Từ Đó Anh Buồn
|
|
CHAP 2
Ăn sáng xong, Hạ Minh Triết bảo tài xế đưa anh về tận nhà và còn hứa sẽ không tiết lộ với bố mẹ anh về chỗ ở mới của anh. Không chỉ vậy, cuối ngày hôm đó, Hạ Minh Triết còn mua điện thoại mới mang đến nhà tặng cho anh. Lúc đầu anh từ chối không nhận nhưng Hạ Minh Triết đã nói rất lâu cuối cùng anh cũng miễn cưỡng nhận món quà của Hạ Minh Triết. Cầm chiếc điện thoại mới trong tay, anh đã nghĩ thượng đế dường như không muốn anh và Lâm Quốc Anh được ở gần bên nhau. Bởi có một sự thật mà chắc chắn anh không hề biết. Chính là vào đêm anh bị xảy ra chuyện, Quốc anh đã gọi điện cho anh nhưng khi đó điện thoại của anh đã bị cướp mất rồi. Hết ca trực, hắn đang chuẩn bị về thì Hạ Minh Triết tới bệnh viện tìm hắn. - Chào, vẫn chưa hết ca trực à? Hắn bắt tay với Hạ Minh Triết rồi nói. - Tôi cũng đang định về đây. Hắn mời Hạ Minh Triết ngồi rồi đứng lên đi qua chỗ bàn nước pha hai tách trà. - Gần đây cậu có gặp Hiểu Đông không? Bưng tách trà đặt xuống bàn hắn nói: - Mấy hôm trước tôi có gặp cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ khá hơn trước kia. - Tôi không nghĩ vậy. Hắn uống ngụm trà nghe Hạ Minh Triết nói hắn nhìn Hà Minh Triết. - Tôi không hiểu ý anh. Hạ Minh Triết cũng bưng tách trà lên uống một ngụm rồi nói. - Đêm qua, Hiểu Đông uống rượu say cả ví tiền và điện thoại đều bị cướp sạch, không chỉ vậy cậu ấy còn bị đánh đến bất tỉnh nằm ở ngoài đường may mà lúc đi làm về tôi đã nhìn thấy. Gương mặt hắn trở nên lo lắng. - Vậy bây giờ Hiểu Đông thế nào rồi? - Bây giờ đã không sao rồi. Nhưng tôi nghĩ Hiểu Đông nhất định là rất muốn cậu tới thăm. Hắn đứng lên vội vàng cởi áo blouse định là sẽ đi thăm anh nhưng đột nhiên hắn ngồi trở lại ghế. - Tôi không thể đi thăm Hiểu Đông được. - Tại sao? - Anh cũng biết là gia đình Hiểu Đông không thích tôi qua lại với cậu ấy mà. Hạ Minh Triết im lặng một lúc rồi nói. - Nói vậy là Hiểu Đông vẫn còn chưa nói cho cậu biết là hiện tại cậu ấy đã dọn ra ngoài. - Sao? Hiểu Đông dọn ra ở riêng rồi à? - Uh. - Mà làm sao anh biết? Hạ Minh Triết đứng lên lấy một tờ giấy trên bàn làm việc rồi dùng bút viết vào đó địa chỉ nhà của anh sau đó nói với hắn. - Đây là địa chỉ chỗ ở của Hiểu Đông, đi gặp cậu ấy đi. Lúc khác tôi và cậu sẽ đi uống vài ly. Hạ Minh Triết vỗ vai hắn rồi ra về. Hắn cầm mảnh giấy lên xem địa chỉ nhà mà Hạ Minh Triết vừa viết để lại cho hắn. Không thể chần chừ hắn lập tức rời khỏi văn phòng và phóng xe đến ngay nhà của anh. Tới nơi, hắn ra khỏi xe đứng nhìn căn hộ nhỏ, chắc là anh đang có ở nhà nên đèn bên trong nhà mới mở sáng như vậy. Bước lên bậc thềm hắn đưa tay lên do dự một lúc rồi mới nhấn chuông. Ở trong nhà, anh cũng vừa mới tắm xong đang mặc quần áo. - Từ từ. Anh chạy ra mở cửa với mái tóc vẫn còn ướt nước và thơm hương dầu gội làm hắn phải nhìn trân trân vào anh. - Quốc Anh! Anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy hắn xuất hiện trước cửa nhà mình. Hắn vẫn không lên tiếng và anh phải chủ động nắm lấy tay của hắn. - Anh vào nhà đi. Hắn vào nhà rồi anh đóng cửa lại và hắn cũng lại tiếp tục nhìn anh. Trên gương mặt dẹp của anh đúng là có vào vết bầm đỏ. Chẳng biết là tên khốn nào lại dám động vào bảo bối của hắn đến nổi phải bị thương như vậy. - Em đúng là ở đây thật sao? - Vâng! Anh gật đầu rồi kéo hắn ngồi xuống sopha cử chỉ của anh vẫn rất tự nhiên như ngày xưa khi mà mắt anh không nhìn thấy gì và hắn đã phải chăm sóc cho anh. - Em pha cà phê cho anh nha. Anh mỉm cười đi vào bêp pha cà phê và trong lòng cứ lâng lâng niềm vui khó tả. Không thể tin là hắn lại có diện mạo chuẩn đàn ông đến vậy. Giọng nói trâm ấm và cả đôi bàn tay của hắn ngay từ đầu anh đã cầm nắm và lưu giữ lại hết trong trí nhớ của mình. Hắn đi vào bếp đứng sau lưng anh nhưng anh vẫn đang mãi nghĩ về hắn nên không hay và hắn lên tiếng: - Em ở một mình à? Anh giật mình quay qua thì chạm mặt hắn. Đôi mắt anh mở to nhìn hắn và hắn đang đưa tay lên vuốt ve chỗ vết thương trên mặt anh. - Chắc là em đau lắm, anh xin lỗi vì lúc đó đã không ở bên cạnh để bảo vệ em. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo anh lại sát người hắn, đôi tay hắn từ từ ôm lấy vòng eo của anh. Anh thì gần như không đám thở mạnh bởi những cử chỉ đang rất thân mật của hắn.
|
|
Tối đó, hắn ở lại ăn cơm với anh và anh thì đang thắc mắc muốn biết làm thế nào mà hắn lại có thể tìm được căn hộ của anh. Khi trước đó an chỉ cho hắn số điện thoại của mình. - Sao anh tìm được nhà của em? Hắn cầm lấy ly rượu lắc nhẹ rồi nhìn anh đang ngồi ở chiếc ghế đối diện. - Có một người quen đã cho anh địa chỉ. Anh nhíu mày suy nghĩ cố lục lọi trí nhớ và anh nghĩ ngay đến cái tên Hạ Minh Triết. - Người mà anh nói là anh Minh Triết có phải không? Hắn đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm rồi gục gật đầu, làm anh cũng có chút ngạc nhiên. - Nói vậy là anh cũng có quen biết với anh Minh Triết nữa hả? - Uhm, anh và Hạ tổng quen biết nhau cũng nhiều năm rồi. - Thì ra hai người là bạn vậy mà trước đó em không hề biết. Hắn cầm lấy một bàn tay của anh rồi nói. - Vậy thì từ giờ dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ nói với em. Hắn không trả lời mà đưa tay anh lên môi mình và đặt một nụ hôn thật ấm áp. Lúc này điện thoại di động của hắn kêu lên, anh nhìn thấy hắn lấy máy ra nghe, nhưng tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay anh. Nghe điện thoại xong, hắn tắt máy anh hỏi. - Ai gọi cho anh vậy? - bệnh viện gọi, anh nghĩ mình phải đi. - Anh vừa uống rượu có lái xe được không? - Được mà, anh sẽ gọi cho em sau nhé. - Vâng! Anh đứng lên đi lấy áo khoác đưa cho hắn rồi tiễn hắn ra cửa và đứng nhìn hắn lái xe đi khi thành phố đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Suốt cả đêm hắn bận trực ở phòng cấp cứu còn anh thì ở nhà đợi điện thoại của hắn đến mòn mỏi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hắn vừa bước ra từ phòng cấp cứu thì Khải Đằng bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, Không để cho hắn kịp có phản ứng gì thì anh đã chụp vai hắn kéo vào lối thang bộ. Lúc này hắn hắn xô Khải Đằng ra rồi lớn giọng. - Làm gì vậy? Khải Đằng sửa lại áo rồi hất hàm. - Ông Phương muốn gặp anh. Hắn làm ra vẻ như không nghe thấy mấy lời nói của Khải Đằng và định bước đi nhưng Khải Đằng đã ngáng đường hắn. - Bác sĩ Lâm, tôi đang nói chuyện với anh vậy nên đừng phớt lờ lời nói của tôi. - Vậy thì sao, cậu muốn làm gì tôi hả? Khải Đằng không nói gì nữa mà lập tức rút súng chĩa thẳng vào giữa trán của Lâm Quốc anh. - Đừng buộc tôi. - Ở đây là bệnh viện đấy, có gan thì nổ súng đi. Khải Đằng không siết cò nhưng anh đã dùng khẩu súng quất mạnh vào đầu Lâm Quốc Anh làm hắn ngã xuống bất tỉnh.
|