Gương Vỡ Lại Lành
|
|
GIỚI THIỆU
Anh và cậu hai người từ xa lạ rồi trở thành bạn. Trải qua thời gian tìm hiểu cả hai bắt đầu hẹn hò. Khi tình yêu đủ để có thể gắn kết họ với nhau cũng là lúc cả hai quyết định đám cưới. Cuộc sống vợ chồng đôi khi xảy ra những mâu thuẫn va chạm. Nhưng đã là vợ chồng thì điều quan trọng nhất chính là cả hai phải luôn tôn trọng bạn đời và trén hết là giữ cho cuộc sống hôn nhân thật vững bền. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê.
|
Chap 1
Cuối ngày, cậu đã hết ca trực và đang đứng trong phòng thay đồ thì điện thoại đổ chuông. Mặc quần áo xong, cậu mới bắt máy. - Alo! Giọng của mẹ cậu cất lên trong máy. - Nam San! Cậu hơi ngạc nhiên bởi lâu rồi mẹ cậu mới lại gọi điện cho cậu. - Con chào mẹ! - Um, con chắc đã biết rồi phải không? - Biết gì ạ? - Cuối tuần này ba con sẽ tổ chức tiệc đính hôn tạp chí nào cũng đưa tin mà. Nghe mẹ nói cậu cũng lấy làm bất ngờ vì từ khi ba mẹ cậu ra tòa li dị cậu cũng đã không còn liên lạc với ba mình. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học xong cậu cũng đã quyết định dọn ra ngoài ở riêng. - Con cũng ít khi xem tạp chí. - Hôm qua ba con đã gọi cho mẹ, ông ấy bảo mẹ nói lại với con là không được tới trễ. - Con không biết cuối tuần này có đi được không. - Ba con đã lên tiếng rồi, con nhất định phải đi. - Mẹ à. - Nam San, ba con chỉ có mỗi mình con là con trai của ông ấy, con không được làm cho ba con buồn. - Vậy con phải vui vì có thêm mẹ kế sao ạ? - Tóm lại bữa tiệc đính hôn của ba con, con nhất định phải có mặt. Có biết chưa hả? Cậu không trả lời sau đó thì cúp máy tâm trạng cậu trở nên buồn bực. Vậy là sau nhiều năm li dị giờ đây ba cậu đang đi thêm bước nữa. Và không biết người phụ nữ đó là ai, có thân phận thế nào mà có thể làm rung động được trái tim của ba cậu. Lấy túi xách, cậu rời khỏi phòng thay đồ và đi nhanh xuống bãi đỗ xe. Ba cậu là người đàn ông chỉ có mỗi một tham vọng, đó chính là phải trở thành người quyền lực nhất. Dĩ nhiên trong cuộc sống này, không có cái gì mà không phải đánh đổi. Chỉ là xem con người ta có dám cược hay không mà thôi. Đêm đó, cậu không về nhà mà tìm một quán bar để uống rượu rồi còn qua đêm ở khách sạn với một người mà cậu chỉ mới quen trong bar. Khỏi phải nói luôn cả mặt mũi người đó ra sao cậu cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ biết rằng khi thức giấc thì đã là sáng hôm sau và cậu còn đang nằm trong căn phòng vip, đầu thì đau cả cơ thể không mảnh vải chỉ có mỗi tấm chăn đắp ngang người còn người đàn ông lên giường với cậu có vẻ như đã biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì.
|
Về nhà, cậu vào toilet tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo ở nhà sau đó vào bếp làm điểm tâm sáng. Lúc đang ngồi ăn sáng thì cậu lại nghĩ tới ba mình. Không phải là cậu ích kỷ không cho ba mình kết hôn với người phụ nữ khác, chỉ là cậu không tin lại có người phụ nữ nào thật lòng yêu ba cậu. Bởi trước đây, sau khi li hôn với mẹ cậu thì hầu hết những người đàn bà đến với ba cậu họ đều có một điểm chung đó là họ yêu tiền của ba cậu. Cũng đúng thôi, ba cậu vốn dĩ là một người đàn ông không chỉ đẹp trai mà còn lắm tiền nữa. Cầm lấy máy tính bảng, cậu lên mạng cố tình tìm hiểu về thông tin của người phụ nữ mà sắp tới đây sẽ là mẹ kế của cậu. - Đây rồi! Quan Đông Thi, đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang sao lại phải đi làm công việc của một thư ký chứ? Nhất định là vì muốn lọt vào mắt xanh của ba mình thôi mà. Cô muốn làm mẹ tôi sao, đừng có mơ. Cậu lẩm bẩm chửi Quan Đông Thi và tiếp tục ăn cho xong bữa sáng. Ông Kim, mặc bộ vest mới do chính tay Quan Đông Thi thiết kế và cô còn quàng thêm chiếc khăn lên cồ của ông để giữ ấm, bởi bây giờ tiết trời đã bắt đầu chuyển sang đông. Ông cầm lấy tay của Quan Đông Thi rồi nói. - Cảm ơn em! Quan Đông Thi mỉm cười nhìn ông Kim. - Anh thích là được rồi. Ôm Quan Đông Thi vào lòng ông Kim đặt lên trán cô một nụ hôn. Lúc này, bên ngoài phòng ông quản gia đang gõ cửa và ông Kim buông Quan Đông Thi ra rồi lên tiếng. - Vào đi! Cánh cửa phòng hé mở rồi ông quản gia đi vào và cúi đầu thưa. - Thưa ông, tài xế đã chuẩn bị xe xong rồi. - Được rồi. Ông quản gia lui ra ngoài, ông Kim quay qua nói với Quan Đông Thi. - Anh phải tới công ty rồi, em ở nhà cần đi mua sắm gì cứ bảo tài xế đưa đi nhé. - Tối nay em sẽ vào bếp vậy nên anh phải về sớm đó. - Anh sẽ về ăn tối với em mà. - Vâng, anh đi ạ. Ông Kim hôn lên môi Quan Đông Thi rồi rời khỏi căn phòng ngủ. Quan Đông Thi đóng cửa phòng lại rồi một mình ngắm nghía căn phòng lớn và cô mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. - Từ giờ mình sẽ là vợ của Kim Nam Phong và cũng sẽ là chủ nhân của ngôi biệt thự này. Quan Đông Thi bước tới bên cửa sổ nhắm mắt hít thở không khí se se lạnh của buổi sáng mùa đông.
|
Đợi cho ông Kim lên xe đi rồi Quan Đông Thi bắt đầu trở nên cao ngạo tự cho mình cái quyền làm chủ nhân của ngôi biệt thự Kim Gia để sai bảo những người hầu trong nhà dọn dẹp lại nhà cửa theo đúng ý của mình. Ông quản gia dù không thích cách hành xử của Quan Đông Thi, nhưng ông cũng chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ bất mãn chứ cũng không dám lên tiếng chống đối. Vì trong gia tộc này ông chỉ đơn giản là một người giúp việc lớn tuổi. Chưa biết chừng nay mai khi mà Quan Đông Thi chính thức trở thành bà Kim rất có thể cô ta sẽ cho ông về quê để mà an dưỡng tuổi già. Chiếc ô tô bóng loáng của ông Kim đỗ lại trước công ty. Vừa bước ra khỏi xe thì ông Kim gặp ngay cậu con trai quý tử của mình. Cậu cũng đang định mở miệng nói thì ông Kim bước tới nắm lấy cánh tay cậu rồi nói nhỏ. - Con đã nhận được tin nhắn của ba chưa? Cậu đi theo ông Kim vào công ty vừa đi vừa nói. - Ba nhất định phải đám cưới với người phụ nữ đó sao? - Mấy lời này là mẹ con dạy con nói à? - Ba à, cô ta không có yêu ba đâu. Bước vào thang máy ông Kim nhấn nút lên tầng trên rồi nói. - Con không thể phán xét một người khác chỉ vì bản thân con không thích. - Rõ ràng là cô ta không xứng với ba. - Nghe này, ba yêu ai và kết hôn với ai không cần con phải đưa ra quyết định thay ba. - Ba à? Cậu lay tay ông Kim nhưng ông Kim đã đưa một ngón tay lên môi cậu. - Cưng à, con không hiểu thế nào là tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà đâu. - Con ghét ba! - Ba sẽ rất vui nếu hôm lễ cưới của ba con đưa bạn trai đi cùng. Cậu giận dỗi chu môi. - Con sẽ không chúc phúc cho ba đâu. Đưa tay véo nhẹ vào má của cậu, ông Kim mỉm cười. - Rồi đến lúc con sẽ phải cần đến sự chúc phúc của ba đấy. Cậu ngước nhìn ông Kim. - Con sẽ không kết hôn. - Làm được mới nói đi cưng à. Ông Kim nói và ôm lấy cậu vào lòng rồi hôn lên tóc của cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn được ông Kim yêu thương, muốn gì được nấy. Cả chuyện giới tính của cậu dường như ông Kim cũng tỏ ra rất bình thường. Bởi ông Kim được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên cách sống và lối suy nghĩ của ông Kim cũng thoáng hơn. Cũng chính vì thế mà bất cứ lúc nào đối với ông Kim cậu cũng luôn là một đứa con ngoan biết vâng lời ba mẹ.
|
Cậu theo ông Kim lên văn phòng làm việc của ông và cô thư ký pha cho cậu cốc cafe có thêm sữa không có đá cậu vừa thưởng thức cốc cafe vừa đợi ông Kim cho cậu xem mẫu thiệp cưới. - Con thấy mẫu thiệp cưới này có vẻ hơi màu mè. Ông Kim ngồi vào bàn làm việc và nhìn cậu đang ngắm ngía tấm thiệp cưới. - Mẫu thiệp cưới này là theo ý của Đông Thi. - Cái này là con góp ý thật cô vợ của ba rõ ràng là chẳng có phong cách gì hết. - Phụ nữ chỉ kết hôn một lần và đương nhiên trong ngày trọng đại của mình họ luôn mong muốn được lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất. - Nhưng năm xưa ba kết hôn với mẹ con ở nhà thờ mà. Sao bây giờ lại là ở bãi biển vậy ạ? - Vì cả bố và mẹ đều theo đạo công giáo, Nhưng còn Đông Thi cô ấy không theo đạo và cô ấy muốn lễ cưới của mình được tổ chức trên bãi biển... Ông Kim nói tới đây thì cậu lại cắt ngang. - Vậy nên ba mới phải chìu ý cô ta. - Ba yêu Đông Thi và ba tôn trọng cô ấy theo cách của ba. - Ba à. Ông Kim cầm lấy tay của cậu rồi dỗ dành. - Đừng nhõng nhẽo nữa. À phải, ba nghe mẹ con nói là con vẫn chưa tìm được chỗ ở mới vậy thì cứ dọn về nhà ba đi. Cậu rút tay lại rồi đứng lên nói. - Thôi đi, con không muốn lại bị ba quản thúc đâu. - Nhưng con không thể cứ sống lang thang ở bên ngoài như thế được. - Con quen rồi. - Cần thu dọn đồ đạc gì thì cứ nói ba sẽ cho người tới phụ con. - Con đâu có nói là sẽ dọn về nhà ba đâu ạ. Ông Kim nhấn điện thoại trên bàn rồi nói. - Du Thiên, lên văn phòng gặp tôi. Cậu nhìn ông Kim rồi cầm lấy túi xách định ra về. Thế nhưng lúc này cánh cửa phòng làm việc của ông Kim hé mở rồi một soái ca xuất hiện làm cậu như ngây người ra trước vẻ đẹp của người con trai đang ở trước mặt mình và cậu cứ mãi ngắm nhìn mà suýt nữa thì đánh rơi cả túi xách. - Thưa ông gọi tôi. Du Thiên cúi đầu nói và ông Kim nhìn sang cậu con trai của mình. - Con nói sẽ phải về thu dọn hành lí vậy thì Du Thiên sẽ đưa con đi. Cậu quay lại tiến tới sau lưng ông Kim rồi kề sát tai ông và hỏi nhỏ. - Anh ấy là ai vậy ba? Ông Kim cũng đưa tay lên che miệng nói nhỏ. - Là tài xế mới của ba đấy. Cậu cười khúc khích. - Con vừa suy nghĩ lại rồi. Tạm thời con sẽ dọn về nhà ba ở cho đến khi nào con tìm được chỗ ở mới. Ông Kim gật đầu rồi quay qua bảo Du Thiên. - Con trai tôi đang muốn ra ngoài cậu lấy xe đưa thằng bé đi đi. - Vâng. Ông Kim lại căn dặn. - Nhớ lái xe cẩn thận đấy. - Tôi biết rồi thưa ông. Giọng nói trầm ấm của Du Thiên làm cậu càng chú ý tới anh nhiều hơn và anh cúi đầu chào cậu sau đó là mở cửa văn phòng để cậu đi trước. Cậu hôn lên má ông Kim rồi bước đi ra ngoài.
|