Chào Anh! Tôi Là Con Trai Anh Phần 2
|
|
Hôm nay thế này thôi nhé xin lỗi m.n vì không thể viết dài để m.n đọc được
Ra tới cổng công ty thì Linh đã chạy xa trời lúc này bỗng đổ mưa làm Phong lo lắng. Mặc kệ công việc anh liền phóng xe đi tìm cậu. Đi mãi mà vẫn không thấy cậu đâu lúc này anh càng lo lắng hơn. Tối hôm đó Linh cũng không về nhà còn Phong thì lại tìm đến rượu, anh uống rất nhiều rồi thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong cơn mơ anh thấy Linh vè mẹ cậu dời bỏ anh và ánh mắt của cậu thì luôn muốn nói rằng: “con ghét ba, đồ tệ bạc”. Anh choàng tỉnh dậy thì trời lúc này cũng đã sáng. Anh vội vã thay đồ rồi bắt đầu đi làm nhưng thật sự lúc này anh chẳng muốn làm gì nữa, anh cứ như người mất hồn suốt cả ngày. Trong đầu anh lúc này chỉ có cậu anh sợ cậu gặp tai nạn hay bị đói hoặc bị lặc… Bao suy nghĩ làm cho anh cảm thấy đau đầu. Kết thúc giờ làm việc anh lại lao nhanh đi tìm cậu. May thay đang đi thì anh thấy cậu bên đường, anh vội lao ra và suýt bị ôtô đâm, anh lao đến ôm chầm lấy cậu - Bỏ tôi ra sao anh không ở bên cô ta đi Câu nói của Linh làm tim anh đâu nhói - Ba xin lỗi đó là do cô ta … Không để cho ba mình giải thích hết cậu liền đẩy ba cậu ra rồi bỏ chạy nhưng Phong nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu rồi đưa cậu ra xe. Linh bắt đầu chống cự nhưng sức cậu không bằng ba mình nên ddnahf chịu thua. Ngồi trên xe hai người không nói câu gì về Phong thì do Linh đnag rất giận mình còn về Linh thì cậu đang rất ghét ba mình. Về tới nhà Linh chạy thẳng vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Còn ở ngoài Phong đang rất lo lắng vì không biết nói sao cho cậu hiểu. - Linh à mở của cho ba đi - Ba xin lỗi con mà Mặc kệ Phong ở ngoài nói gì đi nữa Linh vẫn không trả lời. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên là mẹ cậu gọi. Rồi giọng người phụ nữ vang lên - Sao rồi con, con sao thế bị ba bắt nạt hay sao mà khóc thế - Ba có người mới rồi mẹ ạ. - Cũng phải thôi con đã lâu rồi mà - Mẹ không buồn sao - Buồn cũng có làm gì được đâu mẹ nghĩ để ba con tự do sẽ hơn con ạ, thôi nín đi - Mà mẹ gọi con có việc gì không - Cứ phải có việc mới được gọi cho anh à Rồi cậu cười xòa - Mẹ gọi để thông báo với con là kì nghỉ hè sắp hết rồi đấy lo mà về đi học đi - Mẹ nói con mới nhớ con cũng chuẩn bị về rồi ở lại chỉ tổ làm vướng chân người ta thôi. Thôi con cúp máy nhé. Ở ngoài Phong nghe thấy hết câu chuyện của hai mẹ con tim anh đau lắm chả nhẽ Mai lại có thể để anh đi với người khác Mai ghét anh đến thế ư. Thời gian cứ thế trôi không khí căng thẳng vẫn cứ diễn ra đều đặn mỗi ngày. Ngày nào trông anh cũng đượm buồn. Mỗi lần thấy Linh anh lại chỉ muốn tới ôm cậu vào lòng nhưng không thể mỗi khi nhìn thấy anh cậu lại tỏ thái độ khó chịu rồi đi thẳng vào phòng. Ngày Linh về nhà mình là rất gần làm anh càng thêm buồn. Tối hôm đấy anh quyết định gửi tin nhắn cho cậu để xin lỗi. Linh đang chuẩn vị đi ngủ thì thấy có tin nhắn của Phong. Cậu còn không muốn đọc nhưng nghĩ một hồi cậu quyết định mở ra xem. “ba không biết nói gì khác ngoài hai từ xin lỗi con có thể không tha thứ cho ba cũng được nhưng ba muốn con biết rằng ba với cô ấy không có gì với nhau cả hôm đó là do cô ta còn việc ba thích cô ấy chỉ là lúc trước khi con chưa xuất hiện mà thôi”. Đọc xong cậu nửa tin nửa không nhưng vẫn ra ngoài và đến phòng Phong. Nghe thấy tiếng gõ của anh vui lắm mọi âu buồn giường như biến mất hoàn toàn vì anh biết người ngoài cửa không ai khác ngoài Linh. Anh lao ra mở cửa rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng.
|
Không biet noi j nua ... Hì hì thay dỡ khong hay nhu luc dau dung pun nha bợm mjh
|
việc j phải buồn đk góp ý như thế là phải vui ý chứ :3
|
Hi hi
|
|