Món Quà Vô Giá
|
|
Chương 31
Khi Chai nước biển được truyền hết thì cũng là lúc Viên Cảnh Phong dần tỉnh lại. Anh từ từ mở mắt ra và nhìn khắp căn phòng, nó đúng là phòng ngủ của anh ở khách sạn, nhưng còn Hoàng Minh Trúc sao lại ngồi ngủ gật bên cạnh giường của anh thì anh hoàn toàn không biết. Cố gượng ngồi dậy, tuy nhiên Viên Cảnh Phong vẫn cảm thấy hơi choáng, một bên cánh tay của anh vẫn còn đang cắm kim truyền dịch, nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ ngay đầu giường Viên Cảnh Phong thấy đã gần 1h sáng. Gỡ mũi kim ở tay, Viên Cảnh phong tiếp tục cố gắng bước xuống giường, anh đi từng bước nặng nhọc đến bên bàn nước, tay anh vừa cầm lấy bình nước lọc thì cánh cửa phòng mở và Triệu Gia Minh đi nhanh tới đỡ lấy bình nước rồi rót ra ly cho Viên Cảnh Phong, anh nói: - Viên tổng, anh tỉnh lại thấy trong người thế nào rồi? Viên cảnh Phong đưa một ngón tay lên môi rồi khẽ nói: - Tôi không sao, nhưng Hoàng Minh Trúc sao lại ở đây? Đưa ly nước cho Viên Cảnh Phong rồi Triệu Gia Minh nhìn qua Hoàng Minh Trúc vẫn đang ngủ say, anh nói: - Cậu ấy thấy anh bị sốt nên cứ nhất quyết đòi ở lại chăm sóc cho anh. Đang đưa ly nước lên miệng uống còn chưa kịp nuốt thì Viên Cành phong đã phải phun ngược trở ra khi anh nghe những lời của Triệu Gia Minh. Rút vội khăn giấy Triệu Gia Minh đưa cho Viên Cảnh Phong lau miệng, anh nói: - Tôi không muốn nói, nhưng Hoàng Minh Trúc thực sự là rất quan tâm đến anh. Viên Cảnh Phong im lặng nhưng ánh mắt của anh đang hướng về phía của Hoàng Minh Trúc, được một lúc thì anh nói: - Cậu chắc đã nói cho Minh Trúc biết là tôi bị dị ứng với cồn? - Xin lỗi, nhưng bản thân anh cũng biết rõ là mình không uống được đồ uống có cồn vậy mà dạo gần đây tôi thấy anh cứ uống rượu, anh có chuyện gì không vui sao? - Có chuyện gì chứ. Viên Cảnh Phong vừa nói vừa bưng ly nước lên uống từng ngụm. Rõ ràng là từ khi gặp Hoàng Minh Trúc thì Viên Cảnh Phong anh cũng đã nhận ra là mình có cảm giác với Hoàng Minh Trúc, nhưng cũng vì thế nên Viên Cảnh Phong lại càng thấy cái thứ cảm giác mà mình đang có nó đúng thật là hết sức điên rồ. Nhìn thấy Viên Cảnh Phong ngồi bất động trên ghế Triệu Gia Minh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Viên Cảnh Phong. - Viên Tổng Bị Triệu Gia Minh làm cho giật mình nên Viên cảnh Phong cũng cắt luôn dòng suy nghĩ, anh nói: - Thôi muộn lắm rồi cậu về nghỉ đi - Vậy còn anh? - thế cậu thấy tôi có chỗ nào không ổn hả? - Nhưng bác sĩ cũng đã nói phải để mắt đến anh. - Cậu thôi lải nhải đi được không? Mau về đi Viên Cảnh Phong gắt lên Triệu Gia Minh liền lui ra ngoài và cánh cửa phòng vừa đóng lại thì cũng là lúc Hoàng Minh Trúc tỉnh ngủ, cậu đưa tay dụi mắt và thấy trên giường trống trơn, Hoàng Minh Trúc cuống cuồng đứng lên nhìn quanh quất thì Viên Cảnh Phong đã đứng ở sát phía sau lưng cậu. - Tôi làm cậu thức giấc à? Giọng Viên Cảnh Phong cất lên bên tai Hoàng Minh Trúc và cậu quay phắt người lại đối mặt với Viên Cảnh Phong, hai ánh mắt giao nhau, cả căn phòng cũng trở nên yên ắng có chăng chỉ là âm thanh nhịp đập trái tim của hai người con trai đang cố kiềm chế cảm xúc bản thân. - Tôi... tôi xin lỗi...! Hoàng Minh Trúc nói với giọng run run và bất chợt cậu đưa tay sờ lên trên trán của Viên Cảnh Phong rồi kêu lên: - Ôi may quá, anh Phong đã hạ sốt rồi! Viên Cảnh Phong cũng rất muốn nắm lấy bàn tay của Hoàng Minh Trúc, nhưng anh lại không thể bởi anh là đàn ông và hai người đàn ông thì làm sao có thể nắm tay nhau được chứ. Anh quay mặt đi và nói: - Tôi không sao, cậu có muốn về thì để tôi bảo tài xế đưa cậu về. - Không cần đâu, tôi tự về được mà. Anh Phong nhớ nghỉ ngơi nhé. Nói rồi Hoàng Minh Trúc vẫn đứng nhìn Viên Cảnh Phong, nhưng anh đã không quay lại nhìn cậu và lúc này Hoàng Minh Trúc mới cúi xuống cầm lấy túi xách rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng. Còn lại Viên Cảnh Phong, anh đi lại cửa phòng và đưa tay lên đấm thật mạnh vào cánh cửa. Trong lòng anh vốn dĩ rất muốn giữ Hoàng Minh Trúc ở lại, nhưng anh không thể mở miệng nói, anh cảm thấy mọi thứ dường như bị xáo trộn và Viên Cảnh Phong không muốn mình phải tiếp tục tránh né Hoàng Minh Trúc như thế nữa.
|
Về đến nhà, nhưng Hoàng Minh Trúc không vào mà ngồi lại trước thềm, cậu cầm chắc điện thoại trong tay và chỉ mong nhận được cuộc điện thoại hoặc tin nhắn từ Viên Cảnh Phong. Tuy nhiên, điện thoại vẫn im re. - Cảnh Phong đáng ghét, sao lại không giữ mình ở lại chứ, đã vậy điện thoại cũng không gọi cho mình. Hoàng Minh Trúc giận dỗi lẩm bẩm và cậu không hề hay biết Trang Chí Thanh vừa từ trong nhà đi ra đang ầm thầm đứng ngay phía sau lưng cậu: - Làm gì ngồi ngoài này lẩm bẩm một mình vậy? Giọng Trang Chí Thanh cất lên bên tai Hoàng Minh Trúc làm cậu giật mình vụt đứng lên hai tay cậu ôm lấy ngực. - Là anh hả, làm em giật cả mình. Trang Chí Thanh lấy bao thuốc lá trong túi quần rút một điếu gắn lên môi rồi châm lửa, anh ngồi xuống bậc thềm và nói: - Khuya thế này sao không ngủ? Hoàng Minh Trúc cũng ngồi lại bên cạnh Trang Chí Thanh. - Em mới đi làm về mà. Có thể cho em một điếu thuốc không? Hoàng Minh Trúc nói và chìa tay ra trước mặt Trang Chí Thanh, anh cũng chiều ý đưa điếu thuốc mình đang hút cho Hoàng Minh Trúc, cậu cầm lấy điếu thuốc cố gắng rít một hơi nào ngờ cậu bị sặc khói thuốc. Trang Chí Thanh đưa tay vuốt lưng Hoàng Minh Trúc, anh lấy lại điếu thuốc rồi nói: - Không sao chứ? Hoàng Minh Trúc lắc đầu: - Em không sao. - Cậu cũng uống rượu nữa à? Hoàng Minh Trúc đưa tay lên che miệng rồi nói: - Dạ, lúc nãy đi ăn tối với người bạn em có uống chút bia. - Thôi vào nhà đi, tôi pha ly trà nóng cho cậu uống giải rượu. - Dạ! Cả hai đứng lên đi vào nhà, Trang Chí Thanh đi thẳng vào bếp còn Hoàng Minh Trúc đang đứng đóng cửa thì điện thoại của cậu có tin nhắn và Hoàng Minh Trúc vội xem khi thấy đó là tin nhắn của Viên Cảnh Phong. - Về đến nhà chưa? - Dạ rồi, mà tôi xin lỗi thực sự là tôi không biết anh Phong lại bị dị ứng với cồn. Hoàng Minh Trúc ngồi xuống ghế và trả lời tin nhắn. - Tôi không sao, thôi cậu ngủ đi, ngủ ngon! - Anh Phong ngủ ngon! Hoàng Minh Trúc say sưa nhắn tin và Trang Chí Thanh bưng tách trà nóng ra để xuống bàn, anh nói: - Uống trà rồi ngủ đi, tôi đi ngủ trước đây. - Dạ, cảm ơn anh, anh ngủ ngon! - Ngủ ngon! Trang Chí Thanh nói rồi đi vào phòng, Hoàng Minh Trúc bưng tách trà lên thổi rồi uống từng ngụm và cậu cũng có chút ngạc nhiên khi Trang Chí Thanh bỗng dưng đối xử tốt với cậu, nhưng dù sao thì Hoàng Minh Trúc vẫn chỉ muốn quan tâm đến một người mà thôi. Và người đàn ông đó chính là Viên Cảnh Phong. Hoàng Minh Trúc vừa suy nghĩ vừa mỉm cười và cậu tiếp tục nhâm nhi tách trà.
|
Chương 32
Sáng hôm sau, Viên Cảnh Phong tự mình lái xe về nhà và cùng lúc Duy Nguyễn cũng vừa bước xuống từ chiếc taxi đỗ trước cổng ngôi biệt thự. Duy Nguyễn vui mừng khi gặp Viên Cảnh Phong, nhưng anh thì vẫn luôn biểu hiện thái độ lạnh lùng và tuyệt đối giữ khoảng cách với Duy Nguyễn. Vì trong thâm tâm của Viên Cảnh Phong anh cứ luôn cho rằng chính mẹ của Duy Nguyễn là một tiểu tam đã xen vào cuộc hôn nhân của bố mẹ anh, người đàn bà đó còn dùng đủ mọi chiêu trò thủ đoạn khiến bố anh phải ly hôn với mẹ của anh. - Em chào anh! Viên Cảnh Phong không nói tiếng nào cũng chẳng thèm nhìn mặt của Duy Nguyễn, anh chỉ đóng cửa xe lại rồi bỏ đi vào trong nhà. Duy Nguyễn hơi buồn nhưng cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ cư xử không mấy gì là thân thiện của Viên Cảnh Phong. Trong khi đó, vừa mới nhìn thấy Duy Nguyễn đi vào nhà với vali hành lí thì Viên Phu nhân đã vui vẻ đón cậu. - Con chào mẹ lớn! Viên phu nhân đưa tay xoa đầu Duy Nguyễn rồi nói. - Chào con, về nước sao không báo cho mẹ biết để mẹ cho người đi đón. - Dạ con muốn dành cho mẹ lớn sự bất ngờ nên đã không báo trước, con xin lỗi mẹ! - Không sao, con về tới nhà là tốt rồi! Chào mừng con về nhà! Để mẹ bảo người giúp việc don dẹp phòng cho con nghỉ ngơi. - Dạ lần này về con sẽ chỉ ở chơi với mẹ và anh khoảng vài tuần sau đó con phải quay về Mĩ để còn nhập học. - Con muốn ở chơi bao lâu cũng được, hãy cứ coi như đây là nhà của con cần gì cứ bảo với người giúp việc để họ làm cho con. - Dạ con cảm ơn mẹ! Cuộc nói chuyện giữa Viên phu nhân và Duy Nguyễn ở ngoài phòng khách Viên Cảnh Phong ở trong phòng bếp nghe không sót chữ nào, nhưng anh không hề lên tiếng mà chỉ đang ngồi bàn ăn thưởng thức tách cà phê nóng. Viên Phu nhân đi lên lầu Duy Nguyễn đi vào bếp cố tỏ ra hòa nhã với Viên Cảnh Phong. - Anh Phong, lần này trở về em trông anh khác hẳn. Viên Cảnh Phong quay qua lườm Duy Nguyễn rồi nói. - Tôi không nói tới cậu vậy nên đừng có nói đến tên tôi. - Bố có nói cuối năm nay sẽ về lo chuyện hôn sự của anh với tiểu thư bên nhà họ Trương. Anh kết hôn đúng là chuyện vui, em cũng mong đến lúc đó sẽ xin nghỉ được để có mặt trong ngày trọng đại của anh. Viên Cảnh Phong đứng phắt dậy tóm chặt ngực áo của Duy Nguyễn, ánh mắt của anh nhìn Duy Nguyễn trông rất dữ tợn. - Nghe đây, nếu tôi có thực sự kết hôn cũng không cần sự có mặt của cậu chưa hết phải nhớ trong khoảng thời gian ở đây tốt nhất là đừng gây cho tôi bất cứ sự phiền phức nào, rõ rồi chứ? Duy Nguyễn gục gật đầu và Viên Cảnh Phong buông Duy Nguyễn ra rồi bỏ đi. Anh cũng rất muốn hỏi thăm về người bố thân yêu của mình, nhưng cơn giận trong lòng anh vẫn luôn như ngọn lửa cháy âm ỉ nó khiến cho Viên Cảnh Phong không thể thốt được nên lời. Viên Cảnh Phong đi lên lầu định là tìm Viên phu nhân để nói chuyện, nhưng rồi anh nhìn thấy Viên phu nhân đang ở trong phòng khách chỉ bảo người giúp việc dọn dẹp phòng ngủ và anh chắc chắn căn phòng này sẽ là dành cho Duy Nguyễn. - Mẹ! Viên Cảnh Phong miễn cưỡng bước vào phòng và gọi Viên phu nhân quay qua đặt tay lên vai anh. - Con chịu mở miệng rồi sao? - Thì mẹ cũng đang rất bận mà. Viên phu nhân vỗ vai anh rồi mắng. - Cái thằng này, bây giờ là em con về nhà chơi con phải vui vẻ chứ sao cứ phải làm bộ mặt khó chịu vậy hả? - Cái thằng nhóc đó không phải em con, nhìn thấy nó thì đã chướng mắt rồi. - Đừng nói khó nghe như vậy, coi chừng mẹ gọi điện méc bố con đấy! Viên Cảnh Phong không nói gì mà đi về phòng của mình. Khi nghe Viên phu nhân nhắc đến bố anh lại nghĩ tới bố mình. Mấy năm qua, từ khi bố anh ly hôn với mẹ anh rồi bố anh di dân sang Mĩ cùng với người đàn bà đó, anh không chắc trong lòng bố liệu có còn vị trí nào dành cho anh nữa không? Hay trái tim của bố anh đã được lắp đầy bằng một gia đình mới. Càng nghĩ Viên Cảnh Phong càng oán giận và anh đấm mạnh tay lên tấm gương trong phòng thay đồ làm tay anh bị thương đến chảy máu, nhưng Viên Cảnh Phong lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào.
|
Chương 33
Cất hành lý xong Duy Nguyễn định đi xuống dưới nhà để tìm Viên Cảnh Phong trò chuyện, vô tình lúc đi ngang qua phòng của Viên Cảnh Phong nhìn thấy cửa mở nên Duy Nguyễn có chút tò mò rón rén đi vào bất thình lình Viên Cảnh Phong từ phòng thay đồ đi ra với bàn ty bị thương vẫn đang chảy máu làm cho Duy Nguyễn hoảng sợ đến tái mét cả mặt mày, cậu đưa tay chỉ vào chỗ vết thương giọng lắp bắp. - Tay tay của anh bị chảy máu... Viên Cảnh Phong đưa mắt lườm Duy Nguyễn anh cất giọng lạnh tanh. - Cút! Duy Nguyễn dường như không thèm để ý đến thái độ của Viên Cảnh Phong, cậu nói. - Chờ em một lát. Duy Nguyễn đi nhanh về phòng tìm lấy hộp y tế cá nhân mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình mỗi khi đi du lịch rồi chạy ngược qua phòng của Viên Cảnh Phong và cậu thấy Viên Cảnh Phong đang tự mình băng bó vết thương, nhưng có vẻ như anh không thể làm được. Duy Nguyễn lại gần rồi cầm lấy tay của Viên Cảnh Phong, cậu nói. - Để em giúp anh! Viên Cảnh Phong giật tay lại. - Không cần. Duy Nguyễn một lần nữa cầm chắc lấy tay Viên Cảnh Phong. - Anh định để cho mẹ lớn nhìn thấy bàn tay bị thương của anh sao? Duy Nguyễn để cho Viên Cảnh Phong ngồi ở ghế rồi cậu mở hộp y tế lấy băng gạc lau đi những vết máu. Viên Cảnh Phong cũng ngồi yên nhìn Duy Nguyễn băng bó vết thương cho mình mà anh có cảm giác như tim mình đang đập loạn trong lồng ngực. Duy Nguyễn băng bó vết thương xong và ngước nhìn Viên Cảnh Phong. - Xong rồi, theo em vết thương ở tay anh nếu không khâu chắc chắn khi lành sẽ để lại sẹo. Viên Cảnh Phong không bận tâm đến vết thương mà anh chỉ đang nghĩ đến bố của anh. - Ở bên đó bố có khỏe không? Duy Nguyễn vui vẻ đáp.- - Tất nhiên là bố vẫn rất khỏe, em biết là anh rất nhớ bố nhưng sao bấy lâu nay anh không gọi điện cho bố? Viên Cảnh Phong đứng lên đi qua giường ngồi xuống rồi nói. - Sao bố không về cùng với cậu? - Thực ra em về đây bố mẹ vẫn còn chưa biết. - Vậy mà cậu nói với mẹ tôi là bố cho cậu về đây chơi. - Thì là trước đó bố có bàn bạc với mẹ là sẽ về để lo hôn sự cho anh và dẫn em về cùng, nhưng mà em vì tò mò muốn biết mặt vợ sắp cưới của anh nên về trước. - Cậu cũng to gan lắm dám gạt cả mẹ tôi. - Mẹ của anh thì cũng là mẹ của em mà. - Còn lẽo mép coi chừng tôi đấm cho vỡ mồm. Viên Cảnh Phong giơ nắm đấm lên trước mặt Duy Nguyễn và cậu mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy tay của Viên Cảnh Phong. - Em biết rồi, ngay bây giờ em sẽ đi xin lỗi mẹ lớn. Anh nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn trưa xong em sẽ lấy thuốc cho anh uống. - Sao phải uống thuốc chứ? Duy Nguyễn chỉ tay vào chỗ vết thương đã được băng bó rồi nói. - Vết thương ở tay anh khá là sâu không uống thuốc sẽ không được đâu. - Cậu nghĩ mình là bác sĩ à? Duy Nguyễn nói nhỏ vào tai anh. - Em quên chưa nói cho anh biết, ở Mĩ em đang theo học ngành y đấy! Nói rồi Duy Nguyễn lui ra ngoài Viên Cảnh Phong vẫn đang nhìn theo thằng em trai ngang hông và chợt nhớ lại lúc Duy Nguyễn tốt nghiệp hình như cậu chọn học ngành quản lý khách sạn chứ anh đâu có nghe Duy Nguyễn nói sẽ học ngành y.
|
Chương 34
Hoàng Minh Trúc ngủ dậy, cậu làm vệ sinh cá nhân xong và ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng sách vô tình Hoàng Minh Trúc nhìn thấy cánh cửa phòng sách chỉ khép hờ, cậu nhẹ nhàng đi lại gần đưa tay mở cửa rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngay chỗ bàn sách Trang Chí Thanh ngồi ngủ gật trên bàn chiếc máy tính vẫn đang sáng đèn. Hoàng Minh Trúc lẩm bẩm. - Sao anh chí Thanh lại ngủ ở đây chứ? Nhìn thấy chiếc áo ngủ vắt trên thành ghế Hoàng Minh Trúc cầm lấy rồi nhẹ nhàng đắp lên người Trang Chí Thanh vừa lúc Trang Chí Thanh thức giấc, anh đưa tay dụi mắt rồi quay qua nhìn Hoàng Minh Trúc. - Minh Trúc, là cậu hả? - Xin lỗi, lúc nãy em thấy cửa phòng mở, mà sao anh lại ngủ ở phòng sách vậy? - Tối qua tôi thức làm việc. - Nhìn anh có vẻ mệt mỏi thôi để em ra ngoài pha cho anh ly cà phê, uống vào bảo đảm anh sẽ tỉnh táo ngay. Vừa nói Hoàng Minh Trúc vừa mỉm cười với Trang Chí Thanh sau đó cậu đi vào bếp pha cà phê rồi còn tiện tay làm luôn điểm tâm sáng. Trong lúc đó Trang Chí Thanh đi về phòng ngủ với bộ dạng uể oải. Lệ Quân từ phòng tắm đi ra, cô nhìn Trang Chí Thanh đang mở tủ lấy quần áo cô nói. - Đồ đi làm của anh tối qua em ủi xong rồi đó. Cầm lấy bộ vest Trang Chí Thanh đi qua giường ngồi xuống, anh nói mà không nhìn Lệ Quân. - Tối qua, rất muộn ba gọi điện cho anh bảo là cần tiền sửa sang lại nhà cửa ở dưới quê. Lệ Quân bất ngờ khi nghe chuyện Trang Chí Thanh vừa nói, cô ngồi xuống bên cạnh anh. - Sao tối qua anh không nói với em? - Anh chỉ không muốn ba cứ lấy lý do này nọ để lấy tiền rồi thì đổ hết vào bài bạc. - Em xin lỗi anh, về chuyện của ba em sẽ tự mình giải quyết. Trang Chí Thanh cầm lấy một bàn tay của Lệ quân anh bóp nhẹ. - Anh chỉ nói thế hoàn toàn không có ý bảo em phải tự mình lo liệu. Chúng ta là vợ chồng mà chuyện nhà em cũng là chuyện của anh, nhưng dù sao thì anh cũng muốn em biết. ở đây cả anh và em đều phải làm việc rất vất vả. - Em hiểu. - Lát nữa anh sẽ chuyển khoản cho ba sau đó thì em hãy lựa lời nói với ba và đừng làm gì để cho mẹ phải buồn. - Dạ! Trang Chí Thanh đứng lên đi vào phòng tắm bỗng dưng Lệ Quyên thấy buồn trước những lời nói của Trang Chí Thanh, hai mắt cô dường như đang nhòe đi vì những giọt lệ và cô đã mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
|