Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
Chương 2
Ta nói phụ nữ vì hoàn cảnh hay vì những lí do nào đó nên buộc lòng họ mới phải đi làm mại dâm. Nhưng đó là hồi xưa, còn bây giờ thì khác rồi mại dâm không chỉ có phụ nữ mà mấy anh con trai chỉ cần có gương mặt hơi sáng cộng thêm body săn chắc vậy thì cũng trở thành đối tượng bán dâm đắt giá nhất. Cái ngày mà Triết Nam được xuát viện, cậu được Lập Nhân lái xe đưa về tận nhà và không hiểu sao cũng suốt buổi tối hôm đó bố cậu cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy săm soi từ đầu cho tới chân. Hết nhìn rồi lại xoa cằm nhếch môi nụ cười của bố cậu cứ như đang chứa đầy ẩn ý mà theo Triết Nam đoán chắc cũng không phải có ý gì tốt đẹp. - Bố có chuyện gì sao ạ? Triết Nam hỏi và bố cậu đưa tay xoa đầu cậu một cử chỉ mà từ trước giờ ông ta chưa khi nào làm vậy với Triết Nam. - Từ khi con trưởng thành bố thấy con vì gia đình này mà cũng dã chịu khổ không ít. Câu nói của bố cậu làm cho Triết Nam nghĩ hóa ra trước giờ bố vẫn rất quan tâm đến cậu. - Bố, con được sinh ra là con của bố mẹ gia đình này là của con vì vậy có vất vả một chút cũng không sao. Quan trọng là bố mẹ và chị hai mọi người đều vui vẻ khỏe mạnh là tốt rồi. Bố cậu lại ôm cậu vào lòng và đặt một nụ hôn lên giữa trán của cậu rồi lại nói. - Tối nay bố sẽ vào bếp con chỉ cần ngồi chờ ăn thôi. Triết Nam cảm thấy trong lòng thật sự rất vui và cậu cũng ngoan ngoãn đi vào phòng mình ngồi viết bài trong lúc chờ được ăn bữa cơm tối do đích tay bố của cậu vào bếp chuẩn bị. Nhung Triết Nam có ngờ đâu sau bữa cơm tối cậu bỗng trở nên rất buồn ngủ và sau khi ngủ một giấc thức dậy thì Triết Nam thấy mình cũng vẫn là đang nằm trên chiếc giường của mình, nhưng trên người cậu thì không còn quần áo gì. Ngoài ra Triết Nam lại còn có thêm cảm giác đau rát nơi vùng dưới. Vừa hoang mang lại vừa hoảng sợ Triết Nam quấn chặt tấm chăn vào người và đang nghĩ chuyện gì đã xảy ra với mình. Mẹ cậu mang quần áo đã được xếp đi vào để lên giường rồi nhìn cậu. - Con dậy rồi thì ra ăn sáng đi. Tối qua bác sĩ có nói với mẹ là sáng nay chị con có thể xuất viện, mẹ đi đón chị con. Triết Nam vội nói. - Mẹ cứ để con đi đón chị cho. Bà ngồi xuống bên giường nắm lấy tay của triết Nam. - Triết nam à, từ khi chị con nằm viện đến nay chi phí thuốc men ở bệnh viện mẹ vẫn còn chưa thanh toán. - Con sẽ lo mẹ yên tâm đi. - Tiền đâu mà con lo hả? - Con sẽ ứng tạm lương ở chỗ làm. - Mẹ xin lỗi vì đã để cho con phải gánh vác hết mọi chuyện trong nhà. - Mẹ đừng nói vậy mà. - Thôi con đi thay đồ đi mẹ có làm bữa sáng cho con rồi đó. - Dạ. Mẹ của Triết Nam đứng lên đi ra ngoài và Triết Nam cũng hấp tấp bước xuống giường mở tủ vơ đại bộ quần áo rồi đi vào toilet. Cậu vừa tắm vừa kì cọ cơ thể và còn khóc vì tức cho bản thân đã không biết giữ mình. Cậu sẽ phải ăn nói sao với Khang Kiến Huy đây khi mà anh đang sắp sửa trở về sau những ngày xa cậu.
|
Đón taxi tới bệnh viện và Triết Nam nhanh chóng đi làm thủ tục xuất viện sau đó đưa chị gái về nhà. Ngồi trong phòng mình, Triết Nam nhìn vào tờ hóa đơn tiên viện phí nó đúng là một số tiền không hề nhỏ. Xem ra vì lo chị gái mà số tiền mặt cậu đi làm thêm ngoài giờ dành dụm bấy lâu nay gần như đã tiêu sạch. Đã vậy chị gái khi về nhà cũng cần phải uống thuốc Nhưng Triết Nam lại không muốn đụng đến tiền trong tài khoản cá nhân mang tên Triết Nam. Vì nó là của Khang Kiến Huy mở cho cậu, Triết Nam ghét nhất khi mình bị coi như là trai bao. Đặc biệt là với ánh mắt của Lập Nhân mỗi khi anh thấy cậu xuất hiện ở ngân hàng là y như rằng anh đang rất coi thường Triết Nam. Cũng chính vì lẽ đó mà tất cả những món đồ Khang Kiến Huy mua sắm cho Triết Nam, cậu đều để hết ở chỗ ngôi biệt thự của Khang Kiến Huy. Điện thoại di dộng lại báo có tin nhắn mới, đó là tin nhắn của Lập Nhân gửi nhắc Triết Nam từ hôm nay phải đến chỗ biệt thự vì Khang Kiến Huy sẽ về bất ngờ chứ không goi điện báo trước như mọi khi. Mẹ của Triết Nam đi vào phòng cậu và nói nhỏ. - Triết Nam, con ở nhà với chị nha. - Mẹ muốn đi đâu sao? - Mẹ định đi mua thuốc cho chị con. - Dạ, mẹ để đó con sẽ đi cho. Triết Nam cầm lấy toa thuốc từ tay của mẹ cậu rồi đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng. Mua thuốc trở về Triết Nam đưa thuốc cho mẹ cậu và kèm theo lời căn dặn. - Mẹ nhớ cho chị uống thuốc đúng giờ theo toa này nhé. Khi nào hết thuốc thì nói cho con biết. Triết Nam nói rồi vét hết tiền trong ví đưa cho mẹ cậu. - Còn số tiền này mẹ cất đi để dành đi chợ mua thức ăn. Cả mẹ và chị hai người phải nhớ ăn uống đầy đủ. Trong mấy ngày tới con sẽ ở lại chỗ ký túc xá của trường, nhưng mà có chuyện gì thì mẹ cứ gọi cho con. Mẹ của Triết Nam nhìn con mình đúng thật là đang vất vả gánh vác cả cái gia đình thì lòng bà lại đau như cắt. Bà là người mẹ vô dụng không lo được gì cho hai con của mình, trong khi chính bà lại là người mang cả hai đến với thế giới này để rồi cả hai đứa phải cùng chịu khổ với bà. Lập Nhân lái xe chở Triết Nam về chỗ ngôi biệt thự và trong lúc anh đi một vòng quanh nhà kiểm tra thì lúc quay trở lại căn phòng ngủ của Khang Kiến Huy, anh thấy Triết Nam đã nằm ngủ vùi trên chiếc giường mà Lập Nhân đoán chắc cậu đã phải nhiều ngày không được ngủ nên mới ngủ say như vậy. Lấy điện thoại di động của mình, Lập Nhân gọi cho Khang Kiến Huy, vừa chờ máy an vừa đứng nhìn Triết Nam đang ngủ. - Alo! - Sao lúc nãy không nghe máy? Giọng nói trầm ấm của Khang Kiến Huy cất lên trong máy. - Xin lỗi ông, lúc nãy tôi đang lái xe. - Ở bên này, tôi đã có xem tin tức cửa hàng mà Triết Nam đang làm bị hỏa hoạn nhưng tôi vẫn chưa gọi hỏi thăm cậu ấy. - Triết Nam không sao thưa ông. - Vậy thì tốt rồi, giờ tôi đang bận cúp máy đi. - Vâng! Lập Nhân cúp máy rồi bước tới bên giường kéo chăn đắp cho Triết Nam và anh nghe thấy nhịp thở của cậu hơi yếu nên anh có chút lo lắng, nhưng giờ Triết Nam lại đang ngủ say như vậy thì anh không thể dánh thức cậu.
|
Ngủ một giấc thức dậy Triết Nam rời khỏi giường và đi ra bên ngoài phòng khách vươn vai làm vài động tác thể dục. Cậu cứ nghĩ Lập Nhân đã đi rồi nào ngờ anh lại đang ở trong bếp. Ngửi được mùi thơm của thức ăn Triết Nam đi nhanh vào bếp và Lập Nhận vừa múc từng món ăn ra đĩa vưa nhìn cậu. - Dậy rồi à, tôi có nấu vài món cho cậu mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn tối. Đang đói bụng nhưng Triết Nam cũng nghe lời Lập Nhân và đi vào toilet rửa mặt. Nhưng khi bước vào toilet, Triết Nam lại thấy khăn lông, bàn chải đánh răng, sữa tắm mọi thứ đều nắm không đúng vị trí của nó. Cậu ngạc nhiên thêm chút bực mình và đi nhanh trở vào bếp chống nạnh nhìn Lập Nhân. - Anh đã dùng toilet phải không? Lập Nhân ngồi ở bàn ăn đáp với vẻ mặt tỉnh bơ. - Không phải tôi. - Vậy thì là ai chứ? Triết Nam gắt gỏng và Lập Nhân đập tay lên bàn rồi vụt đứng lên, anh quắc mắt nhìn cậu. - Cậu muốn gì đây hả? Triết Nam cũng sấn tới trước mặt Lập Nhân và lớn tiếng. - Vừa rồi vào toilet tôi thấy mọi thứ trong đó cứ vứt bừa nên tôi chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Anh cũng biết anh Huy là người kỹ tính mà. Lập Nhân hơi im lặng nhìn chỗ khác. - Chắc có lẽ là Huy Vũ đã có ghé qua đây. Triết Nam nhíu mày không biết Lập Nhân đang nói đến ai. - Anh đang nói ai vậy? Lập Nhân quay qua nhìn Triết Nam. - Người tôi nói là con trai của chủ tịch Khang. - Con trai của anh Huy? - Phải, nhưng mà cậu chủ không biết gì về mối quan hệ của chủ tịch Khang và cậu. Nghe Lập Nhân nói đến chuyện Khang Kiến Huy còn có một đứa con trai đã làm cho Triết Nam hoàn toàn bị bất ngờ. Bởi từ khi hai người bắt đầu mối quan hệ tình cảm thì Khang Kiến Huy chưa bao giờ kể cho Triết Nam nghe về gia đình của anh. Và Triết Nam cũng không hỏi hay nói đúng hơn là Triết Nam không dám tìm hiểu về gia đình của Khang Kiến Huy. - Tôi đoán chắc là cậu cũng mới biết về con trai của chủ tịch Khang. - Vâng, là anh nói tôi mới biết. Nhìn thấy gương mặt Triết Nam trở nên biến sắc Lập Nhân dìu cậu ngồi xuống ghế rồi hỏi. - Cậu không sao chứ? Triết Nam lại đứng lên cậu nói. - Tôi muốn đi rửa mặt. Triết Nam đi từng bước và Lập Nhân bước theo níu tay cậu. - Triết Nam! - Hở? - Chuyện mà tôi nói chỉ có chúng ta biết thôi nhé. - Vâng, tất nhiên là vậy rồi. Lập Nhân buông tay Triết Nam ra để cho cậu đi vào toilet. Nhưng Triết Nam vào toilet lại chỉ lo dọn dẹp mọi thứ và cậu cho bàn chải đã dùng rồi vào trong sọt rác. Khăn lông ướt cậu mang để vào trong máy giặt. Sao đó, Triết Nam lấy ra bàn chải mới và khăn lông mới để chuẩn bị cho Khang Kiến Huy. Bên ngoài Lập Nhân ngồi thêm mộtt lát thì có điện thoại gọi cho anh và anh nghe máy xong thì đi lại trước toilet gõ cửa nói vọng vào. - Triết Nam, tôi có việc phải đi trước, cậu nhớ ăn tối có biết chưa? Triết Nam mở cửa bước ra nhìn Lập Nhân. - Cảm ơn anh đã nấu sẵn bữa tối cho tôi, nếu anh bận việc thì cứ đi trước đi. - Ok, gặp lại cậu sau. - Để tôi tiễn anh. Tiễn Lập Nhân ra về rồi Triết Nam đi trở vào bếp cậu ngồi ở bàn ăn nhìn mấy món ăn nóng sốt mà Lập Nhân đã bỏ công sức nấu cho cậu và Triết Nam cầm đũa lên vừa ăn lại vừa suy nghĩ đến chuyện mà Lập Nhân nói với mình.
|
Lái xe tới chỗ hẹn, Lặp Nhân đã thấy Huy Vũ đang đứng hút thuốc, anh xuống xe và gọi. - Vũ! Lập Nhân vứt diếu thuốc xuống và dùng mũi giày giẫm lên rồi quay qua nhìn Lập Nhân. - Sao lâu vậy, kẹt xe à? - Xin lỗi, lúc cậu gọi tôi đang bận chút việc. Lập Nhân giải thích và Huy Vũ nhìn anh. - Hôm qua, tôi đi ngoại ô chơi với đám bạn và có ghé qua chỗ biệt thự của bố. Tôi thấy mọi thứ cái gì cũng có đôi có cặp, nhất định là bố đang cặp bồ với người đàn bà nào rồi phải vậy không? Huy Vũ nói một hơi Lập Nhân lại nghĩ phải tìm ra lời giải thích trước khi Huy Vũ gây ra chuyện hồ đồ. - Cậu bình tĩnh đi. - Anh còn bảo tôi bình tĩnh sao? Cũng đúng thôi người đó là bố của tôi chứ đâu phải bố của anh cho nên anh mới vô tư như không có chuyện gì. - Ok, cứ cho là chủ tịch Khang đang hẹn hò vậy cũng có phải chuyện gì to tát đâu mà cậu làm ầm lên như thế. Huy Vũ giận dữ nhào tới dùng cả hai tay tóm chặt áo của Lập Nhân và lớn tiếng. - Mẹ tôi chỉ vừa mới mất thôi. - Khang phu nhân đã mất mấy năm nay rồi. - Anh là trợ lý của mẹ tôi và lúc còn sống mẹ tôi đã trả tiền để anh theo dõi cuộc sống của bố tôi. Vậy mà bây giờ anh lại để cho bố tôi có người đàn bà khác, anh giải thích sao đây? Hay là mẹ tôi chết rồi nên anh cũng muốn tạo phản? Lập Nhân hất Huy Vũ ra xa rồi nói. - Tôi không làm gì có lỗi với Khang phu nhân và chủ tịch Khang thực sự cũng chẳng có người đàn bà nào khác ngoại trừ mẹ của cậu. - Anh nghĩ chỉ với mấy lời này của anh thì tồi sẽ tin sao? - Tôi không cần cậu phải tin tôi. Nhưng cậu nên nhớ, ngôi biệt thự ở ngoại ô trước đây nó đúng là của Khang phu nhân. Nhưng kể từ giờ trở đi nó đã không còn thuộc quyền sở hữu của Khang Phu nhân nữa. Huy Vũ càng tức tối quát vào mặt của Lập Nhân. - Không đúng, lúc mẹ tôi còn sống chính bố tôi đã nói ngôi biệt thự đó là của mẹ tôi. - Mọi lời nói có liên quan đến giá trị tài sản cần phải có kèm theo giấy tờ mới được xem là hợp pháp. Và cậu, hãy nên tự giác giao trả lại chìa khóa ngôi biệt thự đó cho tôi trước khi tôi dùng đến quyền hạn của mình. Huy Vũ nhìn Lập Nhân rồi nhếch môi. - Tôi còn không biết anh có quyền hạn gì đấy trợ lý Phan. - Cậu muốn biết thì để tôi nói vậy. Tôi Phan Lập Nhân, là luật sư đại diện của ông Khang Kiến Huy và cũng đồng thời là người phát ngôn của tập đoàn Khang Thị. Tôi đoán cậu sẽ không muốn mình bị kiện về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu phải vậy không cậu chủ Khang? Biết là mình đã bị đuối lý nhưng Huy Vũ vẫn ngang bướng cãi lại. - Phải, nhưng chìa khóa đó trước khi mất mẹ tôi đã giao lại cho tôi vậy nên nó là của tôi. - Hãy để Khang phu nhân được yên nghĩ và đừng có cư xử như mình là một đứa trẻ mới lớn. Lập Nhân chìa tay ra trước mặt của Huy Vũ ánh mắt anh như chờ mong và cuối cùng là Huy Vũ cũng móc lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo ra rồi đăt nó vào tay của Lập Nhân. - Phan Lập Nhân, anh giỏi lắm! - Cảm ơn! Huy Vũ lườm Lập Nhân rồi bỏ lên xe của mình. Lập Nhân đứng nhét hai tay vào túi quần nhìn Huy Vũ lái xe đi trong sự tức giận rồi anh mỉm cười lắc đầu. Cho dù có bị Huy Vũ chửi mắng thậm tệ nhưng Lập Nhân không hề cảm thấy phải oán hận gì Huy Vũ. Bởi bản tính của Huy Vũ vẫn còn rất trẻ con so với cái tuổi hai mươi ba của anh.
|
|