Từ Đó Anh Buồn
|
|
TRUYỆN: TỪ ĐÓ ANH BUỒN
TÁC GIẢ: ANH ANH
TÓM TẮT NỘI DUNG
VÀI NĂM TRƯỚC TRONG MỘT TAI NẠN GIAO THÔNG ANH MAY MẮN GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG NHƯNG ĐÔI MẮT ANH THÌ ĐÃ KHÔNG CÒN NHÌN THẤY ÁNH SÁNG. TRONG LÚC NẰM VIỆN, CÓ MỘT ĐIỀU DƯỠNG NGÀY NGÀY CHĂM SÓC CHO ANH VÀ THỜI GIAN TRÔI QUA GIỮA HAI NGƯỜI ĐÃ NẢY SINH TÌNH CẢM VỚI NHAU. KHI GIA ĐÌNH PHÁT HIỆN ĐÃ LẬP TỨC NGĂN CẤM KHÔNG CHO NGƯỜI YÊU ANH ĐƯỢC TỚI GẦN ANH NỮA.
|
CHAP 1
Trải qua cuộc phẫu thuật ghép giác mạc cuối cùng đôi mắt anh cũng đã có thể nhìn thấy trở lại. Tuy nhiên, người mà anh mong muốn được nhìn thấy thì đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Đến khi anh khỏe lại, bác sĩ điều trị đã đồng ý cho anh xuất viện. Nhưng từ lúc về nhà, ngày nào anh cũng nhớ tới người điều dưỡng đã tận tình chăm sóc cho anh. Dù trong lúc đó, anh không thể nhìn thấy diện mạo của người bạn trai mình nhưng tất cả mọi sự tiếp xúc và va chạm gần như in sâu trong trí óc của anh. Vài tuần sau, trong một hiệu sách anh đứng chọn sách thì có một người đàn ông nữa cũng đang đứng kế anh và hắn đã không lấy quyển sách mà nhường lại cho anh. Anh gật đầu cảm ơn hắn và hắn thì quay lưng bước đi thật nhanh. Lúc trở về nhà ngang qua quán cà phê anh đã bảo tài xế dừng xe để mình ghé vào. Thật tình cờ khi mà anh cũng ngồi chung bàn với người đàn ông anh đã gặp trong hiệu sách. Lần này, hắn đã không vội vã bỏ đi mà đột nhiên anh thấy hơi bối rối khi hắn cứ nhìn mình. Ánh mắt của hắn thật tha thiết, cứ như hắn đã có quen biết với anh và hắn càng nhìn thì anh lại càng trở nên bối rối. Người phục vụ mang ly nước ép trái cây ra đặt lên bàn cho anh lúc này hắn mới thôi không nhìn anh nữa.
TỪ ĐÓ ANH BUỒN
|
Mấy hôm nay, anh bận rộn với công việc ở phòng tranh nên quên mất là mình còn phải tới bệnh viện tái khám mắt và bệnh viện đã gọi điện nhắc anh. Đầu giờ chiều, anh tranh thủ đi taxi tới bệnh viện, cô y tá trực bảo anh lên văn phòng của bác sĩ ngồi chờ. Anh lên ngồi chờ khoảng ít phút thì bác sĩ lên tới. Thật bất ngờ khi mà anh cũng gặp lại hắn trong chiếc áo blouse trắng, nhưng hắn không phải bác sĩ đang điều trị mắt cho cậu. Hắn cũng đã nhìn thấy anh rồi hắn vỗ vai người bạn đồng nghiệp của mình. - Anh có bệnh nhân đang chờ kìa! Vị bác sĩ cũng mỉm cười đáp lại: - Uh, tôi phải làm việc rồi, gặp lại cậu sau. - Ok! Hắn đi về phía thang máy còn anh thì vẫn cứ nhìn theo dáng vẻ của hắn. Sau khi khám mắt cho anh xong, vị bác sĩ đã ngồi vào bàn ghi chép bệnh án và kê toa thuốc rồi bắt chuyện với anh. - Cậu chắc không còn nhớ điều dưỡng Lâm đâu nhỉ. Anh im lặng vì không biết vị bác sĩ đang nói tới bác sĩ Lâm nào. Và vị bác sĩ lại nói tiếp. - Hồi trước, lúc mắt cậu còn chưa phẫu thuật khi đó bác sĩ Lâm vẫn còn là điều dưỡng. Cậu ấy cũng chính là nhân viên điều dưỡng đã chăm sóc cho cậu đấy. Nghe vị bác sĩ nói tới người bạn trai của mình thì anh vội vàng hỏi: - Bác sĩ nói người lúc nãy là điều dưỡng Lâm sao? - Um, nhưng cách đây một tháng điều dưỡng lâm đã chính thức trở thành bác sĩ rồi. Hiện giờ cậu ấy còn là bác sĩ trực của khoa cấp cứu tổng hợp nữa. Có phải bất ngờ lắm không? Đúng là anh đang rất bất ngờ khi biết rằng người bạn trai của mình cũng lại chính là người mà anh đã gặp. Nhưng anh làm sao có thể quên được Lâm Quốc Anh. Và anh cũng biết sở dĩ Lâm Quốc Anh tỏ ra xa lạ với anh chính là vì hắn không muốn bị gia đình anh xúc phạm. Rời khỏi văn phòng của vị bác sĩ, anh đi như bay xuống khoa cấp cứu tổng hợp để tìm hắn. Nhưng ở khoa cấp cứu có quá nhiều y bác sĩ đang làm việc và anh phải vừa tìm vừa hỏi những y bác sĩ ở đó Cuối cùng hắn lại đứng ngay phía sau lưng anh: - Nghe nói, cậu đang muốn tìm tôi. giọng hắn cất lên sau lưng anh và anh quay phắt người lại nhìn hắn: - Anh là Lâm Quốc Anh? - Có chuyện gì? - Anh không muốn gặp lại em sao? Anh nói và nắm lấy hai tay của hắn nhưng hắn lại gạt tay anh ra vẻ mắt hắn tỉnh bơ như không hề quen biết anh: - Tôi không quen cậu. Hắn bỏ đi và anh đuổi theo lớn tiếng gọi tên của hắn làm cho tất cả mọi người có mặt ở khoa cấp cứu phải chú ý tới anh. - Lâm Quốc Anh! Hắn không hề đứng lại và anh thì vẫn đang cố gắng đuổi theo. Nhưng không may anh bị va vào xe đẩy dụng cụ y tế làm anh ngã xuống sàn. Chính lúc này, hắn mới quay đầu đi ngược lại đỡ lấy anh: - Không sao chứ? khuỷu tay của anh bị trầy xước rướm máu nên anh nhăn nhó mặt mày vì đau. Hắn cầm tay anh lên vừa xem vừa nói: - Bị trầy rồi, theo tôi. Hắn dìu anh đứng lên rồi dẫn anh đi về phía cuối dãy hành lang
|
Ngồi trong văn phòng của hắn, anh đưa mắt nhìn hắn một cách chăm chú còn hắn thì đang bôi thuốc lên chỗ vết thương ở khuỷu tay của anh. Hắn vừa làm vừa nói: - Cũng may chỉ là trầy xước ngoài da. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của hắn rồi nói: - Thật vui khi được nhìn thấy anh. Hắn rút tay lại rồi đứng lên nhìn anh. - Xin lỗi, thực tình tôi không muốn mình phải gặp lại em. Anh cũng đứng lên khỏi ghế: - Tại sao vậy? - Em biết rõ câu trả lời còn gì. Anh chụp lấy cả hai tay của hắn mà đôi mắt ngân ngấn nước: - Quốc Anh à. Hắn vẫn lạnh lùng đẩy anh ra khỏi người mình. - Tôi bôi thuốc xong rồi, em về đi. Anh đứng ngay cửa phòng nhìn hắn rồi nói trong nghẹn ngào: - Thời gian qua, em đã rất nhớ anh, em luôn mong cho mắt mình được mau sáng để hi vọng gặp lại anh. Giờ gặp anh rồi nhưng sao anh có thể đối xử lạnh lùng với em như vậy. Hắn quay mặt đi không nhìn anh nhưng những lời nói của anh thì cứ như ngàn dao nhọn đang cắm sâu vào tim hắn: - Đừng nói nữa. Hắn đập hai tay xuống bàn và hét lớn. Anh thì đi lại bàn làm việc của hắn rồi cầm cây bút viết số điện thoại của mình vào mảnh giấy nhỏ có sẵn, sau đó anh dúi mảnh giấy vào tay hắn: - Đây là số điện thoại mới của em, em sẽ đợi điện thoại của anh. Anh nói rồi từ từ đi ra khỏi phòng và ánh mắt anh vẫn nhìn về phía hắn trong khi hắn không hề quay mặt lại nhìn anh.
TỪ ĐÓ ANH BUỒN
|
Ngày lại ngày qua, anh mong chờ một cú điện thoại của hắn và anh chờ đến mỏi mòn hắn vẫn không hề gọi cho anh, cho dù đó chỉ là một cái nhá máy. Anh mang một tâm trạng buồn tìm đến quán bar như bao người vẫn đến để giải sầu bằng cách uống những ly rượu đắng ngắt. Đến khi anh uống say, không may bị một đối tượng xấu lôi anh ra khỏi quán rồi trấn lột hết tất cả tài sản trên người anh. Anh còn bị đánh bất tỉnh và bỏ nằm ở bên đường không khác gì mấy kẻ nghiện rượu không nhà cửa. Nhiều người đi đường không mấy ai quan tâm, có vài người đã dùng điện thoại quay phim lại nhưng rồi họ cũng bỏ đi một cách vô cảm. Chiếc xe của thương gia Hạ Minh Triết lướt ngang qua, anh ngồi ở băng ghế sau đang nhìn ra hai bên đường khi thấy có vài người đang đứng nhìn anh nằm bất động trên vỉa hè, anh liền lên tiếng bảo người tài xế: - Dừng xe! Anh tài xế dừng xe theo lệnh của Hạ Minh Triết rồi quay xuống nhìn anh: - Chủ tịch Hạ, ở đây không dừng xe lâu được. Cả Hạ Minh Triết và người tài xế đều ra khỏi xe rồi bước lại gần chỗ anh đang nằm, Hạ Minh Triết hơi cúi người nhìn anh thật chăm chú: - Phương Hiểu Đông?! - Chủ tịch có quen biết với cậu ta sao? Hạ Minh Triết không trả lời mà bảo anh tài xế dìu anh ra xe rồi lái xe đi. Anh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền miệng thều thào gọi tên hắn. Và Hạ Triết Nam thì đang thay đồ cho anh. - Quốc Anh... Cuối cùng Hạ Minh Triết cũng đã thay đồ cho anh xong và anh lấy hộp thuốc y tế lau sạch những vết máu và bôi thuốc lên mấy chỗ vết thương trên người của anh. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường lạ, không chỉ có vậy mà luôn cả cơ thể anh cũng đang đau ê ẩm. Anh nhớ ra mình đã bị hành hung lúc tối qua, nhìn bộ đồ đang mặc trên người anh nhận ra nó không phải đồ của anh. Vậy là ví tiền, giấy tờ tùy thân, điện thoại, đồng hồ, mọi thứ đều đã bị mất sạch. Rời khỏi giường, anh định đi thì cửa phòng mở và Hạ Minh Triết đi vào nhìn anh. - Tỉnh rồi à? Gặp lại Hạ Minh Triết, người bạn thân của bố mẹ anh làm anh hơi bất ngờ. - Anh Minh Triết... Hạ Minh Triết đi lại vén rèm cửa sổ qua cho nắng chiếu vào và quay qua nói: - Rửa mặt đi rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Nói rồi Hạ Minh Triết đi ra khỏi phòng. Anh cũng không nghĩ rằng bản thân mình trong cái rủi lại còn có may là gặp được Hạ Minh Triết. Ngồi ở bàn ăn Hạ Minh Triết vừa đọc báo vừa đợi anh xuống và vài phút sau thì anh đi xuống tới. Hạ Minh Triết bỏ tờ báo đứng lên kéo ngế cho anh ngồi rồi anh bảo cô giúp việc dọn điểm tâm sáng lên bàn. - Ăn sáng đi, rồi lát nữa tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về. - Anh Minh Triết đã gọi điện cho bố em rồi sao? Hạ Minh Triết lắc đầu: - Không có. - Cảm ơn anh! - Sao vậy, đằng nào thì bố mẹ cậu cũng sẽ biết thôi, trừ phi cậu không dám về nhà. Anh nhìn Hạ Minh Triết rồi cúi mặt xuống và nói: - Thực ra thì từ sau khi phẫu thuật mắt em đã dọn ra ngoài ở rồi. Hạ Minh Triết nghe nói anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. - Gì chứ? Cậu đã dọn ra ngoài rồi à? - Vâng! - Thế bố mẹ cậu không ngăn cản sao? - Em đã nói với bố mẹ nếu cứ quản em như kiểu giam hãm tù nhân vậy thì em sẽ không sống nữa. - Cậu cũng to gan thật dám mang cái chết ra để mà dọa bố mẹ. Thế bây giờ cậu ở đâu? Anh im lặng vì anh không muốn Hạ Minh Triết biết chỗ anh ở sẽ nói lại cho bố mẹ anh biết. - Yên tâm đi, tôi sẽ không nói lại với bố mẹ cậu về chuyện tôi đã gặp cậu đâu. Thôi ăn sáng trước đi. Cô giúp việc đã dọn xong điểm tâm sáng lên bàn và Hạ Minh Triết ngồi vừa nhm6 nhi tách cafe vừa nhìn anh ăn sáng. Anh thì cứ ăn và không để ý gì tới Hạ Minh Triết bởi giờ đây dạ dày anh đang đói đến mức cồn cào vì suốt đêm qua anh chỉ toàn uống rượu.
|