Món Quà Vô Giá
|
|
|
Chap 24
Viên Cảnh Phong dẫn tay Hoàng Minh Trúc đi xuống đại sảnh của khách sạn và tên khách vẫn còn đang ở đó ăn vạ. Chí Thanh đã gọi điện báo cảnh sát và tên khách thì cũng cứ ngoan cố luôn miệng nói là mình bị Hoàng Minh Trúc tấn công. Viên Cảnh Phong dù không tận mắt nhìn thấy sự việc xảy ra nhưng anh tin Hoàng Minh Trúc không thể nào lại đi gây sự với tên khách này. Và để cho hắn nói xong Viên Cảnh Phong mới lên tiếng. - Mày bảo cậu ta tấn công mày nhưng mày lại không đưa ra được lý do. Tên khách lại trợn mắt quát vào mặt của Viên Cảnh Phong khi anh đang đứng trước bao nhiêu là nhân viên của khách sạn. Tuy nhiên, anh đã dùng mắt ra hiệu là nhân viên nào được phép lên tiếng gọi anh là chủ tịch. - Tao chỉ cần biết nó đã làm tay tao bị thương và lát nữa đây khi cảnh sát hỏi tao cũng sẽ nói nó có y đồ biến thái muốn sàm sỡ tao. Chưa hết, trong toilet không thể có camera ghi hình vậy nên tao muốn nói sao mà không được. Hoàng Minh Trúc tức tối vì chính mình mới là người bị sàm sỡ nhưng giờ đây tên khách lại còn muốn vu oan cho cậu là vừa biến thái lại vừa cố ý gây thương tích cho hắn. - Ông bị điên rồi hả? Viên Cảnh Phong quay qua nhìn Hoàng Minh Trúc rồi kéo cậu ra sau lưng mình và anh đưa một tay tóm chặt áo của tên khách. - Đúng là trong toilet không có camera. Nhưng tao sẽ nói với cảnh sát là chính mắt tao đã trông thấy mày giở trò biến thái với cậu ta và cậu ta vì tự vệ nên mới vô ý làm tay mày bị thương. - Cảnh sát sẽ tin mày sao hả? Hay là đi nghe lời của một thằng lau công. Hắn dứt lời thì nhân viên cảnh sát đã có mặt ở khách sạn và Viên Cảnh Phong cũng buông tên khách ra anh sửa lại áo hắn cho ngay ngắn. Một nhân viên cảnh sát bước tới chào Viên Cảnh Phong và bây giờ anh đã nói chuyện lịch sự hơn. - Chào sếp! - Chào viên chủ tịch, vừa rồi đã có nhân viên khách sạn gọi điện báo án. Tên khách đang trố mắt há hốc mồm khi nghe nhân viên cảnh sát gọi Viên Cảnh Phong là chủ tịch và đột nhiên hắn ta lên tiếng. - Xin lỗi sếp, chỉ là hiểu lầm thôi. Tên khách vừa nói vừa lui lại định rời khỏi khách sạn nhưng Viên Cảnh Phong đã ngáng đường hắn. - Hiểu lầm sao? Vừa rồi ông còn lớn tiếng lắm mà. Giờ phải để cảnh sát làm việc của họ chứ? Nhân viên cảnh sát mời tên khách và cả Hoàng Minh Trúc về sở và Viên Cảnh Phong đã lấy điện thoại gọi Gia Minh bảo anh tới sở cảnh sát với tư cách là luật sư dại diện của Hoàng Minh Trúc. Trở lên văn phòng của mình, Viên Cảnh Phong đi lòng vòng trong lòng đang rất lo cho Hoàng Minh Trúc. Vì qua ánh mắt của cậu, anh đã nhìn thấy nỗi sợ hãi thể hiện rất rõ khi mà Hoàng Minh Trúc chạy tới bên cạnh anh. Chí Thanh gõ cửa rồi đi vào. - Viên tổng. Viên Cảnh Phong chụp lấy vai của Chí Thanh, anh nói nhanh. - Sao rồi? Minh Trúc ở chỗ cảnh sát thế nào? - Viên tổng, anh bình tĩnh đi. Gia Minh đã đến sở cảnh sát và tên khách đó cũng đã chịu khai ra chính hắn đã chủ động sàm sỡ Hoàng Minh Trúc nên Hoàng Minh Trúc mới làm hắn bị thương. Phòng vệ chính đáng cùng lắm chỉ là bồi thường chi phí thuốc men thôi. Nghe Chí Thanh nói vậy Viên Cảnh Phong mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi vào bàn làm việc. - Tôi nghĩ phía truyền thông nhất định sẽ không bỏ qua vụ việc này đâu. Cho nên cậu nhanh chóng mở cuộc họp báo đi. - Vâng. Chí Thanh lui ra ngoài và không lâu sau thì Gia Minh về đến. Nhưng Hoàng Minh Trúc không có đi về khách sạn cùng với Gia Minh.
|
|
Chap 25
Viên Cảnh Phong rửa sạch vết máu dính trên cái trâm và suốt buổi tối hôm đó anh không hề bước chân ra ngoài. Giờ đây, anh đã biết rõ chủ nhân của cái trâm này là chàng trai Hoàng Minh Trúc chứ không phải là Lý Lệ Quân vợ của Trang Chí Thanh. Nhưng sao trong lòng Viên Cảnh Phong lại không vui, có lẽ nào một người đàn ông như anh lại đi thầm thương trộm nhớ một người cùng giới tính với mình kia chứ. Cái gạt tàn đã đầy những đầu lọc mà Viên Cảnh Phong vẫn cứ đốt thuốc, chai rượu cũng đã vơi đi cùng với những suy nghĩ của Viên Cảnh Phong. Đến khi trời tờ mờ sáng anh mới cầm điện thoại gọi cho Hoàng Minh Trúc. - Alo, Viên tổng. Hoàng Minh Trúc lên tiếng và lâu thật lâu vẫn không nghe thấy giọng của Viên Cảnh Phong làm cậu cũng rất lo. - Viên tổng, sao ông không nói gì hết vậy? - Chúng ta gặp nhau đi. Viên Cảnh Phong đề nghị. - Vâng. - Tôi sẽ tới chỗ của cậu. Viên Cảnh Phong cúp máy và Hoàng Minh Trúc bước xuống giường đi vào toilet gấp gáp làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ thể thao sau đó thì ra trước nhà chờ Viên Cảnh Phong.
|
|