tác giả: Tuấn Thiên thể loại: truyện Gay Rating(đánh giá theo độ tuổi):18 cảnh báo: nên cân nhắc trước khi đọc! Giới thiệu nhân vật: (cậu)Thiên 20t, sau này có đôi mắt cùng mái tóc màu xanh biển. Cậu có năng lực điều khiển 9 yếu tố tự nhiên(lửa, nước, gió, băng, đất, sấm, cây cối, ánh sáng và bóng tối), tạo không gian, 6 đôi cánh, đọc ý nghĩ, thời gian, bất tử và hồi sinh người chết. (anh)Phong là một người bí ẩn, 24t là trùm thế giới ngầm trong lốt một doanh nhân thành đạt với thân hình cơ bắp săn chắc cùng khuôn mặt nam tính khiến cho anh càng trở nên quyến rũ hơn. CHƯƠNG I: CHUYỆN TÌNH BẮT ĐẦU Chap 1: Cứu Người Đang trên đường đi học về thì cậu thấy có người bị thương nằm bất tỉnh trên đường, hình như là bị thương. Đang định không quan tâm tới thì người đó thều thào: "- giúp...tôi!" Bây giờ thì cậu muốn làm ngơ cũng không được khi lương tâm cậu trỗi dậy. Cậu đến dìu người đó về căn hộ của mình, cởi áo anh ra, thì ra là bị đâm ngay bả vai, may mắn là vết cắt không sâu. Cậu nhanh chóng băng bó vết thương lại, người đó ngất đi vì mất máu. Cậu đến gần khuôn mặt của người đó, rất đẹp và nam tính. Cậu nhìn vào anh, tròng mắt cậu chuyển thành màu bạc. Cậu đang đọc suy nghĩ và kí ức của anh, cậu muốn biết người này là ai và lý do bị đâm. Sau khi có đủ thông tin cần thiết cậu do mệt nên cũng gục xuống giường ngủ luôn. Sáng hôm sau, cậu thức dậy lúc sáng sớm để làm bữa sáng. Thân phận của anh không hề tầm thường nên cậu phải nhanh chóng chấm dứt quan hệ với anh để tránh việc thân phận của cậu bị bại lộ. Anh tỉnh dậy thấy một bên bả vai đau nhức, anh chỉ nhớ hôm qua anh bị người của quỷ vương ám sát. Anh bị thương rồi có một người thanh niên đã cứu anh, anh nhìn quanh phòng, có lẽ là một khu chung cư, cả căn phòng ngủ đều phủ lên một màu xanh biển. Nghe tiếng mở cửa, anh nhìn qua thấy một người con trai bước vào trên tay cầm một chén cháo. Tuy có thân hình cơ bắp săn chắc nhưng không che dấu được vẻ quyến rũ cùng khuôn mặt có phần điển trai nhưng lại toát lên vẻ dễ thương làm anh cứ nhìn ngơ ngác, cậu đặt chén cháo lên giường nói: "-anh ăn đi rồi về!" Cậu định quay đi thì anh giữ tay cậu lại nói: "-tại sao cậu lại cứu tôi ?" "-tôi chỉ giúp những người cần giúp thôi!" "-cảm ơn! cho hỏi tên cậu là gì?" "- anh không cần biết, cứ ăn đi rồi về, coi như chưa từng gặp tôi. Bây giờ tôi phải đi làm, có gì anh cứ khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho bác bảo vệ là được."cậu nói mà khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Anh hỏi cậu: "-cậu không sợ tôi ăn cắp cái gì sao?" "- trong này không có gì đáng giá cả...với lại anh muốn cái gì mà không được." Nói xong cậu bỏ đi để anh lại, anh thấy cậu thật kì lạ, cậu nói cứ như là biết rất rõ về anh vậy. Anh ngoan ngoãn ăn xong, ra đóng cửa rồi vào phòng cậu ngủ tiếp. Lâu lắm rồi anh không ngủ ngon như vậy, phòng của cậu thật dễ chịu làm anh cứ muốn ngủ mãi thôi.
|