Món Quà Vô Giá
|
|
|
Chap 21
Chí Thanh tới khách sạn thì gặp Gia Minh đang dứng làm việc ở quầy tiếp tân, anh bước tới gõ tay xuống bàn và Gia Minh ngước lên nhìn Chí Thanh. - Chào quản lí! Chí Thanh cầm lấy xấp văn kiện ở trên bàn rồi vừa xem vừa hỏi. - Sáng giờ cậu thấy Viên tổng đến chưa? - Dạ chưa. anh tìm Viên tổng sao? - Ừm có công việc cần nói với Viên tổng ấy mà. À phải, cậu chuẩn bị phòng họp cho tôi trong năm phút nữa tôi sẽ có cuộc họp với phòng nhân sự. - Vâng, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Gia Minh rời khỏi quầy tiếp tân và Chí Thanh cũng đang định quay lưng đi lên văn phòng thì Trương Nhã Ca xuất hiện ở sảnh khách sạn với bộ váy cực kì sexy cứ như cô ta đang đi dự tiệc. Trên gương mặt xinh đẹp còn gắn thêm cặp kính mát gây sự chú ý cho người xung quanh. Chí Thanh đứng quay người lại nhìn trân trân vào Trương Nhã Ca làm cô ta phải tháo kính ra và cao giọng. - Làm ơn, tôi muốn tìm Viên tổng. Chí Thanh nhét hai tay vào túi quần rồi mỉm cười nhìn Trương Nhã Ca với ánh nhìn không mấy gì là thân thiện. - Xin chào Trương tiểu thư, cô muốn tìm Viên tổng thì phải gọi điện đặt lịch hẹn trước chứ. - Tôi là bạn gái của Cảnh Phong, bây giờ tôi đi tìm bạn trai tôi thì cần gì phải thông báo trước. - Vậy thì xin lỗi nha Trương tiểu thư tôi không thể giúp được gì cho cô rồi. Trương Nhã Ca dùng tay đẩy Chí Thanh qua một bên và đi về phía thang máy nhưng Chí Thanh đã phất tay ra hiệu cho mấy nhân viên an ninh của khách sạn tiến tới ngăn bước chân của Trương Nhã Ca làm cô tức tối lớn tiếng. - Anh làm vậy là sao đây? - Thưa cô tôi họ Trang và là quản lí cấp cao của khách sạn Phương Đông, vậy nên tôi không quan tâm cô là gì của Viên tổng nhưng nếu cô tới đây mà không có hẹn trước vậy thì tôi sẽ không để cô tùy tiện xông lên văn phòng của Viên tổng đâu. - Anh dám ngăn cản tôi sao hả? - Tôi chỉ là đang làm việc thôi. Ngay bây giờ tôi lặp lại một lần nữa. Yêu cầu Trương tiểu thư rời khỏi đây hoặc là tôi sẽ nhờ đến nhân viên an ninh hộ tống cô. Trương Nhã Ca mở túi xách tay lấy ra điện thoại gọi cho Viên Cảnh Phong và cô gần như hét lên trong máy làm những nhân viên đang làm việc ở quầy tiếp tân đều tập trung nhìn vào cô. - Viên Cảnh Phong, anh đang ở đâu tôi muốn gặp anh ngay bây giờ. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Chí Thanh chỉ thấy Trương Nhã ca bỏ trở ra ngoài xe cùng với người vệ sĩ đi theo sau cô. Gia Minh cũng vừa quay trở xuống nói với Chí Thanh. - Quản lí Trang, phòng họp anh cần đã chuẩn bị xong rồi. - Tốt, thông báo với trưởng phòng nhân sự lên phòng họp gặp tôi. - Vâng. Chí Thanh đi trước Gia Minh đi theo phía sau và bên ngoài khách sạn Trương Nhã Ca cũng vừa lên xe và người tài xế cho xe chạy đi không lâu sau thì là xe của Viên Cảnh Phong đỗ lại trước cửa Khách Sạn.
|
Chap 22
Trước khi đi ra quán trà sửa Lệ Quân đã gửi trả lại cái trâm cài tóc cho Hoàng Minh Trúc và cậu cũng nhanh chân đạp xe cho kịp giờ lên lớp. Viên Cảnh Phong ngồi trong văn phòng vừa gỏ máy tính làm việc vừa suy nghĩ đến bữa tiệc tối hôm đó, Lệ Quân quả nhiên là đẹp một cách rạng ngời mà ấn tượng nhất chính là cái trâm cài trên mái tóc mềm mượt của cô. Và Viên Cảnh Phong cứ luôn đặt ra giả thuyết Lệ Quân rất có thể là Hoàng Minh Trúc. Tuy nhiên, dù có đúng là vậy thì anh cũng đâu còn có cơ hội để yêu Lệ Quân vì cô bây giờ là người phụ nữ đã kết hôn. Còn Hoàng Minh Trúc, nghĩ tới cậu là Viên Cảnh Phong lại nhớ tới nụ hôn giữa anh và cậu. Anh không biết với Hoàng Minh Trúc thì nụ hôn đó có ý nghĩa gì không. Nhưng với riêng anh thì đó là nụ hôn đầu tiên của Viên Cảnh Phong, và anh thực sự có cảm giác khi môi của Hoàng Minh Trúc chạm lên môi mình. Nhẹ nhàng nhưng tim anh lại đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp một. - Chết tiệt, sao mình lại có cảm giác với cậu ta chứ. Không thể nào. Anh gõ xuống bàn phím một cái thật mạnh và vụt đứng lên đi tới đi lui. Bây giờ hễ cứ nghĩ đến Hoàng Minh Trúc là Viên Cảnh Phong lại có cảm giác nóng ran cả người, bất kể là thời tiết bên ngoài đang rất lạnh. Tiếng gõ cửa phòng vang lên Viên Cảnh Phong bảo. - Vào đi. Gia Minh bưng cốc cà phê nóng vào cho anh và nói nói. - Viên tổng, cà phê của anh. - Cảm ơn! Ngồi trở lại ghế Viên Cảnh Phong bưng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nhìn cốc cà phê trên tay mình. Gia Minh kéo ghế ngồi xuống và nói. - Viên tổng, nghe nói sáng nay hình như là Trương tiểu thư lại đến khách sạn tìm anh. Nhưng mà cô ta đã gặp phải quản lí Trang. Không biết hai người nói gì sau đó Trương tiểu thư đã bỏ đi. - Đừng nói về cô ta. Tôi có việc giao cho cậu làm đây. Viên Cảnh Phong phất tay và Gia Minh chồm tới cho Viên Cảnh Phong nói nhỏ gì đó vào tai anh rồi anh gật đầu đứng lên rời khỏi văn phòng. Cuối ngày Hoàng Minh Trúc lại đến khách sạn và cậu vào phòng thay đồ. Trong lúc mở túi xách để lấy điện thoại thì cậu lại vô ý làm rơi cái trâm. Có vài nhân viên nam cũng đang thay đồ chung với cậu và họ đã nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ về giới tính của Hoàng Minh Trúc. Hoàng Minh Trúc cúi xuống nhặt cái trâm rồi luýnh quýnh nhét đại nó cùng với cái điện thoại vào trong túi áo thun đồng phục của nhân viên tạp vụ. Sau đó cậu đóng tủ lại và đi thật nhanh ra ngoài. Hoàng Minh Trúc vừa đi vừa ngoáy nhìn về phía sau xem mấy ngươi lúc nãy có đi theo cậu không và cậu lại va một cú vào người của Viên Cảnh Phong làm cậu dội ngược ra suýt ngã. Viên Cảnh Phong hơi bực định lớn tiếng thì Hoàng Minh Trúc đã cúi đầu giọng lắp bắp. - Dạ, xin...xin lỗi Viên tổng. - Đi đứng phải biết nhìn đường chứ. - Dạ. Viên Cảnh Phong mắng cho Hoàng Minh Trúc một câu rồi bỏ đi. Hoàng Minh Trúc sau đó cũng đi làm công việc của mình. Đang dọn vệ sinh toilet nam thì có người khách đi vào rửa tay và nhìn thấy Hoàng Minh Trúc đang đứng lau sàn hắn đã vừa chu môi hôn gió cậu rồi kèm theo cái đá lông nheo làm Hoàng Minh Trúc hoảng hồn muốn co chân bỏ chạy, nhưng bàn tay hắn đã tóm lấy cậu giật ngược lại phía hắn. Hoàng Minh Trúc dùng tay còn lại đấm túi bụi vào người hắn và hét lớn. - Bỏ tay ra đi! Đồ dê xồm! Đồ biến thái! Tên khách không những không buông Hoàng Minh Trúc ra mà hắn còn đưa tay hết nựng má rồi lại sờ mông cậu. Và trong lúc sợ hãi Hoàng Minh Trúc đã móc cái trâm trong túi áo ra đâm một nhát thật mạnh vào tay của tên khách làm tay hắn chảy máu. Vì quá đau hắn đã xô Hoàng Minh Trúc ra và Hoàng Minh Trúc cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi toilet với cái trâm dính đầy máu vẫn còn cầm trong tay. Khi HOàng Minh Trúc chạy ra tới hành lang thì Viên Cảnh Phong cũng đang từ trong thang máy bước ra và anh nhìn thấy cậu với vẻ mặt đầy hớt hãi. - Minh Trúc, có chuyện gì với cậu vậy? Hoàng Minh Trúc vừa ôm ngực thở vừa chỉ tay đang cầm cái trâm về phía phòng vệ sinh. - Ông ta, ông ta đã sàm sỡ tôi.. Ngay lúc này tai của Viên Cảnh Phong đúng là đang nghe Hoàng Minh Trúc nói, Nhưng ánh mắt của anh lại đang nhìn chằm chằm vào cái trâm trên tay của Hoàng Minh Trúc. Nhanh như chớp, Viên Cảnh Phong chụp mạnh tay của Hoàng Minh Trúc và nói. - Cái trâm, cái trâm này là của cậu à? Hoàng Minh Trúc vẫn chưa hết hoảng sợ về chuyện bị sàm sỡ nên không biết là Viên Cảnh Phong đã nói gì. Đã vậy anh lại còn đang làm cho tay cậu đau. - Ông, ông làm tay tôi đau quá! - Tôi hỏi cậu lấy đâu ra cái trâm này hả? Viên Cảnh Phong lớn tiếng và Hoàng Minh Trúc mếu máo trả lời. - Nó là của bạn tôi tặng cho tôi, vậy có được chưa? Viên Cảnh Phong thấy Hoàng Minh Trúc rơi nước mắt liền buông tay cậu ra và giật lấy cái trâm đưa lên trước mặt. - Có phải người bạn của cậu tên là Viên Cảnh Phong? Hoàng Minh Trúc giật lại cái trâm và nhìn Viên Cảnh Phong. - Phải, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến ông chứ? Viên Cảnh Phong bóp nhẹ hai vai của Hoàng Minh Trúc rồi ánh mắt anh nhn thẳng vào mắt cậu. - Cậu đúng là Hoàng Minh Trúc sao? Hất hai tay của Viên Cảnh Phong ra và Hoàng Minh Trúc đứng lùi lại cậu nhìn anh. - Ông, ông đừng nói với tôi ông chính là đại úy Viên Cảnh Phong. Bởi vì tôi sẽ không tin đâu.. Viên Cảnh Phong im lặng hồi lâu rồi anh gật đầu như để xác nhận mình chính là Viên Cảnh Phong.
|
|
Chap 23
Tên khách ôm lấy bàn tay bị thương máu đang chảy cắm đầu đuổi theo Hoàng Minh Trúc và lúc này Hoàng Minh Trúc đã vội nấp vào sau lưng của Viên Cảnh Phong. Cậu chỉ tay về phía tên khách kèm theo vẻ mặt đầy sợ hãi. - Là ông ta, là ông ta đã sàm sỡ tôi... Viên Cảnh Phong quắc mắt nhìn tên khách và ngay khi hắn ta chạy trờ tới thì liền bị Viên Cảnh Phong tóm chặt lấy cổ, giọng anh rít lên qua kẽ răng. - Ông đã vừa làm gì hả? Tên khách cũng dùng sức đẩy Viên Cảnh Phong ra và lớn tiếng. - Thằng ranh đó đã làm tay tao bị thương! Hắn hét lớn và Viên Cảnh Phong nhìn vào bàn tay bị thương của hắn rồi nhìn thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt của Hoàng Minh Trúc càng khiến cho Viên Cảnh Phong tức điên lên, anh bóp chặt tay thành nắm đấm và có bao nhiêu là sức mạnh anh đều dồn hết vào nắm đấm để đấm vào mặt tên khách. Hắn bị trúng một cú đấm tưởng chừng như trời giáng của Viên Cảnh Phong nên té lăn quay trên sàn. Viên Cảnh Phong còn muốn nhào tới đánh bồi thêm nhưng Hoàng Minh Trúc và nhân viên an ninh đã kịp thời can ngăn kéo Viên Cảnh Phong ra. - Viên tổng, ông bình tĩnh đi mà. Hoàng Minh Trúc nói và Viên Cảnh Phong quay qua nhìn cậu rồi chỉ tay về phía tên khách. - Thằng khốn đó, nó đã sàm sỡ cậu vậy mà cậu còn muốn tha cho nó sao hả? Tên khách lồm đứng lên hắn ta định nhào tới đánh Viên Cảnh Phong thì bị nhân viên an ninh lôi ra và hắn quát tháo làm ầm ĩ không ngừng chửi thề. - Thằng chó, mày tưởng mày là ai hả? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Bọn mày hãy liệu hồn đó. Nhân Viên an ninh của khách sạn lôi hắn đi và Viên Cảnh Phong cũng nắm lấy tay của Hoàng Minh TYrúc và dẫn cậu đi lên văn phòng của mình. Cánh cửa văn phòng vừa được đóng lại thì Jopang2 Minh Trúc đã gỡ tay của Viên Cảnh Phong ra rồi nói. - Ông muốn gì ở tôi chứ? Nhìn thấy cái trâm cài tóc vẫn con dính máu đang ở trên tay của Hoàng Minh Trúc thì Viên Cảnh Phong giật lấy và đưa lên trước mặt. - Nghe đây, cái trâm này là của tôi, là chính tay tôi đã làm để tặng cho bạn gái của mình. - Tôi không biết ai là bạn gái của ông. HOàng Minh trúc lớn tiếng trả lời. - Cô ấy tên là Hoàng Minh Trúc! Viên Cảnh Phong lớn tiếng và sấn tới dùng một tay ôm sát lấy thân hình hơi gầy của Hoàng Minh Trúc. - Tôi cũng tên là Hoàng Minh Trúc, nhưng tôi không phải cô gái mà ông nói. - Vậy tại sao cậu lại có cái trâm này? Hãy giải thích đi. Hoàng Minh Trúc ngước mặt nhìn Viên Cảnh Phong rồi nói với tâm trạng đầy xúc động. - Xin lỗi, nhưng cái trâm này là của bạn trai tôi đã làm để tặng cho tôi. Tôi cũng biết mình đã sai khi gạt anh ấy. Có tiếng gõ cửa và Chí Thanh đi vào. Viên Cảnh Phong vội buông Hoàng Minh Trúc ra và tiện tay anh đã cho luôn cái trâm dính máu vào trong túi áo khoác rồi quay qua nhìn Chí Thanh. - Có chuyện gì vậy? Chí Thanh cúi đầu thưa. - Tôi vừa được tin có khách hàng khiếu nại nhân viên của khách sạn đã làm tay anh ta bị thương. Và anh ta đang yêu cầu được bồi thường. Viên Cảnh Phong đập tay xuống bàn rồi ra lệnh. - Không bồi thường gì hết. Lập tức gọi điện báo cảnh sát, bởi vì ở đây cũng vừa có người bị quấy rối tình dục. Chí Thanh bàng hoàng tưởng chừng như mình đã nghe nhầm, anh ngẩng đầu lên hết nhìn Viên Cảnh Phong rồi nhìn sang Hoàng Minh TRúc nãy giờ vẫn đang đứng sau lưng của Viên Cảnh Phong mà không hề mở miệng nói gì. Nhưng Chí Thanh cũng đã kịp nhìn thấy tay của Hoàng Minh Trúc bị dính máu.
|