cậu đang nắm không ít bằng chứng chết của bọn họ , chỉ cần họ hé hó gì đó thì cậu có thể lập tức họ một trận ngay thôi ,nhưng mọi chuyện cứ tưởng như thế là xong nhưng cậu đâu biết họ đã có rất nhiều kế hoạch để lấy lại USB và trừ khử cậu , ....... " Các người cứ việc làm những việc các người thích , tôi đây không dễ đối phó như vậy đâu , công ty các người có thể chết trong tay tôi đấy , các người cứ suy nghĩ đi , một khiêu chiến công bằng , hai tôi sẽ vùi lấp công ty các người " Cậu nói qua điện thoại một cách bình tĩnh nhất có thể " Cậu ... Cậu giỏi lắm " Hoa Gia Duy tức giận nói to rồi cúp máy , cậu nhẹ nhàng để chiếc điện thoại xuống bàn mà cười nữa miệng " muốn đối đầu với chúng tôi sao ? Tôi dễ cho công ty ông biết Doãn Thanh Vương khó đối đầu thế nào " Cậu nghĩ thầm Phía Khác " Đúng là tức thật mà , nếu như bắt được cô ta thì tốt biết mấy , " Hoa Gia Duy đập mạnh tay lên bàn nói " Con trai à , bố dạy con như thế nào ? Nếu người ta không nghe chúng ta thì chúng ta sẽ làm gì ? Con hiểu ý ta chứ " " Ý bô là... " " Đúng thế con trai , con thông mình lắm con trai à " Hoa Mạnh Cường nhìn Hoa Gia Duy nói
|