Làm Chủ Trái Tim Em
|
|
Chương 7
Chiều tối, Triết Nam vẫn còn lang ngoài đường. Trên gương mặt của Triết Nam có nhiều vết sưng đỏ do bị bố đánh, nhưng có vẻ như nỗi đau thể xác thì chẳng là gì. Ghé vào một quán nước, Triết Nam gọi cho mình ly nước ép trái cây và cậu cầm lấy điện thoại kiểm tra lại tài khoản trong ngân hàng. Vài triệu đồng so với người giàu chắc hẳn chỉ là con số nhỏ, nhưng với Triết Nam mà nói đó là một số tiền lớn và nếu cậu không đưa tiền cho bố của cậu vậy thì ông ta sẽ tung đoạn clip cậu đang tay trong tay với một người đàn ông đang bước ra từ trường đại học. Tất nhiên, người đàn ông trong đoạn clip không ai khác chính là Lập Nhân và cái ngày hôm đó cũng là ngày Lập Nhân lái xe tới đón cậu sau đó anh còn đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bản thân triết Nam dù có bị báo chí viết thế nào cũng không sao, nhưng còn Lập Nhân thì khác, anh là một đại luật sư, là một nhân viên cấp cao của ngân hàng, anh không thể bị hủy hoại mọi thứ chỉ vì một thằng con trai bình thường như cậu. Dù biết rằng trong xã hội cũng có không ít thị phi, nhưng nếu có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là vấn đề gì khó khăn nữa và Triết Nam cũng chỉ mong bố của cậu sẽ không tìm đến Lập Nhân để mà tống tiền anh.
|
Điện thoại đổ chuông và trên màn hình đang hiển thị tên của chị gái, Triết Nam do dự một lúc rồi cậu mới chịu nghe máy: - Alo Triết Nam! - Chị gọi cho em có gì không? - Lâu rồi không thấy em về nhà, tối nay chị vào bếp nấu mấy món mà em thích, em về nhà ăn cơm với mẹ và chị nhé. Triết Nam im lăng bởi cậu cũng không muốn về với gương mặt bầm tím thế này, mẹ và chị gái của cậu nhìn thấy sẽ lại lo, hơn nữa về nhà có khi cậu lại phải chạm mặt với bố. Giọng của chị gái lại cất lên trong máy: - Triết Nam? - Chị và mẹ cứ ăn tối đi, lúc khác em sẽ về, em bận viềc rồi, bye chị! Triết Nam cúp máy rồi gọi phục vụ thanh toán sau đó cậu rời khỏi quán và đón taxi về chỗ biệt thự. Mở cửa nhà, Triết Nam bật đèn sáng rồi quay lại định đóng cửa thì cậu nhìn thấy xe của Lập Nhân cũng vừa đỗ trong sân. Lập Nhân xuống xe bước vào, Triết Nam nép người qua một bên để anh đi vào nhà. Vừa đóng cửa nhà thì Triết Nam đã bị Lập Nhân xoay người lại anh để cho Triết Nam mặt đối mặt với anh rồi anh đưa tay lên chạm nhẹ vào chỗ vết sưng trên má Triết Nam và cao giọng: - Măt bị làm sao thế này? Triết Nam quay mặt chỗ khác trả lời: - Không có gì? - Nói,ai đã đánh cậu? Lập Nhân lớn tiếng làm Triết Nam giật mình, cậu quay lại chỉ tay lên ngực Lập Nhân rồi nói: - Chẳng phải anh đã nói chuyện của tôi không liên quan gì đến anh rồi sao, vậy thì từ giờ anh cứ mặc kệ tôi đi. Lập Nhân chụp lấy bàn tay của Triết Nam, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu: - Đừng có tỏ thái độ với tôi, vì điều đó chẳng có lợi gì cho cậu đâu. Triết Nam hét vào mặt Lập Nhân: - phải đó, là tôi bị bố tôi đánh, vậy thì sao? Trước giờ tôi cũng chịu đựng quen rồi. Triết Nam vụt chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại, Lập Nhân rất giận nhưng anh phải cố gắng kiềm chế bản thân mình.
|
Mở tủ lạnh lấy túi đá Lập Nhân đi đến trước phòng ngủ của Khang Kiến Huy, anh đưa tay lên gõ vài tiếng rồi đẩy cửa đi vào, Triết Nam nằm trên giường với tấm chăn đắp nửa người. Lập Nhân đi tới bên giường, anh không nói gì mà nhẹ nhàng chườm túi đá lên chỗ vết sưng trên mặt của Triết Nam, Triết Nam nói mà không nhìn Lập Nhân: - Tại sao anh lại tốt với tôi? - Tôi... không biết... Triết Nam ngồi dậy nhìn Lập Nhân rồi cầm lấy túi đá từ tay của anh: - Sao cũng được, cảm ơn anh! - Từ giờ nếu có khó khăn gì hãy cứ nói với tôi. - Anh lúc nào cũng bận rộn với núi công việc, tôi không nghĩ mình lại còn phải làm phiền đến anh. Lập Nhân không nói gì quay lưng bỏ đi, nhưng anh vừa đi tới cửa phòng thì Triết Nam đã vụt lao tới vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau. - Xin lỗi, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi...! Lập Nhân không lấy làm bất ngờ trước hành động của Triết Nam, bởi ngay từ lần đầu khi nhìn thấy Triết Nam thì anh đã có tình cảm với cậu rồi, nhưng Lập Nhân làm sao có thể bày tỏ khi mà Triết Nam đang hẹn hò với chính vị tổng tài của anh. Nói thế nào thì Lập Nhân cũng không bao giờ muốn mình trở thành tình địch của Khang Kiến Huy.
|
..............................
|
Xế trưa Khang Huy Vũ đã đưa Khang Kiến Huy về ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố, cô giúp việc mang hành lí đi cất còn Khang Kiến Huy thì ngồi nghỉ ở phòng khách, Khang Huy Vũ cũng vào bếp tự tay pha tách trà nóng mang ra cho Khang Kiến Huy. - Con mời bố dùng trà! - Cảm ơn! Nhìn Khang Kiến Huy nhấp từng ngụm trà Khang Huy Vũ nói: - Bố. - Chuyện gì? - Dạ, con muốn nói với bố con phải tới sở có chút việc. Để tách trà xuống bàn Khang Kiến Huy nói: - Vừa mới xuống máy bay đã bận việc rồi à? - Là vì hôm bố bị tai nạn con đi gấp nên không có báo với cấp trên, cũng coi như là con đã nghỉ không phép hai tuần rồi. - bố cũng có quen biết với sếp của con, hay để bố gọi điện nói chuyện với ông ấy. Vừa nói Khang Kiến Huy vừa móc điện thoại từ trong túi áo khoác, anh đang định gọi thì Khang Huy Vũ đã vội ngăn anh lại: - Không cần đâu bố, con tự đi được rồi. Bố ở nhà nghỉ ngơi, con đi một lát sẽ về ạ. - Được rồi, vậy con đi đi, lái xe cẩn thận đấy. - Dạ. Khang Huy Vũ ra khỏi nhà, Khang Kiến Huy cũng nhìn lên đồng hồ đang hiển thị trên điện thoại. Đã hơn 11h trưa, anh đoán giờ này Lập Nhân chắc vẫn còn đang ngồi trong văn phòng làm việc và anh đứng lên gọi tài xế chuẩn bị xe sau đó anh tự mình lái xe rời
|