https://docs.google.com/documen....dit [img]/sml/yo[c] Áp Lực Đây chỉ là một giấc mơ mình đã thấy thôi, không phải mình mơ thấy nhập vào vai trong câu truyện mà ở đây là mình mơ thấy mình là một người ngoài nhìn vào toàn bộ diễn biến được thấy mà thôi.Giờ mình sẽ kể lại câu chuyện đó mong các bạn xem qua mình sẽ cố gắng nhớ lại thêm : Mình là một chú chó Kousen Akira là một học sinh lớp 6 ở trường cấp 2 tôi luôn bị áp lực mọi thứ,từ trong trường đến nhà vì ở trường mình luôn bị bạn bè ăn hiếp và áp lực từ học hành nó đè lên ,còn về nhà thì bị ba mẹ lúc nào cũng cải lộn ẩu đả vì mình , muốn ép mình vào trường cấp 3 là ngôi trường có điều kiện tốt để tôi vượt bậc và vươn xa đến tương lai . Thì vậy đó mình lúc nào cũng buồn bã và ra công viên để tĩnh tâm lại mình rất thường ra đây ,nhưng rồi một ngày tôi cũng bị những mấy thứ ấy dồn ép trong đầu mình , mình nên nghĩ tự sát đi cho rồi - chẳng còn cách nào tôi ra công viên chỗ ghế đá đó để tôi suy nghĩ lại…nhưng tôi đã gặp một hình bóng đang ngồi đó , hình như là một chú sói to con đeo kính đang ngồi ở đó cứ như giành chỗ của tôi vậy…Tôi liền gọi chú sói đó : Kousen : Chú sói ơi ! Chú đang làm gì vậy ? bỗng nhiên tôi thấy chú sói đó giật mình và trả lời trong tình thế phân vân : Sói : có chuyện gì sao ? chuyện gì ? Tôi đến gần và nói : kousen : chỗ này là chỗ của cháu thường tới mà ! Sói : oh ! chú xin lỗi vậy để chú đi chỗ khác… Chú ấy đứng dậy và nhường cho tôi ngồi ,nhưng tôi thấy vẻ mặt của chú ấy buồn rất giống tâm trạng của tôi nên tôi đã néo kéo chú ấy lại : kousen : Ah ! chú…cháu chỉ nói đùa thôi chú ở lại với cháu đi có được không ? Rồi vẻ mặt của chú ấy cười tươi lên và nói : Sói : Oh ! được chứ…cảm ơn cháu
Nhưng tâm trạng lúc đó tôi chẳng thế nhịn được, khuôn mặt tôi nó cứ nhăn lại ,ép lại hiện rõ lên trên mặt ,thờ dài ra và chú ấy thấy liền nói : Sói : Chú ngồi sát cháu nha ! kouken : dạ ! Sói : Có chuyện gì sao mà trong có vẻ buồn thế ? giọng tôi cứ như nó cứng lại chẳng nói được lời nào nên trả lời trong tiếng nhỏ : Souken : dạ…cháu…chỉ….là…. Sói : không sao mà ! cháu cứ bình tĩnh mà nói Tất cả những chuyện trong lòng nó cứ nổ tung ra và tôi chẳng giữ được nữa nên đã nói tất cả những chuyện cho chú ấy biết và lẫn cái chết tôi muốn tìm hiểu . - Hết cả 2 tiếng đồng hồ tôi đã kể hết cho chú ấy biết , đột nhiên sau khi chú ấy nghe xong và cười thật to nói : Sói : Hahaha ! Sao cháu lại nghĩ như vậy? còn tìm đến cái chết nữa chứ…hahaa Tất cả cảm xúc của tôi nó tụt hẳn và tôi đỏ mặt lên vì chẳng nhịn được cơn tức này và dồn tất cả lực vào chân và *đá vào vùng trung tâm của chú ấy *, Chú ấy hét thật lớn và nói với giọng đáng thương : Sói : Sao cháu lại làm thế với chú ! huhu Souke : Ai biểu chú lại cười cháu như thế ! Sói : Thì nó đáng cười mà! tôi càng tức thêm muốn đá thêm vài cái nữa cho chú ấy biết , nhưng chú ấy * đưa khuôn mặt vào gần tôi * tôi nhắm mắt lại trong hoang mang, rối loạn, phân vâng…, Nhưng thật ra chú ấy *búng vào trán tôi * tôi la và nói : Souke : *Đau* Sao chú lại búng trán cháu như vậy !? Sói : Chú làm vậy thì mong cháu sẽ quên đi những thứ đừng nên nhớ lại vì cuộc sống biết đâu quên đi và nhận lại điều tốt mà ! -Tôi chưa hiểu ý của chú ấy nói lắm nhưng tôi nói nhỏ với chú ấy : Souken :Ý của chú là cháu nên quên và cố gắng sống tốt hả ? -Chú ấy cười trong vẻ thật tươi và trả lời : Sói : Đúng rồi cháu cứ nghĩ vậy đi ! - Cuối cũng chúng tôi lại nói chuyện xoay quanh về tôi nhưng thời gian không cho phép điều đó vì nếu tôi về trễ thì sẽ bị la mắng nên tôi đứng dạy và vừa chạy vừa nói: Souke : Chú ơi ! thời gian không còn nhiều rồi nên cháu sẽ về nhà ! Sói : Được rồi ! Mà cháu ơi ! Cháu tên gì ? Tôi hét thật lớn : Souken : Souken ! Souken Akira ạ Sói : Souken Nếu rảnh thì chúng ta gặp lại vào thời gian này nhé ! Souken : Dạ…! Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nhà vì rất sợ ba mẹ la mắng , nhưng mà may ,may rằng tôi về đúng kịp…tôi thấy mọi thứ yên ổn không có gì là cải vả nên tôi lật đật chào ba mẹ và phóng nhanh vào phòng , tôi suy nghĩ về tất cả mọi lời nói mà chú ấy và tôi rất vui khi được nói chuyện với chú ấy nhưng tôi chợt nhớ ra rằng tôi chưa hỏi tên chú ấy ! - Tôi tự nói vào lòng :”tại sao lại chưa hỏi tên , tức thật” cứ cầu nhàu lên điều đó rồi tôi mới nhớ lại trước khi chạy về : * À mình sẽ gặp lại chú ấy mà ! ngày mai nhất định tới đó chờ chú ấy mới được.*
- Sáng ngày mai đó : Buổi sáng đó tôi đi học thì mọi thứ điều ổn chẳng ai ăn hiếp tôi chắc lời chú ấy nói rất đúng nên quên đi sẽ gặp lại điều tốt thôi .Và ngày đó tôi rất vui…. Sau khi buổi học kết thúc tôi chạy thật nhanh tới chỗ đó và chờ chú ấy nhưng chú ấy lại chờ sẵn tôi trước đó rồi ,thấy vậy lại ghẹo chú ấy một tí. - Tôi lén núp sau cái ghế và hét thật to : Souken : Cháy nhà kìa ! cháy nhà ! chạy mau… -Chú ấy giật mình lật đật chạy thật nhanh cứ như chạy thoát thân vậy nhưng chú ấy chạy nửa đoạn và dừng lại nói : Sói : Ủa mình đang ở ngoài công viên mà !? đâu phải trong nhà mà cháy gì chứ !? -Lúc đó tôi chẳng nhịn cười được nên ôm cái bụng mà lăn xuống đất mà cười thật to , chú ấy thấy vậy cũng cười theo tôi. Sau vài phút đùa giỡn cười chúng tôi lại ngồi sát nhau và tiếp tục cuộc nói chuyện : Sói : Hm….! Kousen muốn đi đâu chơi không ? Souken : Dạ ! cháu cũng nghĩ vậy Chúng tôi cùng nhau đi khu vui chơi và hầu như gần chơi hết cả khu vui chơi đó .Mọi thứ điều ổn cả ,những điều đó cứ như nó đã in vào trong đầu tôi rồi không thể quên cái ngày hạnh phúc này được .Chơi đến cả buổi tối một buổi tối đẫm mồ hôi - Chúng tôi đi ra ngoài và thấy một quán kem nên chú ấy hỏi tôi : Sói : Ăn Kem không souken ? Souken : Dạ ! -Chú ấy mua 2 cây kem và cho đưa cho tôi và chú ấy hỏi tiếp : Sói : Hôm nay cháu cảm thấy vui không ? -Tôi cười thật tươi và nói nhanh : Souken : Vui lắm ! vui lắm ! -Và tôi chợt nhớ ra quên hỏi tên chú ấy nên hỏi : Souken : Chú sói gì ơi ! Sói : đừng nói vậy mà souken !! Giờ cháu hãy gọi là Zenkou Sukira à gọi là anh Zenkou được chứ ? Tuy một chút ngại khi gọi vậy nhưng dần sẽ quen thôi ! Souken : Vâng ạ ! Anh Zenkou! -Chú ấy nhìn xung quanh và nói : Zenkou : Đứng như thế này mệt lắm ! kiếm ghế đá nào mà ngồi đi được không ? Souken : Thôi đừng kiếm ở đây ! tới công viên chỗ cũ mà chúng ta thường hay ngồi đi vì chỗ đó là cứ như nhà thứ 2 của em vậy ! - Anh ấy cười và nói : Zenkou : Được thôi ! -Chúng tôi đã đến đó và ngồi nhưng lại im không nói gì ,tôi cố gắng kiếm chuyện gì đó để nói với anh ấy …nhưng tôi nghĩ lại mà tại sao mình lại trong tình thế như thế này chứ? Cứ như là một cuộc tình yêu đang đến với nhau vậy ! tôi dừng lại tình yêu…. Dừng lại 2 chữ tình yêu nhớ lại những thời gian đùa mới đây nhưng chỉ 2 ngày thôi mà tôi đã có mối quan hệ với ảnh sao ? Mà 2 người đàn ông mà sao lại thích nhau được ? tôi nóng lên đỏ lên từng nét mặt tôi ăn kem thật nhanh cứ như cắn xé cái nỗi suy nghĩ bậy bạ đó . -Chú ấy thấy vậy đưa tay tới và chùi kem dính vào mặt tôi và nói : Zenkou : ăn từ từ thôi ! nó dính vào mặt em nè ! Tôi càng đỏ lên và nóng mặt lên nó đến nỗi tôi muốn ngất xỉu và nói trong tiếng rối : Souken : Dạ…..d… ! -Chú ấy thấy mặt tôi đỏ liền đưa tay lên trán và nói : Zenkou : Trời ! em bệnh hay sao mà nóng như thế này vậy ? - Chẳng chịu được nữa nên *ngất* và nói trong tiếng ngất : Em…xin….lỗ…i…i Rồi tất cả giấc mơ nó ùa vào trong đầu tôi , tôi thấy bản thân tôi đang ngồi một mình đó và khóc nhưng tôi không thấy anh ấy ngồi đó tôi cứ tưởng anh ấy sẽ bị gì đó nên tôi khóc hay là do chuyện khác …. - Tôi lật đật tĩnh dậy nhưng lại ngồi trên đùi anh ấy và còn đắp cái áo khoác của anh ấy lên người tôi nữa tôi lật vùng dậy và nói lòng vòng : Souken : Dạ em xin lỗi ! xin lỗi thấy em trong tình thế này ! xin lỗi… Zenkou : không sao mà ! chắc em bị thiếu ngủ nên ngất thôi. -Tôi nghĩ vậy và nhìn lên trời và hình như đã tối rồi nên hỏi anh ấy : Souken : Em ngất bao lâu vậy và máy giờ rồi vậy anh ? Zenkou : Hình như em ngất 3 tiếng và hiện giờ gần qua 12h giờ đêm rồi ! -Tôi giật cả mình tôi muốn ngất thêm đi lần nữa vậy và nói trong bâng khuân : Souken : Cái gì !? 3 tiếng cơ hả !? gần hơn 12h giờ nữa !!? -Trong đầu nghĩ giờ mà về nhà chắc bị la mắng và còn tệ hơn là bị nhốt ở nhà mãi quá….tôi cảm thấy quá buồn và anh ấy thấy vậy nên anh ấy nói : Zenkou : Không sao đâu ! Anh sẽ giúp em nói vài lời với ba mẹ cho… - Đột nhiên nghe anh nói vậy tôi thật vui sướng đến chừng nào và nói : Souken : Cảm ơn ! Cảm ơn chú! À nhầm cảm ơn anh ạ ! Anh ấy cười và đưa tôi về nhà ! trong lúc cơ hội đó tôi muốn nói thật lòng với anh ta rằng * Em thích anh * chắc tôi sẽ nói vậy nhưng tim tôi nó cứ đập loạn lên tâm trạng tôi rối loại và cứ nhìn xung quanh để kiếm có bức tường nào đập vào đó vậy ! -Rồi tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn anh ấy và nói : Souken : Anh ơi ! em có vài điều muốn nói… ZenKou : Em cứ nói ! Souken : anh bao nhiêu tuổi ? anh có gia đình chưa ? anh có công việc gì ? Zenkou :Tính ra anh được 27 tuổi rồi và anh độc thân và đang làm việc nơi khác để nuôi sống bản thân ! mà em hỏi làm gì ? Souken : Dạ không có gì ? Chỉ là em muốn nói anh cái này ! Zenkou : gì thế ? - Tôi cố gằng dồn ép hết tất cả vào lời nói này : Em ….. Nhưng đột nhiên tiếng điện thoại reo lên và anh ấy nói : Zenkou : Từ để sau…để anh nghe điện thoại! Souken : Dạ ! -Anh ấy đã nói chuyện trên chiếc điện thoại với một ai đó rất vui và cười tôi nghe hình như là một giọng nữ thì phải ? - Sau khi nói xong cuộc điện thoại thì đã tới nhà của tôi rồi ,anh ấy quỳ đầu gối xuống gác tay lên vai tôi rồi nói : Zenkou : Chắc lần này anh sẽ không gặp lại em nữa rồi ! -Tôi vừa nghe câu đó cảm xúc tôi nó cứ như ,cứ như tôi không diễn tả được tôi nói trong hoang mang : Souken : Chuyện gì vậy anh ? sao anh lại nói vậy ? Zenkou : Anh vừa có cuộc gọi làm việc xa nên chắc anh không gặp lại em nữa rồi ! - Lần này tôi chẳng nhịn được cảm xúc nữa , tôi nước mắt tôi cứ tuông ra và nói trong tiếng nấc : Souken : Sao vậy anh ! chẳng lẽ anh sẽ mãi mãi không gặp em nữa sao ! hay là anh ghét em nên mới không gặp em ! hay là anh đã có người khác…hay là…. -Anh ấy lại gần sát mặt tối giống như bữa lần đầu gặp mặt ấy chắc sẽ lại như vậy nên tôi nhắm mắt lại 1 lần nữa và nhịn ,nhưng lần này thì khác… - Anh ấy đã *hôn* lên trán tôi và nói : Zenkou : Em hãy coi như đây là một vật kỷ niệm để lại cho em nếu như chúng ta gặp lại nhau ! nụ hôn này là lần đầu anh hôn đấy nên hãy giữ nó thật chặt mong sau này sẽ gặp lại nhau và em sẽ trở thành một người quan trọng của anh được không ? -Cảm xúc của tôi nó đứng đơ ra chẳng biết nói gì nữa mà nước mắt nó cứ phun ra tôi chẳng giữ lại được nên nói…,: Souken : Dạ ! em sẽ cố giữ thật chặt! nhất định sẽ giữ nó ! - Và sau đó ba mẹ tôi mở cửa nhìn thấy tôi thì la mắng tôi cũng may có anh ấy nói vài lời nên ba mẹ tôi mới đỡ hơn ,tôi vào nhà và vẫy tay tạm biệt anh ấy và vào phòng : -Cả buổi tối đó tôi nghĩ chắc những lời nói của anh ấy sẽ đùa hoặc ghẹo thôi nhất định ngày mai tôi tới đó sẽ gặp mặt anh ấy thôi ! Nhất định là vậy !
Cũng đúng ngày mai đó, kết thúc tiết học tôi lại chạy ra chỗ đó nhưng chẳng thấy ai nên tôi ngồi đợi ,đợi đến đêm mà chẳng thấy anh ấy nhưng tôi lại nghĩ chắc bận gì đó thôi ngày mai sẽ gặp ...Cứ tiếp tục vậy ngày mai rồi lại ngày mai tiếp cứ thế tôi vẫn đợi anh ấy nhưng tất cả điều vô nghĩa . Tôi về nhà thì mọi thứ điều trở lại vẫn cuộc cãi vả đó cũng những áp lực đó đang dồn ép tôi, trên trường những bạn thi đua ăn hiếp tôi cứ đánh đập tôi nếu ai đánh cho tôi khóc thì thắng nhưng mọi thứ chẳng ai làm được vì cảm xúc tôi nó giờ chẳng còn nữa và ngay cả cảm giác cũng mất. -Cũng trong lúc đó tôi nghe một giọng nói một bạn trong lớp rằng thấy một đàn ông cao to đeo kính đẹp trai đang ở quài công viên đột nhiên nó…..mọi cảm xúc đang trở về mọi kỷ niệm đang ồ vào đầu tôi…tôi chạy thật nhanh ra khỏi trường cúp luôn cả tiết học đó chạy thật nhanh tới công viên đó và thấy một người chính tôi nghe miêu tả như vậy. Khi nhìn thấy nước mắt cứ tuông ra và họng của tôi nó rát lên và những tiếng nấc nó làm cho tôi chẳng nói được. Tôi tới gần để nhìn rõ hơn….nhưng -Cuối cùng người đó là không phải !Vì chỉ là giống người thôi, tôi chẳng biết làm điều gì nữa ,chỉ biết ngồi xuống chỗ đó và khóc, người ngồi đó giật mình và hỏi tôi : Người lạ : tại sao khóc ? -Hỏi chưa xong thì tôi càng khóc to thêm…người đó lại phân vân vì mọi người trong công viên điều nhìn thấy vậy …người đó đã ẩm tôi lên ghế và nói tiếp : người lạ : Sao cháu lại khóc như vậy chứ ? có chuyện gì sao ? -Tôi tức lên vào gào thét trong tiếng khóc và nói : Souken : Sao không lại là người đó chứ !? sao phải là người khác ! tại sao chứ ? -Người đó ngạc nhiên trả lời lại : Người lạ : Hả ? người nào cơ ? còn một người giống chú nữa hả ? -Nói tới đó tôi điều im và chẳng thèm nói lời nào nữa chỉ biết ngồi đó khóc và suy nghĩ lại tất cả những chuyện gì đã xảy ra và cố gắng quên đi… - Cả buổi tối ngồi một mình đó tôi đã suy nghĩ rất chu đáo và tôi sẽ quên đi , tập trung vào việc học lên cấp 3 để ba mẹ vừa lòng trên trường các bạn ăn hiếp tôi thì tôi sẽ chóng trả hoặc kêu mọi người giúp đỡ tôi … -Tôi về nhà thì bị bố mẹ la mắng về vụ cúp tiết chạy khỏi trường …. Tôi nói thật to : Souken : Ba mẹ cứ yên tâm ! con sẽ đáp ứng yêu cầu đó cho ba mẹ được chứ !? -Nói xong tôi lên phòng và dồn hết vào tập trung học hành cứ trôi dần theo năm tháng chỉ chớp mắt tôi đã thành một học sinh xuất sắc toàn trường và đậu vào trường cấp 3 mà ba mẹ tôi mong muốn . Ba mẹ tôi rất tự hào về điều đó và tôi đã được đưa vào cái lớp cao nhất là 10A1 là một lớp có tiếng là điểm cao nhất tôi còn bầu là lớp trưởng nữa cơ….. Tôi ngồi trong lớp và rờ lên trán nhớ lại những truyện đó những kỷ niệm đó ,mà tôi nhớ mãi chính là một người đã giúp cho tôi trưởng thành hơn và cũng nhờ người đó tôi đã vượn lên chính bản thân mình và mọi áp lực điều tan biến những điều tốt đẹp đang trở về tôi . - Và lúc đầu năm học đó tôi cũng nghe vài người trong lớp bàn tán nói rằng sẽ có giáo viên chủ nhiệm là Nam từ nơi khác chuyển tới trường tôi , tôi chẳng có hứng thú gì về chuyện đó cho dù người đó đẹp trai cao to đến chừng nào đi chăng nữa : *Tiếng trống vang lên và giáo viên chủ nhiệm bước vào* những tiếng bàn tán im hết và cả lớp đứng dậy… _Riêng tôi ,tôi nhìn rõ thấy một giáo viên chủ nhiệm ấy là một người cao to ,đeo kính nhìn tôi và viết lên dòng chữ trên bảng có tên là: -Zenkou Sukira -Năm 30 tuổi -Dòng chữ nhỏ là Souken.
/ ____Còn Tiếp ____/
|