Không Đến Được
|
|
..càng nhanh càng tốt..cũng chính vì như thế mà động tác của cậu tuy nhanh nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất tất cả mọi việc cậu đang làm trở nên cuốn cuồn không đâu ra đâu mặt khác phỏng chừng 5 hay 10p nữa trời sẽ mưa to trong lòng tiểu thiên đã rối càng thêm rối bời..tiểu thiên cảm thấy mình thật vô dụng từ trước đến giờ chưa có lúc nào mình làm được chuyện gì cả toàn đem rắc rối với những người xung quanh ngay cả bây giờ lời hứa cuả tiểu thiên với thiên nam cũng không thể thực hiện được..tiểu thiên ấm ức không cam tâm đôi mắt cậu hoen mi gương mặt buồn vô cảm tiểu thiên thấy quá bất lực như muốn vứt bỏ mọi thứ vì quá mệt mỏi..nhưng nhìn cả đám người đang xầm xì nhìn cậu mà bàn tán..cậu cảm thấy tất cả bọn họ như đang khinh thường châm chọc chế nhiễu mình...cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên 2 bờ mi lòng quyết tâm hơn.. tuy việc làm của cậu không mấy là hiệu quả..khu vườn tuy không phải là qúa rộng nhưng những tấm manh va những cây cọc kia cũng không đủ che chắn cho chúng huống hồ đây là bão cấp 13..chỉ một cơn giông đi ngang qua liệu rằng có thể chống chọi được...dù gì đi nữa những gì tiểu thiên làm cũng chính là muốn giữ lời hứa giửa cậu với thiên nam ..to be continued..
|
...cũng chính là lời hứa giữa cậu với thiên nam -Cậu thắt chặt các mối nối giữa những tấm manh và cây cọc tạo dáng như một túp liều cứ khỏang chiều dài 4 mét ..chiều rộng 3 mét là 1 túp liều..tuy đã cố gắn hết sức nhưng cũng chỉ mới dựng được 2 liều trong khi khu vườn cần 5 đến 6 túg liều nữa..rầm rầm tiếng sấm chớp vang rờn cả bầu trời..ánh sáng của nó le lói trên khoảng không đen xịt..những hạt mưa to bắt đầu trút xuống ồ ạc do ảnh hưởng của những cơn gió mạnh chúng tạo thành lốc xoáy cuồn cuộn..sức mạnh của nó khiến cả những cây to sừng sững cũng phải nghiêng ngã huống hồ gì tiểu thiên một con người nhỏ bé..tiểu thiên cố gắn bám trụ tiếp tục thắt chặt các mối nối cho dù những hạt mưa vô tình cứ từng đợt tạt vào người khiến đôi mắt cậu cay xoè tầm quan sát cũng hạn chế..cả con người cậu run run vì lạnh đôi môi tái nhợt động tác chậm dần..tiểu thiên lấy 2 bàn tay vuốt nước mưa trên gương mặt xuống mà không bỏ cuộc tiếp tục công việc -Mọi người làm trong nhà thấy hành động của tiểu thiên quá là có chút ngốc ngếch..tuy cũng không nhẫn tâm thấy cậu ta như thế nhưng dù sao đối với họ tiểu thiên là người mới đến chẳng có chút thân quen và tình cảm sâu nặng gì mà ngược lại xem tiểu thiên rất chướng mắt mọi sự tốt đẹp đều giành cho cậu ta..nên cũng không có lý do gì mà giúp đỡ chỉ đứng trong nhà làm ngơ nhìn cậu mà bàn tán -Các cô nhìn gì mà chăm chú vậy..thiên nam từ cầu thang đi xuống định bụng khi thức dậy chờ tiểu thiên lên phòng dọn dẹp sẽ nhờ cậu ta lấy dùm 1 tách trà nóng uống cho ấm bụng vì trời mưa quá lạnh mà đợi mãi chẳng thấy cậu ta đâu bực mình đành phải tự bản thân làm lấy..mới vừa bước xuống là thấy mọi người đang bu kín lại 1 góc vừa bàn tán vừa nhìn ra ngoài trời mây đen mù mịt đang mưa to..tò mò cũng đến gần xem sẵn tiên thăm dò tiểu thiên luôn thấy có chút bất an -Có ai trong các cô nhìn thấy tiểu thiên đang ở đâu không..miệng tuy hỏi nhưng tò mò nhìn ra ngoài..thân người tiểu thiên ướt sũng lạnh run lẫy bẫy sưc cùng lực kiệt vát vát khiên khiên trông không thể trụ vững mà đứng..trong lòng thiên nam dâng lên sự lo lắng sốt cả ruột... -Tiểu thiên cậu ta làm gì ngoài đó thế..thiên nam hung hăn hỏi mấy cô người làm -Thưa cậu...tiểu thiên cậu ta...thiên nam không đợi nghe hết đã phóng như tên hướng về tiểu thiên mà không chút chần chừ -Cậu thiên nam..cậu thiên nam..trời đất mấy bà còn đứng đây làm gì mau lấy ô chạy theo cậu thiên nam đi..chờ chút để tôi lấy dù P/S : không biết truyện hay không..mọi người góp ý nhen..vấn đề về lỗi chính tả thì mình thua..từ từ mình sẽ khắc phục..Sao không thấy ai bình luận cả..tuy cũng hơi buồn nhưng dù sao cũng vui vì truyện mình do mình sáng tác đó là tình cảm của mình dành cho các đọc giả..có thể không hay bằng truyện khác miễn sao có đọc giả là vui..mình sẽ cố gắn hoàn thành truyện
|
Truyen hay ma tg dag it wa ak
|
Hay lắm nhưng hơi ít...đọc k đã tí nào...tg cố gắng nhé...ủng hộ
|
-Tiểu thiên cậu bị điên ah,bão to thế này ra đây làm gì,mau theo tớ vô nhà...thiên nam nắm tay tiểu thiên mà cảm nhận được cái lạnh tót ra -Cậu thiên nam..sao cậu ra đây...thôi mau vô đi..tớ phải dựng xong mấy túp liều cho vườn hoa cuả cậu đã..nếu không nó bị giông bão phá hoại hết rồi sao..tiểu thiên gạt tay thiên nam rồi xoay người tiếp tục công việc -Hà cớ gì cậu phải làm vậy..thường ngày tớ hay luôn đối xử tệ với cậu..cứ để cho chúng chết hết..không phải hay hơn sao...thiên nam đứng người trầm tư hỏi tiểu thiên..không biết tại sao trong lòng thiên nam có chút ấm áp và vui sướng -Hì...tớ..tớ không phải hạng người đó đâu...dù có chút chút nghĩ như thế..nhưng đã hứa phải chăm sóc vườn hoa cho cậu rồi biết sao được..tiểu thiên vuốt nước mưa trên gương mặt...run run đôi môi khẽ cười tươi nhìn thiên nam -Đưa đây tớ giúp cậu..thiên nam nhìn thấy sự quyết tâm cũng như lời hứa mà cậu ta dành cho mình nên rất cảm động..giành lấy tấm manh trong tay tiểu thiên chạy đến các cây cọc mà cột -Cậu thiên nam..để bọn em che dù cho cậu..mấy cô người làm đưổi theo...thấy thiên nam người ướt sũn nên quính quán -Các cô mau lấy dù che cho tiểu thiên đi..tôi không cần thiết -Vậy sao được cậu..cậu mà bị bệnh bọn em làm sao có thể ăn nói với ông bà chủ..thôi mau vô nhà cùng bọn em đi -Đúng đó cậu..sức khoẻ của cậu là quan trọng hơn hết..để em đem mang dù đưa cậu ta là được rồi..mấy cô người làm thấy thiên nam quan tâm lo lắng cho tiểu thiên mà ganh tị tức ói máu..ép lòng mang dù cho cậu ta -Tớ chụi được mà..mọi người nói đúng đó,cậu nên theo mọi người vô nhà đi,phần còn lại tớ lo được rồi..cũng gần xong rồi..tiểu thiên cố cừơi bước đến gần đẩy thiên nam vô vì thấy ánh mắt mấy cô liếc ngang liếc dọc mình..biết là thiên nam vì mình mà chụi khổ -Đưa dù cho tôi..thiên nam giật dù trên tay cô gái..giọng uy hiếp khiến cô ta sợ hãi -Đây là vườn của tớ..tớ có trách nhiệm bảo vệ chúng..hôm nay nhiệm vụ của cậu tới đây là xong rồi mau đi vô cùng mọi người đi..thiên nam lấy dù che và ra lệnh vì thấy tiểu thiên sắp trụ không vững rồi -Cậu đó...sao không nói sớm hơn tí..để tớ phải vất vả thế này..tớ..tớ...tiểu thiên 2 mắt lờ đờ trên môi nở nụ cười tươi từ từ ngã xuống
|