Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
Chương 8
Lập Nhân đã bỏ qua bữa ăn trưa vì mãi làm việc, có quá nhiều việc liên quan đến cuộc họp hội đồng quản trị mà trách nhiệm vốn dĩ phải là của chủ tịch Khang Kiến Huy, nhưng đúng vào thời điểm này anh lại ủy quyền chức vụ cho Lập Nhân để Lập Nhân thay anh xử lý. Cửa văn phòng bật mở làm cho Lập Nhân hơi giật mình anh giương mắt nhìn Khang Huy Vũ đang xông vào và lớn giọng: - Bố tôi có ở đây không? Lập Nhân buông cây bút, anh nói: - Cậu xông vào văn phòng của tôi mà không gõ cửa sao hả? Đập hai tay xuống bàn Khang Huy Vũ nghiến răng: - Đây là văn phòng của chủ tịch Khang Kiến Huy. Lập Nhân cũng đứng phắt dậy anh tự chỉ tay vào ngực mình: - Tôi chỉ cần biết hiện tại người có mọi thẩm quyền ở đây là tôi và nếu cậu còn có thái độ thiếu tôn trọng vậy thì nhân viên an ninh sẽ hộ tống cậu ra khỏi chỗ này đấy! - Tôi chỉ muốn biết bố tôi có ở đây hay không thôi? Lập Nhân không trả lời mà anh vẫn rất điềm tĩnh cầm lấy điện thoại lên và gọi vào số máy của Khang Kiến Huy. - Alô Khang Tổng! Đầu dây bên kia giọng của Khang Kiến Huy cất lên và không biết anh đã nói gì, sau đó Lập Nhân cúp máy rồi nhìn thẳng vào mặt của Khang Huy Vũ: - Khang tổng đến nghĩa trang và bây giờ ông ấy đang trên đường về nhà, có cần lặp lại không hả? Khang Huy Vũ quắc mắt nhìn Lập Nhân rồi bỏ đi, Lập Nhân cũng ngồi trở lại ghế. Anh không bất ngờ khi Khang Huy Vũ về nước, nhưng anh thật sự bất ngờ khi Khang Huy Vũ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh còn Khang Kiến Huy thì vừa xuống máy bay đã đi ra nghĩa trang viếng mộ vợ mình. Lập Nhân lại gọi điện cho Triết Nam, anh muốn nói cho Triết Nam Biết là Khang Kiến Huy đã về, nhưng trong lúc này Lập Nhân lại đang nghĩ đến chuyện đã xảy ra đêm qua, câu nói mà Triết Nam đã nói với anh. Tại sao Triết Nam lại chọn đúng ngay thời điểm này mà nói yêu anh kia chứ, anh không thể trả lời nhưng cũng không muốn từ chối tình yêu của cậu. Anh bóp chặt điện thoại trong tay mình rồi đứng lên rời khỏi văn phòng, trong đầu anh vẫn đang nghĩ đến Triết Nam, nhưng anh lại muốn đi gặp Khang Kiến Huy.
|
Rời khỏi văn phòng của chủ tịch và đã có rất nhiều cặp mắt của nhân viên đang nhìn Khang Huy Vũ. Bởi hiếm khi họ mới được tận mắt nhìn thấy con trai duy nhất của chủ tịch Khang Kiến Huy, một soái ca với công việc cứu hộ và điều quan trọng mà mọi cô gái đều quan tâm chính là anh vẫn đang còn độc thân. Lái xe về chỗ biệt thự của Khang Kiến Huy và anh thấy Khang Kiến Huy đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt trầm ngâm, trên bàn là tách trà dường như cũng đã nguội lạnh, cô giúp việc nói khẽ với Lập Nhân: - Chào luật sư, cậu đến thật tốt quá. Ông chủ vừa mới đi đâu đó về và ông ấy không nói gì cũng chẳng chịu nghỉ ngơi. - Vậy còn cậu chủ? - Cậu chủ cũng đã ra ngoài vẫn chưa về. - Được rồi, cô đi làm việc đi. - Vâng Cô giúp việc lui vào trong Lập Nhân đi lại đứng trước mặt của Khang Kiến Huy, nhưng dường như Khang Kiến Huy chẳng nhìn thấy sự xuất hiện của Lập Nhân: - Khang tổng? Nghe gọi Khang Kiến Huy mới hơi giật mình, anh giương mắt nhìn Lập Nhân. - Là cậu hả? Lập Nhân ngồi xuống đối diện anh nói: - Ông ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, sao ông không đi nghỉ một chút. Khang Kiến Huy mò tìm thuốc lá và khi anh vừa rút ra một điếu thì đã bị Lập Nhân chụp lấy cả bao thuốc lá. - Ông vừa mới ra viện không nên dùng mấy thứ này. - Bác sĩ đã nói tôi không sao, đó chỉ là một chấn thương nhẹ. Lập Nhân vẫn kiên quyết lấy bao thuốc lá và nói: - Theo tôi được biết thì đó là một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng và nó đã khiến ông phải nằm hôn mê nhiều ngày. - Là Huy Vũ nói cho cậu biết à? Lập Nhân hơi im lặng rồi đáp: - Không. - Vậy thì tôi biết cậu cập nhật thông tin từ ai rồi. - Xin lỗi! - cậu chỉ cần đừng nói cho Triết Nam biết vì tôi không muốn Triết Nam phải lo lắng. - Tôi hiểu thưa ông. Khang Kiến Huy gục gật đầu rồi đứng lên, anh định đi lên lầu thì Lập Nhân cũng vụt đứng lên nói: - Khang tổng, tôi muốn ông nghe tôi báo cáo về tình hình công việc trong khoảng thời gian vừa qua. Khang Kiến Huy quay lại nói: - Tôi đã ủy quyền chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị cho cậu vậy nên... mọi quyết định cậu đưa ra không cần phải báo cáo lại với tôi đâu. - Khang tổng... - Tôi thấy mệt muốn đi nghỉ, cậu có thể quay lại văn phòng được rồi đấy. - Vâng, không làm phiền nghỉ ngơi nữa, tôi xin phép đi trước. Lập Nhân cúi đầu chào rồi đi trở ra xe, Khang Kiến Huy cũng đi lên phòng và anh thấy hơi đau đầu và bị choáng, nhưng anh vẫn cố gắng từng buớc để đi lên những bậc thang một cách đầy khó khăn.
|
Đi vào phòng vệ sinh Triết Nam đứng rửa tay rồi cậu nhìn mình trong gương, vết bầm trên mặt cậu đã bớt cũng bởi nhờ có sự quan tâm chăm sóc của Lập Nhân. Cho đến ngày giờ này, tất cả mọi thứ anh làm cho cậu dù chỉ là một việc nhỏ nhặt nó cũng đủ chạm đến trái tim của Triết Nam. Đi trở ra ngoài, Triết Nam đang đi dọc theo dãy hành lang để về lớp thì bất ngờ Khang Huy Vũ xuất hiện ngay trước mặt Triết Nam làm cậu giật mình, cậu nhìn anh không chớp mắt còn anh thì nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu đi thật nhanh xuống dưới chỗ bãi đỗ xe của trường. Tuy nhiên, đúng vào lúc Khang Huy Vũ mở cửa xe thì Triết Nam đã gạt mạnh tay của Khang Huy Vũ, cậu lùi ra xa rồi nói: - Anh muốn làm gì vậy? Triết Nam lớn tiếng và không ít sinh viên gần đó phải chú ý đến hai người. - giờ này, chắc hẳn là em đã không còn giờ học nào trên lớp nữa. - Thì sao chứ, liên quan gì đến anh? - Lên xe đi! - Đừng có đột nhiên xuất hiện rồi ra lệnh cho tôi, anh nghĩ mình là ai hả? Khang Huy Vũ không nói nữa mà tiến tới kéo tay Triết Nam và đẩy cậu ngồi vào xe rồi đóng mạnh cửa, sau đó anh lên xe lái đi bất chấp cả sự phản kháng dữ dội của Triết Nam. Đang lái xe thì điện thoại của Triết Nam đổ chuông. Đó là một cuộc gọi đến từ số điện thoại bàn và người gọi cho cho Khang Huy Vũ chính là tổng giám đốc Ngọc Anh. - Chào, thật ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở công ty. Khang Huy Vũ vừa nghe máy vừa nhìn qua Triết Nam vẫn đang đố gắng mở cửa để thoát ra ngoài. - Bây giờ tôi đang lái xe không tiện nghe điện thoại của cô, lúc khác tôi sẽ gọi lại cho cô. Nói rồi Khang Huy Vũ cúp máy và anh tấp xe vào trong lề, nhưng anh vẫn không để cho Triết Nam thoát khỏi anh. - Mỗi lần chúng ta gặp nhau em đừng có dùng thái độ này đối với tôi có được không vậy? Tôi đã làm gì em đâu chứ? Triết Nam quắc mắt nhìn Khang Huy Vũ rồi nói như hét vào mặt anh: - Tôi không biết anh là ai và cũng không muốn quan tâm, tôi chỉ muốn anh đừng quấy rầy tôi, chỉ vậy thôi. Khang Huy Vũ im lặng một lúc rồi nói: - Em đã có bạn trai rồi đúng không? - Đúng vậy! - Vậy thì chia tay đi! Triết Nam không nói nữa mà lấy điện thoại từ trong túi quần ra để gọi, nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào màn hình thì đã bị Khang Huy Vũ giật lấy và ném bỏ. Triết Nam giận dữ quát lớn: - Anh điên rồi, tôi muốn xuống xe! Lúc này, có hai vị cảnh sát đang tuần tra giao thông nghe thấy tiếng la đang phát ra từ trong xe nên họ bước tới xem xó chuyện gì, cũng nhờ vậy mà Khang Huy Vũ đã mở cửa xe cho Triết Nam. Cậu xuống xe cứ cắm đầu mà đi còn Khang Huy Vũ bị yêu cầu kiểm tra bằng lái xe, anh rất tức tối vì đã để cho Triết Nam thoát khỏi tay của mình.
|
Khang Kiến Huy ngủ một giấc đến lúc chập choạng tối anh mới tỉnh giấc. Ngồi dậy lấy cặp kính mang vào, Khang Kiến Huy nhìn đồng hồ để bên cạnh đầu giường thấy đã hơn sáu giờ. Anh vừa đứng lên định đi vào toilet thì có tiếng gõ cửa rồi giọng của cô giúp việc cất lên từ bên ngoài. - Ông chủ? Buộc lại dây áo ngủ đàng hoàng Khang Kiến Huy đi ra mở cửa, anh nhìn cô giúp việc. - Chuyện gì? - Dạ, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho ông rồi. - Huy Vũ đi về chưa? - Dạ chưa, có gì không thưa ông? - Không gì, lui xuống đi. - Dạ. Cô giúp việc lui xuống dưới nhà, Khang Kiến Huy đóng cửa phòng lại rồi bước tới bên tủ quần áo, anh chọn lấy một bộ vest và trong đầu đang nghĩ sẽ đi gặp Triết Nam, bởi mấy tuần qua anh đã vô cùng nhớ cậu. Mất điện thoại Triết Nam về chỗ biệt thự và tắm rửa sạch sẽ không lâu sau đó thì cậu nhận được cuộc điện thoại của Lập nhân, anh gọi cho Triết Nam theo số máy bàn. - Alô? - Là tôi đây, cả buổi chiều nay cậu đã vứt điện thoại ở đâu sao không nghe máy? - Uhm... thực ra là... em đã... em đã... Giọng Triết Nam ngập ngừng khiến Lập Nhân bức bối gắt lên. - Đã làm sao? - Em đã làm mất điện thoại rồi. - có cái điện thoại cũng để mất. - Vậy anh gọi cho em có chuyện gì? - Khang tổng đã về rồi, rất có thể ông ấy sẽ ghé qua chỗ biệt thự, đừng có mà đi đâu nữa đấy. Nói rồi Lập Nhân cúp máy không để cho Triết Nam kịp nói thêm lời nào với anh nữa. Buông điệ. Thoại xuống bàn, Triết Nam đi qua giường ngồi phịch xuống đầu óc suy nghỉ môn lung. Lẽ ra Triết Nam phải rất vui khi nghe tin Khang Kiến Huy trở về, nhưng ngược lại giờ đây dường như cậu chỉ đang muốn tìm cách trốn tránh Khang Kiến Huy. Tiếng chuông cửa vang lên và nó khiến cho Triết Nam phải giật mình, cậu vụt đứng lên đi nhanh ra mở cửa. Ngay trước mặt cậu đúng là Khang Kiến Huy, nhưng cậu chỉ đứng ngây người ra giuơng mắt nhìn anh và không hề có chút biểu cảm nào. Khang Kiến Huy cũng không muốn chạm vào người của Triết Nam, mà anh chỉ mỉm cười cất giọng thật trầm ấm. - Hi, rất vui vì được gặp lại em. Lúc này, Triết Nam mới sực tỉnh người ra, cậu ôm chầm lấy anh một cách miễn cưỡng rồi cả hai dẫn nhau vào nhà. Để cho Khang Kiến Huy ngồi ở phòng khách rồi Triết Nam đi vào bếp pha cốc cà phê nóng mang ra cho anh, cậu làm mà không biết rằng đôi bàn tay của cậu đang rất run. Triết Nam đặt cốc cà phê lên bàn và Khang Kiến Huy cũng đưa một chiếc túi giấy cho Triết Nam rồi vui vẻ nói: - Đây là quà của em. Triết Nam cầm lấy chiếc túi giấy và nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp, cậu quay qua nhìn anh rồi nói: - Cảm ơn anh! Khang Kiến Huy cầm lấy tay của Triết Nam và anh nhìn cậu: - Chúng ta ra ngoài ăn tối đi, anh đã đặt bàn rồi. Triết Nam gục gật đầu. - Dạ được, để em đi lấy áo khoác. - Ok, anh sẽ ra xe đợi em. Triết Nam đi vào phòng ngủ, Khang Kiến Huy cũng đứng lên đi ra xe, nhưng anh cũng đã nhận thấy được thái độ và cử chỉ của Triết Nam quả thật rất khác lạ, phải chăng Triết Nam của anh đang có sự thay đổi.
|
Ngồi một mình trong căn phòng vip Lập Nhân vừa hút thuốc vừa uống rượu rồi suy nghĩ đến Triết Nam. Tối nay, không ai khác mà chính là Lập Nhân đã phải gọi điện đặt bàn ở một nhà hàng nổi tiếng cho ông chủ của mình là Khang Kiến Huy. Dù không được phép hỏi ai là người dùng bữa tối cùng với Khang Kiến Huy thì Lập Nhân cũng biết người đặc biệt đó chắc chắn là Triết Nam, nhưng sao cứ nghĩ đến hình ảnh Triết Nam vui vẻ bên Khang Kiến Huy thì Lập Nhân lại thấy trong long vô cùng khó chịu. Một cảm giác thật buồn, thật bức bối, nhưng không thể nói cũng không thể có bất cứ hành động nào. Có tiếng gõ cửa Lập Nhân dụi điếu thuốc đang cháy dở vào trong cái gạt tàn rồi anh cất giọng. - Vào đi! Một cô gái có gương mặt xinh đẹp trong bộ đồ thật kín đáo mở cửa đi vào cúi đầu nói. - Thưa anh, chủ tịch Khang đúng là đã tới nhà hàng dùng bữa tối với một người cách đây khoảng nửa giờ. Bưng ly rượu lên Lập Nhân uống một ngụm lớn rồi nói. - Là nam hay nữ? - Là nam thưa anh. Cầm lấy phong bì để sẵn trên bàn Lập Nhân đưa cho cô gái rồi nói. - Làm tốt lắm, cô cầm lấy khi nào cần tôi sẽ liên lạc. - Vâng, tôi xin phép đi trước. Cô gái lui ra ngoài và khi cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc Lập Nhân giận dữ ném mạnh chiếc ly xuống sàn nhà làm mảnh thủy tinh văng tung tóe. Trong khi đó, ở chỗ nhà hàng Khang Kiến và Triết Nam cũng đã vừa ăn tối xong và họ ra xe tài xế chở họ đến một quán cà phê, cả hai vừa nhâm nhi những cốc cà phê nóng vừa trò chuyện. Khang Kiến Huy ngắm nhìn Triết Nam qua ánh đèn màu trong quán cùng với giai điệu âm nhạc du dương rồi bỗng nhiên anh hỏi: - Sao đột nhiên em lại có ý định thôi học vậy? Triết Nam hơi cúi mặt nhìn cốc cà phê rồi trả lời. - Thực sự thì em không muốn bỏ học, nhưng trong mấy năm nay vừa học vừa làm nó khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. - Anh đã có mở sẵn một tài khoản cá nhân để dành riêng cho em mà. - Huy à, anh không hiểu đâu. - Có gì mà anh không hiểu chứ, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, em nghĩ mọi việc em làm cho gia đình em anh không nhìn thấy sao? Triết Nam ngước mặt lên nhìn Khang Kiến Huy. - phải và với em gia đình luôn là quan trọng nhất. - Nhưng em đã sắp tốt nghiệp rồi vậy thì tại sao phải từ bỏ, đó cũng là tương lai của em mà. Khang Kiến Huy nói, nhưng có lẽ Triết Nam không còn muốn lắng nghe bất cứ lời nào của anh nữa hết. - Nếu anh đã nói đó là tương lai của em vậy thì anh hãy để cho em được tự mình quết định đi. - Sao lần này trở về anh thấy em có vẻ khác hẳn, em có vấn đề gì sao? Triết Nam lắc đầu. - Không có. - Đừng giấu anh. Triết Nam vụt đứng lên cậu lớn tiếng làm mọi người trong quán đều ý. - Anh mới là người đã giấu không cho em biết. Khang Kiến Huy nhìn Triết Nam với ánh mắt ngạc nhiên đầy khó hiểu. - Thế em nói đi, anh giấu em chuyện gì? - Còn chuyện gì nữa, lẽ ra ngay từ đầu anh nên nói cho em biết là mình còn có một đứa con, nhưng em lại phải biết thông qua từ người trợ lý của anh. Nói tới đây Triết Nam bỏ đi ra khỏi quán làm Khang Kiến Huy phải hấp tấp móc ví để lại tiền trên bàn rồi nhanh chân đuổi theo Triết Nam.
|