Không Đến Được
|
|
Khi nào tâm trạng mình có sẽ viết. Cảm ơn bạn đã đọc
|
...dường như ông trời đã an bài sẵn.. -Tiểu thiên mở cặp mắt to tròn nhìn thiên nam khi đang trao nụ hôn đầu tiên cho cậu ta...tuy thời gian xảy ra trong tít tắc..nhưng đối với tiểu thiên nó dường như rất lâu...đủ để cảm nhận được 1 thứ cảm giác rất lạ khiến trái tim cậu đập liên hồi ngay cả thở cũng không được..làm gương mắt cậu ửng hồng..riêng thiên nam thì bất động không biết phải làm gì chắc cũng đang xấu hổ nhưng gương mặt không biểu hiện ra -Cậu buôn tớ ra...làm gì mà ôm tớ cứng ngắt vậy..muốn siết chết tớ sao...tiểu thiên vùn vằn -Bản thân cậu quá vụn về té vào người tớ..nếu biết cậu nói như thế thì lão tử đã không ôm cậu cho cậu ngã xuống đất rồi...thiên nam đứng dậy vưà đi vừa nói vào nhà vệ sinh thay quần áo vì nguyên tách càfê đỗ thẳng vào người khi tiểu thiên trợt chân ngã -Tớ..tớ..mà nguyên nhân cũng chính là vũn nước trên sàn nhà hại tớ thôi..tiểu thiên ấp úng chỉ vào vũng nước -Thế cậu bảo tớ bị như thế này tất cả cũng bởi vũng nước trên sàn này gây ra còn bản thân cậu thì vô tội...thiên nam tiến gần tới tiểu thiên...dựa người vào cạnh bàn sau khi bước ra từ tolet -Tớ không phải có ý đó..tiểu thiên nhẹ giọng nhìn thiên nam -Thế ý cậu là như thế nào..thiên nam ngồi xuống ghế cầm cuốn sách mà tiếp tục đọc sau khi hỏi 1 câu làm tiểu thiên khó mà trả lời..vì thiên nam muốn châm chọc tiểu thiên mà thôi -Tớ..tớ..tiểu thiên lấp lửng lần 2...cái tên này chỉ biết làm khó dễ người khác đúng là đáng gét...mà đúng rồi để tớ đi lấy tách cafe khác cho cậu..ngồi đây đợi tớ nha..tiểu thiên đánh trống lãng để tránh câu trả lời rồi bỏ chạy như cơn gió để thiên nam không kịp phản ứng để làm khó dễ cậu -Mới chạy ra khỏi phòng thiên nam..tiểu thiên đã đứng tựa người vào sát vách tường lau mồ hôi trên trán mà thở phào nhẹ nhỏm..đúng là tình cảnh nguy hiểm..tiểu thiên lấy ngón tay khẽ chạm vào môi mình mà lẩm bẩm 1 mình..có phải mình vừa hôn cậu ta không..tiểu thiên không thể nào tin chuyện này lại có thể xảy ra cho dù vô tình hay cố ý nhưng cảm giác đó chính là thật mỗi khi gần thiên nam là cái cảm giác đó lại xuất hiện càng lúc càng mãnh liệt không thể kiểm soát được -Tối hôm đó tiểu thiên không tài nào ngủ được nằm lăn lộn trằn trọc...những hình ảnh thiên nam ôm cậu cùng với nụ hôn bất ngờ cứ xuất hiện trong đầu..
|
Chương 8:Hoa Cúc
to be continued..
|
|
Chương 8: Hoa Cúc
-Bầu trời bắt đầu kéo những đám mây đen...che lấp cả một khoảng không gian rạo rực ánh nắng ban mai..thay vào đó là sự u ám mù mịt của giông bão..tuy rằng thời tiết sáng sớm hôm nay không được tốt nhưng đối với tiểu thiên lại là một chuyện tốt -Sau khi điểm danh xong thì trời cũng bắt đầu lăm răm một vài hạt mưa lát đát khiến lòng nguời có chút náo động..dì hà nhìn lên bầu trời mà tạch lưỡi... -Mấy đứa nhanh tay lẹ chân rinh mấy thứ lặt vặt ngòai sân vô kẻo mưa nó ướt hết...trời gì đâu mà u ám thế không biết..dì hà nhìn lên bầu trời đen xịt mà bực giọng -Hôm qua cháu nge tin tức trên tivi thông báo mấy ngày đây sẽ có bão cấp 13 từ biển đông kéo vào..một cô đang lấy quần áo đang treo ngoài xào đồ lên tiếng -Dì không biết sao ngoài miền trung nhà nước đang khẩn cấp giải tán dân cư mấy ngày đây rồi..còn thành lập đội cưú hộ nữa..nge đâu vài ngày nữa tâm bão mới kéo vào khu vực thành phố ta không biết sao nhanh thế..một cô đang bưng một mới củ cải trắng đang phơi ngoài sân tiếp lời nói của cô gái đang lấy quần áo -Trời đất...thật vậy hả bây...thôi để dì đi chợ mưa lương thực thực phẩm trích trữ...dí hà nhìn lên bầu trời mà không khỏi kinh hãi cho trận bão đang kéo tới mà lo xa -Dì hà có cần cháu đi với dì không...tiểu thiên lên tiếng khi thấy mọi người đang cuốn cuồn nên cũng muống giúp một tay..thật ra nảy giờ tiểu thiên cũng chạy đằng đông đằng tây phụ giúp..nhưng đối với tiểu thiên vẫn còn một nỗi lo lắng khác đó chíng là vườn hoa hồng mà thiên nam yêu thích chẳng mai giông bão thế này thì làm sao những đóa hoa hồng mong manh chống chọi với sức mạnh của thiên nhiên -Thôi con ở nhà đi,dì đi là về liền chứ bão như thế này dì cũng không dám ở ngoài lâu..con lên coi thiên nam dậy chưa..rồi dọn phòng cho cậu ta đi..thôi dì đi đây...dì hà gấp gáp lẹ chân bước đi không chờ tiểu thiên phản ứng -Dì đi cẩn thận nhe dì...tiểu thiên trông theo bóng dáng dì đi khuất mà vọng tiếng theo sau lòng tràn đầy lo lắng -Không được mình đã hứa với cậu ta sẽ chăm sóc tốt khu vườn...mình không thể bỏ mặc...mà cũng không phải..cái này cũng không thể trách mình được nguyên nhân cũng chính là thiên nhiên..con người như chúng ta làm sao có thể chống lại..mà lỡ như khu vườn nó bị bão tàn phá không biết cậu ta có bưồn không ta...không đâu vì cậu ta lạnh lùng thế cơ mà...không không có thể lắm chứ vì cậu ta rất qúy chúng còn gì hơn nữa còn chính tay trồng nữa dù sao ít hay nhiều củng có tình cảm chứ...í da..thôi không nghĩ nữa mà hà cớ gì mình phải quan tâm..tâm trạng của cậu ta chứ thường ngày cậu ta có bao giờ đối xử tốt với mình đâu..mà không hình như có 1 lần..đột nhiên trong đầu tiểu thiên xuất hiện những hình ảnh mà thiên nam đã bỏ qua cho mình khi cậu ta gây ra sự bất cẩn trong lúc chăm sóc vườn hoa..một câu nói vẫn còn đọng lại trong tiểu thiên"cậu..tớ phạt cậu chăm sóc vườn hoa hồng cho tớ"..và đây củng chính là lời hứa giao kèo giữa tiểu thiên với thiên nam....tiểu thiên lòng đầy mâu thuẫn đi qua đi lại vò tóc mà suy ngĩ lẩm bẩm một mình không biết phải làm sao -Cái này không được cái kia cũng không được...ông trời ơi ông bắt con phải làm sao đây...tiểu thiên hét lớn..cùng lúc đó 1 tiếng sấm chớp rung động cả vùng trời làm tiểu thiên giật bắn cả người...tuy là khó biết giải quyết như thế nào nhưng trong lòng tiểu thiên đã quyết ý phải bảo vệ vườn hoa hồng bằng mọi giá cho dù phải đối mặt với thiên nhiên vĩ đại -Tiểu thiên đi vào kho lục tìm mọi thứ cuối cùng cũng tìm được vài món cần thiết..dây thằn,một số cây cọc,4 đến 5 tấm manh..tiểu thiên còn vát thêm 1 cái búa to đùn và 1 cái giá đào đất..khó khăn lắm mới đem hết chúng ra ngoài mà mồ hôi đã giằn giủa cả người..bầu trời càng lúc càng đen...ánh sáng gần như bị bóng tối bao trùm toàn bộ..gió bắt đầu thỏi mạnh từng đợt nge vù vù bên tai..phải nhanh lên mới được..tiểu thiên tự hối thúc -Tiểu thiên bắt đầu đóg các cây cọc xuống nền đất..những chỗ đất cứng cậu phải dùng giá đào đất lên rồi mới để cây cọc xuống rồi lấp đất lại..cậu mất thời gian khá lâu mới có thể đóng các cây cọc xưống đúng vị trí và thật vững chắc xung quanh khu vườn...mọi người làm trong nhà nhìn cậu..người thì cười ..người thì bàn tán việc làm của tiểu thiên quá ngu ngốc..người khác thì mặc kệ tiểu thiên..tiểu thiên cũng không buồn mà để ý đến..điều cậu quan tâm chính là có thể cột các tấm manh vào các cây cọc càng nhanh
|