Món Quà Vô Giá
|
|
MÓN QUÀ VÔ GIÁ
CHƯƠNG 28
Hoàng Minh Trúc cho tay vào túi áo lấy điện thoại và tìm một góc khuất dể nghe máy, bởi người gọi cho cậu không ai khác chính là Viên Cảnh Phong. - Alô, tôi nghe đây. Ở bên kia đầu dây Viên Cảnh Phong cũng đang soạn đồ đi tắm và anh thoáng im lặng khi đã nghe được giọng nói quen thuộc của Hoàng Minh Trúc. - Cậu đang ở trường à? - Dạ không, sáng nay không có giờ học nên tôi đến phụ việc ở quán trà sữa của chị Lệ Quân. Lệ Quân cũng đã bắt gặp Hoàng Minh Trúc đang nói chuyện điện thoại thế là cô rón rén đi lại ghé sát tai vào điện thoại để nghe và Hoàng Minh Trúc thì đang vô cùng ngượng ngùng, giọng của Viên Cảnh Phong lại cất lên. - Nghe này, chuyện chúng ta quen biết nhau tôi chỉ muốn chắc chắn là chỉ có hai chúng ta biết, cậu có hiểu không? Lệ Quân mỉm cười nhìn Hoàng Minh Trúc và Hoàng Minh Trúc thì đưa tay cố bịt miệng của Lệ Quân vì Hoàng Minh Trúc lo Viên Cảnh Phong sẽ nghe được tiếng cười khúc khích của Lệ Quân. - Tôi hiểu mà, ông hãy cứ tin ở tôi. - Ok, gặp lại cậu sau. - Vâng, chào ông! Hoàng Minh Trúc nói rồi để cho Viên Cảnh Phong cúp máy và lúc này Lệ Quân lại có dịp trêu chọc Hoàng Minh Trúc. - Ghê nha, có người đang bí mật hẹn hò với tổng tài cơ đấy. Hoàng Minh Trúc vừa cười vừa đánh lên tay của Lệ Quân. - Chị này, em có hẹn hò gì đâu ạ. - Chị cũng có biết chút ít thông tin về Viên tổng đó, nếu em muốn tìm hiểu gì thì cứ hỏi chị sẽ tiết lộ, đảm bảo chính xác trăm phần trăm. Nhưng mà giờ lo tập trung làm việc đi - Vâng. Hoàng Minh Trúc mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục với công việc phục vụ. Lệ Quân đứng ở quầy thu ngân dõi theo Hoàng Minh Trúc và cô cũng cảm thấy vui khi quen biết với một người bạn như là Hoàng Minh Trúc.
|
Tối nay, Trương Nhã Ca đã chủ động đến biệt thự của viên gia để mời viên phu nhân cùng cô ra ngoài dùng bữa tối và trước khi đi Viên Phu nhân đã gọi điện cho Viên Cảnh Phong, nhưng người nghe máy không phải là anh. Trong lúc Trương Nhã Ca ngồi ăn tối với Viên phu nhân thì ở văn phòng của Viên Cảnh Phong, Triệu Gia Minh cũng đang nói chuyện với anh. - Viên tổng, vừa nãy viên phu nhân gọi điện tìm anh. Viên Cảnh Phong cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi mà nghe Triệu Gia Minh nói là Viên phu nhân gọi điện tìm anh, vậy nên anh vẫn cứ dán mắt vào màn hình máy tính, Triệu Gia Minh kéo ghế ngồi rồi nói tiếp. - Viên Phu nhân bảo là tối nay ra ngoài cùng ăn tối với Trương tiểu thư. Nghe đến Trương tiểu thư thì ngay lập tức Viên Cảnh Phong giương mắt nhìn Triệu Gia Minh. - Gì chứ? - Trương tiểu thư mời phu nhân ăn tối và phu nhân bảo cũng rất muốn gặp anh. Đôi tay của Viên Cảnh Phong lại lướt nhanh trên bàn phím và anh nói mà không nhìn Triệu Gia Minh. - Mẹ tôi chỉ là muốn tôi ăn tối với Trương Nhã Ca thôi. - Phu nhân cũng có nói địa chỉ, giờ anh có muốn tôi đưa anh đi hay anh tự mình lái xe đến đó. - Trong khi tôi còn đang phải làm việc vậy mà cậu cứ ngồi đấy lải nhải, xem ra cậu cũng rảnh quá hả. Nói dứt lời Viên cảnh Phong trừng mắt nhìn Triệu Gia Minh và anh còn cầm cả xấp văn kiện ném vào người Triệu gia Minh làm Triệu Gia Minh không kịp tránh, ngay sau đó Triệu Gia Minh cũng vội vàng lui ra ngoài. Ăn tối xong, Trương Nhã Ca đưa Viên Phu nhân về lại biệt thự và cô cũng chào tạm biệt Viên phu nhân để ra về. Trên đường lái xe thì cô nhận được điện thoại của Viên Cảnh Phong, anh bảo là muốn hẹn gặp cô ở một quán cà phê gần chỗ khách sạn. Tất nhiên là Trương Nhã Ca rất vui bởi rất ít khi Viên Cảnh Phong chủ động điện thoại tìm cô như thế này. - Anh đã không đến ăn tối. Viên Cảnh Phong uống ngụm cà phê rồi nói. - Tối nay, cô làm tôi bất ngờ đấy. Trương Nhã Ca nhìn anh và mỉm cười, ánh mắt và nụ cười của cô thật đẹp nhưng có điều nó vẫn chưa đủ thu hút Viên Cảnh Phong. - Lâu rồi, tôi mới mời được bác gái ra ngoài ăn cơm và tôi biết trước đó bác gái cũng đã có gọi cho anh. Còn nhớ lần trước chuyện xảy ra ở khách sạn đó coi như là lỗi của tôi, tôi thực lòng xin lỗi anh! Không biết những lời nói của Trương Nhã Ca là thực hay giả mà Viên Cảnh Phong lại cười nửa miệng. - Bỏ đi, chuyện qua rồi. - Nói vậy là anh đã không còn giận tôi nữa. Viên Cảnh Phong không nói gì mà tiếp tục nhâm nhi tách cà phê nóng còn Trương Nhã Ca thì cứ nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm. Cô không hề biết rằng trong lúc này, trong đầu của viên Cảnh Phong chỉ toàn là hình ảnh của Hoàng Minh Trúc và thật lạ là cứ nghĩ đến Hoàng Minh Trúc thì Viên Cảnh Phong lại cảm thấy rất vui.
|
Chương 29
Chí Thanh đưa Duy Nguyễn đi ăn tối rồi đi cà phê và anh tình cờ trông thấy Viên Cảnh Phong đang ngồi chung bàn với Trương Nhã Ca. Tất nhiên, là Chí Thanh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên gì, bởi Viên Cảnh Phong dù có không thích Trương Nhã Ca thì Viên Cảnh Phong cũng không thề Từ chối cuộc hôn nhân đã được định sẵn từ trước giữa hai nhà Viên, Trương. Thấy Chí Thanh cứ đưa mắt nhìn ai đó nên Duy Nguyễn cũng hướng mắt nhìn theo và cậu cũng đã trông thấy Viên Thông. Ngay lúc này, Duy Nguyễn định đứng lên đi tới chỗ bàn của Viên Cảnh Phong để chào hỏi người anh trai ngang hông cho phải phép, nhưng mà Chí Thanh đã kịp kéo tay cậu ngồi trở lại ghế. - Anh sao vậy, em chỉ muốn qua đó chào hỏi anh Cảnh Phong thôi mà. vừa khuấy tách cà phê Chí Thanh vừa nói. - Em về nước còn chưa gọi điện báo với Viên phu nhân, giờ lại còn muốn qua chào hỏi Viên tổng, muốn bị mắng sao hả? - Thì tại em cũng định cho mẹ bất ngờ nên mới không gọi điện. - Nghe anh, sáng mai về nhà và phải nói với Viên phu nhân là em vừa xuống máy bay. - Em hiểu, vậy còn tối nay anh có... Duy Nguyễn đang nói thì bị Chí Thanh cắt ngang. - Anh về nhà, nhưng lát nữa anh sẽ đưa em về lại khách sạn nghỉ ngơi. Nghe Chí Thanh nói về nhà là Duy Nguyễn đã làm ngay bộ mặt giận dỗi. - Em biết mà, anh bây giờ đâu còn là người đàn ông độc thân nữa. - Anh xin lỗi! - Xin lỗi gì chứ, anh có làm gì sai đâu, nhưng mà anh phải hứa trong khoảng thời gian em ở đây anh không được bỏ mặc em một mình đâu đó. Chí Thanh cầm lấy một bàn tay của Duy Nguyễn, anh siết nhẹ rồi nói. - Anh sẽ không để em một mình đâu. - Anh hứa nhé. - Ừm! Duy Nguyễn khẽ mỉm cười nhìn Chí Thanh bằng ánh mắt đong đầy tình cảm còn Chí Thanh đang đưa tách phê lên nhấp từng ngụm và anh cũng đang thấy lòng mình ấm áp đến lạ khi mà lúc này đây anh lại được ở bên cạnh của Duy Nguyễn, người con trai đã luôn đặt anh ở một ví trí nhất định trong tim mình.
|
Làm xong công việc nhưng Hoàng Minh Trúc lại chưa muốn ra về. Cậu đi vào phòng thay đồ, mở tủ bảo hiểm để lấy túi xách rồi đi trở ra ngoài, mỗi buớc chân của Hoàng Minh Trúc thật chậm chạp và khi cậu đi đến chỗ thang máy thì vừa đúng lúc Viên Cảnh Phong từ trong thang máy bước ra, anh nhìn Hoàng Minh Trúc, cậu cũng hơi giật mình ngước nhìn Viên Cảnh Phong. - Muộn thế này, còn ở đây à? Viên Cảnh Phong hỏi và vẫn nhìn Hoàng Minh Trúc, ánh mắt của anh càng làm Hoàng Minh Trúc trở nên bối rối. - Tôi... tôi cũng mới xong việc đang định về... Viên Cảnh Phong không nói gì quay người lại nhấn nút cửa thang máy mở ra anh nắm lấy tay Hoàng Minh Trúc bước vào trong. Hành động bất ngờ của anh làm Hoàng Minh Trúc mất thăng bằng ngã chúi vào người viên Cảnh Phong và từ cuối hành lang Triệu Gia Minh cũng đã kịp nhìn thấy hai người trước khi cửa thang máy đóng lại. Ngồi trên xe, Hoàng Minh Trúc im lặng còn Viên Cảnh Phong cũng đang tập trung lái xe và được một lúc thì anh lên tiếng. - Có muốn đi ăn chút gì không? Hoàng Minh Trúc quay qua nhìn viên Cảnh Phong. - Ông vẫn chưa ăn tối sao? - Tôi đang hỏi cậu. - Tôi chỉ không muốn khuya thế này còn làm phiền ông. Viên Cảnh Phong lại không nói gì và khi xe chạy đến một ngã tư thì đèn đỏ bật lên, anh dừng xe Hoàng Minh Trúc nhìn thấy con đường phía trước không phải về nhà của Trang Chí Thanh nên cậu quay qua nói với Viên Cảnh Phong. - Hình như đường này đâu phải về nhà chị Lệ Quân. Đèn xanh bật lên và Viên Cảnh Phong nhấn ga chiếc xe lao nhanh về phía trước và nó chỉ dừng lại ở trước một quán ăn. Viên Cảnh Phong ra khỏi xe và Hoàng Minh Trúc cũng đi theo sau anh, người phục vụ mời hai người ngồi vào bàn trống Viên Cãnh Phong không hỏi Hoàng Minh Trúc muốn ăn gì mà anh tự gọi món ăn theo ý của mình. Trong lúc ngồi chờ thức ăn dọn lên, Viên Cảnh Phong bảo phục vụ lấy mấy chai bia và hai cái ly. Lúc này Hoàng Minh Trúc liền nói khi thấy Viên Cảnh Phong rót bia ra ly và đặt trước mặt cậu. - Xin lỗi ông, nhưng tôi không uống được bia đâu. Viên Cảnh Phong cũng rót ra ly cho mình rồi bưng lên uống một ngụm lớn sau đó anh nói. - Chẳng ai sinh ra đã biết. Nhìn Viên Cảnh Phong uống từng ngụm bia Hoàng Minh Trúc đoán anh có gì đó không vui và cậu lại không muốn nhìn thấy anh buồn. - Ông không vui sao? - Phải đó, tôi đang rất không vui, bởi Hoàng Minh Trúc cậu cứ luôn miệng gọi tôi là ông này ông nọ. Viên Cảnh Phong nói một mạch và tiếp tục uống cạn ly bia còn Hoàng Minh Trúc thì bối rối khi bị Viên Cảnh Phong nói như thế. - Xin lỗi...! Nói rồi đột nhiên Hoàng Minh Trúc bưng ly bia lên uống một ngụm, những giọt bia lạnh buốt vị đắng ngắt khiến Hoàng Minh Trúc phải nhăn mặt cố gắng nuốt trôi. Trong lúc đó thì Viên Cảnh Phong lại đang nhìn cậu và không hiểu sao anh lại mỉm cười, rất có thể là vì biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Minh Trúc làm anh cảm thấy buồn cười. Người phục vụ mang thức ăn ra Viên Cảnh Phong nói. - Không uống được thì đừng cố, nhưng mấy món ăn này thì chắc là hợp khẩu vị của cậu đấy, mau ăn đi! Hoàng Minh Trúc để ly bia trở lại bàn và cầm đũa lên, cậu nhìn những món ăn vừa thơm vừa bốc khói mà bụng đói cồn cào vì sự thực từ tối đến giờ cậu cũng đã có cho gì vào bụng đâu chứ. - ông... Hoàng Minh Trúc biết là mình lại quen miệng nên lập tức sửa từ ông thành anh và đúng là cậu rất vui khi gọi Viên cảnh Phong là anh một cách thân mật.
|
Chương 30
Nói là ăn tối cùng với Hoàng Minh Trúc, nhưng xem ra Viên Cảnh Phong chỉ là ngồi uống bia và Hoàng Minh Trúc mới là người thưởng thức hết tất cả những món ăn ngon mà Viên Cảnh Phong đã gọi. Hoàng Minh Trúc ăn no rồi và Viên Cảnh Phong cũng đã vừa uống cạn chai bia cuối cùng, anh bây giờ chắc là say rồi Hoàng Minh Trúc Nghĩ vậy và cậu đang lo bởi Viên Cảnh Phong say thì ai lái xe. Thấy Gương mặt hơi nhăn nhó của Hoàng Minh Trúc đang nhìn anh chằm chằm Viên Cảnh Phong giơ tay lên quơ qua quơ lại trước mắt Hoàng Minh Trúc rồi nói: - Này, làm gì mà mặt cậu khó coi vậy? - Anh uống say rồi phải không? Viên cảnh phong cười nửa miệng: - Ờ... thì sao nào? - Anh quên là mình phải lái xe rồi hả? Viên Cảnh Phong không trả lời Hoàng Minh Trúc mà anh mò trong túi áo khoác lấy ra điện thoại rồi gọi cho Triệu Gia Minh mặc cho Hoàng Minh Trúc vẫn cứ nhìn anh: - Gia Minh đến lái xe về, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Viên Cảnh Phong cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ quán ăn gửi cho Triệu Gia Minh và anh lại cho ty vào túi áo định lấy ví, nhưng có vẻ như ví của anh không có trong túi áo của anh. Nhìn thấy Viên Cảnh Phong cứ dưa tay mò mẫm trong túi áo Hoàng Minh Trúc ngác nhiên hỏi: - Phong, anh tìm gì vậy? - Tôi để quên ví ở văn phòng rồi. - Có gì đâu bữa ăn tối nay coi như tôi mời anh. - Vậy sao được, tôi đã nói là mời cậu ăn tối mà. Mặc tình cho Viên Cảnh Phong nói Hoàng Minh Trúc vẫy tay gọi nhân viên phục vụ và lấy tiền thanh toán bữa ăn. Nhưng cũng may là Hoàng Minh Trúc có đủ tiền để trả, bởi bữa ăn này không hề rẻ chút nào. Vậy là những ngày sắp tới chắc chắn là cậu sẽ phải ăn mì gói cho đến khi có lương. - Xin Lỗi, thật ngại quá vì phải để cậu trả tiền bữa ăn này. - Nếu thế thì tôi cho anh nợ vậy được chưa. Hoàng Minh Trúc nói và dìu Viên Cảnh Phong đứng lên cả hai đi ra xe ngồi một lúc thì Triệu Gia Minh đến. Hoàng Minh Trúc thấy Triệu Gia Minh bước xuống từ một chiếc taxi rồi sau đó anh đi lại ngồi vào xe của Viên Cảnh Phong, anh quay ra sau và nói với Hoàng Minh Trúc khi thấy Viên Cảnh Phong đang thiêm thiếp ngủ: - Cậu để cho Viên tổng uống rượu? Thấy cách nói của Triệu Gia Minh có vẻ cáu gắt nên Hoàng Minh Trúc thành thật giải thích: - Viên tổng có uống vài chai bia, nhưng đó là ý của ông ấy em không thể nào ngăn được. Triệu Gia Minh không muốn Viên Cảnh Phong nghe thấy tiếng cãi vã nên anh hạ thấp giọng nhưng vẫn gằn từng tiếng: - Cậu có biết không hả? Mỗi khi uống thức uống có cồn Viên tổng sẽ bị sốt nghiêm trọng hơn nữa là anh ấy có thể bị ngất. Hoảng Minh Trúc nghe nói tới đây thì trở nên hốt hoảng: - Vậy... vậy bây giờ phải làm sao đây anh Gia Minh? - Đương nhiên là phải đưa Viên tổng đến bệnh viện hoặc là gọi ngay cho bác sĩ của anh ấy. Triệu Gia Minh dứt lời thì lập túc lấy điện thoại gọi cho ai đó mà Hoàng Minh Trúc không biết, nhưng còn Viên Cảnh Phong thì đã hoàn toàn bất động bên cạnh Của Hoàng Minh Trúc. Kết thúc cuộc điện thoại Triệu Gia Minh lái xe phóng nhanh về hướng khách sạn. Cùng lúc này chân của Hoàng Minh Trúc cũng vừa giẫm phải một vật gì đó trên sàn xe và cậu cúi người xuống nhặt lên, hóa ra đó là ví của Viên Cảnh Phong. Vậy là anh bị đánh rơi ví trên xe mà anh không hay chứ không phải là anh để quên ở chỗ văn phòng như anh đã nói.
|