Vừa lái xe thỉnh thoảng Du Thiên lại nhìn lên kính chiếu hậu và anh đã để cho mình bị Nam San bắt quả tang.
- Thấy rồi nha, anh không lo tập trung lái xe mà còn ở đó nhìn trộm tôi.
Anh không trả lời vì anh đã vừa nhận ra Nam San là ai. Nhưng có vẻ như anh vẫn không thể tin một người con trai có xuất thân danh gia vọng tộc như Nam San lại có một lối sống buông thả như thế.
- Tôi tên Nam San, nghe ba tôi gọi anh là Du Thiên. Thế anh làm việc cho ba tôi lâu chưa?
Nam San chủ động làm quen nhưng Du Thiên lại lảng sang chuyện khác.
- Không biết cậu chủ muốn đi đâu?
- Anh phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ.
Du Thiên dừng xe và anh lại nhìn Nam San qua kính chiếu hậu.
- Tôi chỉ mới bắt đầu công việc được hai tuần.
- Vậy công việc của anh là gì hả?
- Tài xế. Du Thiên đáp gọn.
Nam San nhìn Du Thiên bằng ánh mắt quan sát rồi nói.
- Trông anh không giống như một tài xế.
- Cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy.
Khoanh tay trước ngực Nam San nhìn Du Thiên, cậu hất mặt.
- Chẳng phải thời gian làm việc của anh đã được ba tôi trả tiền rồi sao? Vậy nên ngay bây giờ tôi muốn anh chở tôi về chung cư ở đường Y.
Nam San vừa nói tới đây thì Du Thiên đã lái xe đi với tốc độ xé gió làm Nam San muốn dựng cả tóc gáy.