Món Quà Vô Giá
|
|
Tiếp theo chương 25
Viên Cảnh Phong cũng đi vào toilet rửa mặt mũi cho tỉnh táo, anh cũng thay một bộ đồ thể thao rồi lái xe đến nhà của Chí Thanh. Chiếc xe đỗ lại, Hoàng Minh Trúc tự động lên xe và cài dây an toàn. Sau đó, Viên Cảnh Phong tiếp tục lái xe đi nhưng Hoàng Minh Trúc không dám lên tiếng hỏi anh muốn đưa cậu đi đâu, cậu chỉ biết ngồi im lặng hết nhìn Viên Cảnh Phong, Hoàng Minh Trúc lại nhìn ra hai bên đường. Trong xe phảng phất mùi rượu và Hoàng Minh Trúc đoán là trước khi Viên Cảnh Phong tới gặp cậu chắc là anh đã uống rượu. - Ông uống rượu sao? Viên Cảnh Phong im lặng không trả lời Hoàng Minh Trúc và anh lái xe đến một con đường vắng rồi bất ngờ dừng xe lại và nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh Trúc. Hoàng Minh Trúc hơi ngai nên cậu đã quay mặt đi để ánh mắt hơi đỏ của anh. - Trả lại cho cậu. Viên Cảnh Phong móc trong túi quần thể thao lấy ra cái trâm và đưa trước mặt của Hoàng Minh Trúc, cậu từ từ đưa tay cầm lấy cái trâm và nói. - Tôi cũng đang định gặp ông để lấy lại cái trâm. - Thật buồn cười, sao cậu lại có thể gạt tôi chứ? - Xin lỗi, tôi vốn dĩ không có ý gạt ông. Hoàng Minh Trúc vừa dứt lời thì Viên Cảnh Phong đã rất tức giận, anh đập hai tay lên vô lăng rồi gằn từng tiếng. - Trên facebook chẳng phải cậu đã nói mình là con gái sao hả? Tôi đã tin là thật và còn cố tình làm cái trâm để tặng cho cậu. Nhưng vậy thì sao chứ? Cậu coi Viên Cảnh Phong tôi như là một thằng ngốc để cậu chơi đùa có phải không? Trả lời đi! Càng nhìn thấy thái độ giận dữ của Viên Cảnh Phong càng làm Hoàng Minh Trúc lo sợ, khó khăn lắm cậu mới có thể mở miệng nói. - Phải, tôi đã sai, là tại tôi không có can đảm nói ra giới tính thật của mình cho ông biết. Tôi xin lỗi! - Đừng chỉ biết có mở miệng ra là nói xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Viên Cảnh Phong quát vào mặt của Hoàng Minh Trúc đến nỗi cậu phải giật thót người. - Vâng...ông...ông muốn làm gì tôi cũng được mà... Hoàng Minh Trúc nói giọng run run vì quá sợ. Con người thật của Viên Cảnh Phong đúng là khác xa với Viên Cảnh Phong mà cậu đã yêu trên facebook trong suốt một thời gian dài. - Nghe đây, nếu cậu mà để lộ ra mối quan hệ trước đây của tôi và cậu vậy thì đừng có trách sao tôi không báo trước. Có nghe rõ chưa hả? Viên Cảnh Phong lại hét lớn vào tai của Hoàng Minh Trúc và cậu nhắm mắt lại gục gật đầu. - Vâng, tôi nghe rồi. Viên Cảnh Phong lườm Hoàng Minh Trúc và cậu thì cũng vẫn còn chưa dám mở mắt ra để mà nhìn anh. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh theo sự điều khiển của Viên Cảnh Phong.
|
|
Chương 26.
Chí Thanh cùng với Lệ Quân ngồi ăn sáng ở nhà. Anh vừa bưng ly nước cam lên uống thì Lệ Quân nói. - Anh à, sáng nay chắc là anh cũng đã nhìn thấy phải không? Uống ngụm nước cam Chí Thanh có vẻ ngạc nhiên, anh hỏi. - Thấy gì? - Thì là Viên tổng đó. - Em nói Viên tổng đến nhà mình sao? - Vâng. - Đến khi nào? - Thì là sáng nay, Viên tổng đã lái xe đến trước nhà mình hình như là để đón Minh Trúc. Chí Thanh để ly nước cam trở lại bàn rồi bảo. - Đúng là sáng nay anh có nhìn thấy xe của Viên Tổng đỗ ở trước nhà của chúng ta. Nhưng người tài xế trên xe có phải là Viên tổng hay không thì anh không chắc. - Anh nói cũng phải, nhưng nếu người trên xe thực sự là Viên tổng vậy thì Minh Trúc và Viên tổng giữa hai người họ có mối quan hệ gì chứ? Lệ Quân có vẻ rất tò mò khi mà sáng nay chính mắt cô đã trông thấy Hoàng Minh Trúc ngồi vào xe của Viên Cảnh Phong. Trong khi Chí Thanh thì rất bình thường. - Thì là mối quan hệ ông chủ và nhân viên. - Nói như anh không lẽ với nhân viên nào cũng được Viên tổng lái xe đến tận nhà vào lúc năm giờ sáng để chở đi hết à? Chí Thanh bây giờ mới nhìn chằm chằm vào Lệ Quân. - Bà xã, anh thấy em có vẻ tò mò về chuyện đi đứng của Minh Trúc? - Thì tại Minh Trúc đang ở nhà của chúng ta mà. Với lại trước giờ em luôn coi Minh Trúc như là em trai vậy nên quan tâm cậu ấy một chút thì có gì là không đúng hả anh. - Đúng, bạn bè vẫn có thể quan tâm nhau, nhưng quan tâm không có nghĩa là quá tò mò về chuyện riêng tư của người khác. - Em biết rồi. Lệ Quân trả lời và đứng lên dọn dẹp bàn ăn, Chí Thanh cầm lấy điện thoại bỏ đi ra ngoài phòng khách. Lê Quân nhìn theo và thấy Chí Thanh đang gọi điện thoại cho ai đó. Từ sau ngày cưới đến giờ thực lòng Lệ Quân cũng không hiểu nguyên nhân gì mà Chí Thanh vẫn còn chưa chạm đến cơ thể của cô. Dĩ nhiên, Lệ Quân vẫn còn là con gái. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Lệ Quân. Có thể trước khi yêu và cưới cô thì Chí Thanh đã từng trải qua nhiều mối tình, hoặc là hiện tai Chí Thanh đang lén lút cô để mà giấu người đàn bà khác ở bên ngoài. Chiếc ly rơi ra khỏi tay Lệ Quân rớt xuống sàn nhà vỡ nát, nhưng vì Chí Thanh đã đi tuốt ra bên ngoài sân nói chuyện điện thoại nên anh không nghe được âm thanh đồ vỡ. Lệ Quân gấp gáp ngồi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ và cô không muốn trong đầu mình cứ phải suy nghĩ những chuyện không đâu nữa.
|
|
Chương 27
Về đến Việt Nam, người đầu tiên mà Duy Nguyễn gọi cho hay chính là Chí Thanh. Dĩ nhiên là ngay khi nhận được cuộc gọi của Duy Nguyễn thì ngay lập tức Chí Thanh lái xe đến sân bay để đón Duy Nguyễn, nhưng Chí Thanh lại không để cho Duy Nguyễn nghỉ ở khách sạn Phương Đông mà Chí Thanh đưa Duy Nguyễn đến một khách sạn khác cách xa trung tâm thành Phố. Tuy nhiên, chuyện Chí Thanh bí mật đưa Duy Nguyễn đi thuê khách sạn vô tình đã bị Hoàng Minh Trúc trông thấy. Lúc Viên Cảnh Phong chở Hoàng Minh Trúc về gần đến nhà thì Hoàng Minh Trúc bảo anh dừng xe cho cậu xuống, vì Hoàng Minh Trúc không muốn để cho Lệ Quân nhìn thấy cậu đi gặp Viên Cảnh Phong. - Cậu đã hứa gì với tôi thì phải nhớ đấy nhé. Viên Cảnh Phong nói khi Hoàng Minh Trúc bước ra khỏi xe và cậu quay lại đóng cửa xe rồi gật đầu. Viên Cảnh Phong lai1 xe đi Hoàng Minh Trúc đứng nhìn theo chiếc xe của Viên Cảnh Phong cho tới khi xe của anh khuất hẳn nơi cuối con đường. Vừa về đến nhà thì Hoàng Minh Trúc đã bị ánh mắt của Lệ Quân nhìn cậu đầy nghi ngờ. - Khai mau, mới sáng sớm đã đi đâu vậy? Hoàng Minh Trúc nói giọng ngập ngừng. - Dạ, em đi tập thể dục thôi mà. - Đi tập thể dục mà cũng phải ngồi xe của Viên tổng sao? - Chị, chị nhìn thấy rồi hả? Nắm tay Hoàng Minh Trúc kéo qua ghế, Lệ Quân ấn cậu ngồi xuống rồi nói. - Nói cho chị biết người lúc sáng chở em đi có phải là Viên tổng không? - Vâng. - Bộ em với Viên tổng thân nhau đến mức đi tập thể dục cùng nhau sao? Hoàng Minh Trúc gãi đầu không dám nhìn vào mắt Lệ Quân. - Thực ra thì Viên tổng là người bạn trai mà em quen trên facebook đó. Lệ Quân há hốc mồm trố mắt hết cỡ nhìn Hoàng Minh Trúc. - Nói vậy là bây giờ coi như hai người đã biết mặt nhau rồi đó hả? - Nhưng mà Viên tổng không muốn người khác biết về mối quan hệ của em và anh ấy. Lệ Quân mỉm cười đánh lên vai của Hoàng Minh Trúc. - Em ghê nha, gọi Viên tổng bằng anh luôn rồi. - Chị này cứ chọc em hoài. - Biết rồi, không chọc em nữa đâu. Thế sáng nay không có giờ học à? - Vâng. - Vậy có muốn đến quán trà sữa phụ việc không? - Đương nhiên là có rồi. Lệ Quân giục. - Vậy nhanh nhanh thay đồ đi rồi chị chở em đi chung luôn. - Dạ, chị đợi em một lát nha. Hoàng Minh Trúc đi nhanh vào phòng vội vàng thay quần áo và cậu cũng lại cẩn thận cất cái trâm vào trong chiếc balo mà thường ngày cậu vẫn mang theo bên mình. Và còn có một điều nữa là chắc chắn từ giờ trở đi Hoàng Minh Trúc sẽ càng phải giữ gìn thật kĩ món quà nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa này. Giá như cậu có thể được một lần cài cái trâm lên trên tóc của mình. Cậu đưa tay che miệng cười khúc khích vói ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
|